1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, huhu, tệ thế đấy. Tớ nhầm cái biểu tượng trả lời bài viết và sửa bài. Send rồi mới nhận ra mình đã sửa bài hôm trước!
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một thói quen. Một ngày ít nhất tớ phải vào đây viết một lần. Hehe, như thế nào nhỉ? Tớ không biết nhưng khi viết lúc online nó khác lắm với việc viết mà mình chỉ ngồi nghe nhạc và hoàn toàn tắt hết Y!M. Close hết những trang web đi. Còn viết thế này là tớ đang online trên YM cũng như bên cạnh tớ còn có cả chục cửa sổ đang mở khác!
    Những giấc mơ khi mình ngủ. Nhiều lúc tớ ước giá mình nhớ nó ra làm sao. Nhưng hầu hết các giấc mơ đều xoá khỏi trí nhớ khi mình tỉnh dậy, số mình còn nhớ là rất ít. Tớ mơ nhiều kiểu lắm, từ việc tớ lơ lửng bay như một quả bóng bơm đầy Hyđro tới việc tớ cứ rơi mãi, rơi mãi xuống một vực thẳm cũng đã từng! Họ bảo "giấc mơ là sự sáng tạo của bộ óc" Tớ cũng không rõ điều đó lắm khi chưa thực sự nghiên cứu về nó.
    Hồi trưa này ra ngoài một chút tớ lâng lâng nghĩ tới việc tớ sẽ ở quê một khoảng thời gian ngắn nữa. Nhưng việc về quê làm tớ hơi ngán ngẩm một chút là...sẽ không có máy tính để đọc và cập nhật thế giới quanh mình thường xuyên, sẽ không có báo để đọc thường xuyên (ngoài một số báo đưa tin vớ vẩn của địa phương). Và nhất là việc không có máy tính để viết khi tớ muốn viết! Viết tay lâu quá vì viết chậm sẽ làm mất những cảm xúc mình cảm thấy ngay lúc bấy giờ(với lại viết tay giờ tớ lười lắm cơ, huhu). Ôi, thế là tớ nghĩ tới việc đến lúc nào đó có thể mình phải mua ngay một cái Laptop để vác đi vác lại( điều này tớ đã nói với một người rồi và tớ hy vọng mình sẽ có trong một tương lai không xa ngoài việc sẽ đi du lịch xuyên Việt ngay lập khi có thể) - Đấy! Mơ ước và dự định có quá nhìu ^_^ mà tớ giờ thì chưa thể!
    Tớ đang nói tới việc mình về quê vào mùa đông ấy (mùa xuân nhưng vẫn lạnh). Tớ thích cái cảm giác đó. Tớ bước đi rất nhẹ và gần như không bao giờ gây tiếng động ở bất cứ đâu trừ khi tớ cố tình. Tớ thích cái cảm giác bước đi một mình rồi nghe cây cỏ xung quanh có mùi lạ lắm...mà đến bất cứ đâu có nhiều cây xanh hay ít bụi bặm (tức là không phải thành phố) tớ đều cảm thấy và nghe thấy mùi thực sự của nó. Tớ thích đi chợ hoa, thích ngắm mấy người già đội mấy cái khăn len đủ màu và mặc quần đen (chỉ ở quê mới có).
    Nó giống kiểu, lâng lâng bước đi để lưu luyến một chút tình. Bâng khuâng một chút nhớ và bồi hồi một chút xuân...
    Tớ nhớ rõ cái cảm xúc đó nhưng khi muốn ghi lại cứ phải ngồi chờ khởi động PC hoặc phải đến bên cái PC của mình thì thật đáng ghét!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một lúc nào đó bạn ra ngoài đường về. Bạn tức điên lên. Ôi! Giá mà có ai đó để mình đánh nhau, giá mà có cái gì đó để mình đập phá hoặc giá có ai đó đưa mình lên một cây cầu cao rồi nhảy để chìm nghỉm xuống sông.. Trời ơi, tớ đang bực mình, vô cùng bực mình.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh, mưa quấn quýt giọt dài giọt ngắn...Mưa ơi mưa ơi...có bao giờ nắng?
    Mong manh, nhạy cảm, dễ vỡ..Ôi, cho ai một đam mê, một dài khờ, một tôi?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ đã định post lên blog cho mọi người cùng xem nhưng thôi. Hôm qua tớ viết vầy chứ.
    Con trai Việt Nam thông minh, tốt bụng nhưng vị kỷ và không có đủ nhiều sự bản lãnh
    Thực tế tớ nhận xét trên phương diện khách quan và không sợ làm mất lòng ai ở đây hết. Ôi! Có nhiều câu chuyện khác nhưng tớ muốn một cái gì đó mới, chẳng biết thế nào nữa vì ra đường tớ suốt ngày "bị" người ta bảo là còn đang đi học PT. Trông giống baby nhiều hơn là một SV năm cuối!. Tớ cũng chẳng rõ thế nào, hầu hết đều nói vậy. Tớ cũng thấy vậy vì tớ thích cười, thích đùa, thích gấu bông, thích đánh nhau, thích giả vờ nữa chứ....huhu. Toàn những thứ của con nit. Cả cái bệnh hay quên nữa. Tối qua chả rõ lúc mấy giờ tớ mới ngồi và phát hiện ra cái nhẫn đeo trên ngón tay của mình nó bay từ lúc nào ấy. Tớ không rõ là nó biến mất bằng cách nào, như thế nào. Chỉ biết lúc mình ngồi và nhớ tới, lúc nào đó hay ngồi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, giờ thấy nó trống trơn ra.
    Đầu óc tớ rất hay quên!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    quote viết lúc 17:44, 20/04/06:
    [17:13] ...2521986: đôi khi em sợ mình giống sách vở quá,
    [17:14] ...2521986: chả hiểu gì cả
    [17:19] ...2521986: anh sao không tấn công cô tâm hồn đẹp đi:P
    [17:19] ...2521986: em thấy cô ấy dễ thương đấy chứ:))
    [17:19] ...2521986: chà,
    [17:19] ...2521986: topic làm điên đảo bao chàng trai trên ttvn
    [17:19] ...2521986: ặc
    [17:19] ...2521986: =))
    [17:20] ...2521986: viết rất hay,
    [17:20] ...2521986: :)
    [17:20] ...2521986: đôi khi,
    [17:21] ...19: hơ, cô tâm hồn đẹp là cô nào?
    [17:21] ...2521986: cô tâm hồn đẹp hà nội ấy:((
    [17:21] ...19: anh không biết
    [17:21] ...19: em wen à?
    [17:21] ...2521986: cái topic viết cho người em yêu trong tương lai nổi vậy mà kô bít à? 8->
    [17:22] ...2521986: no,
    [17:22] ...2521986: em chỉ đọc bài thôi
    [17:22] ...19: hơ
    [17:22] ...19: không đọc
    [17:22] ...19: không xem
    [17:22] ...19: không nghe
    [17:22] ...19: không biết
    [17:22] ...2521986: đôi khi đọc thấy buồn cười vì thấy lắm lúc cũng hơi giống mình
    [17:22] ...2521986: hừm
    [17:22] ...2521986: còn không gì nữa?
    [17:23] ...2521986: chỉ biết mỗi cái gì ý nhỉ? topic mới của unido là gì nhỉ?
    [17:23] ...2521986: KHỐN NẠN À?
    [/QUOTE]
    -Họ bảo em ngây thơ kìa :((
    - :-)
    -Vậy em có ngây thơ không?
    -Một chút....
    .....
    Muốn trở lại ngày ấy. Muốn được giả vờ như thế để chẳng phải vương vấn gì...Ngày ấy với mình...xa quá rồi. Mong sao mốt lại được thế
    Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người.
    Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa.
    Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi
    Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời ...
    Buồn hoài chi ta ơi
    Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang
    Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm
    Tình cũ dâng trào
    Đường về không gian xưa
    Đá rêu xanh đầy đi về mình ta
    Chiều về hoang phím đàn
    Một phút giây nào mình khóc cho nhau
    Mình cùng say trong mưa
    Em ánh trăng mờ anh làm trời thơ
    Ngày tìm đến cuối trời
    Người lãng quên rồi
    Đời đã chia trôi
    Mai dù ai đưa bước em qua đông dài
    Em không đợi anh nữa trong bài ca (lời ru) đêm
    Xin đừng mang nước mắt trao cho đời
    Khi tiếng ca từng đêm vắng đưa anh về bên người
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5F031/
    Tớ đang ngồi nghĩ vài thứ linh tinh. Chẳng đâu vào đâu khi đọc lại những thứ của một cô gái 22 tuổi. Khoảng một thời gian rất dài tớ hay đọc những câu chuyện của Đoàn Thạch Biền, Minh Nhật, Phan Thị Vàng Anh, Hoàng Anh Tú...nhẹ nhàng, tình cảm. Giống tên bạn tớ nói là "giữ cho tâm hồn trẻ lại một chút". Bây giờ tớ vẫn thích đọc những cái như thế nhưng đọc chỉ để "lưu giữ" từ ngữ bởi hình như tớ đã quá quen với những kết cục kiểu vậy. Chưa đọc tớ đã biết kết cục hoặc gì gì đó. Ôi, mà lắm lúc thấy mình điên lắm cơ. Tớ chỉ thích hoạt động chân tay là đánh nhau thôi. Nhưng dù sao ngồi nghe nhạc cũng thấy lắng lại chút...mong thời gian chẳng làm "tâm hồn" mình trở nên trai sạn quá. Hic mặc dù chưa 21.
    Nay tớ ngồi xem một bài phóng sự về một cô giáo tại Q.8 TP.HCM. Cô giáo ấy đã nghỉ hưu và lập một mái ấm tại nhà để chăm sóc những người già bệnh tật, neo đơn, không có người thân, lang thang ....Mỗi căn phòng chỉ 10m nhưng có tới 5,7 cái giường đặt. Những bữa ăn bằng những đồng lương hưu. Cô giáo ấy đã nuôi những người già ấy suốt hơn 20 năm rồi! ....Uhm...
    Hôm trước tớ về nhà. Lúc nói chuyện ba tớ hỏi những công việc tớ đi ******** nguyện và hoạt động xã hội...Tớ bảo tớ chỉ ******** nguyện viên thôi chứ chẳng thích làm cái gì hết (Ví dụ ai đã tham gia MHX từ 2 lần trở lên luôn luôn được cử làm chỉ huy). Ba tớ nói một điều gì đó đại ý là ...đôi khi có những người lợi dụng công sức cũng như tấm lòng của mình để đạt những mục đích của họ. Thực ra tớ hiểu vấn đề đó nhưng không biết diễn tả thế nào cho nó chuẩn cả. Nhưng tớ nói lại tớ bảo tớ chẳng quan tâm cái đó nhiều lắm. Nếu nghĩ như thế chẳng bao giờ làm được gì, với lại đã tham gia thì đừng tính toán cái gì. Nó sẽ mất ý nghĩa của việc mình làm đi!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 15/11/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đầu óc mình đang trống trơn. Chẳng có gì hết, cái mình khó chịu không tả nổi. Bức bối, khó chịu, không muốn làm gì, không muốn ăn gì, không vui, không buồn, không muốn bất cứ cái gì bởi cái gì cũng thấy vô nghĩa và nhạt nhẽo.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ô hô, ngày xửa ngày xưa ở thế giới nọ có cô công chúa tên gì gì đó. Ặc!
    Tớ đang hào hứng một chút. Cũng chẳng biết thế nào nhưng nếu ai quan tâm nhìu tới ttvn này thì sẽ biết trong box Tâm Sự có một topic của một cô gái nào đó 22 tuổi với nick đọc thành Tâm Hồn Đẹp Hà Nội với topic ...Viết cho người em sẽ yêu trong tương lai....những tháng ngày chưa có anh. Tớ đọc topic ấy thường xuyên và nhìu lúc hơi buồn cười vì nhìu lúc tớ cũng có ý định viết cái gì đó cho "ông xã tương lai". Nhưng rồi tớ thấy chẳng có hứng thú gì. Tớ bảo với một người chứ :"Nếu em là cô ấy em sẽ không viết những thứ đó!" Người đó hỏi tại sao? Tớ bảo...Cô ấy may mắn hơn nhiều người khác và cô ấy chưa hiểu cái giá trị đích thực những gì mình đang có. Xung quanh cô ấy còn rất nhiều người kém may mắn hơn nhiều nếu cô ấy biết nhìn, biết suy nghĩ về họ! Người ấy bảo "Không hiểu ý em lắm". Gìơ thì anh hỉu rùi nhá khi đọc những thứ em nói anh H nha. Tớ không cho mình là người "già", mà tớ chỉ suy nghĩ theo quan điểm, theo những gì tớ thấy thôi.
    Hớ hớ, mới sáng check onffine có người bảo "Hôm nay em đi đâu thế lợn béo" . Hừm, nếu có thể em sẽ đạp cho anh một cái từ trên bờ xuống sông. Ha ha
    Have a good day!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua tự dưng tớ nghĩ nhiều về một người. Tớ yêu mến người này nhưng chưa bao giờ có những ý nghĩ tương tự như trong mơ trong đầu mình. Nhưng mơ thì có vài đôi lần. Thật lạ! Đôi khi tớ cũng tự hỏi phải chăng mình đang khao khát một điều gì đó và nó xảy ra. Nhưng tại sao người mình muốn thì nó không xảy ra còn người mình không muốn, không bao giờ nghĩ thế thì nó lại xảy ra. Ví dụ như việc tớ có thể kể rành rọt từng chi tiết một rất nhiều các giấc mơ nhưng tớ ít làm. Gần như lúc nào ngủ tớ cũng mơ, nhiều lúc tớ cũng quên, nhưng nhớ cũng không phải ít. Rõ rồi, điều tớ khao khát và ước muốn. Một tình yêu, một vòng tay và trong mơ tớ thấy điều đó.(Nhưng thỉnh thoảng nó mới xảy ra chứ không phải liên tục, mỗi lần ngủ là một kiểu mơ khác nhau) Uhm, lúc nào đó có một người đủ hiểu mình thật sự tớ sẽ làm việc ấy. Việc kể lại tất cả các giấc mơ. Giấc mơ hôm qua làm tớ lao xao nhẹ một chút, buồn cười một chút khi nghĩ lại.
    Có chăng vì người ấy chưa bao giờ hỏi tớ bất cứ một điều gì. Ví dụ như cái gì, tại sao, thế nào?.etc về những việc của tớ! Tớ ghét nhất việc ai đó hỏi ?ođang làm gì thế? bởi nhiều lúc tớ chả làm gì cả nhưng tớ lại thấy cái công việc ?ochả làm gì cả? là tớ cũng đang làm việc (Nó lạ lắm nhưng đừng có bảo tớ vớ vẩn). Chơi bời cũng là việc, suy nghĩ cũng là việc, ăn ngủ cũng là việc và làm việc thì như chơi game. Tớ là như thế đấy. Đầu óc con người ta thật chật hẹp, không nghĩ ra được câu gì khác để nói ngoài việc ?ođang làm gì thế!?. Nếu giả sử có ai đó hỏi bạn ?ođang nghĩ gì thế? bạn sẽ rất khó chịu bởi nói thật thì bảo không thật, cứ thích nghe người ta nói dối cơ. Con người lạ quá và luôn luôn làm khó người khác bằng sự ngu ngốc của mình! Nhưng tớ vẫn biết một lời hỏi thăm thật lòng, quan tâm thật lòng hoặc hỏi để chỉ để biết vì sự tò mò những việc người khác làm là như thế nào khi người ta muốn hỏi ?ođang làm gì thế?. Tớ chắc chắn phân biệt được từng việc bởi sự nhạy cảm. Ôi! Điều khổ nhất của một người là có sự tỉnh táo quá mức cần thiết và tớ là một trong số đó. Tớ như thế bởi con người ta thường không bao giờ thật lòng, chân thành mà luôn luôn có mục đích với nhau. Điều đó làm tớ buồn lắm
    Tớ đã từng nói nhiều về giấc mơ của mình. Có những giấc mơ (sẽ là) cả đời không quên được. Có những giấc mơ rất đẹp, khi tớ tỉnh dậy rồi tớ thấy tiếc. Nhưng tớ có thể làm cho nó lặp lại sau khi tớ ngủ đi tiếp. Tớ không rõ đầu óc mình lắm nhưng đôi khi tớ nghĩ tớ có thể điều khiển được một số giấc mơ, tạo một kết cục khác với kết cục tớ đã thấy lần mơ trước. Có lúc mơ nhưng mắt tớ vẫn mở. Ví dụ một lần hồi đầu năm lúc mẹ tớ ở bệnh viện tớ đã mơ về mẹ mình. Tớ vẫn mở mắt và chớp mắt vì hoàn toàn thấy cảm giác đó trong đầu. Tớ vẫn nhìn thấy cái chuông gió màu hồng phía trên. Tớ vẫn nhìn thấy màu áo da cam rất nổi mình đang mặc. Tớ vẫn điều khiển được tay mình nhưng đầu óc thì hoàn toàn tê liệt. Tớ nhìn thấy mẹ tớ và tớ gọi, mẹ tớ quay lại cười rồi đưa tay ra cho tớ cầm. Tớ đưa tay ra (vậy mới nhìn thấy màu áo) nhưng càng với càng xa, càng với mẹ tớ càng nhỏ lại rồi biến mất trong khoảng không tối om (lúc đó trời còn sáng vì là chiều tối tớ mới ở trường về và nằm xuống rồi ngủ quên đi mà). Tớ tỉnh dậy và thấy mình đang khóc, mệt phờ phạc ra và tớ nhớ lúc mơ là tớ đang thức và hoàn toàn còn tỉnh! Giờ tớ có thói quen tự hỏi, tớ sẽ mơ gì khi ngủ?
    Only love them! Câu đó thật tuyệt đúng không? Chỉ cần yêu họ là đủ! Nhưng người Việt Nam rất coi trọng hình thức, những gì được thể hiện ra bên ngoài (việc tớ rất ghét). Tớ chỉ nói khi thích, chỉ làm khi muốn, chỉ quan tâm khi thấy sự yêu thương trồi lên trong lòng, chỉ hỏi thăm khi thấy nhớ ?vv, còn bình thường thì never. Ôi, thế là tớ bị họ nói là không biết ăn nói, không biết giao tiếp. Việc đó càng khó để tớ bày tỏ sự yêu thương của mình với những người lớn xung quanh. Thế nên tớ thích trẻ con bởi vì tớ có thể ôm nó bất cứ lúc nào tớ muốn, hôn nó bất cứ khi nào tớ thích. Chọc nó bất cứ lúc nào tớ hứng và nó luôn luôn hào hứng, chấp nhận những hành động không theo quy cách đó mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều như thế này có đựơc không, như thế này có sao không. Còn người lớn thì không vậy! Đùa một chút cho vui vẻ thì bảo là vô duyên, trẻ con. Im lặng thì bảo lầm lì. Nói toàn ba lời sáo rỗng thì thích nghe vì cho là người nhanh nhẹn, vui vẻ! ?oOnly love them? với người Việt Nam chưa đủ vì đầu óc của họ chẳng biết gì đến hai từ ?ocảm nhận? cả. (Tất nhiên tớ không nói tất cả mà là số đông). Ôm trẻ tớ thích ôm đứa nào mập mạp một tý và quậy một tý. Còn những đứa hiền khô chơi với nó một lúc tớ thấy chán vì nó chẳng biết cái gì ngoài việc cười và mở mắt ra nhìn. Những đứa như thế thì tớ thích ôm gấu hoặc chó hơn vì tớ có thể ngồi hít hà nó, rồi cười rồi nghĩ cái gì đó mà chả cần bận tâm xem phải làm gì. (Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ? Chả ai ngồi ôm gấu rồi cứ thế cười một mình như tớ đâu. Nhưng tớ thế). Ôi, cái con gấu nó to, lông nó mềm?nghĩ tới tớ đã sướng rồi!(Tất nhiên là gấu bông hoặc chó bông. Còn chó sống thì nó phải sạch mà tớ chưa có con chó nào đủ sạch để tớ hít hà lông nó cả. Hic)
    ....
    Nhưng những niềm vui cũng quanh nhanh như gió thoảng. Khi bắt đầu ngồi viết mình lại có thể khóc bởi nhiều điều...
    Hồi sáng làm...tự dưng có người hỏi quê em ở đâu.....ND em nói thế...họ nói.....ND mặc dù gẩn HN nhưng chẳng phát triển gì cả....uh em cũng nói thế. Sao ha.....như quê em ấy. Lớp thế hệ trẻ giờ thành đạt không phải là ít ....nhưng quê em nghèo ...vẫn nghèo lắm anh ơi. Sao ha..........em không phải nghĩ gì nhiều lắm nhưng em thấy đau một chút khi nghĩ tới ba mẹ em. Hì hì anh sẽ nói.........em đâu phải là cứu tinh của thế giới mà sao ...lắm thế...uh em không phải là cứu tinh ....nhưng ngay từ hồi học tiểu học em đã được nghe câu..
    Quê hương là gì hả mẹ
    Mà cô giáo dặn phải yêu

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cảm thấy vui hơn sau khi ghé jazz zone. Từ hôm qua tới nay tâm trạng mình thật tệ. Vì nhiều thứ ví dụ như
    Vào một buổi trưa thứ 7 nào đó bạn ngồi ăn với một số người. Những người đó là những người quen biết, thân thiết với bạn và bạn cũng rất yêu quý họ. Những lời nói, những câu chuyện tự dưng làm bạn khó chịu vì bạn cảm thấy bị áp lực mặc dù chỉ là những chuyện rất nhỏ. Mọi thứ qua đi nhưng càng ngồi lâu bạn càng thấy như tất cả đồ đạc và những thứ xung quanh đổ ập xuống và chúng đè lên tim bạn. Bạn muốn chạy trốn, muốn thoát ra khỏi cái thế giới ấy nhưng bạn chưa dám.
    Ngồi đọc báo, đọc sách, xem tivi cũng không thể được bởi một khi bạn đã cảm thấy bị áp lực thì cách duy nhất để nó tự qua đi là bạn khóc hoặc phải rời ngay nơi đó bởi cứ mở mắt là nước mắt lại trào ra. Bạn quyết định, vội vã nói với một người cũng ít nhiều cũng biết bạn là người như thế nào là bạn về. Vừa ra tới cửa thì bạn không thể bước được nữa khi người đó gọi lại và?bạn khóc! Cả cơ thể bạn mềm nhũn ra, không đứng vững nữa khi có ai đó chạm vào rồi bạn cứ thế khóc.
    Lần đầu tiên bạn được thổn thức, khóc trên vai, khóc trong vòng tay của một người. Họ ôm bạn thật chặt trong lòng để bạn khóc?Bạn thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn cho tới lúc bạn có thể mỉm cười. Rồi bạn ra về. Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa khép lại bạn lại khóc, cứ thế khóc cho tới lúc bạn bước vào căn phòng của mình. Bạn nghe thấy mùi xào nấu, mùi thịt của nhà nào đó bên cạnh đang chuẩn bị bữa tối. Bạn buồn nôn và nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong ruột ra nhà tắm vì bạn cảm thấy tởm lợm tất cả những thứ xung quanh mình. Lòng bạn đau thắt lại. Vừa đau do nôn, vừa đau do cảm thấy đau đớn từ bên trong và bạn cứ thế đứng xả nước trong nhà tắm cho tới khi thấy lòng tê dại ra, chẳng cảm giác gì rồi thay đồ, vào trùm chăn nghe những giọt nước mắt cứ thế lăn dài rồi rơi xuống gối cho tới khi bạn thiếp đi rồi ngủ quên. Khi tỉnh dậy, nghĩ tới những chuyện đã qua, bạn thấy lòng nguội lạnh, trái tim của bạn nói rằng, nó đang chết dần từng ngày mặc dù nó chưa bao giờ yêu ai bởi vì xung quanh nó bao bọc bởi toàn băng!

Chia sẻ trang này