1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vampire_slayer

    vampire_slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ặc.. qua Nguyễn Hữu Huân là qua nhà anh rồi em ơi. Thế mà không được gặp mặt. Cho anh biết địa chỉ nhà để tối nay anh đến đón nào
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua mình lại tiếp tục "công việc" lang thang Hà Nội. Nhưng khác hơn, mình đi cả đoàn. Tệ nhất là việc hôm qua cả bọn mình đến Bưởi, gửi xe để đi dạo một chút trong công viên Thủ Lệ để đợi vài người bạn khác đến. Lúc ra lấy xe, trời ơi. Xe máy 10k/1cái nhá.
    Tớ bảo chứ, chả biết người ở đây sống làm sao mà không biết lên tiếng. Không ở đâu có chuyện gửi xe đạp 5k, gửi xe máy 10k cả. Tớ đã chứng kiến một chuyện ở TP.HCM. Trong một chương trình ca nhạc của Tuấn Ngọc ở một khách sạn 4 sao. Trong giờ cao điểm thì rất khó có thể gửi xe quanh khu trung tâm. Phải đi tương đối xa. Một người đã gửi xe trong một nhà sách ở đó rồi đi. Họ thu tiền trước. Quy định chỉ có 2k/1 chiếc xe máy nhưng lúc đó họ đã lấy 5k. Người đi gửi xe thì cũng cho chuyện đó là chuyện thường tình nên chẳng nói gì bởi đang là giờ cao điểm. Thế nhưng lúc về nhân viên giữ xe đã lấy thêm một lần tiền nữa vì bảo chưa thu. Tức là 5k. Một baì báo đã được đăng lên khắp các trang của tuổi trẻ, thanh niên, các tạp chí như tiếp thị gia đình, thế giới phụ nữ....
    Còn ở đây thì sao. Tớ thật bất ngờ khi hỏi mọi người và bạn bè, không bao giờ ai phản ảnh. Một chiếc xe đạp, một chiếc xe máy gửi chưa quá 2h đồng hồ mà lấy của người ta bằng đó tiền như thể ăn cướp vậy mà không có một ai lên tiếng.
    Thật đáng buồn!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buôỉ sáng chủ nhật nắng Hà Nội thật đẹp. Vàng nhưng khác màu nắng vàng của SG. Sáng nay Beo Vồ chở mình lòng vòng một chút, lấy đồ để chuẩn bị chiều nay mình về Nam Định. Gặp lại bao nhiêu bạn bè xưa. Ngồi với nhau cả đêm. Nghĩ ra thì cũng hơi buồn cười. Bọn mình chơi với nhau ít nhất cũng hơn 10 năm rồi. Ăn chung, cả con trai lẫn con gái nhiều hơn 5 ngườicó thể cùng ngồi trên một chiếc giường, giằng kéo nhau một chiếc chăn nhưng chưa bao giờ có ai đó nghĩ mình sẽ có điều gì mới mẻ hơn với nhau.
    Tối qua mình đã rất lạnh, chiều qua đi nhiều. Mình với một người bạn nữa, đi bảo tàng dân tộc học, bảo tàng lịch sử, bảo tàng cách mạng. Giờ mình phát hiện ra, hình như cứ bị lạnh nhiều là bị chảy máu mũi. Cảm giác buồn tênh khi đã khuya. Có một người đã nói với mình, cô đơn là món quà thượng đế dành tặng cho những kẻ cá tính.
    Mình chỉ thích mỗi cảm giác chiều hôm trước ngồi uống cafe bên thảo cầm viên và những lúc Beo Vồ chở mình với vận tốc trên 50km/h trên những con đường ở HN mặc dù có thể chỗ nào đó bị giới hạn tốc độ.
    Ra, bạn bè chăm sóc kỹ lưỡng quá. Vậy mà sao chẳng thấy vui gì, vẫn thấy trống trải nhiều, cô đơn nhiều, buồn nhiều. Mình tự tạo công việc cho mình bằng cách mua len đan. Hai đêm gần thức trắng mình đan được một chiếc khăn, không dài lắm nhưng cũng thấy vui vui vì sản phẩm của mình. Tay mình móc kim đan cũng không đến nỗi cứng lắm.
    Sáng nay mình bảo Beo Vồ, mốt về quê mình sẽ đi lội ruộng, cấy lúa hộ mọi người để tìm cảm giác. Hắn hỏi mình còn nhớ cấy lúa không? Mình bảo, không biết nữa những có lẽ sẽ không quê. Khoảng hơn 5 năm rồi mình không hề lội ruộng hoặc cấy lúa. Trước kia cũng biết làm những công việc đó. Thật lạ! Beo Vồ nói một câu:" Bản chất nông dân của mình dù thế nào cũng không thể quên được". Mỉm cười nhẹ một chút bởi trước kia mình đã thấy ai đó nói, vẫn yêu lạ cái bản chất nông dân của mình,
    .....
    ...Nhưng vẫn buồn mênh mông...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nói gì giờ nhỉ? Tự dưng tớ nhớ tới Nguyễn Bính với 2 câu thơ
    Nắng mưa là chuyện của giời
    Tương tư là chuyện của người yêu nhau
    Có thật nhiều thứ để nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Giá như em giỏi, cuộc sống sẽ hết những người khổ đau.
    Ngồi một lúc, thấy buồn tênh. Đêm qua ngủ tớ đã mơ rất nhiều thứ lộn xộn. Một bóng hình mờ nhạt, tớ đã bước nhẹ trên mép nước ở biển Thịnh Long, tớ bảo, cuối tuần này tớ sẽ về đó.
    Hầu hết bạn bè đi học xa (trừ Hà Nội, Hải Phòng đều đã về quê). Tớ đã gặp tất cả mọi người, vì cũng gần nhà mà. Uh, gặp bạn bè cũng vui mà cũng lại thêm buồn.
    Hôm qua lúc hơn 12h đêm rồi còn có người bảo tớ chứ: "À quên, hôm nay em muốn mơ gì để anh chúc". Tớ chẳng biết phải nói sao. Reply là: "Em không biết nữa! Mọi thứ! Công bằng, niềm tin, bản lãnh, những người sống bên mình, những người nghèo....tình yêu, sự nhân ái, lòng trắc ẩn. Em là kẻ tham lam nên anh đừng chúc gì!"
    Hơn 1h đêm tớ chưa ngủ. Để xem nhé. Việc tớ làm CMND đến nay vẫn chưa xong. Ngay sau khi về tớ đã nói chuyện đó với một người họ hàng có thể giúp tớ tại sở công an tỉnh. Nhưng tớ bảo, thôi, tớ cũng muốn xem ở quê mình nó thế nào nên tớ tự làm.
    Chao ôi, người dân của quê tớ. Họ sống mà làm tớ trào nước mắt. Mình tớ thì làm gì được cho tất cả. Thế mà mọi người cứ im lặng, im lặng, chẳng nói năng gì.
    Chính quền xã chỉ làm việc buổi chiều, không làm việc buổi sáng. Mả chiều thì 2h mới bắt đầu. Tớ đi xin một đơn để cấp lại CMND ở công an xã. Những chuyện đó tớ đã biết rồi những vẫn cố tình lên xem có đúng sự thật. Buổi sáng đúng 8h tớ đến trụ sở UBND xã. Đúng là họ làm việc hành chính nhưng chỉ buổi chiều. Tớ phải lóc cóc đến nhà công an xã theo sự chỉ dẫn của ông ngoại tớ.
    Đến. Ông ta đang có khách. Khách gì à? Toàn có khách đến xin giấy tờ, dấu má, giấy giới thiệu. Một con dấu phải trả cho ông ấy 5 ngàn đông. Thế mà tất cả đều phải khúm núm dạ thưa. Nhìn thấy lão ta đút tiền vào túi nước mắt tớ trào ra cho những người ở đó. Lộn ruột lên với chính mình.
    Xong phần thủ tục ở xã nhé. Tớ ra sở công an huyện làm từ lúc tớ mới về quê. Ở đó có bốn người. Một là nam, ba nữ.. Một cái bảng rất to treo ngay giữa phòng: "Làm việc phục vụ nhân dân". Ôi, nhưng họ quát mắng, lên mặt người dân như hát hay. Họ hách dịch. Đến lượt tớ. Tớ vẫn bình thường và vẫn tỏ ra mình là một người lịch sự nhưng tớ không bao giờ cúi đầu khúm núm với mấy người đó. Tớ bảo, tớ muốn lấy trong thời gian ngắn nhất. Họ nói hai thứ lệ phí tổng cộng lại là 95 ngàn và viết biên lai 95 ngàn. Tớ làm lại theo số cũ nên chỉ cần lăn tay hai ngón trỏ. Ở đó cũng có nhiều người cần làm CMND, lấy nhanh cũng có, không lấy nhanh cũng có.
    Nhưng lạ một điều tớ thấy trước đó. Tất cả mọi người đều đưa tờ polime 100 ngàn nhưng bà "công an" đó bà ấy không trả lại tiền ai hết. Tất cả đều nhét vào túi, tất cả đều im lặng.
    Đến lượt tớ, sau khi làm xong. Tớ mới hỏi một cách rất nhẹ nhàng:" Cô không trả lại tiền cháu à?". Bà ta nhìn tớ với con mắt tia lửa điện. Đặt phịch tờ 5 ngàn lên trước mặt bàn, trước tớ.
    Thế là hôm trước giấy CMND của tớ bị sai ngày tháng năm sinh. Lúc tớ bảo thì bà ta bảo, do cái trước tớ khai sai. Ha ha, thật tiếc là hôm đó chỉ có một mình tớ trẻ tuổi nhất ở đó, tớ vẫn còn giữ bản photo CM cũ có công chứng đàng hoàng. Ngày tháng năm sinh không hề sai.
    Tớ phải làm lại, mất thêm một lần tiền nữa. Thật ra nếu để người họ hàng đưa lên tỉnh giúp, tớ chẳng mất gì. Nhưng tớ muốn được xem cái quyền công dân của mình tại quê mình như thế nào, ra sao. Tớ không bao giờ hẹp hòi gì 5 ngàn bạc với ai đó mặc dù tớ chẳng giầu có nhưng những người dân quê tớ, những người bên tớ bao giờ mới lên tiếng, bao giờ mới hết bị đàn áp dưới bàn tay của những con người vô liên sỉ đó?
    Một chuyện khác. Tớ về quê, ngôi trường cấp một ngày xưa tớ học được xây dựng mới. Một dãy nhà hai tầng rất khang trang, đẹp. Tớ thấy vui nhưng trong một đêm ngủ với cô bạn Lan Lùn Bắp Ngô của tớ, cô ấy và tớ đã cãi nhau về rất nhiều thứ gần hết một đêm. Và ngỡ ngàng một chuyện cô ấy nói:" Lan không muốn bạn mình sau này lại khổ vì những thứ không đâu. H đi xa, H đâu có biết. Ví dụ như ngay trong xã mình, ngôi trường cấp 1 đó. Có ông T ở làng Thái Bình bên cạnh, là giám độc một công ty xây dựng ở Hà Nội. Ông ấy về xã và ông ấy nói, nếu xây dựng trường, ông ấy sẽ quyên kêu gọi bạn bè, các doanh nghiệp ông ấy quen biết để tài trợ toàn phần nhiều kinh phí, khoảng trên dưới 300 triệu đồng. Nhưng trong xã, có một người chuyên đi kiện tụng người khác. Khi số tiền đó gửi về UBND xã thì ông đấy đã bị kiện với lí do : Làm giám đốc lương được bao nhiêu mà bây giờ có tiền trăm triệu để đi làm "từ thiện". Ông đó từ giám đốc, xuống trưởng phòng.
    Tớ ngỡ ngàng. Ngay sáng hôm sau tớ hỏi ông ngoại về chuyện ấy. Ông tớ cũng công nhận. Tớ hỏi nhiều người cũng làm việc ở xã (nhưng chức vụ không cao lắm) rồi các giáo viên, những người đã thoát li ra khỏi ruộng đồng họ đều nói đúng vậy.
    Ôi, nhưng không ai lên tiếng về chuyện đó. Số tiền tài trợ bị cắt và mỗi người dân mỗi vụ lúa phải nộp 10 kg thóc. Những người có lương thì bị trừ vào lương. Người già không phải đóng góp.
    Tớ nói chuyện với một người họ cũng bảo: "Đấu tranh, tránh đâu". Mọi thứ nó đã thế rồi.
    Nếu tớ có nghiệp vụ nhà báo, chắch chắn tớ sẽ làm rõ vụ này mà không ngần ngại.
    ...vv và vv
    Lại nói về chuyện tin nhắn đêm qua với một người. Đó là một nhà nhiếp ảnh khá nổi tiếng tớ đã gặp ở thông tắn xã. Câu chuyện qua lại, tớ nói một câu: "Biết sao được! Mình nợ cuộc sống mà anh! Nợ thì phải phấn đấu để trả. Chỉ mong có người để hiểu. Nhưng có ai? Ai có, bây giờ có ai?
    Tớ lại đi chân trần trên nền gạnh đá vào lúc nhiệt độ xuống thấp nhất, nghe lòng tê tái.
    ....
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 07/02/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm qua, hơn 11h tên anh họ trước kia tớ kể ấy (mới học lớp 11) mới từ nhà tớ về nhà hắn. Hắn với tớ nói nhiều thứ. Hắn bảo, tớ hát cho hắn nghe vì hắn thích nghe ngườI khác hát chứ không thích nghe ca sĩ hát. Tớ lôi mấy cuốn sổ chép bài hát mới kiếm được ra nghêu ngao. Hát toàn nhạc Trịnh rồi đến nhạc trữ tình ngày xưa, hát những bài hát tiếng anh bất hủ. Hắn bảo, sao bà trẻ thế mà toàn thích những thể loại buồn vậy? Tớ bảo, mai mốt khi xa gia đình, khi ông giống tui ông sẽ còn thích nhiều thứ buồn nhiều hơn tui bây giờ. Bây giờ ông mới học lớp 11, vẫn còn sống với ba mẹ mà cũng có nhiều điều để trăn trở thì mai mốt khi xa gia đình, còn có nhiều điều hơn.
    Hôm trước hắn chở tớ đi chơi lòng vòng. Tớ dẫn đến một cái nhà thờ cách nhà tớ khoảng 7km, nó tương đối rộng và vào ngày thường rất vắng. Ngày xưa thỉnh thoảng tớ vẫn đến đó một mình. Hắn kể chuyện cho tớ nghe, hắn bảo. Lần đầu tiên hắn biết ngồi tổng kết lại một năm mình đã làm được gì vào năm ngoái, khi hắn học lớp 10.
    Tớ cũng không bất ngờ lắm, nghĩ đến mình.
    Một năm qua đi, tớ đã làm được gì nào? Chẳng có gì cả nhưng với tớ, năm 20 tuổi này là một năm đánh dấu với một mốc quan trọng.
    Tớ đã bước sang một con đường mới, một ước mơ mới với một mục đích sống mới. Đó là làm quen và bắt đầu tìm hiểu sâu về báo chí, văn học. Do một người bạn đã động viên tớ. Hôm tớ ra Hà Nội, cũng gặp người ấy. Tớ tìm thấy sở thích, niềm đam mê từ một chút năng khiếu của mình.
    Hai khoảng thời gian bị down nặng nhất đó là thời gian trước khi tớ ra bắc thăm bạn bè vào đầu năm 2007 và khoảng thời gian mẹ tớ phẫu thuật. Có thể nói tớ đã bị trầm cảm rất nặng, đến mức rụng tóc trên đầu, trống một khoảng mà không hề biết. Bạn tớ đã phát hiện, đi khám bác sĩ tớ mới biết, mình bị rụng tóc sinh lý do bị stress.
    Gặp nhiều bạn bè mới, thấy nhiều điều, học hỏi được nhiều thứ, biết nhiều hơn. Thấy mình sâu sắc hơn, già hơn nhưng biết đau nhiều hơn, chua chát nhiều hơn, cay đắng nhiều hơn. Chẳng cho ai, chẳng vì ai,
    Tớ đã đẩy lùi tất cả mọi thứ của một tình cảm mà trước đó tớ đã tưởng không thể vượt qua được. Gì giờ, người âý với tớ giờ chỉ còn là một sự thương hại không hơn không kém. Thật xin lỗi vì đã nói thế Hà nhé, nhưng ai làm vỡ kính, có thể tự bị nó ghim vào tay chảy máu.
    Một năm qua đi, có nhiều thứ làm tớ tổn thương. Tớ luôn luôn nói ghét nhưng chẳng bao giờ ghét được ai. Tuy nhiên, không thích thì có.
    Tớ dần dần tìm lại được những thói quen, sở thích của chính mình khi bắt tay vào công việc viết lách và tớ thấy mình yêu thích, phù hợp với công việc này mặc dù trong mắt người khác nó có gì đó viển vông. Nhưng có người đã nói với tớ: "Văn học định nghĩa và là hướng đi của cuộc sống". Đối với những người bình thường thì văn vẻ là một cái gì đó mông lung, vớ vẩn. Nhưng với tớ nó là niềm vui của bản thân. Mặc dù tớ mới chỉ có một số bài báo được đăng từ việc làm CTV cho báo sinh viên VN, một số bài khác trên phụ nữ, thanh niên. Nó chư thể giúp tớ được gì cả. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Viết, cần phải viết cả đời. Mơ ước cho cuộc sống, cần phải làm cả đời. Điều đó tớ đã xác định và biết rõ.
    Một năm qua tớ đọc khá nhiều sách, có thể lên tới mấy chục ngàn trang. Nó làm tớ nhớ tới một chuyện ngắn viết về một người yêu sách. Một người con trai đã nói với một người con gái là người yêu của anh ta (lúc hai người đã chia tay): "Lúc nào cô ta cũng chỉ biết mơ mơ màng màng". Nghe đau nhỉ?
    Tớ học tiếng Anh nhiều và một ngày gần nhất sẽ học thêm tiếng Pháp. Tại sao không chọn tiếng Nhật à? Với mọi người thì trong những năm tới đây Nhật Bản sẽ đầu tư kinh tế mạnh vào VN nhưng tớ yêu nền văn hoá Pháp, yêu những con người "lịch sự nhất thế giới", yêu văn học Pháp. Ở đó có Hoàng Tử Nhỏ của tớ. Vì tớ muốn được tìm hiểu sâu hơn về nền văn hoá Pháp. Tớ chọn nó vì đó là sở thích của tớ, (lại có vẻ viển vông nữa). Tiếng Pháp tớ thích rất lâu rồi, từ khi biết nghe những bản tình ca Pháp từ trước những năm 60.
    Môn thể thao yêu thích là bơi lội và cờ vua, cầu lông. Năm 2006 tớ ít đi bơi hơn 2005 và chơi cờ cũng ít hơn. Hôm trước về quê, ngồi chơi cờ với tên anh họ tớ, trong hơn 4hh đồng hồ liên tục. Hắn thắng tớ 3 lần, tớ thắng 2 lần và hoà 2 lần. Nói thêm, tên này năm nào cũng đi thi học sinh giỏi cờ vua cấp tỉnh và đạt giải cao. Khoảng hơn 6 năm rồi, tớ rất ít chơi cờ vua với ai đó vì toàn chơi với máy. Cầu lông thì gần như không chơi vì tay tớ cứ hoạt động mạnh, cổ tay bị đau. Thêm khoản mắt cận nữa
    Ngoài nghe nhạc và thỉnh thoảng xem phim phóng sự ra tớ rất ít khi xem ti vi. Ti vi hình như tớ không thích lắm, thích để thời gian đó lang thang, đọc sách hơn.
    Và điều đến giờ khiến tớ thú vị nhất, tớ đã bỏ lại tất cả mọi thứ ở SG để ra Bắc thăm ông bà, bạn bè.
    Và tớ chẳng bao giờ hối tiếc việc gì,
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có thể nói bây giờ mình đang buồn ngủ gà cả mắt ra. Làm sao à? Uhm, vì sáng nay uống thuốc chống say xe. Nó có thuốc ngủ.
    Đi cũng buồn ngủ, đứng cũng buồn ngủ, ngồi cũng buồn ngủ ...
    Ngồi đọc bài báo của Trương Anh Quốc, lại ngậm ngùi nhớ đến cậu. Giờ cậu ở đâu nhỉ? Thái Lan hay Malaixia? Những chuyến tàu vẫn mãi lênh đênh. Trước cậu bảo tết này cậu sẽ về quê ăn tết vì lâu quá rồi không về. Vậy mà khi cháu ra bắc, cậu lại lên tàu. Khi cậu điện thoại về nhà, báo không thể về ăn tết được. Cháu nghe sống mũi cay cay, hụt hẫng như vừa tuột khỏi tay mình cái gì đó mặc dù hai người đang cách nhau gần 2000km.
    Tết! Mùa xuân đã về. Sau bằng đấy ngày ra quê, sáng nay tự dưng tớ tỉnh dậy và ra ngoài lúc hơn 4h sáng. Tớ hay tỉnh dậy sớm nhưng mọi ngày cứ nằm ườn , chẳng muốn chui ra khỏi chăn nệm vì lạnh. Nhưng nay tớ lại ra ngoài. Trời buổi sáng còn nguyên sương mù dày đặc, trắng xoá và nước tí tách rơi bên từng kẽ lá, ngọn cỏ. Tớ cứ thế đứng ngoài sân, nhìn những vườn rau ướt đẫm , nhìn trăng cuối tháng còn treo ngay trên đầu. Sương mờ như khói đang rơi, lòng ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ ngợi vài điều. Nước mắt cứ thế từ từ rơi ra rồi chảy xuống. Đứng chỉ gần 1h đồng hồ thôi mà tóc tớ cũng ướt vai áo cũng ướt vì sương.
    Lạnh quá!
    Nếu nói ra thì mọi người bảo thần kinh tớ có vấn đề nhưng 6h sáng nay tớ bắt xe lên thành phố để ... lang thang, cũng có một chút việc nhưng mục đích lang thang là chính.
    Tớ xuống bến xe Nam Định, đi bộ lên cầu Đò Quan. Một anh xích lô chở một cây đào cỡ bự đang leo dốc. Người chủ đi xe máy bên cạnh nhưng chẳng đẩy giùm anh ta. Tớ đeo một cái ba lô mang theo 5kg nếp bà tớ gửi cho một người họ hàng ở thành phố. Lúc thấy anh ta khó nhọc quá, tớ đến đẩy hộ. Hì, lúc ấy người chủ nhìn tớ rồi lí nhí nói một câu "May quá, có cháu giúp ... không thì".
    Lên cầu, nhìn con sông đang mùa nước cạn thật đẹp. Chưa tới 7h sáng tớ đã có mặt trên thành phố rồi mà. Những người chở hoa đi bán, như chở cả mùa xuân. Hoa cúc ngoài bắc thật đẹp, vàng tươi, trắng tinh, những thứ mà tớ thấy, thành phố HCM không bao giờ có.
    Tớ đeo ba lô đi bộ trên cầu, chả hỉu sao ai họ cũng ngoái lại nhìn khi đã đi qua.
    Một cô bán hàng rong bên đây cầu cũng đang leo dốc, cái xe quá nặng và cô ấy không đẩy được lên. Nó đã đổ ra, tớ chạy đến nâng giúp lên. Chao ôi, sao mà nó lại nặng đến vậy.
    TP. Nam Định nhỏ xíu, đi bộ hơn 2h đồng hồ tớ đã đi hết sạch...một vẻ gì đó thật đẹp. Có một con phố y như phố Hàng Đào ở Hà Nội, những con phố khác cũng gần gần giống như khu 36 phố hàng ở HN, chỉ khác, nhà ở đây thấp hơn.
    Gió càng thổi, nghe lòng càng lạnh
    Sương càng rơi, quang cảnh càng buồn
    ... Làm sao bây giờ nhỉ? Quê là thế, sao vẫn thấy yêu đến lạ....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Phải nói trưa nay tớ vô cùng đau đầu và đã "trốn nhà" ra bờ đê sông Hồng ngồi hơn 1h rồi. Chẳng là bên cạnh nhà tớ có 2 cái đám cưới, (Cả hai đều là nam, một sinh 79, một sinh 80), một đám cúng tuần 49 ngày của một người họ hàng (là ông của người bạn tớ hôm trước đã kể ấy).
    Tớ ở nhà, không có ba mẹ. Là họ hàng làng xóm nên họ cứ tới kéo sang để ăn cơm. Từ ngày trước đến giờ tớ ít khi tham gia vào những đình đám nên tớ vô cùng ngại đi. Nhưng ông tớ bảo, về quê là phải hoà đồng vào cùng mọi người. Chẳng làm gì nhưng cũng đến chơi một tý cho họ thấy mặt. Chiều qua tớ đến nhà một người họ hàng để xem có việc gì thì giúp họ. Nhưng đến đấy họ đang làm heo sống, họ làm thịt...mà những thứ đó tớ chưa bao giờ sờ tới chứ đừng nói là làm. Thấy tớ đến họ bắt đầu trêu. Họ lại nói, cứ ngồi chơi là vui rồi. Đúng là đám cưới ở quê có khác. Họ ăn uống mấy ngày liền. Tớ trông mà ớn vì heo gà, thịt các loại cứ thế ngả ra, nhiều ơi là nhiều. Chú rể sinh năm 79 nhưng theo họ hàng là em tớ nên tớ cứ thế xưng tui - ông cho tiện vì hắn cứ gọi tớ là chị (ngại chết đi được ấy). Nói chuyện này chuyện kia cũng nhiều vì ông này đang làm về cái gì ở UBND huyện ở Điện Biên. Tớ không nhớ rõ nhưng nếu để nói thì nó giống như là làm việc ở phòng quản lý nhân sự trong các công ty ấy - Cái khác là ông ấy quản lí con người về mặt chính quyền (Lúc khác hỏi các cậu tớ về cái này).
    Nói này nói kia bắt đầu ông ấy cứ lôi luật nhà nước ra nói với tớ (ặc ặc).....nhìu nhìu vấn đề lắm. Có kể ra cả mấy chục trang. Khi tớ về ông ấy bảo "Mai chị nhất định phải đi cùng em" ...tức là đi đón dâu ấy. Ui trời ơi, tớ thì say se mà ngồi cái xe bé tí năm chỗ ngồi ấy trông thấy cũng sợ nên từ chối.
    Tối về nhà đau đầu vì cái thứ nhạc đám cưới. Nó là những bài nhạc trẻ tớ không bao giờ nghe. Đã thế họ còn để chế độ bass to kinh khủng. Nhạc trữ tình cũng thành nhanh. Đến chơi, tớ chỉ thấy choáng váng vì đau đầu, vì bọn thanh niên nhảy nhót. Trông bọn nó còn quá những người uống thuốc lắc trong các vũ trường ấy. .Kinh ơi là kinh. Tớ về nhà dặn bà tớ trước là trưa nay tớ sẽ không đến nhà ai ăn cỗ hết vì đầu tớ đau lắm, tối qua tớ còn bị chảy máu mũi nữa. Bà tớ bảo, vậy thu nhà xong thì đi đến đâu đó mà chơi, ở nhà cũng ồn ào.
    Hơn 8h tớ về nhà vì ồn ào và lộn xộn quá. Về nhà dù sao cũng không phải hét to lên khi nói chuyện mặc dù loa vẫn mắc bên tai. Ngồi đọc tiếp cuốn sách chưa đọc xong tớ mới nhận ra họng mình bị đau vì từ chiều đến giờ nói chuyện bên cạnh loa đài, tớ phải nói hơi to. Sáng nay tỉnh dậy chào ông bà, các cậu giọng tớ khản đặc. Tối qua các cậu tớ về nhà rùi mà. Mới sáng sớm có một bà họ hàng đến chơi. Tớ bảo "Cháu chào bà Thuyết ạ". Nhưng bà ấy không nghe thấy mà bà ngoại tớ phải thuyết minh lại. Lúc đó tớ bảo chứ, ở quê mọi người nói to quá. Con nghe mà lỗ tai cứ lùng à lùng ùng rất khó chịu, còn con nói thì mọi người chẳng nghe thấy gì.
    ......
    Có nhiều chuyện làm tớ rất bực mình. Ví dụ tối qua, lúc cả nhà đi vắng hết. Mỗi mình tớ ở nhà. Ồn ào nhưng khi tớ ngồi một mình không có ai nói gì thì cũng chẳng sao. Tớ ngồi xem ti vi và đọc sách. Một đám thanh niên chẳng biết từ cái đám cưới nào ra đầu ngõ nhà tớ nói chuyện. Khoảng chục tên đứng chuyện mà cứ văng tục ra, những ngôn ngữ mà có nghĩ tớ cũng chưa bao giờ nghĩ là những_người_họ nói ra. Tớ thì ngồi trong bàn, nhìn ra cổng, mấy thẳng cha đó lại đứng ngay trước cổng nhà tớ. Tớ mới ra ngoài nói nhẹ nhàng...mấy anh đứng trước cổng nhà em thì đừng to tiếng, đừng nói tục vậy. Vậy là mấy thằng cha đó "cà khịa" với tớ bảo, đây là nhà em à. Điên không tả nổi,
    Sống nhởn nha nhởn nhơ. Chẳng bằng ai mà cũng thích lên mặt với người khác. Sống không có nhiều mục đích, không lí tưởng,
    Về quê nhìn đến lớp thanh niên thế hệ mình...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày cuối cùng của năm. Mình ngồi vào viết một chút để đánh dấu lại sau khi đã giúp bà đi tết mấy người họ hàng ở trên quê ngoại. Đó là một huyện bên cạnh huyện của mình, cách xa khoảng trên dưới 10km gì đó.
    Ngày cuối cùng của năm có gì nào? Sáng ra mình trở lại ngôi nhà ngày xưa của gia đình, nó hiu quạnh quá. Tất cả mọi thứ đều buồn, nước mắt mình chảy dài ra, chẳng hiểu tại sao. Tên anh họ học lớp 11 ấy, thấy tớ về liền đến bảo : "Sao trông bà buồn thế...?." Hắn đứng một lúc mình chỉ bảo, chẳng có gì...thế là hắn về và bảo :" Bà không thích nói thì thôi, cứ ở một mình đi". Tớ không biết nhưng thấy hắn mới học lớp 11 mà cũng có nhiều điểm giống tớ quá.
    Đang đứng khóc một mình thì bà gọi điện bảo về nhà đi, ở đó một mình làm gì. Buổi trưa đứng nấu ăn, làm cơm cúng cứ ngậm ngùi nhớ đến Gia Lai...nhớ đến ba mẹ mình. Tớ lại khóc. Khi đứa em họ con cậu gọi điện về bảo, đang ăn cơm cùng với hai bác và anh. Ông tớ khóc ầm lên vì thương cháu. Một đứa mới học lớp 6, một đứa mới ba tuổi mà ba mẹ lại ở trong bệnh viện. Ông tớ khóc, bà tớ cũng khóc, tớ ở trong bếp nấu ăn cũng cứ nước mắt rơi xuống. Cậu tớ về thấy thế làm ầm lên bảo tớ là: "Mày định cho cả nhà ăn thức ăn nấu cùng nước mắt đấy à?".
    Cũng chẳng có gì bởi tớ đã nói với một người, chẳng hiểu tại sao 4 năm rồi năm nào ngày cuối năm tớ cũng khóc nhiều. Kể cả bây giờ khi đang ngồi gõ những dòng này nước mắt cũng cứ rơi. Khi ở Gia Lai thì nhớ đến quên, nhớ đến ông bà. Khi về quê lại nhớ Gia Lai, nhớ những ngọn núi mây phủ trắng ở đó...
    Tớ chẳng cảm thấy bất cứ một điều gì cả. Chỉ thấy lòng lạnh và buồn. Cứ nơi nào ồn ào, nơi nào có nhiều người tớ yêu thương là nơi ấy tớ chỉ thấy buồn, đơn độc.
    Tớ, thế đấy.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    -Chú định bao giờ mới trở thành người lớn đấy hả?
    -Em không biết, nhưng em thích mình cứ mãi trẻ con, làm người lớn mệt lắm.
    -Chú bao năm rồi vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Trước anh nói với chú ấy...phải biết làm dâu trăm họ.
    -Em không biết, em có định lấy chồng bây giờ đâu phải phải làm dâu ai.
    ...
    - Chú cần phải để cho anh có bạn gái chứ.
    -Thì anh cứ có đi, em có cấm cản gì đâu.
    -Nhưng đi thế này, nếu anh có bạn gái nó sẽ ghen đấy.
    -Ôi dời ơi. Ghen đấy là chuyện của bạn gái anh, còn em chẳng yêu anh, chẳng có gì việc gì phải sợ.
    -Nhưng chú có biết anh chưa bao giờ cõng con gái thế này không?
    -Không biết, cũng không quan tâm.
    -Chú mày hơi nặng, anh dám chắc không phải ai cũng cõng được chú mày.
    -Dạ vâng! Và không phải lúc nào em cũng cần người cõng.
    -Chú mày yếu đuối thế này thì sau này mệt cho tên nào chọn phải chú maỳ lắm.
    -Ôi dời ơi, em cũng có cần ai chọn mình đâu. Lâu rồi, em cũng không rõ mình có những cảm giác gì nữa, chỉ thấy mệt mỏi.
    -Nói thật là mỗi lần về quê, anh cứ thấy chú là ái ngại cho chú.
    -Anh mà ái ngại thì anh sẽ ái ngại cả đời. Em chẳng cần ai ái ngại cho mình đâu. Thật đấy!
    -Nhưng rõ ràng chú mày cứng đầu quá, cũng nên bơn bớt đi một tý,
    -Em đã bảo anh đừng nói gì mà, yên lặng đi vì em mệt lắm.
    ..
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có những lúc như thế này, trống trải, lơ ngơ, lang thang đi tìm chính mình. Gấp cuốn sách đang đọc dở lại, chờ đợi 1 tin nhắn từ những người con người ta gọi là bạn nhưng cũng thấy vô hồn nên tắt máy. Nhấp ly nước lọc , lạt thếch, buồn tênh...
    Nó cũng chẳng phải buổi buồn mà là một thứ cảm giác khác, rất khác. Đọc mấy trang truyện "Alexis Zorba, tay chơi Hy Lạp..." thấy 1 câu hỏi:"Sống như thể ko có cái chết hay nên sống như thể ta có thể chết bất cứ khi nào?@ Mình thích cái đầu tiên,đó là con người mình. Nhưng cũng lại muốn sống như cái thứ 2, vậy mình là ai???Mở hồi ký của Gabo đọc,rồi lại đóng lại,tự nhủ:ta đang sống cơ mà....1 chút băn khoăn,sợ 2 chữ:"Sống thừa"...Ko,ta còn nhiều thứ để tranh đấu mà?còn giấc mơ của ta mà,ta còn tồn tại....Nhưng ko phải,5,10'' nữa,viết vội xong cái trang này là một cuộc sống khác, hối hả, bon chen với đủ mọi thứ trên đời... Hoa Phong Lan đẹp thật nhưng khó tồn tại, nở hoa trong bụi bặm? Sợ cái cảm giác như vậy, đôi khi loay hoay,thèm 1 câu noí bâng quơ, vớ vẫn, những câu nói mà...mình đã nói với rất nhiều người.....
    1
    2
    3
    .......
    Thế rồi lại ....to be continued..........signed by ...
    Lơ ngơ lạc lõng giữa lòng cuộc sống, đọc một entry của một người, thấy ...
    some time only some time...

Chia sẻ trang này