1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn và Em

    Ngày 7/9/2006

    Hôm nay là ngày trung thu. Đêm qua tớ nhớ nhà vô cùng, 12h30 tớ vẫn đứng ngoài ban công nhìn trăng sáng, sáng lắm. Nhớ các bạn của tớ ở quê....nhớ rất nhiều. Thế là tớ ngồi khóc, khóc lâu....đang khóc thì có điện thoại. Tớ chưa kịp nghe thì miss call. Chẳng rõ mấy giờ nữa nên tớ định nhắn tin lại người gọi cho tớ bảo " Chắc em không nghe máy được đâu, em đang khóc, nhìn trăng sáng nhớ quê một tý ấy mà.." Chưa viết xong tin nhắn thì lại gọi lại...lúc đó tớ không còn khóc nữa nên tớ nghe. Người gọi xin lỗi vì bảo " có chuyện gì thế, chắc lần sau gọi lại". Nói qua nói lại tự dưng tớ thấy vui hơn hẳn. Hôm trước do nhầm, tớ xoá sạch số trong sim đi. Mãi mới liên lạc để lấy số điện thoại được. Sáng qua lúc trước khi đi học tớ gọi cho người đó hỏi thăm một chút. Chẳng hiểu sao tối lại gọi lại cho tớ. Hình như cũng có cái cảm giác như tớ một lúc nào đó. Bế tắc, phải cố gắng từng tý một. Thật lâu tớ mới.....tự dưng gọi điện cho người khác, chỉ hỏi thăm đơn giản thôi. Vậy mà vào tối đúng lúc tớ đang khóc thì lại hỏi thăm tớ. Nghĩ cũng lạ lùng khi bảo tớ .... đang ngắm hoa. Tớ cũng mới ngồi ngắm hoa xong, chỉ khác là bạn tớ ngắm hoa sen còn tớ thì ngắm phong lan.

    Tớ thấy vui hơn và vào nhà ngủ.

    Đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm nhưng cũng thấy người ta ấm lòng cả ngày.

    [​IMG]
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi. yêu quá cơ. Nhưng thỉnh thoảng giống lúc này mình lại hơi lo lắng một tẹo ( ặc ặc). Sáng này ý. Lúc mình tỉnh dậy mình vẫn còn thấy vui vui vì cuộc điện thoại hôm qua ( Many thanks). Thành phố nhẹ nhàng trong sương mù, mình vào soạn SMS gửi đi lời chúc mừng buổi sáng cho người đêm qua gọi điện cho mình lúc mình đang khóc và cho một người khác nữa.
    Trưa có SMS ... tự dưng mình thấy lo lắng khi nhận được một cái SMS chỉ có ba từ, bấm máy gọi lại thì không bắt. Thì thôi, nhưng mình hơi lo thật. Nhắn tin lại...Chiều về lại nhắn tin hỏi thăm lần nữa. Tự dưng sao mình lại ngố thế không biết. Mình không an tâm lắm nên gọi ngay sau khi nhắn tin. Hoá ra người ta lừa mình. Hừm, nhớ đời đấy, lần sau đừng có hòng.
    Nhưng khổ lắm cơ, tính mình nó lại thế, hay lo lắng những chuyện không đâu. Cũng chẳng sao. Giờ mệt quá. Ngủ đã.
    Mai là ngày mới.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ lại nhớ về cú điện thoại đêm hôm kia một tý. Lúc đó tớ đang khóc, tớ ngồi ngoài ban công nhà bác tớ, từ trên lầu 13 và tớ khóc nấc lên. Tớ cũng khôg nhớ tới cái điện thoại chi, tự dưng nó reo.... Nó reo làm nước mắt tớ hết rơi và chấn tĩnh lại. Người ấy kể chuyện với tớ chứ. Nhiều lúc cứ mong bên cạnh mình có một ai đó để đi về cùng mình, chỉ im lặng thôi cũng đủ rồi. Như hồi sáng đi ra đường ấy. Nhìn thấy một người không đẹp cũng chẳng xinh gì nhưng khuôn mặt rất tươi. Tự dưng ước sao người đó là bạn của mình để mình thấy bớt nặng nề hơn.
    Nói vậy bởi tớ vừa ngồi đọc một đoạn. Có người viết về người con gái mình yêu thế này chứ " Nàng rất cá tính nhưng nàng sống tình cảm lắm. Nàng nghe nhạc Trịnh, Tuấn Ngọc, Quang Dũng hát..." Tự dưng nhìn lại bản thân mình. Ai cũng nói tớ là người có cá tính, rất cứng rắn nhưng tớ cũng thích nghe nhạc Trịnh....rất thích. Khi đang khóc thế mà nghe người bạn tâm sự, tớ lại quay ra động viên. Uh! Thì ai cũng có những khoảnh khắc như thế mà, nhưng rồi nó cũng sẽ qua nhanh thôi. Chắc gì có ai đó bên cạnh lại thấy tốt hơn.
    Lòng vòng lại qua qua lại lại, hỏi tớ bao giờ về quê.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ thấy thoải mái hơn khi mạnh dạn mở một topic riêng. Những lỗi lầm! Theo dự báo của đài khí tượng thuỷ văn ngày mai miền Bắc sẽ có đợt không khí lạnh đầu tiên. Gió lạnh đầu mùa, tác phẩm của Thạch Lam tớ đã đọc không dưới ba lần. Ấm lòng! Tớ còn là người yêu mùa đông.
    Những thứ tớ thấy mình có lỗi này. Tớ yêu quý một người, tớ chưa bao giờ bảo yêu quý ai mà không thật lòng hết á. Tớ viết thư cho người ấy...nhưng lại không rõ ràng địa chỉ. Tớ hỏi, nhưng người ấy chỉ cười và không cho tớ. Tớ vẫn yêu quý và vẫn dành tình cảm cho, tớ nghĩ tới việc nhờ ai đó chuyển giùm thư của mình. Thế là tớ quen một người bạn của người ấy. Tớ cũng nói rõ ràng mục đích của mình như vậy. Khi quen người bạn của người ấy, tớ cũng yêu quý họ giống như người bạn của tớ .... Và giờ tự dưng tớ lại thấy có lỗi với cả hai, chẳng vì sao cả vì thực tế tớ không có lỗi gì. Không phải tớ dễ đổi thay nhưng nếu như mỗi người không quá quan trọng hoá mọi thứ nên thì đã chẳng để tớ thấy có lỗi trong những trường hợp thế này.
    Nói vậy thôi chứ tớ chẳng làm gì để phải xấu hổ với bản thân vì tình cảm của tớ luôn luôn chân thành. Dù sao thỉnh thoảng lại thấy cảm giác mắc lỗi ấy nên tớ mới nói ra.
    Thế, cuộc đời nó lạ lùng như vậy đấy!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ đã định không viết nhưng tớ lại viết. Để làm gì ư? Tớ không biết. Đêm qua hơn 11h tớ tắt máy đi ngủ. Nằm mãi, nằm mãi tớ không ngủ được. Tớ nghĩ về ba mẹ mình chợt thấy đau đầu ... thỉnh thoảng tớ suy nghĩ nhiều quá thành đau đầu. Nhớ tới ba mẹ mình rồi lại nhớ tới người bạn đêm hôm trước gọi điện cho tớ, thắc mắc hỏi không biết nay có thế nữa không nhỉ? Cũng chẳng làm gì. Gần 12h tớ chọc một người bạn rằng tớ đang muốn đánh nhau lắm. Bạn tớ phàn nàn đã khua bạn tớ dậy ( nhưng tớ biết bạn tớ không trách tớ). Thế là tớ nhắm mắt vào 1 2 3 ngủ và nghĩ tới người bạn mình mới chọc vì thấy hơi buồn cười. Hơn 2h sáng trời oi hơn, nồng hơn và tớ đang mơ mơ ngủ như gần tỉnh vì trời bắt đầu mưa. Tớ ngủ rất tỉnh, chỉ cần một cái chạm nhẹ của ai cũng sẽ tỉnh. Lúc tớ đang mơ mơ tớ nhận được tin nhắn của một người nói là Hà Nội đang mưa rất lớn. ...
    Từ lúc nào đó tớ thấy thương những cơn mưa. Thương những đêm lẻ bóng.
    Nhưng giờ đây, tớ chẳng nghĩ gì cả. Không nghĩ gì hết bởi không thấy gì hết. Vẫn thấy thương cơn mưa đêm qua làm trời sáng nay trở lạnh thôi, chỉ có thế.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm qua tới ngồi viết báo cáo cả đêm. Sáng nay thì đi sớm. Giờ mệt quá mà chẳng buồn ngủ. Ngồi mệt lại đọc lại vài dòng nhật ký cũ, đôi khi lại thấy buồn, chẳng cho cái gì...

    6/2/206
    Mình biết là khi nghi nhật ký thì người ta sẽ trở nên thật lắm tâm sự để viết. Mình cũng thế, mình là một đứa con gái bình thường, cũng lắm mộng mơ, nhiều suy nghĩ và mỗi người chỉ thấy ở một khía cạnh nào đó.
    Đôi lúc mình sợ vì mình thấy thật lẻ loi. Càng biết nhiều đôi khi càng suy nghĩ nhiều. Gia đình, bản thân là hai thứ mình suy nghĩ nhiều nhất.
    Ba! Mình rất thương ba nhưng có lẽ càng ngày ba suy nghĩ càng bảo thủ theo cái riêng của mình. Con xin lỗi! Làm sao con dám nói ba bảo thủ được! Nhưng tại sao ba lại không nghĩ rằng ba yêu mọi người trong gia đình bằng thứ tình yêu gì chứ?! Tình yêu phần nhiều phải được thể hiện bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, tế nhị?sự vui vẻ! Vậy mà ba lại nặng nhẹ với tất cả mọi người. Ba làm việc ngày đêm vì gia đình, ba chẳng có cái gì cho riêng mình cả?nhưng ba có nghĩ rằng?đôi khi người ta chẳng cần thế?!
    Mình đã nhiều lần thấy mẹ khóc. Mình thực sự không thích cái đó. Nó làm mình ngột ngạt. Mẹ là người yếu đuối và giỏi cam chịu. Chung quy lại cũng vì gia đình, vì con cái, vì mình. Mẹ hay kể cho mình nghe nhiều thứ và mình chỉ biết lắng nghe, im lặng, sao chẳng nói được gì. Mình sợ thấy ai đó khóc trước mặt mình. Bà đã từng khóc, mẹ ?và rất nhiều người khác. Vậy mà mình cứ thấy bình thản như thường. Đôi khi mình cũng muốn khóc được giống mẹ lắm chứ ? nhưng chưa bao giờ mình làm được. Để lúc quay đi nước mắt cứ thế chảy ra. Giống hôm bữa Hiểu chở mình để lên nhà cậu ăn tối rồi xuống Saigon. Lúc quay lại nhìn ngôi nhà đứng lẻ loi mặc dù nó chẳng phải một mình vì xung quanh có bao nhiêu ngôi nhà khác nữa?chỉ vì ba mẹ đã ra bắc, chị em mình không có ở nhà nên mình thấy nó lẻ loi và mình khóc. Tại sao lại yếu đuối thế hả H?!
    Cái gia đình mình nó vốn hạnh phúc nhưng giờ mình thấy mọi thứ càng ngày càng trở nên khác xưa. Mình biết làm sao khi chưa thể làm được gì. Mọi thứ như vậy nên chẳng bao giờ mình bắt đầu một cái gì đó cho riêng mình. Nói là trơ ra, vô cảm với chuyện tình cảm thì đúng hơn.
    Trong một nơi nào đó sâu thẳm mình vẫn thương Hà thật nhiều mặc dù biết mọi thứ đã qua. Từ ngày nào đó, có lẽ từ ngày biết T.H thì mình không ít nghĩ tới Hà nhiều hơn. Lúc đầu mình thấy anh T.H có nhiều cái giống Hà nhưng? không phải. Mỗi lần nghĩ về Hà mình thấy cai gì đó thật ấm áp, gần gũi, bình yên?Nhưng chưa bao giờ nghĩ được một cái gì đó xa hơn. Hà nghĩ 7 năm?! Bảy năm chẳng phải là lâu?Mình giờ chẳng còn cảm giác gì, có kéo dài 7 năm hay 10 năm cũng thế. Mọi thứ đã đi qua. Nhưng Hà làm cho mình biết thế nào là ?osâu lắng?. Thường thì mìn hay gọi điện hoặc nhắn tin cho mọi người nhân dịp năm mới và giáng sinh, nhưng giờ chán, chẳng muốn cái gì nên chẳng làm gì. Tròn một tháng, à hơn một tháng chứ, chưa lien lạc với ai.
    Những mối quan hệ?! Hà đã làm mìn khóc nhiều tới mức mình đã không nghĩ tại sao mình lại ngây ngô tới thế. Và giờ mình chẳng thế khóc được một phần cũng vì Hà. Giờ mình hay nghĩ tới T.H nhiều hơn, chẳng phải gì nhưng cái tên ấy xuất hiện trong đầu mình nhiều hơn Hà bởi luôn quan tâm lo lắng cho mình mọi lúc, mọi nơi?Mình không biết! Nhưng tận sâu thẳm, mình vẫn thấy bình yên tới lạ lùng khi nghĩ tới Hà.
    Những cái vu vơ?.! Dẹp hết sang một bên và sống cho mình thôi. Thực ra mình cũng muốn khóc cho nhẹ nhàng hơn nhưng chẳng sao khóc được. Như hồi nãy?Vậy mà nước mắt lại chảy ngược vào trong.
    Lan, Thu, Biên, Mạnh, Hoài?Bí Ngô! Bạn bè lúc nào cũng quan tâm và dành nhiều tình cảm cho mình. Lúc nào trong mắt mọi người mình cũng là một người cứng rắn, mạnh mẽ và luôn luôn tự tin hơn tất cả. Nhưng mọi người có biết đâu rằng, đôi khi như lúc này, mình chẳng muốn những thứ đó vì nước mắt mình đã nhòe ra vì nhớ mọi người. Mình yêu quê, yêu miền bắc thật nhiều vậy mà lúc ba mẹ hỏi có ra không thì mình lại chẳng ra. Vì gì à? Vì gì?! Vì mình sợ rằng khi vui thật nhiều rồi những khoảng trống đằng sau lúc mình ra đi không ai lấp đầy được. Đôi lúc mình sợ vui lắm. Giống năm ngoái khi nhìn Lan tỉ mỉ khâu lại cái nút áo và đường chỉ bị bung ở tay áo lạnh cho mình, đeo vào tay mình chiếc vòng cô ấy thích nhất?Vậy mà mình lại té trong nhà tắm để nó vỡ tan tành ra do bất cẩn. Lúc mình đi, cô ấy nắm chặt chặt tay mình trong chiều đông, mình chỉ cười, chẳng sao nói được gì. Khi lang thang với Thu trên những con đường Hà Nội mình nhớ Lan thật nhiều. Thu hỏi mình giờ mong muốn cái gì nhất, mình bảo, muốn có Lan ở đây để đi dạo cùng mình. Ôi! Lan! Bạn lại làm mình khóc thật rồi. Còn Thu nữa, cái siết tay thật chặt trên cầu Thăng Long. Nước mắt Thu đã nhòe đi trong đêm khi tàu chuẩn bị chạy, chẳng hiểu sao mình cứ cười, chẳng thấy cảm giác gì..Biên?tất cả để sau đó trở lại thành phố mình nhớ tới ngẩn ngơ! Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của bà ngoại, của em gái, của bạn bè. Buồn trong tận sâu thẳm làm mình lẻ loi, đơn độc một mình mặc dù vẫn cười thật nhiều với bạn bè khi tới lớp. Chỉ khi còn lại một mình mới cảm thấy nhớ nhiều, mình dần trầm lắng hơn suy nghĩ nhiều hơn, lạnh lùng nhiều hơn và vô cảm nhiều hơn.
    Rất lâu rồi mình không viết thư cho Phong. Mình không biết nữa. Chẳng nhớ từ lúc nào, rất lâu, rất rất lâu vì mình chẳng có hứng thú gì cả. Phong à! Mình xin lỗi nhe. Mình chẳng quên mọi thứ nhưng có lẽ so với nhiều năm về trước, giờ mình chẳng còn hứng thú kể linh tinh với Phong nữa. Giáng sinh Phong tặng quà, gửi tận từ Hà Nội vào cho mình?nhưng thực sự với mình giờ những thứ xung quanh, mình cứ trơ ra và chẳng cảm thấy gì mặc dù mình vẫn yêu tất cả mọi người thật nhiều. Cả Thu, cả Biên, đã đúng một năm chưa viết thư cho ai lần nào. ..Mình xin lỗi tất cả vì mình vẫn nhận thư của mọi người thường xuyên.
    T.H luôn quan tâm tới mình nhiều thứ, nhiều khi làm mình nghẹt thở vì kỹ lưỡng quá. Trời! Hôm bữa nói chuyện điện thoại mình bảo?nếu anh có người yêu?anh quan tâm thế không sợ người ta nghẹt thở à?! Anh ấy nói với mình, các cô gái luôn coi anh như anh trai. Mình cũng thấy thế hay sao ấy. Anh quan tâm nhiều quá thì chả vậy, chắc lần sau mình phải nói rõ rang điều này, mình không thích làm một cô em gái, cũng không thích quan tâm nhiều như vậy. Con người ta thật kỳ lạ. Không quan tâm thì bảo là vô tâm, quan tâm nhiều quá thì lại không thích. Lại nhớ miền bắc rồi!
    9/2/2006
    Có khi nào có những cuộc gặp gỡ. Cái anh gì gì đó nhỉ? Chỉ là đi cùng một chuyến xe! Thậm chí mình chưa bao giờ hỏi tên mặc dù anh đã biết tên mình. Chẳng lẽ người đã giúp đỡ mình suốt chuyến xe hỏi tên mình lại không nói, hỏi số điện thoại thì bịa ra một số vớ vẩn. Chỉ tại cái bện say xe của mình nên mới thế, giá mà đừng có ói nhiều như vậy để khỏi phải ai giúp đỡ. Tệ thật! Nay anh ta gọi điện, may mà mình không có ở nhà. Mình thấy không thích lắm dù sao cũng biết ơn anh vì suốt cả đêm đưa hết cho mình cái bịch này lại tới cái bịch khác để mình ói. Lúc ói xong thì lại lấy nước, lấy khăn lạnh nữa.
    Hừm, gặp Tù Trưởng già. Ha ha, buồn cười thật! Cũng vui, nhưng chẳng biết thế nào khi cứ ngồi chọc nhau, nói toàn chuyện trên trời dưới đất ^^. Uh thì 16/2 Tù Trưởng bay? Có lẽ mình phải xem xét lại bản thân mình thôi?!! Cứ nghĩ tới mình là lại lo lắng nhiều thứ cho tương lai. Hm!
    Trời! Mình không nghĩ X.H lại trẻ tới thế. Mình hơi bất ngờ một tý, anh ấy trẻ lâu thật! Trông hiền thật hiền nhưng?! Mình cũng không biết thế nào, chỉ muốn giúp anh ấy để anh ấy cảm thấy vui hơn. Để thấy được xung quanh mình vẫn có nhiều thứ lắm. Anh hãy yêu nhiều hơn để thấy vui vẻ nhiều hơn. Mình không có ý gì khác. Anh ấy hơn mình về mọi thứ nhưng mình không cần bất cứ gì. Chỉ muốn giúp anh ấy để anh ấy thấy vui vẻ thoải mái hơn là được. Mình không cần phải đáp lại, nhưng đôi khi mình lại sợ, người ta thường không hiểu nhau nên hay hiểu lầm. Mình ghét ai hiểu lầm những tình cảm của mình. Như, nếu mình và Thu đã không phải quá hiểu nhau thì có lẽ mỗi lần về quê đi với nhau, tất cả bạn bè, thầy cô đều nghĩ bọn mình là một cặp. Buồn cười thật! Ngay cả Hoài cũng từng viết thư cho mình hỏi về việc mình với Biên. Có cái gì đó à?! Nếu vậy thì tốt quá, mình cũng mong cho bọn mình thích được nhau. Đằng này, nếu có chuyện đó xảy ra chắc trái đất sẽ đổi trục quay và quay ngược lại mất. Mình vẫn nhớ trong tim những người bạn tốt như thế nhưng đôi khi mọi người suy diễn lung tung nhiều quá. Không những chỉ có bạn cũ, ngay cả trong lớp. Mình với Lý có gì đâu nhỉ? Giờ thì hết rồi. Mình chẳng có gì nên chẳng việc gì phải ngại. May mà Thủy đã hết ấm ức. Mong sao hai người họ sẽ trải qua được những khó khăn đầu đời. Mình sẽ rất vui vì mình cũng rất yêu quý Lý.
    Những thứ khó khăn của mình, ai sẽ giúp mình đây?! Đôi khi mình cũng cần ai đó, một người thân, một người yêu thương mình và hiểu mình. Một cái siết tay để mình không thấy cô độc và lẻ loi nhưng thật khó! Vì sao nhỉ?! Cũng chẳng rõ nữa. Có khi chỉ mong gặp Thu, Lan, Biên, Phong để thấy ấm lòng.
    Nghĩ tới ba mẹ lại lo lắng cho ba mẹ, cho bản thân mình. Đôi khi cứ nghĩ tới ba mẹ và Hiểu là sống mũi mình cay cay. Mình muốn khóc vì vì có lẽ họ chẳng hiểu mình yêu họ như thế nào cả. Chỉ là giờ mình chưa thể làm được gì?
    Cả cậu Hào nữa. Cậu thật tốt. Đôi khi nhìn cậu mà mình thương tới xót xa, vì nhiều cái. Mọi người cứ tưởng mình chẳng biết nghĩ gì, chẳng biết gì và ai cũng coi mình giống con nít nhiều hơn. Có ai biết rằng, mỗi khi họ sắp nói ra mình đã biết trước họ sẽ nói gì, nhiều khi chính xác tới mức mình không thể tưởng tượng nổi. Cứ như thể mình đọc được từng ý nghĩ vậy. Chỉ tại mình kém cỏi, vụng về, mình chẳng làm được gì để giúp những người mình yêu thương. Chưa làm được gì nên chẳng thế giúp được. Tết, muốn bao nhiêu lần gọi điện cho cậu, để chúc mừng cậu nhân dịp năm mới, hỏi cậu có vui không?...! Vậy mà mình chẳng nói được gì, cứ ngây người ra khi cậu hỏi, có việc gì thế, bao giờ thì xuống Saigon, ăn tết thế nào?rồi chẳng nói được gì khi cup máy. Hai tháng rồi, đôi khi sáng ta tỉnh dậy, muốn thấy cậu. Những sáng đầu tiên khi cậu mới ra Nha Trang, sáng nào tỉnh dậy và nghĩ tới việc cậu không còn ở Saigon này nước mắt mình cứ chảy ra rồi nhòe đi mặc dù khi ở Saigon cậu cũng đi công tác suốt, chẳng mấy khi gặp.
    Yếu đuối thế hở H?! Mọi thứ sẽ qua?đừng có khóc! Đừng khóc! Lúc nào vào đời mà chẳng gặp những khó khăn. Ráng lên H nhỉ?!
    26/2/2006
    Mình lo lắng.. .Uh, tại sao những trang này toàn viết về những người bạn mà mình yêu quý nhỉ?! Chẳng có một tý khó khăn nào của mình mặc dù rõ ràng mình cũng có khó khắn. Đôi khi tại sao người ta lại giả dối vậy nhỉ? Thôi! Mình không thích T. Mình không thích nói những cái xấu để làm bẩn trang nhật ký của mình.
    Mẹ, lại nhớ mẹ nữa rồi. ? Biết làm sao được. Mọi thứ sẽ qua thôi mà H. Cố lên! Sẽ tốt đẹp khi ngày mai tới.
    Nhớ bạn bè. Biên, lâu lắm rồi không liên lạc gì với Biên. Còn Thu, trong mọi lời nói, mọi bức thư. Thu coi mình như một người bạn và hơn thế nữa. Một thứ gì đó với Thu mong manh và dễ vỡ lắm, cần được bảo vệ, cần được nâng niu. Khi nào lại nhớ cái siết tay nhẹ của anh ấy lúc trên cầu Thăng Long ?o Sao tay em lạnh thế?. Nhưng mình đã rút tay ra từ lúc nào mà không biết. Những lúc mình bệnh Thu lo lắng, chăm sóc như một cô em gái. Mình vô tư và vô tâm trong mắt mọi người là như thế bởi mình vẫn cười, vẫn đùa?nhưng?.
    Mình khác tất cả những người con gái khác trong nhóm chơi. Hoài thì quá cứng nhắc trong mọi cái và ít khi nào quan tâm tới mọi người bởi vô tư quá. Lan thì đúng típ tiểu thư, lúc nào cũng nhõng nhẽo, nhõng nhẽo bắt ngừơi khác phải chiều theo ý mình. Thắm quá ủy mị và yếu đuối. Trong tất con mắt mọi người mình có lẽ là người tự tin nhất về mọi thứ. Luôn luôn an ủi mọi người chứ không bao giờ ai an ủi mình, luôn cười và luôn làm cây cầu nối để mọi người được bên nhau. Có lẽ thế nên hình như trong mắt mấy người còn lại mình được iu ái nhiều hơn. Cũng không rõ có phải thế không, nhưng xa rồi, đôi khi nhớ tới xót lòng.
    20 lần sinh nhật đã qua. Phải dần trường thành thôi H ạ! Nói tới trưởng thành lại thêm lo lắng. Ba mẹ à, con sẽ làm tất cả những gì khi có thể. Khi có thể còn chẳng cần gì cho bản thân cả.
    Mình lẽ nào lại quên Hà. Mình không muốn thế nhưng lẽ nào vậy sao?! Hà với mình chưa bao giờ nói với nhau ngoài những thứ thông thường của hai người bạn. Chưa có một lời hẹn ước hay gì gì cả?Nhưng sao mình cứ đọc được những điều người khác nghĩ làm cho mình phải lo lắng, phải quan tâm, phải động lòng. Trong sâu thẳm ở Hà là một trái tim, một tình cảm của một tâm hồn yếu đuối. Nhưng tại sao Hà cứ làm khổ những người yêu quý Hà thế nhỉ?! Những người Hà yêu nhất là Hà làm khổ nhiều nhất, trong đó có cả mình.
    Còn T.H. Trời ơi! Sao coi mình cứ như đứa trẻ lên ba. Thế mà chẳng bao giờ làm mình vui được. Mình cũng thấy chẳng có gì, bình thường. Có lẽ trái tim mình giờ chẳng có gì ngoài bản thân, ba mẹ và Hiểu rồi. Chẳng có gì và cũng chẳng muốn cho ai bước vào. Quên hết đi!
    Phải mạnh mẽ lên chứ, cứ đa sầu đa cảm và yếu đuối thế này thì sẽ làm gì được hả H. Phải thế để chào đón một ngày mới.
    1/3/2006
    Đau đầu và mệt. Mình nhận một part time job. Ặc, part time mà phỏng vấn tới ba lần. Một lần ở trung tâm hỗ trợ sinh viên, một lần kiểm tra trình độ tiếng anh, một lần kiểm tra trình những hiểu biết về mạng và giọng nói. Ngày mai sẽ có kết quả. Nếu mình trúng thì sẽ bận nhiều hơn nhưng mình sẽ làm được. Sẽ làm được!
    Chán chả thèm chết! Hừm, cái anh X.H chết toi đó. Mặc xác anh ta, cứ làm như mình dư hơi lắm mà quan tâm tới lắm người như anh ta hay sao ý.
    Nay mình mới ra bưu điện để gửi quà sinh nhật cho Thu. Xin lỗi, tui không muốn thế nhưng vì chọn và down lâu quá, toàn những bài tui thích. Khi đủ rồi thì lại quên chưa mua đĩa, khi ghi xong rồi thì lại lười đi gửi. Ra bưu điện cũng gửi tặng Chi một con thú bông, em gái một con thú bông với chiếc lắc tay. Ông bà mỗi người hai cuốn sách, thêm quà sinh nhật cho anh Hải nữa Chậc! Hơi tốn money một tẹo nhưng mình vui, đi về cứ hát hò nữa mới buồn cười chứ. Lúc nào mới được về quát con ma cà rồng ý một trận nhỉ? Ha ha, phải thể hiện bản lãnh làm chị tý chứ. Nhưng mình yêu quý nó nhất nhà mà. Ôi! ma cà rồng, ma cà bông!

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 10/09/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhìn những bông hoa phong lan đẹp quá. Sau một giấc ngủ dài từ 1h hơn tới hơn 4h đầu óc mình nhẹ tênh. Lại thấy một cái gì đó. Một niềm vui nho nhỏ chẳng cho cái gì chẳng hạn. Tắm hơn 1h dưới nước lạnh rồi đi nhà sách mua một chút văn phòng phẩm cho riêng mình. Cũng thú vị.
    Trở về mình đọc bài có liên quan tới việc " văn mình, vợ người". Thực ra mình là một người thích văn nhưng mình chưa hiểu câu này lắm. Văn mình vợ người....không biết
    Nhưng câu văn là người thì mình cũng thấy một chút. Từ ngữ mình hay sử dụng. Ôi! Uh, nhiều lúc cảm xúc lên cao mình hay cho từ đó vào. Thích cụm từ " đẹp tới lạnh lùng", lạnh tớ tê lòng, hoặc lạnh tới tê người. .... xót xa, đau lòng...
    Đôi khi nó có thể hiện một phần tính cách không nhỉ?
    Nhưng nay mình muốn nói một chút về cái việc viết của mình. Trước kia mình viết thư, viết văn, viết tâm sự lúc nào cũng xài "....." gần như mình lấy "....." để thay cho dấu chấm, dấu phẩy vậy. Những ai đọc nó mà không hiểu lắm thì thật tiếc. Viết bằng "...." cái cảm xúc nó rất khác, nó cứ trôi đi, trôi đi và không muốn dừng lại, cái cảm xúc rất tự nhiên, không hề gượng ép, rất thật lòng. Nhưng giờ mình viết nhiều nên mình dùng dấu câu chuẩn hơn. Ít dùng ".....".
    Còn dấu chấm than ( ! ) ấy. Khi viết mà dùng dấu này, cảm xúc rất mãnh liệt, nồng nàn nhưng sau nó là hết, không kéo dài, không tiếc nuối giống ".....". Đôi khi cái dấu ( ! ) còn thể hiện một cái gì đó rất lạnh của người viết nữa.
    Dấu chấm ( . ) đơn giản chỉ là ngắt nghỉ, còn dấu ( , ) sau khi xuống dòng thì một điều gì đó, thân thiết, gần gũi, nó không có câu lệ và giản dị. Đó là những thứ thực sự khi mình viết và mình dùng từ ngữ.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gío lạnh đầu mùa ở miền bắc. Chắc chỉ mấy ngày thôi, vài hôm nữa lại nắng, nóng điên cuồng lên ( không nắng nóng điên cuồng thì cũng nắng nóng).
    Chiều qua tớ nhận được SMS của một đứa em - bạn ngoài Hà Nội. Nó bảo chứ. Hà Nội đang lạnh lắm chị ạ. Nhiều người nói thích nhưng em không thích vì em nhớ bố mẹ, nhớ những lúc này nêú em mặc phong phanh sẽ bị bố mẹ nhắc nhở. Em chỉ muốn chia sẻ cái cảm xúc này cho những người hiểu em thôi, đơn giản vậy thôi...
    Lại giống y như tớ khoảng gần 4 năm về trước. Tất cả những cảm giác, cảm xúc đó tớ đều đã trải qua nên tớ bảo. Uh, ngoài đó còn có gió lạnh đầu mùa để thấy được cảm xúc, trong này chả có gì thay đổi em ạ, chẳng có gì để tạo nên cảm xúc nữa ấy chứ. Nơi tớ sống vẫn nắng và nóng lắm
    Thế,
    Lại nói về việc viết văn ấy. Tớ đang nói dở việc dấu má trong khi viết của tớ ấy. Dấu (?!) đi cùng nhau tức là hỏi nhưng không cần trả lời vì đã biết câu trả lời . Có lẽ cái này ai cũng biết. Còn dấu "...." chấm châm trong nháy kép ấy. Cái đó là để giữ lại một chút cảm xúc riêng tư cho mình. Nếu ai đó cực hiểu mình thì điều đó họ sẽ hiểu và không cần phải nói, còn ai đó không biết được cái ba chấm trong nháy kép là gì thì mãi mãi không bao giờ hiểu được người viết. Vậy nên tớ lúc nào cũng có bí mật riêng mặc dù chả bao giờ có bí mật gì!
    Chúc ngày tốt lành
  9. banthanbattoai

    banthanbattoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa tối, mình buồn vô hạn. Ngồi trước màn hình máy vi tính và làm việc nhưng chỉ đơn giản để quên đi nỗi buồn. Mình không biết từ bao giờ mình đã quen với việc gậm nhấm nỗi buồn một mình.
    Ba mẹ bảo tính mình thế, từ bé đã thích làm tất cả một mình.
    Nhưng chẳng ai có thể hiểu được tại sao?
    Chỉ đơn giản người ấy quá tuyệt vời, mình luôn muốn ở mãi bên rồi mình chợt nhận ra là tất cả cần phải bám vào vòng xoáy thời gian. Mà thời gian thì luôn tàn nhẫn và lúc nào cũng muốn kéo ta đi theo chu kỳ của nó. Thật sự thế...
    Mình và người ấy cãi nhau. Chuyện nhỏ ơi là nhỏ nhưng mấy hôm nay vẫn cãi nhau.
    Có lẽ do mình tự mang vào người nhiều nỗi nhớ quá, nhiều hoài bão quá và trên cả là quá nhiều tình iu và cảm nhận.
    ..............
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi có những khoảnh khắc nó rất khó lý giải. Chiều qua mình nhận được thư của một người bạn từ Huế. Thật vui vì mới gặp nhau hơn 1 tuần trước. Đọc thư mình thấy một điều gì đó.
    Bạn mình cũng giống mình, đôi khi lo sợ, tình yêu dàn trải quá, sợ mắc tội với ai đó bởi trong lòng không chỉ có một người. Nhưng thực ra chẳng mấy người hiểu được cái điều ấy, đơn giản chẳng ai đủ kiên nhẫn, đủ bản lãnh để yêu một tình yêu của một người đôi khi hơi bướng bỉnh. Sự kiêu hãnh của một người con gái. Có lẽ thế, bạn mình cũng phải công nhận ... chẳng ai đủ kiên trì để theo đuổi tình yêu của bạn mình, khiến bạn mình chẳng muốn dành trọn tình yêu cho ai.
    Đọc thư của bạn mình, mình rất vui. Rất vui, tối vẫn vui và cười nhiều. Nhưng đến tận 2h sáng mình chưa ngủ được. Mình thấy hơi đau lòng vì một người. Nếu như có thể, mình sẽ tới để khóc cùng...
    Đôi khi cuộc sống thật nghiệt ngã với con người ta, nhưng vẫn phải vừng mà bước tiếp, đâu dừng lại được.
    Nay thì mình bị mất điện thoại và mất USB rồi!

Chia sẻ trang này