1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài gòn năm xưa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vaputin, 26/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Chùa Kiễng Phước

    Về tên chùa, do người Pháp gọi là pagode des clochetons mà thông tin về chùa này cũng rất ít như chưa có văn tự cổ nào của Việt Nam đề cập đến chùa này như đã đề cập đến chùa Khải Tường, Hiểm Trung, Kim Chương...nên các học giả đến nay chưa thống nhất lý do tại sao người Pháp gọi chùa này là pagode des clochetons. Có người cho rằng tên đó là do chùa có thể tọa lạc trên nền chùa Khmer cổ chung quanh có nhiều stupa như những quả chuông úp trên mặt đất. Còn chú thích của nhà văn Sơn Nam: "Pháp gọi là Chùa Clochetons, phải chăng vì trên nóc chùa có treo nhiều cái chuông nhỏ?" (Đi & ghi nhớ, Tạp chí Xưa & Nay-NXB Văn hóa Sài Gòn, 2008, tr. 42).

    Cụ Sơn Nam có lẽ nhầm một chút chổ này: clocher là cái chuông, nhưng clocheton không có nghĩa là cái chuông nhỏ mà là cái tháp (có chuông hay không có chuông bên trong). Còn cái chuông nhỏ thì người Pháp nói là clochette. Không rõ tiếng Pháp ngày xưa thế nào chứ ngày nay là thế.

    Ảnh vẽ đồn Clochetons dưới đây cho thấy chùa Kiễng Phước khá lớn bên trong có ít nhất bốn tòa nhà xây theo kiểu chùa Việt Nam, mái lợp ngói. Bên trong chùa chả thấy tháp chuông hay stupa nào. Tường bao bên ngòai là do đám lính Pháp và Tây Ban Nha đắp từ đất lấy ở các núm mộ quanh đó. Ta có thể thấy những bệ pháo trên tường. Đặc biệt bốn góc đồn là bốn tháp canh làm bằng gỗ. Có thể kiến trúc bốn tháp canh này làm cho đồn này khác các đồn khác và từ đó nó có tên là đồn chùa tháp (canh)

    Trong tranh vẽ này đồn có lẽ được nhìn từ hướng Bắc (hướng đồn Chí Hòa) suy đóan từ vị trí đặt các khẩu đại bác và chòi canh trên cây. Phía chân trời sau chùa là đường cái quan và xóm làng dọc vàm Bến Nghé. Bên phải ảnh là một hồ nước.
    [​IMG]
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Chùa Kiễng Phước

    Vị trí của chùa nằm ở đâu?

    Học giả Vương Hồng Sển viết trong "Sài gòn năm xưa" như sau:

    "Còn chỗ toà Hành chánh Chợ Lớn, xưa thuộc huyện Tân Long. Ngoài vòng rào toà Hành chánh có con đường rải đá chạy bọc theo hông Chùa Chà Và đạo Hồi, mấy năm trước còn mang tên rue des Clochetons. Đó là con đường xẻ chạy thẳng vô Chùa Kiểng Phước cổ tự. Năm 1860 binh ta lấy chùa Kiểng Phước làm ổ kháng chiến chống giặc Pháp. Năm 1866 chùa đã điêu tàn vì bị dỡ phá, chỉ còn chút phương danh trong lịch sử kháng chiến mà thôi. Truy ra vị trí chùa này nằm lọt giữa con đường Maréchal Foch nay là đường Nguyễn Văn Thoại, còn một phần lớn lại ở về lô đất bông đồ mới số 20 và 23 ngang ngang lại với trường học con gái bông đồ 21 thường gọi “Trường Bà Đầm”.


    Theo cách ông viết thì chùa Kiểng Phước ở đâu đó trên đường Phù Đổng Thiên Vương (tên có trước năm 1975, thời thuộc Pháp là đường Clochetons), vừa nằm trên đường Lý Thường Kiệt ngày nay, suy ra nó phải là chổ hai con đường giáp nhau chăng (ngã tư Hồng Bàng-PDTV và Lý Thường Kiệt)?

    Tương tự theo nghiên cứu của tác giả Nguyên Thanh, thì ngôi chùa này ở khoảng góc đường Hồng Bàng (trước là Hùng Vương) - Lý Thường Kiệt, tức ở gần Bệnh viện Hùng Vương ngày nay.

    Nhà văn Sơn Nam thì cho rằng chùa nằm gần thánh đường Hồi giáo trên vùng đất cao ráo; nay là nền trường Đại học Y Dược ở số 217, Hồng Bàng, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Theo P. Midan, qua các bản vẽ sơ đồ “Saigon, ville de 500.000 âmes” (có chữ ký của thượng sĩ Clipet, Trung tá công binh Coffyn và Đề đốc Bonard) do ông tìm được trong kho lưu trữ “Archives de la Direction de l’Artillerie à Saigon”, thì chùa Kiểng Phước ở tại đại lộ Marechal Foch (nay là đường Lý Thường Kiệt), mà phần chính là nằm trên địa điểm của trường nữ sinh Ecoles des Filles và khu đất cạnh đường Armand Rousseau (nay là đường Nguyễn Chí Thanh).

    Cũng theo P. Midan, thì trong thư của ông Passerat de la Chapelle, kế toán trưởng Chợ Lớn, gởi cho ông chủ tịch thành phố nói là khi ông mới đến Chợ Lớn vào tháng 6 năm 1891, ông được cho ở trong một tòa nhà trong khu chùa Barbet, mà ông nói thật ra là một trường mẫu giáo. Ông Midan nói ông Passerat de la Chapelle nhầm chùa Clochetons thành chùa Barbet vì chùa Barbet nằm ngoài Sài gòn chứ không phải trong Chợ Lớn. Nhầm chùa Barbet thì có thể vì năm đó trường CL đã xây trên phần đất chùa Barbe rồi và trong lịch sử khu vực đó chưa hề là trường mẫu giáo, Nhưng để cả quyết đó là chùa Clochetons thì phải xem lại. Tại sao không là một chùa nào khác?

    Midan cho rằng trường mẫu giáo (ecole maternelle) đổi thành trường nữ sinh (ecole des filles) vào năm 1917. Nguồn: P. Midan, La Pagode des clochetons et la pagode Barbé, contribution à l'histoire de Saïgon-Cholon, Impr. de l'Union Nguyên-van-Cua (Saïgon), 1934. Theo đây, thì chùa Kiểng Phước "nằm ở khoảng trường mầm non gần Bệnh viện Chợ Rẫy, tức ở khoảng góc đường Lý Thường KiệtNguyễn Chí Thanh ngày nay". Không biết ông Midan dựa trên cơ sở nào vì Chợ Lớn làm gì có trường nữ sinh (ecole des filles)?

    Ngoài ra, trong tư liệu vừa kể cũng kể về một thư nhắc nhở số 671 của giám đốc sở nội vụ vào năm 1866 cho ông Bonneway, chỉ huy công binh, về việc lính của ông này lấy mất các cột gỗ của chùa Clochetons mà các cột này phải thuộc về ông Babey nào đó vì ông Babey này làm một số việc cho chính quyền và số gỗ trên được trả cho ông Babey. Thư này nói "thực tế nó như các mảnh gỗ mục". Nói là nói thế để ông Bonneway trả gỗ lại cho ông Babey chứ gỗ mục thì ai thèm làm gì. Mặt khác chùa Kiểng Phước có ít nhất bốn ngôi nhà, mất một cái nhà thì cũng chưa chắc mất cả cái chùa đó.Không hiểu sao Midan cứ quả quyết chùa Kiểng Phước “có các cột bằng gỗ, hai cổng và tường là gạch và đã biến mất chỉ còn mấy cây gỗ mục trong khuôn viên chùa vào năm 1866”, tức khi ông Passerat de la Chapelle đến ở đây thì ngôi chùa ấy đã không còn. Không còn thì ông kia ở đâu?

    Cụ Sển và cụ Sơn Nam cho rằng chùa nằm trên đường Clochetons (nay là Phù đổng thiên vương) chắc cũng là suy đóan từ tên đường thôi chứ chắc không có cơ sở nào khác.

    Va mỗ khi xem các bản đồ Chợ Lớn cuối thế kỹ 19 thì thấy nối tiếp đường Clochetons về hướng vàm Bến Nghé là đường Barbet (ngày nay chợ Xã Tây họp ở đây nên đường này xem như bị bãi bỏ không còn tên).

    Như vậy khu này có các đường liên quan đến trận chiến năm 1861 bao gồm đường Cây Mai (Nguyễn Trãi), rue des Clochetons (Phù Đổng Thiên Vương), đường Barbet (một cách gọi sai tên viên đại úy Barbe) và Avenue de Jaccaréo (Tản Đà). Đường Jaccaréo được người Pháp đặt theo tên chiến hạm Jaccaréo, trong chiến dịch vây đánh Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1859-1961.

    Tại sao không có tên đường Chùa Ao thì Va không rõ, có thể là chùa Ao nằm ở địa phận Sài gòn và chùa này xa chiến tuyến nên không có công lao gì lớn trong cuộc xâm lược chăng? Va nghĩ người Pháp họ đặt tên những đường đó để ghi công và tưởng niệm thôi chứ không cần những con đường đó có liên quan đến đối tượng cho tên. Chùa Tháp canh không cần phải ở trên đường Clochetons, viên đại úy Barbe không nhất thiết phải bị chém đầu ở đường Barbet. Tàu Jaccareo không nhất thiết phải "đậu trên con rạch dẫn vào Chợ Lớn và đồn Cây Mai (nay đã lấp trên đường Tản Đà) thông với kênh Tàu Hủ" (theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp). Vị trí đường Tản Đà ngày nay nằm ở khỏang giữa chùa Tháp canh và chùa Cây Mai, đâu tiện cho việc tiếp tế hai đồn này.
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Chùa Kiễng Phước


    Tòa Hành Chánh và Tòa Tham biện Chợ Lớn. Đặc biệt trung tâm hành chính của Chợ Lớn được vây quanh bởi 4 con đường mang tên các đơn vị trong trận chiến 1859-1861. Bên phải là Clecheton và Barbet. Trước mặt là đường Cây Mai còn đâm thẳng vào là đường Jaccareo. Ảnh chụp từ phía giao lộ Clochetons, Barbet và đường Cây Mai

    [​IMG]
    Tòa Hành Chánh Chợ Lớn, nằm trên khu đất ngày nay là ĐH Y D TP HCM. Ảnh chụp từ đường Cây Mai (nay là Nguyễn Trãi)
    [​IMG]

    Đường Jaccaréo (nay là Tản Đà) được người Pháp đặt theo tên chiến hạm Jaccaréo, trong chiến dịch vây đánh Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1859-1961. Ảnh chụp từ ngã ba Cây Mai. Người chụp đứng trên phần đất có Tòa Hành Chánh và Tòa Tham biện Chợ Lớn
    [​IMG]
    Chợ Xã Tây ngày nay, xưa đây là con đường có tên là rue Barbet

    [​IMG]
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Chùa Kiễng Phước
    Chùa Kiễng Phước nằm ở đâu?

    Theo tác giả Nguyên Thanh, thì ngôi chùa này ở khoảng góc đường Hồng Bàng (trước là Hùng Vương) - Lý Thường Kiệt, tức ở gần Bệnh viện Hùng Vương ngày nay. Va mỗ có kiểm tra các bản đồ xưa khu vực này và không biết ông Thanh dựa trên cơ sở nào để khẳng định như thế.

    Về nghiên cứu của P. Midan thì có một chuyện là Chợ Lớn xưa kia không hề có trường nữ sinh Ecoles des Filles, như vậy Midan đang nói về trường nào, nó nằm ở đâu?

    Do đó việc nói chùa Kiểng Phước "nằm ở khoảng trường mầm non gần Bệnh viện Chợ Rẫy, tức ở khoảng góc đường Lý Thường Kiệt và Nguyễn Chí Thanh ngày nay" là không xác đáng. Vị trí này xưa là cánh đồng Mả mồ rồi người ta xây bót mật thám chứ không xây trường. Theo các bản đồ cổ thì khu vực này cuối thế kỷ 19 chỉ có trường nữ hộ sinh thuộc bảo sanh viện Chợ Lớn (nay là bệnh viện Hùng Vương)

    Ảnh dưới đây là bảo sanh viện Chợ Lớn (khối nhà bên trái ảnh) và trường Bà Mụ (khối nhà bên phải). Ảnh chụp từ vị trí ngày nay là Parkson Plaza, lúc này vẫn còn sót một số mồ mả của cánh đồng Mả mồ xưa.
    [​IMG]
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Chùa Kiễng Phước

    Vị trí của chùa nằm ở đâu?

    Đến nay ta có ba bản đồ có vẽ đồn Clochetons, cả ba đều là do người Pháp vẽ

    Bản đồ này được vẽ lại từ bản đồ hành quân bên dưới


    [​IMG]

    Bản dồ hành quân ngày 24/25 tháng 2 năm 1861. Bản đồ này chỉ ra vị trí chùa Tháp canh nằm khá sâu trong cánh đồng Mả mồ. Khỏanh cách từ đường cái quan (đường Nguyễn Trãi) đến đồn khỏang gấp rưỡi khỏang cách từ rạch Bến Nghé đến đường cái quan. Vị trí đồn nằm ngay trên đường trục Bắc Nam vẽ từ ngã ba rạch Bến Nghé và rạch Ụ cây. Chiếu theo bản đồ ngày nay thì đồn nằm đâu đó phía Bắc ngã sáu Chợ Lớn khỏang 90-100 mét.
    [​IMG]



    Bản đồ dưới đây được ghi chú năm 1883 như vậy đến năm 1883 thì đồn Clochetons vẫn còn tồn tại? Tuy vậy nhìn đường xá nhà cửa trên bản đồ này thì Va nghĩ bản đồ này vẽ trước năm 1883 khá lâu, có thể khỏang đầu những năm 1870.

    Người vẽ bản đồ ghi chú chữ Clochetons một cách cẩu thả bên cạnh một hồ nước hình thoi. [​IMG]
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Chùa Kiễng Phước

    Chùa Kiễng Phước nằm ở đâu?

    Trên bản đồ 1947, Va mỗ thấy cái hồ nước hình thoi vẫn còn đó nhưng con ngòi dẫn nước ra vào vàm Bến nghé đã bị bịt kín. Nó nằm trong tứ giác Ngô Gia Tự- Nguyễn Duy Dương-Nguyễn Chí Thanh- Sư Vạn Hạnh. Ngày nay chổ hồ nước xưa là một cao ốc, chắc nó bị lấp khi người ta xây chúng cư Minh Mạng.


    [​IMG]

    Với những bản đồ trên thì chúng ta có thể tin rằng chùa Kiễng Phước xưa nằm dâu đó gần ngã sáu Chợ Lớn chứ không nằm trên trục Lý Thường Kiệt-Phù Đổng Thiên Vương vì thông tin trên bản đồ thường khá chính xác (nếu không thì ta dùng bản đồ để làm gì nhỉ?).
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Chùa Kiễng Phước

    Vị trí của chùa nằm ở đâu?
    Trich từ bản đồ 1947. Bản đồ có cả ngã ba rạch Bến Nghé -rạch Ụ cây và hồ nước hình thoi gần ngã sáu Chợ Lớn.

    [​IMG]

    Trich từ bản đồ 1947. Bản đồ có vẽ hồ nước hình thoi gần ngã sáu Chợ Lớn.

    [​IMG]
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Chùa Kiễng Phước

    Vị trí của chùa nằm ở đâu?
    Tuy đóan rằng chùa KP nằm gần ngã sáu Chợ Lớn nhưng chính xác nằm ở chỗ nào thì đến nay Va vẫn chưa tìm ra được.

    Tuy vậy Va cũng có một đề xuất viết ra đây để các bạn xem thử...cho vui vì có xác định được chính xác vị trí chùa KP thì cũng chả có ảnh hưởng gì đến...hòa bình thế giới.


    [​IMG]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

    Trong ảnh này nằm giữa hồ nước hình thoi và ngã sáu Chợ Lớn trên bản đồ 1947 có một khu nhà xây gạch trong khuôn viên hình chữ nhật góc Nguyễn Chí Thanh-Nguyễn Duy Dương mà ngày nay là trường CĐ sư phạm mẫu giáo TW3. Lần theo lịch sử khu đất này, Va nghi ngờ nó chính là nền chùa Kiễng Phước xưa.

    Không như các chùa khác, sau khi đồn Chí Hòa bị triệt phá và triều đình nhà Nguyễn buộc phải ký hòa ước Nhâm Tuất năm 1862 thì giá trị quân sự của đồn Tháp canh hầu như không còn nữa. Vị trí nằm sâu trong cánh đồng Mả mồ lại không thuận tiện cho việc biến đồn thành một trại lính như ba đồn kia cũng như biến đồn thành một cơ quan hành chính.

    Có thể vì lý do này mà chính quyền Pháp đã giao đồn Tháp canh lại cho các cố đạo để biến nơi đây thành trại trẻ mồ côi.
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Chùa Kiễng Phước

    Vị trí của chùa nằm ở đâu?

    Theo Va được biết thì Viện mồ côi trên phần đất 182 Nguyễn Chí Thanh thuộc một Chủng viện Thiên Chúa giáo La mã. Cơ sở được sử dụng một thời gian dài như một Viện mồ côi do một vị Cố đạo người Pháp cai quản.

    Lúc đó Viện mồ côi này có hai chức năng: thứ nhất, tổ chức lo các trẻ em hoặc mồ côi, hoặc bụi đời do các cơ quan từ thiện gởi đến. Thứ hai, vì những trẻ mồ côi ấy có rất nhiều em bị mù. Các trẻ em mù ấy, một phần mồ côi, nhưng cũng có vài em thuộc diện bụi đời. Các em được dạy cách học đan bàn chải, làm chổi, học nhạc… Các em sống nội trú trong trường, đan bàn chải, đan giỏ giúp Viện mồ côi có tiền và giúp các em có tí tiền túi tiêu vặt. Viện mồ côi có khách hàng đặt mối để các em sinh sống.

    Theo P. Midan, trong thư của ông Passerat de la Chapelle, kế toán trưởng Chợ Lớn, gởi cho ông chủ tịch thành phố nói là khi ông mới đến Chợ Lớn vào tháng 6 năm 1891, ông được cho ở trong một tòa nhà trong khu chùa Kiểng Phước, mà ông nói thật ra là một trường mẫu giáo ở đường Armand Rousseau (nay là đường Nguyễn Chí Thanh). Phải chăng trường mẫu giáo (ecole maternelle) này chính là trường dạy trẻ mồ côi như đã nói ở trên? Mặt khác, nếu nhà trong chùa còn ở được thì cũng đâu đến nỗi bảo là chùa không còn gì? Ta cũng thấy trong tranh vẽ chùa nằm trên cùng đất khá cao và được xây dựng nghiêm chỉnh, mái lợp ngói.


    Trường mù đầu tiên ở Chợ Lớn được ra đời trước năm 1897 vì ông giám đốc trường này là M. N. Y. Cyi đã sáng chế bộ chữ Braille quốc ngữ đầu tiên vào năm 1897. Trường này ở đâu ta chưa rõ. Sau đó còn có trường mù đặt tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn do ông Nguyễn Văn Chí, một người mù từ Pháp trở về, thành lập năm 1903. Đến năm 1927 trường ông Chí được dời qua 182 đường Nguyễn Chí Thanh ngày nay. Không rõ tại sao phải dời? Do ông Chí không tìm được nguồn tài trợ nên đành phải giao học sinh lại cho các cha chăng? Năm 1930 báo Le Temp đăng bài khánh thành tòa nhà mới của trường mù Chợ Lớn có cả thống đốc Krautheimer đến dự.

    Nội dung dạy học ở trường chủ yếu là dạy nghề. Trường giải thể vào trước năm 1945 chắc do chiến tranh và nguồn tài chình eo hẹp hay là do quân Nhật chiếm đọat cơ sỡ trường làm nơi đóng quân ta cũng chưa rõ.

    Đầu năm 1952, trường dạy trẻ mù ở Sài Gòn được mở lại và đặt trong trường Cao Thắng, mang tên là trường thiếu niên mù. Năm 1954 trường chuyển về địa điểm cũ 182 đường Nguyễn Chí Thanh (bây giờ) dành cho nam sinh mù.

    Khoảng năm 1959, vị tu sĩ cai quản Viện mồ côi cảm thấy mỏi mệt, phải về Pháp nghỉ hưu trí, muốn giao cơ sở ấy cho người khác nhưng những tu sĩ Việt Nam không ai chịu đảm nhận.

    Cũng năm đó Ðại úy Phan Văn Sương vừa tốt nghiệp xong trường Trường Mù quân đội Pháp (École des Aveugles de guerre) ngụ tại số 9 rue Blanche Paris - Pháp. Về nước ông định vay mượn tiền để mở một Trung tâm Khiếm Thị cho các trẻ em mù. Ðang lúc bối rối, chạy đi tìm Mạnh Thường Quân, thì nghe được chuyện của Viện Mồ côi nằm ở Ngã Sáu với một số em khiếm thị đang cần người điều hành. Lúc đó viện mồ côi này củ kỹ lắm nếu muốn sử dụng cần phải sửa chữa rất nhiều. Ông Sương đã không ngại gian khó đi gõ cửa nhiều nơi để vận động được nhận lại trường mồ côi cũng như để sửa chữa nó thành một ngôi trường khang trang.

    Nhờ nhiều tổ chức và nhiều người giúp đỡ nên cuối cùng
    vào tháng 11 năm 1961, Trường Nam Sinh Mù được khánh thành. Nghe nói ông Ngô Ðình Diệm cũng có đến dự lễ.

    Năm 1965, trường dành cho nữ sinh mù được thành lập tại số 1 đường Nguyễn Trãi. Năm 1973, trường chuyển về địa điểm184 đường Nguyễn Chí Thanh. Hai trường mù này hoạt động biệt lập cho đến tháng tư năm 1975 và sau năm 1975 hì phần trường Nam sinh mù chuyển thành trường sư phạm mẫu giáo cho đến ngày nay còn nam sinh mù thì được di dời sang.. ở chung với với nữ sinh mù (chung trường thôi chứ giữa nam nữ có xây một bức tường để ...cách ly) để thành trường Nguyễn Đình Chiểu ở số 184 Nguyễn Chí Thành ngày nay.

    Nghi ngờ thế thôi chứ chưa có tài liệu chính xác về lịch sử khu đất 182 NCT nói trên từ năm 1861 cho tới những năm 1927 thì không nên khẳng định điều gì. Mong các bạn tiếp tục tìm thử xem sao nhé.
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Khách nước ngòai thăm trường Nam sinh Mù năm 1967
    Ngồi bìa trái là ông Sương hiệu trưởng. Trong tủ kính là hai sản phẩm bàn chải mà các học sinh mù làm ra để tự nuôi sống mình.

    [​IMG]

    DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NHÌN CỦA TRUNG ÚY KHÔNG QUÂN ĐEM LẠI HY VỌNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ VN
    THIẾT BỊ NHÌN -- Trung úy KQ Forrest M. Mims, 22 tuổi, người ở Houston (giữa), giải thích công dụng của thiết bị trợ giúp nhìn mà anh đã phát minh cho em Lê Quang Manh, một học sinh khiếm thị 9 tuổi của trường Nam sinh Mù Saigon. Theo dõi bên cạnh là ông Phan Văn Sương, hiệu trưởng của trường. Dụng cụ này phát ra một âm thanh nghe thấy qua dây nghe giúp phát hiện các vật gặp phải trên đường đi của thiết bị.


    [​IMG]



    Trường NDC năm 2006

    [​IMG]

    [​IMG]
    NHÌN ĐƯỢC BẰNG ÂM THANH
    Em Lê Quang Manh 9 tuổi, học sinh trường Nam sinh Mù Saigon, bước đi loanh quanh với sự trợ giúp của một dụng cụ nhìn phát minh bởi trung úy Không quân Forrest M. Mims 22 tuổi, người Texas. Trong vòng 10 phút, cậu bé đã di chuyển tự do xung quanh một căn phòng nhỏ tại trường mà không đụng vào bất kỳ thứ gì. Dụng cụ trợ giúp nhìn phát hiện ra các vật thể trên đường đi của thiết bị và phát ra một âm thanh nghe được qua một dây nghe.






    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này