1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng tớ thích nghĩ đến việc mình sẽ chết. Nó lạ lắm. Cái cảm giác thích chết cứ lặp đi lặp lại trong tớ nhiều lần, chẳng hiểu vì sao. Ngay cả những lúc vui đôi khi tớ cũng nghĩ tới điều ấy và coi nó là một niềm vui, một sự thích thú riêng cho mình. Ví dụ cắt mạch máu chẳng hạn. Ôi! Tớ sợ đau, sợ dao kéo lắm nên không thể làm cách đó được. Nếu dùng thuốc ngủ hay thuốc độc chẳng hạn. Ôi! Nó đến chậm lắm và trong khoảng thời gian chờ đợi tớ sẽ ân hận lắm lắm vì những lúc ấy là những lúc cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Nhảy lầu chẳng hạn. Cả thân tớ sẽ trầy xước và không còn nguyên vẹn. Tớ thích mình được đẹp ngay cả khi chết cơ. Tớ biết bơi và bơi rất giỏi nên không thể có chuyện nhảy xuống sông mà chết được. Thỉnh thoảng tớ lại thích mình sẽ say rượu, say bí tỉ rồi ngủ đi, quên hết, chẳng tỉnh lại nữa. Vậy là tớ thích. Tớ đã có 2 lần say rượu và mấy lần cũng hơi choáng váng vì bia rồi. Một lần vào 2/9. Tớ - cậu tớ - một người bạn của tớ liên hoan Quốc Khánh! Một lần vào dịp WC. Cả 5, 6 anh chị em ngồi với nhau rồi dụ dỗ nhau đi mua đồ về uống. Một lần vào dịp tết, tự dưng mấy người trong gia đình tớ bảo tớ uống một ly cho vui (rượu). Tớ uống rồi hình như bị cảm lạnh, tớ bị choáng như say ấy. Một lần là ngày chia tay tại Bến Tre. Phong tục ở đó mắc cười lắm. Kể ra thì dài dòng và tớ ngại type. Chỉ biết lúc uống vô (6 ly lận. Mà cái ly thủy tinh để uống nước ấy. Nó cũng lớn lắm chứ không phải cái ly bằng ngón tay). Uống rượu không bao giờ tớ bị đỏ mặt mà càng uống càng tái xanh đi. Tớ choáng váng và tớ cứ thế ngồi tu tu lên khóc. Khóc mà chả xấu hổ gì hết. Khóc hết nước mắt thì cũng hết choáng váng. Nhưng khi tớ say rượu tớ cảm giác mình thật cần một người bên cạnh. Vậy nếu tớ say mà chỉ có một mình rồi chết thì thật đáng thương. Còn nếu có ai đó bên cạnh chắc chắn tớ sẽ không chết được rồi. Hồi đó ở Bến Tre là con gái thì LV còn phải uống nhiều hơn tớ nhiều (bà ngoại mà, còn tớ là út nhỏ nên phải uống nhiều thứ 2). Còn cách nào nữa nhỉ? Tớ chỉ thích duy nhất một cách. Say rồi ngủ, quên hết và chẳng tỉnh lại nữa. Nhưng tớ lại muốn có một người bên cạnh lúc ấy. Lâu lâu tớ muốn mình được say thật bí tỉ nhưng chưa bao giờ làm được việc đấy. Say để quên hết mọi thứ trong một thoáng. Tớ thích cảm giác chếnh choáng và có một người ôm chặt lấy mình để tớ khóc. Để nước mắt có thể chảy ra và gọi tên ai đó tớ nhớ đến vào thời điểm ấy trong phút mềm lòng ?" cái điều bình thường tớ không bao giờ làm được dù muốn. Tớ sợ lắm cái cảm giác tỉnh táo đến lạnh người của mình hàng ngày. Ngay cả khi ngồi khóc một mình tớ cũng thấy tỉnh táo lạ lùng. Mạnh mẽ làm chi? Bản lãnh làm chi để khi (muốn) yếu lòng thì không sao thể hiện ra được. Vì sao à? Vì tớ thấy bụng mình cồn cào rồi đau dồn lên tới tận tim khi chứng kiến cảnh mấy người cùng nhau khoác một tấm chăn mỏng tang đứng trong giá lạnh để chờ phát áo ấm. Họ là những người dân tộc ở Kon Tum ấy. Những điều ấy tớ có thể nói với ai lúc bình thường chứ? ..Và tớ cần một người đủ để hiểu những thứ ngớ ngẩn ấy. Nếu ai quá tỉnh táo nhưng lại không thể ơ hờ được với muôn mặt đời thường thì sẽ thấy, lòng đau như xé.
    Chết là hèn nhát. Nhưng chết đi mọi thứ sẽ kết thúc. Ít nhất với bản thân mình. Đôi khi tớ hay nghĩ nhiều tới cái chết. Thật ra tớ là một kẻ rất ích kỷ, chỉ sống cho bản thân là ích kỷ rồi!
    Và giờ thì tớ hiểu tại sao ngay từ những ngày tháng còn học PT tớ đã luôn có cái cảm giác hoang vắng, trống trải và buồn một mình mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Học vẫn tốt, ba mẹ hết lòng để con được ăn học, bạn bè, thầy cô yêu mến?nhưng thỉnh thoảng lại thấy vu vơ buồn mà không hiểu.
    Đang viết rồi ngồi nghĩ vẩn vơ, bỗng thấy ghét bản thân mình lạ! Một người con gái tuổi 20 mà thật lắm tâm tư. Vì ai? Vì cái gì?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Check blog. Đọc lời comment của anh sao em chẳng vui. Thật lạ ha. Cuộc sống luôn diễn ra theo quy luật của nó". Thế nào là quy luật hở anh? Quy luật là sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi chết đi hả? Uhm, quy luật là vậy đúng không anh? Em hãy vui lên và tin vào cuộc sống à? Tin vào cái gì bây giờ? Vui vì cái gì bây giờ nhỉ?
    ....
    Vui vì như thế này này....nói thế nào cho hiểu bây giờ nhỉ? Hãy bỏ qua và tha thứ tất cả đúng không? Thế còn sự tổn thương của người khác thì sao? Tổn thương vì mình đã đặt tình yêu, sự tôn trọng, niềm tin của mình vào họ...đơn giản quá anh,
    Em không thích là cô bé bán diêm trong câu chuyện của Andersen là chỉ ngồi tưởng tượng ra một cái bàn đầy nến, một con ngỗng quay, một gian phòng thật ấm áp. Em không thích mình sẽ chết dần trong lạnh giá bởi em có đủ áo ấm để mặc.
    Em không thích mình hiền (ngu thì đúng hơn) như cô Tấm nhưng cuối cùng độc ác và kinh tởm hơn một phù thủy là đi giết em gái của mình rồi lấy xác làm mắm. ...
    Là vì gì? Là vì không có đủ bản lãnh, không đủ sự vị tha, lòng bao dung. Và nhất là cái lão vua ngu xuẩn đó, lẽ ra đừng nên làm vua.
    Chỉ là chuyện cổ tích thôi. Nhưng sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nếu cứ như anh bảo "Cuộc sống có quy luật". Ngay cả dòng chảy của một con sông người ta còn đổi được nó nữa là những bản tính lẽ ra không đáng có của con người!
    Sáng nay tự dưng thấy vui vui khi thấy Bí Ngô đăng ký nick trên ttvn đúng vào ngày nick @smiles_future của mình đăng ký 2 năm về trước.
    Đêm qua SG lạnh kinh khủng. Mình ngồi bên máy tính đến 12h đêm tự dưng thấy ngón tay tê tê ra vì lạnh. Vậy mà cô bạn mình vẫn bật quạt. Lấy áo lạnh mặc vô nhưng vẫn thấy lạnh. Mình mang một cái chăn dày hơn cái chăn của cô bạn mình nhiều mà lạnh từ bên trong lạnh ra tới bên ngoài. Lúc cầm cái máy nhắn tin cho một người: "Ở đây lạnh quá. Em nằm xuống mà không sao ngủ được. Chắc ngoài đó lạnh lắm ha".
    ...
    Sáng nay ra đường thấy trời thật đẹp. Hơi âm u một chút vì có mây nhưng sao tớ yêu lạ cái không khí ấy. Đi bị kẹt đường nè. Trời ơi. Mãi mới thoát ra khỏi. Tự dưng tớ lại vu vơ cười với đám người đang đứng kẹt xe với mình rồi khe khẽ hát bài lắng nghe mùa xuân về. Lâu lắm rồi không nghe bài hát ấy nhưng cứ xao xuyến lạ mỗi lần lẩm nhẩm hát...Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn... Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang...Mầm non, mầm non mùa xuân đang hé nở...Ngày xuân, ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa...Khi em trông anh ung dung bên thềm nhà..
    Tớ thật nhớ cái cảm giác mình đi nhè nhẹ trong cơn mưa phùn ngày tết nghe bài này do Thanh Lam hát. ...Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ đón chào mùa xuân về.
    Những cái áo lạnh cứ kề sát vào nhau. Đó là những người bạn của tớ.
    http://360.yahoo.com/my_profile-BTYVh5cicqr9w6UQ0W14Bhc0.zL3YX.IvqnJ2g--;_ylt=AmoakOotFvB.e7uOSjpDkSakAOJ3?cq=1.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F15D/
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,
    Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về
    Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,
    Với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi, rồi anh tới..
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Và chúng ta lại đón giao thừa,
    Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về
    Để biết ta còn mãi trong đời,
    Phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu, kìa anh tới.
    Nhưng ở đây là Mỹ Linh hát...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi bạn mơ hồ nhận ra một điều khiến bạn lo sợ. Tính cách bạn thay đổi khi cứ thế, cứ thế hàng ngày bạn khám phá con người mình qua những dòng chữ. Và tớ cũng vậy. Trước kia tớ cũng hay nóng giận lắm (Từ nhỏ tớ đã được coi lá số từ ông tớ và biết mạng của tớ trong lá số tử vi là mạng hỏa. Lửa đốt trong lò ấy. Hình như ở quê ai sinh ra cũng được làm cái lá số ấy hay sao ấy. Tớ cũng có và ông ngoại tớ giữ nó). Hơi tí là tớ nóng giận. Có một buổi sáng tớ đang tắm. Trời ơi! Xà bông đầy người và đang thích thú cái cảm giác tự thưởng thức với mình ấy. Tớ bật vòi nước thì nó không chảy. Tớ ghét nhất việc phải múc nước dội để tắm. Cái vòi thì không có nước. Tớ thấy mình điên lên mặc dù nước trong một cái thùng ở nhà tắm vẫn còn đầy. Tớ ngớ ngẩn tới mức cứ ngồi đợi nước chảy chứ không thèm múc nước để tiếp tục tắm. (Mặc dù biết là có thể hôm đó họ cúp đến trưa vì đã có thông báo). Mà nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Có đôi khi tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nhưng vẫn thấy bực mình. Ngồi cho tới khi cơn nóng giận của mình qua đi vì lạnh quá. Đến mức các ngón tay của tớ nhăn nheo lại, móng tay thâm tím lại, người run lên.. Nếu lúc ấy mà múc nước xả cho sạch xà bông chắc tớ sẽ đập vỡ cái ca múc nước mất.
    Tệ nhất và việc bây giờ tần xuất nóng giận của tớ càng ngày càng tăng lên theo những dòng chữ hàng ngày tớ viết thì phải. Nhiều lúc chỉ một việc cỏn con là check email không được vì mạng bị lỗi thôi đã làm tớ phát điên lên. Tớ chẳng bao giờ chửi thề vậy mà hôm trước tự dưng tớ lại muốn chửi thề, cho bung bét hết đi. Tớ muốn nổi loạn hoặc mãi mãi biến mất luôn. Có khi từ buồn, thất vọng rồi đến nóng giận. Có khi từ việc lo lắng rồi đến tức giận, cũng có khi quá trống trải cũng khiến tớ tức giận. Hôm trước từ việc lo lắng về việc tớ không nói thẳng tất cả với cậu đang nhiên làm tớ chuyển sang tức giận. Tớ đọc tin nhắn của cậu, vừa đọc đã thấy nước mắt ở đâu ứa ra và cứ thế lã chã rơi xuống. Tự dưng thấy bực mình, tớ vừa khóc vừa reply: ?oTệ nhất là việc không có ai tin mình. Nhưng tệ hơn khi không biết tin vào ai bởi không có sự tự tin trong bản thân. Vì không tin tưởng nhiều điều ở bản thân mình nên đến giờ mọi thứ bên cậu vẫn là con số 0 tròn trịa. Cậu có biết nhiều lúc nghĩ đến cậu cháu trào nước mắt vì?34 tuổi rồi mà vẫn không có được một bến bờ bình yên. Còn cháu, có thể 5 năm nữa cháu vẫn chẳng có gì và vẫn cần những người như cậu giúp đỡ ở một mặt nào đó. Nhưng cháu chắc chắn đến khi bằng tuổi cậu bây giờ cháu sẽ làm được rất nhiều điều, để lại cho cuộc sống, cho bản thân được nhiều thứ hơn cậu? - Thế đấy! Và từ hôm đó đến nay tớ vẫn chưa (dám) gặp lại cậu mình.
    Tớ không thể tỏ ra nhu mì, hiền lành và câm lặng khi tớ không thích được cả. Cách tốt nhất là hãy để tớ tự do và được yên tĩnh. Nước và giá lạnh làm cái đầu điên rồ của tớ bớt nóng. Có lẽ thế mà tớ thích nước (Là việc thích tắm thật lâu, tắm ít nhất 2 lần/ngày. Là việc thích bơi và có thể ngâm mình ở hồ bơi cả buổi sáng hoặc chiều khi có thời gian. Tất nhiên sẽ không phơi mình trong nắng rồi? Là việc thích mùa đông. Là việc có thể ngồi nghịch nước trong nhiều giờ liền).
    Đôi khi chỉ là một tin nhắn cũng làm tớ khóc vì vui sướng hoặc thấy bị tổn thương. Nhưng những người bên cạnh tớ không bao giờ biết và hiểu những điều đấy. Những tin nhắn đơn giản là thế, còn những lời nói. Như những nhát dao đâm thẳng vào tim người khác mà họ không hề nhận ra.
    Ờ. Có người đã nói tớ: ?oCô bé này rất dễ dàng bị khép vào tội nổi loạn, đập phá. Đơn giản thôi, vì ném mèo làm vỡ lọ? ?" Uhm. Người chuyên tổ chức các chương trình từ thiện vì trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, bệnh nhân bị HIV ấy.
    Bọn con trai thường thích những cô gái nhu mì (hiền) một chút, dễ thương một chút và quan trọng nhất là việc đừng thông minh quá. Nghe có vẻ ngở ngẩn và điên nhỉ? Nhưng đấy là sự thật và tớ chắc chắn luôn. Không bao giờ có một người con gái thông minh đi kèm với hiền lành, nhu mì cả.
    Tớ với bản thân là một người.
    ? với những người trong gia đình, họ hàng là một người.
    ? với bạn bè bình thường (xã giao hay quen biết thôi) là một người.
    ? với bạn bè, những người tớ thật sự rất yêu mến (và cũng yêu mến tớ) là một người. (Cái này có lẽ gần nhất với tất cả bản thân tớ)
    ?
    Cộng những cái đấy lại tạo lên con người nhưng? lại chỉ có một trái tim duy nhất. Và ai có thể chạm vào được thì sẽ có chìa khóa để mở. Đơn giản quá nhờ! Có lẽ tớ nên nghĩ đến việc mình sẽ ế chồng. (Tớ luôn mún nhe răng ra cười với ý tưởng này). Dù thế nào, khía cạnh nào thì cũng nên sống thật với mình nhất. Nhỉ?
    Buổi sáng nay 4h tớ đã tỉnh dậy mặc dù đêm qua ngồi bên máy tính đến tận hơn 1h. Lạnh nhưng chẳng sao ngủ lại nổi. Bỗng tớ nghĩ đến một điều gì đó ở quê vào giờ ấy. Ngày xưa lúc tớ còn nhỏ, rất rất nhỏ có những chuyện sao lại nhớ đến vậy....tớ thấy cái cảm giác cơ tim mình co đập nhanh hơn bình thường khiến tớ khó thở. Trở dậy rồi ra ngoài lúc 4h30.
    Mới chiều tối nay tụ tập với đám bạn đi hát hò. Chẳng hiểu sao tớ chỉ ngồi cười rồi chọn bài cho bọn nó hát. Tớ cũng hát nhưng không thể vui cuồng nhiệt lên được giống bọn nó. Thế rồi ai cũng nói tớ sao chẳng vui gì vậy. ...Dần dần tớ thấy mình không hợp với những nơi ồn ào như thế. Không phải không hợp nhưng tớ không thể hát hay nghe được những bản nhạc của bọn bạn tớ vẫn hát. Tự dưng có ai đó lại hát "Về quê" làm lòng tớ trùng xuống, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài.
    Lại chẳng biết từ lúc nào tớ trở nên dễ xúc động với những cảm xúc của mình đến thế
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnqnqnqn31a343v3n3nqm3m3237nvnmnnn31n3v3nqm3m3237ntnvnmn
    Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
    Khói chiều mênh mông, sông đã buông nắng ....
    Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê
    Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ
    Quê nhà tôi con đường qua ngõ
    Bóng Mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
    Nhớ thương đàn con , biết phương trời nào
    Áo nâu mùa Đông thương mình lận đận
    Đêm buồn Mẹ ru :
    " à ơi ... hoa bay lên trời, cây Chi ở lại,
    à ơi ..... hoa cải lên trời,
    Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay"
    Quê nhà tôi ơi, ba vì danh tí
    Nón chiều che ngang mặt trời hoang vắng
    Những đêm mùa Đông, khói hương trầm bay
    Bóng Cha ngồi đây bức tường lung lay
    Ngọn đèn vôi trắng ....
    Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
    Mắt buồn, da nâu, dấu tình yêu dấu
    Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi
    Mắt đen chờ ai tháng ngày mõi mệt
    Ôi tình long đong
    "À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một ình
    à ơi, táo rụng sân đình thương anh một mình
    một mình nhớ em ....
    à ơi ... hoa bay lên trời, cây Chi ở lại,
    à ơi ..... hoa cải lên trời,
    rau răm ở lại chịu đời đắng cây
    à ơi .. hoa cải bay đi, rau răm thôi đành"

  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    thu huyen: sao bài hát anh nghe nhẹ nhàng thế?
    444: hiihi
    444: anh dang om
    444: hix
    thu huyen: anh bệnh à?
    444: anh bi di ung
    thu huyen: anh bị làm sao?
    thu huyen: uhm
    thu huyen: hết người luôn
    thu huyen: hay ít thôi?
    444: het luon
    thu huyen: sợ quá
    thu huyen: anh phải nghỉ làm kô?
    thu huyen: có sốt kô?
    444: anh moi nam day
    thu huyen: mới nam day là sao?
    444: tuc la moi ngu day
    thu huyen: anh có phải nghỉ làm kô?
    444: ko
    444: anh moi bi thoi
    thu huyen: em biet rui
    thu huyen: anh kiêng gió là được
    thu huyen: anh có bị dị ứng như thế bao giờ kô?
    444: nhieu lam
    thu huyen: sao anh lại dị ứng nhỉ?
    thu huyen: em ít lắm
    thu huyen: chỉ lúc nào đó bị lạnh đột ngột
    thu huyen: anh có dị ứng đồ ăn với hải sản kô?
    444: co
    thu huyen: trùi
    thu huyen: con trai mà cũng bị dị ứng như con gái vậy á?
    444: uh
    thu huyen: vậy anh ăn được gì?
    thu huyen: hải sản kô ăn?
    thu huyen: a
    thu huyen: em muốn nghe bài về quê
    thu huyen: anh có không?
    444: bai nao?
    thu huyen: Về Quê
    thu huyen: mới hồi nãy em đi hát karaoke
    thu huyen: bọn bạn hát
    thu huyen: nhưng bọn nó hát dở quá
    thu huyen: kô phải Thu Hiền hát đâu
    thu huyen: mà Ngọc Tân cơ
    444: anh chiu ko ro luon
    444: nhac Viet tru nhac do ra
    444: anh biet it lam
    444: hihi
    444: em vao trang http://nhacviet.mi9.com cua anh nghe xem
    thu huyen: anh còn có trang nì nữa à?
    444: hihi
    thu huyen: em ghét nhạc trẻ lắm
    444: truoc trang nay la thu vien am nhac cho dien dan quanghoa.com ma
    444: hehe
    thu huyen: anh thấy việc xử treo cổ Saddam Hussein như thế naò?
    444: anh la nguoi cuc doan
    444: hehe
    444: chien si danh bom cam tu day
    444: noi that anh ko thich
    thu huyen: kô thích cái gì?
    444: ko thich viec treo co nay
    thu huyen: thế anh bảo anh cực đoan ở chỗ nào?
    thu huyen: không thích giết người khác mà là cực đoan à?
    444: anh ung ho Irac chong My ma
    thu huyen: thực ra em cũng không hiểu lắm
    thu huyen: nhưng Saddam có là người có tội?
    thu huyen: ông ấy có tội kô ấy?
    444: ai biet duoc chu
    444: chan ly thuoc ve ke manh ma
    444: neu ma Irac thang
    444: chac la Tong thong My cung bi treo co roi
    thu huyen: em hiểu rồi
    thu huyen: Quê Nhà chứ không phải về quê
    444: hihi
    thu huyen: em phải ngồi tập trung mãi mới nhớ ra một tý lời để search
    thu huyen: em mới ghe xong
    thu huyen: vừa về nè
    thu huyen: nhưng sao í anh
    thu huyen: em chả thể nào thể hiện được niềm vui của mình
    thu huyen: bọn nó vui lắm
    thu huyen: nhảy nhót tưng bừng
    thu huyen: chỉ có em ngồi tủm tỉm cười
    thu huyen: mặc dù em cũng vui
    444: hihi
    444: tai vi em co gang kiem che con nguoi cua em day thoi
    thu huyen: em kô thể
    thu huyen: kô thể làm được
    thu huyen: vì bình thường em buồn nhiều
    444: hi
    444: nhieu luc nhu the
    444: dung co tu kiem che niem vui cua minh
    thu huyen: http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnqnqnqn31a343v3n3nqm3m3237nvnmnnn31n3v3nqm3m3237ntnvnmn
    thu huyen: anh down cho em đi
    thu huyen: trang này down được kô?
    444: chac la ko
    444: trang vnthuquan no ban IP cua anh roi
    444: hihi
    thu huyen: haha
    thu huyen: kinh thế cơ à?
    444: uh
    thu huyen: có rất nhiều thứ làm lòng em không bao giờ vui được
    thu huyen: dần dần em là kẻ vô duyên với những niềm vui
    444: that ra la em cu kem nen no
    444: nen den luc vui em ko the vui duoc
    thu huyen: anh có biết tính cách của chị Hà Lan kô?
    thu huyen: em thấy em giống chị ấy lắm
    thu huyen: thật đó
    444: Ha Lan thi anh biet
    444: co ay rat manh me
    444: nhung cung rat thoai mai
    444: ko co gang kim giu niem vui cua minh nhu em dau
    thu huyen: kô phải em kiềm chế niềm vui
    thu huyen: chỉ ở bên những người thật sự hiểu em mới vui được
    thu huyen: ở đó chỉ có Linh Vi mới thật sự làm em vui
    thu huyen: còn lại những người kia thì không
    444: dau co sao dau
    444: di choi chung voi moi nguoi thi phai vui chu
    thu huyen: em dần dần chẳng biết diễn đạt niềm vui của mình thế nào nữa
    thu huyen: vì hàng ngày em chẳng vui nhiều
    thu huyen: khi quá vui
    thu huyen: em thấy ngượng nghịu
    444: uh
    444: thuong la the ma
    444: muon thoat ra duoc su buon ba kho lam
    thu huyen: có khi nào anh nghĩ có những người có tính cách giống nhau quá
    thu huyen: dẫn đến họ chẳng thể có gì để khám phá nữa
    thu huyen: phải có sự lệnh
    444: hi
    444: giong nhau thi se co su dong cam
    thu huyen: anh có tin vào số phận hoặc bói toán
    thu huyen: cái kiểu tâm linh ấy
    444: anh ha?
    444: anh chang tin
    444: tin lam gi co chu
    thu huyen: chắc kô?
    thu huyen: thỉnh thoảng em cũng nghi ngờ mình
    thu huyen: vì từ trước đến nay
    thu huyen: em cũng không bao giờ tin vào việc đấy
    thu huyen: nhưng có những điều
    thu huyen: đôi khi vẫn làm em sợ
    ?.
    thu huyen: thế nào nhỉ?
    thu huyen: em chưa bao giờ nghe thấy anh bảo em
    thu huyen: hãy viết đi
    thu huyen: viết nhiều vào
    444: hmm
    444: co le vi nhung gi em viet chua du de thuyet phuc anh
    thu huyen: và những gì anh viết cũng chẳng đủ để em thấy bận lòng
    thu huyen: thật luôn đó
    thu huyen: mặc dù anh chỉ viết cho riêng mình
    444: uh
    444: thi anh co y dinh tro thanh 1 cai gi do dau
    thu huyen: í em không định nói thế
    thu huyen: không phải trở thành cái gì hay không trở thành cái gì
    thu huyen: mà là cái việc
    thu huyen: đồng điệu ấy
    thu huyen: mọi thứ đều cảm thấy
    thu huyen: riêng việc đồng điệu thì kô có
    thu huyen: đôi khi ấy
    thu huyen: em đọc những dòng cảm xúc của một người nào đó
    thu huyen: xa lạ cũng có thể khiến em rơi nước mắt
    thu huyen: chứ chưa nói tới những người em quan tâm, yêu thương
    thu huyen: có rất nhiều thứ em giống anh
    thu huyen: chỉ riêng sự đồng điệu không bao giờ bắt gặp
    thu huyen: khi đọc những thứ của chị Hà Lan
    thu huyen: em nhìn thấy bản thân mình trong ấy
    thu huyen: rất rõ nét
    thu huyen: mặc dù chị ấy có những biến cố to lớn hơn em rất nhiều
    thu huyen: nhưng em nghĩ mình mà có biến cố như vậy
    thu huyen: em còn rơi vào trạng thái kinh khủng hơn chị ấy nhiều
    thu huyen: chỉ có mỗi việc nhỏ ti ti cũng làm em thấy tổn thương ghê gớm
    thu huyen: đằng này chị ấy còn qua đi qua lại mấy lần bị tổn thương sâu sắc vì bọn đàn ông
    thu huyen: nhất là việc mẹ chị ấy khác mẹ em
    thu huyen: mẹ em kô thế
    thu huyen: em lại có đầy đủ gia đình
    thu huyen: tuổi thơ của em rất đẹp
    444: em co 1 gia dinh hanh phuc
    444: do la mong muon cua nhieu nguoi
    thu huyen: uh
    thu huyen: nhưng anh thấy đấy
    thu huyen: em cũng có những điều không tưởng nổi
    thu huyen: rất nhiều lần em nghĩ đến cái chết
    thu huyen: mặc dù bên cạnh em chẳng có gì xảy ra
    thu huyen: chỉ vì em thấy cô độc quá thôi
    thu huyen: nó kô hẳn do em tự tạo ra cho mình
    thu huyen: chỉ là những người xung quanh tác động vào quá nhiều
    thu huyen: tất cả
    thu huyen: cả các cậu
    thu huyen: ba mẹ
    thu huyen: anh em
    thu huyen: họ hàng
    thu huyen: bạn bè
    thu huyen:?
    thu huyen: không biết anh thấy thế nào về chuyện như thế này
    thu huyen: em có một người chị họ bên ngoại
    thu huyen: chị ấy từ lúc 8 tháng tuổi đã phải ở với bà nội
    thu huyen: vì ba mẹ ly hôn
    thu huyen: lớn lên thiếu sự quan tâm của ba
    thu huyen: không có mẹ
    thu huyen: và bà thì chiều chuộng hết lòng
    thu huyen: cần gì cũng có
    thu huyen: ở quê nhưng gia đình rất khá giả
    thu huyen: và gần như chị ấy chỉ có học rồi ăn chơi
    thu huyen: cũng yêu sớm giống chị Hà Lan vậy
    thu huyen: nhưng chưa đến mức quá đáng quá
    thu huyen: nhưng cũng vì chuyện chia tay ấy
    thu huyen: mà năm lớp 11 chị ấy tự tử bằng thuốc sâu
    thu huyen: nhưng không chết
    thu huyen: sau đó cứ trượt dài khi chị ấy tốt nghiệp lớp 12
    thu huyen: vào Gia Lai để học
    thu huyen: chị ấy sống chung với một người đàn ông có vợ rồi
    thu huyen: mang bầu
    thu huyen: phải bỏ
    thu huyen: ...
    thu huyen: nhưng rồi chị ấy cũng có một người yêu thương mình thật lòng
    thu huyen: giờ đã cưới và chuẩn bị sinh con, tính cách chị ấy cũng thay đổi rất nhiều so với trước kia rồi
    thu huyen: trước kia thời con gái chị ấy có vẻ cũng hơi dễ dãi
    thu huyen: quen biết rất nhiều người, cái việc em không làm được
    thu huyen: với em, bạn là bạn còn yêu là yêu
    thu huyen: ranh giới rất rõ ràng
    thu huyen: nhưng chị ấy ai thích chị ấy cũng để cho họ hy vọng
    thu huyen: ..
    thu huyen: nói hết chuyện của chị ấy nhé
    thu huyen: vào Gia Lai
    thu huyen: không ba mẹ
    thu huyen: chỉ có các cậu em ở đấy
    thu huyen: và ba mẹ em
    thu huyen: là họ hàng thân thích nhất
    thu huyen: nhưng anh biết sao kô?
    thu huyen: khi chị ấy đến chơi nhà cậu em ấy
    444: uh
    thu huyen: cũng khuyên nhủ này nọ
    thu huyen: nghe có vẻ thật lòng lắm
    thu huyen: cũng có vẻ thương cảm vì hoàn cảnh của chị ấy vậy
    thu huyen: nhưng đằng sau chẳng ra gì hết
    thu huyen: và luôn lấy điều đó để bêu rếu với những người xung quanh
    thu huyen: nó giống như một vết dao đâm vào tim em vậy
    thu huyen: khi em biết được chuyện đó
    thu huyen: em cứ xa cách dần
    thu huyen: xa cách dần đến khi cậu em buông một câu nói với em :"mày cũng chẳng khác cái T là bao đâu:"
    thu huyen: vì cái chuyện em ít khi nghe lời người lớn trong nhà
    thu huyen: em thích là em đi
    thu huyen: không ai có thể giữ em được
    thu huyen: tất cả đều làm em tổn thương
    thu huyen: em đi Đà Lạt chơi trước khi về tết
    thu huyen: về cậu em la
    thu huyen: bảo tết không về gia đình
    thu huyen: đi chơi
    thu huyen: trong khi em chỉ đi có 3 ngày
    thu huyen: em coi gia đình chẳng ra gì
    thu huyen: nhưng chính cậu + mợ em lại đi nói với em rằng "ông bà cứ tưởng con cháu rảnh lắm hay sao mà suốt ngày ngồi nhớ nhung ông bà"
    thu huyen: lúc ông bà em kêu ít gọi điện về quê
    thu huyen: họ toàn là những người có học hết ấy
    thu huyen: em tôn trọng, yêu thương bao nhiêu thì em đau bấy nhiêu
    444: nguoi lon noi la chuyen cua ho thoi
    444: bay gio xa hoi van chua chap nhan duoc nhung co gai co tinh cach manh me dau em
    444: nen nhung nguoi nhu Ha Lan ko the song duoc o day
    444: neu ko se phai chiu ap luc lon
    thu huyen: em thì chẳng nghĩ mình sẽ yêu một người lớn tuổi như chị Hà Lan
    thu huyen: nhưng nếu có
    thu huyen: em cũng chẳng phải sợ gì cả
    thu huyen: với lại
    thu huyen: em kô ra nước ngoài sống đâu
    thu huyen: em đã từng bảo với một người
    thu huyen: cho dù có em cũng không đi
    thu huyen: vì em yêu cái em yêu, những con người và cái nghèo đến khốn khổ ở đây
    thu huyen: nếu em như chị Hà Lan
    thu huyen: em phải ra điều kiện là người ấy phải sống ở VN
    thu huyen: đi là hết
    444: Ha Lan khac em
    thu huyen: đi là không thể tranh đấu được gì
    thu huyen: uh
    thu huyen: chắc chắn vậy rùi
    thu huyen: có nói là giống hoàn toàn đâu
    thu huyen: nhưng khi đã cất bước ra đi
    thu huyen: không thể tranh đấu được gì cho cái mình muốn hết
    thu huyen: sẽ hết?
    thu huyen: mờ nhạt hết
    444: Ha Lan co ay chi song cho co ay thoi
    444: ko co nhieu ly tuong nhu em dau
    thu huyen: uh
    thu huyen: lại còn thêm cái lý tưởng nữa
    thu huyen: chắc phải thế
    thu huyen: chỉ có những nỗi buồn, nỗi đau mới thôi thúc em viết một cách mạnh mẽ
    thu huyen: khi vui em không sao viết được
    thu huyen: có lẽ em cũng mang cái nghiệp chướng nào đó
    thu huyen: mà giờ mới nhận ra
    thu huyen: vì con gái 20
    thu huyen: ít người như em lắm
    thu huyen: cứ tưởng mọi thứ bình thường
    thu huyen: nhưng khi anh nhạy cảm quá mức
    thu huyen: anh cũng sẽ thấy mình đau đớn không kém gì người khác đâu
    thu huyen: có khi còn đau hơn
    thu huyen: vì anh biết suy nghĩ
    thu huyen: còn những người kia thì không hẳn thế, chỉ buồn một chút rồi sẽ qua
    444: uh
    444: cong nhan la it nguoi nhu em that
    thu huyen: cái việc đi tàu 2 năm về trước ấy
    thu huyen: thực ra chẳng có gì đâu
    thu huyen: nhưng sao nó làm em tổn thương sâu sắc đến thế
    thu huyen: và giờ em sợ lắm
    thu huyen: cứ nghĩ tới em rùng mình
    thu huyen: anh không tin những gì em viết bằng chính những giọt nước mắt của mình
    thu huyen: vì nó bình thường mà
    thu huyen: nghĩ đến cái việc chào hai cái người họ hàng "Hai bác ở nhà chăm sóc ông bà để chaú ra trường, trở về quê được gặp lại ông bà " lần nào cũng làm em trào nước mắt ra
    thu huyen: mà anh còn không biết đâu
    thu huyen: bà ấy chẳng tốt đẹp gì với mọi người xung quanh đâu
    thu huyen: giờ bị con cháu đối xử vậy có người cón gọi là quả báo đấy
    thu huyen: vì ngày xưa làm dâu bà ấy đối xử với các cụ ngoại em
    thu huyen: tàn nhẫn lắm
    thu huyen: nhưng với em cái gì qua rồi thì sẽ cho qua
    thu huyen: để bước vào tương lai
    thu huyen: em không bao giờ thấy trách gì vì ngày xưa có lúc gia đình em với con trai bà ấy cãi nhau
    thu huyen: bà ấy xuống nhà em
    thu huyen: chửi bởi ầm ầm lên
    thu huyen: còn đánh mẹ em nữa ấy
    thu huyen: mà việc đó xaỷ ra giữa cậu em với con trai bà ấy
    thu huyen: ba em chỉ đứng ra để đỡ đòn cho cậu em
    thu huyen: lúc con trai bà ấy cầm hòn gạch để đập vào tay bà ngoại em
    thu huyen: tất cả những việc đó em biết hết vì lúc đó em cũng học lớp 6 rồi
    thu huyen: gia đình em như ông ngoại em căm thù bà ấy luôn
    thu huyen: vì ông em bảo mọi thứ có thể bỏ qua
    thu huyen: nhưng riêng việc bà ấy đối xử tàn nhẫn với cụ ngoại em ông em không tha thứ
    thu huyen: con cháu của bà ấy gặp ba mẹ em
    thu huyen: rất ít khi chào hỏi
    thu huyen: nhưng em thì khác
    thu huyen: em không vậy
    444:
    thu huyen: vì em biết bà ấy đối xử với con cháu của mình rất tốt
    thu huyen: con cháu bà ấy sinh ra ấy chứ không phải em
    444: uh
    444: ai cung co 1 mat tot cua minh ma
    thu huyen: cháu bà ấy nha, có một người chaú ngoại
    thu huyen: giống như em là chaú ngoại của ông bà em vậy
    thu huyen: học cùng em từ nhỏ
    thu huyen: nhưng thật là lạ
    thu huyen: khi tất cả đều lầm lì và ít chào hỏi người trong gia đình em khi gặp
    thu huyen: ngay cả khi coi em là bạn thân
    thu huyen: em thì chẳng vậy được
    thu huyen: còn có rất nhiều việc khác nữa
    thu huyen: em cũng thấy con người ta bạc bẽo vậy
    thu huyen: em lạc lõng giữa cuộc sống
    thu huyen: nhưng cái lạc lõng không giống anh
    444: tat nhien roi
    444: anh khac em nhieu thu
    thu huyen: có những người cũng rất giỏi
    thu huyen: rất hiểu biết
    thu huyen: nhưng lại đi ở ẩn
    thu huyen: và coi đó là thú vui
    thu huyen: vậy cũng bằng hòa thôi anh
    thu huyen: chẳng đấu tranh được gì cho bản thân và cuộc sống cả
    thu huyen: và anh trong là người trong số đó
    thu huyen: còn em thì không bao giờ muốn ở ẩn
    thu huyen: không phải trở thành cái gì đó
    thu huyen: nhưng em đang nói cách sống và cách suy nghĩ
    thu huyen: em cần những người đủ mạnh mẽ để cùng em đấu tranh với những thứ ấy,
    thu huyen: em tìm ở đâu bây giờ khi thật sự ai cũng nghĩ như anh
    thu huyen: tất cả
    444: anh nghi la hoi kho de em tim duoc nguoi nhu the
    thu huyen: em chả lý tưởng hóa cái gì
    thu huyen: nhưng anh thấy đấy
    thu huyen: em có thể còn mạnh mẽ hơn chị Hà Lan
    thu huyen: và em sợ điều ấy
    thu huyen: sợ nhưng không sao dập tắt được
    thu huyen: vì mọi thứ em viết với anh đều bình thường nên anh mới không thấy đủ thuyết phục
    thu huyen: vì anh đã thành người lớn
    thu huyen: anh đã có thể nén mọi thứ xung quanh vào lòng mình
    thu huyen: và coi nó chuyện bình thường
    444: em thi ko duoc nhu the
    thu huyen: kô được như thế là sao hả?
    444:
    thu huyen: anh có thường xuyên đọc tất cả mọi thứ em viết?
    thu huyen: đầy đủ không hả?
    444: day du
    444: hihi
    thu huyen: ghê quá ta
    thu huyen: em cũng được anh quan tâm nhiều nhờ
    thu huyen: nhưng cảm xúc của anh dần trai sạn rùi
    thu huyen: nên mới kô cảm thấy thật sự những gì em viết
    thu huyen: còn em thì chưa vậy
    thu huyen: hôm bữa em sợ quá nên mới gọi điện cho anh đấy thôi
    thu huyen: em sợ bị dao cứa lắm
    thu huyen: lần sau anh đừng làm thế nữa
    thu huyen: em cũng thích chạm vào sương rông
    thu huyen: nhưng chạm vào một chút em đã thấy đau rồi
    thu huyen: chứ chưa đến mức để chảy maú giống anh đâu
    444:
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có một ai đó đã nói mình. Bướng thì cũng bướng nó vừa vừa thôi. Ờ. Hôm qua lại có người bảo: Em bướng thì cũng bướng nó vừa vừa thôi chứ.
    Trời ơi. Làm sao giờ nhỉ? Hìhì! Ôi, một người bướng bỉnh nhưng lại yêu mọi thứ bằng cả một trái tim, làm mọi việc bằng cả tấm lòng. Lắm đau thương lắm.
    Nay lại có người hỏi mình chứ. Thế bây giờ em có ai yêu không? Mình bảo chứ. Ai mà yêu em mới lạ. Chả ai ưa em cả, em cũng chả ưa ai. Thế, họ bảo mình điên rồi. Mình bảo chứ, vốn dĩ từ trước đến nay em vẫn điên thế đấy chứ. Có điều cứ phải sống thế này, phải sống thế kia nên giờ mọi người mới biết.
    Khi tớ không được sống đúng theo cái mình mong muốn thì tớ chỉ mơ mộng. Mơ mộng dẫn đến tớ là kẻ khá lãng mạn. Đập bụp một phát vẫn không biết đau.
    Hôm qua tớ nghĩ vài điều, tự dưng sao giờ lại quên. Túm lại là giờ thấy gì đó, chẳng rõ nét lắm. Chiều qua nằm trong phòng tớ gào lên, khóc ầm ầm luôn. Sao lúc đó lắm nước mắt thế chứ. Thế, sau đó tớ ra đường buổi tối. Về chị chủ nhà gọi lại hỏi, có chuyện gì mà hồi chiều chị thấy em khóc. Nhớ mẹ hả.
    Nó làm tớ buồn cười vì trước kia tớ cũng đã thế rồi. Tớ ngồi dưới mưa trên mái nhà mình ấy. Mưa ầm ầm ầm ầm, tớ ngồi rên rỉ và cũng gào lên giống thế. Điên lắm cơ. Bị mẹ tớ chửi, mà hình như còn bị đánh nữa ấy. Thỉnh thoảng cũng cần phải gào lên để khóc, nhỉ. Nhưng khi nghĩ lại, thấy chả lớn lao lắm, chỉ hơi bị tổn thương chút chút, cái việc cho qua được thì thấy buồn cười.
    Ngày xưa ấy mẹ tớ từng nói. Chả ai làm gì cũng gào lên khóc như đỉa phải vôi. Thấy mà rơ. Đấy, người lớn họ chả biết hiểu gì cả. Khóc cũng bị đem ra làm trò cười.
    Dù sao thì thấy tần xuất mít ướt của mình dạo này càng ngày càng tăng đáng sợ. Thật là tệ, lại muốn gào lên. Trời ơi là trời!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nó ngồi im trên ghế xô pha với nước sơn đã nổi lên bóng loáng mặt ngẩng cao, mắt nhìn mông lung về phía đối diện im lặng.
    - Mày đừng gọi tao là cậu nữa. Cháu gì cái loại mày. - Mặt cậu nó đỏ gay quát lên.
    - Thế không gọi là cậu thì cháu sẽ gọi là gì? ?" Nó nhẹ nhàng đáp lại, giọng cương quyết nhưng không để lộ ra bất cứ một cảm xúc nào
    - Tao sống ở đây hơn chục năm rồi không có ai nói rằng: Sống 34 tuổi rồi mà vẫn số 0 tròn trịa. Hôm nhận tin nhắn chẳng lẽ tao lại ném cái điện thoại đi. Không ngờ lại là chính cháu ruột của mình nói ra nữa chứ.
    Nó vẫn ngồi im lặng, người đàn ông bước khỏi ghế, xuống chiếc võng nằm.
    - Cháu chỉ đụng vào lòng tự ái của cậu một chút thôi, chẳng có gì to tát cả. Khi bị đụng vào lòng tự ái ai cũng tức giận, điều đó cháu thừa biết và cũng đã trải qua nhiều rồi. Họ không nói cậu thế, chắc gì sau lưng họ đã không đá đểu cậu đấy. Còn cháu nói thế để chẳng phải đi nói xấu ai sau lưng cả ?" Nó vẫn nhẹ nhàng thản nhiên đáp đều đều.
    - Mày cứ bảo không ai tin mày, vậy có bao giờ hỏi câu hỏi tại sao mọi người không tin mình không?
    - Cháu biết quá rõ đi ấy chứ. Vì cháu chẳng bao giờ nghe lời ai, chẳng bao giờ làm cái gì mà mọi người muốn. Nhưng cháu không thích mình là một con búp bê trong tay mọi người.
    - Sống thì 10 người có tới 9 người không tin.
    - Không những không tin mà 10 người còn có tới 11 người không ưa nữa ấy chứ.
    - Biết vậy sao không sửa. - Cậu nó đùng đùng quát lên gay gắt hơn.
    - Vì cháu muốn sống thật như chính bản thân mình, không phải giả tạo cái gì hết.
    - Thử hỏi bây giờ bên cạnh mày có bao nhiêu người bạn?
    - Không quá nhiều cũng không quá ít.
    - Đấy! Nói với cậu nó còn dám nói thế thì sao?
    - Chỉ có cậu cháu mới nói thế, còn người khác thì không bao giờ. Cháu chỉ cần cậu tin để cháu đi con đường mình đã chọn.
    - Thì mày đi đi, có ai cấm mày đâu.
    - Nhưng cháu vẫn cần mọi người trong gia đình giúp đỡ khi cháu cần.
    ?.
    ?.
    - Mày đang học cái gì mà bây giờ lại thích cái đó. Vậy ngày xưa mày chọn làm gì? Học làm gì hả?
    - Cháu học để kiếm tiền chứ học để làm gì. Nhưng có những cái chỉ khi bước vào rồi mới thấy nó không phải là đam mê của mình. Vậy thì hãy dùng nó như một công cụ để thực hiện những đam mê khác. Chả lẽ bằng đó năm học xong ra rồi mọi người chết hết chắc.
    .....
    - Giờ thì mày giỏi rồi. Cậu mày mù chữ, có biết gì đâu? Sống mà không cần tiền. Ngồi hít không khí rồi viết lách.
    - Cháu không bảo thế. Tiền cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả.
    - Thì tư tưởng của mày vậy chứ còn sao.
    - Vậy nên cháu mới cần phải làm, đấu tranh cho những gì mình muốn.
    ?.
    - Về! Đừng ở đây nữa, nhìn thấy tao ngứa mắt. Con cháu gì cái loại mày, nói một câu, cãi một câu. Có bao giờ biết nghe lời ai, tham khảo ý kiến của ai. Mai tao fax lên cho các cậu, cho bố ****** trên đó biết mọi thứ. Rồi mày thích làm gì thì làm. Sống thì chẳng giống ai, cứ tự mình tách ra với mọi người xong kêu là cô độc.
    - Cái đó chỉ là vấn đề thời gian trước hay sau rồi ai cũng biết. Tất cả mọi người đều vậy. Khi có ai đó khác người, khi có ai đó cãi lại mình một chút là nổi điên lên. Bởi họ có gì đâu ngoài quyền lực? Cậu chả phải tức giận vậy. Khi nào thích cháu tự sẽ về. Cháu bướng bỉnh vậy đấy, cậu hãy chấp nhận nó như con người cháu để cháu được là chính mình, không phải giả dối với ai hết.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nó giống một giấc mơ nhiều hơn. Mình vui thật nhiều mặc dù đã khóc thật nhiều trước lúc lên đường....Muốn kể nhiều điều vậy mà lúc ngồi vào cái máy lại chẳng muốn kể gì. Có lẽ, nó không phải là máy của mình nên không có hứng. Chỉ biết mình đã đứng trên miền bắc được 4 ngày rồi.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội ngày...tháng....năm....
    Có lẽ là thế. Hơn 1 tuần ra quê và giờ tớ đang ở Hà Nội. Mọi thứ dường như làm các suy nghĩ trong tớ chết hoặc tê liệt. Không hề có cảm giác gì ngoại trừ một vài điều. Bình yên khó tả làm sao. Tớ đã gặp một người mà với tớ người ấy cũng là một phần để tớ có lí do trở về quê, giữa mùa đông. Thật khó diễn nói .... Trước đó tớ đã lên Tràng Tiền ăn kem với chị tớ nhưng lúc đó trời nắng, không lạnh lắm. Vậy mà sau đó tớ lại ăn vì vẫn thích.
    Vaò chiều tối bên bờ hồ tại nhà hàng Thuỷ Tạ. Cái nhà hàng đó không phải lần đầu tiên tớ vào nhưng lần này rõ ràng thấy khác một chút. Ui, tớ ăn rồi run lên lập cập. Công nhận lạnh. Người đó bảo tớ, giờ em đã thấy mình sai lầm chưa. Tớ chẳng biết nhưng từ rất lâu rồi tớ đã bảo, nếu thời gian có quay trở lại tớ vẫn vậy, không thể khác được vì tớ vẫn lựa chọn điều tớ thích. Dù có run lên thế hay run lên nữa tớ vẫn thích ăn kem vào mùa đông. Càng lạnh càng thích ăn. Vào saigon, chỉ có lúc nào cảm giác thèm kem lắm tớ mới mua ăn. Còn mùa đông ngoài bắc, tớ có thể ăn bất cứ lúc nào khi nghĩ đến kem.
    Hà Nội cũng thật đẹp nhưng có lẽ tớ phù hợp với cuộc sống ở TP.HCM hơn bởi tớ nói với chị tớ vầy chứ. Khi quá bình yên tớ bắt buộc phải tìm đến cảm giác chênh vênh để sống, tớ không thích sự bình yên ở con người mình kéo dài hết ngày này qua ngày khác.. Khi chênh vênh thì lại đi tìm kiếm sự bình yên....cái vòng luẩn quẩn nó làm khổ tớ thế. Chẳng có lý do gì,
    "Vậy thì cứ hãy làm theo điều em muốn".
    Lần này ra HN tớ đã đi uống với mấy người chị của tớ mà lần trước tớ kể ấy. Hơn 10 năm rồi chưa gặp lại... và tớ đã choáng váng thật sự vì có lẽ với người khác như thế là quá nhiều, với tớ thì hơn nhiều. Rượu cũng tương đối mạnh mà tớ uống tới hơn 7 ly, mấy chị tớ cũng bảo, tửu lượng của tớ hơn hẳn mấy chị bởi mấy chị uống như thế chắc chắn mấy chị sẽ say không biết gì, tớ chỉ bị choáng nhẹ thôi.
    Tớ chẳng bao giờ có lý do gì hết á. Vậy mà người ta cứ hỏi tớ lý do...có gì đâu mà nói cơ chứ. Điên nhỉ? Khi tớ ngồi uống rượu và ăn lẩu, tớ nhớ tới Azit Nexin thấy muốn khóc và hơi buồn cười. Chiều qua lúc đi trên đường tý nữa thì nước mắt rơi ra.
    Có thật nhiều chuyện bắt đầu đi sâu vào đầu óc tớ từ lúc nào, tớ chẳng biết nữa. Nhưng giờ tớ thấy mình vô cùng mệt mỏi, đêm nào cũng ngủ chỉ khoảng hơn 3h đồng hồ và nếu không có việc gì hoặc không đi đâu tớ nằm trong chăn suốt ngày. Cũng thích lang thang một mình nhưng ở nơi lạnh thế này tớ sợ. Sáng hôm qua tớ ngồi cafe banana trên Kim Liên, ngay ngã ba Đại Cồ Việt có một mình, tớ sợ cảm giác ấy. Hì, lên có 2 ngày thôi mà tớ tới cái quán cafe đó 3 lần. Hai lần ngồi ở lầu 2 với mấy anh chị, lần thứ 3 ngồi một mình thì lên tầng cao nhất, lạnh sao mà lạnh.
    ....
    ....
    Nhiều hơn thế nữa nhưng chẳng phải máy của mình, chẳng có hứng. Sáng nay check email, có người tư vấn cho tớ một chút trong những câu chuyện ....cũng có thể gọi người ấy là một nhà văn. Chiều nay tớ có một cuộc hẹn với một chị ở thông tấn xã VN.
    Dù thế nào được gặp những người mình yêu thương cũng vui, tớ không phải cố gắng thể hiện cái gì, không phải tỏ ra vui vẻ khi tớ không thích vui, không phải nói khi tớ không thích nói, không phải cười khi tớ không thích cười...không phải giả tạo quá nhiều thứ.
    Phải giả tạo nhiều, nó làm tớ mệt mỏi,
    Tất cả chỉ là giải pháp tạm thời nhưng chắc chắn lần này ra bắc sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ với tớ
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 30/01/2007
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội
    Thế là tớ ở HN đến nay là ngày thứ 6! Thế nào nhỉ? Đến Bắc Ninh một buổi để xem làng, chùa và cánh đồng quê. Đến Hải Dương một buổi nhà chị họ tớ. Cũng như bao nơi khác trên Việt Nam tớ đã tới. Riêng ngày hôm qua tớ đã lang thang ở Hà Nội khá nhiều. Buổi sáng đi hết khu phố Bạch Mai nơi tớ đang ở, lên khu phố cổ mà người ta gọi là 36 phố hàng ấy. Buổi trưa chị tớ đón đi ăn. Ngồi gần 2h chị tớ bắt đầu hỏi han cảm nhận của tớ về cuộc sống của mấy chị ở đây. Cuộc sống của mấy chị khác cuộc sống của tớ từ cách sống, cách suy nghĩ đến công việc yêu thích. Túm lại là... " ". Tớ chẳng muốn nói nhiều.
    Buổi trưa sau khi ăn xong tớ vào khu thương mai Vincom mà chị tớ nói đó là khu thương mại lớn thứ 2 thành phố. Tớ hẹn gặp một người bạn đón ở ơrồi đến Tràng Tiền đứng ăn kem cây rồi sang hồ Tây vaò chùa Chấn Quốc. Khi không thích ở hồ nữa thì đến vườn bách thảo uống cafe. Đó là một không gian khá yên tĩnh và tớ thích được ngồi đó một mình giống như bạn tớ vẫn thường ngồi. Những gìo phong lan ở đó khá đẹp. Chiều bạn tớ phải đi học, bảo chở về nhà nhưng tớ đề nghị cho tớ lên nhà sách Tràng Tiền bởi tớ biết ở HN có hai nhà sách lớn nhất đó là Tràng Tiền và Nguyễn Văn Cừ bên Cầu Giấy. Tớ vào nhà sách xem một lượt sau đó sang khu thương mại Tràng Tiền Palaza - khu thương mại lớn nhất thành phố. Đi một vòng quanh đó rồi ra dọc theo mấy phố bán các hàng đặc trưng, lại ra bờ hồ đi một mình, ăn kem.
    Đến chiều tối tớ định về thì có điện thoại hẹn gặp. Nhưng nguời hẹn gặp đã nói dối tớ (hoădj không dám). Qua giờ hẹn hơn 10'' tớ về nhà. Đi bộ quá nhiều làm tớ hơi mệt, lúc ngồi bên bờ hồ tớ đã bị chảy máu cam nhưng tớ thích lại ngồi đó nhìn Hà Nội vào đêm. Có lẽ đây là lần đầu tiên tớ ngồi một mình vào buổi tối bên bờ hồ.
    Về tới nhà các chị tớ vẫn chưa về. Lúc sáng chị tớ bảo để một chiếc xe cho tớ, thích đi đâu thì đi nhưng tớ không có bằng lái. Với lại vốn dĩ tớ chẳng thích đi xe máy nên tớ không lấy. Về thấy chị tớ chưa về, rửa mặt tớ xách xe ra đường đi một mình. Lại trở lên khu phố Huế bởi bữa trước tớ thấy ban đêm nó đẹp lắm nên đi lại xem nó có đẹp như lần trước tớ thấy không.
    Lên đâu nhỉ? Hình như là Nguyễn Hữu Huân ngắm mọi người mua và ăn xôi ở đó. Tớ thích ăn xôi xéo nhưng lúc đó chẳng thích ăn gì. Lại vòng qua Hai Bà Trưng, đến Ngô Quyền, lòng vòng qua nhà hát thành phố, cung hữu nghị Việt Xô.
    Lần đầu tiên dạo phố HN một mình vào lúc khuya như thế. Trời qúa lạnh và lúc về tới nhà là 23h tớ bị chảy bao nhiêu máu cam.
    Một ngày vòng HN đúng nghĩa theo cách của tớ và tớ thấy.
    Người dân sống ở HN rất lịch sự trong cách ăn mặc nhưng nói tục nhiều kinh khủng. Eo ơi, tớ thấy nhá: "Sao con trai cứ thích con gái tóc dài thế nhỉ? Lúc tao để tóc dài thì có mỗi nó để ý, về sau tao cắt mẹ nó đi. Lúc đó thấy bao nhiêu thằng để ý mình. Thế thì để tóc dài làm mẹ gì". Đó, tớ tận tai nghe thấy lúc vào Tràng Tiền Palaza. Một cô nàng cực xinh, cực sành điệu thốt lên.
    Vào các khu thương mại phong cách phục vụ kém hẳn TP.HCM. Rất ít nhân viên (hoặc có thể trời quá lạnh nên tớ không nhìn thấy). Không niềm nở với khách hàng, cách trưng bày hàng hoá quá kín cổng cao tuờng, không thể gây chú ý cho khách hàng được nhiều. Khi vào một gian hàng, các đồ trưng bày phải làm sao để bắt mắt, thu hút khách hàng nhiều nhất nhưng ở đây tớ không thấy có điều đó. Cách xắp xếp hàng hoá của họ rất khó để xem xét hay sờ mó vào. Tính thẩm mĩ tớ thấy cũng không cao. Đặc biệt các hàng gọi là sale off trong các khu thương mại để rất lộn xộn, không trật tự. Nói chung nếu vào khu thương mại để nhìn ngắm như vậy tớ không thích ==> có muốn mua hàng tớ cũng không thích.
    Kinh dị hơn là nhà sách Tràng Tiền. Đi một lượt tớ nhận ra, đầu sách rất nhiều, rất phong phú nhưng lại cũng là cách bố trí, bày biện không có tính thẩm mĩ, không bắt mắt. Nhất là đội ngũ nhân viên không hề nhiệt tình, thấy khách hàng cứ trơ trơ ra, không chào đón. Lúc tớ thử hỏi tìm một cuốn sách, họ cũng ơ hờ chỉ đến chứ không tìm hộ. Nhưng trong TP.HCM thì khác, nếu đã hỏi đến sẽ được nguời ta tìm đến tận tay. Một người tìm không thấy sẽ có 2, 3 người tìm.
    Những nguời bán hàng rong ở các khu trung tâm cũng gian dối hơn những nguời bán hàng rong ở cách khu trung tâm trong TP.HCM. Tớ đã mua thử và tớ biết. Họ cân đồ cho tớ phải thiếu tới 1/2,cũng bằng giá tiền, sản phẩm như tớ vẫn mua trong TP.HCM. Nói thật nhé, hôm qua tớ đã đi mua hàng linh tinh vớ vẩn khá nhiều chứ không phải một người.
    Hà Nội đêm rất đẹp, buồn. Tớ thích cái không khí đó. Tớ đã ăn ngô nướng, nem chua chiên, bánh bao chiên, ốc luộc, ốc xào (mỗi thứ ăn một con vì ốc không phải là món tớ thích). Ăn phở, ăn bún ốc, bún riêu (Nhưng tớ ghét mắm tôm và không ăn). Đồ tây cũng ăn thử. Nhưng có lẽ tớ cảm giác, mình thích đồ ăn của miền Tây Nam Bộ hơn.
    Có nhiều thứ hơn nữa. Ví dụ chùa chiền ở Hà Nội, Bắc Ninh và những chùa trong TP.HCM chẳng hạn. Lúc chiều qua tớ kể cho bạn tớ nghe, nó cứ cười vì có gì đó lạ quá.
    HN thì đứng nhìn xa hơn bởi ít cao ốc mặc dù thành phố nhỏ. Hồ Tây vào chiều thật đẹp....
    ....
    Ra bắc tớ tốn nhiều tiền mĩ phẩm quá. Thời tiết thay đổi làm da tớ khô, nẻ. Trong TP.HCM hầu như chẳng bao giờ tớ dùng mĩ phẩm (thế nên mới xấu). Ra bắc, trước tớ thấy da bắt đầu căng ra, rất rát. Tớ dùng kem chống nẻ, mua một hộp POND''S để dưỡng da nhưng thứ đó không ổn với tớ. Mua đến lần thứ 3 tớ mới thấy khá khẩm hơn. Nhưng mỗi tối rửa mặt xong da tớ tróc lên trắng xoá, trông kinh ơi là kinh. Thật tệ!
    Sáng nay mới kinh hơn cơ. Tớ quết định tắm bằng nước lạnh để thử cảm giác. Eo ơi, xối một ca nước lên cơ thể, lạnh tê tái (mà sáng nay không lạnh lắm nha). Cuối cùng thì tớ cũng đã tắm bằng nước lạnh, gội đầu bằng nước lạnh mặc dù từ hôm về tới nay ngày nào tớ cũng phải nấu nước tắm. Lúc mới về, cứ hai ngày tắm một lần. Tớ thấy khó chịu, còn bị dị ứng và ngứa kinh khủng. Nhưng giờ thì có lẽ quen và ngày nào tớ cũng tắm buổi sáng. 1h30'' để tắm, giặt, gội đầu vậy có là lâu không nhỉ? Nhưng tớ làm tới 7h30'' là xong, lúc đó các chị tớ mới dậy.
    Lên Hà Nội 6 ngày đọc được hơn 700 trang sách (2 cuốn)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ha ha. Hôm qua bạn tớ nói với tớ chứ. Nếu tớ không vượt qua được chính bản thân mình để làm những việc tớ muốn thì chẳng qua tớ là người kém cỏi thôi. Tớ thấy mình hiểu bạn mình nhiều thế sao lúc đó vẫn thấy bị tự ái đôi chút. Cảm thấy điên điên chứ. Nhưng dù sao tớ cũng cám ơn vì điều ấy

Chia sẻ trang này