1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chièu SG giờ tan sở, đẹp quá thể cơ anh ạ. Đẹp vì cái gì á? Bụi này, gió này, xe này, thêm mùi xăng xe nữa. Haha, ngố thật!
    Có thể, nó làm em nhớ tới một câu chuyện gì đó của Azit Nexin. Em không nhớ đầu đề, chỉ nhớ một điều...nhưng lại chẳng muốn nói ra ....chỉ thấy giống. Bí mật làm nên cuộc sống mà,
    Hồi sáng em tỉnh dậy thấy đầu óc rất lộn xộn. Chẳng hiểu từ lúc nào đến giờ em nhớ suốt ngày mình tỉnh dậy bên cạnh là một đống tài liệu và sách vở. Đêm có khi em mệt quá, ngủ gục bên cả bàn học, thế rồi nửa đêm tỉnh dậy thì chỉ với lấy chăn gối và mấy con thú bông vẫn còn nhớ để ngủ. Tỉnh dậy thì cần phải nhớ lại đêm qua mình đã thấy những gì, thường thường là thế.
    Hồi đêm em đã mơ nhiều thứ, giống như ngày nhỏ. Có lẽ vì tối qua nói chuyện với một anh hàng xóm ngay cạnh nhà em. Anh ấy là anh trai cô bạn Lan Lùn, gọi điện để mời em về dự đám cưới vào ngày 20 tới. Em cũng đã biết từ tết nhưng cũng chỉ chúc mừng vậy thôi, tự dưng đêm tuổi thơ trở về trong giấc mơ.
    Ngày xưa ấy, khi em còn nhỏ. Trong xóm em có ba anh em cô bạn Lan Lùn, anh lớn nhất sắp cưới vợ sinh 81 và một anh ngay bên dưới sinh 80 mới cưới vợ bữa 26 tết. 6 người trong đó có 2 chị em em, suốt ngày tắm sông. Em và Lan Lùn biết bơi cũng là nhờ anh ấy chỉ. Chơi trốn tìm, chỉ tên, đi bắt đom đóm vào mùa hè, diễn kịch.....thậm chí có lúc có một con ngan con chết trôi ngoài sông, mấy anh em đã vớt nó lên rồi mang về làm ma. Làm ma cho ngan mới hay chứ. Mỗi người sẽ góp những gì có thể. Em hay ăn trộm mấy nén nhang trên bàn thờ nhà mình ra và gọi là ....cúng cụ ngan...Còn 3 anh lớn sẽ lấy đất nặn tượng rồi lấy gạch để xây chùa.
    Lại mơ thấy em với thằng em trai em tắm dưới ao và đánh nhau trong nước nữa. Xuống nước là té nhau rồi có khi móc bùn lên ném nhau nữa. Nhưng nó luôn thắng em bởi nó biết ngụp trong khi em chỉ biết bơi. Mỗi lần em ngụp xuống là lại nổi phồng người lên y như thể em không bao giờ có thể chìm được vậy. Kể cả bây giờ mỗi lần xuống hồ em thử ngụp nhưng vẫn cứ nổi người mà chẳng bao giờ chìm hết.
    Sáng đứng vào nhà tắm, cứ tần ngần nhớ đến cái ao . Giờ, ở quê dơ quá. Trông nước trong ao hay ngoài sông em sợ, chẳng dám đụng chân đến vì eo ơi, sao mà nó dơ đến mức độ vậy.
    Nghĩ đến cái đám cưới của cái anh bữa 26 tết mới làm em buồn cười. Trời ơi. Tính ra thì ngày 12 âm lịch anh ấy mới về đến nhà. Ở nhà mọi người chuẩn bị hết mọi thứ để anh ấy về cưới vợ, nhưng lạ là chẳng có cô dâu vì bảo đợi anh ấy về mới đi tìm. Họ bảo tuổi anh ấy năm nay phải lấy vợ nhưng anh ấy đi làm xa, bây giờ vẫn chưa về nên chưa co ai. Ặc! Từ ngày 12 đến ngày 26 tết vừa tìm vợ, vừa làm thủ tục để cưới. Em không hề bịa tí nào đâu nhưng thấy lạ kỳ quá. Không phải ở nhà mọi người đã nhắm cho cô ấy, cũng không phải hai người đã quen nhau trước. Chỉ là về, thấy hợp thì lấy nhau.
    Em về nhà cứ thế cười khi biết được chuyện đó chứ, không ngờ ở quê mình cũng có những chuyện lạ đến thế. Mà không, với em nó phải là moden nữa. ...Là vì anh ấy chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm, là vì chị ấy còn ít hơn tuổi em...Nhưng anh ấy đã đi đây đó, sống ở TP bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn có thể thế thì đúng là lạ.
    Có thể, khi em nói ra, cái gì với em cũng là lạ. Buồn cười nhỉ?
    [​IMG]
    Huyền thoại mùa thu. Lần 1, lần 2, lần thứ n...vẫn cảm thấy một điều gì đó.
    Một vết xước, một vết cắt trong một trái tim. Nếu để nói, gần như tât cả các loại hoa đều mang theo một chuyện tình buồn. Vì sao thế nhỉ?
    Thứ cuối cùng trong giấc mơ em nhìn thấy đó là giò phong lan. Không biết giờ lá nó dài thêm được chừng nào? Ông ngoại em đi rồi, ai sẽ chăm sóc nó?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 14/03/2007
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hờ hờ. Cả đêm em nằm vắt chân lên trán đến giờ vẫn chẳng thấy gì. Mà phải nói làm sao nhỉ? Thỉnh thoảng em hay vậy bởi thấy đầu óc trống trơn. Em nghĩ, mình có phải là kẻ hay thay đổi? Uhm. Em thích sự mới mẻ, thích bất ngờ, thích khám phá và thích được chinh phục. Lạ quá! Em là một kẻ bình thường và thích những tông màu lạnh của mùa đông cơ mà. Em không bao giờ hỏi ai đang làm gì đấy ?em cũng ghét bị người khác hỏi vậy. Nhưng em rất hay hỏi thẳng? tại sao. Ôi! Nhưng cái đầu thỉnh thoảng cứ một tí là lại được em cắm những ống khói lên ấy, chả rõ thế nào. Tóc em thì ngày càng ngắn. Tất nhiên đến thời điểm anh thấy thì là ngắn nhất rồi, có lẽ không thể ngắn hơn được nữa. Vì em đã bảo, thôi thì cũng để cho người nào họ nhìn thấy mình họ không bị choáng váng hoặc xỉu ngay tại chỗ chứ.
    Em đang định nói đến những vấn đề nào đó. Thỉnh thoảng em lại tự đặt giả thiết. Nếu?thì?Nó lạ lắm anh. Ví dụ em sẽ tưởng tưởng tất cả chỗ này chìm ngập trong nước lũ, sẽ thế nào nhỉ? À! Ngồi để nhớ lại, em đã có cảm tình, say nắng và đã?yêu bao nhiêu người rồi ha. Có lẽ đếm không thể hết được. Đôi lúc đầu óc em hơi tai quái nữa. Tưởng tượng ra cảnh một ai đó chết, mình sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ mình đang yêu một người nào đấy, sau đó chia tay. Túm lại là nhiều kiểu lắm. Nó luôn luôn biến đối không ngừng. Nhưng cái đó thuộc về điều gì? Anh sẽ không bao giờ biết được nếu không thật sự hiểu bởi nó là bí mật. Chập mạch hay té giếng, đu dây điện hay hâm hấp đều có thể gán cho em được. Đến bao giờ thì mới hết trẻ con, đến bao giờ thì mới lớn, đến bao giờ ? em cũng không biết khi luôn thích đứng ban công tì hai tay lên cằm rồi ngắm trời đêm. ?oThỉnh thoảng trông chị có những cử chỉ giống như những nàng công chúa trong chuyện cổ tích ấy?
    Hôm qua chatting với Bí Ngô. Tự dưng em thấy thương cô ấy. Em đã send cho cô ấy bài hát với lời của nó là?I don?Tt need a man?I don?Tt need a man to make it happen?I get off being free?I don?Tt need a men to make me feel good?I get off doing my thing?. Chẳng có gì nhưng em lại thấy rụng rời ra khi nghe cô ấy khóc đào mồ chôn mối tình thứ 2. Quen được?ờ?2 năm nhưng chính thức yêu nhau được? .từ tháng 8 năm trước. Nghĩ đến cái sự yêu nhau đó của mọi người em sợ , chẳng muốn yêu ai nữa. Giải thích nhật lằng nhằng nhưng nhớ đến tết rồi, chính em được boc?T tem cái gói bưu phẩm là hộp chocolate chuyển từ Quảng Trị ra và tấm hình hai người đã đi chơi với nhiều bạn bè, chụp chung ở Huế làm em choáng thật sự bởi nếu anh nhìn thấy một người con gái. À, là một người bạn thân của mình đang yêu thì sẽ biết?. 22 tuổi, khóc cho 2 mối tình. Một là một người từ thuở còn lớp 12?và giờ?
    Còn em thì sao? À.. uhm. Yêu và khóc nhiều vô kể, nhưng thật ra lại chưa bao giờ biết yêu ai. .. Đôi khi tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang. Như lúc này, có thể nói, em ngồi thẫn thờ ra bên cái PC. Ờ, chỉ muốn một mình. Một cái gì đó đang là của mình cũng có thể vụt tắt, tan biến trong chôc lát, chỉ sau lớp kính mờ dưới một cơn mưa.
    Thành phố nơi em đang sống, Saigon. Luôn bồng bềnh trong nắng gió, ướt át lúc mưa rơi. Thành phố của nắng với những mảng màu đêm buồn miên man, lầm lụi trong những khu nhà ổ chuột, những khu chung cư cũ kỹ ở những quận nghèo xa những quận trung tâm hào nhoáng và đẹp đẽ, rực rỡ dưới ánh đèn đêm. Và bây giờ, Sài Gòn đang mùa nắng. Lao xao. Em chờ mùa mưa đến, trời sẽ dịu mát hơn?nhưng lại có những con đường lầy lội vì ngập lụt. Sài Gòn vẫn mưa vẫn nắng. Còn Hà Nội sắp tháng 4. Hoa phượng sẽ nở rộ trên các con đường. Lá bàng xanh hơn nhưng sẽ có nhiều lá rụng. Những cái cây xù xì to nhỏ khác nhau, hoa lá mỗi mùa một kiểu làm cho người ta cảm giác, cây cối cũng tạo được điều bất ngờ. Rời mắt khỏi màn hình PC em nghĩ, singout ra khỏi Y!M chỉ cần Ctrl+D, còn singout ra khỏi một người nào đó?Biết chết liền! Vậy nên khi BN nói, cô ấy là một replacement thì em hoàn toàn trơ ra, cứng như đá. Mọi thứ nên cho vào cái tủ đông lạnh, càng nhanh càng tốt.
    Cuộc sống không thể tồn tại nếu thiếu protein. Nhưng protein lại có cấu trúc cơ sở từ acid amin. Nhưng anh có biết, thông tin di truyền được mã hóa, giải mã ấy thì được acid amin? Vậy thông tin di truyền là gì? Nó là ADN! ADN được mã hóa giống như tất cả những gì anh đang thấy trước mắt là được mã hóa từ các số 0 và 1. Chỉ có 0 và 1 mà chứa đựng được gần toàn bộ thế giới thông tin của chúng ta nếu nó được đưa vào cái người ta gọi là ?ovi tính?...
    Vậy ngẫm ra thì rõ ràng, cuộc sống chỉ có thông tin và mã hóa. Tự dưng em thấy hơi nhói đau bởi trước kia, đã có lúc anh hỏi?Cái người iu quý của em đâu rồi? Em trả lời, em chẳng biết, đôi khi em viết giống như một thói quen. Anh lại bảo, nếu viết giống như một thói quen thì không nên viết. Ờ! Em chỉ viết được khi biết thật sự có ai đó đợi ở nơi đó. Một thói quen nhưng không phải với ai, lúc nào, ở đâu cũng thực hiện được. Giống như em đi đến các cuộc triển lãm tranh ảnh, lang thang đường phố như một thói quen?Nhưng em chỉ đi, đến những nơi, những con đường quen thuộc và rất ít khi đi lung tung, nơi nào cũng có thể đi, đến một mình.
    Sometime, I think, If...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 16/03/2007
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em viết một bài cho VTC. Chả bít nữa nhưng em hơi buồn cười khi ngồi nhâm nhi lại mấy thứ gọi là teenstory ấy. Hì hì, anh mà đọc có lẽ sẽ cười chảy cả nước mắt vì ngôn ngữ của em ấy chứ. Em nói thật đó. Em thích làm trẻ con anh ạ. Thỉnh thoảng em ngồi đọc lại vài dòng những vấn đề của tuổi 20 đã qua, em thấy sợ. Tự dưng em lại khóc vì chẳng hiểu sao em có thể vượt qua được những ngày tháng, những giây phút nặng nề kinh khủng ấy. Khi qua rồi em mới thấy, nó nặng quá sức em nghĩ?vậy nên bỗng dưng thấy tủi thân vì luôn chỉ có một mình chịu đựng.
    Đây là ngôn ngữ em thích này. Không hehe mới là lạ. Cười là bình thường,
    Nó nhấn chuông hai nhịp ngắn, một nhịp dài, lịch lãm như Việt kiều về Tổ quốc. Con chó cao lênh khênh đón nó bằng một tràng gâu gâu ?" khúc dạo đầu của một bản tình ca lãng mạn. Sau đó thì nàng xuất hiện, tóc búi cao, guốc đỏ quai tím. Thấy nó, nàng cười khe khẽ, rất khẽ như sợ rằng cười to sẽ làm đau không khí.
    - Vào đây! Hỗn nào!
    - Đang làm gì đấy? ?" Nó cũng hỏi nhỏ như sợ nói to lên thì sẽ làm vỡ tan niềm hạnh phúc mơ hồ.
    - Mù à! Câm mồm!
    Nó ớ người ra?Nàng nhìn nó cười: ?oCon chó này hôm nay hung hăng quá?.
    - Không sao đâu ?" Nó nói cứng trong khi hai chân cứ đá vào nhau, tóa mồ hôi tây mồ hôi ta khi cảm thấy cú đớp gió phía sau lưng.
    - Có mỗi mình Hoài ở nhà à?
    - Ừ!
    Nàng rót nước mời nó: Uống đi, chè cây đa đấy.
    Có lẽ đó là cái ?odi tích? đẹp nhất về mối tình đầu. Bởi cuối cùng thì Hoài cũng từ chối tình yêu của nó bằng một cú đá bọc đường. Nó đã được nàng chiêu đãi nào là ?oxôi xéo?, nào là ?obánh cuốn?, ?otrứng cút?, ?ocá chuồn?, ?okem ly? đủ để no nê những niềm đau. Thẫn thờ như mộng du kẻ sĩ, gió xốc nách nó dìu đi. Tâm thức nó trôi như những váng sóng về nơi vô định.
    Ở đó, rơi dưới chân Hoài - sừng sững như tượng nữ thần tình yêu và sắc đẹp ?" là sáu mươi ba bài thơ tình nó viết trong hai mươi mốt ngày ngồi nghe gió vuốt ve từng chiếc lá, hai mươi mốt đêm nó trồng si được tưới bằng nước mía. Còn lại trong quả tim của nó bây giờ là những giấc mơ lởn vởn hàm răng chó. Ôi! Thượng đế chí tôn, sao người không cứu rỗi đứa con bé bỏng này? Thế mà bảo cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Tình yêu của nó đấy, thơ của nó đấy - đều xuất phát từ trái tim sao lại chui vào sọt rác.
    ***
    - Ê! Đông ?oKi Sốt?!
    Nó nhìn sang bên kia đường. Bọn Long ?oĐan Cô?, Thực ?oDân? và Lưu ?oChiến Mã? gọi ơi ới
    - Đi đâu mà buồn thỉu buồn thiu vậy mày?
    - Em Hoài đâu? Em Phí Thị Hoài đâu?
    - Hoài với chả Tiếc gì. Có mà hoài công thì có. Đứt rồi.
    - Đứt hẳn rồi à?
    - Em bảo em còn phải học, bao giờ đồ ĐH thì em sẽ trả lời.
    - ?oBaooooo giờ đỗ ĐH??. Tinh vi con cu li, cứ nói trắng phớ ra là tôi đếch thèm anh có hơn không?
    - Quên nó đi. Đời là cái đinh, tình là cái que. Uống đi!
    Nó ngửa cổ uống ly trà đá.
    - Buồn làm gì - Thực ?oDân? vỗ vai. Thi sĩ phải thất tình thì thơ nó mới ộc ra được chứ.
    - Em Hoài trông cứ như cục cơm - một sản phẩm quá đát của Chúa. Bỏ là phải.
    - Nó còn mời tao uống chè cây đa nữa chứ.
    - Sao? Lại còn uống chè cây đa à? Thâm thật. Ý nó chửi mày là dạng si lì mặt dày đây.
    - Láo, láo quá, phải tay tao.. ?" Long ?oĐan Cô? hậm hực.
    ***
    ?
    Có những trái tim thiếu tháng, điều đó thật là tệ. Bởi vì ngay cái sản phẩm hoàn hảo nhất, một trái tim khỏe mạnh cũng đã là lỗi lầm công nghệ của Đấng tối cao. Gía như Chúa cho mỗi con người khốn khổ hẳn hai trái tim thì nó đã có bầu có bạn, sẽ chẳng đến nỗi cô đơn phải ***g lên đi tìm tim kẻ khác. Đằng này, Chúa làm độc có một trái tim. Đã thế lại còn tỉ mẩn chia nó thành bao nhiêu ngăn tí tẹo, ngăn nào cũng rỗng, cũng đòi được lấp đầy.
    Thế nên, cái thằng ranh Erốt mới có dịp mà tung tẩy. Cái công ti của ông Tơ, bà Nguyệt già cốc đế đại vương mới có đất làm ăn. Mỗi năm tốn hàng bao nhiêu là tiền bạc, giấy mực cho những trò vô bổ ấy. Nào là anh Chánh Văn ơi! Em love một nàng, nào là chị Thương Thương ơi, em Xì Trum một đứa, chị Tầm Thư ơi tôi muốn chết quá. Rồi 1080 đấy à. Tôi đang chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn. Tôi biết chọn ai bây giờ, hu hu, sao không ai chọn tôi thế này. Gừ gừ?
    ?.
    Uhm, chừng đó thôi. Thế rồi lâu lâu em sẽ lại kể giống kiểu:
    ?oỞ CLB, nó tặng hoa cho mày khi mày đọc thơ tức là nó đã cảm mày rồi. Bây giờ phải tiếp cận. Đập chết luôn?.
    Hì hì?Chỉ là một chút thôi. Nếu anh thấy ngày xưa học PT em hay gọi bọn con gái trong lớp là: ?oÊ ku!? thì còn buồn cười hơn nữa. Nhưng mờ?con trai thì em chỉ ?oÊ? thôi chứ không có ?o?? đi kèm. Chúc vui vẻ và cười nhiều nhá!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày chủ nhật, hơn 10h sáng mới có thể đứng dậy để đi tắm được. Tắm xong lại muốn nấu cái gì đó ăn. Đôi khi cũng nên thoải mái một chút khi có những khoảng thời gian rảnh rỗi nhỉ?
    Hôm qua em đã rất đau đầu. Đau tưởng có thể nổ tung đầu óc ra được ấy. Lúc nằm xuống em đã bấm máy gọi cho một người. Nằm sấp để nói chuyện mà em nghe giọng mình cục cằn và nói to hơn bình thường. Vì đầu em rất đau. Em không biết mình sẽ nói gì khi bấm máy, không biết nói những gì lúc nói chuyện và không cảm giác được những điều mình nói bởi lúc cái điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống mà em còn không thể biết được nữa là?Đôi khi em cần thế để ngăn những dòng nước mắt sắp sửa rơi ra, bởi vì em không muốn khóc lúc ấy. Khóc chỉ chứng tỏ mình là một người yếu đuối, chẳng được gì.
    Thế nhưng lúc đọc đến chương cuối cùng. Chương A- Thơ sẽ bị xử bắn, đọc đến lá thư A-Thơ viết cho Jeam ma, em đã khóc cùng người con gái ấy mặc dù vẫn biết, đó chỉ là văn học. Và văn học bao giờ cũng lí tưởng hóa mọi thứ để cuộc sống đẹp hơn. Nhưng đó là cái chết đáng để chết. Nếu là em, em cũng sống như vậy để được chết như vậy mà không hề tiếc nuối gì. Bỗng dưng em nhớ đến một câu nói nào đó của A-thơ ngay chương một. Lúc A-thơ nói với Gim khi đưa cô ấy về? Lí tưởng hay mục đích vẫn chưa đủ?mà cần phải có tình yêu nữa. Tình yêu đó là gì?
    Nếu như em giỏi?cuộc sống này sẽ hết những người khổ đau
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em mới nói với một người, cuộc sống của em là : Sách vở, báo chí, lang thang đường phố, công tác xã hội, hạot động tình nguyện, ngắm nhìn và lắng nghe....
    Uhm, có lẽ thế nên em lạc lõng và lơ ngơ.
    Nhưng chẳng sao anh ạ. Hì, mới nhận được email của báo, nói em hãy chụp lại hình để đăng bài. Vì độ phân giải của máy điện thoại kô cao nên hình mờ,
    Trên trời mây trắng như bông,
    Dứơi đồng bông trắng như mây
    Mấy cô má đỏ hây hây
    Đội bông như thể đội mây về làng
    TP.HCM chẳng có mấy cô đó, chẳng có cánh đồng nhưng mây đúng là trắng như bông trên nền trời lúc nào cũng xanh.
    Đôi khi có những việc đôi khi, rất buồn cười, :)
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những âm thanh bất tận của bản nhạc tình ca bất hủ ?oA time for us? cuốn nó theo từng nốt nhạc một cách kỳ lạ. Như một người chiêm bao, cứ thế bước đi, không một tiếng động, bồng bềnh trôi và lướt nhẹ như chiếc thuyền lá mỏng manh đang chạy theo gió trên mặt hồ phẳng lặng. Nó nằm sấp, nghiêng mặt trên cái gối mềm, nhắm mắt lại, nước mắt từ từ trào ra trên hai khóe mắt rồi từ từ dọc theo sống mũi rơi xuống?..
    Căn phòng buổi chiều trở nên hơi ngột ngạt hơn mặc dù nhiều ánh sáng. Từ lầu 7 của tòa cao ốc, Minh đứng nghiêng người, tựa nhẹ vào gờ cửa số đằng sau bàn làm việc lãng đãng nhìn xuống dòng sông bên dưới với hàng cây xanh mát bên cạnh con đường nhỏ. ?oBan công nhiều gió quá Minh ha? ?" Câu nói từ đâu đó từ ký ức bỗng dưng vang dội, ùa về khiến lòng anh hơi nhói lại khi nhìn những ngọn cây đang chao đảo theo gió. Nước sông xanh in màu lá. Con đường với bao nhiêu đôi lứa đang dắt tay nhau sóng đôi đi dạo. Trái tim có gì mà đau thế? Sao chiều nay Minh lại đứng nhìn gió thổi qua các cành cây? Cái việc đã 3 năm rồi anh không làm, từ ngày đi xa Nguyên.
    - Người ta nói, thời gian sẽ xóa trắng quá khứ và tô điểm kỷ niệm. Minh có nghĩ vậy không?
    - Nguyên thì lúc nào cũng thế. Tại sao cứ lơ mơ lo sợ những điều không có?
    ....

    Anh có thấy những đoạn em viết không? Chỉ là vài dòng, trích ra đây thôi. Em thấy thật tệ khi phải ngồi suy nghĩ và viết những vấn đề nhảm nhí, nhạt nhòa ấy. Nó chỉ dành cho teenger. Điều em đã suy nghĩ từ rất lâu. Viết, chọn riêng cho mình một mảng, một con đường. Em thích hiện thực xã hội chứ không phải những trò đó. Em muốn người khác thấy một kết cục, một câu chuyện nào đấy và dừng lại để suy nghĩ cho riêng mình, cho những thứ xung quanh của mình chứ không phải những thứ qua đi như gió thoảng để mọi thứ vẫn mãi vậy. Nhưng em cũng thích viết được một đoạn nào đó ví dụ như: ?oNhững dây thường xuân mọc kín, không còn thấy được tường. Trong chốc lát, con bé đã vượt qua được mái nhà, đôi má nóng bừng, hai mắt long lanh đứng giữa đám hoa. Căn nhà nó đang thấy, giống ngôi nhà của một nàng tiên hoa hơn?. Hiện thực xã hội. Lý tưởng hóa để thay đổi một vấn đề gì đó. Tự dưng em thấy hoang mang khi nghĩ đến, thay đổi chính mình còn chưa nổi, mong sẽ thay đổi được ai? Đấu tranh bằng ngòi bút, đâu phải dễ dàng! Chỉ khi ngồi để viết em mới thấy mình thật sự là mình, những ý nghĩ xưa kia trở về. Vậy em đã quên lãng hoặc đánh mất bản thân mình trong bao lâu rồi?
    Họ nói?gì nhỉ? Không thể nhớ được cái câu danh ngôn ấy. Em đã đọc không ít danh ngôn, lời hay ý đẹp nhưng hiện tại bây giờ không thể nào nhớ ra nổi. Đôi khi thật khó hiểu, vì cũng là hiện thực xã hội nhưng em cảm giác bị ngộp thở dưới từng dòng chữ, thật lạ lùng. Bỗng dưng em phải dừng lại hỏi, em đã bao giờ thật sự yêu ai chưa nhỉ? Vì em chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hồi hộp hơn khi đứng trước bất cứ một người con trai nào, mặc dù có thể người ấy là người tớ đang mong đợi trong những lúc nào đó. Ấy vậy mà lúc đọc sách, tim em đập nhanh hơn, em thấy mình quên thời gian, quên tất tất. Em thấy khó thở, vui buồn, có đôi khi khóc cùng từng dòng chữ. Lạ thật, để truyện kết thúc rồi, em lại ngậm ngùi tiếc vì nó hết nhanh thế.
    Rồi, em muốn nói?Nó thật ngọt ngào mặc dù là hiện thực xã hội. Hiện thực xã hội nhưng em lại sợ giống như kiểu Thằng gù trong nhà thờ Đức Bà Paris, sợ theo kiểu của Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan hay một cái lò gạch xa xôi nào đó khi Thị Nở nhìn vào cái bụng mình. Tất cả đều bế tắc và em sợ kiểu đó. Cũng thế, em lại thích những câu chuyện như chiếc lược ngà hoặc rừng xà nu chẳng hạn, mặc dù cũng là hiện thực.
    Em muốn hy vọng và những tương lai tươi sáng, rộng mở chứ không phải những ngõ cụt. Để lúc nào đó bỗng dưng lại muốn có ai đó chia sẻ cái ngọt ngào ấy. Nó là gì ha? Bí mật của một gia tài. Có thể lắm chứ, nhỉ?
    Em đang phân vân về một câu chuyện em viết với một cái tên mới là "Cá Khô". Anh sẽ là "Bầu Đá" hay "Cà Chua"?
    Chiều nay Sài Gòn âm u quá anh ạ!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 20/03/2007
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Còn gì để nhớ, còn gì để quên? Hôm qua SG đã mưa cơn mưa đầu mùa đầu tiên ... bữa 8/3 cũng mưa nhưng mưa nhẹ. Đến hôm qua thì mưa lớn thật bởi nó đã làm ướt áo quần em. Mưa rửa trôi bụi đường, rửa sạch bụi đời. Được không nhỉ? Nhưng em bị mưa, mặc áo quần trắng, chưa đến mức ướt sũng nhưng các giọt nước từ các cành cây hay mái nhà rơi xuống, dơ hết áo quần em vì nó mang theo bụi.
    Khi về nhà... làm bao nhiêu thứ, nửa đêm còn ngồi nghĩ ngợi. Tự dưng nhớ đến một bà cụ ở Trà Vinh. Trong một dịp tình nguyện khám chữa bệnh ở dưới đó, em đã đi theo đoàn nhân đạo về để làm công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, hướng dẫn cách diệt cũng như bảo vệ nguồn nước khỏi có loăng quăng. Thấy đoàn vào, bà ấy tưởng đến để phạt vì trong nhà có lu chứa nước mưa có loăng quăng. Bà ấy cầu xin đừng phạt gì bà ấy bởi bây giờ trong nhà chẳng có gì, chẳng còn gì. Sao em lại nghĩ lại, tự dưng thấy sống mũi cay cay,
    Ngủ mà mơ về một người bạn. Đã hơn 2 năm mà nó cứ ám ảnh em bởi lời nói: "Không phải ai cũng nên tốt. Sống phải biết ác một chút, không phải ai cũng giúp đỡ, người nào đáng giúp mới giúp, người nào không đáng giúp thì không cần giúp". Còn nhiều nhiều thứ khác nữa...và...em nhìn thấy bạn mình, cúi xuống cười em bởi trên thực tế mọi thứ nó hơn hẳn em vì nhiều cái. Ví dụ tiền bạc, xe cộ, áo quần, những mối quan hệ với những người có thể chơi được thì cũng phải có tiền...etc...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mới vào ttvn thì có người PM cho em nói là "Miền quê thật thiệt thòi, con người ở đấy đều run sợ. Tại vì sao?".
    Giá mà anh thấy được cái cảnh bà cụ chắp 2 tay vào khúm núm, cầu xin cái bọn "trẻ ranh" là bọn em thì anh sẽ thấy, cứ tưởng nó là trong chuyện cổ tích ngày nay vậy!
    Hôm qua trời SG mưa suốt, nay lại nắng đẹp. Hôm trước đi chụp hình làm một bài phóng sự em mới thấy, dù sao mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác là bạn bè của mình.
    Em viết về nhà trọ cho sinh viên thuê tại TP.HCM. Sinh viên nhưng không hề có giá sinh viên mà lại còn đủ thứ về an ninh, về điều kiện sinh hoạt, quyền lợi....Nhưng viết bài rùi, bữa nay em up hình lên cho anh xem hen.
    Hôm qua em đã noi gì nhỉ? Em thích anh và em cũng thích mưa. Vì có lẽ chỉ khi trời mưa xuống em mới nhớ anh thật sự, bởi bây giờ em quá bận rộn và nhiều việc để làm, ngay cả việc nhớ anh em cũng chẳng biết có thật sự hay không nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để có một tương lai cho một ước mơ, nhiều nhiều người còn phải trả một cái gía cao hơn thế nữa, anh nhỉ? Em đã là cái gì mà suốt ngày khóc lóc. Ha :
    Uhm. Cho anh xem một chút cái hứng lên em chụp nè,
    Một góc nhỏ trong cái bàn học của em nè,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là hình em với Bí Ngô chụp năm học lớp 12
    [​IMG]
    Đây là con đường ngày nào em cũng tản bộ khi về nhà. Lúc này trời mới mưa xong,
    [​IMG]
    Một chút thôi. Nếu có thời gian em sẽ up nhiều hơn vì bây giờ em đang bận :-)
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay em oải quá. Thật sự chẳng nghĩ được gì, chẳng muốn viết gì nữa cả. Mới hồi nãy nói chuyện với một chị. Chị ấy hỏi thăm rồi em kể chuyện. Chị ấy bảo em ...hãy là một thanh niên theo đúng nghĩa của nó. Vậy thế nào là một thanh niên theo đúng nghĩa bây giờ anh nhỉ?
    Sáng nay mẹ gọi điện cho em. Em chẳng biết nên nghĩ gì khi cứ mấy ngày, mấy ngày mẹ lại gọi hỏi thăm. Lại có ba đứng bên cạnh để nghe nữa chứ. Em nghe rõ từng câu ba hỏi nhỏ nhỏ khi mẹ không hỏi tới,
    Tự dưng nhớ khu phố núi heo hút ấy đến xao lòng,
    [​IMG]
    Biển Hồ này,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường xuống Biển Hồ. :-). Trước em cũng up hình 1 lần rồi ha.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sân bay Plieiku. Hìhì, chả giống một sân bay tẹo nào anh nhỉ? :)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ơi có bao nhiêu
    Sáu mươi năm cuộc đời
    Hai mươi năm đầu
    Sung sướng không bao lâu
    Hai mươi năm sau sầu tư cao vời vợi
    Hai mươi năm cuối là bao
    Ôi là thế đời sống không là bao
    Ôi là bao, đời không lau là thế
    Ôi được bao nhiêu năm sống mà yêu nhau
    ...
    Em chẳng biết nữa anh. Thỉnh thoảng em ngâm nga hát bài ấy. Sáu mươi năm cuộc đời...anh ơi có đáng là bao. Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu. Hai mươi năm sau tình yêu cao vời vợi..."Nhưng em lại sửa thành....Hai mươi năm sau sầu tư cao vời vợi. Biết thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng lúc mệt bỗng dưng thấy yêu thương ùa về, như không báo trước...như vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...nhưng vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều.
    Lại thứ 7 nữa rồi, lại cuối tuần...
    Thứ bảy không ai đón đợi mình
    Không buồn, không giận, chỉ tênh tênh
    Ngồi trong góc khuất mình trống chếnh
    Thứ bảy không anh thứ bảy buồn
    Thứ bảy không anh, thứ bảy nhầu
    Những mùa lá rụng thủa xưa đâu
    Ta còn lại có mình ta nữa
    Thứ bảy không anh, thứ bảy sầu
    Thứ bảy ngoài kia lúng liếng cười
    Những tình vô tận tựa trò chơi
    Chắc người giờ đã nồng giấc trẻ
    Thứ bảy dài như tiếng thở dài
    [​IMG]

Chia sẻ trang này