1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ngày không nắng.

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 19/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thèm được ngồi quán cafe bên đường, chia ly cafe đen với bạn bè . Thèm nhìn hoa điệp vàng rơi theo gió chiều trong khuôn viên Tao Đàn . Thèm đi bộ một mình quanh nhà thờ Đức Bà, để nhớ ... lung tung ...
    Sài gòn ngày xưa so với bây giờ chắc là khác lắm ? Như con chim lười , như con mèo con , như em đi học trường đêm, chiếc xe đạp mini, chiếc xe cady , ly đậu đỏ bánh lọt trước sân trường ....
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm minhkim và các bạn Sài Gòn một chút nghen!
    Mấy dòng này đã từng gởi lên rồi, nhưng hình như gởi ở đây mới đúng chỗ...
    Tôi yêu tất cả những người yêu thành phố Sài Gòn, kể cả chính mình
    Sài Gòn nóng, Sài Gòn vội vã, Sài Gòn bụi bặm, Sài Gòn chỉ có hai mùa, nhưng với tôi, Sài Gòn là đẹp nhất. Ngẫm lại thật buồn cười, có đôi lần cùng cô bạn dắt xe qua phà sang Thủ Thiêm để biết thế nào là đi phà. Rồi từ phía bên kia nhìn về Q1, thấy thành phố mình thật tráng lệ, những con tàu to ơi là to, chúng tôi như trẻ con, chỉ trỏ, trầm trồ, hát hò om sòm (dù hát dở ẹc!).
    Cũng có đôi lần lang thang ra Q2, Q7 thả diều, hóng gió, về Bình Chánh rủ mấy đứa nhóc con nằm dài trên cỏ nghe cá đớp mồi dịp mùa lúa chín...Những ngày không nắng quả thật Sài Gòn đẹp nhất, lãng mạn, yên bình, con người dường như cũng chải chuốt hơn, đẹp ra, hiền lành hơn. Nhưng ngọai ô những ngày không nắng quả thật buồn, buồn thê thảm, và con người có vẻ tảo tần hơn...
    Với tôi thì Sài Gòn còn có thêm một mùa nữa mà không nơi nào có được-mùa nhớ, nhớ ngay cả khi đang sống giữa Sài Gòn...
    Đi cùng em nhé- một đoạn phố chiều nay
    Khi nắng ngủ quên, hoa dầu xoay trong gió
    Giữa vộI vã ồn ào bỗng một chiều đẹp thế
    Lãng mạn này trờI đất cũng nên duyên

    .....
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ờ...bao lần tôi về, thấy Sài gòn đó, thấy mình đó...mà lòng sao vẫn nhớ Sài gòn lạ...Ơ mà sao lại nhớ Sài gòn, khi đang ở trong lòng Sài gòn...Ấy là lạ thế...Nỗi niềm Sài gòn
  4. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    đừng làm em nhớ SG nữa,,,hic,,moi hon 1 năm thọi,,,nhớ kinh khủng,,,nhưng 2 thang nữa em có mặt ở SG rối,,,bạn bè xum họp,,,ôi mừng quá,,,nông quá,,,và thèm ăn hủ tiếu cả cần quá,,hic
  5. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đón em bằng một ngày mưa rả rích, em đưa tay quệt ngang mắt khi vừa bước xuống khỏi xe, không biết là nước mưa hay nước mắt. Thành phố, hai từ thật xa lạ đối với em, và từ bây giờ đây em phải bắt đầu làm quen và hoà nhịp cùng cuộc sống ở chốn này sao ?!. Đứng lơ ngơ giữa bộn bề xe và người, tiếng la hét, ồn ào, cảnh níu kéo ở bến xe làm em bất chợt rùng mình, tay giữ chặt cái vali, mắt ngơ ngác nhìn khắp nơi. Rút mảnh giấy nhỏ có ghi dòng địa chỉ, nhìn thật kỹ rồi nhét trở lại vào túi, em hăm hở cất những bước chân rụt rè ra khỏi bến xe, ra khỏi cái nơi ồn ào và ô tạp này.
    Một bác xe ôm vẻ mặt thật hiền và phúc hậu (là do em cảm nhận thế.), tiến đến bên em và hỏi: "Con về đâu, nói đi rồi bác chở đi cho.". Ngập ngừng - em chợt nhớ đến lời dặn của anh trai trước lúc em lên xe, "nhớ giữ gìn đồ đạc cho cẩn thận, đi xe ôm thì phải trả giá đấy nhé, làm bộ như mình là người thường xuyên đi vậy. Chứ nhìn cái mặt ngơ ngơ của mày chắc nó cắt cho mà đứt cổ" - em nói địa chỉ cần đến, rồi không quên hỏi luôn cả giá tiền. Thật đúng bằng giá tiền mà anh trai đã đưa ra lúc ban sáng cho em, vậy là yên tâm rồi, cho đồ đạt lên xe và xe cũng bắt đầu chuyển bánh.
    "Con xuống TP để đi học à ". "Dạ". Rồi thì một khoảng lặng kéo dài cho đến khi đến nơi. Tần ngần trước ngôi nhà xa lạ, cửa nẻo kín như bưng. Em lóng ngóng không dám đưa tay nhấn cái nút tròn tròn đỏ đỏ nhỏ xíu mà người ta gọi là chuông, cứ ngó nghiêng một lúc mà cũng chẳng thấy ai, bèn phải bấm chuông thôi. Tiếng chuông rẹt rẹt làm em giật thót cả mình. Chẳng phải đợi lâu, tiếng lách cách mở cửa và một khuôn mặt tròn vo ló ra qua khe cửa hở, "Chị tìm ai?", "Dạ, cho em hỏi đây có phải là nhà bác . . .", tôi chưa kịp nói hết câu cái đầu đã đưa hẳn ra ngoài cửa, và khe hở cũng mở rộng hơn, kèm theo là tiếng reo vui "Ah, chị H đây phải không. Mẹ dặn em ở nhà đón chị, chị vào đi, để em xách đồ phụ cho". Tôi bối rối trước sự vồn vã của cô bé, thì ra người SG cũng thân thiện và dzễ thương ghê chứ nhỉ .
    Em đã làm quen được với SG vài tiếng đồng hồ rồi đó. Ở đây trời mưa cũng buồn như ở quê em vậy. Bốn bên chỉ là bốn bức tường vôi màu vàng nhạt, ấm cúng. Em chỉ biết nhốt mình trong phòng, chẳng dám đi ra bên ngoài, em sợ phải gặp mọi người, sợ cảnh mình lúng túng, và sợ . . . đủ mọi thứ. Con bé con của Bác lâu lâu lại mở cửa phòng tíu tít, chị ra ngoài này chơi với em nè, ra xem tivi có chương trình này hay lắm nè chị, Ba - Mẹ cứ đi làm suốt, em ở nhà có một mình. Nhưng từ nay thì có chị rồi, nói xong con bé cười làm cái lúm đồng xu trên khuôn mặt bầu bĩnh càng sâu vô thêm. Bước chân trên nền gạch men mát lạnh tôi cảm thấy gai gai khắp cả người, nhớ mùi đất quê mình quá đỗi.
    Sài Gòn những ngày mưa sao mà buồn quá !!!

Chia sẻ trang này