1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Chuyện kể cho ngày cuối tuần!
    Một buổi sáng nào đó bạn bất máy. A! Phát hiện một tên lâm tặc dám xâm nhập vào máy của bạn. Đó là một tên xấu xí với một bộ mặt đầy gớm giếc lông lá.Ngồi định thần một lúc bạn mới nhớ ra, bạn đã thấy nó và tên của nó là Spy.
    Tên lâm tặc đó nhìn bạn với ánh mắt khinh khỉnh với một thái độ tráo nhất và nói: "Ta sẽ phá hỏng toàn bộ dữ liệu người yêu của ngươi. Vì ngươi không thèm chăm sóc hắn nên mọi thứ giờ đây trong ruột hắn cứ rối tung cả lên, chẳng cái gì vào cái gì. Đường đi lối lại toàn rác rưởi, thế nên ta mới xâm nhập vào hắn được".
    Trong một giây choáng váng, bạn đổ đùng ra ghế. Phải mất 30 giây choáng váng bạn mới định thần lại vì bàng hoàng quá trước một lời đe dọa láo xược nhất từ trước đến nay. A! Thằng này láo, dám uy hiếp cả người yêu của tớ nữa.
    Hắn bắt đầu chuẩn bị vũ khí để tấn công. Những cái lông dựng xù lên và hắn bắt đầu di chuyển. Hắn bắt đầu đi từ Y!M tới ổ đĩa G (Ổ cứng di động). Thế sau đó hắn trèo lên ổ D, E. Hắn định dùng kế "Tấn công nhanh, tiêu diệt gọn đây mà". Thật là nguy hiểm cho người yêu của bạn vì hắn mà vào trung tâm đầu não (Hệ điều hành) của tên già thối đó thì nguy to cho hắn, nguy to cả cho bạn nữa. Bạn lầm bầm chửi :"Ôi, cái tên Spy đó thật là to gan và láo toét" vì chưa nghĩ sẽ phải tiêu diệt hắn bằng cái gì đây.
    1, 2 ,3. Khởi động Antivirus lên nào. Hắn là cái quái gì chứ. Hừm. Cho dù BKV của Việt Nam chỉ cần gặp một con virus lạ một tý là ỉu ra như bánh đa nhúng nước thì bạn đã có cái khác. Lo gì . Hắn tấn công nhanh tiêu diệt gọn à? Hừ, bạn phòng thủ, sau đó tấn công bất ngờ, tiêu diệt sạch cơ! Trời ơi, bọn bây sẽ bị đánh tơi bời.
    Thỉnh thoảng vẫn xảy ra các sự cố bất ngờ như thế. Nhưng đánh đồn là phải đánh đồn có địch thì mới thú vị. Chứ đánh đồn mà vườn không nhà trống thì nhạt toẹt, giống kiểu uống nước lã với ngô nướng vậy.
    Ôi, nhưng lâu lâu, xảy ra sự cố thì cũng phải nhìn lại cái tên người iu chết giẫm đó. Trời ơi. Từ khi tớ thay áo mới Vista cho hắn gần một năm nay, chả chú ý đến ruột rà của hắn gì cả. Biết đâu hắn lại đang đau bao tử hoặc viêm đường ruột thì sao. Có lâm tặc vô tớ mới kiểm tra lại. Hix. Down về rồi để tùm lum tè le, chả có sắp xếp gì hết cả. Ngó vào hắn cứ hoa mắt chóng cả mặt lên. Vậy nên bữa nay cần phải dọn dẹp vệ sinh cho hắn. Cuối tuần mờ.
    Hừm, vừa mới send blog. Định e*** lại vì cái hình nhỏ quá nhưng lão yahoo lại tiếp tục lỗi. Dù sao thì nay tớ cũng hơi dzui dzui.
    Chúc cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh nhá
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ định viết nhưng lạ quá, chẳng muốn viết gì nữa vì hết hứng. Yhaoo 360 bị lỗi, google cũng bị lỗi. Hix.
    Up lên một số bức hình tớ và mọi người đã chụp hôm qua...
    Trung tâm Thiên Phước
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trang trí cây thông noel. Hì hì, tớ còn cả nhiều trăm tấm nữa, đặc biết là cái mẹt tớ. Ai có nhu cầu xem thì email vô hộp thư
    Ở trung tâm Mai Hoà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ vừa mới ngồi một chút xíu. Tớ gửi cho người phụ trách chuyến đi hôm qua về bài viết mới của tơ. Người ấy bảo chứ :" Cảm động quá, anh thích sự cảm nhận của em. Anh sẽ đọc nhiều về e, về những bài em viết".
    Hìhi, nay tớ mới bít, người ấy cũng là thành viên kỳ cựu của ttvn này. Thỉnh thoảng tớ ngồi và ngậm ngùi một chút về những điều của bản thân, những nỗi buồn của riêng mình. Những dòng chữ đôi khi mang đầy những cảm xúc nặng nề được tớ viết ra bằng trái tim, bằng cả tình yêu của mình. Tớ chẳng để cho ai, chẳng cần ai hiểu nhưng tớ cũng vui khi có người nào đó đọc nó, biết về một phần con người tớ vì tớ quá mệt mỏi khi cứ phải cố gắng, cố gắng một mình. Tớ cũng là con người mà, sao không đau đớn, sao không buồn tủi, sao không cay đắng cho bản thân được chứ. Nhưng tớ còn hơn thế bởi tớ nhạy cảm ...
    Hôm qua trong giờ nghỉ trưa, tớ ngồi xâu hạt cườm ở trung tâm ấy. Thật bất ngờ khi tớ chưa bao giờ làm cái thứ "con gái" ấy mà lúc bắt tay vào làm tớ cũng bít làm khi được hướng dẫn qua và có hình mẫu. He he, tớ mang về nhà (có trả tiền đàng hoàng mặc dù tự mình làm nghen) 3 cái móc khoá. 1 cái là con chuồn chuồn, một cái là con mèo, một cái là hình trái tim và tớ có một sản phẩm cho riêng mình là chiếc vòng tay màu đen. Tất cả đều do tớ làm, trong khoảng hơn 1h nghỉ trưa thui.
    Ha ha, mang về nhà tớ bảo cô bạn tớ" Tặng quà giáng sinh cho cậu này". Tớ lôi ra cho cô ấy chọn, cô ấy tấm tắc khen mãi bảo tớ...trông thế mà cũng khéo tay. Chọn một hồi cô ấy lấy trái tim. Còn sáng nay tớ mang cho cô bạn tớ dạy tin học cho ấy (dạy kô công ý. Hix) con chuồn chuồn. Tớ thấy con ấy đẹp lắm và tớ hơi tiếc, nhưng tớ đã có vòng tay. Còn con mèo, tớ có ý định tặng ai đó nhân giáng sinh và năm mới chẳng hạn.
    Uhm, thấy cũng hay.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 18/12/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm, vừa ngồi xem lại đống hình. Up thêm một ít nữa cho máu
    [​IMG]
    He he, hôm đó đoàn xuống gặp ngay mấy xe của HTV cũng đang có chương trình ở đó. Họ đang quay phim, bọn tớ hí hửng qua qua lại lại để mong sẽ được lên tivi nhưng mờ bị họ đuổi (ặc) Đây là hình Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Trung và một bệnh nhân ở đó đang thực hiện quay chương trình
    [​IMG]
    Quà và tập trung tại cafe Lặng gần nơi tớ sống. Thế là buổi sáng tớ đi bộ tới đó
    [​IMG]
    Tới nới rồi, mang quà vô thôi
    [​IMG]
    Yeah! Yeah! Xem ta trang trí cây thông noel nè, hoành tráng hông hử
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàn thành cổng rùi
    [​IMG]
    Còn đây. Ai xinh nhất, dễ thương nhất trong nì là tớ (ặc ặc, oạch)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 19/12/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ chắc chắn một điều, mai mốt ai yêu phải tớ sẽ là người khổ nhất trên đời (hic). Đó là việc phải chịu đựng những lúc hơi điên điên của tớ. Đó là phải có những lúc cũng phải hơi điên điên như tớ (ặc). Đó là việc thỉnh thoảng phải dỗ dành tớ khi tớ khóc. Như lúc này tớ đang buồn cười thì không thấy gì đâu. Nhưng ví dụ như chiều qua. Ngồi làm việc mà tớ buồn ngủ và cảm giác mệt không tả nổi. Tớ đã nghĩ có những lúc nào đó tớ đã trôi vào ngủ mê ngay cả khi mắt đang mở, ngay cả khi đang ngồi bên máy tính.
    Lúc về nhà, tớ thấy hơi choáng váng. Cái điều tớ ít khi nào thấy khi đi trên đường và tớ bị chảy ít máu cam, thấy toàn cơ thể rã rời ra, chỉ muốn có chỗ nào đó để nằm. Tớ đến nhà bác tớ vì khoảng cách gần hơn. Lúc đó chỉ có lũ nhóc ở nhà, cái anh hôm trước tớ kể chuyện và cậu tớ cũng đang ở đấy. Tớ thấy may vì cửa đang mở, không phải bấm chuông. Lúc đẩy cửa bước vào, tớ chỉ nói mỗi câu: ?oCháu chào cậu, em chào anh? rồi đi thẳng vào trong phòng nằm vật xuống giường vì lúc đó chỉ cần đứng thêm một chút nữa chắc tớ không đứng vững nổi bởi lúc lên thang máy tớ đã cảm giác nôn nao, đứng không vững. Thấy tớ nằm im, chẳng nói gì cậu tớ từ ngoài nhà nói vào, bảo là sao đến một cái là vào nằm ở trong đấy vậy! Tự dưng tớ cảm giác tủi thân kinh khủng. Trước đó tớ đã muốn khóc rồi, lúc cậu tớ vừa hỏi thế là nước mắt tớ cứ thi nhau chảy ra. Tớ khẽ nói: ?oCháu mệt một chút thôi?. Thế là cậu tớ vào, lúc đó trong phòng không bật điện, hơi tối. Cậu tớ bảo chứ: ?oLàm sao mà đến xong rồi lừ lừ đi vào mà chẳng nói gì??. Thế là nước mắt tớ lại chảy ra càng nhiều. Tớ thấy vừa bực mình, vừa ghét cậu, gắt nhẹ lên bảo chứ: ?oCháu đã bảo cháu mệt một chút, cậu hỏi gì mà hỏi lắm thế?. Thế là cậu tớ ra ngoài, không nói gì nữa khi thấy tớ khóc. Còn một mình trong phòng tớ cảm giác cô đơn tới tột cùng. Lấy cái gối úp lên mặt rồi cứ thế khóc và chỉ ước giá có ai đó ôm mình thật chặt vào lòng.
    Một lúc sau tớ khá khẩm hơn rồi tự dưng nước mắt cũng hết. Cậu tớ chuẩn bị đi đâu đó rồi lại hỏi, có mua thuốc không cậu mua cho. Tớ nói: ?oThôi khỏi đi, một lát nữa là cháu hết ấy mà?. Khoảng 30?T sau thì đúng là tớ hết cái cảm giác mệt đắng ngắt đó, cũng hết choáng váng. Tớ ra ngoài ngồi một lúc rồi đi rửa mặt. Sau đó bác tớ về, ngồi nói chuyện một chút tớ lại thấy vui vẻ. Tuy nhiên những lúc như thế tớ không thích nghe ai nói lớn và bị tiếng ồn. Lúc tớ kể chuyện lại cậu tớ bảo: Đi đến rồi chẳng nói gì lừ lừ vào trong phòng làm tớ khóc. Bác tớ bảo: Chắc tại tớ chào nhỏ quá chứ gì. Tớ bảo không phải chào nhỏ mà là cháu không thể nói được gì. Với lại trong nhà tớ chắc chỉ có mấy người như chị họ tớ, tớ ?thường hay nói hơi nhỏ. Mà thực ra cũng không phải nói nhỏ mà những người trong nhà tớ ai cũng nói với âm thanh rất lớn. Trời ạ! Nhiều lúc tớ không nói lớn được mọi người bảo tớ, nói gì mà điệu thế (ặc). Toàn những người hễ nói gì là oang oang lên. Có lúc tớ cảm giác choáng váng đầu óc vì những âm thanh ấy. Nói chuyện điện thoại í, giống kiểu ?tớ không thể nảo diễn tả được vì tớ không bao giờ nói vậy. Nhưng đôi khi cũng hay lắm vì nếu toàn những người nói nhẹ như tớ thì không thể gây ồn ào được, không ồn ào thì không vui. Cả bọn bạn ngoài bắc của tớ cũng vậy. Giọng bọn nó nói nặng hơn rất nhiều xong bảo tớ là lai tiếng miền nam
    Đấy chỉ là với những người lớn thôi. Còn với người đã yêu tớ thì, trời ơi. Nếu mà làm với tớ như thế thì tớ sẽ giận là cái chắc nếu không biết dỗ dành tớ chứ đừng nói tớ sẽ chào hỏi. Ha ha, đôi khi cũng thấy buồn cười khi có những lý do như thế để giận.
    Đôi lúc cơ thể tớ vẫn yếu như vậy do có những đêm tớ thiếu ngủ và từ nhỏ sức đề kháng đã không tốt lắm. Hôm thứ 7 tớ thức cả đêm vì một cuốn sách. Tớ lúc đầu nghĩ chắc mình chỉ đọc khoảng 100 trang rồi sẽ buồn ngủ rũ ra thôi vì tớ mới khoảng 10 trang tớ đã thấy buồn ngủ rồi. Trời ơi. Nhưng đến lúc tớ đọc tới hơn 120 trang rồi mà chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào. Tớ gấp lại đi ngủ, nằm không sao ngủ được vì muốn đọc xem họ viết thế nào. Nội dung hay kết quả của những câu chuỵên như thế tớ đã thừa biết. Nhưng cái tớ tò mò khi đọc sách là cách diễn tả tâm trạng nhân vật của người viết. Tác phẩm đó được giải nobel năm 1938. Nó thật tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng đó. Tớ đọc xong thì hơn 4h sáng. Lúc nhắm mắt lại để ngủ thì đầu óc thấy tê liệt ra, chẳng có cảm giác gì. Tớ tự nhủ nếu tớ không tỉnh thì chủ nhật không đi nữa mà sẽ ở nhà ngủ. Nhưng chưa 6h tớ đã tỉnh. Thế là đi Củ Chi cả ngày và cả ngày không được ngủ. Lại nắng. Cứ bị nắng gay gắt, kể cả không đi ngoài nắng tớ cũng bị cảm nắng. Đằng này lại đi xe máy cả gần 2h đồng hồ ngoài trời (mặc dù có người chở). Tối về tới nhà tớ đau đầu khủng khiếp do bị cảm nắng và đến tận 1h tớ mới ngủ được. Sáng ra lại đi sớm, chiều lại tiếp tục. Có thể như vậy nên có thể cơ thể tớ mới ra như thế.
    Nhưng hôm nay thì tớ cảm thấy thoải mái lắm vì lúc về nhà tớ giặt đồ. Đôi lúc tớ thích ngồi trong nhà tắm thật lâu. Chẳng để làm gì cả, chỉ cố tình làm mọi thứ thật chậm. Tớ ngồi giặt đồ hơn 2h đồng hồ mà thật ra có lúc tớ chỉ giặt 30?T cũng bằng số đồ đó. Có lúc tớ tắm và ở trong nhà tắm tới gần 3h đồng hồ. (Tất nhiên không phải đứng xả nước gần 3h đồng hồ). Tớ chả rõ nữa nhưng khi có thời gian và không thấy lạnh thì tớ thích vậy. Có lúc về nhà, thấy tớ ở trong nhà tắm lâu quá mẹ tớ phải gọi và bảo tưởng tớ bị làm sao ở trong đó. Còn bình thường thì tớ chỉ tắm 15?T là lâu rồi. Đôi khi thích ở trong nhà tắm như vậy nên lúc nào đi tìm nhà tớ cũng phải xem cái nhà tắm nó có rộng một chút không, có sạch không. Và tớ ghét nhất khi sống cùng với ai đó mà không bao giờ cọ rửa, để nó dơ. May mà tớ ít khi di chuyển và không thay chỗ ở như thay áo giống bọn bạn tớ và nơi tớ ở thì cái nhà tắm tương đối rộng (haha). Giặt đồ xong là 10h đêm và tớ đi ngủ, chẳng đọc cái gì, chẳng bật PC nữa vì lúc ấy tớ muốn ngủ thật sự.
    Với mọi người đi thuê nhà thì chỉ cần một chỗ để ngủ và thấy nó ổn là được rồi. Nhưng với tớ thì dù ở đâu tớ cũng phải biến cái thế giới ấy thành thế giới của mình. Để khi tớ ra đường tớ còn muốn về mà không thích đi lung tung nhiều những lúc rảnh rỗi. Nếu đến đâu mà tớ thấy chán thì tớ chỉ đi lang thang, đi lung tung và chỉ về để ngủ khi thấy mệt rã rời ra. Kể cả lúc về nhà của ba mẹ tớ đôi khi cũng thế. Vậy nên tớ phải trả khá nhiều ngân quỹ của mình cho chuyện nhà ở. So với rất nhiều bạn bè thì tớ phải trả nhiều gấp đôi vì cái chuyện con nhà lính nhưng tính nhà quan của tớ. Ở cái thế giới riêng của mình tớ không thích ồn ào =>> không thích sống cùng với nhiều người. Sống một mình thì buồn, tớ sẽ chịu không nổi nếu triền miên sống như thế mặc dù cũng đã quen alone. Vậy nên tớ chỉ thích 2 người.
    Ngày hôm nay ở đây nắng thật đẹp
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mùa đông rùi. Mới online nhận được email của chị. Chị bảo chứ: "Em có thích noel không? Ngày đó là ngày sinh nhật của chị đấy. Gía có em ngoài này thì chị vui lắm". Hì hì, tự dưng thấy vui lạ chứ. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Có lẽ là hơn 10 năm, cũng có thể chưa tới 10 năm. Thời gian làm mọi thứ già đi và bạc trắng theo nó là khi mùa đông đến.
    Thật sướng khi send hình cho chị chị bảo chứ: "Em vẫn trẻ như ngày xưa" (ặc ặc, trên dưới 10 năm rồi mà vẫn như xưa mới chít chứ). Có điều béo hơn một tí nhưng trông em rất có duyên ( người ta thường khen chứ không thường chê )
    Chị đã 27 tuổi, còn em mới 20 nhưng có những điều, cảm giác thật gần. Bao giờ tình thân cũng được cảm nhận bằng những điều khác nhau, khó nói
    Tớ mới ra bưu điện gửi thư cho Bí Ngô vì lâu lắm rồi chẳng viết thư cho cô ấy. Gửi thư và thiệp chúc mừng giáng sinh một số người nữa. Việc đó đôi khi cũng làm tớ thấy vui
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm trước tớ ngồi nói chuyện với một người vầy chứ: ?oBạn bè thân thiết của em phần nhiều là con trai. Con gái cũng rất nhiều nhưng để em tâm sự hay gì gì đó? thì gần như là không có. Nếu như anh ngồi nói chuyện với một đám người mà suốt ngày chỉ biết nói đến chồng con, suốt ngày chỉ biết hỏi han đến việc có người yêu chưa, suốt ngày đi kể chuyện thằng này, con kia (tớ nói nguyên văn câu của bọn nó nói ấy bởi tớ không bao giờ dùng từ ?othằng? hay ?ocon? với bạn của mình) thì anh có nhàm chán không? Còn em thì em phát ngán và nếu phải nghe nhiều quá thì em sẽ bỏ đi vì em thấy điên tiết lắm vì họ chẳng có mơ ước gì, chẳng có một chút lý tưởng gì ngoài một người chồng thật giàu, thật galang, thật tốt và đẹp trai nữa thì đúng là hoàn hảo?. Ngoài những gì tớ cần nghe thì tớ nghe, còn không tớ toàn tự tách ra và bỏ đi =>> ở đây tớ ít có bạn là con gái mà thân thiết thật sự.
    Người đó bảo chứ: ?oEm là một người có lý tưởng, không những có lý tưởng mà lý tưởng ấy còn rất lớn?
    Nhưng có những điều tớ thấy rõ sự khác biệt. Người đó sinh năm 80. Tớ không chắc lắm nhưng lớp thế hệ đó có thể xếp vào lớp thế hệ 7X bởi họ không thật sự tin tưởng vào tương lai, không thật sự tin tưởng vào những điều như những người như tớ tin tưởng. Tớ cũng ngồi nói này nói kia và tớ hỏi chứ: ?oVậy anh có sợ em sẽ đau không? Tức là em sẽ thất bại ấy. Anh có thấy lo cho em không??
    Người ấy bảo chứ: ?oAnh không lo cho em vì em là người mạnh mẽ, không những mạnh mẽ mà còn rất mạnh mẽ nữa. Cho dù em có đau nhưng em lại không cần người khác lo lắng cho mình về điều đó?
    Tớ nói thật nhé, tớ nắm bắt tâm lí của người khác rất tốt bởi sự nhạy bén. Không biết điều đó là tốt hay xấu nhưng đôi khi nó làm khổ tớ nhiều bởi tớ lại còn là kẻ thích giả vờ với người khác nữa.(Những người tớ yêu mến). Điều quan trọng là tớ có muốn nói hay không thôi. Khi tớ muốn biết chính xác thì tớ sẽ nói. Ngược lại thì tớ chỉ im lặng bởi tớ đã biết mặc dù nó có thể không rõ nét lắm.
    Người đó nói tới đấy dừng lại và im lặng. Tớ ngồi im một lúc tớ bảo chứ: ?oAnh nói tiếp đi. Còn vế đằng sau nữa. Nhưng sao??
    Người đó bảo tớ chứ: ?oTheo kinh nghiệm của anh thì có rất nhiều người lúc đầu họ là người rất tốt. Nhưng khi thất bại họ sẽ trở mặt với mọi thứ vì có thể nói nôm na là cay cú và trở thành người xấu hoặc (cái từ gì đó mà tớ quên mất rồi. Đại loại là sẽ trở nên độc ác) mặc dù bản chất của họ không xấu?.
    Câu nói đấy khiến tớ kết luận người vào nói với người đó là: anh chưa bao giờ tin tưởng vào những điều mình muốn. Không tin tưởng nên chưa bao giờ thật sự muốn thay đổi bởi thiếu niềm tin. Tớ nói thêm về người này một chút. Người này giỏi trong nhiều thứ, giỏi từ nhỏ cho đến lớn. Mọi triết lý sống, mọi điều đều có thể hiểu bởi tớ biết người này rất hiểu biết trong mọi thứ.
    ?.
    Tớ là một người cái gì cũng sợ. Ngay cả một con côn trùng chẳng làm hại ai bao giờ tớ cũng sợ. Tớ đã từng tím tái người đi, đứng không vững chỉ vì một con sâu khoai mấy tên bạn thân trêu chọc, bỏ lên áo, lên tay tớ. Tớ thế nhưng tớ lại không thể nào yêu nổi một người không bản lãnh bằng mình và tớ chưa tìm thấy một ai bản lãnh hơn mình. Có thể tớ nỏi hơi quá nhưng tớ hy vọng tớ sẽ tìm thấy sớm bởi tớ biết ở đâu đó cũng có người đang tìm kiếm giống tớ J
    Đôi khi tớ mơ hồ về tất cả mọi điều và chẳng biết nên tin vào cái gì nữa bởi chán ghét. Nhưng tớ cũng không thể yêu được một người nào không biết đặt niềm tin vào bản thân mình, không biết đặt niềm tin vào người khác mà lý do chỉ có một. Đó là sự thiếu tự tin vào bản thân. Và tớ cũng chưa tìm thấy một ai tự tin hơn tớ. Mặc dù có thể một mặt nào đó tớ là một người nhút nhát bởi sống hơi khép kín, ít thể hiện bản thân với những người xung quanh nữa vì hay xấu hổ, hay mắc cỡ. Có thể tớ nói hơi quá nhưng tớ hy vọng tớ sẽ tìm thấy sớm bởi tớ biết một người nào đó cũng đang tìm kiếm giống tớ.
    Trong đó còn kể đến trường hợp có nhưng lại không phải dành cho tớ và ngược lại nữa
    Tớ chẳng cần cái gì to tát, lớn lao ghê gớm lắm. Vậy nhưng tớ lại không thể yêu được một người không có nhiều những mơ ước. Nói thế thì mọi người lại nói. Ai mà chả có những mơ ước! Nhưng với tớ, những mơ ước đó như thế nào nữa. Tớ có thể giúp họ thực hiện mơ ước của họ không? Họ có thể giúp tớ thực hiện được mơ ước của tớ không? Như thế mới có thể đồng hành bước cùng nhau được. Và, cái người có mơ ước để tớ giúp, để giúp tớ vẫn chưa thấy xuất hiện. Tớ vẫn đang tìm kiếm bởi tớ biết một ngày nào đó tớ sẽ tìm thấy vì cả hai người đang đi tìm nhau.
    ?
    Với bản thân tớ. Là một người con gái đã không nên. Là một người con gái có cá tính, thông minh một chút và muốn sống để trở thành người tốt lại càng không nên. Những gì họ biết, những mơ ước của họ sẽ làm khổ họ mặc dù trong mắt của những người xung quanh có thể họ không hẳn là khổ.
    Tớ biết, cuộc sống của mình sẽ mãi lênh đênh và không bao giờ bình yên trong một khoảng nào đó được khi tớ bắt đầu mọi thứ. Nếu như tớ không tìm thấy người ấy, nếu tớ là kẻ vô duyên. Tớ không cầu toàn. Chỉ là phù hợp với mình. Uh, nói đến đây tớ tự dưng nhớ tới một người bạn. Người bạn này học cùng PT với tớ, đang sống trong cùng thành phố. Có những lần gặp nhau, có những câu chuyện khiến tớ phải suy nghĩ. Cũng mong là?
    Tớ mới đọc một đoạn của một ai đó và cảm thấy thật tuyệt: ?oAi dám bảo mình không cần tình yêu thì chắc chắn người đó đã từng yêu và đau thật nhiều. Ai cho rằng tình yêu là màu hồng rực rỡ thì người đó chắc chắn chưa yêu. Riêng bản thân tôi, tôi đã yêu, đang yêu nên tôi mang tình yêu đánh đồng với bình yên. Tôi không mơ một hạnh phúc, vì hạnh phúc có nồng nàn đến đâu cũng chỉ là khoảnh khắc...tôi cần bình yên trọn đời, thật lặng thầm trong tâm tưởng?.
    Nay tớ mới đọc nó nhưng từ trước kia tớ cũng đã nói với một người như thế này: ?oAnh đừng như thế bởi những người phụ nữ thông minh họ sẽ nhận ra những điều anh nghĩ. Và anh sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thực bởi những người phụ nữ thông minh họ cần sự bình yên bên cạnh người họ yêu?
    Tớ là một người tương đối phẳng lặng và hiền (ít nói những lúc nào đó) trong mắt nhiều người. Nhưng từ khi tớ biết suy nghĩ, biết yêu mọi thứ đến giờ tớ lại luôn thiếu vắng sự bình yên. Nhiều khi là không bao giờ có trong một khoảng thời gian rất rất dài. Tình yêu và hạnh phúc với tớ là sự bình yên. Trong một khoảng nhỏ của riêng mình tớ cần một sự bình yên tuyệt đối bởi tớ đã biết từ lâu tình yêu và bình yên luôn luôn đi chung với nhau. Vậy nên đôi khi tớ mới bảo: Có những điều khi viết xong rồi, đọc lại tớ không thật sự hiểu lắm bởi tớ chưa có sự từng trải và cái giây phút lúc ấy nó đã qua đi. Và tớ rất ít khi đọc lại những điều mình đã viết. Chỉ những lúc nào đó thật sự được thấy những điều từ người nào đó khác tớ mới cắt nghĩa được những điều ấy mình đã từng nghĩ tới, từng thấy ở bản thân.
    ?oCòn nếu ai đó đã yêu mà hoàn toàn không bao giờ thật sự thấy lo lắng, suy nghĩ gì thì thật sự chưa phải là yêu nhiều hoặc chưa thật sự yêu?. Tình yêu không phải màu hồng mặc dù bản thân của nó là màu hồng rất rõ ràng. Một lần tớ nói với một một người vầy chứ: ?oEm thấy mình chẳng cần cái gì cả. Em cần có một người nào đó để yêu vì chẳng thấy yêu cái gì được??. Khi tớ không thấy yêu cái gì thì tớ thấy bất an vô cùng. Cái cảm giác cũng không hẳn là bất an mà là một cái gì đó rất đáng sợ. Tớ không rõ lắm nhưng nó vậy đấy. Thật buồn cười khi có lúc tớ đã từng nói tớ thèm yêu!
    Vậy nên đôi khi cũng mơ?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, chẳng hiểu sao nay chân tay mình rã rời ra từng khoảng. Tối qua mình cũng còn khỏe mạnh lắm cơ. Nhưng đêm SG lạnh, lạnh quá làm mình không ngủ nổi mặc dù đã lấy áo sơmi và chăn mang vô. Thế mà cô bạn mình cứ quạt mới tệ chứ.
    Hôm qua ngồi viết một chút lại khóc, tại sao mình cứ phải khóc như thế nhỉ? Nó là gì?
    [​IMG]
    Đây là bức hình mình chụp nè. Hôm đó ngồi một chút trong hàn hiên, nhìn thấy trời xanh quá nên bấm máy chụp.
    Ở đó còn có phong lan nữa chứ. Giờ nghỉ trưa mình lang thang ngoài vườn chụp mấy kiểu, thế mà lại hay
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả cơ thể rã rời ra, trời nắng chang chang mà cứ gai gai lạnh. Sinh ra để làm gì với một cơ thể thỉnh thoảng chẳng khỏe chút nào bởi sức đề kháng kém? Sinh ra làm gì để trở thành kẻ đa đoan ở cái tuổi 20?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A! Cuối cùng thì cũng được về nhà. Cảm giác thật thoải mái khi được ngồi một mình và nghe nhạc. Hix! Tớ mới bị nhiễm virus H5N1 (cúm siêu vi).
    Đêm hôm thứ 5 tớ đã cảm giác mình bị sốt do gần như cả đêm tớ không sao ngủ nổi vì lạnh. Tớ quấn chăn thật chặt mà vẫn lạnh trong khi cô bạn tớ vẫn quạt. Sáng ra cô ấy đi sớm, có mỗi mình tớ ở nhà. Tớ cảm giác vừa đau vừa mệt. Đau hết cơ thể và tớ biết chẳng thể làm được gì hay đi được đâu cả nên gọi điện để nghỉ ở nhà. Cứ ngủ rồi làm tớ miên man đi lúc tỉnh lúc mê đến gần tận gần trưa tớ mới cố dậy cho bớt mệt. Tớ làm một số việc rồi mở máy. Lúc vừa ngồi vào máy thì lại thấy buồn nôn mặc dù từ sáng tới lúc ấy tớ chưa ăn một chút xíu nào. Tớ không cảm giác đói và cứ nghĩ đến ăn là tớ muốn ói. Ngồi một lúc bên máy tớ cảm giác lảo đảo, choáng váng. Định để máy đó nghe nhạc thì mất điện. Tớ cứ tưởng mất một lúc sẽ có lại, ai ngờ càng đợi càng chẳng thấy có lại. Mỗi mình ở nhà tớ lại nằm và ngủ. Buổi chiều tớ càng mệt hơn. Tớ tỉnh tỉnh mơ mơ và trong lúc miên man đi như thế tớ nhớ mình liên tục gọi mẹ. Lúc thì gọi mẹ, lúc thì gọi cậu. Đến chiều tối vẫn chưa có điện và tớ mở mắt ra một chút. May sao thấy cái điện thoại. Tớ cầm lên thì mới nhớ ra. Cả gần tuần nay tớ khóa máy liên tục, không liên lạc với bất cứ ai. Và cả gần tuần nay tớ không sạc pin. Lúc bấm tìm số nhà mình thì máy báo chuẩn bị hết pin. Tớ gọi về nhà và mẹ tớ nghe máy. Tớ bảo: ?oMẹ ơi, con bị đau?. Lúc ấy tớ bắt đầu khóc vì cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. Mẹ tớ bảo, sao không gọi cho cậu, để mẹ gọi cho cậu nhá thì tớ lại bảo, chắc mai con hết bệnh thôi. Đừng gọi cho cậu nữa. Nói mỗi vậy là máy hết pin. Điện thì chưa có và tớ lại bắt đầu nằm xuống ngủ. Ngủ hay không tớ cũng không rõ mà chỉ biết lúc ấy tớ không còn cảm giác gì ngoài mệt và đau khắp cơ thể. Đến tối lâu mới có điện. Tớ biết đã có điện rồi nhưng lúc ấy không sao dậy để bật điện, để sạc pin điện thoại được nữa. Cứ thế đến lúc cô bạn tớ về tớ mới nói gọi điện cho cậu tớ giùm. Nói với cậu tớ là tớ bị đau và đến để đưa tớ đi khám bệnh. Cô ấy hỏi số thì tớ lại không nhớ cái số hàng ngày nó đã in trong đầu mình. Thật tệ và tớ phải khởi động lại nguồn để tìm số trong điện thoại. Khi mình đã thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào thì làm bất cứ một việc gì cũng thấy khó khăn. Kể cả việc cầm chiếc điện thoại lên khởi động lại nguồn và tìm một số nào đó.
    Hơn 1h sau cậu tớ đến rồi đưa đến phòng khám khu vực. Lúc ra ngoài đường tớ tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là tớ có thể bay theo nó. Mọi thứ rã rời ra và tớ không ngờ chỉ một ngày mà mình lại trở nên yếu tới mức vậy. Lúc bắt đầu khám bệnh họ hỏi tớ bị sốt từ lúc nào? Tớ bảo bắt đầu bị từ đêm. Thế là họ nói với cậu tớ là: ?oBé yếu quá, phải truyền dịch thì mới xét nghiệm được?. Thế là họ bắt đầu chuyền dịch và đo nhiệt độ, đo huyết áp. Nhiệt độ lên tới 39.8 độ và huyết áp chỉ có 4.5/10. Tớ nằm trên giường lạnh kinh khủng nhưng họ không cho mang chăn vì họ bảo đang sốt thì không được đắp chăn. Họ nghi ngờ tớ bị sốt xuất hiện nên lấy thêm 1cc máu để thử. Ôi, may mà tớ không bị sốt xuất huyết. Ở phòng khám cậu tớ đưa tớ tới nhà bác tớ vì cậu tớ bảo sang bên đó để bác chăm sóc, thích ăn gì thì bảo bác nấu cho ăn.
    Huyết áp tụt khiến tớ cứ ăn vào là ói ra. Cả ngày hôm qua tớ ngủ li bì từ sáng tới tận chiều. Đến tối thì hạ sốt và không bị ói nữa. Nay tớ bảo cậu tớ đưa về nhà. Lúc về tới nhà gặp cô bạn tớ dạy tin học cho ấy. Cô ấy bảo bệnh có 2 ngày mà da xanh lét ra. Tớ bảo cười bảo cô ấy chứ: ?oNhìn sư phụ này, sư phụ bệnh rồi. Lát nữa về mua đường sữa đến thăm sư phụ đi?!
    Nhưng hôm qua tớ bị cậu tớ la là : Bệnh có cậu ở đây, có các bác ở đây mà không điện, đi điện về nhà cho ba mẹ. Nếu tối hôm đó bạn nó không điện, mẹ không điện xuống, tao không sang thì chắc mày chết ngoắc ra đấy rồi! (ặc). Nay cậu tớ đưa tớ về nhà và mua bao nhiêu thứ xách lên. Nào sữa, nào trứng, nào trái cây?Ôi, nhưng tớ chẳng thích ăn gì ngoài việc bắt buộc phải ăn để uống thuốc. Mình phải tự biết chăm sóc và tự lo cho mình trước tiên mà!
    Sau mỗi lần ốm dậy lúc nào cũng thấy đầu óc thật nhẹ, mọi thứ bên mình cũng thật nhẹ. Bây giờ tớ cũng cảm thấy thế. Và hôm nay về nhà mới sạc pin điện thoại!
    Lúc nào những người thân của mình cũng là người sẽ ở bên mình trước tiên khi mình cần đến. Vậy hãy yêu thương họ nhiều hơn nhỉ!
    Giáng sinh an lành
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới ngồi nghe đi nghe lại Romane. Tự dưng lại thấy nhớ Thu với Biên lạ lùng chứ. Nhớ mùa đông năm đó đã chơi bản này bằng guitar cho mình nghe. Thấy vừa quen, vừa lạ bởi những ngón tay đang chơi đều trên những dây đàn....cái điều trước 2 năm mình tưởng không ra.
    Đêm qua mình mơ một giấc mơ thật lạ lùng và sợ nữa. Nằm xuống mình nhớ tới một vài điều khi 11h còn mở máy online để đọc một dòng blog: "There are moments in life when you really miss someone that you want to pick him from your dream and hug him for real" - Có lúc nào đó mình cũng đã thấy nỗi nhớ như thế. Không phải với một người mà là với rất nhiều người, rất nhiều thứ. Ví dụ như lúc này mình nhớ 10 ngón tay thật dài, thật đều của Biên, Thu đã lướt nhẹ trên những dây đàn để bản Romance ngân lên vậy. Nó quá quen và mình nhớ chính xác từng nốt nhưng nghe bạn bè mình chơi cho mình nghe vẫn cảm giác khác.
    Tớ mơ đã nhìn thấy một người, à không. Có lẽ hai ba người đánh một người khác cho tới lúc chết. Đánh rất dã man, độc ác bởi người đó đã ăn cắp cái gì đó của họ. Đặc biệt những người ấy lại là những người thân trong gia đình tớ. Lúc nhìn thấy người bị đánh nói câu: "Dạ cháu sợ rồi, lần sau cháu không dám nữa" thì mấy người mới thôi đấm đạp. Người kia dần dần chết ngay sau đó....Tớ bật dậy vì cảm giác khó thở. Sau đó nghĩ đến vài điều cố gắng ngủ. Sợ luôn khi cô bạn cứ nghiến răng kèn kẹt. Sáng ra tớ đau đầu kinh khủng. Một lúc sau khi dậy thì cậu tớ gọi điện nhắc ăn uống thuốc (hix)
    Ngồi nói chuyện với Lan. Lan bảo chứ: "Ra tết ít ngày lỡ mệt thì sao? Lỡ bệnh như trước thì sao?" làm mình phải buồn cười.
    Sáng nay mình ngồi chơi nói chuyện với một nhóc hỏi vầy chứ : " Chị có thích động vật không?". Mình bảo có chứ. Nhóc bảo, chị thích con gì? Mình bảo, con gì cũng thích, miễn là nuôi được trong nhà.
    Tớ nói xong nhìn ra cửa sổ phì lên cười khi nghĩ tới một cái nhà sẽ thành sở thú khi tớ nuôi vài con mèo, vài con chó, vài con chim, vài con cá và tớ nghĩ tới vài con khỉ nữa (ặc ặc). Tớ cười xong nhóc bảo :" Chị cười cái gì thế?". Tớ bảo, chị đang nghĩ đến nếu như nuôi nhiều quá nhà sẽ thành vườn bách thú quá.
    Đôi khi tớ tự hỏi những người bạn tớ tại sao lại quý mến tớ đến thế trong khi chẳng thể nào hiểu nổi một phần con người tớ. Thật là lạ!
    Ngày giáng sinh ở SG nắng thật đẹp. Tối nay cũng có thể tớ đi đâu đó chẳng hạn.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 24/12/2006

Chia sẻ trang này