1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẳng có gì để nói ngoài việc em vô cùng bận rộn anh ạ. Không còn thời gian để làm những công việc yêu thích của mình nhiều nữa mà chỉ tranh thủ. Chiều tối, ngồi lang thang đọc một chút mới thấy mình thật nhỏ bé. Không phải bây giờ em mới nói, mình chỉ là hạt cát trong sa mạc cát mênh mông nhưng nhớ lại những chuyện suốt buổi tối qua nói với 2 người bạn học cùng PT với em trong này...ờ, vẫn thấy nhiều điều.
    Nếu gió dừng lại thì không còn gọi là gió nữa, em cần phải đi và khám phá những vùng đất em chưa từng đến. Cần phải làm nhiều hơn những gì em biết. Nếu chỉ đứng mà nhìn ra, chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. .. Quê chỉ là một phần bởi em không thuộc về nó. Em chẳng thuộc về nơi nào hết...kể cả anh
    [​IMG]
    Sóng vỗ về lời thì thầm của biển :-)
    [​IMG]
    Gió rì rào chan chứa nỗi lòng ai..
    [​IMG]
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm Sài Gòn mênh mông quá mặc dù ồn ào trong khắp các chốn, các con đường. Có lẽ nào em đã quên. Thậm chí em chẳng còn một chút cảm giác nào khi nhớ đến ai đó mà người nào đó cũng biết là ai đó.
    22/3 là sinh nhật người mà ai cũng biết là ai đó. Kỳ lạ thật, có lẽ em đã quên thật rồi khi chẳng một chút gì nhớ đến. Mà nhớ cũng chẳng để làm gì nữa,
    Mưa miền xa đem cả yêu thương,
    Người chia xẻ tháng ngày cay đắng
    Sáu tháng mưa cùng sáu tháng nắng,
    Em bỏ rơi ai chẳng nói rằng...
    Mây trắng bạc đầu áo sờn vai
    Chắc em sợ khổ... đã quên ai,
    Có lần thay đổi nào ai biết
    Mây ở chốn nào, em đổi thay!
    Sài Gòn, mình tôi và con phố
    Những buổi chiều dạo bước riêng thôi,
    Sao chợt lạ khi mây trôi phiêu lãng
    Cũng như người mài miệt phương xa...
    For your birthday. Best with for you. Hant_river!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một cuốn sách, một cuộc đời, một số phận gồm nhiều câu chuyện. Có phải thế không anh nhỉ? Mấy bữa nay em nhiều việc quá, mỗi ngày chỉ đọc được vài chục trang là gà mắt ra buồn ngủ. Đôi khi cũng bị làm phiền từ những người xung quanh nữa bởi khi đọc sách em cần yên tĩnh tuyệt đối với âm nhạc hoặc không gì cả. Sức mạnh của con người đôi khi quả phi thường để làm nên những tác phẩm, những câu chuyện kinh điển.
    Hôm qua em nói chuyện với một bé kém em hai tuổi .Tại sao nhỉ? Đôi khi con người ta tệ quá. Em - từ trước đến nay mới chỉ thấy trong phim về những người ...mà họ khao khát được gọi một từ "ba" trong suốt tuổi thơ của mình. Họ mơ tưởng, nhớ nhung một bóng hình chưa bao giờ gặp.
    "Chị không biết đâu, ngày nhỏ em suốt ngày ngồi nhớ và tưởng tượng ba của mình. Khi em thấy bạn bè có ba, em nhớ ba mình nhiều lắm ấy. ... Thế rồi em đi học và biết viết. Em viết thư ra cho ba và nói hết những thứ mình nghĩ về ba em. Ba em cũng viết thư vào cho em nhưng lại nói là em đừng viết thư cho ba nữa. Từ đó trở đi mẹ em không cho em viết thư vì mẹ em bảo, ngày xưa khi mang bầu em ba em đánh mẹ em rất nhiều và bảo lúc sinh em ra thì giết đi...Đến tận bây giờ em vẫn chưa biết mặt ba mình.
    Mẹ em bán rau ngoài chợ cực lắm. Chị thử nghĩ xem, ngày xưa gia đình em ở Lâm Đồng, ba em bỏ mẹ em ra ngoài Hà Tây rồi lấy vợ ngoài đó và không hề quan tâm đến mẹ con em. Mẹ em xuống Bình Phước một mình nuôi em rồi cũng xây được căn nhà nho nhỏ thì cũng không hề dễ. Mẹ em bảo, ngày xưa khi em còn nhỏ thấy trẻ con trong xóm ăn kem em đòi mua nhưng mẹ không có tiền mua cho nên bây giờ em thích gì mẹ cũng mua cho em ăn nói là để bù lại những ngày ấy. Em ở nhà việc gì cũng làm. Đi mót mủ cao su ấy, chị biết không? - Ờ, chị biết rồi! Nghỉ hè em đi mót mủ cao su tiết kiệm tiền rồi mua được cái tivi. Em đi kiếm ve chai bán, nuôi ống heo, một ống chật cứng luôn vậy mà bị người ta cạy tủ đổi lấy ống không. - "Thế ở nhà em không khoá cửa à? Đổi ống không tức là người quen, hàng xóm của em lấy chứ ai" . Thì ngày nhỏ em mải chơi mà, chơi ngoài sân, mẹ đi chợ người ta vào nhà lấy lúc nào em cũng không biết."
    Em mới hỏi chứ. Bây giờ em lớn rồi, em đã vào học ĐH, vậy có lúc nào em muốn ra bắc tìm ba mình, em có muốn nhận anh nhận em của mình không?...Một sự lưỡng lự cho dấu ba chấm!
    "Nếu em không phải một giấc mơ". Có bao nhiêu cuộc tình phi thường, bất ngờ cao đẹp trong cuộc sống này mặc dù cũng đầy tuyệt vọng?
    Hãy dừng lại để lắng nghe nhiều hơn, ... để hiểu rằng, hoá ra con người ta đang cô đơn mà không hay biết. Để ý thức rằng, trong cuộc sống hiện đại này, xiết bao cần một tấm lòng, một bàn tay sẻ chia.. Anh nhỉ?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em cứ viết, chẳng biết ngay đầu trang trong cái topic dành cho khoảng lặng của cuộc sống này có ngay một bài, "bạn thân mến, có thể bài này không phù hợp..."Mắc cười thật. Vậy mà nay em mới biết bởi toàn vội vàng, vào rồi ra. Tháng 2 rồi, trăng lại mọc nữa rồi. Hồi nãy đi ngoài đường về em tự hỏi, khi nào con người ta mới có thể tin vào nhau?!...Phố vẫn thênh thang anh ạ.
    Sài Gòn mấy bữa nay ai cũng kêu nóng nực. Em cũng thấy nắng điên cuồng mỗi khi phải ra ngoài. ..Khi một mình, vẫn thấy, buồn sao là buồn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này em gọi là ban công nhiều gió đấy :-)Khi một mình lúc rảnh em vẫn hay đứng ở đây nhìn xuống hoặc nhìn ra xa. Con đường bên dưới là con đường em rất hay đi dạo một mình khi nào đó,
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay em ra đường. Tắc đường, kẹt xe. Trời mới sáng mà đã nắng nóng. Đứng giữa dòng xe cộ, em nghĩ lại cái lịch xắp xếp cho mình hàng ngày. Nó có nhiều thứ hơn những gì em tưởng. Ở nhà lúc nào thì ngồi lì trong nhà bên PC. Ra ngoài thì cứ ra ngoài miết miết có khi chẳng rõ giờ nào mới về. Hôm bữa có người nói em " Đi còn nhiều hơn con trai" bởi khi ở nhà em cũng đóng cửa, ở rịt trong phòng, chả thấy mặt đâu. Đôi khi em lại thèm cái không khí êm đềm ở một nơi nào đó, không xe cộ, không người qua lại, không gì hết. Để làm gì à? Để ...tìm xem con đường nào mà khi bước trên đó, ta không cảm thấy cô đơn?
    Một con bé mơ mộng nhiều như em, lăn lộn và lơ ngơ giữa dòng chảy cuộc sống, biết đến khi nào mới bình yên? Gía như có một ai đó nói với em: "Sẽ luôn ở bên em trong cuộc đời này"...nó không phải mọi mà là một
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi đọc lại một loạt các bài, một loạt các tin tức làm em nhớ nhiều thứ. Nhớ đêm giao thừa đón tết vừa rồi. Em chẳng vui, chẳng buồn, chẳng có gì cả và chụp mấy bức hình lúc tối đi chơi cùng bạn bè và lúc mọi người bắn pháo bông rồi vào trong nhà play bản nhạc Khúc giao mùa. Thường thì em hay nghe Happy new year nhưng năm nay lại nghe Khúc giao mùa. Khi xuân đến giữa đông trong lòng, sao thấy hân hoan anh nhỉ? Ngày xưa khi còn nhỏ, hào hứng, mong chờ là thế. Đến bây giờ lòng cứ lạnh tanh.
    Hì, ngồi nghĩ đến giấc mơ "Thì thầm... kể chuyện trong đêm" làm em buồn cười khi nhớ đến nhiều người.:-). Nghĩ xa xôi, buồn đến ghẹt thở khi ngồi đọc vài truyện ngắn bởi nhớ những bước chân chầm chậm bình yên đến vô tả dưới những con nắng sóng sánh, yếu ớt mỗi chiều đông. Chỉ khi cô đơn đến cùng cực người ta mới thật sự chìm đắm vào cái biển người mênh mông mà người ta đã từng thương, từng nhớ ,từng yêu và có lẽ cũng vẫn đang thương, đang nhớ đang yêu ấy. Nhắm mắt lại, cố gắng tìm một đôi mắt, một lời nói yêu thương hay chỉ là một dòng tin nhắn để bấu víu, tìm chút hơi ấm.
    Ờ, nếu có ai đó ngồi hỏi em, đến khi nào mới thôi thích lang thang thì em sẽ trả lời, có lẽ là không bao giờ anh ạ.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 30/03/2007
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chào enter hôm nay em đang đi dự một cuộc hội họp thì phải, có chụp anh lưu niệm, có bánh kem ăn.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A. Thứ 7. Trời ơi. Bữa nay em thấy buồn cười quá. Thậm chí đêm qua ngủ gặp ác mộng, vẫn là cảnh người ta chém giết, đánh nhau khiến máu đổ. Nhưng với em nó là chuyện bình thường rồi, chẳng hiểu sao lúc nào em cũng thấy mặc dù chẳng bao giờ nghĩ đến nó. Chỉ tội nó hay làm em giật mình, tỉnh dậy thì không sao ngủ lại được nữa.
    Đôi khi em thấy mình như đứa trẻ 15 tuổi, đôi khi lại thấy giống bà cụ non. Hix. Nhưng nghĩ lại, cũng 21 rồi, hay mới 21 thì cũng chẳng có vấn đề gì anh nhỉ? Sự lạ lùng là sáng nay em cũng đi dự một cuộc họp bên trung tâm hỗ trợ sinh viên. Nhưng chỉ tranh thủ đến khoảng 30'' để chụp hình thôi. Hì, nội dung của nó là phát biểu cảm tưởng của mình về việc được hỗ trợ vé tàu xe tết ấy. Để xem nào. Khi đến, nghe một chút cũng thấy xúc động tẹo. Ừa. Xung quanh mình, có biết bao nhiêu người còn như thế, ngay cả việc về quê ăn tết cũng khó khăn.
    Em vẫn nói mình là một người thiếu ngoan. Uhm, em chả ngoan ngoãn và hiền lành chút nào đâu. Chỉ tội không thích nói nhiều. Mà khi đã nói thì nói rất nhiều, những vấn đề linh tinh, chả đâu vào đâu. Ngồi chờ up hình mới thấy. Photobucket bữa nay có vấn đề gì thì phải, nó cứ đòi em phải rename.
    Không khí đêm trầm xuống, tĩnh mịch. Tôi nghe đâu đó có tiếng dép lê lẹp kẹp. Quay lại mới thấy một người bán hàng rong. Thấy chúng tôi, cô đến mời mua hàng. Vì ai cũng no bụng nên chẳng ai muốn mua gì. Cô ngồi xuống cái ghế đá gần đó với vẻ mệt nhọc. Tôi đứng dậy đi lòng vòng lên xuống các bậc thang. Khi quay lại chỗ cũ thì thấy mấy người bạn tôi đang ngồi bên cạnh cô để hỏi chuyện. Tôi thấy thế cũng đến ngồi. Chất giọng quảng nam nặng nề không lẫn vào đâu được khiến lòng tôi ngậm ngùi khi nghe cô kể chuyện: ?oThằng lớn thì đang học cao đẳng ở Dung Quất ấy. Nhưng năm nay nó cũng sắp ra trường và kiếm được tiền rồi. Còn con nhỏ thì đang học năm thứ nhất tại thành phố. Ở quê trồng lúa nghèo lắm, làm sao nuôi được chúng nó ăn học khi cha nó mất từ lúc con nhỏ mới lên 2 tuổi. Cứ làm lúa xong là cô lại vào đây để bán như thế này. Mỗi ngày cũng được ba, năm chục cho bọn chúng ăn học. Đi ban ngày nắng quá, cô toàn bị say nắng nên cô đi ban đêm từ 5h chiều đến 3h sáng rồi về ngủ. Ban đêm trời mát hơn nên cô cũng đi được. Cô đã bán ở đây hơn 10 năm rồi nhưng cũng chỉ làm năm, hai năm nữa rồi về nhà nghỉ thôi. Lúc thằng lớn đỡ được cô phần nào cho con nhỏ học xong ấy??
    :-) Đó là Sài Gòn đêm lúc 4h sáng.
    [​IMG]
    Còn đây là thành phố từ lầu thứ 18, vào chiều :). Một khoảng đường Điện Biên Phủ từ trên cao.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dừng bên trang đang viết dở. Viết để làm gì anh nhỉ? Để khi thời gian qua đi, mình sẽ lưu giữ được những điều gì đó.
    Chủ nhật. Em bật máy và check email. Có một người bạn nói: "Có lẽ H là dấu chấm than trong quãng thời gian này của mình". Hạnh phúc đơn giản quá phải không anh? Ờ. Anh biết thỉnh thoảng em có những niềm vui rất kỳ lạ .. Em ?" có lúc tưởng tượng ra mình có thể nhí nhảnh nhảy nhót hát một bài gì đó rất trẻ con. Nhưng đứng trước nhiều người, em không thể làm được việc đó. Ví dụ như sáng nay, nói chuyện vui vui với một chị. Em biết thừa chị ấy nói xạo rồi. Em bảo chứ: ?oChị mà xạo em là răng chị sẽ xún hết?. Có mỗi thế mà mấy người ngồi cạnh cứ bò lăn ra cười. Họ cười không dừng lại được khiến em thấy chán vì cứ bắt đầu nói cái gì đó là họ lại cười. Em hỏi: ?oSao mọi người có thể cười nhiều vậy? Em chẳng thấy nó buồn cười chỗ nào cả? Uhm, chẳng cần nói anh cũng biết, họ lại cười. Vậy là em im lặng, vì chẳng nói được gì giống mọi người. Họ nói về người này, nói về người kia, bàn tán theo kiểu ?otám? và em không bao giờ có thể tham gia được vì chẳng biết nói gì.
    Viết cũng là một cách để cứu rỗi tâm hồn. Em phẳng lặng dưới con mắt nhiều người nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng, chẳng mấy lúc bình yên. Đại dương! Anh đã bao nhiêu lần đứng trước nó? Rộng, xanh và sâu thăm thẳm. Em thích cảm giác nằm ngửa trên mặt nước, nổi lềnh bềnh mà không bao giờ dùng phao để thỉnh thoảng sóng sẽ trào qua mặt. Có khi nó làm em sặc và bị kbó thở trong giây lát. Nước biển mặn nhưng chưa bao giờ đi tắm biển em lại không phải uống nó. Em cứ chầm mình từ lúc thủy triều còn cạn đến khi thủy triều lên rất lớn hoặc ngược lại. Nghịch ngợm từ lúc thủy triều còn rất lớn đến khi nước rút, hết sóng thì lên bờ ngồi yên lặng để gió thổi cho lạnh tím tái người lại. Em thích đứng một mình với biển, để thấy mình nhỏ bé nhưng cũng rất mênh mông. Bờ biển cũng có nơi bằng phẳng, cũng có nơi gềnh đá. Nhưng nếu tự nhốt mình vào trong một cái cũi nhỏ, sẽ chẳng bao giờ biết được có chỗ chỉ là đá gềnh bên vực thẳm. Nhiều người sẽ ước, có một đôi cánh để bay cho nhanh. Em không ước thế. Em chỉ mong đôi chân mình sẽ đứng vững trên mặt đất để em bước tới bất cứ đâu em muốn.
    Nhiều lúc nửa đêm nghe những bản tình ca Pháp mang một nỗi buồn bất tận khiến em muốn khóc.. nhưng ngày mai vẫn đến. Chỉ khi bắt đầu từ con số 0 anh sẽ hiểu, cuộc sống còn dài lắm. ...
    Anh đã bao giờ có một dấu chấm than trong cuộc đời mình? Là một hay nhiều? Dấu ấy thuộc về ai? Có bao giờ anh nghĩ đến?
    Tháng ba qua rồi anh có biết?
    Hoa gạo cháy trời chốn quê xưa
    Tháng ba qua rồi anh có nhớ?
    Tuyết đông rơi phủ trắng lá khô gầy
    Tháng ba qua rồi anh có thấy?
    Nắng đã lên để đón hạ về!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 01/04/2007
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    1/4, 22h32.
    - Sao nay anh lại gọi cho em cơ với?
    - Anh không thích em gửi tin nhắn cho anh nữa đâu
    - Uh!
    - Vậy nhá!
    Nó bình thản cúp máy trước. Nhưng ngay sau đó bấm lại số vì muốn hỏi: ?oTại sao giờ anh mới nói? nhưng anh cancel. Ờ, nó vẫn thường tự gây tổn thương cho mình bằng cách ấy để nhận được những nhát dao. Nước mắt nó ứa ra, cổ ghẹn lại vì khó thở. Cảm giác mặn chát trong lòng. Biết chắc sẽ có lúc như vậy nhưng nó vẫn viết các SMS rồi send đến số máy 091...556 vào bất cứ lúc nào nó muốn nói gì đó với ai đó mà không bao giờ chờ reply. Gỉa sử, nếu anh không đọc nó cũng chẳng bận lòng vì điều ấy bởi tính nó vốn vậy. Và chỉ khi nhận được một nhát dao thật sự đâm vào tim mình nó mới để từng hàng nước mắt rơi xuống tay, xuống bàn phím trước cái màn hình PC đang dở dang với những con chữ. Vì chẳng biết đi về đâu, chẳng có nơi nào bám víu để lấy niềm tin. Có ai biết, bất cứ lúc nào gọi điện hay nghe điện thoại của người khác, nó luôn sợ đến điếng người tiếng cúp máy một cái ?orụp? khi người bên kia cúp máy trước? Nó đã sợ điều ấy bởi anh cũng đã làm mấy lần do không biết. Tại sao lại phải đối xử với nó vậy? Nó có cần cái gì ở anh đâu. Kể cả tình yêu hay sự quan tâm của anh nó cũng không cần. Nếu nói yêu anh, có lẽ không đúng bởi thật sự nó cũng không biết tình yêu ấy là gì. Yêu mà không bao giờ thấy cần đến những lời hỏi han, quan tâm, chăm sóc thì đâu gọi là yêu. Nó chỉ cần biết, có lẽ vẫn có anh bên cạnh trong ý nghĩ. Có lẽ bởi với nó chỉ cần ?ocó lẽ? là đủ. Vậy mà cái sợi dây mong manh, mơ hồ ấy, anh chỉ cần một câu rồi cắt phựt để nó rơi tuột xuống vách núi đầy đá lởm chởm trên đường khi đang cố gắng leo lên. Tim nó vốn mềm yếu trong đủ mọi thứ, nhất là với tình yêu. Anh biết rõ ràng điều ấy vậy mà anh vẫn cầm dao đâm một nhát ngọt và nhẹ đến không biết đau là gì.
    Anh, quả là độc ác, tàn nhẫn hơn những gì nó nghĩ. Anh có bao giờ thấy, ở nơi cách xa hàng ngàn km nó lặng lẽ ngồi khóc hàng giờ khi thấy anh khóc? Lòng nó đau thắt lại khi biết anh về quê một mình để thăm người thương yêu nhất trong đời đã mãi mãi rời anh ra đi. Cả ngày chủ nhật ấy, nó chẳng làm được gì bởi lòng rối bời. Lo lắng thì không đúng vì chỉ có sự thương yêu dâng lên tràn ngập lòng nó. Anh có bao giờ biết rằng, có lúc anh gọi cho nó vào khoảng thời gian anh thấy khó khăn nhất trong cuộc sống của mình, nó phải cố gắng lắm mới gạt được những giọt nước mắt đang rơi ra để nói cho anh nghe với giọng bình thản nhất? Vậy nhưng thật sự chưa bao giờ nó mong có được tình yêu của anh và vẫn luôn mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Ngay cả khi làm nó khóc, nó cũng không mong bất cứ một điều gì ở anh.
    Cứ ngồi im trước màn hình trong bóng tối để hai hàng nước mắt lã chã lăn đều, rơi xuống cho khi không thể rơi được nữa. Nhìn đồng hồ nó mới biết đã hơn 1h AM và nó đã khóc gần 3h liên tục. Lạnh lùng quay vào PC tiếp tục những thứ còn đang dang dở để còn off máy. Nó chẳng thể dừng lại trên con đường đang bước vì một người nó chưa bao giờ mong muốn sẽ mang lại cho nó một điều gì đó, dù là nhỏ nhất. Mà thật ra, có lẽ đến tận bây giờ trong đời, nó không nhớ đã bao giờ mong muốn những người nó thương yêu mang lại cho mình điều gì đó hay chưa?! Chẳng đòi hỏi gì vì lòng nó đã nguội lạnh từ rất lâu với những mong muốn ấy. Trái tim nó đã đầy vết tbương. Thêm một vết thương nữa cũng chẳng đáng để bận tâm nhiều.
    Nhưng, chẳng ai biết được rằng, nó sẽ khóc mãi cho những lời nói, những vết thương như vậy vào bất cứ lúc nào khi nhớ tới trên con đường của mình? Vì cái gì? Cho cái gì? Có ai biết để trả lời nó bởi chắc chắn anh không phải người đầu tiên mà nó còn có nhiều nhiều những vết thương tương tự thế từ nhiều nhiều người khác.
    Con người ta vội vàng đến mức, chỉ cần chờ sau 1s để người bên kia cho xa cái điện thoại ra khỏi tai rồi gác máy cũng không thể làm được. Có khi nào họ nói chuyện điện thoại với ai đó. Sau khi đã chào nhau xong, họ đợi cho người kia cúp máy trước vì như vậy mới thấy an tâm? Buồn cười mà chẳng muốn nhếch mép. Tồi tệ hơn, nó chắc chắn, anh hay bất cứ một ai đó khác, cho dù là người nó yêu thương vô cùng lúc này có chết bất kỳ tử ra đó nó cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt hay có một sự thương xót nào bởi lòng dửng dừng dưng. (Gỉa sử, chỉ là giả sử. Những người trong gia đình tui có chết tui cũng chẳng cảm thấy gì)
    ?.
    - Chưa ngủ hả?
    - Đang chuẩn bị ngủ này.(ho)
    - Sao nay ngủ sớm thế? (1h48 AM mà còn sớm)
    - Hôm nay mệt quá, đang định ngủ thì H lại gọi.(Ho sù sụ)
    - Vậy hả? (Cười)
    - Có chuyện gì buồn thế? (Cứ khi gọi điện là lại hỏi, có chuyện gì buồn. Lạ thật!)
    - Mình vừa bị người ta đá cho một phát bay từ bên đây sang bên kia (cười)
    - Họ đá mình thì mình đá lại (lại ho sặc sụa), việc gì mà phải buồn.
    - Vậy hả?
    - Ông đá tôi là ông dại chứ còn sao nữa (Sù sụ ho)
    - Sao ho nhiều thế?
    - Mấy hôm nay mình đang ốm
    - Ốm à? Tội nghiệp quá (cười)
    - Tội nghiệp à?
    - Uh. Hôm nay có bị ăn con cá nào không?
    - Không, chả bị ăn con cá nào. Nay là ngày thật thà nhất trong năm mà.
    - Ừa! Thôi, ngủ đi
    - Uh, chúc ngủ ngon nha.
    ?..
    Và nó cũng cúp máy trước khi nhìn thấy bạn ending call! Đầu nó quay cuồng,váng vất khi nằm sấp, nghiêng mặt ôm thật chặt con gấu trong tay, kéo chăn lên tận cổ nghe mùi nồng của nóng vì nước xả vải và không khí. Sài Gòn 37 độ mà đêm nào nó cũng đắp chăn vì lạnh!
    ?oĐôi khi tớ chẳng biết. Nếu có ngồi để nói tớ vẫn hỏi: ?oTại sao lại sinh vào ngày 1/4 nhỉ? Tớ biết thế là ngớ ngẩn vì tớ biết có nhiều người vẫn bảo tớ ngu ngơ. Cái từ ngu ngơ với họ nó cũng gần giống với đần đần ấy. Tớ biết vậy nhưng không thể sửa được bởi họ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của những câu hỏi của tớ như: ?oHả, trời ơi! Tại sao lại sinh vào ngày 1/4 vậy?? ?" Email viết ngày 31/3 để chúc mừng sinh nhật một người.
    ?oTớ thích đi nghe nhạc nhưng chỉ thích đến đó một mình, hoặc đi cùng ai đó biết cách kể chuyện cho tớ nghe. Nếu không thì im lặng, đừng hỏi han, đừng nói gì. Vậy đấy,? ?" SMS gửi đi để thú nhận việc mình định cho một người ăn cá trong ngày.
    "Không ai dạy mình viết lách báo chí, dạy mình chụp ảnh, cứ tự làm thôi, dù là chưa tốt lắm. Điều kiện thời cơ đã tới, mình cần nhanh chóng nắm lấy nó....Cuộc sống ngày hôm nay, nói thực là do một tay người yêu mình tái tạo nên" - Email nhận ngày 1/4
    Nhân vật của em đang trong trại thái vô cảm anh ạ. Cô ấy chẳng nhận thấy được gì :)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 02/04/2007

Chia sẻ trang này