1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn Ơi Ta Nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Salem_BornAgain, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, tới tận 10 năm mới chợt nhớ về SG, nhớ về quê hương, gia đình và người thân. KHó hiểu thật.
  2. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    vậy bà con đi xa SG vậy có về thăm không vây nếu nhớ thì về thăm SG đi có lẽ là SG cũng nhớ bà con đó
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1

    Tôi trở thành một thành viên của Saigon khi mới bắt đầu cắp sách đên trường. Với tôi ngày ấy Saigon rộng lớn bao la nhưng cũng không làm tôi lạc lõng. Tôi đã hòa vào với lũ trẻ trong xóm. Nhớ những trò chơi tạt tường, ném banh, dích hình, cút bắt, đá dế, thả diều, v.v. muôn phần thích thú nhưng chẳng tốn phí gì. Nhớ những lúc leo cây chùm ruột chia nhau từng trái chua chua ngọt ngọt hoặc chọc rớt những trái vú sửa để nút lấy nút để. Nhớ những ngày hè nắng nóng gắt gao, anh em lăn xuống nền gạch bông mát lạnh đánh một giấc ngũ trưa. Thật vô cùng thanh bình và sung sướng. Nhớ những tối cả xóm tụm ba tụm bảy quanh mấy xe chiếu phim dạo để coi cọp mấy phim ngắn hoạt hoạ Disney. Khi nào được Ba Má cho tiền để xem đàng hoàng 5 phút phim của Mickey, Donald Duck, hay Bambi là cả tháng vẫn còn bô bô kể lể với bạn bè.
    Lớn lên một chút khi vào được Trung học được Ba Má cho chút đỉnh tiền để mua nước hay bánh giờ giải lao. Hầu như ngày nào cũng cúng tiền cho mấy ông bán kẹo kéo. Cái bàn số mấy ông bán kẹo quay thử cho coi toàn trúng 5 trúng 10, khi lũ học trò nhỏ quay thì toàn vào lô an ủi được thí cho một cây kẹo kéo bé tẻo teo. Còn không thì tiền cũng vào mấy xe bán cóc ổi ngâm đường. Ăn hết phần cóc ổi lại liêm láp cái que cho tận hết vị ngọt. Giờ ra chơi là luc để chơi trò uuuuu dài hay bắn bi chọi lổ. Thầy cô đánh vào tay một chút đã hít hà xít xoa nhưng thua chơi chọi lổ phải để mu tay lên cho chúng bạn chọi banh tennis với hết sức bình sinh vào thì cũng ráng gồng mình mà chịu dù mu tay đỏ lên sau dăm ba cái chọi.

  4. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Với chiếc xe đạp, tôi đã mày mò lặn lội hắp hang cùng ngõ hẽm của Saigon vì những đứa bạn học cùng lớp ở phân tán cùng khắp Saigon. Những con đường góc phố đều có trong tôi một kỷ niệm nào đó dù chỉ nhỏ nhoi. Theo dòng thời gian tôi có một đam mê là những tiệm sách mới cũ lớn nhỏ cùng khắp Saigon. Từ Khai Trí, Tự Lực, Xuân Thu, hay bookshop đường Ngô Ðức Kế đến những sạp sách cũ Lê Lợi, hay Trần Quí Cáp, và sau này Lê Công Kiều, v.v. Tôi có mặt trên từng cây số chỉ để được đọc vài trang sách hay. Nói đến Saigon mà không nhắc đến hàng trăm tiệm, sạp, hay chỉ một manh chiếu sách là chưa nói hết những bộ mặt đơn giản nhưng nhiều vẽ của Saigon.
    Cũng vì quá mãi mê xem sách, chiếc xe đạp mini Tây tôi dựng sát vĩa hè và khóa cẩn thận bị chúng xớt ngang hồi nào không hay. Ba má tôi dù rất đau xót vì mất chiếc xe đạp đắt tiền nhưng cũng biết tính mê đọc sách của tôi mà không nở quát mắng.
    Saigon còn ở trong tôi với những chiều ngồi sau chiếc xe velo solex của thằng bạn học đi trồng cây si giùm cho thằng bạn thân lắm số đào hoa. Hôm thì trước chùa Xá Lợi. Hôm bên hông Sở Thú. Chiều khác thì trước cổng trường Trung Thu. Có hôm hắn chở tôi lên tận trường Lê văn Duyệt gần Lăng Ông Bà Chiểu chỉ để hỏi thăm vài ba câu mà tôi cho là vớ vẫn. Học trò nên tiền bạc chả có gì. Quà tặng người bạn gái chỉ là những cành phượng đỏ thắm hay vài quả me bị gió thổi rớt đầy đường. Hôm nào vừa mới lãnh lương từ cha mẹ thì mời em một dĩa bò bía và một ly chè đậu đỏ nước dừa.
    Saigon còn là những chiều vài đứa bạn thân nằm nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn Ca Khúc Da Vàng hay những bài Hát Cho Quê Hương VN từ máy Akai băng tape. Khi ấy nhạc Trịnh vừa mới bắt đầu phổ biến trong giới SVHS và dòng nhạc TCS là một thu hút và gần gũi với những người trẻ tuổi vì cái nhạc thật lạ và những lời đơn giản nhưng ẩn chứa thật nhiều. Và đặcbiệt là giọng hát "ma túy" của chị Khánh Ly đã diển tả được cái hồn của bài hát.
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    HAy thật, bác này chắc cũng đã cao tuổi lắm rồi, thời học sinh của bác cách xa thời học sinh của tụi em cả mấy chục cây số. Nhưng đọc bài bác thấy vui vui với từng câu chuyện bác kể và thấy gần gũi lạ lùng.
  6. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Bạn học PKy/LHP phải không? Néu vậy là đàn em của tôi. Tôi là Pky72. Chúng tôi vân thường liên lạc và nhắc nhở 7 năm cùng dưới một mái truờng và phần lớn cùng tong một lớp.
  7. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Saigon của tôi còn là những chiều đeo chiếc thùng sắt của Hội Hông Thập Tự VN đi quyên tiền cứu trợ hết trận lụt miền Tây đến nạn bão miền Trung.
    [Quê hương tôi nghèo lắm ai ơi
    Mùa Đông thiếu áo Hè thời thiếu cơm/i]
    nhưng lụt lội bão tố thì đến mùa lại đến. Cùng lũ bạn trong đồng phục quần xanh áo trắng hoặc chiếc áo dài trắng của các cô nữ sinh, chúng tôi có mặt từ những khu trung tâm Saigon cho đến tận hang cùng ngõ hẽm để quyên góp từng đồng từng manh áo cũ hay một vài vật dụng nấu ăn cho đồng bào trong cơn hoạn nạn. Học sinh tay trắng chúng tôi chỉ có một tấm lòng. Đó cũng là Saigon của tôi. Những người tha phương lâp nghiệp từ các nơi đổ về. Thật xa lạ như "đèn nhà ai nấy rạng" nhưng chung vai góp sức khi hoạn nạn tai ương. Trong những lớp tôi đã qua, dăm ba đứa thì quê tận miền Bắc xa xôi, phần không nhỏ từ những vùng đất miền Trung "đất cày lên sỏi đá", phần lớn khác từ những vùng màu mở miền Nam. Chỉ dăm thằng là chính gốc Saigon mà thôi. Cái đất Saigon sao lạ. Từ cái tả pín lù pha trộn, những người tứ phương lại hội nhập với nhau một cách cởi mở dễ dàng như tất cả từ một làng quê mà ra.
    Những ngày cận Tết là thời gian đẹp nhất thời học sinh Trung học. Nào là vận động bầu cử BCH Học sinh trường cũng với bích chương và những hứa hẹn đao to búa lớn chẳng kém gì các chính trị gia sừng sõ. Sau đó là những lo toan sốt vó cho tờ báo Xuân của trường. Nào là đi xin tiền quảng cáo của các nhà kinh doanh. Nào vận động anh em viết bài vở. Nào duyệt bài sắp xếp. Khâu cuối cùng và là khâu vinh dự nhất: phát hành báo Xuân. Chỉ những người có đóng góp nhiều công lao mới được vào khâu phát hành. Từng tốp năm ba học sinh được thay mặt trường đem báo Xuân của trường mình vào từng lớp của các trường bạn giới thiệu và chào bán báo Xuân. Trường tôi nam sinh nên chỉ có mươi đứa là được ưu tiên chọn đem báo đến bán tại các trường nữ sinh lớn trong thành phố. Đối với chúng tôi đó là vinh dự còn lớn hơn được điểm 20/20 bài kiểm tra. Cho nên hy sinh 2 tuần đi học vào lớp thất thường (chỉ để kiểm tra) để hoàn tất việc phát hành báo cũng xứng đáng thôi.
    Những cô nữ sinh Saigon trong tà áo dài trắng thời ấy là chủ đề và mục tiêu của mọi thứ trên đời đối với chúng tôi. Hoàn tất việc phát hành báo Xuân, chúng tôi lại bắt đầu lo cho Liên Hoan Tất Niên lớp. Mỗi lớp tự tổ chức và thi đua nhau và một trong những mục tiêu thi đua là số lượng những cô nữ sinh bạn gái sẽ tham dự buổi Tất niên lớp mình. Và cũng để chúng tỏ cho các bạn trong lớp là mình cũng rất sành sõi trong việc trồng cây si. Thời xưa ấy trai Saigon 16, 17 có biết lắm gì đâu việc trai gái. Nhiều bạn bè chưa từng một bữa đi ăn kem hay chè Hiển Khánh riêng với bất kỳ người bạn gái nào trong đời. Quá lắm là trao nàng vài bài thơ chép tay hay gửi tặng một quyển truyện của Từ Kế Tường hay Duyên Anh. Cho nên Tất Niên cũng là một cơ hội cho chúng tôi tập luyện tài múa môi của mình làm sao mà mời mọc người đẹp tới tham dự dù chỉ quen biết các em dăm ba hôm trước đó (trong dịp bán báo chẳng hạn). Saigon đep và tình làm sao những ngày cận Tết. Nhiều mối tình đã nẩy nở từ những ngày cận Tết.
    Được g8ubvn sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 23/03/2004
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đúng goài. Em khóa 98-2000. VẬy là đồng môn goài. Trường mình giờ xây lại đẹp lắm, nhưng lúc em ra trường rồi mới lát gạch sân trường. Nhớ lúc trước đi học , sân trường toàn là đá cục. MẶc áo dài, mang guốc cao,đi học trễ, chạy thục mạng ,thế là làm cái ạch ngay giữa sân trường . Wê 0 chịu nổi. Nhớ trường wá. Nhớ SG tha thiết. Phải 2 năm nữa mới được về. Trường ơi, SG ơi, đợi ta nhé.
  9. kanale

    kanale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi đọc cái box này nhớ Sài Gòn quá đi mất. Nhắc đến trường Lê Hồng Phong thì làm tui nhớ đến ngôi trường của tui kế bên, Trường Khoa Học tự nhiên. 3 năm cấp 3, 1 năm đại học ở ngôi trường này đã làm một đứa không phải là dân Sài Gòn chính hiệu như tui trở nên nhớ Sài Gòn nhất khi sống nơi xứ người. Cũng có những buổi chiều tui phải sang nhà thi đấu LHP để học thể dục. Rồi lại ra trước cổng trường uống nước dừa. Mát ơi là mát. hihihi!!! Trời ơi nhớ Sài Gòn quá!!!
  10. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Như vậy bạn cũng là đàn em của tôi. Tôi thụ giáo 4 năm Toán tại ĐHKH với các thầy Đặng Đình Áng, Nguyễn Đình Ngọc, Đăng Xuân Hồng, Tôn Thất Long, v.v

Chia sẻ trang này