1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    . Tớ vẫn biết khi có một điều gì đó sẽ có nhiều ý kiến. Người khen, kẻ chê đều có. Trước kia tớ đã lo sợ nhiều điều. Những khoảng thời gian vô cùng khó khăn với bạn bè trong lớp. Rồi giờ lại đến họ hàng. Họ nói tớ vầy chứ: "Viết một cuốn nhật ký rồi để tại nhà họ. Văn vẻ lắm. Rằng toàn mỉa mai những người có nhiều tiền trong khi mình chẳng có gì".
    Đừng quan tâm tới người khác quá nhiều nhưng đau không khi thật sự không phải thế? Tớ chẳng đụng vào của họ một xu khi tớ quyết định ra bắc, đi Hà Nội chơi. Ấy vậy mà lúc thấy tớ về, chơi rồi thay đổi kiểu tóc đi thì bảo đua đòi, chơi bời a dua. Lên tận Hà Nội để cắt tóc. Con người ta quả là độc ác. Chỉ khổ cho ba mẹ, gia đình tớ có đứa con như tớ!
    Bỗng dưng thành phố đỗ mưa tức là trời bật khóc. Cái kiểu cách ví von nghe thấy hay nhỉ? Đúng văn chương.
    / Đối thoại Hà Nội:
    Vì sao phố Hà Nội dài?
    - Phố Hà Nội dài bởi những bàn chân mỏi, những đôi bàn chân trần của người Hà Nội ngày nào gánh nỗi lo làm hậu phương cho miền Nam đánh giắc, cướp lại những mảnh đất đã mất, để cứu đất nước mình.... Một chữ tình gắn trong lòng phố... Một chữ thương cho Hà Nội nhớ Sài Gòn.... Phố Hà Nội dài in những dấu son quá khứ.... đi vào hiện tại để hướng tới tương lai.... bởi Hà Nội gánh trên vai... cả hình hài tổ quốc!
    Vì sao sông hồ Hà Nội rộng?
    - Người đàn bà khóc vì thương chồng nên nước mắt chảy thành sông.... Ai đó đã từng nghe vũ khúc sông Hồng? Hà Nội mang tình yêu thương cả nước,thương nỗi khổ từng mái nhà, xót xa vết thương chưa lành của những người đã vì tổ quốc hy sinh....Vì tình yêu tràn đầy với tổ quốc yêu thương, Hà Nội sẽ khóc những nỗi đau đất nước, và nước mắt Hà Nội sẽ rơi trong những niềm vui tổ quốc....chính vì thế nên nước mắt ấy sẽ chảy thành sông Hồng cuộn sóng... Sông hồng ko đủ chứa nước mắt ấy... nên chảy đến Hồ Tây... từ Hồ tây lan ra Hồ Gươm giữa lòng Hà Nội đầy.....
    Hà Nội đã yêu tổ quốc như vậy... Sao những người nào ấy, lại ghét Hà Nội đến nhường này????
    Vì sao Hà Nội có mùa đông?
    - Hà Nội đón lạnh cho 3 miền đất nước....để nắng trải đều trên khắp quê hương.... Có mùa đông lạnh để Hà Nội kiên cường, để người Hà Nội biết yêu thương nhiều lắm... Sẽ là ôm ấp và truyền hơi ấm cho nhau trong từng cơn gió lạnh.... Mùa đông dậy Hà Nội biết đồng lòng, bởi Hà Nội là nơi gắn kết tinh thần chung dân tộc.... Mùa đông dậy người Hà Nội sống sao cho xích lại gần nhau....
    Tại sao ko sống với tinh thần mùa đông Hà Nội, để người với người truyền nhiệt huyết yêu thương? tại sao cứ phải gào lên giữa đường, sự ghen ghét đố kị đến đáng thương... để huỷ hoại đi một tình thương đất nước????
    Vì sao hôm nay Hà Nội khóc?
    - Hà Nội là một trái tim mang nhiều vết xước, một trái tim ao ước hạnh phúc cho cả nước mình....Hà Nội luôn sống và hy sinh cho cái niêm ao ước ấy.... Vậy mà tại sao ngày hôm nay, ai đó đã làm tim tổ quốc đau đớn đến thế này.... Dù máu chảy vào trong cho lòng cay đắng.... nhưng nước mắt chảy ra ngoài cho vị mặn xót xa...

    Đọc rồi tản mạn về Hà Nội mới thấy, cuộc sống này cần những gì nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    SVĐ Mỹ Đình
    [​IMG]
    Gần giống cây Lộc Vừng bên Hồ Hoàn Kiếm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc Văn Miếu. Nhớ lúc mình vào, nó cứ mưa lâm thâm và buồn
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi nghêu ngao hát...Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm ở phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tiền mua vui thì anh ơi, còn yêu em nữa không?
    Câu hát buồn và da diết quá. Hồi nãy mình trên đường về nhà, vừa thấy vui vui lại vừa thấy buồn khi nghĩ đến ông bà ở quê.... Chẳng hiểu từ bao giờ mình đâm ra có cảm tình với những người như thuỷ thủ, bộ đội biên phòng hoặc lính đảo. Nói chung là những người luôn luôn phải xa nhà, một sự cảm thông đến tuyệt đối.
    thu huyen (3/1/2007 9:41:00 PM): thuc ra thi minh cung chang biet
    thu huyen (3/1/2007 9:41:03 PM): di co le vui hon,
    thu huyen (3/1/2007 9:41:08 PM): mac du cung thay buon nhieu
    thu huyen (3/1/2007 9:41:16 PM): nhung o que chang co gi danh cho minh ca
    thu huyen (3/1/2007 9:41:21 PM): khong co gi het
    Bien Hoang (3/1/2007 9:41:55 PM): minh cung nghi Huyen hop voi trong do hon
    thu huyen (3/1/2007 9:42:04 PM): hop o cho nao?
    Bien Hoang (3/1/2007 9:42:33 PM): boi vi nguoi o que ho song khac
    thu huyen (3/1/2007 9:42:51 PM): chu minh khong phai nguoi o que ma ra ah?
    Bien Hoang (3/1/2007 9:42:57 PM): Huyen bay gio co le da kha quen voi cuoc song o tren pho roi
    Bien Hoang (3/1/2007 9:43:26 PM): minh thay Huyen hay so sanh moi thu giua bac va nam
    thu huyen (3/1/2007 9:43:35 PM): Bien tu ai ah?
    thu huyen (3/1/2007 9:43:52 PM): minh khong co y do
    Bien Hoang (3/1/2007 9:44:11 PM): tu do Huyen se tu thay moi thu ko con phu hop voi huyen nua
    Bien Hoang (3/1/2007 9:44:25 PM): boi vi do la cuoc song thuc hang ngay
    Bien Hoang (3/1/2007 9:45:02 PM): chi co nhung nguoi song o do hoac thuc su yeu va biet ve noi do moi thay duoc
    Bien Hoang (3/1/2007 9:45:23 PM): con nhung nguoi khac thi se thay no buon te va chan nan
    thu huyen (3/1/2007 9:45:34 PM): Bien chang hieu gi ve minh ca
    thu huyen (3/1/2007 9:45:37 PM): minh khong buon te
    thu huyen (3/1/2007 9:45:40 PM): khong chan nan
    Bien Hoang (3/1/2007 9:45:46 PM): uh
    thu huyen (3/1/2007 9:45:47 PM): khong phai nhung thu do lam minh buon
    thu huyen (3/1/2007 9:45:57 PM): nhung cach moi nguoi song''
    Bien Hoang (3/1/2007 9:46:07 PM): doi khi minh nghi ko hieu gi se tot hon la hieu qua nhieu huyen ah
    thu huyen (3/1/2007 9:46:14 PM): uh
    thu huyen (3/1/2007 9:46:29 PM): minh khong bao gio choi bo cai gi o que
    thu huyen (3/1/2007 9:46:50 PM): nhung de Bien va moi nguoi hieu duoc cai minh muon
    thu huyen (3/1/2007 9:46:52 PM): khong phai don gian
    thu huyen (3/1/2007 9:46:55 PM): do la len tieng
    thu huyen (3/1/2007 9:46:57 PM): cho minh minh
    thu huyen (3/1/2007 9:46:59 PM): the thoi,
    thu huyen (3/1/2007 9:47:21 PM): neu de noi minh hop voi cuoc song o TP
    thu huyen (3/1/2007 9:47:24 PM): thi khong dung''
    thu huyen (3/1/2007 9:47:41 PM): neu o thanh pho tot hon thi khong bao gio minh ra que choi vo van ca thang''
    Bien Hoang (3/1/2007 9:47:42 PM): uh
    Bien Hoang (3/1/2007 9:47:49 PM): co le la minh khong hieu
    Bien Hoang (3/1/2007 9:47:59 PM): nhung minmh lai thuc su nghi nhu the
    Bien Hoang (3/1/2007 9:48:15 PM): va minh tin la moi nguoi o nha cung nghi nhu the
    thu huyen (3/1/2007 9:48:18 PM): tu khi minh di den gio chua bao gio di dau xa SG qua 1.5 thang
    thu huyen (3/1/2007 9:48:27 PM): ke ca ve Gia Lai
    ...
    Đó là một trong những người bạn thân nhất của tớ. Biết nói làm sao nhỉ?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Giống như lúc nào đó đã muốn viết rằng:
    Nếu để là một người con dâu ngoan ở quê mình, thật không dễ chút nào anh nhỉ? Để xem nhá. Ví dụ sáng nay em dậy từ lúc 5h sáng. Nhà ông bà có bếp ga, ấm nấu nước bằng điện nhưng em muốn đun dưới bếp rơm nên đã nấu nước ở đó. Một ngày trung bình cứ 3 phích nước nóng. Buổi sáng phải nấu đầy. Nấu xong nước bắt đầu đến mục quét dọn. Sân vườn ở quê rất rộng. Quét ngõ, quét đường, quét nhà, quét sân rồi đến quét đường ra vườn, ra cầu ao rồi đến quét vườn nếu có thể. Ôi, quét xong đã hơn 6h sáng. Nấu đồ ăn sáng cho cả nhà bằng lúc đó cũng đã muộn rồi mặc dù em nấu bằng bếp ga thì chút là xong bởi mọi người ở quê ăn sáng rất sớm. Nấu đồ ăn sáng xong thì cả nhà lại cùng nhau ngồi ăn, rửa chén dĩa rồi rửa ly tách. Xem đồng hồ đã hơn 7h30''. Khi những thứ đó xong thì bắt đầu giặt đồ cho cả nhà. Em giặt xong cũng 8h30. Lại thêm khoản đi chợ. Ở quê người ta họp chợ rất sớm nên gần như em toàn chở bà đi ngay sau lúc ăn sáng xong. Rửa chén xong thì đi đón bà về. Nếu như em phải đi chợ có lẽ ra đồ ăn đã hết!
    Giặt đồ xong, lên nhà đã thấy đầy nước trà trong ly, tàn thuốc đầy nhà mặc dù cũng có gạt tàn bởi khách khứa. Lại lau quét rồi chuẩn bị bữa trưa là vừa vì thường thường 11h30 ăn trưa là đã muộn. Buổi chiều ít việc hơn, chỉ quét, nấu ăn tối. Đấy là nhà ông bà em không nuôi heo nha. Vậy còn những nhà nuôi heo, nấu nhiều nhiều thứ khác bằng bếp rơm, trồng lúa, cấy ruộng nữa. Làm một người con ngoan ở quê, ôi chẳng biết em có làm được không nữa khi rất rất nhiều người cứ mở mắt ra là làm việc cho đến tận lúc đi ngủ....
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Định viết ...
    Đôi khi chỉ một dòng tin nhắn cũng làm em rơi nước mắt. Đó là người đã kể, một người đã cõng em một đoạn trên con đường nhỏ mà em vẫn nói. Chẳng có gì những xong việc, lấy ĐT trong túi sách ra thì thấy, cũng như anh, chẳng muốn reply lại. Lang thang thành phố một lát bởi quá lâu, những hơn 1 tháng rồi chưa lang thang. Đang lễ hội Việt Nhật anh ạ. Ồn ào, náo nhiệt hào nhoáng, tưng bừng nhưng nước mắt em cứ rơi. Trước kia có người nói rằng em tập thể dục cho mắt bằng cách hàng ngày khóc đấy à? Nhưng đôi khi em vẫn thế. Nhất là những lúc lẻ loi và hơi mệt.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn ngày 16 tháng giêng âm lịch. Trăng tròn vành vạch mọc lên chiếu qua từng chấn song bệnh viện. Em đứng nghe gió thổi ***g ***g bên tai, lạnh giá vì gió mạnh quá.
    Xem đồng hồ là 7h19'' và cứ mong ngóng cậu tới để về. Lần đầu tiên trong đời em biết thế là gọi là "trại tị nạn trong bệnh viện". Suốt hơn 1 ngày liền không biết bao nhiêu lần cứ phải nín thở, kiềm chế để nước khỏi nhoè ra trong mắt và rơi xuống. Em thấy ghét bản thân mình lắm bởi sao dễ xúc động và yếu đuối đến vậy mặc dù mọi người xung quanh không hề thấy.
    Mấy bữa trước em đến toàn vào ban tối. Đến một lát rồi về nên chẳng để ý nhiều. Chỉ bắt đầu vào một buổi chiều mới chứng kiến tất cả dưới con mắt của mình. Từ tần trệt của bệnh viện, đâu đâu cũng chiếu trải nằm, đâu đâu cũng người nhà, đồ đạc, kể cả bệnh nhân. Những chiếc băng ca treo lủng lẳng ống truyền, những người vật vờ qua lại làm chân em bủn rủn, chỉ muốn khuỵ xuống khi lên tầng lầu nào cũng như thế. Nước mắt chỉ trực trào ra không hiểu tại sao. Lơ ngơ đi thang máy tới 4 lần mà em cứ rẽ nhầm. Lẽ ra rẽ phải mà em cứ rẽ trái, đường dẫn đến hành lang cầu thang đi bộ.
    Có rất rất nhiều thứ nhưng giờ em chẳng muốn type nữa khi đi qua Điện Biên Phủ, lúc nào thoảng trong gió em cũng nghe thấy mùi hương rất lạ, một mùi gì đó em đã thấy từ lâu. Giống như không bao giờ em xức dầu gió bởi không thích cái mùi của nó. Nhưng bữa rồi về quê, chẳng hiểu sao em thấy bà em có một chai nhỏ chỉ bằng một ngón tay, cái mùi từ khoảng lúc học lớp 1 ở đâu đó em đã thấy. Lúc hỏi ra thì do bà đã dùng từ rất lâu rồi, thế mà em hoàn toàn không biết. Chỉ 1.500/1 chai và em đã mua để mang theo.
    Gần sáng em đã mơ thấy nhiều thứ. Mơ thấy ông bà, mơ thấy chậu phong lan. Lúc chiều lại ngồi đọc câu chuyện "Nơi cha tối sinh ra"...sao mà giống nhiều đến vậy.
    [​IMG]
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    "Tâm hồn rất dễ thu hút nhau nhưng nếu hai cơ thể không được tiếp xúc thì hạnh phúc cũng chỉ mỏng manh như lâu đài xây trên cát" - Jack London.
    Đọc câu này của London làm tớ phải dừng lại suy nghĩ một chút, có đúng không nhỉ? Hình như với tớ nó chỉ đúng với một khía cạnh rất nhỏ.
    Rảnh, quay lại cái blog này một chút khi nhớ lại vài dòng thơ của Nguyễn Bính.
    Đêm qua và đêm nay
    Và nghìn đêm về trước
    Ta đi trên phố này
    Ta đi trên phố khác
    Hỡi nghìn cái cửa sổ
    Rồi khép vào bên trong
    Có thấu tình ta không
    Có thấu tình ta khổ?
    Cửa hàng nghìn khép lại
    Tất cả một đêm nay
    Có lòng ta rồ dại
    Mở ra muôn ngàn ngày
    .... ..... ..... ..... .....
    Tớ là vậy đấy. Lãng mạn, mơ mộng dù mang cái mác học trường kỹ thuật, công việc chính cũng là của ban A chứ không phải ban C. Chẳng quá phức tạp giống mọi người nghĩ, chỉ là nhạy cảm và yếu đuối trong tình cảm quá mức nên mới dẫn đến nhiều thứ trong đầu đến như thế mặc dù chẳng có gì đặc biệt, nổi trội so với mọi người xung quanh.
    Chẳng thấy có gì đáng xấu hổ khi muốn nói thẳng với một ai đó rằng: Tôi yêu bạn, yêu thật lòng hoặc nghệt mặt ra ngắm nhìn những thứ mà người ta gọi là quá khứ hoặc những cái đẹp của muôn mặt đời thường,
    Có thể ngồi lì bên PC của mình hơn 20h liên tục nhưng chưa bao giờ biết đến game online hoặc các phòng chat nhưng nếu có thể ngồi lắng nghe tớ kể chuyện, những điều tớ thấy về thế giới này thì tớ sẽ thành một con người khác. Tớ sẽ kể được giống y như tớ đang viết.
    Sống trong một thế giới riêng rất xa lạ với nhiều bạn bè của mình. Đó là một thế giới mà con người sống với nhau bằng thứ nằm trên ngực trái của mỗi người chứ không phải những đồng Plyme bóng lộn. Có rất nhiều người sẽ bảo tớ là kẻ bủn xỉn khi tớ kể chuyện tớ về quê. Đi chụp hình thẻ lấy ngay. Những người ở quê đi chụp chỉ mất có 15k nhưng tớ đi chụp, họ lấy tớ 25k. Bà tớ đi mua 1kg cà chua chỉ mất có 4k, còn tớ họ bắt phải trả tới 6k không thấp hơn một xu. Tớ ghét việc đó mặc dù đôi khi 1, 2k chẳng có ý nghĩa gì lắm nhưng tớ muốn cái gì nó cũng phải có giá trị đúng với những gì thuộc về nó...Và cũng có thể có nhiều người bảo tớ khùng khi tớ đứng lặng lẽ dành toàn bộ số tiền đi xe ôm còn lại trong túi mình để đi bộ hơn 8km về nhà để cho một đứa trẻ ngồi co ro với manh áo mỏng tang trong công viên Thủ Lệ khi ở Hà Nội.
    Ghét nước mắt nhưng lại rất hay khóc, nhất là khóc một mình nhưng yêu ghét rất rõ ràng và không bao giờ đi quá một trong hai cảm xúc. Nếu để nói một câu có thể có ai đó sẽ nói: Nhạy cảm đến mức thất thường, sòng phẳng đến có thể làm đau người khác, gan lì đến mức không thể bẻ gãy nhưng cũng rất biết điều ... thì tớ e rằng nó đúng.
    Tớ gần như thờ ơ với nỗi buồn của một người bạn khóc hết nước mắt vì thất tình bởi tớ chỉ quan tâm thật sự khi người bạn của tớ cần một nơi để chia sẻ, bật cười khi trêu chọc được một đứa trẻ để cho nó khóc lên ...nhưng im lặng, bật khóc trước những dòng chữ đầy tâm trạng của một ai đó mà tớ yêu mến và thấy hạnh phúc khi được đứng thổi bóng cho một bầy trẻ trong xóm lúc về quê.
    Đặc biệt tớ rất ghét những biểu hiện rẻ tiền để chứng tỏ một loại tình cảm mong manh bởi có gì là mãi mãi mặc dù tớ lại rất thích những trò trẻ con! Đừng bao giờ nói bạn mãi mãi sẽ yêu chỉ có một người duy nhất.
    Một "God''s mistake" theo cách nói của ai đó là một tạo vật cực kỳ phức tạp và mâu thuẫn, thường bị tổn thương bởi chính nỗi đau nó gây ra. Một con người dễ nắm bắt tâm trạng một ai khác - ko phải chính nó. Một người thích yêu nhiều hơn ghét, bước hờ hững qua niềm vui của nhân gian mà bứt rứt trước giọt nước mắt của những người xung quanh.. Ha, mỗi người sẽ nghĩ sao tớ không quan tâm, cho là tự đề cao hay nó tầm thường quá đáng,
    The most beautiful dream
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy là đúng 1 tuần em đã đi. Một tuần sau một năm bao nhêu điều đã xảy ra, đến, đi và những gì còn ở lại? Vậy nên thấy một tuần mà cứ ngỡ một ngày.
    Ngày bình thường của em bắt đầu từ lúc 5h hoặc sớm hơn một chút. Em dậy để bật máy, lướt qua tin tức buổi sáng rồi mở nghe nhạc để tắm rồi đi. Cũng giống như anh, chỉ cảm nhận được cuộc sống, cảm nhận mọi thứ rõ ràng nhất khi bị áp lực nhiều từ những thứ xung quanh. Con đường anh đã bước qua nên anh sẽ biết rất rõ?Biết là thế nhưng em lại vẫn bước vào. Vì sao? Em không thể thay đổi hoặc lí giải được. Vì sao ư? Vì mùa đông anh ạ.
    Cứ nghĩ đến ba mẹ, những gì ba mẹ phải chịu nước mắt em lại trào ra không sao ngưng rơi được. Vì em là một đứa con chẳng ra gì, một đứa con thiếu ngoan nên chỉ làm khổ những người em yêu thương bởi sự ích kỷ của bản thân. Bảo là bỏ qua đừng để ý nhưng đôi khi em không thể ơ hờ được. Nếu như chỉ một mình em gánh chịu tất cả chứ không phải một người nào khác thì có lẽ em thanh thản, hạnh phúc hơn rất nhiều lần.
    Những nhát dao từ miệng lưỡi của con người cứ đâm thẳng vào em từng ngày, từng giờ để vết thương chồng chất vết thương. Cái này chưa lành đã có cái khác đến, để em trơ ra, chẳng biết đau là gì nữa, chỉ thấy nước mắt rơi như lúc này?Đã chuẩn bị để đón nhận, chẳng thấy bất ngờ và lạ lẫm nhưng sao em vẫn cứ khóc nhiều.... Để chỉ thấy cô đơn giữa chốn đông người?Có lẽ nào tuổi thanh xuân của em gắn liền với nước mắt và những nỗi buồn không tên những lúc một mình? Để hàng ngày hờ hững bước qua niềm vui của nhân gian,
    ?chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ?Mưa ướt đôi vai mền, bùn lầy lấm gót chân em. Buồn không hỡi người đã đi rồi? Tìm đâu những ngày qua êm ấm. Người đi theo năm tháng không cùng?Thương mắt em hay buồn?nhìn mùa thu chết bên song?
    [​IMG]
    Đây là ông bà em nì, em chụp vào dịp tết đấy :-). Chân bà em đau nên không thể xếp bằng chân được mà cứ phải khòng khòng như thế. ...Ngôi nhà của ông bà em ở quê ấy...Nó cũng có bao nhiêu kỷ niệm với em.
    [​IMG]
    Đây là hai đứa em họ nì. Mỗi khi em về nếu có cả hai đứa là nó sẽ hành hạ em. Một đứa nhảy lên lưng, một đứa ôm vào cổ và bắt cõng, bắt bế...Đã có lúc em nằm trên giường chơi. Hai đứa ngồi lên bụng em nhảy nhót. Trời ơi, còn gì là chị nó nữa chứ :-)
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trước ngày 8/3 một ngày. Tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan. Trôi, nó trôi bồng bềnh..Mình đang nghe bản nhạc đó.
    Thành phố đầy nắng với những góc rất riêng trên từng con đường. Tự dưng mình thấy yêu đến lạ sắc nắng nơi đây với câu chuyện bên những cây dừa đứng bên sông Sài Gòn thuở xưa. Sài Gòn vẫn thế, mang hai mùa mưa nắng..
    Như cô gái chỉ có hai bên bờ Yêu, Ghét...
    Bỗng chợt thương miền bắc đang có lạnh cuối mùa
    Lá bay, lá bay
    Sài Gòn đổi thay
    Em ngày xưa ấy,
    Tìm giữa rủi may
    Lá bay, lá bay
    Phố giữa ban ngày,
    Ngỡ đêm chìm kín
    Mai lại hẳn hay!
    Lá bay, lá bay
    Mưa rơi qua tay,
    Ngẩn ngơ tiếc lại
    Say rồi ngất ngây.
    Lá bay, lá bay
    Hạnh phúc ai xây
    Như trong sa mạc,
    Sống thời lất lây...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Van Van: ok, Ha noi lanh qua e a
    Van Van: chi thich nang Sai gon hon
    thu huyen: chi vo di,
    thu huyen: :-)
    thu huyen: Saigon dang nam lam
    Van Van: uh, chi se vao SG trong thoi gian toi e a
    thu huyen: chi vao cong tac?
    thu huyen: em thich o day hon o HN
    ...Ngày Quốc tế phụ nữ. Sao mình đau đầu thế chứ. Có lẽ do nắng,
    Cả thành phố chìm ngập trong hoa. Chỗ nào cũng hoa và hoa...Nhìn hoa mình hơi cười một chút. Từ sáng đã được nhận nhiều lời chúc mừng của gió...Tại sao nhỉ? Không cảm giác, không cảm xúc, không vui, không buồn, không yêu, không ghét, không thấy cần một ai bên cạnh, không nhớ cũng không thương...Các loại hoa hồng mình thì mình thích nhất là hồng nhung. Nhưng cái kiểu hồng nhung đó cả thành phố này chắc chắn sẽ không có hoặc có mà rất hiếm. Còn lại mình thích hồng vàng hơn,
    8/3. ...Nhận điện thoại chúc mừng của cháu lớn cồ tận Cao Bằng. Dì bé bỏng ngồi chọc lại?Thế đã gọi chúc mừng cô ấy chưa mà chúc mừng dì. Mốt có chuyện gì xảy ra là dì không chịu trách nhiệm đâu nhe. Lúc cô ấy bảo, cùng trong một thành phố, gọi điện thoại cho dì, còn em thì chẳng bao giờ là oan uổng tui lắm đấy!
    Mấy năm nhỉ?.... Đến 7 hoặc 8 năm rồi. Khi cháu đi học ĐH Biên Phòng ở Hà Tây thì dì mới học lớp 8. Chừng ấy năm chỉ làm cháu cao lớn hơn, chững chạc hơn chứ chẳng thay đổi gì về tình cách. Vẫn hay tủm tỉm cười, thật ít nói và luôn biết cách quan tâm tới người khác. Cháu cao lớn quá nên dì thấy hơi mắc cỡ nên bảo?Dì sẽ gọi T là cháu lớn cồ. Dì làm cháu buồn cười nên cháu nói, vậy thì gọi dì là dì bé bỏng?Tiếng sóng biển tan vào tiếng cười của người đi dạo. Bờ đê ngày xưa dì cùng các cháu trưa nào cũng ra mắc võng trên những cây phi lao nghe gió thổi, chiều lại đi cào lá phi lao rụng để về đun bếp?Cào đầy một bao rồi xuống lao người xuống biển, gào thét và cười đùa. Nhớ trước kia tắm biển, dì chạy nhảy trên những kè đá với những con hà sắc nhọn đến nỗi chân chảy toang máu mà không biết gì làm cháu hoảng. Cháu chạy đi tìm phần nào đó của con mực. Nó xốp xốp, trắng tinh. Cháu bảo cạo cái này, lấy bột để đắp vào vết thương thì sẽ cầm máu ngay, chỉ tội hơi xót nên dì chịu đau một tí là sẽ khỏi. Ngồi để cháu lấy vỏ một con trai, cạo, lấy bột rồi thổi, rồi đắp vào vết thương, dì nhăn nhó vì vừa đau, vừa xót..Lúc ấy tự dưng dì thấy lạnh bởi áo quần thì ướt mà gió biển thì mạnh trong khi cả 5, 6 đứa bọn cháu gần như chẳng đứa nào biết lạnh, bởi các cháu là con của biển, dì chỉ là khách?Nhưng bờ đê phi lao ngày ấy giờ thay bằng bê tông, chẳng có một hàng cây nào, chỉ có sóng biển ào ào chứ không có gió phi lao. Trên bãi biển thỉnh thoảng vẫn có những chiếc thuyền đánh cá bị vỡ, nằm trơ một lối, đến cô đơn sau một đời phục vụ.
    Cháu kể chuyện dì nghe về cô bạn gái đã yêu hơn 4 năm nhưng giờ cô ấy đang làm việc nơi dì đang sống. Chưa dám nói gì với gia đình, chỉ dẫn về nhà với tư cách một người bạn mà đã bị gia đình phản đối bởi cháu cao 1m85, cô bạn cháu chỉ cao khoảng 1m55. Bố mẹ cháu bảo, cô ấy đi với cháu không xứng?Nhưng cháu biết bố mẹ cháu phản đối bởi cô ấy không phải là công chức nhà nước. Biết bố mẹ cháu không đồng ý nên cô ấy đã chuyển vào TP.HCM làm việc, để có đủ thời gian xem lại mọi thứ, để xem cháu có đủ bản lãnh bảo vệ cho tình yêu của mình?
    Nghe cháu kể về cuộc sống của những người lính biên phòng lòng dì bé bỏng bỗng thấy rưng rưng, man mác buồn để thương một người nào đó nơi đầu chiến tuyến lúc cháu bảo: ?oTừ ngày cháu lớn cồ ra trường tới giờ, tết này mới được nghỉ phép về quê ăn tết, thật may lại được gặp dì nữa chứ! Nếu cái D nó biết dì về quê nó sẽ không đi HN sớm vậy đâu?.
    Những tình thân ruột thịt bao giờ cũng làm cho người ta thấy ấm lòng, gần gũi nhất ngay cả khi nó cũng đã hơi xa? Bỗng dưng nhớ quá, chiều biển Thịnh Long,
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đau đầu làm mình muốn viết một điều gì đó khi ngồi đọc. Man mác cứ man mác khi hết câu chuyện này qua tới câu chuyện khác tới. Nhớ ngày nhỏ, mình hay nằm trên mái nhà ngắm sao. Có hôm những ngôi sao của trời đêm rất nhiều, chi chít không thể nhận biết được đâu là ngôi sao nào, đâu là ngôi sao nào. Vậy mà cũng có bữa, chỉ vừa đủ để ngắm và nhận biết. Mình đã nghĩ một điều gì đó xa xôi, một ngôi sao sáng nhất là của một người nào đó, mình là ngôi sao sáng thứ hai?Nhưng phải lựa chọn sao cho hai ngôi sao ấy càng gần nhau càng tốt. Nếu ở bên đây chân trời một ông, bên kia chân trời một ông thì chắc chắn mình sẽ loại bỏ và dù nó có lớn tới cỡ nào cũng không hề thấy sáng. Hai ngôi sao sáng mình hay ngắm nó luôn phải ở trong tầm mắt của mình, rất sáng, rất đẹp. Những mơ ước trẻ con trôi dần theo những ánh sao đêm,
    Những buổi sáng mùa đông sương rơi trắng xóa. Đẹp nhưng mong manh. Tan nhanh như mơ ước, làm lòng người lạnh buốt. Đời người tính bằng thời gian, có đôi khi cũng tính bằng hơi thở vào ra. Thời gian trôi, năm tháng cũng trôi, đời người cũng ra đi theo nó. Vậy thì hãy dành nhiều thời gian để mà san sẻ, để yêu thương, để cảm thông, để bao dung, để mở rộng tấm lòng?bởi biết đâu ngày mai một người nào đó mãi mãi thuộc về một miền ký ức, mãi mãi thuộc về một góc rất riêng?
    Cừơi nhẹ qua ánh nắng vàng tươi, bỗng thấy lòng buồn quá

Chia sẻ trang này