1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài gòn có gì đẹp nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi janustql, 28/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn có gì đẹp nhỉ ?

    Sống ở sài gòn mười mấy năm rồi ...... nhiều lúc có cảm tưởng như chuyển đi sống ở nơi nào khác thì có lẻ ko thể được......


    Nhưng suy nghỉ bâng quơ một hồi... Bổng thắc mắc kỳ lạ, " sài gòn có gì đẹp nhỉ " ...../// ....

    Thế sài gòn có gì đẹp hả mọi người ??


    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn có những con đường với hai hàng cây cao vút, có những dòng kênh lượn quanh thành phố và nhưng toà nhà chọc trời. Còn ban đêm thì lấp lánh ánh sao và ánh đèn. Buổi chiều và tối đi dạo quanh thành phố thì rất mát mẻ, thú vị và vô cùng lãng mạn, hihihi
  3. himlam

    himlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng, tui thấy Sài Gòn cái gì cũng đẹp, đi xa nhớ muốn chết luôn, còn phải sống xa thành phố này, chắc tui sẽ thành "xác ướp" luôn quá!
    À, với tui, trai Sài Gòn đẹp nhất đó, tin hông? Với kinh nghiệm nhiều năm làm một "nhà con trai học", qua nhiều công trình nghiên cứu, thị sát... tui đã rút ra được "kết lựng" vĩ đại đó! Chẳng những trai SG đáng iu, mà còn "đáng ghét" nữa (hay làm người ta "xúc động đậy" mà hổng "chịu trách nhiệm" gì hết trơn! Hic hic hic!)
    He he he, nói dzậy thôi chứ dù người khác có chê SG gió bụi, nắng oi ả, nhà cao tầng bít bùng... tui vẫn thấy nó đẹp toàn diện ("tình iu là mù quáng" mà!) Hôm khác tui liệt kê 1001 điều đáng iu, đáng nhớ của đất và người SG nhé!
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Từ bé,hồi mới 4 tuổi , được mẹ đưa vào Nam với bà ngoại để chữa bệnh ,chỉ vài tháng thôi nhưng tôi cũng nhớ được giọng nói người miền Nam ngọt ngào.
    Rồi phải đến 14 năm sau,khi 18 tuổi ,một lần nữa tôi mới được đặt chân lên đất Sài thành để có cảm giác hình như nơi này thân thương với mình lắm .Cái cảm giác này đã cuốn lấy tôi khiến lòng không nhớ HN nhiều như ban đầu mình nghĩ lúc mới xa.Những con phố ở đây hình như dài hơn và bao phủ một lượng cây xanh nhiều hơn so với Hn thì phải và cái nắng ở đây cũng dịu dàng hơn với những trái dừa thơm mát. Đến lần này lại ấn tượng thêm về thời tiết và cuộc sống nơi đây.Cũng chỉ vào chơi được 2-3 tháng là tôi chia tay nơi này,không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy luyến nhớ đến thế ,cảm giác mơ hồ và khó tả ,đến bây giờ ,khi ngồi hôi tưởng về nó vẫn thấy cảm xúc đó ùa về.
    Chẳng hiểu duyên nợ thế nào mà sau này, khi đi xa khỏi Vn ,tôi lại gặp được anh-người con trai SG.Trong đầu chỉ có khái niệm rằng người con trai miền Nam hiền,thế thôi,và phải đợi đến khi yêu anh ,và quen biết những người bạn của anh,tôi mới biết thêm nhiều điều nữa. Đấy là con người vùng đất này tính "thẳng ruột ngựa" lắm ,có gì nói thế và đã nói thì luôn thành thật. Và cách thể hiện tình yêu của họ cũng khác với con trai Hn đôi chút,họ yêu đơn giản như chính con người họ vậy.Chính cái không cầu kỳ kiểu cách này góp phần làm đẹp thêm cho người của thành phố trẻ này chăng?
    Đêm dài thức nhớ lang thang Người yêu tôi với con đường mùa đông Anh là của những dòng sông Của miền gió cát, của vùng bão mưa Anh là của những vần thơ Còn phần nào để bây giờ của em
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm, kể 0 hết: nhà nè, cảnh nè, người nè. Túm lại là đẹp hết.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thành Phố Mùa Xuân
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Sàigòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay
    Có mùa thu nào đang ở lại
    Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối
    Kết hoa vàng cho lộng lẫy đời
    Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng
    Đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến
    Chồi lá khoe mầm cho đời biết tên
    Mùa xuân thay lá mùa đông
    Để cho chim hót chuyện tình.
    Mùa xuân thay lá mùa đông
    Để cho chim hót chuyện tình.
    Sàigòn mùa xuân về dưới những hàng cây
    Có nhiều tiếng cười như trẻ lại
    Ngày vội vàng lên bình minh thay đêm tối
    Nắng phai từ lâu chiều vẫn dài.
    Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng
    Đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến
    Chồi lá khoe mầm cho đời biết tên
    Mùa xuân thay lá mùa đông
    Để cho chim hót chuyện tình.
    Mùa xuân thay lá mùa đông
    Để cho chim hót chuyện tình
    Hasta La Vista
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng che em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    DK:
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong, tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhà nước dâng tràn
    Phố bỗng là giòng sông uốn quanh
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi
    DK:
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những ước mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Quê nhà đó bao năm có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Hasta La Vista
  8. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã đi qua nhiều thành phố và trầm trồ những dinh thự, những cảnh trí thơ mộng, nhưng Saigon luôn như một ám ảnh dù rằng Saigon không có nhà cao chọc trời như New York, không có dòng sông Seine uốn cong thơ mộng với 16 chiếc cầu của Paris, không có những dinh thự nguy nga như Los Angeles, không có đường nhấp nhô lên xuống với chiếc cầu treo vĩ đại của San Francisco, không có một cánh rừng bát ngát ngay trong lòng thành phố Vancouver, không có những museums chứa chất những di sản của nhân loại như Washington DC, không có những trung tâm giải trí nổi tiếng như Orlando, Las Vegas, không nhỏ tí dễ thương thơ mộng như Đà Lạt, không có bãi biển với hàng dừa che bóng như Nha Trang. Thế Saigon có gì?
    Saigon có góc phố và quán cà phê mỗi sáng tôi ngồi. Saigon có cây phượng đỏ cho tôi nhặt hoa tặng em ép vào tập vở. Saigon có xe bò bía cho tôi mời em khi em tan trường; có hàng nước mía cho anh đở khát những ngày nắng đạp xe lên ngó vào nhà em. Saigon có những con đường che bóng mát cho em tan học về và có gió lộng trong tà áo lụa. Saigon có miếng ổi dòn tan ngọt chua chấm muồi ớt cho tôi nhớ tới em những ngày em giận dỗi. Saigon có ánh trăng theo tôi đón em đi học về.
    Tám phố Sài Gòn
    Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
    Cánh tay tà áo sát vòng eo
    Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
    Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo
    Sài Gòn phóng solex rất nhanh
    Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
    Có nghe hơi thở cài vương miện
    Lên tóc đen mềm nhung rất nhung
    Sài Gòn ngồi thư viện rất nghiêm
    Tờ hoa trong sách cũng nằm im
    Đầu thư và cuối cùng trang giấy
    Những chữ y dài trông rất ngoan
    Sài Gòn tối đi học một mình
    Cột đèn theo gót bóng lung linh
    Mặt trăng theo ánh đèn: trăng sáng
    Đôi mắt trông vời theo ánh trăng
    Sài Gòn cười đôi môi rất tròn
    Vòng cung mầu đỏ, nét thu cong
    Cầu vồng bắc giữa mưa và nắng
    Hay đã đưa dần sang nhớ mong
    Sài Gòn gối đầu trên cánh tay
    Những năm mười sáu mắt nhìn mây
    Chiếc tay tròn ánh trăng mười bốn
    Tiếng nhạc đang về dang cánh bay
    Sài Gòn nắng hay Sài Gòn mưa
    Thứ Bảy Sài Gòn đi Bonard
    Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
    Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ
    Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng
    Vành môi nghiêng cánh xuống phân vân
    Lưng trời không có bày chim én
    Thành phố đi về cũng đã xuân
    Nguyên Sa
  9. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn có gì? Một câu hỏi mà caxac nghĩ chỉ những ai từng yêu SG , từng có một gì để nhớ thì sẽ biết SG có gì.
    Đi trên đường phố SG những con đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ với những ánh đèn về đêm thật đẹp, đường Lý Tự Trọng có những hàng me buổi chiều đi ngang lá me rơi vương đầy trên áo.
    SG còn in biết bao kỷ niệm học trò, một thời áo trắng thật đẹp, và SG lại có anh.
    Phải rời xa thành phố này , chắc tôi không chịu nổi.Người SG không câu nệ, mà rất thẳng tín, không thích để bụng những chuyện đã qua.
    Hôm nào chúng ta đi uống nước trên đường Đồng Khởi, ngồi ở ngòai ngắm TP Sài Gòn được không?
  10. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Có bao giờ bạn gởi cjiếc xe gắn máy và thả bộ lăng quăng vài con đường rọp mát của Saigon một buổi chiều nào đó không chủ đích rõ ràng chưa? Mỏi chân thì tạt vào một quán cà phê nào đó ven đường chiêm ngưỡng dòng xe qua lại. Đói bụng thì xà vào một gánh hay quán hàng nhỏ nào đó. Thú vị hơn bạn sẽ thấy một tiệm sách và tự cho mình một chút ít thời gian để ngồi xuống đọc một vài trang sách với cái tựa đề hay hình bìa đập vàp mắt bạn. Có thể bạn sẽ đọc được một bài thơ thật hay mà bạn cho là chưa bao giờ bạn đọc được một bài thơ hay như thế. Ở một góc phố, bạn rẽ và nhận thấy một quang cảnh mà bạn không nghĩ là đang xảy ra ở Saigon, ở góc phố mà bạn xem là khá quen thuộc.
    Saigon có gì đẹp?

Chia sẻ trang này