1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng khi một mình tớ thích hát " Ngày xưa tôi thầm yêu một người thiếu nữ....tóc em dài như gió mùa thu...." Hồi học lớp 10. Lúc mới vào lớp, lớp tớ tổ chức giao lưu để giới thiệu thành viên ấy. Lớp tớ có tên hát bài đó, chả hiểu sao từ ngày đó tới giờ tớ thích nghe bài ấy mặc dù hắn hát không hay. Lúc cất giọng lên bị mất giọng. Có rất nhiều bài hát chỉ nghe thôi tớ thấy sống mũi mình cay cay. Năm trước hắn từ Hà Nội vàn thằng Saigon. Tên bạn học cùng tớ ở đây chở hắn để chỗ tớ. Trời, trước mặt tớ hiện ra một người vừa sương gió, vừa phong trần ....và tớ trông vẫn cứ trẻ như ba năm về trước ( gặp bạn bè ai cũng nói thế)
    Thì thỉnh thoảng cũng nhớ về thời cắp sách một chút. Ngày cấp ba tớ đi học cũng nhiều kỷ niệm lắm. Đặc biệt là với hai lớp văn và toán của trường tớ. Bọn tớ học bên đây, bọn nó học bên kia. Lớp tớ 13 nam, lớp nó 13 nữ và sĩ sỗ hai lớp bằng nhau, gần 60 ( ặc ặc). Bọn bên đấy nó khoét tường để nhòm sang lớp tớ. Ở bàn tớ có một cô bạn hơi bị ghê gớm - Nói theo cách nào đó đanh đá chanh chua thì đúng hơn. Nhưng cô ấy luôn luôn lên tiếng bảo vệ những người yếu thế hơn vì cô ấy hơn tuổi bọn tớ, hơn tớ tới 3 tuổi. Suốt ngày ngồi kêu BS. Nhưng thật tiếc, cô ấy đã mãi mãi ra đi khi mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Lớp tớ gần như chẳng ai nhớ tới, ngay cả tớ cũng ít nhớ vì mới quen nhau mà. Ấn tượng duy nhất còn lại là cô ấy bê nguyên cái chậu nước hắt vào đám con trai bên lớp toán vì nó dám nói những lời xằng bậy.
    Sau này tớ có kiểu nói chua chát nhiều hơn, chửi mà không phải chửi với những người như thế chứ không phải theo cách giống cô bạn tớ đã làm. Có thể có người hiểu, có thể có người mãi mãi không bao giờ hiểu tớ nói gì....Và tớ trở thành người bảo vệ cho toàn bộ 5 đứa con gái trong bàn vì trong lớp tớ có tên lớp trưởng rất mắc dịch. Tên đáng ghét! Tớ và hắn suốt ngày chọc choẹ nhau và cãi nhau rất thâm hiểm. Tớ có thể bổ báng hắn mọi lúc mọi nơi mà con gái trong lớp tớ không bao giờ làm vì hắn có lẽ là người học tanh tưởi nhất lớp. Thế mà ngày đi học thiên hạ từng đồn thổi tớ và hắn thích nhau (ặc ặc).
    Sau nhiều năm gặp lại, tớ đã thay đổi cách nhìn trong mọi thứ nhưng những người bạn tớ ở miền bắc thì rất ít, chưa nói là chẳng có gì thay đổi trong cách nhìn đời, nhìn người. Vẫn như xưa với những triết lý tưởng già đời lắm nhưng lại toàn gói gọn cho bản thân!
  2. banthanbattoai

    banthanbattoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình và người iu đã làm lành và mọi việc đã trở lại theo quy luật của nó. Nhìn vào đó mình mới nhận ra là cuộc sống có những người có ý nghĩa với ta và cũng có những người sống vì ta.
    Hãy nhìn lại từ hồi năm cấp III. Khi mình chỉ biết một việc duy nhất là học và học (dân chuyên Toán mà). Để rồi đôi khi mình tự thấy thật cô đơn trong những gì mình đạt được và trên tất cả mình phải luôn luôn nỗ lực để không bị thất bại. Vì thất bại thì còn cô đơn hơn cả sự chiến thắng.
    Để rồi ...
    Mình chợt nhận ra là không phải thế?
    Có sự chiến thắng nào mà không có thất bại kèm nó?
    Có niềm vui nào mà không có nỗi buồn đi kèm?
    Tất cả những mặt tương phản nhau nhưng lại là đồng hành cùng nhau.
    Cuộc đời và một phím Enter
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay thật buồn cười. Cũng có nhiều thứ nhưng giờ mình chán cười rồi. Cái bệnh của mình là khi cười nhiều là sẽ bị đau đầu và choáng váng, mệt vì cười nhiều quá. Nhiều lúc đơ đơ ra chỉ vì cười.
    Sáng nay lên ttvn. Có người nào đó thậm chí tớ chả biết khỉ gì PM cho tớ bảo là " đổi cái avatar của tớ đi, trông ngồi cô đơn, thương quá". Tớ chả rõ nhưng thích cái avatar này vì có lẽ gần giống với tớ, cả hình dáng lẫn tĩnh cách. Tất nhiên xét theo một khía cạnh nào đó cái avatar có ngoại hình chuẩn hơn tớ. Tớ ít khi thích đổi avatar. Lúc nào có sự kiện, sự thay đổi thật lớn tớ mới đổi.
    Thế, nhưng những lúc tớ vui vẻ, tớ thích cười thì tớ muốn có ai đó để cười cùng mình. Cô bạn cùng phòng với tớ ấy, suốt ngày ngủ sớm. Tối đến tớ chưa đi học về cô ấy đã ngủ, sáng ra lúc cô ấy tỉnh tớ cũng tỉnh, nói với nhau vài câu lại đi. May chăng có những lúc tớ không đi học buổi tối hoặc cuối tuần, gặp nhau thì nói nhiều những lúc vui, còn bình thường cũng chả nói nhiều lắm ngoài việc tớ suốt ngày chọc và cười.
    Xét theo một khía cạnh nào đó tớ cũng hay nói, nói nhiều và vui tính chứ không giống như tên bạn tớ nói với BN khi BN send cái tớ viết cho đọc mà tớ bảo đừng nói là tớ " Bạn của V chắc lạnh lùng và ít chia sẻ lắm à". Tới nay thì hắn biết là tớ. Hắn với tớ ở trong cùng một thành phố . Trước kia rất hay gặp nhau, đi chơi lung tung thôi nhưng giờ hắn cứ ậm à ậm ừ mỗi khi tớ kêu.
    Túm lại là tớ cũng thấy thường, không có gì quan trọng lắm. Chỉ mong hắn vẫn đối xử với mình giống trước kia.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ đã định viết mấy lần nhưng rồi lại thôi. Nay tớ mới nói được nên tớ mới vào đây viết.
    Người bạn tớ nói hôm trước điện thoại cho tớ ấy. Sinh ra trong một gia đình cơ bản. Ngày nhỏ cũng có thể coi như một "công tử" được vì ba bạn tớ làm hiệu trường trong một trường học khá lớn. Vào đại học .... những vấn đề của cuộc sống không khó khăn gì. Nhưng đùng một cái ba bạn tớ bị tai nạn . Tất cả mọi thứ trong gia đình đều thay đổi bởi người ba của bạn tớ. Những vấn đề tiền bạc thì không nói nhưng vấn đề khác vì ba bạn tớ từ trước tới nay luôn là trụ cột chính trong gia đình. Mất phương hướng, mất niềm tin khi bên cạnh mình là người ba bị liệt với người mẹ luôn luôn " tu tại gia" Có thể bạn tớ đã hoang mang bởi cú sốc quá lớn đó. Nhưng sau đó cũng dần lấy lại được thăng bằng.
    Nhưng ra trường còn đang chờ việc làm. Đi học tiếp. Tự lo cho bản thân, rồi không may gây tai nạn với người khác. Phải bồi thương, tất cả những gì có thể bán đều bán hết.
    Gọi điện hỏi vay tiền tớ trong lúc tớ cũng chỉ là sinh viên, lo cho mình còn chưa xong.
    Nhưng mọi cái đều có cách giải quyết khi mình dám làm, dám lên tiếng và hành động. Thực ra tớ cũng ngại lắm, rất khó khăn khi tớ mở lời....Tớ nhờ một người bạn, mà anh thì tớ chưa gặp một lần nào ( chỉ biết tớ qua các bài viết của tớ) ngoài Hà Nội. Cho tớ vay 500 ngàn để bạn tớ giải quyết lúc khó khắn. Anh ấy đồng ý.
    Tớ hứa là sau hai tuần nữa tớ sẽ trả anh ấy khi tớ lãnh lương qua đường bưu điện ( dù lương của tớ chỉ là part time job).
    Nhưng hãy biết tin tưởng vào cuộc sống và những người xung quanh mình. Nhỉ,
    Tớ phải e*** bài của mình một chút. Cả bạn tớ và người tớ nhờ đều ở Hà Nội, còn tớ thì ở TP.HCM
    Cám ơn anh
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 18/09/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ vừa ngồi coi mọi thứ, vừa đọc. Đang đọc tớ muốn dừng lại một chút về vấn đề sách vở.
    Mỗi người có một quan điểm, một cách nhìn khác nhau về những thứ kách nhau trong cuộc sống. Một cuốn sách hay với tớ thì tức là tớ sẽ rút ra được điều gì khi đọc nó, cho dù chỉ là một khía cạnh. Tớ có thói quen trước khi đi ngủ phải đọc vài trang sách, hì, tớ không nhiều sách lắm nhưng ebook thì nhiều. Đọc ebook thì phải lúc nào thật thoải mái mới đọc được vì vấn đề nhìn vào màn hình máy tính kách với nhìn vào nhìn vào từng trang sách.
    Hôm qua tớ đưa cho cô bạn tớ cuốn Những tấm lòng cao cả và Hoàng tử bé, công chúa nhỏ với mấy cuốn sách khác nữa bảo cô ấy rảnh thì đọc đi. Mỗi tối đọc vài trang thôi,. Cô ấy hỏi nó ...giống truyện cổ tích á. Tớ bảo, không hẳn thế. Nhưng khi đọc nó mình rút ra được nhiều thứ đơn giản từ những câu chuyện đơn giản. Cô ấy đề nghị tớ kể tóm tắt. Tớ kể sơ sơ nhưng thực ra kể về một cuốn sách nó khác với kể một câu chuyện đơn thuần là chỉ kể về nội dung của nó.
    Ví dụ khi đọc cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Nếu nói rằng hay thì chưa phải bởi nhà văn này viết tăm tối quá. Một màu đen ngòm của cuộc sống khiến cho người đọc chẳng nhìn thấy tương lai đâu. Vấn đề nhạy cảm nữa *** đưa vào nó hơi phô ( theo như bác tớ nhận xét thế). Nhưng tớ để ý tới một khía cạnh khác đó là sự quan tâm giữa con người với con người với nhau. Thế nên với tớ, nó vẫn có cái hay riêng.
    Vậy nên tớ bảo với một người. Một cuốn sách hay hay không tuỳ thuộc ở mình, mình nhìn thấy cái nào ở nó khi nó phù hợp với mình, còn những thứ kách thì không nên quan tâm nhiều quá nếu như mình không phải là nhà phê bình!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng tớ mong mình biến mất khỏi mọi người. Cái cảm giác nó lạ lắm, giống kiểu tớ mong mình sẽ mất tích trong một thời gian ý. Không nghĩ ngợi gì, không muốn ai bên cạnh, cái gì cũng không hết...và không muốn ai hỏi han tới mình.
    Ví dụ hôm qua tớ ngủ quên bên bàn phím. Lúc tỉnh dậy cái screen nó ở chế độ nghỉ. Tớ nhìn lên, tối om và những ông sao cứ thế bay về phía trước ( giống hoa lửa lắm). Lúc đó tớ ước gì mình được đứng một mình trong bầu trời đen thui như thế, nhìn những bông hoa lửa vun vút bay lên, Trông nó đẹp lắm. Tớ cứ thế ngồi ngắm, ngắm lâu. Tớ nhớ lại cái cảnh đó, trước kia tớ từng thấy. Hồi nhỏ ở quê, thỉnh thoảng đêm đám bạn tớ với tớ hay đi chơi. Cả bọn kéo nhau ra bờ sông hoặc ra cánh đồng. Lấy một cục than cuộn vào một tờ giấy bên trong có gói một hòn sỏi nhỏ nữa. Nó chỉ to hơn ngón tay một chút thôi. Bọn tớ đốt cục than đó cho nó cháy lên, sau đó ném tung vào không trung. Than cháy bùng lên, đốt cháy cả mẩu giấy gói nó. Sáng rực trong đêm đen ngòm, thế rồi nó rơi xuống trong khi cháy....tớ kêu là hoa lửa. Thế, tối qua tớ cũng nhìn thấy y như thế. Rồi bất ngờ tớ nghĩ một chút về mình, cái cảm giác tớ bảo là tớ bị làm sao ý. Giống kiểu tự phụ ( tớ rất sợ cái đó).....
    Vậy nên đôi khi...Tớ chỉ thích làm trẻ con.
    Tớ ước mình sẽ luôn được hồn nhiên như một đứa trẻ, có nhiệt huyết và tình yêu như một thanh niên ( đang ở độ tuổi giống tớ) và có sự vị tha, yêu thương, hiểu biết như một người từng trải....Vậy thì cần phải làm nhiều thứ. Nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 20/09/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cái gì dễ đến, cũng dễ đi. Đúng không nhỉ?
    " Anh cảm thấy anh chẳng có ý nghĩa gì với em cả". Câu đó làm tớ thấy đau trong lòng.
    Tớ sẽ luôn là tớ và nếu ai dũng cảm bước vào trái tim tớ trước và có thể mở được cánh cửa của nó ra người đó sẽ được sở hữu nó ..
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ định không viết. Nhưng thôi, cứ viết, viết cho vui vì đôi lúc trí tưởng tượng của tớ hơi bị phong phú.
    Đêm qua tớ nằm mơ. Tớ gặp ai đó trong mơ mà tớ cũng không nhìn rõ mặt mũi như thế nào...nhưng người trong mơ là người tớ yêu quý (Tất nhiên tớ bít là ai nhưng tớ giữ bí mật). Tớ đi chơi với người đó ở những vùng quê, nông thôn. Có rất nhiều thứ tớ thấy. Nó cứ lẫn lộn với những thứ ở quê tớ với những thứ ở những nơi tớ đi qua. Khi nhìn dòng sông đó, rõ ràng là con sông ở quê tớ nhưng cái bờ bên kia lại không phải. Nó là một ngọn đồi hoặc cái gì đó cao lắm, trồng rất nhiều cây và tớ bảo " Nếu đi sang bờ bên kia vào trong đó chắc thú vị lắm). Tớ đi chân đất đi bộ suốt hơn 10km....có lúc tớ đi qua một cái ruộng, nhìn lên một cái bờ nhỏ với những cái cây bé tí mà tớ cũng nhìn được hoa. Có lúc tớ nhìn thấy câu ngũ sắc, tớ đưa chân ra đá nó và bảo " Ngày xưa tớ rất hay lấy cây đó để gội đầu, gội đầu bằng cây đó tóc rất thơm, mềm và mượt"..rồi đi qua một cái chùa, nó bị cháy tan hoang. Lúc đó tớ với người đi cùng tớ vào chỉ thấy nhưng căn nhà cháy trơ trọi và lạnh lẽo. Tớ đưa tay ra quẹt quẹt những bụi bẩn, tớ lại kể chuyện về ngôi chùa đó. Lại đi qua một cây thông rất to, rất thẳng và rất đẹp. Tớ lại kể chuyện về cái cây thông đó cho người đi cùng nghe....Dường như cứ đi qua nơi nào, thấy cái gì tớ cũng có thể kể được. Cả những cánh lục bình trên sông ( tất nhiên kể như thế nào tớ vẫn nhớ). Sau đó đến một ngôi nhà người quen của tớ. Tớ nhìn thấy một vườn trồng cây đỗ hay cây đay gì đó, mới trồn thôi. Cô chủ nhà đang té nước tưới cho nó vì trời hơi nắng, đất khô. Tớ ra và bảo giúp đỡ cô ấy tưới nước thì nhìn thấy một khoảng nhỏ trồng toàn hoa cúc trắng. Tớ nhìn những bông hoa cúc trắng, nó toả ra một thứ ánh sáng gì đó đẹp không tả nổi...tớ ngây ngất và chạy vòng quanh cái vườn đó. Tự dưng trời mưa...mưa nho nhỏ thôi, thế là tớ đứng quay vòng trong trời mưa. Quay vài vòng tớ cảm giác mình đang được lâng lên, quay rất chậm nhưng cảm giác mình nhẹ tênh cùng với những giọt mưa đang rơi. Thế tớ nghe thấy một người cậu của tớ nói " Dần dần theo thời gian nó sẽ học được cách nhìn cuộc sống, lớn rồi mà cứ như trẻ con". Nhưng tớ thực sự thấy thích cái cảm giác dang hai tay ra, quay tròn rồi thấy như mình được nâng lên ấy...
    Một điều nữa là tớ vòng tay ôm qua một người nào đó từ đằng sau và bật thành tiếng cười. Lúc người ta bảo tớ " Không ai có kiểu cười lạ như tớ trong khi đi chân đất cả". Mình thấp hơn một ai đó rồi vòng tay ôm qua người đó từ sau lưng, người đằng trước không nhìn thấy mặt mình....cái đó.....
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy ngày hôm nay ở đây mưa nhiều. Mưa suốt khi chiều về và đêm xuống. Tớ đang phải tìm mấy bài viết nhưng chưa có hứng ngồi tìm, chưa tìm ra. Tự dưng nay tớ nghĩ tới những cơn mưa tháng 11. Tớ rất thích bản Rock ballad November rain. Tự dưng tớ muốn khóc cho những cơn mưa tháng 11 (sến quá nhỉ, nhưng tớ là vậy đấy)
    .....
    Mưa tháng 11.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ đau đầu. Tớ muốn ngủ mà không ngủ được. Tên bạn tớ bảo tớ đi chơi, tớ không đi. Tớ muốn bảo với vài người......Hãy chết luôn đi khi cứ tự dằn vặt và làm khổ mình. Sống mà không biết vui vẻ, lúc nào cũng hậm hậm hực hực chửi bới thì chết luôn đi.

Chia sẻ trang này