1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAD MOVIE (Tôi viết cho riêng tôi)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Một chút lãng mạn cho ngày cuối tuần
    Dòng sông không trở lại
    Chiakia_ruanhoc
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt, một dòng sông chảy ngược vào anh?
    ?o?Bài ca của tôi bao giờ cũng được hoài thai từ những giấc mơ tự cứu mình thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ, thoát khỏi những kỷ niệm từng đêm đeo bám, réo gào được hồi sinh bằng âm nhạc. Mà kỷ niệm thì cứ nhiều thêm mãi theo thời gian??
    __Phú Quang_
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng
    Có những chiều chếnh choáng - tình yêu thở qua kẽ tay
    Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy?
    Đôi khi muốn mình là một triết gia để mà ngẫm nghĩ về cuộc đời. Ai đó đã từng nói ?oKhông ai tắm hai lần trên một dòng sông? và tự mình biết rằng sông trôi đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thế mà ngoảnh lại vẫn không nguôi khát vọng. Rồi miên man nghĩ về dòng sông và dòng đời. Cũng là cái dòng chảy trôi của thời gian đấy, có trở lại bao giờ. Cũng là cái dòng xoáy ấy mà thôi, sông thì đầy nghịch lưu còn đời là những vòng xoáy cạm bẫy và vấp ngã. Tiếng hát Quang Lý bỗng dưng mà rõ ràng hơn, như muốn trút cả tâm tư và sự chiêm nghiệm vào hai câu hát: ?oCuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu. Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy?.
    Đứng trên một cái cầu mà nhìn sông trôi để cảm nhận cuộc đời. Lắm lúc trong mình bừng cháy lên một khát khao như thế, để mà như Vi Thuỳ Linh: ?oTôi lại cố tìm tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng.? Và rồi nhận ra mình đấy, nhưng không phải mình của quá khứ đâu, mà lại sững sờ khi bắt gặp mình trong hiện tại:
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    Rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Dừng chân nơi quán thời gian để bất chợt mà gặp lại mình đã ?omái đầu trắng sóng?. Sự bắt gặp lại chính mình ấy khiến tôi nhớ đến một câu thơ của Thảo Phương: ?oTa bước ra từ ta. Tìm về bóng cây xa lạ ...?. ?oTiếng hát thảng thốt chiều? - sông chiều?thời gian đã đi sang phía bên kia con dốc của một ngày giống như ta đã đi sang bên kia con dốc của cuộc đời. Bất chợt mà nhận ra điều ấy trong một thoáng dừng bước giữa dòng đời hối hả, như bất ngờ thức dậy sau giấc ngủ vùi bên cạnh một dòng trôi. Ngày xưa giống như những giai điệu lấp lánh sương mù đã trôi vào xa khuất.
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới
    Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
    Có một bài hát khác cũng mang tên Dòng sông không trở lại:
    Sóng vẫn trôi cứ trôi, dù thương nhớ
    Sóng khóc ai nhớ ai, dòng trôi mãi
    Em vẫn nghe tiếng anh, từ khi vắng nhau thiếu nhau
    Còn nguyên nhung nhớ.....
    Thế là tôi nghĩ, hình như có một điểm chung nào đó giữa hai con người trong hai bài hát này: ?oAnh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào?, thì ?oEm vẫn nghe tiếng anh, từ khi vằng nhau thiếu nhau?. Có phải đây là hai đầu nỗi nhớ từ hai đầu của một dòng sông? ?oAnh vẫn chờ những điều chưa tới?. Có điều gì như thể hư vô trong ?onhững điều chưa tới? ấy. Nhưng điểm nhấn của đoạn trên là ?oanh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào?. Lãng du vô định suốt một kiếp người, cái bến cuối cùng người ta muốn hướng tới chính là sự bình yên trong tâm hồn. Bình yên, tưởng là đơn giản lắm, đã luôn là một góc trong tâm hồn rồi thì tại sao còn phải khát khao mới về được chốn ấy? Chẳng biết trả lời câu hỏi ấy như thế nào, tôi tự tìm cho mình câu trả lời bằng một câu hỏi khác:
    Những con sóng vật mình vào bờ đá - khuya lắm rồi... sao không ngủ - biển ơi!
    ... biển trăn trở sóng ru hoài vẫn thức
    (Sao không ngủ biển ơi - Thảo Phương)
    Nếu biết được vì sao biển không ngủ giữa ngàn lời ru của sóng người ta sẽ hiểu vì đâu mà con người phải khát khao tìm về đến bến bình yên. Đôi khi, một câu hỏi lại được trả lời bằng một câu hỏi khác, như thế.
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt,
    Một dòng sông chảy ngược vào anh...
    Đã định tìm cho mình một cách lý giải câu hát này, nhưng rồi lại thôi, bởi câu hát ấy đẹp quá, mà nếu cứ muốn lý giải nó ra sẽ là một sự khám phá ngốc nghếch với một vẻ đẹp vẹn nguyên. Hãy cứ để như thế này thôi để bạn tự nghe và cảm nhận.
    ?o?Bài ca của tôi bao giờ cũng được hoài thai từ những giấc mơ tự cứu mình thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ, thoát khỏi những kỷ niệm từng đêm đeo bám, réo gào được hồi sinh bằng âm nhạc. Mà kỷ niệm thì cứ nhiều thêm mãi theo thời gian??
    Phải chăng kỷ niệm ấy chính là một dòng sông và giấc mơ tự cứu mình thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ chính là ước mơ về một ?odòng sông chảy ngược vào anh?? Câu trả lời nhường lại cho các bạn.
    Tiếng hát của Quang Lý trong bài hát này vẫn thế, cháy bỏng và rực lửa. Giọng hát trầm ấm của người đàn ông ở cái tuổi bên kia con dốc của cuộc đời có thể lột tả hết được điều ẩn giấu rất sâu trong bài hát. Nhiều câu hát trải dài tạo cảm giác mênh mang như đang bềnh bồng trôi giữa những con sóng nhưng cũng có những câu hát là những điểm nhấn mà người ca sĩ hát như rút ruột ?ocuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu?, ?oanh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào? hay ?okhi nụ cười vỡ vào nước mắt, một dòng sông chảy ngược vào anh?.
    Dòng sông không trở lại được Phú Quang phổ từ thơ Vi Thùy Linh. Tôi cảm nhận được chất Vi Thuỳ Linh trong bài hát này. Vẫn là một Vi Thuỳ Linh với không gian và thời gian lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ, Vi Thuỳ Linh với nỗi khát khao quắt quay thoát khỏi những ám ảnh để về với bến bờ của bình yên, Vi Thuỳ Linh của những hình ảnh đẹp ?ocuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu?, ?okhát khao bình yên giữa gió gào? và đẹp nhất phải là ?okhi nụ cười vỡ vào nước mắt, một dòng sông chảy ngược vào anh?. Chất Vi Thùy Linh khá sâu đậm song ở bài hát này tôi cảm nhận được một Vi Thuỳ Linh ?ohiền? hơn, điềm đạm hơn - chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi thôi.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn tôi khỏi gợn sóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em chân thành đằm thắm
    Cầu cho em có được người tình như tôi đã yêu em
    Thế là đủ cho một ngày cuối tuần
    Hôm nay trời đẹp. Vui vì mọi điều.Tặng chút lãng mạn cho tất cả mọi người, cho tôi và cho anh..........
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho tháng tư
    Tháng tư loa kèn trắng
    Ngập tràn nắng
    Mùa yêu thương
    Tháng tư lòng vấn vương
    Mầu hoa cũ
    Nỗi buồn cũ
    Bài hát xưa vẫn còn nhắn nhủ
    tình yêu trắng ngần
    như hoa riêng của tháng tư
    Gói ghém ưu tư
    Em ngồi đợi nắng
    Dẫu đường xa lắm
    Nắng vẫn còn lung linh
    Yêu tháng tư cho riêng cuộc tình mình
    lung linh
    lung linh.....
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tình khúc 24

    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Thơ/lời: Thơ : Dương Tường
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu
    đại lộ tháng tư.
    gửi lại Em
    tờ thư 24 gác mưa
    mùi hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    cơn mơ
    chợt hiện chợt tan
    gửi lại Em
    24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    anh gủi lại Em tất cả
    riêng đêm Em xỏa
    24 quầng bóng xuống đời
    anh giữ lại cho anh.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Một dấu lặng
    chỉ là dấu lặng thôi
    chiều dần trôi
    nắng tắt
    mầu trời xanh ngắt
    dần về đêm
    Một dấu lặng
    chỉ là một dấu lặng êm
    ngập ngừng
    rồi vút cao
    dạt dào
    như bão tố
    kìa trăng lấp ló
    sao trôi theo mây
    ngất ngây
    hương đêm huyền diệu
    dấu lặng em, và một mình em hiểu
    dấu lặng thầm để mãi ở trong tim
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Xuống phố tháng tư
    Những cô gánh hàng hoa thong dong từng ngõ nhỏ
    hoa loa kèn từng bó
    ngập tràn phố đông
    Tháng tư hết bão giông
    Tháng tư loa kèn ngập phố
    Tháng tư em không muốn nhớ
    Chuyện buồn đã qua
    Cũng không dám mua hoa
    Chỉ lang thang và ngắm
    Tháng tư trời xanh lắm
    Phố cổ vẫn đông
    Lá bàng đỏ ối trong lòng
    Rơi nghiêng trong từng giấc ngủ
    Tháng tư nhắn nhủ
    mùa qua
    chiều qua
    người qua
    rằng hoa còn nở
    gió qua phố miên man mùi hương nhưng nhớ
    một tháng tư chưa bao giờ đến của riêng mình
    Tháng tư
    ngồi đợi bình minh
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?

Chia sẻ trang này