1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối thứ 7 này. Gặp một người chị học trên hai khoá, quê ở Quảng Ngãi. Mới gặp có đúng 3 lần mà cảm giác quen biết thân thiết từ lâu. ...Có những chuyện không cần kể. Tớ hạnh phúc vì điều ấy. Tự dưng chị kể người yêu của chị quê cũng ở NĐ. Chị cũng đã về NĐ một lần rồi. Mình nói thêm, mai mốt em sẽ mời chị về nữa để chuẩn bị làm dâu NĐ (ha ha)
    Tối thứ 7 này. D già chọc choẹ một hồi tự dưng thấy buồn cười chứ.
    Chiều thứ 7: Check cái điện thoại nhận tin nhắn của M. Cũng thấy vui hơn một chút mặc dù lúc chiều mình cảm thấy nặng nề kinh khủng.
    Tối thứ 7: In ra hơn 50 trang (trước đã in hơn 120 trang) tặng cậu nhân dịp năm mới, nói khi nào cậu buồn thì đọc.
    Chiều thứ 7 gặp Thuỷ. Gặp rồi nói chuyện một lúc tự dưng sao thấy lòng xa vắng lạ, bạn bè học ĐH bao giờ cũng thế.
    Mai có hẹn đi chơi với N.
    Cuộc sống sẽ tốt đẹp. Ngồi nói chuyện với em mà thương em lạ lùng. Ít hơn mình có một tuổi. Mình đã khờ, em còn khờ hơn nữa. Nếu mình là em mình có tránh được không nhỉ? Người ta nói ngọt một chút, bày tỏ khó khăn một chút là hết lòng giúp đỡ. Ai đời đi nạp thẻ điện thoại cho người ta mấy tháng rồi, người ta không trả lại (100K). Hai tháng trước lại hỏi vay tiền lí do nếu không có tiền thì chị không được thi học kỳ. Đi vay cho người ta mượn. Xong giờ người ta thay số điện thoại, email thì không trả lời. Em bảo em hết tiền rồi. Mình bảo, chị sẽ chuyển khoản cho em vay nhưng lần sau em phải cẩn thận hơn, đừng để người khác lợi dụng như thế. Mình cũng là sinh viên tỉnh lẻ mà, đâu hơn người khác nhiều đâu. Nếu là mình, có vượt qua được những cả nể ấy....mình chưa gặp. Thật khó. Nhưng em bảo, em đã vay được rồi. Chỉ bực với chị kia là nếu có không trả thì nói với em một tiếng,
    Vậy mà em còn cười bảo: "Giờ chị ấy có xảy ra chuyện gì em cũng không áy náy nữa vì em đã giúp đỡ hết lòng". Ôi, nhưng người ta có trả lại em 300k em đã cho vay + cái thẻ điện thoại 100k không hả? Để giờ em phải đi vay tiền người khác để trả tiền điện, nước, tiền nhà.
    Tớ ngồi kể chuyện với một người bạn (từ ngày xưa cơ). Ai mà được em yêu thì quả là hạnh phúc. Em thánh thiện quá thành khờ khạo. Tại sao những con người như thế lại luôn bị đối xử không công bằng?
    Why?
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Ôi, nhưng những người như em, như chị cứ dại hoài thì sao nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 30/12/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm qua mình thức đúng đến 5h30 nhưng sáng nay tâm trạng thật tuyệt. Vì cô bạn của mình về quê. Lúc 4h sáng mình cần tìm một cuốn sách trong đống sách cũ của mình và thấy những trang mình viết từ hơn hai năm về trước. Nó được ghi trong những trang đằng sau của một cuốn tập và mình chẳng để ý gì khi thu xếp tập sách cũ cất đi.
    Ngồi đọc lại thấy vui vui khi nó từ hơn 2 năm về trước . Vậy mà từ khi không viết vào ngày cuối cùng 17/8/2004 đến giờ chưa bao giờ mình xem lại vì nó lẫn trong đống sách vở của mình và bị quên lãng. Có những tờ lịch được ghi một vài dòng từ năm 2003 tới giờ mà cũng còn.
    Ngồi đọc lại mới tự nhủ, ồ sao ngày xưa mình không ghi chép nhiều hơn để bây giờ đọc lại?những ngày tháng của tuổi 18. Từ hơn hai năm về trước!

    17/7/04
    Ngày bắt đầu tham gia chiến dịch.
    11h mới tới nơi vì ?Mệt! Nhưng mình đói bụng và ăn hết một suất cơm (mặc dù cơm không ngon lắm). Trời! Ngồi nghe lễ nhận quân mình buồn ngủ (12h trưa mà). Mấy chú cán bộ xã hơi mắc cười vì cứ? ?oNói chung là?, ?onhư thế là??Còn một câu rất hay lặp nữa mà mình quên mất rồi. Gần như câu nói nào cũng có chữ ?omà??
    Bến Tre điểm đầu tiên với mình là rất nhiều dừa, rất đẹp. Người dân thân thiện, thanh niên đón tiếp tụi mình rất nhiệt tình. Mình về nhà một thím mà người ta gọi là thím Tám. Anh bí thư xã đoàn chở mình về, cho con trai đi xe đạp. Ồ! Mình cũng có thể chơi và thân thiết với cả bầy con nít. Đội trưởng Thạch làm mình rất mắc cười, kêu ?ocô bự đi tắm đi?. Khoa cận, Quang cận cũng mắc cười. Tụi mình hòa đồng nhanh với nhau. Linh Vi rất nhiệt tình, vui vẻ. Mình chỉ hơi ngại về cách xưng hô của Quỳnh (mày, tao) vì mình không quen thế.
    Lúc đầu mình cảm tưởng nhớ thành phố. Cũng có hơi một chút do về đây im lặng quá. Nó rất rất giống quê mình vì không khí rất im lặng. Lâu lắm rồi mình mới thấy bóng đêm. Giờ mới 9h30 mà mọi người ngủ hết rồi. Ồ! Mình tưởng mình sẽ nhớ Hà, nhớ những thói quen ở thành phố như lướt web, nghe nhạc?nhưng mình không có cảm giác đó. Mặc dù mình vui nhưng sao vẫn cảm thấy đang mang trong mình một một phần trách nhiệm mà không hoàn toàn làm bằng trái tim, bằng tình cảm của mình. (Mình không thích làm cái gì mà chỉ làm vì trách nhiệm). Mình tự tin nói chuyện với thanh niên trong xã hơn tuổi mình rất nhiều (nhưng mình vẫn kêu bạn), tự tin khi giao tiếp với cán bộ xã. .Thật tệ khi vui với các em mình cũng làm vì thấy có trách nhiệm. Vì vốn dĩ từ trước đến nay mình không thích con nít.
    Tự dưng không thấy có cảm giác gì cả. Bến Tre lắm muỗi quá. Từ tối tới giờ mình bị cắn xưng tay, xưng chân lên. Chỗ phơi đồ cũng?Mình giặt đồ mà không phơi được. Lại thêm chỗ đi vệ sinh nữa. Thôi. Ngồi một lát nữa chắc muỗi cắn mình chết mất. ^_^ À! Tụi nhỏ kêu mình là cô, xưng con. Mắc cười quá đi. Cô có biết quái gì đâu!
    18/7/04
    Sáng đợi mãi mấy tên đực rựa mới về. Tưởng đi đâu, hóa ra đi nhận kế hoạch công tác ở đội trưởng. 7h30 hay 8h gì đó mới bắt đầu xuất phát. Khoa và mình đi một cặp. Không có gì cả, chỉ mỏi chân và phải cười mỏi cả miệng. Khoa dụ con nít thật giỏi. Mình cũng thấy mình thật giống con gái vì nói năng thật nhẹ nhàng khi tiếp xúc với người dân. 11h30 mới về tới nhà. 48 em được ghi tên. Ăn trưa và 1h chiều đi tiếp. Linh Vi đi cùng mình, sau đó về đi lễ nhà thờ còn mình lại đi cùng Khoa và Nguyên.
    Buổi tối ăn cùng nhau cũng vui nhưng đồ ăn dở quá vì toàn cá. Sinh hoạt với cả bầy con nít thật mắc cười. Muỗi cắn bọn mình dữ dội vì là ?ongười thành phố?. 4h chiều họp cả đội. Thật buồn cười khi mọi người xúm lại trêu mình. Quang và mình đang cãi nhau thì đội trưởng Thạch phản ngay một câu: ?oCây sậy và cái thùng đang cãi nhau kìa bọn mày? ^_^. Cả bọn bắt đầu lại cười khi nói đến chuyện tế nhị ?ocầu cá?. Bọn mình phải đi xa, cả xóm mới có một cái. Thật kinh dị vì mình không quen nhưng hôm nay chiến dịch đã bắt đầu.
    Cảm thấy thật vui nhưng tự dưng Đức cứ trêu vớ vẩn mình. Chả biết thế nào nhưng giờ ngủ đã. Ngồi một lát nữa chắc muỗi tha đi mất.
    19/7/04
    Sáng mình đã đứng dạy môn lớp 6, 7 và phụ giúp một chiến sĩ môn toán lớp 5. Tụi nhỏ bò ra cười. Mình thấy vui nhưng họng đau quá. Tới trưa thì khản cả tiếng và không đạp xe về nhà nổi vì mệt. Thạch chở mình về. Ngày đầu các em đến lớp chỉ vui chơi, bày trò và không học. Ồ! Thật ngạc nhiên khi mình cũng biết bày trò.
    Chiều 19/7 định đi thăm một gia đình chính sách nhưng mưa. Trời ạ! Mưa nên không đi đâu được, bọn con nít kéo tới đầy nhà, đông kinh dị. Đức?mình có cảm giác?Mình rất vô tư và mình chỉ tưởng Đức trêu mình. Thế nhưng...cũng chẳng biết được vì Đức nói ra những điều thật kỳ: ?oCon thích con H mà cô?! Lúc hỏi mình là gọi là H ?omập? có sao không, thế rồi cứ thế gọi!
    20/7/04
    Ngày đứng lớp đầu tiên. Sáng đúng 7h mình có mặt tại trường. Không vấn đề gì và một buổi trôi qua. Quỳnh và mình đi sang ấp 2 dạy nhưng Quỳnh về trước và trưa Tân phải chở mình về.
    Thái độ của Đức càng lạ hơn vào chiều nay. Mình không thích thế và mình đã nói thẳng: ?oĐức làm vậy nó kỳ lắm đó?. Đức nói thật nhẹ, nhỏ và có vẻ gì đó hơi nhút nhát. Mình chẳng bao giờ nghĩ gì cả và với Đức mình_không_có_cảm_giác_gì. Đức cứ làm thế mình rất khó chịu vì khi mình đùa Đức không cười. Còn Đức nói gì mình cũng nhe răng ra cười và cứ thế phụ họa nữa chứ. Mình bắt đầu không thích làm việc chung với Đức vì cảm thấy hơi phiền khi chỉ có một mình mình với Đức. Nếu có tất cả mọi người thì không sao, cứ trêu nhau cho vui.
    Cứ như Anh Tuấn, Tiến, Hiền ở ấp 2 thì có phải vui không? Khoa cũng rất hay đùa những câu làm cho cả bọn cười ầm lên: ?oMình là mình thương bạn H nhất?! Thạch luôn gọi mình là ?obé ù? còn Đức thì kêu ?obé mập? Anh Tuấn thì muốn kêu mình là ?oem? nhưng mình nói cùng khóa thì cứ kêu bạn. Do lần đầu tiên gặp Tuấn mình cứ nghĩ Tuấn học trước mình cả ba khóa. Thế rồi tình cờ lại chung đội nên kêu Anh Tuấn luôn. May mà Tuấn tên đầy đủ là Cao Anh Tuấn.
    Nay mình hò hét với cả ba bốn chục đứa con nít dữ quá nên giọng khản đặc. Bọn con nít về lại tiếp tục vui chơi hò hét với đám thanh niên trong ấp. Phải thế chứ sao vì là thanh niên tình nguyện mà. Bọn mình về đây để tuyên truyền, để làm việc và mang niềm vui tới cho mọi người. Bọn mình phải khuấy động được các phong trào trong thanh niên để cùng nhau xây dựng một cộng đồng, một cuộc sống tốt đẹp hơn, vui vẻ và tươi mới hơn. Thật ghét Đức và mình cảm thấy khó chịu khi lúc nào Đức cũng kè kè bên mình (Mình cảm thấy thế). Nhất là việc chiều nay khi mình đang gội đầu, tự dưng Đức ở đâu tới lấy ca xối nước giùm. Cả bọn nhìn thấy và ầm ầm trêu chọc làm mình bực vì xấu hổ và ngại. Uhm, lần đầu tiên có người xối nước giùm khi gội đầu mà chả có cảm giác gì. Lạ thật!

  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    21/7/04
    Sáng nay đứng dạy Lý và Toán lớp 7. Học sinh quá yếu! Có lúc mình hết kiên trì khi những điều đơn giản, cơ bản nhất bọn nó cũng không nhớ hoặc không biết (Ôn tập lại mà). Thế nhưng cũng đành phải từ từ vì bọn chúng vốn dĩ có được học hành tử tế đâu. Mình thật vui và hạnh phúc khi bọn nó mang đến cả đống trái cây tới cho ?othầy cô?. Bứt hoa, kết hoa từ các hàng rào mang tới tặng cô giáo?
    Nay mình không thể nào hò hét được. Tân qua chơi bảo: ?oSao mới có 3 ngày mà cô đã mất giọng rồi??. Thạch thấy mình thì hỏi: ?oNgủ đã chư bé?. Nó luôn bị ăn đập vì suốt ngày gọi mình là bé. Mình có phải là bé trong mắt mọi người vì là trẻ con không nhỉ? Mình nhỏ tuổi nhất trong đội nên nó còn nói: ?oỐm rồi hả? Mấy bạn trong đội chăm sóc cô bé này một chút. Đội trưởng Quang mà để bé ốm là tôi phạt?. Mọi người cười ầm lên và mình cũng cười. Chiều lại mưa nên phải ở nhà. Bọn ấp 2 qua lại được ăn bắp. Tân cười nghiêng ngả, hô ầm lên khi mình chỉ muốn lấy mỗi quả mãng cầu từ tay cậu ta: ?oCô ơi, con H nó ăn hiếp con nè cô? làm mình tự dưng thấy xấu hổ quá.
    Mình cảm thấy áy náy nhưng mình không nghĩ gì cả và chỉ muốn tránh né Đức. Trong bữa ăn Đức đến muộn. Lúc ấy Anh Tuấn và Thạch đang ngồi cạnh mình nhưng Thạch có việc gì đó đứng dậy. Thấy thế tụi con gái kêu Anh Tuấn đứng dậy vì chỗ đó là để cho phu quân Đức của H (Cái tên đó là tại Đức đặt ra trước mặt mọi người. Mình chẳng có gì sao mình cứ thấy không thích thế nào ấy). Đức tới và bọn con gái nói thế nên Anh Tuấn đứng dậy. Mình kéo Anh Tuấn lại và nói: ?oMình thích bạn ngồi đây cơ?. Đức vào ngồi chỗ Thạch thì Thạch lại kêu ?oChỗ đó của tao? nhưng mọi người nói để chỗ đó cho Đức. Thạch đứng rồi qua bên chỗ Tân ngồi. Mình bên đây lại bảo: ?oThạch qua đây ngồi đi, chỗ đó của Tân rồi?. Cười cho đã rồi Đức cũng ngồi xuống cạnh mình mà không cười. Mặt khó đăm đăm trong khi mình cứ mải mê cười và nói: ?oChỗ đó của Thạch rồi?. Mình vẫn ăn mà chẳng để ý hình như Đức không ăn. Mọi người thấy thế lại trêu mình và Đức. Thật tệ! Mình thấy thế và quay sang nói một câu: ?oKhông ăn thì đứng dậy ra ngoài!?. Thạch cũng nói với Đức một câu tương tự. Lúc Tân tới thì không còn chỗ ngồi vì chỗ của Tân Thạch đã ngồi vào. Thế là Đức ra ngoài và không ăn cơm. Tự dưng mình cảm giác áy náy và có lỗi với Đức. Ai làm mình áy náy và có lỗi là mình ghét. Cảm giác thật tệ làm mình thấy hơi ngán. Lúc Anh Tuấn, Lâm, Thạch, Tân về cơ sở còn cả nhóm vẫn ở lại ngồi nói chuyện, chọc nhau một chút rồi rủ đi gọi điện. Uyên cũng đi, Quỳnh ở nhà rửa chén.
    Giờ khi ngày kết thúc. Tự dưng thấy mệt lạ. Bọn trẻ thật đáng thương. Ở đây thì nghèo quá, chẳng ai quan tâm đến trẻ em, đến học hành cả. Mình muốn có Hà bên cạnh. Không phải nhớ Hà mà mình có cảm giác thật an tâm và bình yên lúc ở cạnh Hà. Khi mình mệt ơi là mệt mình cũng muốn nói với Hà. Khi mình vui, cười hết cỡ mình cũng muốn kể cho Hà nghe. Nếu gặp Hà sớm thì sẽ chẳng có chuyện gì nhưng?sao mình cứ cảm giác Hà và mình quá xa vời?Muỗi ở đây thật nhiều.
    Giờ có lẽ Hà vẫn thức làm việc vì mới 11h30 mà. Nghĩ đến mà thấy thương Hà lạ lùng. Sài Gòn giờ này thì còn quá sớm, ở đây thì quá quá khuya rồi. Mình đã nhắn tin cho Hà vào tối nay khi đi cùng Uyên và Khoa. Về lại sinh hoạt và vui chơi với thanh niên trong xã. Trông thấy Đức là mình hết vui vì cái vẻ ẻo ẻo của cậu ta. Đức còn làm mình cảm thấy có lỗi nữa lúc Uyên nói với mình một điều gì đó. Có lẽ mình không thích Đức vì cách nói chuyện của cậu ta với mình, nhẹ nhàng quá. Điệu bộ thì cứ?Muỗi nhiều kinh khủng. Ngay cả khi mặc áo quần dài vẫn bị chui vào bên trong ống quần. Ngủ thôi! Gía có Hà ở đây vì cảnh đêm thật đẹp, thật yên bình và giống quê của mình. Lòng mình bỗng dưng rỗng tuyếch, chẳng có gì vui cả.
    24/7/04
    Nay tổ chức lễ hội trò chơi, lễ hội ẩm thực cho bọn trẻ và thanh niên trong xã. Thật vui! Mình hò hét khản cả tiếng. Ôi, ban tổ chức mà! Cổ họng mình rát hết cả lên. Mọi người ai cũng rất rất vui. Tất cả! Tân, Tiến, Chung, Thông,..chẳng có khoảng cách nào. Ôi, giá mà lúc nào bọn mình cũng làm được những việc mang lại những niềm vui cho mọi người xung quanh như thế. Buồn cười nhất là việc nay cả bọn ngồi chơi vơi vì bữa cơm tối. Thạch nói tổ chức lễ hội xong sẽ qua ấp 2 ăn cơm vì thế bọn con gái phải có trách nhiệm dẫn học sinh về vì trời tối rồi, không được để chúng đi lạc và té vào đâu đó. Bọn con trai thì ở lại thu dọn hậu trường. Về rồi, con gái bọn mình đi qua ấp 2 thì lại gặp bọn con trai trở về. Bọn mình bảo ở nhà cô không nấu cơm. Thế là cả bọn 9 người kéo qua Giồng Giữa. Bọn mình cũng chẳng biết thế nào, chỉ nghe Linh Vi nói Thạch bảo qua ấp 2 ăn cơm tối thôi. Đi! Cả bọn quyết định thế. Tới nơi thì Quang, Đức, Quỳnh hình như không muốn vào. Đồ ăn đã dọn sẵn đầy bàn, Khoa cũng đang ở đấy rồi. Đức, Quỳnh, Quang làm Tân, Thạch tự ái và trách vì đã mời cả bọn qua nhà mình ăn cơm rồi mà (ai ở đâu thì kêu đó là nhà mình). Vì Tân bảo: ?oCon trai thế nào cũng được nhưng còn con gái, ăn có một bữa cơm mà đi xa như thế. Lúc đến rồi thì lại chần chừ không vào?. Tân nổi giận thật!
    Đức lại ngồi bên cạnh mình. Mình ghét mùi dầu gió vì mình không bao giờ xức nó. Mình nói có thế thôi mà Đức tự ái đòi Linh Vi đổi chỗ. Thật trẻ con hết sức trong khi hơn mình những 3 tuổi. Tối về cả bọn lại xúm vào chất vấn, bảo mình đã làm gì mà để Đức buồn như thế. Bực cả mình. Mình nói với Quang là về nhà kêu Đức qua để mình nói chuyện một chút. Đợi một lát chả thấy đâu thì mình ngủ mất vì mệt quá, giờ mới tỉnh dậy. Cô bảo: ?oLúc nãy Đức qua đợi con mãi nhưng con ngủ nên nó về rồi?. Tự dưng thấy buồn lạ. Mới có mấy ngày mà đã muốn có một điều gì đó mới hơn sao? Sao mình không bao giờ có những tình cảm nhanh chóng đến như thế. Ôi, bạn bè!
    25/7/04
    Hix! Đi sửa nhà tình nghĩa, tình thương mà cả bọn chả đứa nào biết làm. Bọn con trai thấy vụng về ngay cả việc buộc một nút lạt cũng chẳng biết buộc làm sao vì tòan là bọn người thành phố. Mình cũng vậy, chẳng biết làm cái quái gì cả. Nhà thì nhà tranh lần đầu tiên mới thấy. Cả đám con nít đi theo để giúp đỡ ?othầy cô?. Lúc ở nhà chú Tám đã hướng dẫn tỉ mỉ những công việc cả bọn phải làm. Vậy mà khi bắt đầu chẳng biết làm từ đâu và làm như thế nào.
    Uhm trước tiên, mình, Linh Vi, Khoa đi bao nhiêu xa, bao nhiêu lâu mà không biết chặt lá dừa nước ở chỗ nào. Cuối cùng phải kêu bọn con nít dẫn đi. Chặt mang về cả một đống để đó. Lại chả ai biết kết lá dừa nước làm sao cả. Thật buồn cười cho chiến sĩ tình nguyện. Toàn chiến sĩ rởm đời. Hai nữ đi dọn dẹp vườn và làm cỏ. Cuối cùng thì cũng học tập mấy đứa con nít nó dạy kết lá dừa. Hình như do ngày hôm qua mình hò hét và nhảy nhót ác liệt quá nên hôm nay mình mỏi nhừ ra, cả cơ thể rã rời, chẳng muốn làm gì cả. Linh Vi, Uyên, Quỳnh đi làm cỏ vườn và chỉ có mình ngồi kết lá dừa với bọn con trai. Tự dưng thấy ớn vì vừa vụng về, vừa mệt. Một ngày qua đi thật lâu làm mình nhớ nhà đến bâng khuâng. Uh, ba mẹ bảo về nhà thì mình lại hý hửng đi mùa hè xanh. Từ sáng tới trưa bọn mình mới kết được có mấy chục cái và chưa đủ. 11h30 bọn mình mới về. Vừa mệt, vừa đói mà còn phải nấu cơm ăn. Cô thật là kỳ. Đã nhận nuôi quân, được tiêu chuẩn mà chẳng bao giờ nấu cơm giúp bọn mình. Những lúc bọn mình đi tới 12h mới về tới nhà vẫn phải nấu cơm để ăn. Bọn bên ấp 2 thì cứ về là có cơm ăn rồi! Ăn trưa xong lúc 1h40 rồi bọn mình lại đi luôn. Mình từ nhỏ đến giờ chẳng phải lao động chân tay như thế này nên mình mỏi nhừ ra. Mệt làm mình nhớ nhà, nhớ bạn bè ở quê?Mệt cũng làm mình nhớ Hà nữa. Tự dưng mình thấy chán ghét mọi người vì Khoa luôn đả kích khi mình nói mình thấy nhớ cái gì đó. Cuối cùng thì bọn mình cũng lợp xong nhà. Chả biết trời mưa có dột lại không khi toàn chân tay như tiểu thư, công tử làm việc ấy! Tối về nhà mệt đừ ra. Ngày chủ nhật nhưng không được nghỉ. Thôi, giờ thì ngủ đã để mai còn lên lớp!
    26/7/04
    Trời! Mắc cười thật! Mình dạy xong tiết toán bên lớp 9 thì Quang vào dạy lý. Mình qua dạy bên lớp 2 với Đức do Quang bảo bên đó đông quá làm Đức hơi vất vả vì bọn chúng đông gấp 3 lần lớp mình. Lần đầu tiên mình thấy tụi nhó nhả rả cả một đống chữ O khi thầy kêu đọc ?oO?. Mình không khỏi phì lên cười khi nhìn những cái miệng tròn vo. Không cần phải phát âm mình cũng biết nó sẽ nói: ?oO?! Ồ, đứng dạy bọn con nít mới thấy thật vất vả. Nhưng mình chỉ cần đứng nhìn bọn nó mình cũng đã nhe răng ra te tởn cười suốt cả buổi vì buồn cười quá và hết mệt. Thật tệ! Cô giáo mà chả nghiêm túc gì. Phải nín cười nhiều làm da bụng mình đau từ dưới đau lên. Ôi! Gía mà được ha ha cười trước bọn chúng. Bọn chúng vừa buồn cười lại vừa dễ thương. Đức nói đi xem giùm từng đứa. Đi xem mới thấy. Trời ơi. Bọn nó viết xấu khủng khiếp. Tới đây lại làm mình nghĩ đến bọn học sinh lớp 9 mình đang dạy. Bọn chúng học dở tệ. Ngày xưa mình học đâu có dở thế chứ. Bài khó ơi là khó trong sách tham khảo chỉ cần mình vẽ hình ra là có cách giải rồi, vậy mà bọn này cả kiến thức cơ bản nhất từ lớp 6, lớp7 cũng không nhớ. Chả hiểu sao cũng lên lớp được. Một tuần qua đi. Có lúc mình điên lên chỉ muốn bạt cho chúng nó mấy cái bạt tai vì dốt đặc cán mai. Vẫn may là mình chưa bạt tai đứa nào. Tệ thật! Cô giáo mà đi nói bạt tai học sinh. Nhưng đứng lớp thật hay. Mình thấy hạnh phúc khi nhìn bụi phấn bảng rơi. Chẳng biết các thầy cô của mình có bao giờ cảm thấy niềm hạnh phúc ấy không nhỉ? Tự dưng thấy nhớ thấy Ngự và thầy Khanh tới lạ lùng. Mình không biết nếu ngày xưa mình thì sư phạm thì sao nhỉ? Bí Ngô có thích sư phạm khi đã lựa chọn không nhỉ? Còn mình, mình biết rằng, mình thích lũ học trò và đôi khi thích được làm cô giáo (cái điều không bao giờ xảy ra với mình nữa).
    Trưa cả bọn ăn cơm xong thì rồng rắn đến nhà học sinh để ăn dừa nhà bọn nó. Ôi! Thật sung sướng khi bọn mình được ăn thoải mái. Hix! Nhưng ăn một trái đã no rồi, ăn làm sao được nữa. Dừa xiêm, dừa lửa, mãng cầu? Bọn học sinh thì đứa nào cũng muốn thầy cô về nhà mình để ăn. Còn cô thì mỏi rời chân ra vì toàn phải đi bộ. Nay thì chân cô phồng rộp lên vì đi không quen đi bộ với dép. Đi bộ cô chỉ mang giầy thể thao, còn ở đây đâu có đi giầy được, mà cũng không mang theo nữa. Chiều mưa, cả bọn phải ở nhà nghỉ và chẳng làm được gì. Buồn thỉu buồn thiu khi trời mưa. Sến nhất là có hai kẻ Uyên, Nguyên đi tắm mưa. Một lúc sau lại thêm Khoa đi tắm mưa với Nguyên. Ha ha, mới có một tuần mà! Gía mà mình cũng kết nhanh như thế để đi tắm mưa! Nửa buổi thì cả bọn đi chèo xuồng. Chả ai biết chèo làm sao. Đức và Linh Vi bị lật xuồng. Dừa nước thật đẹp, bạt ngàn dừa y như trong phim mình đã thấy ấy. Nhưng giờ mình đau đầu quá. Bọn con nít tối nào cũng đến đầy nhà làm bọn mình lại phải chơi với chúng. Hò hét nhiều làm mình choáng váng vì đau đầu. Bọn con nít về thì lại sinh hoạt với thanh niên. Lại chơi, lại hò hét làm mình lại mệt thêm khiến mình nhiều khi thấy hơi ngán. Thật tệ khi chưa làm được gì đã cảm thấy ngán. Mà hôm nay, mình đâu có làm gì đâu sao vẫn mệt rã rời ra. Lạnh quá vì trời mưa. Về đây, lúc nào mình cũng là người đi ngủ trễ nhất và dậy sớm nhất. Chẳng hiểu sao lại thế khi 3, 4h sáng mình đã tỉnh dậy và ra ngoài đứng một mình. Trời lạnh làm mình nhớ quê, nhớ Hà! Tự dưng nay mình đã khóc, nó chẳng có lý do gì cả vậy mà mình lại khóc. Hình như mình cảm thấy lẻ loi quá thì phải, vui nhiều là vậy sao cứ thấy lòng trống trải, lẻ loi.

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 31/12/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    27/7/04
    Chưa lần nào thấy như hôm nay. Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Nhóm mình lúc đầu chẳng nói năng gì cả. Tới hôm qua thì quyết định rở ra tập văn nghệ. Chiều nay tập lại một lần nữa rồi tối hát. Đứng trên sân khấu mình thấy cũng bình thường mặc dù ở dưới có nhiều trăm người đang reo hò, cổ vũ và cười. Cả bọn ấp 2, ấp 3 cũng qua. Kiên đưa lên cả một trái dừa tặng mình. Còn bọn con nít bứt đầy hoa, cây lá mang lên tặng thầy cô. Hát tốp ca nên cả bọn cứ thế gào. Có chỗ còn quên lời luôn (mới tập mà). Vậy nhưng vẫn hào hùng. Lần đầu tiên mình biết diễn văn nghệ như thế nào. Thật không thể nào tin là mình đã làm cùng mọi người. Chỉ tội nhạc ghép dở quá. Đến lượt Lâm, Anh Tuấn, Thạch ? biểu diễn cũng không tệ chút nào. Mọi người đến đầy chật cả sân đình. Không ngờ bọn mình lại làm vui đến thế và ai cũng cười hết cỡ. Tới tiết mục cuối cùng, bọn ấp 2 lôi hết con gái lên hát. Mình chả thuộc gì. Biết hát quái đâu. Đứng nhếch mép cho có vì bọn nó cũng gào rất to.
    Trời! Đêm họ cho tụi mình ăn cái khỉ gì ý nhỉ? Mình nhìn thấy đã gần mắc ói. Hóa ra nó là cháo. Cháo và lòng heo nhưng nó làm sao sao ấy. Không ăn thì thanh niên trong xã bảo mình chê bai này nọ. Mình cô gắng ăn một chút và về nhà có bao nhiêu thứ trong bụng nôn hết ra ngoài. Quang, Đức, Khoa, Nguyên, Tân?tất cả đều cười mình. Thật tệ! Cả đội chỉ có một mình mình là dị ứng với đồ ăn ở đây. Vậy nhưng mình vẫn thật vui. Thế mà sao những lúc không có ai bên cạnh mình vẫn thầm thấy một nỗi buồn nào đó, mình không vui thật sự. Cứ thấy trống trải và hoang vắng đến mênh mang. Giờ sao thấy chiến dịch lâu quá. Mới hết 10 ngày. Có rất nhiều chuyện vui. Vậy mà sao mỗi ngày ngồi ghi nhật ký mình lại chỉ kể lại chứ chẳng có cảm giác gì cả. Viết mà không có cảm giác, không có cảm xúc mình không thích viết. Liệt kê thì vô hồn quá!
    Giờ mọi người ở quê sao nhỉ? 12h30 rồi mà, chắc ngủ hết rồi. Nhớ ngày còn đi học PT, những lúc khuya như thế này mình thường ngồi nghĩ xem những người bạn của mình ai còn thức tới giờ này để học bài. Vào Sài Gòn chẳng bao giờ mình làm chuyện đó. Giờ mới thấy nhớ cái bàn học của mình. Nhớ sao là nhớ! Bọn nó về quê nghỉ hè chắc vui lắm. Mình cũng vui ?nhưng cứ giống kiểu là vui gượng ép vậy. Sao cứ thấy lòng buồn đến lạ những lúc một mình. Mà mình còn hay một mình nữa chứ. Một mình trong một khoảng ngoài đường. Từ nhà sang tới nhà bà Ba kêu bọn con trai đến ăn cơm, lúc đến trường học. Thức khuya và dậy sớm. Ôi! Qúa nhiều khoảng mình có thể một mình để buồn, để nhớ và để thương.
    Là sao nhỉ? Mình không thể nhận được những gì Đức làm cho mình?Mình luôn từ chối và cố gắng hết sức bình thường với Đức. Bọn học sinh sao nó lại quý mến bọn mình đến lạ. Nếu sinh viên giống bọn mình mà về quê mình thì sẽ bị mọi người đuổi sớm. Có ai cần đâu vì giáo dục ngoài đó hơn nhiều ở đây mặc dù chỉ là quê. Bọn mình học chẳng kém gì bọn thành phố, chỉ khác bọn mình ít học thêm hơn bọn thành phố. Nhưng mình chắc chắn là hầu hết học sinh ở nông thôn khi đã cùng vào được ĐH với bọn thành phố thì chắc chắn cái đầu thông minh hơn bọn thành phố (tất nhiên mình tính theo số đông). Bọn nhóc tặng hoa, tặng tranh ảnh cho bọn mình. Nhưng những cái gì không giữ được như hoa lá mình vứt hết đi chẳng giống Uyên với Quỳnh để bừa bộn ra đầy nhà. Đâu có mang về được thành phố đâu. Mình làm thế bọn nó nhìn mình với ánh mắt sao sao đó vì có vẻ mình lạnh lùng, chẳng tôn trọng và cảm động trước những tình cảm của những đứa trẻ ấy.
    31/7//04
    Hết tháng 7. Đúng 13 ngày nữa là chiến dịch kết thúc. Cả tuần mệt mỏi với công việc tuyên truyền. Sáng thì dạy, chiều đi tuyên truyền. Tuần đầu mình đã choáng váng về việc đi bộ. Tuần này mình còn choáng hơn. Dã man và kinh dị. Tối về không sao viết nhật ký được vì bọn con nít còn làm bọn mình mệt hơn. Lại hò hét, lại giao lưu với thanh niên trong khi cả ngày phơi mặt trong nắng, đi bộ cả chục Km. Chán ngắt khi suốt ngày giao lưu, trò chơi. Thật xấu hổ cho thanh niên tình nguyện như mình nhưng mệt mỏi quá đi. Ngủ ít, đi nhiều. Lạnh thế ai mà ngủ cho nổi. Tên Thạch chết tiệt lúc đi chẳng nói năng gì làm mình chẳng mang theo áo lạnh, chẳng mang theo chăn. Nay lại dầm mưa làm mình đau đầu. Chân mình sao cứ ở quê là chảy nhựa ra vì nước ăn. Chắc Hà nhận được thư của mình rồi. Lâu lâu tự dưng muốn có Hà bên cạnh để kể chuyện cho Hà nghe. Mà hắn ta thật tệ! Mình đi như thế?Nhưng cũng tại mình thôi, chẳng trách ai được. Vì mình muốn đi.
    Đức xỉn khi đi hát karaoke vào tối nay. Nguyên thấy sến quá. Thật mắc cười khi Đức nói gì với đó với Uyên rồi Nguyên cũng uống. Về thì khóc với mình rồi bảo là Đức có chuyện buồn. Mình thấy mình thật vụng về khi đứng trước bọn con trai. Lúc Đức ngồi dưới mưa, lại bị xỉn cả bọn mới nói mình đến để xem Đức thế nào do ai đến Đức cũng đuổi ra vì muốn một mình. Khi đến bên cạnh, mình cứ ngớ ra, lơ nga lơ ngơ mà chả biết làm gì cả. Tại Linh Vi đi mua rượu cho cả bọn lúc vào phòng hát karaoke. Thật kinh dị khi cả bọn nói mình đến? móc họng cho Đức ói ra khi Đức bảo Đức muốn thế. Uh, thì làm. Nhưng mình mắc ói khi nghe thấy mùi rượu. Thật mắc cười khi mình ngồi xuống, lấy một ngón tay cho vào miệng cậu ta y như một cái máy vậy. Chả có cảm giác gì. Bọn bạn bảo làm thì cũng làm, chả lẽ cứ để Đức ngồi dưới mưa trong khi đang xỉn. Cuối cùng thật may khi cậu ta không ói được.
    Đau đầu quá vì trời mưa và mình bị ướt. Ngủ thôi! Mai còn tập văn nghệ văn đồ để giao lưu. Mình mà tụi nó cũng bắt hát. Có lẽ mình hát một mình sẽ ăn đủ trứng và cà chua.
    Bọn học sinh thì dở tệ. Soạn bài, lên giáo án, kế hoạch bao nhiêu mà toàn bị dở dở dang dang. Thế mà mình vẫn chưa đập đứa nào. Kỳ tích! Kỳ tích! Nếu là em gái mình chắc nó sẽ bị ăn đập liên tục.
    Uh, đi rồi mới thấy. Mình cũng biết?kiềm chế. Sao mà Uyên nấu ăn trông như cho heo ăn. Mình làm gì Uyên cũng nói?tỉ mỉ, sạch sẽ và lãng phí quá. Cô cũng nói thế. Mình không quen kiểu nấu ăn quá quá nhiều. Sao tụi nó ăn lắm thế nhỉ? Mình cũng thường nấu ăn cho trên dưới 15 người ăn nhưng có bao giờ nấu nhiều vậy đâu. Mỗi thứ làm một chút, 1 đến 2 dĩa là được rồi. Chỉ lâu vì cầu kỳ thôi. Mình ăn có đáng bao nhiêu, chưa bữa ăn nào mình ăn quá một chén đầy. Chỉ ăn vặt và ăn trái cây là nhiều. Vậy mà có tên ăn cả bốn chén đầy bự?Kinh dị thật!
    Uh, nhớ tới thói quen tắm buổi sáng, dậy muộn, lướt web, nhắn tin và nói chuyện với Hà. Ở đây cái nhà tắm trống trước hở sau làm mình tắm buổi sáng không nổi. Với lại nước ngọt không có tắm làm sao được. Ngay cả đồ trắng mình mang đi cũng không dám mặc vì nước giặt cũng không phải là nước ngọt và rất dơ. Vậy nên chỉ mặc có mấy cái. Nhớ quê?Mệt quá! Ngủ thôi. 1h rồi!
    1/8/04
    Vui hết xảy khi xã mình đạt giải nhất! Tụi mình đóng kịch cũng được đấy chứ. Hix! diễn trên sân khấu bên dưới cả ngàn người mà cứ như không có ai xem vậy. Uhm, té ra đứng trước đám đông cũng không quá khó. Nay hơn 12h cả bọn mới về tới nhà. Mưa mà bọn mình cứ ầm ầm nhảy lên reo hò khi chiến thắng, lại cầm tay nhau, lại hát vì vui sướng. Bị trúng mưa ngay từ tối, ướt làm mình đau đầu và mệt.
    Uh, mấy tên bên ấp 3 vậy mà?Anh Tuấn tưởng thế nào. Cuối cùng cũng thấy vị kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân. Phong trào chung của cả đội vậy mà cứ quan trọng hóa mỗi mình mình lên. Phong nữa?mình cũng không thích. Ai chẳng biết tiết mục của Thạch, Lâm, Anh Tuấn là tiết mục đặc sắc. Nhưng thử hỏi xem, mấy người suốt ngày tập có mấy điệu nhảy thuốc làm lòng đó. Tập từ khi còn ở trên thành phố, mấy người lại nằm trong đội văn nghệ của trường. Còn nhóm tui, giao trước hai ngày là cả nhóm sẽ đóng một vở kịch để giới thiệu về xã Thịnh Long. Tự biên, tự diễn, tự viết kịch bản. Trời ơi! Hai ngày mà cũng phải đi dạy, rồi về mới tập, học cách ráp nhạc rồi thế này thế kia. Vậy mà cũng được điểm tối đa là 15/15. Mấy người cứ tưởng mỗi mình mình làm nên chiến thắng của cả đội. Lâm và Thạch thì không thế nhưng Anh Tuấn và Phong?làm mình tự dưng thấy?.nói chung là không thích lắm. Ngủ đã. Muốn kể nhiều nhưng đau đầu và lạnh quá. Cứ ngồi viết là nhớ Hà và nhớ quê. Nhớ da diết nhớ?
    5/8/04
    Sao mình thấy thật buồn tẻ. Cái đồng hồ của mình bị mất. Cố gắng không nghĩ tới nó nhưng?Có lẽ không chỉ là cái đồng hồ. Cười nhiều quá làm mình mệt và buồn. Thế nào nhỉ? Mình chỉ vui khi được buồn. Có lẽ nào lại thế? Vì vui rồi mình buồn không sao tả nổi nữa. Buồn và trống trải đến mênh mông. Mọi thứ làm mình thấy thật tẻ nhạt. Tại sao chứ? Mình chỉ thích được ở một mình.
    12/8/04
    Vậy là sắp đến ngày về. Mình viết cho Hà một lá thư đã gửi. Viết cho Phong một lá mà không gửi mặc dù đã hứa với Phong khi đi xuống Bến Tre sẽ viết thư khi Phong từ Hà Nội về Nghệ An. Còn một lá thư của Hà cũng chưa gửi. Sao nhỉ? Mình không ấn tượng lắm với mọi thứ mặc dù rất rất vui và ai cũng tốt với mình. Lật lại nhật ký mới thấy, mình chẳng chịu ghi chép gì nhiều. Toàn những thứ vớ vẩn, linh tinh, tủn mủn. Bọn trẻ buồn xo, cứ hấp háy nhìn bọn mình. Chúng kéo mỗi người ra một góc rồi thì thầm nhỏ to. Mình cũng thế và mình thấy buồn sao mà buồn tới vậy. Nhưng tại sao lòng mình lạnh thế? Không dâng lên được một chút yêu thương và ấm áp để nói một điều gì đó với bọn trẻ. Tại sao con người mình lại vậy chứ?
    15/8/04
    Về tới thành phố rồi. Kết thúc chiến dịch như trong một giấc mơ. Về thành phố mới thấy Hà làm mình thất vọng hơn mình nghĩ. Mình cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình khi thấy nhớ thương Hà. Tại sao mình phải bất công với bản thân thế trong khi mình vốn dĩ là một đứa con gái có lòng tự kiêu đầy người? Mình chẳng đẹp nhưng sao thấy lòng tự kiêu của mình càng ngày càng cao vời vợi. Nó càng ngày càng tăng lên và với mình nó là mối nguy hiểm khi không thể có tình cảm với bất cứ người con trai nào đấy (không phải vì Hà).
    Bọn trẻ khóc thật nhiều khi tiễn bọn mình về thành phố. Cả đội cùng khóc, nhất là Uyên, Nguyên. Mắt Lâm và Tiến cũng đỏ hoe và quay đi khi chạm phải mắt mình. Mình cứ thấy lòng lạnh tanh, không cảm giác, không cảm xúc và là người duy nhất không khóc lóc. Về thành phố mới thấm thía nỗi buồn đó. Nhớ nhà cô Tám, nhớ bà Ba. Nhớ những buổi sáng nhìn đồng ruộng thấy mênh mông khi đi qua gọi bọn con trai ăn cơm. Nhớ những buổi chiều cùng bọn trẻ đi hái hoa ngoài gồ đất. Con người mình thật khác lạ với mọi người. Trước mặt thì dửng dưng chẳng để lộ bất cứ gì. Sau lưng là những khoảng trống, những nỗi buồn, những tình yêu mà mình không sao thể hiện ra được.
    Nghĩ đến những thứ ở trong lớp. Mình kể cho Hà nghe nhiều nhưng sao vẫn chẳng vơi được phần nào bởi Hà không cho mình cái cảm giác được chia sẻ. Lúc nào mình cũng phải chịu đựng mọi thứ một mình. Tại sao chẳng ai làm mình vui được ngoài chính mình? Lòng mình lạnh ngắt. Mình cần một người bênh cạnh, đủ hiểu nhứng suy nghĩ, những mơ ước của mình, để sưới ấm trái tim mình như lúc này. Những ước mơ có bao giờ ai nhìn thấy? Ôi, lẻ loi và cô đơn đến lạnh người.
    17/8/04
    Chị L và mình như hai thế giới khác lạ. Mình nói gì chị cũng cho là sến. Tại sao chứ? Cảm xúc của con người. Khi nói ra: ?~Thành phố tối nay đẹp chị nhỉ?? mà cũng là sến à? Chị ấy cứ nghĩ mình trẻ con. Tất cả ai cũng nghĩ mình trẻ con. Thật tệ bởi có những điều mình đã hiểu nên chẳng muốn nói ra giống mọi người. Không nói thì mọi người cho là không biết. Nói những gì mình thích thì bảo là ?osến?. Hai chị em ở cùng nhau mà chẳng bao giờ nói chuyện gì. Mình kể chuyện trường lớp chị chỉ tủm tỉm cười chút mà chẳng nói gì. Nó làm mình ngày càng xa cách chị hơn. Mình nói rằng: ?oNhững chiều như thế này ở quê đẹp lắm chị? chị lại bảo ?oem học ban A là sai lầm. Lẽ ra em nên học ban C?. Mình không thích vậy. Con người chứ có phải gỗ đá đâu, tại sao cứ phải nói những băn khoăn trăn trở thì mới là người lớn? Còn nói những cái tốt, cái đẹp thì cho là trẻ con? Chị ấy cũng kể chuyện này kia khi vui. Chị ấy nói chị thích kiểu người như anh Hoàng nhà bác Hiệp hơn anh Hoàng nhà bác Lũ. Mình thì ngựơc lại. Tiếp xúc với hai anh ấy chẳng bao nhiêu nhưng mình có cảm tình với anh Hoàng nhà bác Lũ hơn. Mặc dù anh Hoàng kia là anh của mình. Chị ấy bảo: ?oHoàng hơi vị kỷ cá nhân?. Lạ nhỉ? Mình chỉ gặp anh ấy có vài lần mà mình không cảm giác thế. Còn anh Hoàng nhà bác Hiệp thì gia trưởng, chỉ thích ra lệnh cho người khác. Nhưng anh ấy cũng thật tốt với mình..Anh ấy thương chị L thật nhiều vì từ nhỏ chị ấy đã không may mắn như mọi người. Nhưng cứ phải che dấu cảm xúc, tình cảm của mình mới là người lớn? Đôi khi mình đặt ra những điều tưởng chừng làm được nhưng không thể làm được. Mình nhớ khi hai chị em mình chuyển đến đây. Mình đã đi nhà sách tô một con vịt (trông nó thật xấu xí). Nhưng mình đã làm nó. Mình bảo ai đến thăm chị em mình trước tiên mình sẽ tặng con vịt đó cho người ấy. Mình biết chắc trong số đó có hai anh Hoàng sẽ tới. Anh Hàng nhà bác Hiệp đến trước nhưng mình chẳng tặng anh ấy. Mình đợi một người bạn của mình nhưng anh Hoàng nhà bác Lũ đến trước bạn mình nên mình tặng nó cho anh ấy. Tặng thì tặng vậy thôi chứ mình biết, anh ấy chẳng bao giờ giữ cái đồ vớ vẩn đó.
    Mình đang sống giữa trung tâm thành phố. Ngày nào cũng đi dạo qua các khu mua sắm, các khách sạn dành cho giới nhiều money. Nó hào nhoáng đẹp đẽ là thế nhưng sao mình cứ thấy bao nhiêu người ngủ bên lề đường lúc đêm. Ngày nào cũng đi bộ xuống thư viện Tổng Hợp, ngày nào cũng thấy trẻ em lang thang ....
    Đi mùa hè xanh về thành phố, buồn lại càng buồn. Tự dưng muốn khóc!

  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi đọc trên báo thanh niên thấy vui quá. Ha ha, làm mình nhớ tới sáng nay. 5h40 còn ngồi bên máy tính. Lúc vừa off máy đi ngủ thì có tin nhắn. Mở ra. Huyền này...
    Lúc đó mình đang ngái ngủ chả thèm quan tâm vì trong phone book không có số đó. Một lát sau. Chúc năm mới vui vẻ nhá...
    Đang định để đó đi ngủ thì... P lúc nào cũng coi H là một người bạn thân thiết nhất.
    Ặc! Choáng. Tớ reply lại. Trời ơi. P ơi, nay đã là năm mới rồi sao? Tớ còn chưa dậy nè.
    Mặt trời ở TP.HCM mọc muộn hơn HN à?. Tự dưng thấy vui vui cho buổi sáng bởi đó là người bạn ở Nghệ An của tớ. Tớ yêu quý bạn mình vô cùng...Nhớ một điều gì đó từ ngày xưa. Vui lạ vì tấm hình ấy!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lúc bé, tưởng khi mình bị ai đó đánh đòn, khóc là buồn. Nhưng bây giờ phát hiện ra: buồn nhất là không khóc được. Lòng cứ rỗng rang, trống trải, vô hồn và tỉnh táo đến lạnh người. Lúc bé, tưởng cười là vui. Nhưng bây giờ phát hiện có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười dài. Lúc bé, tưởng cô đơn là cái gì đó xấu xa lắm. Chỉ cần đến những nơi đông người mình sẽ hết cô đơn. Nhưng bây giờ mới hiểu, lúc bên nhau sợi dây ấp áp mới thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần kề đến thế! Lúc bé, tưởng yêu thương là tất cả, là mọi thứ. Bây giờ mới hiểu sau tình yêu còn có sự chia ly và đôi khi có rất nhiều sự hy sinh. Lúc bé, tưởng bị thương chỉ là bị chảy máu có màu đỏ ra ngoài hoặc gãy tay, gãy chân?Nhưng bây giờ thì biết có những vết thương vô hình còn khiến người ta đau hơn cả những vết thương đang hiện hữu trên da thịt bởi những sự hy sinh ấy! Lúc bé, tưởng cứ phải nói ra thì người khác mới hiểu được mình. Nhưng bây giờ thì biết, có những điều không cần nói mà có nhiều người vẫn hiểu được nhau. ?oIm lặng để cảm nhận. Đó là tất cả những gì mình có thể chúc. Hãy giơ tay bắt những màu sắc ngỡ ngàng nhất. Hãy chạm nhẹ vào những cảm xúc tinh tế nhất. Hãy nhìn cung độ của âm thanh sâu thẳm nhất để biết được những tâm thức dịu dàng nhất? - Tầm Thường chúc Thông Thường như thế vào thời điểm chuyển giao khi Thông Thường bảo: ?oNhững gì M có thể chúc tin chắc H đã hiểu!? ?" Đôi khi con người ta vẫn có những niềm vui nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim ấm áp hơn một chút khi có người thật sự hiểu mình là như vậy!
    Thế là ngày đầu tiên của năm 2007 đã sang. Thời khắc chuyển giao sao chẳng thấy có gì gọi là ?obắt đầu? cả. Tầm Thường tự hỏi: ?oĐã bắt đầu chưa nhỉ?? hay chỉ là khoảng thời gian đã dịch chuyển, đi mất và không bao giờ trở lại nữa. Ôi! Thế là đất trời đã bước sang một năm mới. Không được mọi người đón chào như tết cổ truyền nhưng thế giới lại đang đi lên từng ngày theo nó.
    ...
    Và...
    Lần đầu tiên tớ dành một lời chúc như thế cho một người duy nhất như thế.
    A! Vậy là năm mới đã sang. Sáng nay mình hơn 4h mới ngủ, ngủ, ngủ đến 10h chưa thèm dậy. Có tin nhắn chúc mừng của mấy chị. Xong. Đọc lại ngủ..12h, 1h, ... và huhu gần 3h mới dậy tắm, gội đầu. Lại mở máy nghe nhạc ... tới giờ mới chỉ uống mỗi hộp sữa cô gái Hà Lan 1 2 3. Nhưng sao chả đói. Tự dưng thấy vui lạ chứ
    "Im lặng để cảm nhận. Đó là tất cả những gì mình có thể chúc. Hãy giơ tay bắt những màu sắc ngỡ ngàng nhất. Hãy chạm nhẹ vào những cảm xúc tinh tế nhất. Hãy nhìn cung độ của âm thanh sâu thẳm nhất để biết được những tâm thức dịu dàng nhất"
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nửa đêm mình lôi những đĩa nhạc phim rất cũ và ngồi xem lại những đoạn phim trong bộ phim ấy trên mạng?Nó là những bộ phim Hàn Quốc từ ngày xưa lận. Giống như những đứa con gái từ lớp 12 trở xuống, mình cũng mê phim Hàn vậy. Ngày xưa còn xem Hoàn Châu công chúa nữa cơ. Những cảm xúc ngày ấy làm mình sợ, kể cả bây giờ cũng thế. Ngồi xem mà nước mắt cứ chảy dài ra. Nghĩ lại mà thấy buồn cười. Chính vì những lý do đó nên xem phim thì mình thích phim hành động, phim viễn tưởng hoặc phim ma hơn. Và chỉ thích xem phim một mình chứ không bao giờ thích xem phim với bất cứ một ai. Tớ sợ khi người khác thấy những những điểm yếu của mình.
    Một buổi chiều tớ gặp một chị tớ rất yêu mến ngoài HN vào TP.HCM du lịch. Sau buổi tối chị ấy về tớ mới vào cửa hàng băng đĩa tên Uyên đối diện với trường ngoại ngữ thanh niên nơi tớ đang học. Chỉ để nghe thôi. Tớ không có í định mua đĩa ở đó bao giờ vì ở đó toàn đĩa chép. Tớ không bao giờ mua đĩa chép cả. Quán thật là đông. Tớ tìm vài CD nhạc Trịnh để xem thì toàn thấy có Mỹ Linh, Hồng Nhung và Hà Trần hát. Tớ không thấy có Khánh Ly hay Tuấn Ngọc. Lúc hỏi thì những đĩa đó toàn bộ là đĩa chép (8k/1 đĩa hoặc có thể 12k/2 đĩa). Tớ không nghe, cũng không mua. Ngồi nghe một đĩa nhạc Pháp và tớ thấy một cô cũng đứng tuổi rồi mang đến bên cạnh 5,6 đĩa nhạc phim, toàn là phim Hàn. Tự dưng tớ muốn xem nên tới bảo : ?oCô cho cháu xem một chút nha?. Cô ấy bảo: ?oCứ lấy đi?. Tớ ngồi xem đĩa nhạc phim trái tim mùa thu, nấc thang thiên đường, ngôi nhà hạnh phúc, bản tình ca mùa đông?mỗi đĩa xem một tý và mấy phim lâm li như trái tim mùa thu ?nước mắt tớ cứ chảy dài ra không sao kìm lại đuợc bởi ngày xưa tớ đã xem phim ấy. Tớ nhớ tớ đã khóc nhiều vô cùng. Xem lần 1 là năm lớp 8 đã khóc rồi, lần 2 (không đầy đủ) vào năm lớp 11 tớ vẫn khóc khi ngồi một mình. Tớ ghét bản thân mình những lúc ấy lắm. Hai người bạn ngồi bên cạnh cứ thế hết nhìn phim rồi lại nhìn tới (tớ chẳng quay lại nhìn nhưng tớ cũng biết). Tự dưng tớ thấy mình cần phải out để thoát khỏi cái thế giới yếu đuối ấy. Ra ngoài tớ vẫn là một con bé trong mắt mọi người là hơi ngang ngang, hay cười nhưng trông lạnh (mấy bạn tớ toàn nói tớ vậy).
    Có những việc rất hay ví dụ như những bức email và những bức thư cũ. Trước có một người tớ rất hay viết email và viết thư cho. Nhưng có một lần tớ không kìm chế được cơn giận, tất cả các email tớ đều xóa. Chỉ còn một vài bức sau này?còn những lá thư của tớ thì số phận nó trôi về đâu giờ tớ cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng tớ thấy nếu ai không thể, không dám giữ thư từ của mình hay của người khác dành cho mình mới là một người hèn nhát và thiếu bản lãnh. Những người yêu nhau khi tình yêu tan vỡ, có thể họ chưa muốn vứt bỏ những kỷ niệm nhưng vì người mới nên họ xóa sạch (cũng có thể do bản thân hoặc do người kia). Những thứ của tớ thì chưa đến mức để cho ai đó (sau này) phải ghen tỵ (mà nếu có ghen tỵ thì cũng không bao giờ bước vào trái tim tớ được) Tớ đã từng nói với một người: ?oTất cả những gì tớ thể hiện ra với mọi người xung quanh đều trắng như một tờ giấy khiến nhiều khi họ sợ. Không lỡ làm dơ tờ giấy ấy?. (nghe có vẻ kinh nhỉ?) Chỉ có bản thân tớ thích nghệch ngoạc sao thì nghệch ngoạc! Ờ. Tớ còn là một kẻ hay nói dối nữa (giả vờ cũng là nói dối). Tất nhiên những điều ấy chẳng làm hại và chẳng xấu xa với ai. Tớ giả vờ, nói dối nhiều đến mức chỉnh bản thân nhiều khi cũng không thể phân biệt được là thật hay là dối nữa. Và chỉ có những ai thông minh hơn tớ thì mới biết được nó thật sự là giả hay thật. Tất cả mọi thứ đều là những sự ngốc nghếch của tớ thôi. Chẳng ai gây lên cho tớ hết mà do những mảnh vỡ đã tự găm vào trái tim của tớ?từng mảnh vỡ của hàng trăm mảnh vỡ khác từ một cái bình pha lê. Nó làm tớ đau thật nhiều!
    Đọc lại những email, những bức thư cũ bao giờ cũng tìm thấy được những cảm xúc rất nhẹ nhàng, ngọt ngào để những kỷ niệm vẫn mãi đẹp và sẽ có một khoảng bình yên nào đó trong những kỷ niệm đã qua. Với tớ, ai không biết giữ những kỷ niệm mới thật sự là người yếu đuối và hèn nhát bởi họ không biết từ bỏ quá khứ để bước vào tương lai.
    Sáng sớm nay tớ cần phải mang tài liệu đi in. Cái USB của tớ hay cắm ở cửa trước nên thỉnh thoảng tớ hay đá chân lên nó. Hix! Có lúc tớ đi qua làm sao quyệt vào nó thật mạnh làm chân tớ còn bị đau nữa. Vậy là bữa nay nó có vẻ hỏng vì không thể nhận được những lúc nào đó. Tớ điện cho người bạn học cùng lớp với tớ hôm trước tớ bảo là tránh mặt tớ ấy. Thật tệ khi có một người nào đó mình yêu quý, tin tưởng mà lại tránh mặt mình vì những điều vớ vẩn. Bạn tớ lúc đầu cúp máy luôn nhưng sau đó tớ gọi lại. Tớ bảo là mang cái USB tới cho tớ mượn một chút thôi. Trời ạ! Biết làm sao không? Đứng trước nhà rồi gọi tớ xuống. Lúc tớ xuống thì xe đã quay, đưa cho tớ bảo: ?ogặp lại sau nha? rồi đi luôn khiến tớ chỉ biết cười. Một mảnh vỡ vô tình cắm xuống ?nhưng bạn tớ không bao giờ hiểu được điều ấy bởi tớ không bao giờ làm gì quá đáng khiến bạn phải xấu hổ với ai (ngoại trừ bản thân). Nhưng tớ chân thành, việc gì phải áy náy phải suy nghĩ với tớ cơ chứ?
    Đôi khi tớ tự hỏi, con người ta có dám từ bỏ mọi thứ để sống theo đúng bản thân mình muốn. Ví dụ bạn có một gia đình với những đứa con. Trong mắt mọi người đó là một gia đình hoàn hảo, kiểu mẫu. Nhưng người vợ (hoặc người chồng) không bao giờ chịu nổi những tình cảm của bạn với những người xung quanh. Bình thường thì việc gì cũng tốt đẹp nhưng những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt lại lấy những điều ấy ra để đay nghiến, xỉ vả nhau?Liệu bạn có dám từ bỏ nó để lấy độc lập, tự do và được tôn trọng như chính con người mình vậy? Tình yêu là bất diệt nhưng không là bất tử. Nó có thể đến, đi và kết quả thì ở lại.
    Tớ một con bé đang đi trên một con đường hoàn toàn đơn độc để tìm cho mình mỗi sự bình yên mặc dù trong mắt nhiều người tớ chẳng phải là một kẻ ồn ào.
    Nay thành phố thật trong lành. Mát giống một buổi sáng mùa xuân ngoài bắc. Không lạnh, không nóng...nhưng tớ biết rằng, có một đám ma sáng nay sẽ được đưa đi....Trong đó có rất nhiều những người họ hàng của tớ, những người tớ yêu mến và một người bạn của tớ. Sáng nay tớ đã nhắn tin cho Beo Vồ bảo :"Ông ngoại của T mới mất, sáng nay đưa ma đấy"
  8. chuyen_hang_dep

    chuyen_hang_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hình như chỗ này là để chút bầu tâm sự ...hic
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ờ, trút chứ không phải chút nhen.
    Hừm. Con người ta cần phải trút tâm sự khi nào?
    - Khi họ hiểu quá nhiều những thứ bên mình nhưng không thể nói ra tất cả được. Đành phải cho lên những trang viết bởi những trang viết bao giờ cũng diễn tả được chính xác và thật nhất về bản thân mình.
    - Khi họ muốn chứng tỏ mình một cách rõ nét nhất với những người xung quanh.
    -Khi họ muốn sống thật với bản thân mình nhất. Không phải che đậy, không phải dấu diếm, không phải dối trá bằng những lời nói đẹp nhưng giả tạo từ những cái miệng thơm tho, đẹp như hoa ấy.
    ....
    ....
    Có muôn vàn lý do để viết. Nhưng những người đã có thể viết lên những cảm xúc, những điều mình nghĩ để người khác phải đọc thì đó là những người luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc sống quanh mình, cuộc sống của những con người bên cạnh mình.
    Uhm, tớ đang phát điên lên vì việc đi một bước là phải thưa gửi một bước. Nó làm tớ thấy mình bị thiếu tôn trọng. Nó là gì? Là chưa bao giờ những_người_lớn biết tôn trọng người khác cả. Luôn lấy cái quyền của mình ra để áp đặt lên mọi thứ.
    Ờ! Thế đấy. Tối nay tớ vào và chào cậu +vài người đang chơi bài ở đấy. Đưa cái tớ cần đưa rồi tớ bước ra thẳng. Bác tớ hỏi: "Sao vừa mới đến đã về". Tớ chả nói gì vì nhìn thấy mặt cậu tớ là tớ bực mình. Tớ vậy đấy. Khi đã không thích thì tớ chả cần gì hết kể cả việc người khác muốn đánh giá ra sao thì đánh giá. Giải thích làm quái gì chứ và tớ không bao giờ muốn giải thích về những thứ vớ vẩn khi tớ không thích.
    Mấy người đó vui vẻ với nhau bằng cách là chơi bài từ tối này đến tối khác. Vậy là vui vẻ, vậy là sống hạnh phúc, còn những nguời sống bên miìn đang cần những gì thì chưa chắc họ đã biết. Cứ đi thì thưa cho thật chính xác, về thì giải thích mọi việc cho tuờng tận. Không có vấn đề gì để khién họ thấy khó chịu là bình thường rồi, cuộc sống đã tốt đẹp. Trời ơi! Thế đấy! Những người lớn họ sống như thế là đủ.
    Ha ha! Rồi họ bảo tớ : "suy nghĩ để làm gì?". Để đứng trên cái nền tảng lung lay họ đang xây dựng, để mọi thứ cứ dần dần mài mòn rồi chết đi.
    AHHHHHHHHH Điên lên mất khi cả ngày đi về mệt rồi chỉ biết trút lên những hàng chữ vớ vẩn này đấy!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một ngày cuối tuần mệt rã rời ra từng khoảng...
    Cuộc đời là những chuyến đi. Cháu cũng chẳng biết mình đang viết cho ai, chẳng biết nhưng cứ thấy trống trải lẻ loi là cháu lại viết. Niềm vui duy nhất của cháu là sẽ được viết sau một ngày
    ...
    Cậu hãy tin cháu. Cháu đủ thông minh để nhìn nhận về tất cả những người bên mình, kể cả bản thân. Nó là gì cháu cũng chẳng biết nhưng chaú biết cháu là người nhạy cảm, vô cùng nhạy cảm nữa là đằng khác. Cháu có đủ sự sâu sắc cũng như những suy nghĩ để hiểu nhiều về mọi thứ bên mình hơn những gì cậu biết.
    ...
    Cháu nói không hề quá đâu. Cháu chỉ mong sau này cậu tìm được một người con gái có đủ nhiều sự hiểu biết về mọi thứ như cháu (nếu ở độ tuổi của cháu) là cậu sẽ hạnh phúc."
    Khi quan sát em hai ngày chị cũng thấy em là người rất lạ. Sao lúc em làm việc thì rất hoa đồng, vui vẻ. Nhưng sau đó toàn thấy em một mình. Khuôn mặt của em không để lộ bất cứ một cảm xúc nào cho người khác thấy được. Không phải buồn, không phải vui nhưng trông rất lạnh. Chỉ khi ngồi nói chuyện với em thì mới biết em không phải thế. Em cười trông rất duyên và gây được cho người khác thấy cảm giác gần gũi...nhưng quả thật chị và nhiều người khác đều thấy, em lạnh".
    Đấy là lời nhận xét của một người hơn tớ đúng một con giáp. 33 Tuổi rồi nhưng chị ấy thành công khi là một trong 2 người nổi tiếng nhất về lĩnh vực kim hoàn bên Campuchia. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng với nghề của người anh trai. Chị ấy bảo điều chị thấy thiệt nhất là ngày xưa chị không có điều kiện đi học. Vì những người Việt Kiều bên Campuchia ngày đó còn rất lạc hậu, cổ hủ...ngay cả tháng ngày năm sinh của con họ mà họ cũng không biết.
    Ngồi nói chuyện suốt gần 1 đêm và tớ hứa với chị ấy nhất định sau này khi có thể tớ sẽ đến Phnompenh để thăm nhà của chị ấy khi chị ấy mời tớ. Có thể ngay bây giờ chưa được nhưng sẽ có một ngày bởi điều đó không quá khó!

Chia sẻ trang này