1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một trang viết chưa vơi nỗi buồn,
    Một bản nhạc não nề chưa đủ để diễn tả tâm trạng,
    Một lời nói chưa đủ mang đến sự hân hoan,
    Một nụ cười chưa đủ để bày tỏ niềm vui sướng,
    Một vòng tay chưa đủ hơi ấm khi cần,
    ....
    ....
    Ngồi tìm một trang blog mà không tìm thấy. Cả buổi chiều mê mê tỉnh tỉnh. Đau đầu! Tối đi nhà thờ với bạn, ra đường dạo phố thấy đông sao lại đông đến thế. Gọi điện nói xin lỗi bạn, mình mệt quá, không thể đi chơi cùng được rồi! Hẹn mọi người khi khác đi nha.
    Chỉ vui khi được trả dài những mơ ước của mình trong nỗi buồn. Tại sao lại thế nhỉ?
    Trong những giây phút giao thời bao giờ cũng để cho mỗi người những cảm xúc, những giây phút khó quên bởi những hồi hộp, những chờ đợi, những hân hoan hoặc ê chề ngán ngẩm trong buồn tủi, thương nhớ. Nhìn những cánh hoa giấy tung lên bay khắp đầu mình trong nhà thờ Tầm Thường cũng mỉm cười nhẹ thầm nói: ?oNoel an lành nhé!?.Có lẽ nào chỉ khi người ta thật sự chìm đắm trong yên lặng thì mới có thể nói được tất cả những điều muốn nói? Đôi khi, trong những giấc ngủ mê mỗi người vẫn mơ thấy một vòng xe cứ thế lăn đều, lăn đều thật chậm. Đứng lại nhìn dòng người hối hả lướt qua nhau. Bất chợt nhìn thấy ở đâu đó một nụ cười vu vơ. Cho dù không phải nụ cười ấy dành cho mình nhưng cũng thấy lòng ấm áp, gần gũi đến lạ lùng bởi thấy, giữa mênh mang cõi đời vẫn có người đồng cảm. Và họ cũng sẽ cảm thấy một người nào đó đang mỉm cười giống như họ vậy! Có lẽ đó là cảm giác đồng cảm của hai người ngủ quên, đang lạc nhau trong cùng một giấc mơ!
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=202
    XIN TRẢ NỢ NGƯỜI
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Hai mươi năm xin trả nợ người
    Trả nợ một thời em đã bỏ ai
    Hai mươi năm xin trả nợ dài
    Trả nợ một đời em đã phụ tôi
    Em phụ tôi một đời bé dại
    Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
    Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
    Hai mươi năm em trả lại rồi
    Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
    Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
    Trả nợ một thời môi vắng vòng môi.
    Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
    Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
    Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
    Trả nợ một đời không hết tình đâu
    Em phụ tôi một đời bé dại
    Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
    Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
    Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
    Trả nợ một lần quên hết tình đau
    Hai mươi năm vẫn là thuở nào
    Nợ lại lần này trong cõi đời nhau.
    ...
    ...Cần một người...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ ngồi đọc, mờ cả mắt sau hơn 1 tuần mới xong. Ặc! Tổ Quốc ăn năn của Nguyễn Gia Kiểng. Uhm thì nói lên những điều xấu để mọi người ai cũng biết. Nhưng tác phẩm này không được lưu hành trong nước là đúng vì nó mang màu sắc *********!
    Tớ cũng thích đọc nhưng không thích nó được để cho nhiều người đọc (nhất là những người kém hiểu biết)
    Ông này rời xa đất nước quá lâu rồi và viết, nhiều điều đã xưa xửa xừa xưa rồi. Giờ mọi thứ đã khác trước. Không được phủ nhận toàn bộ mọi giá trị của mình, nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian.
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n3n1nmn31n343tq83a3q3m3237nvn1n&cochu=
    Có người bảo đây là người Việt xấu xí tại sao lại không được lưu hành trong Việt Nam?
    Tại sao Người Trung Quốc xấu xí ra đời lại được mọi người đón nhận?
    Những cái khác nhau giữa hai cái ấy...He he! Suỵt! Bí mật con lật đật. Dù sao thì tớ cũng có 20 nên tớ không thích nói ra (chỉ nói với người nào đó thôi).
    ...
    Đau đầu quá, ra ngoài đi dạo tí đã
    ...
    Trời ơi, ra ngoài mà thấy bực mình quá. Đọc xong tự dưng bực mình với lão Nguyễn Gia Kiểng này! Hừm! Tất nhiên không phủ nhận hoàn toàn nhưng lão này gọi là yêu quái gì quê hương đất nước gì đấy mà Tổ Quốc ăn năn!
    Thời thế thế thời! Thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế?
    Tại sao trong những năm chiến tranh nhạc Trịnh gần như không được lưu hành (nhất là trong bộ đội) mà ngay sau đó nó lại được phổ biến sâu rộng? Trong thời chiến tranh nhạc Trịnh tớ chỉ thấy được hát cho những người phản quốc nghe. Còn bây giờ?
    Nhưng tớ chắc chắn cái lão Nguyễn Gia Kiểng ấy chẳng có chút gì gọi là yêu quê hương đất nước cả!
    Hãy biết đặt câu hỏi tại sao và trả lời tại sao
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 24/12/2006
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều qua tớ ngồi nói chuyện điện thoại với một chị. Lâu lâu cũng vui và buồn cười bởi chị ấy với tớ có nhiều điểm tương đồng giống nhau. Cái kiểu. Ví dụ tự dưng thích tặng quà ai đó thì phải tặng ngay. Ồ cái việc đó nó thú vị lắm. Mình vừa làm vừa thấy vui, hạnh phúc và cái gì đâý rất khó diễn tả. Còn có khi có những ngày lẽ ra phải nói lời chúc mừng thì lại chả thích làm gì, chả thích nói gì vì nhạt nhẽo thì không muốn nói.
    Tớ luôn như vậy! Sống cho chính mình mà, cần gì phải quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ. Việc mình thích thì mình cứ làm.
    ...Chờ đợi 15 ngày. Tự dưng nghĩ đến thấy lâu lạ!
    Mới nhận tin nhắn của bà cô. Gọi là cô lô cô lốc ý. Cô nhưng bằng tuổi tớ, cũng đang học trong này. Ha ha, buồn cười lắm nhá. Cứ họ hàng gặp nhau là cô í thỉnh thoảng lại nói một từ như : "Mày thì..."! Rất chi là bề trên nhen. Xong, một cái oạch.
    Tớ phải nói thêm bà cô tớ nùn tịt. Trời ơi, bà cô tớ chưa cao lên tới vai tớ. Hôm nay cô í bảo: "Đã bồ bịch gì chưa?". Thấy chưa? Cô í rất chi là bề trên nhá.
    Hôm qua tự dưng nghĩ vầy chứ: "Trời ơi, chắc mình phải kiếm một tên nào đó để yêu thôi. Cần phải có người yêu cho bằng bạn bằng bè, bằng anh bằng em". Nghĩ tới đó tự dưng thấy hưng phấn. Nhưng sau đó, nghĩ thêm một đoạn nữa. Nhưng yêu ai bây giờ khi chẳng có ai yêu mình. Chả lẽ phải làm cái đơn viết lên ông tơ bà nguyệt nhờ làm mối. Thật thê thảm hết sức.
    Vậy là tớ quyết định đi đâu đó. Vòng vòng qua khu bán hoa buổi tối. Tớ tìm một loại hoa hồng nhưng ở đây không có. Chỉ ở những vùng lạnh tớ mới thấy có loại hoa hồng giống thế. Xem hoa. Rồi tự dưng muốn mua một cái gì đó. Tớ định mua một đôi giaỳ (vì tớ mới lãnh lương mờ). Nhưng trông chả thích gì. Tớ quyết định đi thử áo quần. Một cái áo mang đậm phong cách rock được tớ thử. Áo thun dài tay, màu đen. Đằng trước và đằng sau có chữ nhung màu đỏ tươi. Từ lưng chừng tay trở xuống lại nối chứ kô may liền và sọc ngang trắng đen. Cổ tròn. Tự dưng tớ thích vì mặc vô trông mình hơi hầm hố (có vẻ hơi khủng bố so với gương mặt bình thường của tớ). Tớ thấy thích nó và tớ chọn - 175k!
    Lần đầu tiên tớ chọn áo thun dài tay theo kiểu thu đông vì từ trước tới nay toàn mang áo ngắn tay.
    Tớ về và nghĩ một vài điều. Ví dụ như tớ không thích mang đầm vì có một lần tớ vô, thử đồ. Tớ mặc một chiếc đầm trông cũng style lắm. Một chiếc áo thun nữa. Nhưng mà, biết sao không. Lúc tớ ra ngoài soi gương í. Tớ trông mình trong gương, như con vịt í! Vậy mà mấy người khác cứ khen đẹp, tớ chả thấy nó đẹp chỗ nào cả. Không hẳn vì thế mà tớ không dịu dàng được. Lâu lâu lúc lên cơn vẫn dịu dàng lắm (Xong, oạch phát nữa).
    Chỉ khi được một mình, chỉ khi được làm những điều mình thích tớ mới cười được. Cứ ai làm tớ khó chịu là tớ thấy áp lực, thấy nặng nề và khó khăn. Đâu phải lúc nào tớ cũng buồn đâu, chỉ là mọi người không biết cách làm tớ cười thôi.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 26/12/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi, send rồi mới nhớ. Tự dưng mình đi xoá và thành sửa bài hôm qua. Thật là tệ!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 26/12/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Maybe, một điều gì đó. Tối qua 8h rồi cậu còn gọi điện qua bảo "qua cậu nhờ cái này một tý". Tưởng gì, hoá ra viết sơ yếu lí lịch cho cậu vì...chữ cháu đẹp (ặc). Một bản sơ yếu lí lịch để đổi công ty dài tới hơn 15 trang. Liệt kê từ ba đời trước ra. Lúc ngồi viết mới biết một điều gì đó.
    Đằng ngoại: Ông bà sinh được tất cả.......người con (bác, cậu, dì ruột).
    - Bà C là con nuôi. Có kể không nhỉ?
    -Ở đây họ ghi là bác, cậu, dì ruột này cậu.
    -Thôi, cứ kể đi, ông bà cũng nuôi bà ấy từ nhỏ mà.
    Tự dưng điều đó làm mình nghĩ ngợi một cái gì đó xa xôi. Ngày trước ấy, mà không phải ngày trước. Nói chung tất cả những người trong gia đình tớ đi xa đi gần. Ốm đau bệnh tật, một chút một chút là bà ấy chạy tới năm nom, quà cáp. Ngày tớ về quê vào SG mới buồn cười chứ. Tết nè, xuống chúc tết bà nè, tớ chả mang theo cái gì cả. Trời ơi! Đi học ĐH rồi mà bà còn mừng tuổi. Tớ ngại vô cùng vì bà ấy rất già rồi, lại yếu, mắt lại mờ. Nhưng cả gia đình tớ đều biết tính bà ấy. Không nhận là bà ấy sẽ giận, bà ấy bảo không có gì nhưng cũng phải nhận cho bà vui. Lúc tớ đi chả lẽ lại không tới chào. Tới chào bà ấy lấy chục trứng ra bắt tớ xách đi. Tới bảo chứ: "Trời ơi, bà ơi. Con đi cả hơn ngàn km. Con xách trứng làm sao được mà bảo con xách đi cơ chứ. Thôi bà để ở nhà ăn hộ con, mai mốt con về con tới ăn cơm nhà bà là được rồi. Không lấy trứng bà ấy bắt lấy gạo tám, lấy tiền. Tớ chạy không thoát. Cuối cùng lấy một nửa số tiền bà ấy cho, (10k) nói: "Con biếu bà lại một nửa, con lấy một nửa là bà vui rồi chứ gì. Còn gạo, cái vali của con bé tí, không nhét vào đâu được nữa vì đầy áo quần rồi"
    Tớ cũng cảm thấy điều ấy ở cậu tớ. Sẽ rất có lỗi nếu như không ghi bà ấy vào trong lí lịch của gia đình mặc dù không phải chị em ruột với bà ngoại của tớ. Lúc nào về quê đi rồi tớ cũng khóc hết nước mắt vì những điều như thế.
    Nói tới họ ngoại nhà tớ mới hay chứ. Tất cả mọi người ở đó kêu tớ bằng cái tên từ ngày tớ chưa đi học, và họ chả nhớ tên tớ quái gì. Thấy tớ lại kêu bằng cái tên xưa xửa xừa xưa. Mà nó xấu kinh khủng nữa chứ (Hix).
    ...Càng cuối năm lại càng thấy nhớ tới nao lòng...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ bắt đầu ngồi làm việc một chút thì cảm thấy bực mình vì yahoo 360 luôn lỗi. Mấy bữa nay yahoo messenger trong này liên tục bị lỗi. Nó cho toàn khu vực và toàn mạng chứ không riêng gì tớ. Có lúc cả buổi sáng không vô được Y!M. Bực mình là mọi ý tưởng, mọi suy nghĩ đều bay biến. Nó lại làm tớ bực mình nữa. Chiều nay có lẽ tớ phải uống tới 6 ly nước đầy (mỗi ly phải tới 250ml) nên giờ cảm giác rất khó chịu. Sao nay tớ uống lắm nước thế không biết nữa! Tức chết mất thôi!
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=179774&ChannelID=7
    Đọc rồi mới thấy,
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=178752&ChannelID=7
    Nay mình mới đọc hai bài báo này nhưng từ hôm trước ngồi nói chuyện với Beo Vồ, send blog và bảo chứ: "Trẻ thì nên có những mục đích, những lý tưởng cáo đẹp để sống. Nó không chỉ cho ho bản thân, cho những người mình yêu thương mà còn cho tất cả mọi người..."Có lẽ BV bất ngờ nhiều thứ ở tớ bởi tớ bảo chứ: "Tớ nói thật nhé, bạn bè suy nghĩ những gì, có những gì trong đầu tớ biết hết. Có điều tớ không nói ra thôi"
    BV bảo chứ: "Thật sao?". Tớ bảo: "Tin mình đi bởi không bao giờ cái nhỏ chứa được cái lớn. Đừng sống ơ hờ như vậy mà hãy mơ ước thực hiện để tương lai của chúng mình, của con cháu chúng mình được tốt hơn"
    Tớ send :). Sau đó tớ bảo...Không phải ai mình cũng nói vậy đâu. Với B thì H mới nói thế nhưng với L và T thì không bao giờ.
    BV im lặng. Hôm trước tớ viết thư cho BN bảo chứ: ''''Tết tớ muốn BN sẽ đi chơi với tớ (tức là đi Hà Nội chơi ấy) vì có lẽ BN chưa biết Hà Nội cũng nên.
    Mơ ước cho mình, mơ ước cho người. Nó có vẻ viển vông nhưng sao tớ lại thích thế mới chết chứ.
    Đôi khi như thế này này. Bức xúc thì kêu ca, chính đáng. Nhưng kêu ca mà không biết tự vấn bản thân, tự vấn những người bên cạnh thì cũng đừng nên kêu ca. Kêu ca thì phải làm "cách mạng" để được sống đúng theo ý mình mong muốn. Nó khó. Và khi bắt đầu làm CTV cho báo tớ mới ngỡ ngàng nhiều điều. Đôi khi chỉ là đôi khi. Ha ha,
    Tự dưng nhớ một người đang ở Đà Lạt. Nó là gì nhỉ? Cũng không biết, chỉ là đôi khi vu vơ nhớ vậy thôi. Không ngờ cũng có lúc người ấy đi vào trong những khoảng trống trong lòng mình
    ....đôi khi tớ tin một điều, những câu chuyện của tớ luôn là bất tận...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 27/12/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi bạn bắt gặp ở đâu đó những niềm vui thật lạ, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng. Hay chỉ những người mơ mộng, nhạy cảm mới nhận ra?
    Tớ không quan tâm nhưng có những lúc tớ có những niềm vui ấy. Nó bình dị nhưng ấm áp vô cùng. Không những có nhiều mà còn tương đối nhiều, chỉ là đôi khi nó hơn ngắn để sau đó trong tớ là nỗi buồn mênh mông.
    Nay tớ điện cho một tên bạn tớ. Tên bạn hôm trước tớ nói ấy, học cùng lớp tớ. Bạn tớ tránh mặt tớ. Tớ không cần ai phải xin lỗi khi gây ra lỗi lầm (Nhưng nếu không biết làm việc đó tớ coi như chết trong tớ một phần). Tớ không thích kiểu đó nên tớ phải điện. Điện bằng di động thì không bắt máy. Nay tớ điện thoại bàn hỏi:" Tại sao L lại tránh mặt H".
    Im lặng, sau đó bảo tớ: "H hỏi câu khó trả lời quá. Để cho L một thời gian nữa nhen". Ha ha, câu đó làm tớ buồn cười vì tại sao chơi với tớ lâu như thế mà những người bạn của tớ luôn ngại với tớ vì những điều rất vớ vẩn. Tớ mà nhỏ nhen tới thế, không bỏ qua cho bạn được một việc cỏn con chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ một chút (Bởi tưởng ai cũng giống mình và những người mình đã quen mà).
    Hãy tin rằng, tớ chưa bao giờ biết ghét bất cứ một người nào và tớ luôn luôn tha thứ, bỏ qua một cách thật lòng nhất cho tất cả những điều đã từng làm tớ thấy bị tổn thương. Nhưng có những điều nó rất khó nói, càng cố gắng để tha thứ, càng cố gắng để yêu thương lại càng bị tổn thương ở bản thân. Tổn thương đến sâu sắc đau lòng. Giống như những vết cắt.
    Chắc mọi người không thể tin được tớ rất nhiều lần bị chảy máu tay vì bị gấy cứa vào. Tớ không hiểu tại sao lại thế nhưng một lần tớ cầm một xấp tài liệu một bạn mới đi photo về. Bạn tớ bảo đưa cho bạn tớ xem một tý. Nó rút trong tay tớ ra, bình thường thôi. Nhưng cái cạnh của tờ giấy kéo sượt qua tay tớ và tớ bị chảy máu tay. Chiều nay ngồi lật một trang sách cũng thế, chả hiểu sao ngón tay tớ gấp lại phía cuối, tay trái tớ lật. Nó cọ vào chỗ đốt ngón tay giữa bên phải, thế là nó chảy máu giống kiểu mình bị một vết thuỷ tinh sắc cứa vào vậy.
    Trái tim của tớ cũng có rất nhiều vết cứa như thế, nhưng mọi người không thể biết được bởi họ không bao giờ biết có những người không thô thiển, thiếu suy nghĩ giống mình,
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Từ đêm qua tới giờ tớ liên tục bực mình. Bực không tả nổi khi khoảng hơn 11h đêm hôm qua tớ viết một chút, muốn send email để tắt máy thì mạng cứ lỗi, cứ lỗi làm tớ không thể nào send được. Thì thôi, đành ngồi đọc. Ngồi đọc lại làm tớ buồn cười chứ. Buồn cười lắm cơ. Thỉnh thoảng tớ vậy, tớ chả thích làm gì cả. Tớ thấy mình chỉ thích lang thang và mơ mộng (ặc, tởm nhỉ?), Cái việc đó làm tớ buồn cười và hết bực mình.
    Nhưng đến sáng nay. Đợi cả giờ tớ vẫn không thể vô ID được, vừa vào được một chút và check lại để send email.
    Hôm qua tớ ngồi nói chuyện với BN một chút. Thư tớ gửi BN nhận được rồi. Ha ha, Bí Ngô hỏi thăm. Minh là ai thế? Con trai hay con gái. Tớ bảo chứ, tết cứ đi chơi với BS thì biết là con trai hay con gái. Xong tớ lại bảo. Thỉnh thoảng BS cũng kể chuyện BN cho một ai đó nghe vậy. Ô hô, BN bảo, BN hồi hộp quá kô biết BS đã kể gì. Nếu là tớ, tớ chả quan tâm.
    Lại hỏi thăm tới tên bạn học cùng PT với tớ ở đây. Hôm í tớ viết thư cho BN nói là: "N cũng tuyệt lắm đấy". Thế, hôm qua BN lại hỏi tớ vài điều. Tớ mới té ra một sự, hồi cấp 3 tớ chả mấy khi nói chuyện với hắn gì cả vậy mà tớ biết nhiều điều hơn, hiểu nhiều điều ở hắn hơn BN - Nhất là việc hai người trước kia đã có tí tình củm với nhau nữa chứ. Mãi sau này vào TP tớ với bạn tớ mới thỉnh thoảng gặp nhau thôi chứ cũng chẳng có thể gặp thường xuyên liên tục được. Vậy mà tớ lại biết nhiều điều hơn BN.
    Nghĩ đi nghĩ lại tớ thấy ở TP này tớ có 3 người bạn (là nam) thân thiết. Một người là nữ. Tức là tớ có 4 người. Bà Ngoại, một tên bạn học cùng lớp đang tránh mặt tớ, một người bạn học khác trường nhà ở Buôn Mê Thuật...Uhm, vậy cũng là hạnh phúc rồi, nhỉ?
    Hãy cứ mơ mộng đi, có chết ai đâu nào. Khi được làm những việc tớ thích thì tớ rất vui,
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cảm giác cô đơn khủng khiếp giữa chốn đông người. Sao thế này nhỉ? Hồi nãy đi ngoài đường, lang thang qua khu Dinh Độc Lập và công viên 30-4. Mọi thứ thật lộng lẫy. Từng cổng chăng đèn lên, rồi ***g đèn xoay. Người người qua lại mà sao mình chỉ thấy lạnh lẽo, cô đơn.
    Gặp lại anh giữa chốn đông người, cũng thấy một niềm vui nhè nhẹ. Nhưng chẳng đủ để mình hân hoan hơn một chút. Tất cả đều nhẹ nhàng quá, hay bởi lòng mình cũng vốn dĩ đã nhẹ nhàng như vậy? Rời nhà bác lúc 7h30 rồi lang thang ngoài đường. Trăng sáng mờ mờ tỏ tỏ.
    ...Mình đang đi tìm gì giữa chốn phồn hoa này? Mình là ai? ....chỉ muốn khóc, muốn có ai đó bên cạnh để khóc
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 29/12/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em ước mong một mai khúc nhạc lòng em ngân lên....Anh sẽ nghe và anh sẽ hiểu cho trái tim quá khờ...Em ước mong một ngày...Câu hát em bây giờ ...Được ngân lên cùng với anh cho tình chúng ta.
    Một ngày gần cuối năm. Nắng Sài Gòn thật nhẹ, ra đường có lẽ hơi bụi nhưng nếu là mình mình chẳng mang khẩu trang bởi mình thích phơi mặt trong nắng (Đã đen rồi còn thích đi dưới nắng nữa). Mình thích sắc nắng vàng của thành phố.
    Nếu có ai nói Sài Gòn chẳng có gì hay thì thật sai lầm. Mình từng nói vầy chứ: Mình thích vẻ êm đềm của Hà Nội nhưng nếu sống ở đó lâu có lẽ mình sẽ buồn rũ ra mà chết mất. Bởi SG ồn ào thế này, sôi động thế này, mình cũng bận suốt mà vẫn có nhiều kẻ hở, lỗ trống trong lòng thế chẳng biết sống ở những nơi yên tĩnh mình còn thế nào nữa. Ví dụ về nhà mình chẳng hạn. Mình chẳng phải làm gì và cứ ra ra vào vào, cứ im lặng im lặng như thế khiến mình chán vì buồn. Cái không khí tĩnh mịch rất đáng sợ. Mình cần một nơi ồn ào để có sự bình yên. Chỉ ở những nơi thật sôi động, thật ồn ào mình mới cảm giác bình yên và an toàn. Thật lạ nhỉ? Giống kiểu mình nghe nhạc Trịnh Công Sơn, classical, jazz... mà cũng là một fan cuồng nhiệt của rock ấy. Tuy nhiên mình chỉ nghe rock ballad chứ không thể nghe được hard rock.
    [​IMG]
    Tối qua mình ngủ sớm (11 tắt máy đi ngủ). Sáng nay dậy thật sớm, ra đường thấy hơi lạnh. Lạc lõng bước qua bao nhiêu người đi tìm những điều khó tìm nhất trong cuộc sống.
    Tự dưng nay ra đường mình ước, giá có ai đó đi chơi cùng mình vào ngày tết dương lịch. Đi hai người thôi để chơi những trò chơi mạo hiểm với mình. Ví dụ như đi tàu lượn siêu tốc, rơi tự do hoặc đến một nơi nào đó ít người. Biết cái gì không? Những người bạn là con gái với mình họ chẳng bao giờ thích tốc độ, không thích những trò mạo hiểm. Cảm giác thật tệ khi cô bạn mình dạy tin học free cho ấy nói: " Sư phụ mà cũng biết cô đơn à? Suốt ngày cười nói cô đơn nỗi gì?".
    Hì hì, cô ấy kêu mình sư phụ chỉ khi vui thôi. Vì cô ấy bảo sao mình làm được lắm việc thế. Đi làm, đi học, đọc sách, rồi viết lách, vậy mà vẫn có thời gian đi lang thang (Vì thỉnh thoảng mình rủ cô ấy đi lang thang với mình nhưng suốt ngày cô ấy bảo phải học). Điên thật. Tớ chỉ cần một người lang thang với tớ thôi, chả cần gì.
    Tối qua lang thang trên đường Lê Lợi để xem không khí tết. Mình vô tình đứng chờ đèn đỏ. Quay lại thấy một người đang thay kính để chụp hình. Tự dưng tớ thấy thích, tớ liền hỏi. Oạch. Lúc hỏi mới biết người ấy là người nước ngoài. Trông khoảng 22, 23 tuổi thôi vậy mà trông thật giống người Việt Nam. Lúc nói chuyện qua chuyện lại tớ mới biết là người Canada. Có lẽ đêm nên tớ không thấy rõ lắm cái màu tóc nâu vàng ấy, đến Việt Nam từ 2 tháng trước. Đã đi Hà Nội, Nha Trang, Phú Quốc và ở Sài Gòn 1 tuần rồi. Lúc ấy còn cho tớ xem hình, dạy cách chụp và xử lí hình bằng máy cơ tự động. Nhìn những hình thật ảnh đẹp, giống như trong các bức lịch ấy. Tớ bảo chứ, chụp hình tớ cũng rất thích nhưng tớ chưa thể mua được cái máy xịn như vậy. Ồ, thật tuyệt khi người đó hiểu rất nhanh và cười: "Money". Lần đầu tiên tớ nói chuyện bằng tiếng Anh với người nước ngoài mà cảm giác dễ nghe như thế. Giọng rất nhẹ, rất chuẩn (hoặc có lẽ do tớ cảm giác thế). Lúc nghĩ lại mới thấy, sinh viên nước ngoài thật có điều kiện. Du lịch bụi, du lịch một mình khắp nơi được. Còn mình? Tỉ giá tiền tệ so với thế giới quá thấp, muốn đi cũng không thể khi đồng tiền chẳng có giá trj gì lúc mang ra trên sàn giao dịch thế giới...
    Cảm giác thấy buồn. Một ai đó sẽ nói rằng, tại sao mình cứ đi suy nghĩ những điều vẩn vơ vớ vẩn vậy. Nhưng rõ ràng mình còn thua kém người khác nhiều mặt quá. Tại ai bây giờ? Mình hay người khác.
    Cũng hy vọng một ngày nào đó tớ sẽ được đi du lịch nước ngoài. Bao giờ nhỉ?

Chia sẻ trang này