1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng bạn trở nên ngớ ngẩn...ngớ ngẩn quá đến độ....dễ thương (ặc ặc)
    -Này,
    -Tớ muốn hỏi tý
    ?
    j co
    -Việc đó làm Tầm Thường lại nhớ tới Thông Thường. Tầm Thường muốn nói với Thông Thường rằng, nếu mai này Tầm Thường cần một bờ vai chỉ để khóc thôi Thông Thường có vui lòng? =))
    -y r welcome :-)
    -tốt quá :((
    .....
    Ngớ ngẩn quá nên mắc cỡ
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 21/11/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ ngồi lướt qua một lượt tin tức trong ngày và chú ý ở những mục "Nhịp sống trẻ, thanh niên thời nay, @, vv". Vấn đề lý tưởng và sách vở, ha ha
    Từ lúc có thói quen đọc những mục sống đẹp hay nghệ thuật sống trên internet tới giờ tớ dần có thói quen đi nhà sách nhiều và đọc sách nhiều hơn. Có thể nói các nhà sách lớn nhỏ trong thành phố này chưa một nhà sách nào tớ chưa đặt chân tới. Ngày xưa cuối tuần nào tớ cũng nói cậu qua để chở đi nhà sách sau đó đến đón tớ về nếu tớ "yêu cầu". SG cũng như HN có những đường rất đặc trưng về sách cũ. Hix! Nhưng bữa nay tớ tìm mấy cuốn mà... họ toàn nó đợt này chưa nhập hàng về. Nếu có thì phải tết, đợi thanh lý hoặc giảm giá bớt sách cũ đi đã!
    Trước kia tớ chỉ mua sách phục vụ cho việc học ngoại ngữ. Thế sau đó tớ mua sách như sống đẹp, nghệ thuật sống hay các loại tương tự thế. Tớ còn có thói quen tặng bạn bè sách nữa (mà chỉ những loại sách tớ đã đọc rồi). Tớ không thích mua tặng sách mới (lạ nhỉ) mà là tặng sách của mình, có thể mình đã viết một chút lên đó rồi. Với mọi người có thể bảo đó là đồ cũ nhưng với tớ nó không thế! Có hay và tớ có thích tớ mới tặng và chỉ những người tớ thật sự yêu quý tớ mới tặng! Kể cả tặng đĩa nhạc cũng thế, cũng là loại tớ tự ghi hoặc tớ mua nhưng tớ đã nghe, ha ha buồn cười nhỉ?
    Tớ đi nhà sách thường xuyên nên các loại sách mới là tớ biết. Chậc! Bữa nay thấy tuổi trẻ "năng xê" mấy cuốn mới là thư và thơ của Nguyễn Văn Thạc, Phạm Như Anh và...viết tiếp mãi mãi tuổi 20 tớ mới thấy, họ tiếp tục rầm rộ "năng xê" chứ mấy cuốn đó tớ cũng ngó từ lâu rồi, cũng hay mà cũng chẳng hay lắm vì nhiều cái! Ví dụ cuốn mới được in là "Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ". Toàn bộ là bài sưu tập của độc giả. Cũng tuyệt vời vì tớ đọc gần như chẳng bỏ sót bài nào từ diễn đàn đó nhưng tớ vẫn thấy nó thiếu thiếu cái gì ấy. Không cắt nghĩa nổi, nhưng tớ biết nó là gì, chỉ không muốn nói
    Gìơ tớ lại ít đọc sống đẹp. Tớ thích đọc lịch sử, triết học và văn học. Uhm, bao giờ mình mới có đủ nhìu tiền để lôi sách về nhà mà không cần đắn đo (huhu)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 21/11/2006
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cả ngày mệt mỏi ... may vẫn còn cái máy nối mạng không thì đầu óc mình nổ tung ra quá! Ngồi lục lọi xem lại những đoạn phim đã xem cách đây nhiều năm...những lúc ấy xem mình đã khóc rất rất nhiều. Cứ thế ngồi bó gối một mình rồi khóc. Sau nhiều năm mình chẳng xem nhiều những bộ phim như thế nữa vì không thích!
    Đôi khi những cái gai của những cây hoa cũng làm đau chính bản thân nó...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EF45/
    Ngời sáng chiếc áo trắng trên con đường đến lớp
    Bừng sáng chiếc áo trắng trên con đường phía trước
    Mang theo niềm vui của phép mầu tình bao dung
    Tấm áo chứa đựng lòng biết ơn
    Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ái
    Hãy đón lấy ánh mắt như nụ hồng tươi sáng
    Mong sao trẻ thơ gặp thật nhiều bà tiên yêu thương
    Làm một vì sao chiếu soi tương lai
    Làm thành dòng sông cuốn trôi muộn phiền
    Để em vui ca hát
    Bao buồn vui thoáng trên mặt em
    Vì những cuộc sống mưu sinh
    Lo toan muộn phiền áo trắng chỉ là niềm mơ
    Đêm em nằm mơ bà tiên hiện ra
    Và biến phép màu cho em
    Xua tan nhọc nhằn và ban áo trắng tương lai
    Ngời sáng chiếc áo trắng trên con đường đến lớp
    Bừng sáng chiếc áo trắng trên con đường phía trước
    Mang theo niềm vui của phép mầu tình bao dung
    Tấm áo chứa đựng lòng biết ơn
    Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ái
    Hãy đón lấy ánh mắt như nụ hồng tươi sáng
    Mong sao trẻ thơ gặp thật nhiều bà tiên yêu thương
    .....
    Bài này tớ đặc biệt thích khúc nhạc dạo đầu và thường mở rất lớn để nghe!.... Nhưng bất chợt nhận ra cũng khoảng gần 1 năm nay mình không nghe...Lại một vì sao chiếu soi tương lai....
    - Cách nói chuyện của em làm anh đoán được thé giới quan của em gồm những ai...
    Ha ha ha ha sao con người ta chỉ thích nói chứ không thích nghĩ nhỉ? Nói câu đó mà cũng nói! Với tớ đó là câu ngu xuẩn nhất trên đời ha ha ha ha
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình ngồi một lúc. Vào đây post mấy bài liền. Đôi khi chẳng biết nó thế nào, chỉ thích viết, viết cho qua đi ấy mà.
    Những người bạn, thỉnh thoảng cứ trở về trong ký ức. Tớ từng viết "Kỷ niệm" đủ để chứa tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ôi! Nhưng cứ nghĩ tới ngôi nhà ở NĐ của tớ sẽ bán là tớ lại muốn khóc. Vì thực tế nhiều năm nay ngôi nhà ấy chẳng có ai ở cả nên ba mẹ tớ quyết định bán đi, nếu sau này có về quê thì mua nhà khác cũng chẳng sao. Một ngôi nhà không lớn nhưng với số tiền ấy ở quê với mọi người không phải nhỏ ... nhưng rồi có lẽ tết này tớ về quê tớ sẽ ở nhà ông bà tớ chứ không còn được ở nhà mình nữa. Tớ đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt từ khi biết ba mẹ quyết định rao bán ngôi nhà đó! Ôi nếu sau này mình về quê, cái nơi mình đứng đó, cái cây mình trèo đó giờ nó thuộc quyền sở hữu của người khác. Mình muốn vào cũng không thể thì bạn sẽ thấy sao? Cứ nghĩ tới đó nước mắt tớ lại trào ra.. Đôi khi cảm giác thật tệ. Chỉ muốn hét lên
    mgjkfdđfoưa ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu bạn có những cuộc gặp gỡ thật thú vị. Ví dụ như mình sáng nay. Sau khi xuống VPĐ gặp mấy tên chết giẫm đó mình bực mình. Chỉ muốn đập cho bọn nó một cái để cái mỏ thối của bọn nó dẹp lại. Con người ta sao lại thích huyênh hoang khoác lác ba hoa vậy chứ!
    Sau đó tớ đi gặp một người anh học cùng trường. Điều tớ muốn nói ở đây là ở quê nhà anh ấy và nhà tớ gần nhau (cách nhau khoảng 300m). Nói những chuyện trên trời dưới đất....giờ tớ thấy dù sao mình vẫn còn là một người may mắn chẳng hạn.
    Tớ hơi bất ngờ một chút sau khi ngồi đọc...có những điều mình không thể ngờ được.
    Ví dụ khi bạn vào chùa cứ để ý thì bạn sẽ thấy những cái bảng treo như có nội dung như :Đến chùa thì đừng cầu may, đừng cầu lộc, đừng cầu duyên, đừng cầu tài,...túm lại là đừng cầu cái gì! Tớ cũng đã từng đọc, từng thấy và tớ suy nghĩ mãi chẳng ra nhưng giờ thì tớ hiểu nó như thế nào khi đọc về Đạo Phật và Đạo Mẫu. Giải thích các thứ ra thì rất dài dòng và tớ chỉ có thể túm lại một câu.
    Đạo Phật là đạo kìm chế các loại ham muốn của con người (khuyên con người ta đừng ham muốn nhiều)
    Đạo Mẫu (Thánh) là vươn tới sự no đủ, giàu sang của con người cả về vật chất lẫn tinh thần. Mà con người ta thì tham lam mà. Có rồi lại muốn có nữa, có rồi lại có muốn có nhiều nữa nên sự ham muốn càng tâng lên gấp bội.
    Mà chùa thì là biểu tượng của Phật! Nếu có thể tớ nói chắc sẽ tốt hơn là ngồi type.
    Vậy là mục đích tới chùa chỉ để tịnh tâm, chỉ để giải thoát mình trong một phút với những bon chen bên ngoài chứ đừng đến đó để cầu cái gì . Còn nếu muốn cầu cái gì đó thì đã có Thánh lo.(Tớ đi chùa cũng chưa bao giờ cầu cái gì, chưa bao giờ cúng bái, chưa bao giờ thắp hương, chưa bao giờ làm cái gì ngoài đến đó để tìm sự yên tĩnh và được ở một mình).
    Bữa nay tớ đang học cách thiền tịnh. Tớ đã thực hiện nó trong 3 sáng, và tớ phát hiện ra mình có thể ngồi im trong khoảng 1h đồng hồ mà không thấy có vấn đề gì xảy ra về lưng cũng như các cảm giác giác. Cái điều thật bất ngờ với tớ vì lần đầu tự học cách thiền tịnh qua các trang sách!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 23/11/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy ngày nay lượt mạng thấy các TNV của APEC than phiền nhiều thứ. Tớ chưa bao giờ có cơ hội cũng như đủ trình độ đi tham dự tình nguyện viên lớn như thế nhưng ******** nguyện viên cho Seagame tớ cũng đã một lần còn các loại khác thì nhiều vô kể.
    Lại ngồi đọc một blog khác của một người quản lý TNV của trường Quan Hệ Quốc Tế tớ mới thấy người đó nói đúng.
    Những người trẻ VN( số đông) không thực sự hiểu công việc TÌNH NGUYỆN VIÊN là thế nào. Họ tham gia theo phong trào, tham gia để cho vui chứ không phải thực sự tham gia để học hỏi, để góp một phần công sức của mình cho đất nước, cho cộng đồng. Cái vấn đề các TNV của APEC than phiền rất nhiều là không được ăn no. Tớ nói thật chứ, không ít lần tớ đi ******** nguyện về tớ đói mềm người ra vì cả ngày có khi chỉ được ăn một cái bánh mì vội vàng nhưng tớ chưa bao giờ kêu ca với bất cứ ai mà phải nghĩ những người khác họ đang đốn đáo lo còn nhiều hơn mình họ cũng có được ăn đâu. Vì không có thời gian để ra ngoài ăn mà đôi khi công việc quá nhiều khiến những người trong BTC không thể lo được những vấn đề nhỏ đó trong khi đó những TNV của APEC còn được trả tiền.
    Đi ******** NGUYỆN VIÊN mà còn đòi hỏi những "phần" của mình thì tớ không hiểu họ đi ******** nguyện làm cái gì nữa. Nếu để mọi người cả ngày phơi trong cái nắng như đổ lửa xuống đường ở Củ Chi TP.HCM mà dẫn người này qua, dẫn người khác lại (họ toàn là người gia bệnh tật và trông rất dơ ) thì có lẽ họ ói quá ! Dù sao bức xúc thì nói lên cũng tốt nhưng cái tinh thần và mong muốn thật sự đóng góp cho cuộc sống thì chẳng thấy đâu!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi con người ta rất tệ. Họ luôn luôn trả lời sự lo lắng, quan tâm của người khác bằng sự im lặng. Điều đó làm tớ nhiều khi bực mình, thỉnh thoảng nó làm tớ phát điên lên vì thấy lòng tự tôn, sự kiêu hãnh bị tổn thương. Nhưng rõ ràng họ chỉ biết nghĩ cho bản thân và không bao giờ biết nghĩ xem người hỏi thăm mình lúc ấy đang lo lắng về mình tới mức nào. Ôi! Tớ chán ghét con người là thế đấy! Một câu trả lời ?ovẫn ổn? hoặc ?okhông sao? mà cũng không nói được! Khi sự lo lắng qua đi thì tớ lại bình thường vì tớ biết họ vẫn ích kỷ như thế mà. Biết làm sao khi mình sống trong một thế giới chẳng ai biết quan tâm tới ai, chẳng ai biết nhìn ai! Thế nên tớ thường nghĩ, thà bị người phụ còn hơn ngồi ôm lòng tự tôn, sự kiêu hãnh để rồi chẳng kịp nhận ra mình không còn thời gian để quan tâm tới người khác. Vậy nên một con bé thích đếm những bậc cầu thang lúc bước đi nhưng có lúc người xù lên đầy gai và chúng làm chính bản thân mình chảy máu.
    Về sớm! Nằm thừ ra nhìn lên trần nhà rồi ngắm nhìn cái quạt máy, nhận ra nó bám bụi hơi nhiều. Ngồi tháo nó ra để lau mới bất chợt nhận thấy, tại sao tay mình lại yếu đến vậy. Những lần trước cũng phải gồng tay mạnh mới tháo ra được nhưng lần này cứ vặn, cứ vặn mà nó không nhúc nhích. Mồ hôi chảy ướt đầm đìa áo, cuối cùng cũng tháo được nhưng tháo xong nhìn lại bàn tay thì bị đỏ ửng lên. Ôi! Tay chân yếu ớt thế này thì làm được cái gì cho mình?...Lại nghe thấy nhà bên cạnh mở nhạc Duy Mạnh!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi cánh tình yêu (ấn vào đây để xem và nghe flash)
    Hôm qua mình ra bưu điện gửi một lúc tới mười mấy lá thư (quá nhiều và gọi là mình ôm thư đi gửi thì đúng hơn). Gửi thư cho ba mẹ, cho em gái, cho một số người khác. Có cái mình nhớ đã viết từ hồi tháng 5, 6. Có lẽ thế! Điều đó làm mình nhớ tới ngày 7/12 là ngày The letter ở Thuỵ Sĩ. Các nước trên thế giới có rất nhiều để họ gửi những tình, những lời yêu của mình tới bạn bè, tới người thân. Sáng nay lại nhận được thư của một người em ở HN. Đọc thư của nó làm mình luôn buồn cười, nhiều khi giống y như mình vậy!
    Ví dụ cái kiểu kể chuyện là : Tớ thích ăn bằng muỗng chứ không thích ăn bằng đũa. Vậy nên lúc đi ăn tập thể với bạn bè, bọn nó cứ tròn mắt lên nhìn một tay đũa gắp thức ăn, một tay muỗng để xúc cơm (haha). Lại còn thích vừa ăn vừa uống nước nữa...điều đó tớ suốt ngày bị chửi. Những người quen rồi thì ít thấy lạ.
    Đọc blog của một ai đó do M gửi. Người đó đi HN rồi chê (nói xấu). Mỗi một nơi có một nền văn hoá, một thói quen, một phong tục riêng. Chỉ có những người thiếu hiểu biết mới có thể chê những nơi mình tới. Với tớ là thế đấy!
    Đây, tớ phải e*** lại. Copy cái đoạn blog của một bloger mang tên Cry, đang là sinh viên học tại SG nhé
    ****ing (?!) Hà Lội
    Hix liều mạng viết những dòng này ngoài tiệm net ở khu phố cổ, mặc cho con mẹ chủ tiệm ngó mình trâng trâng. Tớ có viết xong mà bầm dập mình mẩy thì mọi người hiểu cho nhé.
    Để hiểu tại sao tớ lại bực bội như vậy, mong các bạn thông cảm rằng về chủ quan, tớ đã là một con người kỳ thị.
    1. Tớ phân biệt bọn thành phố với bọn tỉnh lẻ đua đòi.
    2. Tớ phân biệt bọn thành phố sành điệu với bọn thành phố ra vẻ sành điệu.
    3. Tớ phân biệt Saigonese và mọi citizen khác.
    Ngày 1:
    Ngày đầu tiên mọi việc rất khả quan, khách sạn đẹp, cổ kính cũ kỹ, staff dễ thương ác.
    Có điều, bất đồng ngôn ngữ. Nói cái gì cũng phải nói thật chậm, và tớ đành nhịn đói cho đến khi có được món ăn mà mình có thể ăn được. Đó là món bún-riêu-có-thịt-bò-tái T___T
    Đã cố gắng để tìm mua được cơm tấm, nhưng ở HN không ai hiểu cơm tấm là cái gì cả. Không có cơm tấm, thậm chí họ không biết cơm tấm là cái gì!!!!! Staff ở khách sạn bảo rằng bây giờ người ta ăn cơm "tám", cơm là từ gạo tên là "Tám", gạo dẻo thơm ngon gì đấy. Tớ bảo, ko, đó là cơm làm từ hạt tấm, hạt gạo nát nát nhuyễn nhuyễn ấy. Thế là... "thời buổi này ai còn ăn cái thứ gạo chất lượng kém đó nữa, người ta chỉ ăn gạo dẻo thơm thôi em à" T___T
    Ngày 2:
    Ngày kinh khủng với 1 tô phở nhạt thếch, không ai hiểu cái tương đen mình cần bỏ vào phở cho nó có mùi vị là cái khỉ gió gì, vậy là xem như pó tay rùi. Không phở, không cơm tấm, không bún riêu.
    Thức uống còn khủng hơn. Vào một quán gọi Mocha cà phê nó vác ra cho Mocha bốc khói T___T
    Hỏi có sữa tươi bỏ cà phê không, y như rằng, mắt chữ O mồm chữ U, "sữa tươi sao lại bỏ cà phê, bọn anh chỉ có cà phê sữa đá thôi". Và tiếp, "vậy thôi cho em một ly pạc sỉu". "Em nói cái gì cơ, bà xíu à"
    Lạy chúa. Kiểu này tớ đã gầy sẽ càng gầy hơn. Hà Nội ko phải là nơi thích hợp cho những người Sài Gòn kén ăn!
    Chưa hết, internet ở phố cổ đúng là tra tấn. Tớ đã vào các quán cà phê wi-fi (một số ít những nhân viên ở đây mới có thể hiểu wi-fi là cái gì), ngồi uống no nê bụng nước và nhìn cái chất lượng net chán chết không đủ để duyệt web T___T
    Phố sá cũ kỹ, dơ bẩn, xấu xí. Được cái trong lành, ít khói bụi. Xe cộ thì hầu như là xe số, hiếm hoi mới kiếm được một chiếc tay ga. Dân HL chủ yếu chạy vespa thay cho Dylan, SH, và vespa thì vẽ xanh vẽ đỏ. Sáng nay còn bị stuck in khu Khương Thượng, một cái khu nhà đánh số lộn xộn và phải trả 30k cho xe ôm vì chính nó cũng ko biết đường và chở mình đi lòng vòng, hỏi mỏi cả miệng.
    Ngày hôm nay qua xong là khoẻ. Ngày mai tớ đi ra cửa khẩu. ngay khi nhận đủ 50 con Mokona nhồi bông tớ sẽ bay ngay máy bay về Sài Gòn.
    Số comment nhiều khủng khiếp. Mình chả đọc số comment nhưng mình nói cô bạn này (chắc bẳng tuổi mình hoặc chỉ chênh lệch trên dưới 1 tuổi thôi) chả hiểu biết gì, chả biết suy nghĩ gì, chẳng có một chút gì trong cái đầu rỗng tuyếch với khuôn mặt xinh đẹp cả!
    Việt Nam cũng đẹp không kém bất cứ nước nào trên thế giới
    Tớ có thể nhìn vào từng bức hình trong cái clip đó và nói chính xác nó ở tỉnh nào, địa danh nào, nơi nào và có gì đặc trưng ở đó
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 24/11/2006

Chia sẻ trang này