1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAD MOVIE (Tôi viết cho riêng tôi)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    SAD MOVIE (Tôi viết cho riêng tôi)

    Chủ nhật ngày 14.3

    Sáng tôi dậy sớm, tôi nghĩ hoàn toàn khác. Nhưng khi đến rạp. Mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Không giống như những quyết tâm mà tôi đã từng nghĩ. Khi tôi thấy anh tươi cười bước vào, cái nụ cười ấy, tôi không bao giờ có thể quên. Và chưa bao giờ tôi gặp nụ cười nào đẹp hơn thế. Tôi không dám nhìn anh, không biết anh có nhìn thấy tôi không?Chỉ biết là anh đã chọn đúng hàng ghế cách tôi 3 người.

    Và trong suốt 3 tiếng đồng hồ chiếu phim, tôi đã khóc.Không biết anh có nhìn thấy tôi không. Chỉ biết là khi ra khỏi rạp, tôi thấy anh đi ngay sau lưng tôi...Rồi vội đi trước lấy xe.

    Còn tôi ngược đường, lững thững trong mưa, đứng chờ xe buýt.

    Tôi không biết mình phải đi đâu về đâu lúc này. Mọi quyết tâm mà sáng nay tôi đặt ra lại hoàn toàn sụp đổ, khi tôi nhìn thấy anh. Và mãi mãi tôi biết rằng tôi không thể nào xoá nhoà được hình ảnh anh trong trái tim mình.

    Nhưng, tình yêu, sự chân thành dù có tha thiết đến đâu, thì tôi cũng biết rằng tôi không thể có anh trong đời.

    Tôi sẽ chỉ viết cho riêng tôi hiểu, hoặc khi anh đọc được, anh hiểu tôi hơn. Dù biết rằng không nên để người khác biết tình cảm của mình. Nhưng tôi không muốn bỏ qua những khoảnh khắc làm tôi rung động.

    Sao mà người ta lại có thể khó xoá bỏ được một bóng hình trong tim đến vây?
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    "Có người nói với anh rằng em đang cần người an ủi sau những giông tố vừa qua"
    Chúng tôi bắt đầu quen nhau từ tin nhắn đó.
    Nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.
    Tôi đang phải sống tốt hơn cho tương lai.Tôi đã rất cố gắng, nhưng tôi không thể quên anh những lúc tình cờ gặp anh. Điều đó, làm tôi thật không muốn tìm một ai thay thế anh.Mà tôi cũng không được phép là người sẻ chia cùng anh, cũng như anh không còn muốn là người an ủi tôi sau những giông tố vừa qua nữa.
    Mọi chuyện kết thúc rồi, mà tôi vẫn không thể xoá hình ảnh anh trong trái tim minh được. Bằng tất cả mọi cách đều không được. Nên có khi đành chung sống với nó. Hy vọng số phận sẽ mỉm cười với mình chăng?
    Thôi, chẳng có ai an ủi mình thì cũng đành phải nghĩ đến anh mà sống và làm việc cho tốt hơn chứ.
    Có người để mình nghĩ đến trong tim cũng được rồi.
    Cái gì đã qua, thì để nó qua, đừng nhắc lại nữa. Kể cả những sự kiện ngày hôm kia, hôm qua, dẫn đến sự kiện ngày hôm nay, thôi cũng không muốn viết lại nữa.Chỉ mong ngày mai sống được tốt hơn những ngày đã sống.
    Phải sống. Anh ạ. Anh giờ có hiểu được lòng em không?
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Anh cho rằng chúng ta khác quan điểm nhau....
    Em không hy vọng chúng mình đến với nhau vì bản thân em, khi còn được anh quan tâm,em còn chẳng dám nghĩ đến điều đó. Bây giờ thì em chỉ mong mình đừng yêu anh nhiều, nghĩ đến anh nhiều như thế mà thôi...
    Em chỉ mong có ai đó thương yêu em, kéo em ra khỏi cuộc sống không có bóng hình của anh nữa. Vì anh không phải là người manh hạnh phúc đến cho em.
    Em đau đầu lắm, em không viết thêm được nữa. Chỉ muốn anh hiểu rằng em gọi điện cho anh chỉ vì tiếc nuối những ngày tươi đẹp và ngắn ngủi không thể quay lại được nữa, chỉ vì em chưa quên được anh dù em đã đi khá nhiều và giết thời gian khá nhiều...Em không mong được anh yêu em. Vì đó là niềm mong ước quá xa xỉ...
    Chỉ mong sao mình quên được anh thôi, để thương yêu người khác cho được thật lòng, không có lỗi với người trong tương lai của mình...Dù em không biết rằng sau này ai sẽ là người đi bên cuộc đời em. Nhưng chưa quên được anh thì em không dám đến với ai khác. Mà như thế, em cô đơn và trống rỗng vô cùng anh có hiểu không?
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình đáng thương và nhỏ bé quá. Tình cảm mình dành cho anh như thế, mà không dám nghĩ là sẽ được anh đáp lại.
    Tại sao chưa phút giây nào em dám nghĩ em sẽ là của anh nhỉ. Mà em lại khóc nhiều về anh đến thế?
    Em có thể mạnh mẽ trước người khác nhưng lại luôn yếu đuối trước anh.
  5. mobilefonehn

    mobilefonehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Thuc su toi thay ban viet la de ban voi di loi buon nhung ko hieu sao toi lai muon tra loi ban hi vong rang moi chuyen se qua voi ban va hay co gang vui ve vi doi con nhieu cai de suy nghi,toi cung da tung nhu ban cung dau kho khi chia tay va toi cung tuong ko bao gio toi quen dc nguoi ta nhung gio da khac toi cung da co nguoi yeu moi va toi nhan ra rang doi van con nhieu dieu thu vi hay vui len ban nhe mot ngay ban se lai viet dong nay danh cho nguoi # nhu toi thoi!Chuc ban may man
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã sẻ chia. Nhưng chuyện của tôi nó bắt đầu và kết thúc không giống như tất cả các mối quan hệ bình thường khác. Mà nói đùng hơn, nó giống như một đoạn phim ngắn đầy lãng mạn lướt qua cuộc đời. Bởi thế mới gọi là chuyện phim buồn....
    Hết phim. Có thể kết thúc phim để lửng, có hậu, hoặc không có hậu, nhưng trong cuộc đời lại không phải thế.Có thể lúc này kết thúc một tình yêu, một trạng thái tình cảm, nhưng người ta cứ day dứt dai dẳng về nó mãi....
    ************
    Em không cho rằng chúng ta khác nhau về quan điểm, mà có khá nhiểu điểm để đồng cảm và có nhiều điểm chung trong tiếng nói của tâm hồn. Điều em nói rằng "mọi thứ anh nói chỉ là lý thuyết" không phải phản bác những lời anh nói, mà bởi anh nói với em những điều như thế mà anh không làm như thế. Thêm điều nữa, em là con gái, em không bao giờ thay đổi được cái tư tưởng, nếu em là người bắt đầu trước cho một tình yêu, em sẽ là người thất bại. Nên dù cho dành cho anh nhiều tình cảm như thế, em vẫn không thể nói, dù anh đã quá biết. Và như thế, chính là lý do em không thể thoải mái khi nói chuyện với anh.
    Anh cười khi em hỏi anh có ân hận khi gặp em không? Anh cười ư? Phải, bởi có em hay không có em cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Bởi vì có khá nhiều bạn em nói rằng nếu rơi vào hoàn cảnh được người khác sẵn sàng hy sinh mà không thể đáp lại được thì bản thân người đó cũng cảm thấy khó xử và áy náy. Không phải chỉ một người nói như thế. nên em chỉ sợ tình cảm của mình ảnh hưởng đến anh khi anh không còn muốn quan tâm tới em nữa. Nên em thấy khổ sở một phần vì không quên được anh, một phần sợ mình là người gây phiền toái cho anh.Em dù thế nào cũng chỉ nghĩ đến anh, nghĩ xem mình có làm điều gì ảnh hưởng đến anh không....Còn anh, phũ phàng lắm.
    Em nói rằng em ân hận khi quen anh. Vì hình ảnh anh để lại quá lớn. Nên em không thể mở lòng cho người khác đến. Giờ em đang tha thiết có người bên cạnh mình, Nếu người đó không phải là anh, cũng phải là một người mà em yêu quý như đã dành cho anh.
    Hôm nay em không mang áo rét. Em thèm có ai đó khoác áo rét cho em. Đưa em về. Bây giờ em lại phải ra đường một mình. Những lúc yếu mềm em không thể chịu được. Dù em đi uống cà fê, đi xem phim, đi uống rượu với bạn. Nhưng em vãn có cảm giác muốn được ở bên anh, không phải là muốn, mà chỉ cần được anh nói chuyện với em như xưa mà thôi.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    Lá thư không gửi
    Anh thân mến,
    Một buổi sáng đầu tuần lặng yên, lặng lẽ từng hạt mưa rơi?Anh chưa một lần nhìn sâu vào mắt em.Bạn thân em nơi rằng ngay cả khi em cười người ta cũng có thể thấy nỗi buồn. Ừ, anh nói đúng đấy, chúng ta khác nhau, quan điểm khác nhau. Em sẽ không bao giờ thay đổi được đâu, nên đương nhiên là anh và em không thể tiếp tuc trò chuyện như trước nữa. Hãy để em viết lá thư cuối cùng này cho anh, dù anh có quan tâm hay không. Em cũng không biết mình viét để làm gì. Có thẻ em sẽ nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn, bình yên hơn?.
    Vì sao em vẫn gọi điện cho anh? Dù em biết rằng chẳng nên như thế chút nào. Câu chuyện giữa chúng ta ngày càng nhạt nhẽo và vô vị. Em đã chẳng còn quan trọng đối với anh, và chắc chắn chưa bao giờ quan trọng.
    Ban đầu,khi mới quen anh, em cũng thật cần có người để chuyện trò, và không ngờ, em đã tìm thấy ở anh nhiều điều đồng điệu. Rồi bỗng dưng cảm thấy rằng có lẽ mọt người luôn bận rộn với những ca trực khuya trong bệnh viên như anh cần được một người luôn dõi theo và sẻ chia chăng? Ở em, vào thời điểm đó, vừa như được một người khác kéo ra khỏi nỗi buồn, vừa như cam giác mình cũng là người mang đến niềm vui cho người khác bằng sự động viên, an ủi, sẻ chia?
    Sao anh lại đến với em ào ào như thế để em hoảng sợ? Sao anh lại tự tin đáng sợ như thế? Anh chỉ cần biết thoả mãn được cảm xúc của mình mà không cần biết người khác suy nghĩ thế nào ư? Em không hiểu vì sao tất cả lại đến rồi vuột khỏi tầm tay em khi em chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy đến. Em chỉ biết là từ trước đến nay, từ khi quen anh đến tận bây giờ, ngay cả khi chạy trốn khỏi anh, tình cảm của em dành cho anh lúc nào cũng thế. Kể cả khi anh nhắn tin hoài rằng ?oanh về Hà Nội rồi, em đã về nhà chưa? ?othì em đang ngồi ở quán cà fe cách nhà anh có vài bước chân. Em cố tình về muộn để anh mong. Em cố tình chay chốn khỏi anh một phần vì tự ti, một phần vì sợ tình cảm mong manh dễ vỡ, một phần để hiểu tình cảm thực sự của mình. Nếu em đau khổ, nghĩa là em đã thực sự có một tình cảm đặc biệt hơn tình bạn dành cho anh. Và nếu như anh thực lòng có tình cảm với em như anh nói, chắc là anh cũng chẳng dửng dưng đâu?
    Nhưng anh đã dửng dưng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
    Và em, biết nói gì hơn?Trách anh ư? Trách gì? Có gì để trách? Quên anh ư? Quên gì? Có gì để quên?
    Em là người sinh ra chỉ dành để yêu thương, để tìm một người khác làm chỗ dựa tinh thần. Em không giống như anh được, không tự mình đi riêng con đường của mình. Lúc nào em cũng cần có một người khác ở bên em, hoặc ít ra, em cũn muốn được đi bên người khác. Mà điều này, anh cho rằng chúng ta khác nhau. Vâng, khác, vì thế em đành ra đi?
    Lẽ ra, từ sau tết, em cũng đã nguôi ngoai và không muốn liên lạc với anh. Anh có biết vì sao em cứ phải nói với anh rằng em xoá số điện thoại của anh đi, em xoá tinh nhắn của anh đi, anh đừng gọi điện hay nhắn tin cho em nữa? Vì em không thể giống như những người khác. Khi em quên thì hãy để cho em được quên hẳn đi như chưa từng có ở trong đời. Chỉ cẩn một tin nhắn thôi cỹng làm em nghĩ đến những chuyện cũ, để em hoài tiếc nuối những điều tươi đẹp đã qua.
    Lẽ ra, em cũng đã quên, rồi chẳng hiểu vì sao tình cờ đọc được tất cả tâm sự của anh. Nên lại nhớ, lại thấy thương anh hơn, rồi cứ nhìn thấy những người bạn của anh, lại chẳng thể quên anh được.
    Cũng như vết thương chưa lành, nên cứ mỗi khi có sợi dây liên hệ nào tới anh là mỗi lần em lại nhớ đến anh. Cho df em đang có công việc mình yêu thích, cho dù hàng tuần em vẫn đi xem phim, đi uống cà fê, đi chơi với bạn, nhưng tất cả không thể lấp đầy khoảng trống trong em.
    Giá như anh đừng đến?.
    Giá như anh đừng nói?.
    Giá em đừng nhìn thấy anh ở cà fê Nhân hôm thứ 6?Giá anh đừng ngồi cách em 3 người trong rạp hôm chủ nhật?
    Em cứ nhìn thấy anh như thế làm sao mà em quên được anh? Chi dù giờ đây anh không còn đối với em như trước, và em biết những gì như trước với anh cũng chỉ là nhất thời và chỉ là lấp khoảng trống cho anh thôi?.
    Em vẫn gọi điện cho anh chỉ bơi em chưa quên được anh, dù em biết làm như thế chẳng hay ho gì?
    Em vẫn cứ tự hỏi sao mình không thể là bạn? Làm sao được khi anh và em chưa kịp là bạn thì đã nói chuyện với nhau trên mức tình bạn rồi. Giờ em không thể tự nhiên nói chuyện với anh được.
    Em vẫn là em, một nửa ngập ngừng, một nửa cuồng si, một nửa lặng im, nửa kia khao khát, một nửa vẹn tròn, một nửa chênh vênh?
    Xin cho em được quên anh như chúng ta chưa từng quen.
    Em đau khổ, nhưng em mong rồi sẽ qua?
  8. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng buồn trong chuyen tc lắm. Măi măi nhung người đó kô bao giờ biết được mình dành tc cho họ lớn thế nào. Ban Sad_moive hinh như có vẻ yếu đuối quá kô? Bi quan quá kô? Bạn bảo chi yếu đuối trươc "anh",nhưng thực ra ban dang ko vuot qua chinh ban than minh day. Bat may bai nhac len ma nghe, bye bye bye,hay don''t want you back.....
    Lúc này đây lai nhớ về N rồi, MISS u ,but hopelessssssssssssssssssss
    Lost in love
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đang định về nhà thì nhìn thấy anh online. Tôi ngồi yên, chỉ là để nhìn thấy đèn anh sáng. Vì nếu muốn nói chuyện,chắc là anh đã nói rồi.
    Thế này thì sao mà quên được anh?
    Thực lòng là tôi không muốn quên.
    Hay là tôi cứ sống tốt hơn thôi, chứ tôi không thể quên anh được. Chả lẽ lại delete đi. Delete cả số điện thoại. Nhưng như thế để làm gì?
    Như thế cũng đâu có thể quên được anh?Điều quan trọng là tôi phải tự vượt qua những nỗi buồn, điều mà tôi không thể làm được.
    Tôi cần có anh trong đời biết bao.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tôi quay trở lại, delete tên anh trên YM, tôi chỉ vừa mới add cách đây 2 ngày. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau qua mạng.
    Tôi không muốn để, vì nhìn thấy đèn sáng mà không nói chuyện được với nhau sẽ làm tôi buồn hơn. Khi tôi đang cố gắng để sống vui.
    Tôi đứng dậy, đóng cửa phòng rồi ra về...
    Chắc là phải tập dần để quên anh thôi. Còn nhiều việc phải lo quá.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?

Chia sẻ trang này