Thầy giáo nói với một bà mẹ học sinh : - Thưa bà, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo cho biết là con trai bà đã nhìn vào vở của bạn khi tôi ra bài làm trên lớp, con bà đã chép bài của bạn. - Dạ, thầy nói gì tôi chưa hiểu. - Vì cả hai đứa mắc những lỗi giống nhau. - Thưa thầy, có thể là đứa bạn kia đã chép bài của con trai tôi… - Thưa bà, đáng tiếc không phải như vậy. Tôi đã ra câu hỏi: “Các em có biết vị trí của quần đảo Acores không ?, đứa bạn của con bà đã ghi: “Em không biết” và con trai bà ghi :”Em cũng thế!”
Bệnh nhân tâm thần Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đạp phá. Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên phi công. Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang người này và nói: - Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm. Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau. Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi: - Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy? - Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi.