1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình có một lần ngồi cafe một mình ở SG rồi, nhưng không thấy cafe ngon, có lẽ do mình không biết quán, nhưng nếu cũng cafe ấy mà cho mình tự làm có lẽ sẽ vừa ý hơn . Đôi khi cũng muốn ngồi thu mình ở một góc nhỏ đọc lại những cuốn sách kinh điển đã đọc qua nhiều lần và nhắn tin cho người thân ở xa.... đôi khi là trả lời một tin nhắn ngộ nghĩnh từ một số máy lạ để tự thấy mình đáng yêu hơn . Lần đó ngồi không tự dưng lại thèm cảm giác có một người bạn trai chỉ để được nắm tay, hay được chụp chung hình trên điện thoại.... Hôm qua đi dạo, nhỏ bạn cũng nói "tao chưa khi nào mong muốn có bạn trai cho đến khi có mày ở bên vì cái vẻ yếu đuối và nữ tính toát ra từ mày khiến tao cũng dịu dàng hơn và nghĩ là mình nên để cho ai đó có cơ hội che chắn cho mình ". Có lẽ nó hơi đề cao mình nhưng mình nghĩ 20- 21 tuổi mà không để cho ai có cơ hội tiếp cận thì người như mình và như nhỏ bạn để không thế kể cũng phí . Cafe một mình và SG khiến mình sâu sắc hơn....
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    có một điều anh thích Sài Gòn trong những ngày worldcup này. người Sài Gòn vốn thân thiện lại càng thân thiện hơn, không cần quen biết, không phân biệt già trẻ gái trai , gặp nhau trong quan cafe chỉ cần một câu"Dzô trái nào chưa" là mọi khoảng cách đều được xóa bỏ. Sáng nay bước vào Highlands(lại Highlands). Thấy không khi thân thiện tự dưng lại nhớ thuở sinh viên. Đã bao lâu rồi bạn bè mình chưa gặp lạinhau? Hai hay ba năm? cũng chỉ quanh quẩn Sài Gòn thôi vậy mà không có thời gian gặp nhau.
    Thời gian như tên bay , vừa ngồi cạnh nhau trên giảng đường, giờ đứa ngược, đứa xuôi. Cuộc đời ngược xuôi, xuôi ngược, gặp nhau thăm hỏi vội vàng, "bạn này giờ sao", ''bạn kia thế nào", rồi ôn chuyện cũ. Một thời vừa xa đã nhớ, đã nuối tiếc...
    Thời sinh viên có bao giờ dám ngồi Highlands kể chuyện, gặp nhau ra công viên "tám", câu chuyện sinh viên râm ran như bắp, đến lúc về vẫn chưa "tám" đủ, vẫn muốn nói vói thêm chút nữa, nghe thêm chút nữa. Công viên có Bác Hồ màu đen, dựng xe sát lề, đong đưa ghế đá, xào xạc bóng cây, khi ngân ngấn buồn, khi cười vang phố tâm sự với nhau chuyện tình yêu, "tám" với nhau đủ thứ chuyện gom góp từ đủ thứ người.
    Coi vậy mà nhanh, hai năm xuôi bao lần, ngược bao chốn, gặp nhau đã thấy nhiều khác lạ. Ánh mắt trầm xuống, bắt đầu thoáng nét mệt mỏi, chững chạc hẳn, bớt vẻ long lanh, tươi sáng của những ngày khi trời còn xanh khung cửa giảng đường. Những câu chuyện tình yêu sinh viên tan rã, tình yêu mới thêm vào. Những tình yêu tưởng bền vững, tưởng không khác được, loay hoay thế nào lại rơi mất vào quá khứ. Nhớ không? Làm sao quên được, một phần cuộc đời đã ở lại cùng năm tháng ấy. Mà thôi, nhắc lại làm gì, hãy để nỗi nhớ nằm lại đó, như một phần của trái tim.
    Hai năm dài hay ngắn? Nhiều chuyện hơn năm năm sinh viên mọi thứ đổi thay... Hai năm cuộc đời bằng bao nhiêu tháng sinh viên? Nghĩ ngợi làm gì, vẫn phải xuôi xuôi, ngược ngược thôi mà. Đừng quên là tốt! Nhớ nhau là đủ!

  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có một điều Y không thích SG mấy tháng gần đây vì SG đã mang đi của Y những người Y yêu quý.
    Và cả KK cũng quên mất Y roài!!!
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thích SG: Nhộn nhịp, năng động, lôi mình theo cái guồng máy liên tục để được "sống", người SG thoáng, không thâm trầm, sâu hiểm, không giả dối, điêu ngoa, không đóng kịch vờ vĩnh, thích khí hậu Sài Gòn ôn hòa, thích cơm mưa Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa, mưa thật to, đi dưới mưa thật đã, lang thang đêm Sài Gòn trong sạch trái hẳn với ban ngày, ...
    Không thích SG: Bụi bặm, kẹt xe, thoải mái mà bỏ qua lễ nghi, hàng xóm chẳng biết quan tâm đến nhau, nhiều tệ nạn trộm cắp, nhều trẻ lang thang,
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này-Sài Gòn nhiều gió . Gió làm anh lạnh, gió làm anh thích thú vì thời tiết Sài Gòn đẹp như mùa thu Hà Nội. Có lẽ vì có em nên trời Sài Gòn đẹp, nên Sài Gòn mới giống như Hà Nội. Em nói Sài Gòn đẹp vì mình gần nhau...
    Có một điều anh không thích Sài Gòn vào những ngày này. chiều nào cũng mưa, mưa làm người ta lười nhác mỗi khi phải bước ra ngoài. Mưa làm ướt hết những kí ức rong rêu trên mỗi con đường cũ... Ngang qua Nguyễn Văn Trỗi, nhớ đến quay quắt một người mà anh từng đứng đợi. Qua Nam Kì Khởi Nghĩa, gặp quán Ngon, nhớ tô bún mắm nghi ngút mình vẫn thường ăn. Đến Hai Bà Trưng lại nhớ những lúc bên nhau...
    Đến bao giờ Sài Gòn lại hà nội?
  6. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ở Sài Gòn có một loài hoa rất đẹp mà tôi chưa biết tên, mà người SG có lẽ cũng không để ý là nó đẹp đến thế. Nó chỉ đơn giản là những chùm hoa vàng trĩu xuống giữa tán tá xanh rì . Cánh hoa mảnh và nhẹ tựa như yếu đuối lắm vậy và có mưa lớn cũng chẳng rụng xuống cánh nào. Chỉ đến khi nào héo úa thì mới tự rụng thôi....
    Nhưng Sài gòn kiếm hoa Phượng, có thì cũng không đẹp như cổng trường cấp 3 mình, có hai cây phượng cổ thụ chụm đầu vào nhau hệt hình Trái tim, ngày ra trường phượng nở rộn rrã, gần như cháy cạn mình cho bầu trời xanh mà trời chỉ buông cho nắng vàng rực rỡ và cao lên xa thẳm.
    Sài Gòn những chiều hay mưa, ta mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ một người ta biết sẽ không bao giờ quay về nữa nói rằng " anh đã về bên em đây, đừng khóc nữa" . Một giấc mơ giữa chiều mưa ngọt ngào là thế mà nước mắt tuôn mặn hơn mưa. Biết rằng nhịp cầu ô thước chỉ như cây cầu vồng kia lung linh, huyền ảo là thực mà như hư, là hư mà như thực. Sài Gòn lúc này là hoa, là mưa, là xa cách, là một mình.... một mình thôi.....
    " Xưa Chức Nữ, chàng Ngưu từng đắng cay dãi dầu chờ Ô Thước bắc cầu.....". Nay Ô Thước đã bắc cầu mà người đã xa mãi nơi đâu ?! Không chờ ta, không chờ Phượng nở, không chờ mưa ....
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    có một điều anh không thích Sài Gòn vào những ngày tháng bảy này. tháng bảy với anh Sài Gòn bao giờ cũng vắng, bạn bè bỏ đi hết chỉ còn lại mình anh. Cafe một mình, Bóng đá một mình, mọi thứ đều trống rỗng, tháng bảy anh không còn em cùng lang thang đội mưa chở nhau trên những con đường vắng. Em đã yên phận mình, như thế cũng tốt, còn lại anh?biết đến bao giờ?
    Tháng bảy trời mưa, giọt mưa ướt nhèm nên lửa tình không bén.
    Anh vẫn là anh, vẫn là tiếng cười nửa miệng, chọn cafe vẫn chọn số 5,
    Có khác chăng em vừa mới lấy chồng
    một khoảng không ngập kín khoảng không
    ừ thôi anh cũng yên lòng
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có một điều Y thích SG vào những ngày này, vì SG giống HN làm cho KK nhớ đến Y.
    Có một điều Y không thích SG vào những ngày tháng 7 này. KK đang phải ôm lấy tâm sự một mình mà Y thì không thể đến bên và chia sẻ với KK được...
    Mong rằng nắng, mưa và những thứ ở SG có thể làm cho lòng KK sẽ vui trở lại...
  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người bạn hỏi chuyện của mình. Một người bạn mới nhưng mình biết ấy là một người bạn tốt. Mình đã tâm sự khá nhiều chuyện của mình và sau đó mình nhớ lại một câu chuyện về hai Trái tim.
    Đó là một cuộc thi bình chọn trái tim đẹp nhất. Chàng trai kia có trái tim lành lặn lung linh đến lạ kỳ đã không chiến thắng được một bà cụ già có trái tim sứt sẹo và lồi lõm. Ấy là bởi vì bà lão đã từng cho đi và nhận lại rất nhiều mảnh trái tim khác nhau. Bà cho đi một góc yêu thương của trái tim mình và rồi nhận lại một góc trái tim yêu thương của ai đó. Đôi khi góc trái tim nhận lại lớn hơn góc cho đi, nên Trái tim bà lão lồi ra một chút, có khi góc trái tim nhận lại nhỏ hơn góc cho đi nên Trái tim bà cụ lại hụt vào một chút. Thậm chí có khi bà cho đi yêu thương mà không nhận lại, khi đó Trái tim bà rơi lệ....
    Một câu chuyện rất ý nghĩa, và ấy hãy vui lên bởi dù thế nào đi nữa đối với tớ ấy cũng có một Trái tim thật đẹp, một Trái tim biết yêu thương và sinh ra để chia sẻ nỗi buồn của ít nhất một người là tớ.
    Sài Gòn bây giờ đẹp và kỳ diệu hơn trong đôi mắt của người tha phương . Chẳng còn điều gì không thích về Sài Gòn nữa.

    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi Trái Tim biết buồn là Trái tim vui....
  10. matico

    matico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trên đường về, Bất chợt mình nghe lại câu hát " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ". Mình thấy chạnh lòng vì giống mình qúa. Bao lâu rồi mình không đón nhận tình yêu của bất kỳ ai, bao lâu rồi mình kiêu hãnh với người đời và với chính bản thân mình. Cò lẽ điều đó khiến mình không dám đối diện với những rung động thực sự của trái tim mình. Đôi khi nhận ra rằng hình như mình đang thích anh ấy nhưng rồi lại tự nhủ rằng, ui trời! mấy ngày nữa mọi chuyện lại như chưa có gì sảy ra ấy mà. Những dự định, những nỗ lực, những đam mê rồi sẽ lấy đi của mình tất cả tình yêu và tuổi trẻ. Mình không còn nhiều thời gian, nhưng cũng không qúa ít để bắt đầu những điều mới hơn. Không thể để con bé 21 tuổi như mình phải nói rằng " cái tuổi nó đang đuổi xuân đi ". Đi qua một con phố nữa thôi, chắc chắn mình sẽ gặp được người đang đợi mình, đợi mình từ hơn một năm nay rồi và anh ấy vẫn đang gần mình, gần lắm. Bất giác, nhìn xuống thấy mưa làm chân mình ướt mèm và lạnh qúa nhưng hình như tâm hồn thì đã ấm hơn nhiều rồi....
    Những cái gì dễ dãi, chẳng bao giờ được lâu !

Chia sẻ trang này