1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài gòn năm xưa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vaputin, 26/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Thành Ô ma

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Năm thành lập đền Hiển Trung


    Theo sách Hoàng Việt long hưng chí, sau khi lấy được thành Diên Khánh (Ất Mão, 1795), "Thế Tổ (chỉ chúa Nguyễn Phúc Ánh, sau này là vua Gia Long) sai bộ Lễ ghi tên các công thần trận vong và ốm chết từ khi trung hưng cho tới chiến dịch Diên Khánh, lập đền Hiển Trung ở Gia Định[2].
    Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (hoàn thành dưới triều Gia Long), chép tương tự và cho biết thêm, trích:
    "Đền Hiển Trung cách Trấn thự về phía nam 5 dặm, ở phía tây đường cái quan. Năm Ất Mão (1795) dựng để thờ các công thần khai sáng trung hưng, năm Giáp Tý Gia Long thứ 3 (1804) [3], vâng chỉ sửa lại, thờ...Tánh Quốc công Võ Tánh,...Chu Quận công Ngô Tùng Châu, bày thần vị ở chính giữa, ngoài ra thì theo thứ tự bày ở tả hữu, ghi ở Hội điển bộ Lễ. Xuân thu hai kỳ tế, lệ có 25 lệ phu [4]
    Tuy vậy Quốc triều sử toát yếu (phần "Tiền biên", tr. 50) có thông tin khác: “Năm Tân Hợi (1791)... (Nguyễn Ánh) lập nhà thờ Hiển Trung, bàn định lệ tặng cho tướng sĩ tử trận ở Mỹ Lung và Ba Thắc như Lê Phúc Cảnh, Hoàng Văn Trung, cộng hơn 600 người”. Có ý kiến cho rằng sử thần không ghi rõ công trình này đã được dựng ở đâu, nên không thể xác định đó có phải là đền Hiển Trung ở Gia Định hay không, hay chỉ là trùng tên.

    Tuy vậy thời gian đó Nguyễn Ánh đang đóng quân ở Gia Định nên có nhiều khả năng nhà thờ Hiển Trung được lập ở Gia Định.

    Nhà thờ Hiển Trung và đền Hiển Trung có phải là một hay không hoặc cái xây trước cái xây sau cùng một chổ không cũng chưa rõ. Tuy vậy đền Hiển Trung chỉ có một và không có ở địa phương khác theo như bài dưới đây.
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    Miếu Hội đồng và đền Hiển Trung thời vua Thiệu Trị

    Năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), định rõ điển lễ miếu Hội đồng ở các địa phương. Nguyên năm Gia Long thứ nhất, các doanh trấn đều làm miếu Hội Đồng, cách thức rộng hẹp không đều nhau, thần vị hoặc viết vào tường vôi, hoặc làm tượng đồng, tượng đất; đồ thờ cách thờ không giống nhau. Đến đây, vua Thiệu Trị cho chuẩn định quy cách làm miếu: 3 gian 2 chái và tiền đường hợp làm 1 toà, gian chính giữa đặt 1 bài vị (ghi danh các vị dương thần(10) Thượng đẳng) gian bên tả 2 bài vị (1 bài vị viết các dương thần Trung đẳng, 1 bài vị viết các dương thần Hạ đẳng); gian bên hữu lấy màn che cách, đặt 3 bài vị (1 bài vị viết các vị âm thần Thượng đẳng, 1 bài vị viết các vị âm thần Trung đẳng, 1 bài vị viết các vị âm thần Hạ đẳng), chái bên đông 1 bài vị (viết các vị thần: Thổ địa, Bản cảnh, Long thần, thần Ngũ phương, Hà bá, Thủy quan); chái bên tây 1 bài vị (viết các vị thần: Tiên sư, Thổ công, Táo quân, Trụ trạch). Tượng đồng, tượng đất, đều đem chôn ở chỗ đất sạch. Đồ thờ bày biện theo quy thức. Hằng năm 2 lần tế, lễ phẩm bằng trâu dê lợn, mỗi thứ 1 con(11).

    Quy định về quy chế mới miếu Hội đồng cho thấy vua Thiệu Trị vẫn tiếp tục tư tưởng nhất thống trong hệ thống thờ phụng cấp địa phương, đề cao tôn ti trật tự và lễ nghi Nho giáo. Kích thước cơ sở thờ được quy định thống nhất trên cả nước. Các thần được sắp xếp trên dưới theo tước vị được phong, được bố trí theo phạm vị chức năng, các nữ thần được đưa vào một khu vực riêng, thấp hơn các nam thần có cùng đẳng cấp một bậc, có màn che cách biệt. Cấm thờ tượng thần, thay tượng thần bằng bài vị, cũng là việc trước đây vua Gia Long, Minh Mệnh đã cố gắng thay đổi trên phạm vi cả nước.

    Cũng vào năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), định rõ việc thờ tự các công thần ở 3 miếu: Trung Hưng, Trung Tiết, Hiển Trung.
    Nguyên miếu Hiển Trung ở Gia Định được lập thời Gia Long thờ tất cả những người tiết nghĩa, có công khó nhọc giúp nhà Nguyễn từ năm Giáp Ngọ (1774) là năm chúa Nguyễn chạy vào phương Nam, đến năm Nguyễn vương lấy lại Gia Định (1789), không cứ chức hàm cao thấp, đều được thờ. Thời Minh Mệnh, Bộ Lễ bàn kĩ danh vị công thần thì miếu Hiển Trung ở Gia Định có tất cả 1015 vị.

    Miếu Trung Hưng, miếu Trung Tiết đều ở kinh đô Huế. Miếu Trung Hưng lập thời Gia Long thờ những công thần trong thời trung hưng có 227 vị. Miếu Trung Tiết được lập đời Minh Mệnh thờ những người tiết nghĩa có 114 vị. Người được thờ trong hai miếu ở kinh đô này là chọn trong các bề tôi thờ ở miếu Hiển Trung tại Gia Định, miếu Hà Ra Sơn ở Diên Khánh, miếu Bát Giác Đường, miếu Thi Nại ở Bình Định, miếu Cù Mông ở Phú Yên, lấy người nào có công nghiệp nổi bật, chia vào đó để thờ.

    Hai miếu ở kinh đô, các bề tôi được thờ, số người không lớn, có công nghiệp rõ ràng, tuy có những vị họ tên không đủ, nhưng đều có tước vị còn có thể sắp xếp lại. Riêng miếu Hiển Trung, số người được thờ rất nhiều, mà số người chức vị bé nhỏ, họ tên không đủ có nhiều, dễ lầm lẫn sai sót, ngoài ra bài vị chồng chất, đã không được đẹp mắt lại dễ lầm lẫn. Các quan trong triều, trong Nội Các bàn bạc rất nhiều. Có người còn đề nghị bỏ các bài vị, viết chung vào giấy, tế rồi đốt đi. Vua Thiệu Trị cuối cùng quyết định:
    “Về miếu Trung Hưng, các bề tôi được thờ trước, đã có bài biển; nay cho được thờ theo như cũ. Duy có miếu Trung Tiết, làm bài vị đề chung, cho kê rõ tên hàm, cũng cho chiếu theo tên, bậc biên cũ từ năm Gia Long, rồi dùng đá hoa Quảng Nam làm bia khắc tên để thờ... Còn các bề tôi thờ trước ở miếu Hiển Trung đến hơn ngàn người, bài biển chồng chất, trông thực chưa nhã . Nhưng Gia Định là nơi lên ngôi vương, lúc bấy giờ làm đền riêng, thực muốn núi sông lâu dài, khói hương nghi ngút để đền đáp người có công, lưu truyền mãi mãi. Đến nay năm sáu mươi năm, linh hồn trung nghĩa được nương nhờ, phong tục nhân tâm được khuyến khích, đều ở cả đấy. Trong Lễ có nói : “Đã làm không bỏ” đó là nghĩa thế. Nay vì cớ bài biểu chồng chất, vội làm lại, giảm bớt mà đề chung, thiếu cả chức hàm, mất cả họ tên, thì lấy gì để yên vong linh các bề tôi nơi chín suối! Nghĩ rồi lại nghĩ, lòng trẫm thực không nỡ thế. Phải nên chước định vừa phải, cho thỏa vong linh người đã khuất. Các bề tôi trước thờ ở miếu ấy, đã có bài biểu, nay giao cho quan địa phương sở tại làm lại bằng gỗ tốt hoặc bằng đá hoa, làm thành cái bia dài, chiếu theo tên, bậc kê trước khắc vào để thờ, để tỏ cái nghĩa ghi tên vào thẻ, lụa(1).


    1. ĐNTLCB. Tập XXVI, tr. 96 v103.
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    [​IMG]

    Bản đồ SG này ghi năm 1967, 9 năm sau ngày bị Pháp chiếm (1858), tuy vậy nó có thể trễ hơn, khỏang năm 1869-1870. Vẫn còn thành Phụng (do Vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1936). Nhiều con đường trong khu vực trung tâm vẫn còn là những con kinh được người Pháp đào để lấy đất tôn cao nền thành phố và để thoát nước. Trục đường hơi nằm ngang xuyên qua giữa Thành Phụng là Route Stratégique, sau này là Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Trục đuuờng xuyên qua giữa thành Phụng theo chiều đứng là Boulevard de la Citadelle, sau này là Cường Để, nay là Tôn Đức Thắng.

    Vào lúc này Dinh Toàn quyền đang xây, còn dùng nhà gỗ trong khu vực trường Taberd. Hai bản đồ 1867 này đều ghi vị trí chùa Barbé, nơi trước kia là chùa Khải Tường, bị quân Pháp chiếm làm đồn lính trong trận tấn công đồn Kỳ Hòa năm 1861. Đại úy Barbé là trưởng đồn này, đã bị nghĩa quân VN phục kích giết nên Pháp lấy tên ông để gọi chùa này. Vị trí ngôi chùa trên bản đồ đối chiếu với ngày nay là Nhà bảo tàng Chứng tích chiến tranh, góc Lê Quí Đôn- Võ Văn Tần. Trong thời Pháp đường Lê Quí Đôn cũng được đặt tên là rue Barbé. (Chú thích: một số tài liệu, hay bản đồ cũng viết là Barbet, thay vì Barbé, vì phát âm giống nhau).

    Như vậy có sự chênh lệch so với bản đồ của Fauvre. Bản đồ nào sai thì vẫn chưa rõ ràng vì bản đồ Fauvre cũng từ một bản đồ chi tiết vẽ lên thành 3D.

    Midan thì cho rằng chùa nằm ngay sau trường CL trong phần đất cạnh hai biệt thự xây trên đất chùa này, một quay mặt ra NKKN một quay ra đường Nguyễn Đình Chiểu. Khuôn viên chùa theo Midan thì bao gồm 2 phần: chùa và đồn. (có thể là chùa ở giữa còn hai nhà tăng hai bên được sửa lại thành đồn?). Chùa được cất trên nên gạch cao 0.6 mét, tường gạch, lợp ngói ta, rông 2.5 mét dài khoảng 16 mét.

    Midan cũng nói trước khi chùa được chọn làm trường thì đây là đồn của hiến binh. Midan bảo đến năm 1895 mọi dấu tích chùa xưa đều biến mất.
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"
    Trường Y Dược Sài Gòn cũ (đây là cơ sở đầu tiên số 28 đường Testard (nay là bảo tàng chứng tích chiến tranh ở Võ Văn Tần))
    [​IMG]
    Hình mới hơn hình trên nhưng cũng khá cũ, giờ hết thấy tòa nhà này rồi

    [​IMG]

    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...s_museum_6.jpg

    Ngày xưa người ta hiến cả căn biệt thự cho chính phủ mà nhẹ như...cọp rụng sợi lông. Xem bài dưới đây:

  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    [​IMG]

    Vị nữ bác sĩ đầu tiên của nước Việt Nam, bà Henriette Bùi Quang Chiêu.



    Bạn có biết: Ngôi nhà của bà, số 28 đường Testard,Sài Gòn, nay là chỗ Viện Bảo tàng chứng tích chiến tranh, đường Võ Văn Tần, quận 3, TP Hồ Chí Minh, chính là trụ sở đầu tiên của trường y khoa Sài Gòn ( 1954).Bà đã hiến biệt thự cho chính phủ để trường có nơi hoạt động.

    [​IMG]
    Bà Henrizette Bùi thời thiếu nữ.

    Mới đây, anh Nguyễn Ngọc Châu - Tổng giám đốc một chi nhánh Ngân hàng đầu tư vào các dự án lớn ở khu vực châu Á, đã định cư tại Pháp hơn 25 năm là một trong những người con luôn bị thôi thúc về nguồn. Anh tỏ ra rất vui khi gặp tôi ở TP. Hồ Chí Minh và nói: "Rất cám ơn cô, tác giả của "Đêm trắng của Đức Giáo Tông". Nhờ quyển sách của cô mà tôi biết về gia tộc của mình nhiều hơn. Cũng thật đáng tiếc vì cô không gặp được má Năm Henrizette Bùi và bà Đốc phủ Vàng - những nhân chứng năm xưa. Là những người trong cuộc, tôi đoán chắc, cả hai bà má của tôi còn biết rất nhiều điều mà cô chưa thể biết. Ở Paris, vô tình tôi đọc được tuần báo Văn nghệ Việt Nam có đăng tải truyện viết về gia tộc của tôi. Tôi rất tự hào, rất xúc động trước chân dung của người ông, người cha, người chú khả kính của mình. Tôi đọc một mạch. Đọc xong, tôi luôn bị thôi thúc trở về Việt Nam. Vậy là tôi tìm mọi cách để trở về...".

    Nguyễn Ngọc Châu cũng là người con trai duy nhất của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Khu bộ phó khu 9. Anh nói: "Năm 1943, Nhật đảo chính Pháp. Cha tôi lúc bấy giờ đang phụ trách xây dựng một công trình thủy lợi ở Sóc Trăng. Đối diện với công trình là trường dạy nữ công gia chánh. Khi Nhật bỏ bom, ông báo động cho trường nữ công xuống hầm tránh đạn. Sợ các cô bị dơ chân khi phải vượt qua chặng đường do công trình thi công còn ướt bùn sình, ông lấy chiếu lót đường cho các nữ sinh xuống hầm trú ẩn. Cảm động vì sự "ga-lăng" ấy mà Bạch Mai - hiệu trưởng trường sai cô học trò yêu của mình là Phan Ngọc Huế làm ổ bánh thật đẹp, thật khéo mang sang cám ơn ông. Vẻ đẹp của cô đã làm ông sững sờ... Mối tình ngang trái bắt đầu từ đó. Rồi tôi ra đời. Nói ngang trái, là bởi cha tôi vốn có tình cảm sâu đậm với má Năm Henrizette Bùi, từ những ngày du học bên Pháp nên không thể chung sống với mẹ tôi. Không thể kéo dài được tình cảnh nhùng nhằng, mẹ tôi vì danh dự gia đình khi ấy phải đi lấy chồng. Cha đành gởi tôi cho bà bạn thân là bà "Đốc phủ Vàng" nuôi dùm. Tự dưng còn độc thân lại nhận một đứa bé làm con nuôi, má "Đốc phủ Vàng" không khỏi hứng chịu những lời xì xào phía sau lưng. Tôi lớn lên, luôn tự hào nói nó có ba người mẹ. Đó là người mẹ đã sinh ra tôi, rồi má Năm Henrizette Bùi, má Năm “Đốc phủ Vàng..."

    [​IMG]
    Tác giả cùng bà Henrizette Bùi tại ngôi nhà 46/6 Nhiêu Tứ - Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, năm 2004.

    Khi viết tiểu thuyết, tôi chưa từng gặp bà Henrizette Bùi. Nhưng bằng sự nhạy cảm của mình, tôi nghĩ chắc phải có một tình yêu bao dung, thật mãnh liệt, bà Henrizette Bùi mới vượt lên chất đàn bà vốn dĩ để đón anh Ngọc Châu về gia đình chăm sóc, yêu thương, vun đắp cho tương lai anh ở Pháp. Năm 2004, từ Pháp, anh Nguyễn Ngọc Châu gọi điện báo tin bà Henrizette Bùi sẽ về Việt Nam và rất mong tôi có được cuộc gặp gỡ với bà.

    Bà Henrizette Bùi sinh năm 1905. Năm 14 tuổi bà được cha gửi sang Pháp du học, đậu vào Trường đại học Y khoa năm 1926. Năm 1932, bà tốt nghiệp đại học. Sau hai năm thực tập, bà là người phụ nữ Việt Nam lấy bằng bác sĩ y khoa đầu tiên ở Pháp. Bà trầm ngâm nói: "Hồi đó, ngay cả ở Pháp, phụ nữ học ngành y cũng rất ít. Ra trường, cũng không ít nữ bác sĩ bỏ nghề vì phải lấy chồng, sinh con. Tôi cũng không thoát khỏi định kiến xem thường phụ nữ thời ấy. Vừa tốt nghiệp bác sĩ, tôi đã bị cha triệu về Việt Nam để gả chồng...". Với bà, đó là mối hôn nhân không hạnh phúc, cho dù gia đình hai bên rất "môn đăng hộ đối". Chồng bà là luật sư Dương Văn Nhường, xuất thân trong một gia đình trí thức, giàu có, cháu ruột của Thái hậu Từ Dũ. Ông chỉ muốn bà ở nhà, lo chuyện nội trợ. Ông luật sư tuyên bố: "Tôi là trạng sư, lương đủ cho bà ở nhà, đi chơi". Bà nói: "Tôi thích làm, không thích chơi". Bất chấp sự phản đối của ông, bà vẫn đến nhà bảo sanh Từ Dũ hành nghề bác sĩ, chuyên khoa sản và nhi. Ở đây, bà chứng kiến quá nhiều sự bất công. Cùng là bác sĩ, nhưng vì là người Việt dù mang quốc tịch Pháp, bà chỉ được trả lương 100 đồng mỗi tháng, trong khi bác sĩ Pháp được trả 1.000 đồng. Ban giám đốc bệnh viện bắt bà mặc áo đầm đi làm. Bà từ chối, kiên quyết mặc áo dài để khẳng định mình là người Việt Nam.

    Trở về Việt Nam, bà đã bỏ lại Pháp mối tình sâu đậm với ông Ngọc Bích. Mùa đông ở Paris đầy tuyết, Ngọc Bích hay trở bệnh. Ngọc Hớn, Ngọc Kỷ là đàn ông không biết cách chăm sóc em, thời gian rỗi lại mê cinéma, nhảy đầm. Henrizette Bùi là chị họ, học y nên biết cách chăm sóc Ngọc Bích. Bà đốt lò sưởi cho "cậu em" được ấm, lo từng miếng ăn, giấc ngủ, viên thuốc... Lửa gần rơm, tình cảm hai người ngày càng sâu đậm. Vì mối tình dành cho Ngọc Bích, bà rất đau lòng vâng lời cha trở về Việt Nam, lấy người mà mình không hề yêu thương làm chồng. Nhưng vốn là người phụ nữ có cá tính, mạnh mẽ, bà luôn gây ra nỗi kinh ngạc cho những người cùng thời. Bà đã dũng cảm làm đơn ly dị chồng. Trước tòa, bà thẳng thắn nói rõ nguyên nhân vì sao bà không thể tiếp tục mối hôn nhân. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên mua và lái xe hơi trên đường phố Sài Gòn trước bao ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Bà còn là người phụ nữ Sài Gòn đầu tiên lập nên bảo sanh viện tại đường Richeaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu)...

    [​IMG]
    Bà Henrizette Bùi (thứ hai từ phải sang) từ Pháp về Việt Nam cùng thân hữu trong chuyến du lịch Đà Lạt. Tuy ở tuổi 99, bà vẫn linh hoạt, khỏe mạnh.


    Năm 1936, khi ông Ngọc Bích tốt nghiệp ngành giao thông công chánh về nước. Gặp lại Henrizette Bùi ở Sài Gòn, mối tình xưa bùng cháy. Họ quyết định chung sống với nhau, dù gia đình hai bên vì những điều khó xử riêng, không thể làm lễ cưới cho họ. Bà dành cho Ngọc Bích tình yêu sâu thẳm, bao dung.Vì yêu chồng mà bà tôn trọng sự chọn lựa của ông. Dù rất đau khổ khi biết chồng mình có một đứa con trai với người phụ nữ khác nhưng bà vẫn điềm tĩnh, tìm cách giải quyết tốt nhất cho ông. Khi giặc Pháp quay trở lại, Nguyễn Ngọc Bích tham gia *********, phá cầu ngăn đường tiến quân của Pháp xuống các tỉnh miền Tây Nam bộ. Khi Nguyễn Ngọc Bích là Khu bộ phó Khu 9, bà vẫn lặng lẽ làm việc tại bảo sanh viện, lặng lẽ giúp chồng thỏa nguyện ước mới "đánh Tây". Rồi Ngọc Bích bị bắt, bị trục xuất khỏi Việt Nam. Bà lại lặng lẽ gom góp tư trang, đưa chồng về Pháp. Bà lại giúp chồng mở nhà sách Minh Tâm, động viên chồng tiếp tục học y khoa. Với bản tính thông minh, cần cù, đầy nhiệt huyết với nghề, ông Ngọc Bích sau này trở thành chuyên gia nghiên cứu bệnh ung thư ở Pháp. Khi biết Ngọc Châu, con trai duy nhất của Ngọc Bích đang ở Việt Nam đã bước vào tuổi thanh niên, bà động viên chồng làm thủ tục bảo lãnh Ngọc Châu qua Pháp, để anh tiếp tục học lên cao. Khi trở thành người đàn ông thành đạt, Nguyễn Ngọc Châu luôn nhắc đến bà Henrizette Bùi với tất cả lòng tri ân sâu nặng.

    Ở tuổi 101, khi nhắc đến kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích, đôi mắt bà dường như bừng lên những tia sáng kỳ lạ. Bà nói: "Tôi biết cô hỏi tôi yêu ông Bích vì cái gì phải không? Tình yêu thật kỳ lạ. Người ta yêu nhau không phải vì cái gì cả, chỉ biết là chúng tôi đã yêu thương nhau, cùng nương tựa nhau đi qua những thăng trầm của lịch sử, đời người. Nhưng tôi thương ông Bích vì ông ấy thông minh. Tôi muốn giúp người thông minh, học giỏi đi đến cùng ước mơ của họ. Và vì thế mà tôi sẵn sàng tha thứ, chia sẻ với nỗi khổ tâm rất riêng tư của chồng tôi. Tôi vẫn yêu ông ấy, ngay cả khi ông không còn trên cõi đời này nữa. Vì lẽ đó mà mỗi lần gặp Nguyễn Ngọc Châu, tôi rất vui, vì Châu là phiên bản của chồng tôi. May mà còn có Ngọc Châu. Cuộc sống vẫn kỳ diệu hơn điều người ta nghĩ, phải không?!".

    Đó là cuộc gặp gỡ năm 2004. Khi đã 99 tuổi, bà Henrizette Bùi - người nữ bác sĩ đầu tiên của Sài Gòn đang sống trong một Nhà dưỡng lão cao cấp ở Pháp. Bà có ý nguyện sẽ dành toàn bộ số tiền tiết kiệm cho một tổ chức từ thiện. Cuối tháng 9/2008, bà Bùi Thị Sự cho biết: "Chị Henrizette Bùi dự định tháng 10/2008 về Việt Nam. Đó là ước nguyện của chị nhưng bác sĩ không cho phép vì chị yếu hơn bốn năm trước rất nhiều. Chị vẫn viết thư cho tôi, dù chữ viết rất khó đọc. Ngoái nhìn lại những năm tháng đã qua, chị nói chị không ân hận vì đã sống trung thực, hết mình, cả trong đời riêng và việc chung. Chị chỉ mong được một lần trở lại Việt Nam...".

    (Trầm Hương)

    Xem bài của tác giả Trần Đông Phong ở đây:
    namkyluctinh.org/a-lichsu/tdphong/tdphong-henriettebui.pdf
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"

    [​IMG]
    Các tân bác sĩ đang tuyên thệ lời thề Hippocrate trong trường Y Sài gòn, 28 Trần Quý Cáp nay là Võ Văn Tần.


    Lời thề Hippocrate xưa nay Bác sĩ không còn thề nữa:
    “ Trước sự hiện diện của các Tôn Sư của nhà trường, của các Đồng Nghiệp và trước tượng thần Hippocrate, tôi xin hứa và xin thề trước Đấng Tối Cao sẽ hành nghề Y Khoa trong danh dự và chính trực. Tôi sẽ săn sóc miễn phí cho người nghèo khó và sẽ không bao giờ lấy thù lao nhiều hơn công sức của tôi. Đến nhà các bệnh nhân, mắt tôi sẽ không thấy những chuyện gì xảy ra quanh tôi, miệng tôi sẽ im lặng không nói ra những bí mật đã được tiết lộ với tôi. Tôi sẽ không lợi dụng chức nghiệp của tôi để làm bại hoại phong tục cũng như không hỗ trợ cho tội ác. Với sự kính trọng và biết ơn các Thầy, tôi sẽ truyền thụ lại cho hậu duệ của các Thầy những kiến thức mà các thày đã dạy tôi.
    Tôi sẽ được mọi người kính trọng nếu tôi giữ lời hứa !
    Tôi sẽ bị các đồng nghiệp khinh miệt nếu tôi thất hứa ! “
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vài ý kiến về "Phòng tuyến chùa chiền"


    Ngày 11 tháng hai 1862, Vicomte viết thư cho thị trưởng của Montargis: "ông Đô đốc Rigault Genouilly xin tặng Bảo tàng Scree Montargis một khẩu súng đoạt được ở Sài gòn trong thời gian tấn công chiếm thành phố này. (...) Nó sẽ bổ sung cho kho kỷ vật của chuyến thám hiểm đầu tiên của chúng tôi đến Viễn Đông và tôi tin tưởng rằng dân Montargis sẽ thích nó bởi vì họ biết ông Đô đốc Rigault Genouilly là một công dân của Montargis"

    [​IMG]
    Canon Scree Sài Gòn, Bảo tàng Girodet, Montargis


    [​IMG]
    [​IMG]




Chia sẻ trang này