1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn, những đêm không ngủ.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tanit viết hay quá. Những câu ngắn,mạnh,đẹp làm cho một người xa SG như tui thèm, nhớ SG quá.
    Cũng lâu chẳng vào ttvn, thi thoảng vào check thư. Hôm nay thấy hứng viết vài chữ "vô thường", xong rùi chạy qua đây. Lâu không viết vì ngán,viết chẳng ai đọc thì viết làm gì. Những con chữ vô hồn, những người bạn online vô nghĩa, lãng quá. Nhưng thui kệ, trung thu,lại cũng chẳng buồn ngủ,nghĩ quẩn nhức cả đầu,viết mấy chụ hàng chơi.
    Đêm SG, thèm nhất là được ra quán cafe của Hương ngồi với bé Nam tán dóc. Nhóc Nam là khách quen nên Hương tử tế lắm, vui vẻ (nhưng hình như với ai Hương cũng thế,cũng vui vẻ vậy nên tự nhiên thấy y vui hay không cũng vậy). Ngồi gần bờ kinh nhâm nhi cà phê,đốt vài điếu thuốc,xong rùi làm mấy ngụm trà, đánh mấy bàn cờ, nhắc lại vài chuyện cũ... sướng! Ở SG thì suốt ngày tui chỉ quanh quẩn mấy quán càfe. Thà quen mấy người bạn ở đó còn hơn là biết những con người "tử tế". Những kẻ tử tế mà chẳng biết có tử tế hay không? Lịch sự mà dối lừa, hời hợt,chẳng biết trở mặt lúc nào. Thật sự thì tui ngán bạn lắm rùi. Chị Thanh cứ bảo" tao bây giờ sợ bạn,không chơi với ai nữa,chỉ mày với ông Thuần" . "Ừ, thì em cũng ngán rùi, với y thì coi như xong rùi,chẳng còn hi vọng gì nữa,tình yêu hay bạn bè gì chỉ với mấy người là đủ".
    Uống cafe đến khuya, ngồi hoài cũng ngại dù quán quen nên người ta không đuổi. Được nhóc Nam dẫn đi ăn bún rêu. Ừ, thì mày cho gì tao ăn đó. Bún rêu ngon cực, nhất là cái lúc đói chân đi không vững. Gọi tính tiền mới hết hồn...2000 /tô.Úi trời! Đời này mà vẫn còn cái giá đó. Ăn xong thì lại lui về "gác trọ". Mà trước khi về thì cũng phải ghé tiệm bánh mua trà bánh về. Về nhà lại uống tiếp. Đến lúc lã người thì hai anh em trùm mền mà ngủ. Sáng thức sớm,tiếng ồn của chợ làm mình thấy người tràn đầy sinh khí. Ra chợ. Ra chợ ăn hàng. Lần đầu biết cái thú ăn hàng, cái mà trước kia nghe qua là thấy ác cảm. Đi vào chợ thấy gì cũng muốn ăn. Chè thưng,chè đậu...nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Vẫn đói thì ăn thêm xôi,bánh vặt chỉ 1000,2000 một cái. Ăn đến bể bụng cũng chỉ vài nghìn. Thú thật! "Vậy mà trước đây tao không biết". Ăn xong thì lại ra quán Hương uống càfe.Cứ thế rùi lại đến khuya.
    Sài gòn những đêm không ngủ, lang thang ăn hàng,sống đời thật sang!

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đời sống đã từng "sang" nhưng bây giờ thì hai người chẳng có đây, trung thu này chả biết hai người làm gì.
    Tui với Nam ưa nhau vì cả hai tên đều thích nói và nghe. Mà có cần người nghe thì cũng "chỉ có mày mới nghe",mới biết. Tiếc là mày chả bao giờ chịu học xài computer email chả gởi được,thư tay thì tao làm biếng viết. Mà có nhớ gì thì tao chạy lên mạng,nói khùng điên một hồi mệt quá cũng ngủ tuốt luốt.
    Mà nhắc chuyện cafe thì mới nhớ Kiều. Nhớ hồi sụp đổ,ngày nào cũng ra quán y uống cafe. Đùa vu vơ vài câu "thật lòng" rồi thành bạn. 2,3g lại lết ra quán lúc mà nước sôi thường ngày mới nấu xong. Lúc nước nóng nhất, cafe pha ra thơm nhất uống thật sướng, nhất là y pha cho mình. Mà hoàn cảnh của y khổ thật. Nghỉ học hồi lớp 7, nhà nghèo quá phải phụ gói kẹo cho người ta. 16t thì phụ bán cafe. Ở quê tui thì thế,con gái nhà nghèo lớn lên còn biết làm gì hơn. Xã hội khốn nạn quá. Phải học nói cười, hoạt bát ,vui vẻ lanh lợi với khách, xui xẻo gặp mấy bà chủ khó khăn thì khổ dài dài. Bịnh hoạn xin nghĩ cũng bị coi là giả đò,rùi bị chì chiết. Mà tiền thì có trả gì đâu cho nhiều, 300000 một tháng. Bán cafe rùi thì kiếm chồng, lại bắt đầu "kiếp người" như trâu bò. Sinh con, nuôi con,quanh quẩn ở nhà như chó.Nào có biết xã hội là cái gì. Xã hội bần cùng sinh ra những con người khốn nạn.
    Vậy mà y đối với tui thật rộng rãi. Ngày nào cũng đợi bánh cam người ta đi qua rùi mua hai cái, mỗi đứa một cái. Lần đầu y mua,tui nói không thành lời. Xúc động mà..buồn. Nhủ thầm "Kiều với tui tốt quá", nghĩ lại mà buồn. Hai chị em y là bạn thân, kể cả y là người yêu cũng chưa hề y mua gì tui ăn....Những người thân nhất đối với nhau vậy sao, mà thôi dù sao thì cũng chẳng còn gì. Đời đúng là hay chời trò mỉa mai.
    Rồi thì lên SG học, lâu viết được vài cái thư. Nhân thư chữ xấu đọc không được, tụi bạn tui cười. Rõ khổ quá, dạy viết rùi mà sao cũng vậy thế. Xin được tấm hình, vậy mà lúc chản nản tui muốn vứt hết đã vứt luôn nó đi. Bạn bè như thế đó. Khốn nạn quá.
    Nhưng bạn bè cũng chỉ là bạn bè lúc nào đó thui, bây giờ thì tui hiểu lắm. Trên đường đời có duyên gặp một lần vậy thui,khắc ghi vài kỉ niệm. Lâu lâu đem ra ôn lại,kể bạn bè nghe....Kỉ niệm thì tiếc thương thế, nhưng nếu bạn bè có gặp lại, tình cảm nhớ thương, vấn vương đó chắc là một chút cũng không có. Vì kỉ niệm mà, bao giờ chả đẹp, nhắc tới thì thấy xa xăm mơ mộng vậy thôi,còn thực tế...chán lắm!
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Taolao@ viết hay quá . Đọc rất xúc động.
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tháng 9, lòng tôi lại bồi hồi một cảm giác ko thể tả được. Một cái cảm giác rất giống như ?oTôi đi học?.
    Tôi như một đứa trẻ. Đi khắp Sài Gòn. Lang thang, lững thững giữa phố phường. Tôi nhặt từng chiếc lá rơi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tôi tìm thấy 2 cây bàng trước trường Lê Quí Đôn.
    Tôi muốn lưu mọi thứ vào trong tâm trí mình. Và tôi luôn ao ước được mang theo 1 sài gòn đêm. Hồi đó, tôi thường ra bến Bạch Đằng, tôi thích nhìn sông. Sông Bạch Đằng về đêm. Tôi vẫn thường đứng đợi chiếc du thuyền khách sạn quay trở lại. Tôi rất thích nó. Mới chỉ ngắm nhìn nó. Chưa được một lần được bước lên đó. Thèm thuồng. Cũng ko biết, bây giờ nó ở đâu nữa.
    Nhưng quán chè, quán nước, nhhững cái cổ kính, những cái tôi hay ghé qua. Lúc này tôi đều muốn ghé lại. Nhìn lại. Nhớ lại. Để mang theo.
    Trong tôi lúc đó là 2 cảm giác khác nhau. Một lưu luyến về Sài Gòn. Một phơn phới về nơi mình sẽ tới. Cảm giác thứ 2 nhiều hơn, nhưng những lúc về đêm, tất cả chỉ còn lại sài gòn. Tôi lại lang thang, ngắm nhìn những căn biệt thự khu vực NKKN, Pham Ngọc Thạch?Tôi đã đếm những cái cây cao to bên đường.
    Rồi cũng đến ngày ra đi. Trong tôi là một sự tự tin tương lai . Ko hề buồn, ko hề nhớ. Rất vui. Bước vào phòng cách ly, lòng tôi lại nao nao một cảm giác sung sướng, chờ đợi. Chờ đợi bước ra thế giới bên ngoài.
    Mùa đông, Noel, Giáng sinh, ? tuyết, đá, lạnh cóng.
    Tôi đã thấy tuyết. Dường như quên hẳn cái lạnh cóng,lạnh đứt tai. Tôi ào ra, đùa nghịch với tuyết. Tôi nhớ là ở Sài Gòn khi đó Đầm Sen đã có 1 khu nhà băng, nhưng ko tuyệt như lúc này. Tôi cố gắng đắp 1 ông người tuyết. Tôi giật mình. Giật mình khi thấy tay tôi ko thể cử động dễ dàng được. Nó như đang đông cứng lại.
    Tôi đã phải nằm liệt giường gần 3 tuần. Cảm. Nhiệt độ giảm đột ngột làm tôi shock. Đúng rồi, Sài Gòn khi tôi đi , vẫn còn đang nóng nực, vẫn còn cởi trần cả ngày. Tôi đã ở ngoài trời tuyết khá lâu. Rên khừ khừ, tôi mệt lả đi.
    Vậy là đã hơn 1 tháng bị bệnh, tôi vẫn ko thể làm gì được. Tôi lúc nào cũng run lên. Cả ngày chỉ ngồi quanh lò sưởi. Tôi như một con mèo. Chỉ biết quanh tròn bên bếp lửa.
    Lúc ấy, may mà gặp được người chủ nhà tốt và những đứa bạn nước ngoài tốt. Những đứa bên Trung Quốc, Korea, Nhật thì chúng nó đã quen lạnh rồi. Chúng tôi ở trong ký túc xá, 3 đứa 1 phòng. Chúng nó thay nhau chăm sóc tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết cheese (smile). Ko nói năng được gì. Rồi tôi được một người dân ở đó, đưa về nhà. Tốt thật. Tôi đã sống vất vưởng như thế hơn 2 tháng.
    Sau khi ko thể chuyển trướng xuống phía Nam, vì tiền học phí và chi phí sinh hoạt ở đó cao hơn gấp đôi mức cho phép của nhà nước, tôi chán nản, tôi mệt mòi, tôi cô đơn, tôi lạnh lẽo. Chỉ có một thân một mình nơi đất khách quê người. Tôi đã xin phép về nước. Ở đây, tôi chịu ko nổi cái lạnh cắt da cắt thịt. Boston ơi là Boston.
    Kết thúc du học sớm. Tôi lại về Sài Gòn. Và lại ngắm Sài Gòn đêm.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào ! Phố buồn đến thế !
    Có lẽ nào ! Gió buồn đến thế !
    Ðể hàng cây
    Hàng cây ngơ ngác đèn khuya
    Có lẽ nào ! Tôi buồn đến thế !
    Có lẽ nào ! Quãng đường xa thế !
    Ðể bàn chân, bàn chân không muốn tìm về.

    sg khuya...bạn bè nói cười ríu rít , ai cũng có cặp có đôi , chợt cảm thấy chạnh lòng , mà thôi , có gì đâu nhỉ , sống đơn giản một tí , tâm nguyện biết bao lâu ....đứa bạn thân chép miệng bảo " mày cầu toàn quá, tao thực sự lo cho mày" , cái đứa như nó, vốn dĩ luôn tự nhận chả care đến ai mà phải lo cho mình , chết thật....bước thêm một bước, bạn mình đang rất hạnh phúc với tình yêu giản dị đấy thôi ...."ngày xưa, mày khác nhiều , không thể nghĩ sẽ có con người ngày hôm nay" ....ngày xưa tâm hồn trong trẻo lắm , tờ giấy trắng mà , còn bây giờ lấm len , cũng học đòi toan tính rồi chẳng thể nào bằng người ta , chứ chưa nói đến ông trời
    Hỡi chim họa mi dịu dàng
    Hót trong ngày mưa thật buồn

    hoạ mi (cười) dịu dàng buồn, dịu dàng mưa , dịu dàng đau ( không có nghĩa là day dứt)...trăng hôm nay rất đẹp 14 , nhưng họ bảo trăng 16 mới đẹp cơ , mình bây giờ trăng xế, cái hồi 16 đọc tờ hoa học trò , cười tủm tỉm (hâm) , nghĩ lại , càng lớn người ta bày đặt những thứ fức tạp hơn , để lại rồi rối rắm trong mớ bòng bong
    mình đã đánh mất nhiều thứ , phải đuổi kịp thôi , thời gian không còn nhiều , ước mơ ngày xưa đâu nhỉ , đặt nó ra truớc mặt đi nào ..."thế giới này quả là rộng lớn và có nhiều việc để làm "( khẩu hiệu thế này thì gay to)
    Không có ngôi sao nào, trò chuyện cùng em đêm nay
    Không có thoảng gió nào, thì thầm cùng em đêm nay
    Chỉ có bóng tối thân quen căn phòng em ở
    Chỉ có bóng tối thân quen khoảng trống em nhìn

    it.s a blue thing
  6. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    có lẽ sẽ lại bắt đầu một cuộc sống bình thường , một cuộc sống chỉ của riêng mình, lo toan , vất vả , niềm vui cũng chỉ của riêng mình , năm 19, lệ mệ xách chai nước tinh khiết 5l chỉ vì nó rẻ , những thằng con trai không hứng thú với đứa như mình , ngồi ăn dưa hấu cười khùng khục, thế là tự biết , cuộc sống đã bắt đầu , đơn giản quá nhỉ , phải thôi , csống đâu là bức tranh ta tô vẽ , đâu là những nốt nhạc du dương trầm bổng , cũng chẳng fải những vì sao lấp lánh trên trời...cuộc sống là thế ...mà lại chả biết biết là gì , nếu biết thì đâu gọi là csống nhỉ
    sg khuya, sg đêm , yêu lắm sg , nhớ những đêm nằm mất ngủ thao thức chỉ vì nhớ những khó xe , những bụi bặm , những ồn ào của cuộc sống ...nhớ cả những quán ăn ....tấp nập phố khuya...nhớ những trận mưa rào ...ướt đẫm...những nụ cười mát lạnh ...
    thôi hãy để dành chứ nhỉ , còn nhiều thời gian để nhớ lắm....mà thời gian thì cứ trôi , chẳng đợi ai bao giờ....
    it.s a blue thing
  7. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    trắng đêm

    Amie
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ở sài gòn, chắc là có rất ít thanh niên ko biết đến Hồ Con Rùa. Ai cũng một lần đã đi qua đó, ngắm nhìn nó, và đã dạo chơi trên đó.
    Tôi cũng thế, nhưng tôi ko thích đi dạo trên thành hồ. Tôi thich được ngồi ở các quán café xung quanh nó và ngắm nhìn.
    Xugn quanh hồ con rùa có khá nhiều café. Nào là quán kem Hồ Con Rua, windows 2, Ciao, Rainbown, MissSaigon, Gió Bấc, Saigonbynight. Nhưng có lẽ, quán có vị trí ngắm hồ con rùa đẹp nhất là MissSaigon.
    Dù là thường hay đến MissSaigon, nhưng ko bao giờ tôi thích tới ban ngày. Đến ban ngày, thực ra cũng chẳng có gì. Thức uống ko ngon, nhạc cũng rất dỡ, phải nói là tệ. ko có chọn lọc.
    Nhìn qua tấm kính, những ánh đèn vàng xung quanh hồ như nhưng ngôi sao, như những vầng trắng. Và những vầng trăng nhấp nhô theo mặt nước.
    Tôi muốn đưa tay, hứng lấy những tia sáng của nó. Nhưng ko thể. Tôi cũng ko hiểu tại sao, lại có tên hồ con rùa. Có thể vì ngày trước họ nuôi rùa, bạn tôi nói vì hình dáng xung quanh của nó như con rùa. Từ đây, tôi được ngắm 1 trong những địa điểm đẹpvà đông nhất của saigòn. Nhà thờ đức bà, nhà văn hoá thanh niên, công trường dân chủ, phạm ngọc thạch?


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đã Từng trắng Đêm Ở trên Hồ Con rùa.Nằm Ngủ ở đó thật là thoải mái,mặc dầu nhà thì ở cạnh MissSAi Gon.
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  10. msginvn

    msginvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic ! Mỗi lần có đá banh là MSG khổ hà ! Ví dụ như hôm trước có vòng loại EURO , thế là lò tò ra quán cafe ngồi xem ! Xem thì thích thật nhưng ... híc .. sau đó là cả chuổi thời gian khủng khiếp khi phải chờ trời sáng để về nhà ! Và cũng từ những lần như vậy MSG mới biết đêm Sài Gòn dài thế nào !
    MSG ơi MSG
    Tại sao tui lại mê
    Hê... Hê... Hê .......

Chia sẻ trang này