1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày 8/3. Ngồi nghĩ và tản mạn về một nửa thế giới mà người ta kêu là phụ nữ. Định viết nhiều mà chẳng biết viết từ đâu.
    Bữa ra Hanoi, đi với một người. Người ấy gọi điện nói: "U hả? Con này, tối nay con về ăn cơm muộn, U với cả nhà cứ ăn cơm trước đi nha".
    Mình tủm tỉm cười bảo: "Anh kêu mẹ anh là U à? Hay nhỉ? Em cứ tưởng ở đâu đó, không phải quê mình người ta mới kêu U...Em chẳng bao giờ kêu mẹ em là U cả, toàn kêu mẹ thôi!
    Bữa về quê, gặp các cậu, mẹ tớ kêu bà ngoại của mình "Bu". Cậu tớ hay mẹ tớ cứ về tới nhà là "Bu ơi!". Tớ lại ngồi cười nghĩ, hay nhỉ? Mẹ mình gọi bà mình là "Bu" tại sao mình chưa bao giờ kêu mẹ là "Bu" được. Khi bà tớ vào Gia Lai, các cậu, mẹ tớ lại gọi..."Bu ơi bu" cũng làm cho những người ở đó ngớ ra, chẳng hiểu "Bu" là ai.
    Mợ vợ cậu cả tớ quê Quảng Bình. Mợ tớ kêu mẹ là "Mạ". Tớ lại nhớ đến người anh hàng xóm cạnh nhà tớ, kêu ba mẹ là "Ông bà già". Tớ ghe thấy lại bảo chứ, sao ba mẹ lại kêu ông bà già?...Đã già đâu mà kêu thế chứ?
    Tớ thấy một số người khác khi có con rồi thì kêu ba mẹ là "Ông, bà"...Uh, thế cũng được nhưng nó cứ cách xa thế nào ấy nhỉ? Tớ cảm thấy thế!
    Còn tớ, chưa bao giờ xưng cách khác ngoài tớ đang dùng.
    Lại nữa. Thế giới phụ nữ cũng có muôn hình vạn trạng. Những thành phố lớn như nơi tớ đang sống nói chung phụ nữ được làm chủ cuộc sống, được bình đẳng và được làm những gì mình thích. Nhưng cũng có những nơi phụ nữ được làm chủ bởi vẫn còn chế độ mẫu hệ như cộng đồng dân tộc Êđê,
    Ngược lại, các cộng đồng dân tộc phía tây bắc người phụ nữ gần như là con trâu con ngựa trong gia đình. Họ phải làm tất cả các công việc trong gia đình. Từ làm bếp, làm nương, sinh con và nuôi con. Đến những chợ tình vùng cao, sẽ không ít cảnh một người phụ nữ H''Mông ngồi cặm cụi bên một phiến đá trông một con ngựa bên trên chở một người là chồng của họ đang say. Người phụ nữ H''Mông ấy sẽ chờ cho tới khi nào người chồn của mình tỉnh rồi đi về nhà. Không la lối, không lên tiếng, không gì hết. Họ chỉ là hoa cho người ta hái, khi hoa tàn thì nhuỵ cũng rữa theo..
    Nền văn hoá Trung Hoa ăn sâu vào suy nghĩ của người Việt. Đó là việc trọng nam khinh nữ. Người con trai miền bắc theo số đông bao giờ cũng mang tính gia trưởng, mang nặng tư tưởng các công việc nội trợ là phải của phụ nữ. Ngay cả nhiều người phụ nữ cũng chấp nhận điều đó. Tức là mình không thể xây được nhà, không làm đủ nhiều tiền cho gia đình thì phải "nép" hơn một chút. ...Đó là những cô bạn học cùng tớ. Lan lùn đã nói. Cô ấy có thể chấp nhận kiểu 30/70 để gia đình êm ấm hạnh phúc. Cô ấy giải thích, đó là sự hy sinh.
    Tớ thì sao nhỉ? Tớ chắc chắn sẽ không tài giỏi để kiếm được nhiều tiền nhưng chắc chắn tớ cũng không hy sinh kiểu đó. Một gia đình là một gia đình với quan hệ của nhiều mối quan hệ với nhau. Nó được xây dựng và dựa trên nhiều yếu tố...
    Mỗi người một suy nghĩ, một cách sống khác nhau nhưng đừng vì một cái gì đó mà đánh mất chính mình, niềm vui và hạnh phúc riêng của mình để một ngày nhận ra thì bản thân đã mất từ lúc nào rồi.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sao không viết chuyện bạn trai tặng hoa,
    đọc chuyện kể từ từ hay thật.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cuối ngày, đọc hồi ức của một Geisha làm mình muốn xem phim và tìm hiểu về Nhật Bản với những gì mình đã thấy trước kia. Những chiếc áo kimono rất nhiều chi tiết của những người phụ nữ với những chiếc khăn và chiếc châm cài đầu. Ngay cả việc hỏ cầm chiếc quạt nhỏ trông cũng rất phong cách với những người đàn ông. Lúc còn nhỏ mình đã xem phim Osin. Hồi đó mới học lớp 3 hay 4 gì đó nên không nhớ nhiều. Chỉ nhớ, ngày ấy mẹ mình rất thích xem phim đó, bà nội của cô bạn thân ngay cạnh nhà mình là Lan Lùn cũng rất thích. Hai người gần như chẳng bỏ một tập nào, còn mình nếu thức được thì xem. Nhỏ quá nên chẳng hiều được đáng bao nhiêu. Chỉ biết cô ấy là một người rất rất có nghị lực để sau này trở thành một người chủ nổi tiếng với các cửa hàng cắt tóc và làm đẹp cho các quý bà ở Tokyo. Vậy mà giờ ở Vietnam có hẳn một cụm từ riêng dành cho những người làm công việc là giúp việc trong gia đình.
    Nghĩ con người ta cũng thật lạ. Mỗi người có một công việc riêng nhưng tại sao chỉ ở Việt Nam khi nhắc đến việc giúp việc nhà là người ta liên tưởng đến cụm từ Osin với một thái độ không được tôn trọng lắm. Có phải vì họ không có bằng cấp? Không hiểu biết nhiều hay vì một điều gì khác? Không bằng cấp có lẽ còn đúng nhưng mỗi người có biết làm công việc ấy cũng rất khó khăn? Nếu mỗi người biết rằng, mỗi người Việt Nam muốn giúp việc cho một gia đình người Đài Loan đều phải trải qua lớp tập huấn ?olàm việc gia đình? thì mỗi người nghĩ sao? Nó có vẻ đơn giản, dễ làm nhưng khi bắt tay vào việc thì không hề đơn giản.
    Khi đã làm công việc nội trợ thì sẽ thấy. Mình chỉ làm công việc trong gia đình thôi nhưng nếu nghĩ ra đôi khi còn khó hơn nhiều việc ?oto lớn? khác. Ví dụ bạn pha một chén nước mắm ngon không phải đơn giản nhé. Lượng nước mắm, lượng đường, lượng giấm, tỏi phải đúng tỉ lệ. Bạn phải pha chế và làm rất nhiều lần mới có được một chén nước mắm ngon với nhiều người. Đó chỉ là một chén nước mắm thông thường bởi các loại thức ăn khác nhau thì có các loại nước chấm khác nhau. Ví dụ có loại nước chấm làm bằng đồ chua của đu đủ, dứa, tương?Mình đã thấy có một người làm nước mắm như thế này. Cho nước mắm và nước dừa, tỉ lệ 50/50 vào một cái xoong rồi đun. Lúc sôi thì cứ nhỏ lửa để nước trong xoong cô cạn dần đến một mức nào đó mà họ cho là vừa rồi tắt bếp. Lúc đó mới chế giấm hoặc chanh và tỏi vào. Công việc nội trợ của những người nội trợ rất nhiều bởi nó toàn những việc không tên. Ai ngồi kể ra những việc nhỏ như ngồi cọ rửa giầy dép cho các thành viên trong gia đình, chà cọ nhà tắm?Nhưng một khi bạn thử làm sẽ thấy, nó chiếm rất nhiều thời gian của bạn.
    Tớ đã từng đọc một câu chuyện kể về một người nội trợ trong gia đình. Lúc đăng ký tên cho con đi học thì nhất thiết phải đề nghề nghiệp của bố mẹ. Chồng cô ấy điền từ đầu đến cuối. Trong mục nghề nghiệp của cha thì anh ta dễ dàng viết là :?Kỹ sư xây dựng?. Đến mục nghề nghiệp của mẹ thì anh băn khoăn bởi cô ấy là một người nội trợ. Anh ghi vào ô đó là ?oNội trợ? rồi ngẩng lên nhìn vợ mình. Lúc đó cô ấy đã lừ mắt với chồng mình và nói rằng: ?oEm không phải là một người nội trợ mà em là một người chủ gia đình?. Anh chồng chống chế lại bảo, không ai ghi ghề nghiệp là chủ gia đình cả. Cô ấy liền bảo, không ai ghi nhưng cũng không ai cấm anh ghi vào bên cạnh em là chủ của gia đình.
    Nghe có vẻ hài hước nhưng ngẫm ra mới thấy nó cho tớ một bài học về những người phụ nữ làm công việc nội trợ. Họ có thể hiểu lòng nhiều người nhưng có mấy ai hiểu được lòng họ khi phần nhiều thời gian là phải làm việc trong bốn bức tường của gia đình mình.
    Lại vẫn là những cảnh trong hồi ức của một Geisha làm mình nhớ. Tết rồi về quê. Trong ngày 5 và 6 tết họ hàng nhà mình có người 80 tuổi nên con cháu tổ chức mừng thọ cho ông bà ấy. Mình đã đến và giúp làm rất nhiều việc bởi là con cháu mà. Tiệc cỗ đãi mọi người là trưa ngày 6. Hôm đó, sau khi đã mệt lử ra với chân ?bồi bàn mình trèo lên cây roi sau vườn nhà ông mình ngồi nhớ đến vài điều xa xưa lúc mình còn nhỏ. Đó là trong dịp đình đám nào mà mình có mặt do là họ hàng thân thích hoặc xóm làng. Lúc ăn mình hay thấy có người ăn xin đến. Nhưng những người ăn xin ấy bao giờ cũng chỉ ngồi ở một góc nào đó, được một người nào đó bưng đến cho một tô cơm đã trộn rau, canh và cho đồ ăn lên trên. ..Trông họ ngồi ăn cũng thấy được cái vẻ nhọc nhằn vất vả của một đời người. Bây giờ thì không còn như thế nữa nhưng có lẽ cũng đã trên dưới 15 năm rồi cái hình ảnh đó mới quay lại tâm trí mình khi trở lại quê. Qúa lâu rồi nhưng nó rõ như một thước phim quay chậm cứ dần trôi qau trong tâm trí chứ không phải mờ nhạt như một điều gì đó.
    Đôi khi tự hỏi, tại sao mình cứ phải bận tâm nhiều đến những kiếp người, đến những số phận như vậy? Tại sao không phải là những người giàu có cũng mang nhiều tâm tư, mang nhiều nỗi khổ riêng? Bởi đâu đó mình vẫn thấy những "mảnh đời chập choạng sống trong những ngôi nhà say" - Hồi ức của một Geisha!
    Trước kia, chẳng nhớ từ bao giờ. Mình kể bạn nghe về quê mình với những gì mình nhớ lúc 1 tuổi và 5 tuổi. Thế, hôm nay mình lại muốn kể bạn nghe. Sài Gòn bữa nay thật lạ bởi trời đầy mây. Mới tháng ba mà đã có mưa. Mưa chẳng lâu nhưng vào đúng ngày quốc tế phụ nữ, báo hiệu một mùa mưa sắp bắt đầu. Bạn có biết đây là hoa lys không? Mình không thích hoa này lắm nhưng mùi hương của nó ở đâu mình cũng nhận ra,
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 09/03/2007
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi ăn cơm với tôm chua rất ngon cùng có bông lý xào thịt bò,
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hai đêm liền em thức đọc hồi ức của một Geisha . Đôi khi em tưởng mình đã khóc trước những dòng chữ. Một nửa sống cho thực tại, một nửa sống cho mơ ước nhưng lại sợ cái đoạn kết thực tại của cái mơ ước ấy. Đó là cô bé Chiyo khi chạy trốn khỏi nhà nuôi kỹ nữ và giấc mơ đó là được trở về bãi biển nơi mình đã sinh ra, trở về ngôi nhà ngà say với một người mẹ bệnh nặng, một người cha có cái đầu như quả trứng và một người chị chẳng thông minh chút nào. Em bắt đầu đọc tiểu thuyết khoảng và những cuốn sách dày khoảng một năm trở lại đây thôi. Trước đây khoảng hơn 2 năm em chỉ thức đêm để đọc truyện tranh, báo, tạp chí và những mẩu chuyện ngăn ngắn chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đọc tiểu thuyết cả. Có bao giờ anh có cảm giác nào đó. Ví dụ như khi đọc xong một cuốn sách được đạt giải nobel văn học, chuyển đến đọc những chuyện được đăng trên mấy tạp chí thường ngày, em bỗng thấy hụt hẫng bởi nó không có vị. Cũng như vậy, đôi lúc em sợ những câu chuyện ngắn bởi nó quá đời. Những câu chuyện tương tự như một nàng Geisha em cũng đã biết rất nhiều, nhưng đôi khi vẫn thấy ?thật xót xa.
    Ngồi trong đêm, em vẽ vào không khí một bóng người ngồi im bên một chiếc bàn nhỏ, lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ trông tuyết rơi trắng xóa vào mùa đông. Lạnh lẽo, cô đơn nhưng bỗng dưng lại thấy ấm lòng bởi khi đứng ở hành lang lầu 5 của bệnh viện, gió thổi rất mạnh và bên dưới là tiếng xe cộ chạy ào ào. Em đã lắng nghe rất lâu nhưng chỉ nghe thấy đó là tiếng sóng biển lẫn vào tiếng gió chứ không phải tiếng các động cơ xe then cài vào nhau. Không phải em tưởng tượng hay mơ bởi suốt 2 đêm ở lại bệnh viện em đã cố xua tan cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu và chỉ nghĩ đó là tiếng xe cộ bên dưới đường mà không được. Cái cây rất lớn đứng giữa khoảng không chật hẹp của hai dãy nhà cao tầng của bệnh viện lúc chiều tối em thấy cành lá nó in lên giữa bầu trời đang tối xạm một trái tim ngược. Nhưng đó là một trái tim mở, chỉ nhìn thấy rõ ràng phí trên, còn phía dưới thì không giống bởi nơi đó là phần cành lá bắt đầu vươn lên,
    Là Ou je T?Temmènerai?
    (Tobe continued...)
    @dungwind: Món bông thiên lí xào thịt bò silver cũng làm rất ngon đấy :-). Tôm chua thì của họ làm sẵn rồi đúng không?
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà, bạn đang ở trong địa ngục, tôi nghe được tiếng kêu của bạn, nhưng chưa đủ vìg bạn mới khóc cho lòng trắc ẩn, chứ bạn chưa khóc cho đau khổ, vì đau khổ là của mọi linh hồn.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em sợ nhất là việc cảm xúc của mình chết đi. Không có một việc gì làm em thấy đau khổ và khó chịu hơn như thế. Cái cảm giác đó anh không biết được đâu. Cái gì xung quanh cũng gợi lên nhưng không thấy có cảm giác nào hết bởi em cứ dửng dưng. Không nhớ, không thương, không vui, không buồn?tất cả đều là con số 0.
    Ví dụ việc em đã khóc ngay khi đọc một dòng tin nhắn: ?oChau co ranh thi vao benh vien, mo phau thuat sang nay roi?. Lúc ấy tưởng chừng chân em đứng không vững trên mặt đất nữa mặc dù em đã biết, ca phẫu thuật chẳng nguy hiểm như ngày mẹ em phẫu thuật. Chiều khi xong việc em đi xe thật nhanh tới bệnh viện. Lúc nhìn thấy một người phụ nữ nằm bẹp trên giường trong bộ áo quần của phòng phẫu thuật rộng thùng thình với hai loại ống dây. Một ống dây qua mũi để dịch từ trong bụng ra, một ống dây truyền nước vô, một người đàn ông bơ phờ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh em thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt lại làm em khó thở, nước mắt cứ dồn lên mi làm em phải chớp mắt liên tục mà không nói được gì?Vậy mà ngay sau đó, lúc chỉ còn một mình em đứng giặt cái khăn để lau mặt cho mợ, tất cả đều biến mất, em rơi vào trong trạng thái lơ lửng, giống như không trọng lượng.
    Có bao giờ anh thấy một người 2h sáng đã tỉnh dậy vì ngày hôm đó có một người thân của mình sẽ ra đi. Trong gia đình, ai cũng dậy lục đục nhưng người ấy cứ giả vờ ngủ rồi lặng lẽ đi ra sau mọi người, đứng khuất vào một gốc cây nhìn người đi từ bờ bên đây sông mà không ai biết. Khi người đã đi, người còn đi tiễn trở về nhà ngủ thì cái người đứng dưới gốc cây đó ra giữa đường đứng nhìn theo, chẳng lên tiếng vì chẳng thấy có một cảm giác gì.
    Người đó chính là em là đấy anh. Bởi những vết thương mà người ta đã gây lên cho em, làm em sợ để ngay cả khi ngủ cũng giật mình mơ thấy cho nước mắt rơi.
    Vậy nên đôi khi thấy mình bất lực bởi yếu đuối và run rẩy để chìm nghỉm trong vô vọng....
    Anh như là sương khói, mong manh về trên phố?Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết..Quên đi tình yêu quá vô cùng?
    Ngồi nghĩ em mới thấy buồn cười khi nghe tiếng kèn Harmonica. Em có cây kèm harmonica. Vừa rồi em đã mang ra bắc với mong ước sẽ có ai đó chơi cho mình nghe hoặc tặng lại ai đó nhưng em cứ để im trong vali mà lãng quên để rồi lại mang vô.
    Giờ thì em cần phải đi ủi đồ. Gần tuần nay em chưa ủi, cứ giặt là treo đó vì không có thời gian. Khi đồ được ủi phẳng, biết đâu mọi nỗi hoài nghi cũng phẳng, anh nhỉ?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trước kia em chưa bao giờ nghĩ mình có thể dán mắt vào cuốn sách từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến đêm đâu. Vậy mà bây giờ em trở nên thế đấy. Mọi thứ xung quanh chẳng có nghĩa lí gì khi em đã bắt đầu đọc. Một ngày nghỉ em có thể đọc được một cuốn sách gần 1000 trang. Đương nhiên, đọc sách khác đọc tạp chí hoặc tin tức bởi đôi lúc còn phải dừng lại, ngẫm nghĩ. Đọc xong rồi em lại thấy mình lơ mơ về tất cả mọi thứ bởi cuộc sống của mình khác với mọi người quá. Em chẳng thấy cô đơn khi sống một mình, chẳng thấy buồn khi không đi chơi mà chỉ thích lang thang một mình khi không thể tập trung vào cuốn sách được nữa,?Một khía cạnh nào đó thấy nó đơn điệu và buồn tẻ bởi có khi em lười, chỉ ngồi ăn bánh mì, uống nước lọc và đọc sách vì đứng dậy nấu ăn hoặc đi ăn thấy rất mất thời gian. Ngay cả việc đi mua bánh em cũng ngại và nhờ người đi mua giùm. Nếu không có ai mua giùm, có khi em cũng chẳng cần ăn mà uống một ly sữa là đủ. Thậm chí sáng nay khi bước vào nhà tắm, em mới phát hiện ra hôm qua mình phơi chậu đồ chưa xong. Chẳng biết lúc em đang phơi đồ thì em dừng lại để làm gì đó. Cuối cùng quay lại cuốn sách thì em quên luôn.
    Thỉnh thoảng em hơi sợ bởi trí tưởng tượng của mình phong phú một cách kỳ lạ, nhất là với ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh... Chính nó làm cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ của em trong mắt nhiều người trở nên có nhiều màu sắc. Nhưng cũng làm em mất nhiều thời gian bởi em còn nhiều việc khác hàng ngày nữa. Ví dụ đọc một cái gì đó, em vẽ ngay ra được cảnh y chang như vậy trước mắt mình bởi em đã thấy. Nhìn thấy một điều gì đó, nó sẽ gợi lên trong em rất nhiều thứ. Từ trong những cuốn sách, từ xa xưa khi em còn rất rất nhỏ, hay cả trong những giấc mơ em cũng đã thấy ở đâu đó bởi thấy quen thuộc quá. Cứ như em đã đến, bước qua và sống với nó vậy?mặc dù, có thể những nơi đó em chưa một lần đặt chân tới nhưng khi đến cũng chẳng thấy có gì xa lạ.
    Nhưng ai cũng biết rõ, cuộc sống có rất nhiều điều không giống như những trang văn học em thích. ?Và ai cũng biết nó làm đau em bởi lúc nào cũng lơ ngơ trước mọi thứ.
    Dù sao thì cũng nên vui khi tối nay được mời đi ăn, nhỉ?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hơi buồn một chút khi em vào đây. Vào đây là vào đâu ấy à? Tức là vào enter ấy. Nếu bữa nào đó em thay ?oNgốc ?" lơ ngơ đi vào enter? là ?oAt the moment to remember? thì anh cũng đừng lấy gì làm lạ.
    ?oNay T7, cháu được nghỉ buổi chiều nhưng cháu bận nên không đến được. Mai mợ về được cùng cậu là tốt rồi. Lúc nào đó về Gialai cháu sẽ lên. Ngày tháng còn dài mà??.
    Anh có thấy cái dòng tin nhắn này nó có phải là của kẻ ngộ chữ hay thừa chữ không? Ấy vậy mà từ một dòng tin nhắn này mà người ta bảo em là ngộ chữ, nhiều chữ quá rồi thừa đấy anh. Chẳng là khi xuất viện, mợ em đến nhà một người họ hàng nghỉ 1 ngày rồi mới về. Em bận và cũng không muốn đến đó nên em không đến chơi ngày cuối cùng trước khi mợ về Gialai cùng cậu khi cậu nhắn tin mai mợ về.
    Nếu anh thấy ba mẹ mình khóc vì mình anh có đau lòng không? Em đã tự lập, đã rời xa ba mẹ bao nhiêu năm rồi nhưng khi thấy ba mẹ khóc vì mình lòng em đau như cắt. Rõ ràng con người ta hèn nhát quá thể. Tất cả những điều họ nói về người khác, chính xác ở đây là nói về em, chưa bao giờ em nghe thấy một từ nào chứ đừng nói một câu. Họ vẫn vui vẻ khi gặp em, vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, vẫn mời chào rất tử tế, thật lòng. Ấy vậy mà đằng sau họ nói đủ điều. Những điều em biết cũng là do ..từ_đâu_đó em biết được, mà phần nhiều là từ ba mẹ, từ ông bà.
    Hay thật anh nhỉ? Em chỉ khác họ ở một điều là chưa bao giờ em đi nói xấu ai đằng sau và em cũng không khen ai nếu em thấy nó không đáng để khen. Nếu em có nói bằng chính ngôn ngữ của mình thì tất cả mọi người cùng thấy chứ không phải che che dấu dấu, úp úp mở mở hay đi nói một cách thiếu bản lãnh và hèn nhát là nói sau lưng người khác như họ.
    ?oCon sẽ đứng trên chính đôi chân của mình bằng bất cứ giá nào. Con đã xác định rất rõ điều này từ rất lâu nên ba mẹ đừng lo gì. Hãy sống cho chính bản thân mình ấy. Không một con đường nào không thể bước được, chỉ là nó bằng phẳng hay lắm chông gai mà thôi. Con thật xin lỗi vì tất cả mọi điều, lẽ ra phải nên nói với ba mẹ từ trước nhưng con lại chẳng nói. Con sẽ gửi cái cuốn nhật ký mà người ta bảo là: ?oThừa chữ! Văn chương lắm! Chẳng bằng ai, chẳng có gì nhưng lại viết để mỉa mai những người nhiều tiền.? ấy lên cho ba mẹ vào một ngày gần nhất vì có lẽ ba mẹ là người cuối cùng không biết chút gì.
    Con đã khóc đủ để thấy nếu có ai đó lôi ra trước mặt nhiều người để chửi đánh cũng chẳng việc gì phải sợ. Tất cả mọi thứ đều là định mệnh và số phận nhưng số phận ấy do mình tự tạo nên. Giờ con là kẻ nhiều chữ giống vậy đấy. Dưới ngôn ngữ viết bao giờ cũng biến thành ?ovăn chương? với người khác được. Con không hối tiếc bất cứ gì về sự lựa chọn của mình, kể cả việc ngày xưa khi con quyết định ở SG học, ba mẹ phản đối bắt con học ở HN. Con không hối tiếc gì thì ba mẹ hãy gạt những điều phiền muội vì con mà sống, vì con đã gánh đủ, con không muốn ba mẹ phải gánh những thứ đó nữa.
    Con hiểu bản thân mình mong muốn gì và hiểu những việc con làm để phấn đấu và sống với chính cái mình muốn chứ không phải những điều người khác nghĩ ra sao.
    Chúc ba mẹ và mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc.
    Kính thư,
    Con gái.
    H.T.T.H?
    Nếu là anh, anh có nghĩ, đôi khi nó thật không đáng cho một chút sở thích của mình không? Nó là sở thích nhưng cũng là mơ ước của em nữa. Cứ viết dòng nào cho gia đình, cho những người em thương yêu là nước mắt em lại rơi theo từng con chữ. Em không muốn có ai đó ở bên cạnh, kể cả anh hay bất cứ một ai. Em chỉ muốn được ở một mình?Chỉ khi được ở một mình em mới thấy những vết thương bớt đau hơn. Trừ khi phải ra ngoài, về nhà em chôn kín bản thân mình trong một căn phòng nhỏ, trên những trang sách để thời gian qua đi, để ngày mai trời lại sáng, để em có thể tin vào những điều em đã từng tin,
    Nhưng dù thế nào em cũng muốn nói, em?. yêu anh thật nhiều.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mới đi nhà sách về. Lâu lắm rồi mới ở có thời gian đi lâu như thế. Một nhà sách gần nhà nên đi bộ. Đứng từ hơn 6h đến bây giờ thì họ chuẩn bị đóng cửa.
    Tự dưng muốn mình là một người nào đó trong cái thời của Paven hay A-thơ!
    Đứng trong giây lát em tựa cằm lên những kệ sách cao tới cổ ước, giá mình có toàn bộ cái kệ sách này thì đúng mình là một người giàu nhất rùi. Hì, nhưng ra đường thì em lại nghĩ, chỉ đọc sách không thì không thể sống được rồi. Thành phố vẫn ồn ào, người người qua lại, ngược chiều với em. Bước nhẹ mà thấy lòng thanh thản lạ.
    Trước kia em có nói, khi nào đọc sách mà thấy hay thì em sẽ dùng bút tô lên một dòng lên trên nó. Giờ đứng ở nhà sách đọc em lại nhớ điều ấy, lấy ĐT ra lưu lại một dòng hay,
    "Thề thốt có ích gì? Điều ràng buộc con người không phải là lời thề. Ngoài những điều mình thực lòng tin theo thì chẳng có gì ràng buộc được mình cà.", Đó là chàng A-Thơ 18 tuổi. Anh đã đọc Ruồi Trâu chưa nhỉ?
    Em đứng từ hơn 6h chiều đến giờ em đọc xong cuốn đó. Đọc xong rồi em nhìn vào gương, thật gần và thật gần, em vẫn mắt mình vẫn sáng và đen lạ lùng mặc dù cận. Không phải em tự khen đâu nhưng lâu lâu em thích nhìn mắt mình trong gương bởi em thấy nó có một vẻ đẹp gì đó rất khác mặc dù nhìn sơ qua có vẻ gì đó hơi dữ dằn. Kiểu này là...hihì....Nói ra thì nó là thế ấy mà.
    Em đi bộ về và nghĩ những thứ hồi còn nhỏ. Anh biết em rất thích những bộ phim về chiến tranh. Em thích tiếng bom rơi và đạn nổ cùng những tia sáng xé rạch trời đêm và sau đó là tiếng nổ. Hồi nhỏ em đã nghĩ, nếu đất nước thật sự có chiến tranh như vậy chắc chắn em sẽ là người đầu tiên xung phong ra trận. Ngớ ngẩn anh nhỉ? Nhưng đó là sự thật đấy. Chỉ khi đọc Ruồi Trâu em mới có thể nhớ ra rằng, ngày nhỏ mình đã có lúc mơ ước như thế....Em thích mình sẽ làm được một điều gì đó. Ví dụ chăm sóc thương binh hoặc có thể đi tải đạn...vv. Những thứ mà em đã thấy,
    Quelle nuit magnifique! N''est-ca-pas, mon prince!

Chia sẻ trang này