1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tư dưng sáng ra vào TTVN thấy bực mình một chút vì có những sự cố hiểu lầm. Chậc. Quy tắc viết của mình trong những topic không phải của mình mà là văn của người khác thì mình thường để màu blue hoặc in nghiêng đi. Hoặc viết cho người nào đó trong topic nào đó mà văn cũng không phải của mình, chỉ thấy thích đoạn đó cũng làm thế. Còn có những đoạn mình đã viết từ lúc nào đó mà muốn lặp lại cũng in nghiêng và để blue. Lần sau phải chú ý hơn mới được.
    Thật tệ!
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ha ha, mới sáng đã điên tiết lên. Bực mình thế chứ. Muốn nhổ toẹt vào mọi thứ, muốn biến khoỉ cái thế giới này, muốn nhắm mắt lại mà không sao nhắm mắt được. Cả ngày không ngủ một chút xíu nào, đêm mở mắt từ tối đến tận 5h30 sáng. Vừa mới mơ màng một chút thì một ai đó quát ầm lên từ nhà nào đó cũng chẳng rõ nữa. Tỉnh ngủ, đi tắm, vào bật máy để xem ngày chủ nhật.
    Ôi, sao mình lại thế chứ. 20+ thì có gì đáng để lo nghĩ nhiều đâu, có gì đáng để bận tâm nhiều đâu. Vậy mà vẫn thở dài cho những ngày đang qua, lo lắng cho ngày mai sắp tới mặc dù mọi thứ có vẻ vẫn bình yên.
    AAAAAAAHHHHHHHH
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì, tự dưng thấy lòng nhạt nhẽo lạ. Con người, ừ thì thôi, lần sau mình sẽ để ý, rút kinh nghiệm về những điều trích dẫn . Thật tệ!
    Đôi khi mình tự hỏi, trăn trở có tốt không? Suy tư có tốt không? Nhưng nếu đã không hiểu, hoặc do không có đủ kiến thức cũng như khả năng chiêm nghiệm thì đừng nói gì. Tớ không phải là một người bảo thủ, phiến diện và chủ quan (tất nhiên không hoàn toàn lúc nào cũng vậy). Đôi khi có những người thân tớ ít khi chú ý tới vì họ sẽ hiểu mình, còn lại mọi thứ chỉ là phù du. Sau hơn 2 năm tham gia trên ttvn này bữa nay tớ có người nói này nọ về cách viết bài, mà cũng chẳng qua do vô tình tớ không để ý một code HTML thôi. Lỗi tại A, tại B, tại C thì cuối cùng cũng là lỗi tại mình. Nhưng có cần thiết phải nói nhiều vậy không? Ha ha, thật nực cười. "Phiến diện và cực đoan". Nói như thế mà cũng nói, tuy nhiên mọi sự góp ý tớ đều thu nhận và cám ơn. Còn lại thì gió sống cho gió,
    Bữa nay TP.HCM đẹp lạ lùng. Sáng trời hơi lạnh, tớ dậy rồi tắm, gội đầu cũng thấy lạnh hơn mọi bữa vì ra ngoài dùng hết cả người lên. Chiều qua SG còn mưa nữa chứ. Đứng ở trên lầu 13 nhìn xuống thành phố sao lại đẹp đến thế, gió đưa mưa đi khiến những hạt mưa không phải rơi thẳng xuống mà nó bay, chỉ có khi xuống gần đất mới cảm giác nó đi thẳng. Tớ đi chơi sau đó, ra đường lúc trời mới mưa xong ấy. Vừa mát, vừa trong lành, vừa bình yên nữa vì đâu đó vẫn có nước rơi.
    Đôi khi tớ cũng thấy mệt mỏi cho chính mình lắm, chỉ muốn khóc nhưng rồi vẫn tự nhủ, cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp .Sống cho mình thôi mà, có gì khó chứ. Ví dụ như trưa hôm qua tớ nằm xuống, choáng váng và run lên từ chân cho tới đầu vì liên tiếp gần 2 ngày tớ không ngủ được một giờ nào cả. Nó chẳng có lý do gì, chẳng có sự việc gì. Cũng chẳng có gì đáng để bận tâm và suy nghĩ lắm nhưng tớ cứ không ngủ được. Không ngủ được thì rất căng thẳng và mệt mỏi, vậy mà vẫn phải cười.
    Chiều tối qua tớ ngồi nói chuyện với cậu tớ vài điều. Đôi khi tớ cũng thấy vui. Phát hiện ra cậu tớ tuy lớn tuổi rồi (so với tớ là 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau) nhưng cậu ấy cũng rất tế nhị và tình cảm nữa. Tớ chọc là tớ giới thiệu cho một người bạn của tớ. Thực ra thì chọc vâỵ thôi chứ tớ chưa bao giờ có ý định đó cả. Với lớp con gái là bạn của tớ, những người tớ quen không ai có đủ suy nghĩ, đủ sự cảm thông để phù hợp với những người như cậu tớ cả.
    Nói ra mới thấy buồn cười. Năm ngoái giáng sinh ở SG mưa như trút nước. Bọn bạn tớ hẹn đêm đó là đi luôn cả đêm, tớ cũng đồng ý thế nhưng sau đó mưa quá. Đi ăn rồi lòng vòng tớ về trước vì phải đưa cậu tớ ra ga để ra Nha Trang, tự dưng giáng sinh thấy buồn nao lòng. Mà bình thường tớ cũng đã buồn nhiều như thế rồi. Bạn bè thì nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng bận tâm.
    Hôm trước tớ có viết thư nói với một người :" Con trai toàn những lũ sĩ diện và to mồm". Nói ra thì tớ không thích vì dù sao cũng là một người bạn tớ quý mến, học cùng lớp với tớ (Không phải học cùng phổ thông). Nhưng sau những việc làm tớ nhận thấy, chỉ nói được chứ làm chẳng được đáng bao nhiêu. Mới hôm trước tớ gửi cho một SMS: "Tự dưng thấy buồn với L. Khi đọc những gì H viết L cũng thấy H là người rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Không ai trách L nếu L không làm được cả nhưng cách sử sự như L thì H không thích. Mình phải có trách nhiệm với mỗi lời mình nói ra cho dù với bất kỳ ai , bất kỳ người nào đó. Mình chỉ nói vậy thôi, hẹn gặp lại sau". Từ bữa đó đến nay hắn có vẻ hơi ngại với mình, cái gì cũng thấy đắn đo. Tớ ghét những kiểu vậy. Chân thành hay không người ta tự biết, tớ chẳng sợ mất lòng bạn bè thì tớ mới góp ý, còn nếu không tớ cũng coi giống bao người khác, chẳng cần phải bận tâm!
    Cố gắng yêu họ, sống tốt với họ bao nhiêu tớ lại thêm phần nhạt nhẽo về bản thân, về con người bấy nhiêu. Nhạt nhẽo và lạnh lùng. Nó làm tớ muốn khóc và mệt mỏi. Nhưng không thể khác được vì tớ vốn thế. Cũng mong một ngày mọi thứ sẽ khác.
    Hôm qua cậu tớ nói, mua vé tàu về trước tết thì cậu lấy CMND của cậu để cậu mua cho (vì CMND của tớ bị hư rồi). Tớ cũng chẳng rõ, tớ chẳng muốn về trước tết (thật sự thế). Có lẽ sẽ đi chuyến tàu vào đêm 30 chẳng hạn,
    Không yêu không hận lòng như gió,
    Không bến không bờ gió tự do
    Trong những đêm lững thững lang thang
    Gió thấy mình còn mênh mang hơn phố....
    Tự dưng mấy bữa nay nhớ một người nào đó Lạ thế chứ.
    Gió tự do, tớ thích yêu nhưng cũng thích tự do bởi hầu hết con trai rất ích kỷ và ngu ngốc. Họ chẳng hiểu thế nào là tình yêu cả. Lúc nào cũng chỉ muốn yêu mỗi mình họ. Với tớ đó là sự ngu ngốc. Tớ cũng không thích người nào chỉ biết yêu mỗi mình tớ!
    Con người ta ấy. Sống ích kỷ và nhỏ nhen quen rồi nên khi thấy người khác làm những điều khác thường một chút bảo là quảng cáo. Hì, mong muốn mọi người vì nhau mà sống tốt hơn cũng gọi là khoe bản thân. Là con trai, con gái cứ phải yêu nhau thì mới được nhớ nhau, quan tâm đến nhau mới được bày tỏ sự yêu thương. Còn không tất cả mọi thứ sẽ bị cho là mờ ám, không có mục đích gì sao lại làm vậy. Điều đó đôi khi làm tớ trào nước mắt ra. Sự tổn thương không thể tránh khỏi là như thế.
    Những hành động của tớ...đôi khi chính tớ gây rắc rối cho tớ là như vậy. Nhưng dù thế nào tớ cũng nhận ra được ý nghĩ của người khác. Vậy nên không có gì đáng để nói ngoài hai chữ chân thành cả
    Viết ra cho gió cuốn đi, viết ra cho gió thổi bay để tiếp tục hy vọng, tiếp tục sống và tiếp tục mơ ước..... Viết ra để ngày mai nhìn lại sẽ chỉ là những niềm vui vì hôm nay mình đã cố gắng hết mình, chẳng có gì phải ân hận cả...Hãy để gió cuốn mọi thứ đi. Tất cả chỉ là phù du ngoại trừ "TÌNH YÊU"
    (tự dưng nhầm nên phải e***)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 11/12/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Viết ra rồi thấy lòng bình yên lạ. Một người nào đó ở bên cạnh tớ sẽ thấy, khó có thể ở đâu có thể bình yên hơn được. Bình yên khác với bình lặng. Nếu ai đã đọc "Nhớ" của Phạm Duy thì thấy, đôi khi có những thứ thật giản dị mà mỗi người không thể nhận ra được
    Ngày xưa Hoàng Thị
    thơ Phạm Thiên Thư
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Ôm nghiêng tập vở
    Tóc dài tà áo vờn bay
    Em đi dịu dàng
    Bờ vai em nhỏ
    Chim non lề đường
    Nằm im giấu mỏ
    Anh theo Ngọ về
    Gót giày lặng lẽ đường quê
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Chân anh nặng nề
    Lòng anh nức nở
    Mai vào lớp học
    Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
    Em tan trường về
    Mưa bay mờ mờ
    Anh trao vội vàng
    Chùm hoa mới nở
    Ép vào cuốn vở
    Muôn thuở còn thương còn thương
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Môi em mỉm cười
    Man man sầu đời tình ơi
    Bao nhiêu là ngày
    Theo nhau đường dài
    Trưa trưa chiều chiều
    Thu đông chẳng nhiều
    Xuân qua rồi thì
    Chia tay phượng nở sang hè
    Rồi ngày qua đi qua đi.. qua đi
    Như phai nhạt mờ
    Đường xanh nho nhỏ
    Như phai nhạt mờ
    Đường xanh nho nhỏ
    Hôm nay tình cờ
    Đi lại đường xưa đường xưa
    Cây xưa còn gầy
    Nằm quay ván đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mây màu
    Âm vang thuở nào
    Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau
    Xưa tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Nay trên đường này
    Đời như sóng nổi
    Xóa bỏ vết người
    Chân người tìm nhau tìm nhau
    Ôi con đường về
    Ôi con đường về
    Bông hoa còn đẹp
    Lòng sao thấm mềm
    Ngắt vội hoa này
    Nhớ người thuở xưa thuở xưa
    Xưa tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Xưa tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Đôi chân mịt mù
    Mỗi lần nghe bài này tớ lại cảm giác một cái gì bình yên lắm. Một con đường đất nhỏ với hai bên là bờ lúa. Một "ông giáo" thời nào đó .. hồi đó đồ Tây còn là một cái gì đó lạ lẫm lắm với người Việt Nam. Ông giáo đó có một cái mũ, một cái xe đạp đi trong chiều tà. Ờ, có lẽ nào hoàng hôn đang rơi xuống đồng lúa.
    Nếu ai đã có lần ngắm hoàng hôn trên cánh đồng thì sẽ thấy nó tuyệt vời đến mức nào. Thật khó để diễn tả cái cảm giác ấy. Ngày xưa tớ ở quê thỉnh thoảng buổi chiều tớ hay đạp xe đi lang thang hoặc đứng ở mái nhà nhà tớ. Chỉ đứng thôi chứ không có mục đích là ngắm hoàng hôn nhưng tớ đã thấy. Một màu đồng đỏ quạch hoặc có chiều nào đó tớ đã thấy nó màu tím.
    Cũng có thể một khung cảnh khác. Một khoảng phố nào đó vừa vắng, vừa bình yên ...cảm xúc lẫn lộn quá. Đôi khi thật khó phân biệt ...
    Nói về âm nhạc mới hay chứ. Khoảng 4 năm về trước tớ còn nghe POP, nhạc trẻ,...nhưng giờ tớ không thể nghe được thể loại đó nữa. Ví dụ như Cry on my shoulder trước tớ còn nghe nhưng giờ cũng không nghe được. Trước tớ nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh nhưng giờ tớ chỉ nghe Tuấn Ngọc và Khánh Ly. Kể cả Hồng Nhung và Thanh Lam, Trịnh Vĩnh Trinh, Phương Thanh, Mỹ Linh hát nhạc Trịnh cũng không có hồn bằng Tuấn Ngọc, Khánh Ly hát và tớ cũng không nghe được. Tớ nói tớ thích nghe nhạc Trịnh chị tớ không tin (thật tệ). Chị tớ bảo nhạc Trịnh quá sâu sắc và không phải ai cũng nghe được và chị tớ không tin tớ thích nghe nó. Tớ không những có tất cả mọi bài hát của TCS mà còn rất rất nhiều hoà tấu không lời nữa. Tiếp đến là nhạc trữ tình, classical, dân ca....và cũng nghe rất nhiều rock. Nếu đến khi tớ 25 hoặc 30 có lẽ sẽ lặng lẽ, trầm hơn giờ rất nhiều ....suy cho cùng cũng tất cả những thứ xung quanh làm tớ phải thế

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 11/12/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thực lòng mà nói, những suy tư, băn khoăn dằn vặt tủn mủn, lắt nhắt của người viết ở ta, thế giới đã trải qua từ rất lâu rồi.
    (Theo thể thao văn hoá).
    Cái vấn đề mới hay chứ. Dân trí thì thấp, con người thì không biết suy nghĩ hoặc sống cứ nhởn nhơ, nhởn nhơ và cho rằng mọi thứ đều đẹp rồi bảo người khác là cực đoan, là lấy cái tôi ra để áp đặt lên mọi thứ, bảo là đôi khi cuộc sống cần phải chấp nhận thế. Đau thương cũng phải chấp nhận, xấu xa cũng phải chấp nhận. Một bằng chứng nhé.
    Ôi, hôm nay mới ghé Song Ngư. Sao mọi người lại đi cãi nhau với chị Cundc thế. Em nói thật nhé, mọi người hãy sống trong hòa bình đi. Đừng đánh giá người khi chưa thực sự biết ta...Không phải em bảo vệ chị Cundc hay gì gì đâu vì em cũng chẳng biết chị ấy là ai. Còn những người trong Song Ngư thì em lại biết chút chút. Đôi khi thấy nhà mình cứ cùng nhau đi bảo vệ những cái không đâu ấy, cứ đứng trên quan điểm của mình mà chẳng thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác!
    Thế giới bao la rộng lớn lắm, biết đâu ngày mai ra đường mình lại chạm mặt nhau mà cười. Đừng nghĩ mình đã biết về tất cả mọi thứ...
    Mọi thứ chỉ có thể nhìn bằng trái tim. Cái cốt yếu nhất con mắt không thể nhìn thấy được!
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé

    (silver_place viết lúc 09:50 ngày 10/12/2006)
    Em gái !!! khi sự tự do của em bị can thiệp, em sẽ làm gì ??? khi em đang ngồi bên mọi người vui vẻ, 1 con ở đâu nhảy vào xỉa xói mắng nhiếc đá đểu em, em làm gì ??? khi em ở trong nhà em, 1 đứa nhảy vào bảo là đây là đất của chung, tao thích làm gì thì làm, rồi nó ngồi bệt đấy vãi tứ tung ra nhà em, em làm gì ???
    Quan điểm của anh : cuộc sống không thể đối nhân xử thế chỉ bằng 2 cái chữ bé tẹo teo là Trái Tim kia được, điều đó chỉ xảy ra khi 1 kẻ tự tách mình khỏi cuộc sống trần ai, đi ở ẩn chẳng hạn, và kẻ đó được thiên địa nhờ ơn mưa móc. Trái tim sẽ rộng lượng khi đó.
    Còn khi đã tự đặt mình vào giữa muôn vạn người ngợm và lố lăng ngoài kia thì hãy học thêm 2 chữ Nhẫn Tâm nữa. Không cần thiết phải ban phát tim phổi quá hào phóng thế, khi mà kẻ khác đang thô bạo với chính mình. Khi đã sống thì phải có quyền lợi, phải biết tự vệ, phải biết bất chấp thủ đoạn. Hãy ban phát tình yêu cho những người xứng đáng, đấy, dùng Trái tim để sống nó thế đấy ....Đây không phải thế giới đại đồng để ai cũng là đồng chí của nhau. Chỉ sợ em nghĩ thế mà người ta không nghĩ thế, thế thì cuộc đời em đi đến địa ngục mất thôi
    (Darkflames viết lúc 09:45 ngày 10/12/2006)
    Tặng cả nhà mình mấy câu thơ
    Không yêu không hận lòng như gió
    Không bến không bờ, gió tự do?
    Trong những đêm lững thững lang thang
    Gío thấy mình mênh mang hơn phố
    (Silver_place Gửi lúc 10:27, 10/12/06)
    (Viết bởi darkflames lúc 10:34 ngày 10/12/2006)

    Mà thôi, cứ vô đây đọc đoạn tranh luận của tớ thì thấy. Tự dưng vào đó tranh luận. Nói thêm là người ấy cũng tốt lắm, hiểu sự đời lắm...nhưng còn...mơ ước để thay đổi, khả năng thực hiện
    http://www7.ttvnol.com/forum/lamquen/865620/trang-77.ttvn
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 11/12/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ví dụ bạn yêu quý một người nào đó. Người đó cũng rất yêu quý bạn. Nhưng rồi bỗng dưng bạn nhận thấy người mà bạn yêu quý có một người mới, họ cũng quý mến và dành nhiều tình cảm của mình cho người mới ấy. Một sự ghen tỵ dâng lên. Thật đáng mỉa mai cho hai chữ "con người" và nó làm tớ đau vì tớ từ lúc biết suy nghĩ tới giờ tớ chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu. Không đủ khả năng suy nghĩ thì tớ lấy ví dụ ra cho dễ hiểu vậy.
    Thế đấy. Nay tớ bớt căng thẳng hơn mọi ngày vì tối qua tớ ngủ sớm. Thực ra cũng khó lắm nhưng rồi cứ nằm ôm gối rồi cố gắng nhắm mắt lại, mơ đến một điều gì đó rồi cố gắng ngủ. Đêm qua tớ mơ thấy BN. Mọi thứ không rõ nét lắm, tớ chỉ thấy BN đang buồn, BN khóc vì một điều gì đó và BN nói giá như được ở gần tớ. Có lẽ vậy vì lâu nay tớ chẳng thấy BN online gì cả, BN đang đi thực tập nữa. Mọi thứ của những người con gái yêu nhiều và yếu đuối. Tự dưng tớ thấy thương BN lạ vì ở đó chỉ có một mình, tớ ở đây dù sao cũng có người thân nữa, ví dụ họ hàng những lúc nào đó tớ có thể tới chẳng hạn.
    Tớ định viết một chút về cái huyện Bình Đại đó vào đêm qua nhưng tớ hạ quyết tâm, không ngồi bên máy tính quá 12h đêm nữa, vì cứ ngồi tới khoảng đó là tớ rất khó ngủ. Huyện Bình Đại đó, lẽ nào....
    Ah_ từ qua tớ buồn cười quá. Nhiều thứ chứ. Ví dụ như chứng kiến một cô bạn học cùng cấp 2 với mình gần điên lên khi bị mẹ và mọi người trong gia đình bắt lấy chồng. Ặc. Tội nghiệp quá, cô ấy đi đi lại lại rồi ai nói gì cũng la lên. Sau đó mọi thứ cũng êm xuôi. Nhưng cô ấy bảo sợ không dám về quê vào dịp tết nữa vì sợ mẹ và mọi người bắt ở nhà lấy chồng. Ha ha ,tớ chắc là không bị rơi vào trường hợp đó rồi. Lúc đi dạo với cô ấy tớ bảo chứ.
    N cai gì cũng tốt rồi (cô ấy đi làm rùi) nhưng trầm hơn một chút nữa sẽ tuyệt hơn. Không phải trầm nhưng mà bớt nóng nảy đi. Ví dụ như nay N ngồi ăn cơm với bác mà N quát tướng lên, đập đũa xuống bàn vì tức giận như vậy là không nên. Người trong nhà thì không nói làm gì và chắc chắn ra ngoài N cũng không biểu hiện ra nhưng nếu nóng nảy thế chắc chắn sau này lập gia đình vẫn vậy, nó khó sửa lắm.
    Tất nhiên tớ chắc chắn góp ý điều đó tớ không sợ cô ấy mất lòng.
    Tối qua tớ đi ăn trộm một quả cầu ở cây thông noel trong trường học av. Nó làm tớ nhớ lại năm trước và buồn cười chứ. Năm trước ý, vào lớp tớ hý hửng lắm khi nghĩ tới việc nhất định lúc về mình phải trộm một quả cầu hay một cái gì đó treo trên cây thông noel mới được. Ha ha, tớ làm, tớ sướng quá đến nỗi tớ quên luôn xe ở trung tâm (ặc). Lý do là vì bình thường tớ đi học thì đi bộ vì gần mà. Đi bộ khoảng 10'' là tớ tới nơi rồi. Nhưng hôm đó xaỷ ra sự cố bất thường, muộn giờ nên tớ phải đi xe. Thế là lúc về quên luôn xe sau khi lấy trộm quả cầu trên cây thông noel. ==> Có người bảo tớ "trời phạt kẻ gian ác" sau khi tớ kể chuyện....
    Nay TP.HCM nắng buổi sớm rất đẹp!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Uhm, tớ muốn A lên một tiếng nhỏ để cảm nhận một điều gì đó. Nó rất buồn cười và nay tớ bị viêm họng (hic). Nó làm tớ nhớ tới miền bắc vì mùa đông tớ luôn luôn bị đau họng bởi tớ chịu lạnh luôn luôn không tốt. Đã vậy hai tối nay tớ toàn ngủ ở nhà bác tớ do mẹ cô bạn sống cùng tới chơi. Tớ qua đó ngủ để cho hai mẹ con cô ấy thoải mái. Lũ nhóc bật quạt trong phòng làm tớ lạnh và họng tớ đau.
    Cũng có thể họng đau bởi hôm trước tớ đi dầm mưa (haha, thỉnh thoảng tớ thích thế). Hôm đó trời mưa và chiều tối. Mưa nhiều ơi là nhiều và lớn ơi là lớn. Tớ đi về nhà và lúc mưa cũng đứng trú mưa. Sau đó trời ngợt mưa tớ ra đi tiếp. Vừa đi một chút thì trời lại mưa xối xả đổ xuống. Đã thế thì tớ dầm mưa luôn. Trời ơi, mưa làm tay và mặt tớ rát hết lên, không sao mở mắt ra được vì nó cứ tạt vào mặt. Về tới nhà tớ ướt hết. Lúc tắm và thay đồ tớ lấy mỗi cái ĐT trong túi quần ra. Còn lại tống vào chậu giặt. Lúc sau đi tớ mới nhớ là USB và đồng hồ đeo tay tớ cũng nhét vào túi quần. Thế là phải gọi cho cô bạn lấy ra giùm. Tớ cứ tưởng cái USB nó sẽ hư nhưng hình như nó có chế độ chống sóc và chống nước thì phải nên chẳng sao cả. (Mua lâu quá rồi và tớ chẳng nhớ rõ nữa).
    Đôi khi tớ nghĩ một vài điều, nó cũng hay mà cũng không hay. Ví dụ như đến nhà bác tớ thì tớ gặp một người "anh" ở đấy. Anh đó hơn tớ 2 tuổi và có một người anh trai học nhân văn trước tớ đã kể (MinHi ấy). Hai anh em hơn kém nhau một tuổi nhưng tính tình hoàn toàn khác nhau. Nhưng chuyện đó chẳng có gì liên quan tới tớ lắm. Chuyện tớ muốn nói ở đây là một chuyện khác.
    Một lần ngồi chơi cùng mọi người ở đó. Mấy người hỏi tớ có tiền lẻ không đổi cho anh ấy để anh ấy chơi bài. Tớ bảo tớ không có. Vậy là bác tớ chọc tớ là "cháu chỉ có tờ 500k thôi". Tớ mới bảo chứ: "Cháu chẳng bao giờ giữ tiền nhiều thế trong túi để làm gì. Nếu có thì cháu chỉ đi mua sách". Vậy là người đó bảo tớ chứ: "Mua sách để làm gì? Lên thư viện mượn rồi đọc. Mua sách tốn tiền rồi đọc xong lại để đó. Nếu mua thì mua những sách quý, sách hiếm. Còn những loại trong nhà sách có thì..."
    Ha ha. Tớ ngồi mà tớ chỉ muốn đấm vào mặt cho những lời nói đó. Vẫn biết mỗi người có cách suy nghĩ, có sở thích khác nhau nhưng sao nói ra cái câu "Mua sách để làm gì" mà cũng nói...rồi lại còn châm chọc tớ. Tớ định nói...Còn những loại trong nhà sách có thì toàn là sách không đáng đọc à? Hay không quý, không hiếm.
    Tối qua lại ngồi xem tivi cùng nhau. Trong bộ phim đó có một tên người Hà Nội. Trời ơi, hắn nói với con gái y như thể người ta viết thư tình. Mà tớ có viết thư tình tớ cũng không bao giờ sướt mướt như thế...Cái gì đại loại như: "Em cũng giống như ánh dương toả sáng cuôc đời anh". Tớ nói thêm nhân vật đó là nhân vật chính diện. Chỉ là cái cách diễn đạt nó không có hồn, như thế đọc thuộc lời thoại và đọc thơ ấy. Tớ bảo chứ: "Trời ơi, sao thằng này nó sến thế này không biết nữa".
    Người ấy mới nói với tớ chứ:" Anh toàn thấy bọn con trai miền bắc nói thế thôi. Trên mạng rồi ở mọi nơi" (Tức là nói với con gái ấy).
    Tớ bảo chứ:" Em chẳng biết anh quen những người như thế nào nhưng bạn bè em chẳng có ai như thế cả. Và em cũng không bao giờ coi những người như thế là bạn của mình.
    Biết người ấy nói gì không? "Ôi dời ơi, em cứ nói thế chứ. Con gái đứa nào chẳng thích những lời đó."
    Tớ mới bảo chứ:" Đấy là họ còn em thì không thế". Mà tớ phải nói rằng, cái tên trong tivi nói rất rất sến, diễn rất không đạt mặc dù là một vai chính diện.
    Người ấy bảo tớ chứ: "Em đã nghe chưa mà bảo không thích". Tớ mới bảo chứ: " Vậy anh không nghĩ là em đã kinh những lời như thế rồi à? Anh nghĩ về con gái tầm thường quá. Có chăng những người bạn của anh cũng thế..."
    Lúc thấy cậu tớ ngồi đọc báo phụ nữ người ấy nói chứ: "Báo đó chỉ đọc mỗi mục một thời để nhớ còn lại chẳng có gì đáng đọc gì cả".
    Tớ bảo chứ: Trong báo đó hay nhất là mục sống đẹp, còn các mục khác cũng rất hay ví dụ như phóng sự, đừng quên họ, gia đình dấu yêu, và các diễn đàn khác...còn mục đó đôi khi rất lãng xẹt và tớ đã từng được đăng mấy bài rồi (Cái mục đó là kể về những ký niệm, những tình cảm, cảm xúc, rung động về một khoảng nào đó đã qua). Người đó không tin lắm việc đó và bảo là....chẳng bao giờ thấy tên tớ (Viết gửi đăng báo có bao nhiêu người lấy tên mình thật sự chứ).
    Nói qua nói lại còn nhiều hơn thế nữa, chỉ là vui thôi nhưng đôi khi tớ thấy. Gía đừng nói ra tớ còn thấy đầu óc đỡ rỗng tuyếch. ...
    (Xin lỗi anh MinHi nhiều vì lỡ kể chuyện vậy). Nhưng đôi khi cũng cần thế để mọi người biết mà tự nhìn nhận về bản thân mình. Tớ cũng mong nhận được những điều tương tự như thế từ người khác đối với mình.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 14/12/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi đọc một chút mà nhiều tâm trạng quá. Văn học lúc nào cũng đẹp. Đẹp ở mọi góc độ, mọi khía cạnh. Đẹp ngay cả khi nói về những điều không đẹp, tớ chỉ muốn nhắm mắt lại cho nước mắt trào ra bởi đôi khi thấy bình dị mà ...
    Văn học Việt Nam tớ cũng đọc nhiều rồi. Từ trước kia đã đọc nhưng bữa nay lại đọc lại lúc hứng. Tớ thích văn học hiện thực giai đoạn 30 - 45 và văn học kháng chiến chống Mỹ trước những năm 75.
    Một người đã bảo với tớ vầy chứ :"Bác đọc sách xong rồi về quê của cháu (những năm 80 ấy) thấy nó giống y như trong sách vậy. Từ cái mái nhà, cái bếp, cái bờ ao, cánh đồng, những con đường rơm. Trời ơi, bác về và thấy yêu luôn quê của cháu. Sao nó lại giống thế chứ" - Tớ nói thêm về người này. Bác ấy hơn 50 rồi, sinh ra và lớn lên ở SG. Nghe nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên...và hì hì rất hợp với tớ. Nhưng giờ bác ấy về quê tớ bác ấy bảo chứ: "Quê cháu bây giờ xấu rồi. Lý do là chẳng còn bụi tre, chẳng còn đường đất, đường thì toàn đường nhựa và bê tông. Nhà thì toàn nhà gạch và nhà lầu". Tớ chỉ hì hì cười khi ngồi nghe. Thấy mam mác lòng nghĩ lại những năm tớ còn nhỏ. Chẳng được bao nhiêu nhưng đọc một số tác phẩm của Lỗ Tấn và có một đoạn trích tớ có thể gọi là "Về quê" mới thấy, có những điều sao tớ cứ nghĩ nó ở trong ký ức của mình ở đâu đó, lâu lắm rồi và chỉ khi đọc mới thấy nó sống dậy. Nó không phải tưởng tượng mà một điều gì đó tớ đã thấy ở những nơi mình sống, đi qua và ở lại. Chỉ là tớ không thể viết ra được. Uhm, vậy mới thấy đọc sách thật thú vị.
    Tớ đang nghĩ tới Lặng Lẽ Sa Pa và nghĩ tới một số người nào đó. Họ thật đẹp. Đẹp từ cách sống, cách suy nghĩ, đẹp từ con người rồi đến những trang sách đến những bức vẽ của ai đó...
    Tối nay đứng ở ngoài ban công tự dưng thấy lạnh lạ lùng. Tự dưng nghĩ một điều gì đó... chẳng hạn như muốn có ai đó vòng tay qua ôm mình từ phía sau (ặc ặc). Có lẽ mình sốt, nóng bên trng, lạnh bên ngoài. Hắt xì liên tục và bị chảy nước mũi nữa. Đứng tắm mà thấy nước chảy xuống chân nóng cả lên! Giờ thì mình đau đầu quá
    Chúc cho một mùa giáng sinh an lành
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật khó chịu nếu đang tự dưng một ngày trời nắng nóng mà bị cảm cúm và hắt xì liên tục. Trời ạ. Nay tớ không nói được vì mất tiếng, vì họng đau, vì nước mũi cứ chảy ra ròng ròng tiêu tốn từ hôm qua tới nay hết mấy bịch khăn giấy. Tệ thật! Còn khoản thuốc cảm cúm nữa chứ. Ặc! Uống vô rồi thấy từ áo quần, chăn gối và cả lúc tắm cũng nghe thấy mùi thuốc
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hồi nãy mình bực mình lắm chứ. Bực mình không tả nổi, thế mà giờ cứ ngồi cười hihi haha. Ôi, buồn cười thế chứ. Không thể tả nổi nữa, chắc đau ruột lại mất thôi (hic).
    Thứ nhất là được đọc thơ tình nè.
    Thứ hai là có người sẽ bảo tặng mũ (từ năm ngoái) và khăn len để ra bắc nè. Ôi, tự dưng thấy iu quý và cảm động với em thế chứ.(Oạch)
    Thứ ba là. Hừm, cái yahoo chết toi. Hừm, nó lỗi, mình không thể nào viết được blog nên đành viết ở đây. Hơi bực mình tý nhưng dù sao cũng đang hihi haha mặc dù đang khản tiếng, không nói được!

Chia sẻ trang này