1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay vào đọc tuổi trẻ online thấy bất ngờ quá. Em không gửi báo này nhưng lại đăng bài của em. Nhưng báo chí kiểu này chắc chết người viết quá. Em chẳng thích người ta sửa đổi bài của em nhiều như thế mặc dù nội dung thì không thay đổi.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=194413&ChannelID=7
    Ờ, để thêm phần chứng cớ. Em up luôn 1 cái hình. Hừm, cái bọn vtc. Nó đòi em chụp lần 2. Ờ thì đi chụp, thêm một vài tấm nữa cho oách. Trời, nó ngay đằng sau trường em ấy mà. Xa xôi gì đâu. Hì,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 03/04/2007
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi tối, họ hẹn gặp L.V tại nhà của cô ấy.
    Ngồi trên ban công sân thượng từ lầu 4 cùng với nhiều trái cây, kem L.V mang lên theo. Nó và L.V nói nhiều chuyện với nhau. Từ trường lớp, thầy cô, bạn bè đến những vấn đề xung quanh giới sinh viên đang chuẩn bị ra trường. Bỗng L.V quay sang nhún người, nhảy lên nũng nịu như một đứa trẻ.
    - Thôi, H! H viết đi. H giỏi quá. Có cần V làm hình mẫu chụp hình thì cứ nói. Nhiều lúc V nhìn thấy cũng bức xúc lắm nhưng chẳng được như H, muốn viết mà nó cứ rối tung lên, không biết bắt đầu từ đâu. Này, ăn nhiều vào để lấy sức lên tiếng giúp giới sinh viên bọn mình. Mọi người trong nhóm chắc không ai ngờ được H lại là người như thế. Chỉ có mỗi V biết. Mà lúc nào H rảnh, đi lên chỗ Hiếu với V. Hôm trước nhắn tin cho H vậy nhưng V cũng không đi được. Thấy hơi áy náy.
    Mỉm cười nhẹ, ngồi im, nhìn trăng sáng. Không khí nóng, khô làm nó nhớ tới tới Nhật. Từ lúc nào đó, bỗng dưng Nhật như một điểm tựa cho nó mỗi lúc khó khăn. Vậy mà bài tiểu luận anh văn Nhật nhờ nó viết giùm, nó vẫn chưa hoàn thành.
    (Trích)
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    "Không có gì là không thể. Khi con người ta nghĩ một việc gì đó không thể xảy ra thì có nghĩa là đầu óc họ quá hạn hẹp, không thể nghĩ hơn những gì họ có được" - Nếu em không phải một giấc mơ.
    Có lẽ nào. Nhưng có những điều, nó có thể mà họ lại làm cho em thất vọng tràn trề khi đã lỡ hy vọng. Ừ, thì thôi bởi : "Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi, bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ"
    [​IMG]
    Ngày mai vẫn đến, dù thất vọng cũng phải cố gắng để bước tiếp, nhỉ?
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chào enter em thật hay, nhưng chuỵên tình cảm thì khó có thể lắm , do đó em đừng gượng ép làm gì, sao em không viết cái gì đó hay hay lên , trời ạ mấy cái hình sinh viên đó có gì đâu bình thường mà.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A, lại nữa. Đang định đăng tiếp một đoạn trong chuyện dài kỳ em đang viết thì em lại thích vào đây type cho vội vàng mấy dòng để ghi dấu lại.
    Chuyện báo chí ấy anh. Túm lại là khi bước vào mới thấy nó củ chuối đến mức nào. Em ngồi nói với cô bạn CTV của mình rằng: "Tớ gần như không bao giờ đọc những mục mà tớ thường xuyên gửi bài cho nó. Vậy nên chỉ khi nhận được email của toà soạn tớ mới biết bài của mình được đăng".
    Bàn nhiều về văn học, báo chí của Việt Nam và thế giới. Ôi, mới thấy, mình thật quá mờ nhạt và nhỏ bé. Tất cả các cơ quan ngôn luận đều phải chịu dưới những sự chủ quản của những người không bao giờ biết đến nỗi thống khổ của những người nghèo. Báo nào dành cho tuổi trẻ cũng toàn là ăn chơi, sành điệu. Vậy còn những cái thật thì sao? Em hỏi thế.
    Những giấc mơ xen lẫn với những dằn vặt, lo toan choán lấy tòan bộ tâm trí đưa nó chìm dần vào cơn mộng mị của giấc ngủ vì chiếc đồng hồ của nhà bên cạnh đã lên tiếng báo thức - tức là đã 3h sáng.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lớp trẻ 8X bây giờ viết gì? Một cô gái với một giấc mơ là "Quỳnh Dao" của Việt Nam. Ha ha, em ghét thứ tưởng tượng mơ hồ huyễn hoặc ấy vì nó làm em đau tê tái. Đâu phải em không nhận thấy trăng 14 rõ ràng khác trăng 16 đâu anh. "Trăng 14 không tròn đầy đặn như trăng 16 nhưng vẻ đẹp của nàng quả là nữ tính, thuần khiết hơn nhiều. Nó mỉm cười với ý nghĩ ấy, bâng khuâng vừa đi ngoài đường vừa nhấm nháp kem".
    Thế nhưng hiện thực thì không thế anh ạ. Liệu Chí Phèo muốn làm người lương thiện, có được không? Chắc chắn là không rồi. Chí Pheò không thuộc về nơi ấy, không thuộc về những con người ấy. Có ai đó có thể chấp nhận được may ra chỉ có chúa Jesus và Đức Phật làm được. Nhưng anh ơi! Cả hai người ấy chỉ tồn tại trong vô thức, trong tưởng tượng. Em đã đọc rất đầy đủ kinh Tân Ước, Cự Ước của đạo thiên chúa và em biết rất rõ, cuối cùng cũng chỉ là lòng tin của con người vào vạn vật.
    Ngày tháng trôi đi, nhẹ nhàng như gió thoảng, mây bay. Ai biết được trước ngày hôm nay là thế. Nhỉ?
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin vào vạn vật cái này có lâu rồi, vi` vậy ngưoi ta mới thờ thần sông, thần núi, thần cây, thần cỏ......, trong đó có Chúa trời.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày?tháng?năm
    Nằm xuống, nhắm mắt lại, mơ hồ về chút gì là lạ. Không biết tại chiều nay trời mưa, hay tại cái lạnh lạnh trái mùa đánh thức những kỷ niệm. Nỗi nhớ về một ngôi trường giờ này hoa phượng đã rực đỏ, tiếng ve kêu đêm ngaỳ đến là khó chịu vào mỗi trưa, mỗi tối. Từ đâu nỗi nhớ lại vượt qua hơn 1000km chạy vào đến tận Pleiku. Nghe mẹ nói, bữa nay mẹ tăng ký rồi. Ui, tự dưng nhớ quá những buổi sáng chở mẹ đi ra chợ, mẹ bảo với mọi người: ?oCon gái lớn mới ở SG về chơi?. Thoắt hiện, thoắt biến đi. Trời mưa, đứng ở hiên nhà ngắm từng giọt mưa rơi lộp độp. Đâu biết ngày sau có lúc nhớ quay quắt khỏanh khắc đó. Ờ. Nơi ấy có khái niệm ?ovề? với mình từ khi nào ấy nhỉ?
    Ừ! Một con đường nho nhỏ từ nhà lên nhà cậu dài khoảng 1km. Bình yên lạ lùng những lúc khoác aó lên chơi vào buổi tối. Nghe mùi thơm của cao nguyên mây phủ quanh năm, không khí lạnh làm đêm trầm xuống, lắng đọng. Những lần ngẩng đầu lên, ngắm sao trơì, gần quá, tưởng chừng lên một ngọn núi ngay cạnh là bắt được sao bỏ vào túi aó. Lại nhớ đến chàng chăn cừu xứ Provice. Một người bạn trong tim chợt hiện hữu. Thoáng buồn, khi nào bạn mới có thể ngồi bên cạnh mình, để mình kể cho nghe chuyện cổ tích các ngôi sao nhỉ? Chúng ta cần phải phấn đấu để bước trên con đường mình đang bước mà, đúng không? ?oCó những giấc mơ mãi là những giấc mơ dù ta có nỗ lực đến đâu. Nhưng nhờ đó mà ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng hàng ngày?. Tất cả đều đang ở phía trước. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu nhỉ? Vậy khi nằm xuống, đừng toan tính gì mà hãy nhắm mắt lại và mơ. Những lúc âý, khỏanh khắc ngày xưa lại hiện ra, dễ dàng và ngọt ngào như từng giọt mưa tuôn trên lá. Chưa bao giờ biết tại sao mình thích mưa. Chỉ cần nghe tiếng mưa rơi. Từng giọt, từng giọt, lách tách, rí rách trên từng mái tôn, trên từng cọng lá...Có lúc, thóang ồ ạt như khi dòng nước tích trên máng xối đổ xuống. Ngay sau đó lại im. Ngõ hẻm nhỏ lại lặng im, im lặng?Lúc ấy, ta sẽ nhớ về một người. Ờ! Vì mưa thường mang theo nỗi nhớ, đúng không nhỉ?
    Ngày?tháng?năm
    Hồi chiều nói chuyện với cô bạn về Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu vì cô ấy chỉ đọc văn học Việt Nam. Cô bạn bảo: ?oTớ không thích lối văn điêu toa ấy ?" theo tớ là thế vì có ăn cá quái đâu mà đòi viết ăn rồng rồng nó thế này thế kia. Nghe thì có vẻ là thật nhưng đọc kỹ thì cứ thấy giả giả thế nào ấy. Có nhớ ngày công đầu tiên của cu tý không? Bọn trẻ bây giờ làm sao cảm nhận được mùi thơm những cọng rơm khô ấy. Tiếc thật!?. Bật cười nhẹ bảo, mình không phê phán nhưng mình thích ngôn từ của văn học nó phải thật đẹp, thật trong sáng cơ. Nhưng phải đẹp trong sự thật chứ không phải những thứ mơ hồ, huyền ảo. Mình không thích những tác phẩm chỉ là trò giải trí thường nhật của mọi người trong giây lát. Mơ ước to lớn quá, viển vông quá phải không? ?oNghệ thuật vị nghệ thuật cơ đấy? ?" Bạn cười nói thế. Nothing, else!
    Ngày?tháng?năm
    Nghĩ, làm việc kiếm tiền chỉ để đi du lịch và học ngoại ngữ và một số thứ khác liên quan đến mơ ước của mình. Nhưng đôi khi lại thấy đâu cần đi đâu xa nhỉ? Thành phố mình đang sống cũng có lắm cái đẹp lắm. Mà đôi khi cái đẹp ấy lại phải tối ơi là tối, buồn ơi là buồn mới thấy nó đẹp. Ở đâu à? Ra ban công, nhìn xuống đường phố xem, đêm nay ta thấy ngươi rõ lắm. Từng hàng đứng im lặng, tỏa thứ ánh sáng nhè nhẹ, huyền hoặc lên lòng đường. Thỉnh thỏang loe ra khi dăm chiếc xe chạy qua, đẹp! Đèn đường thật đẹp. Ít ra, những khi thấy lòng nặng trĩu, nhìn xuống đường phố, chìm trong thứ ánh sáng đó, hít sâu vào ***g ngực thứ không khí trong trẻo của đêm, thấy TP thật đẹp và ta vẫn còn là người may mắn hơn nhiều người khác. Thử lắng nghe mà xem, đâu đó vẫn có riêng rao ?obánh giò đây? hoặc tiếng xắc xắc của những chú xông hơi dạo (Ờ, cái này mình không có hỉu lắm vì ngoài bắc không có. Chỉ biết người ta sẽ dùng cái gì đó như cái lắc tay đưa lên rôì xắc xắc, nó kêu ra tiếng xắc xắc khi va chạm vào nhau. Thế, có lần lên thang máy trên lầu thứ 13 ở nhà bác họ. Mình nhìn thấy người trải chiếu ra hành lang, cho dầu gió vào một cái hũ nhỏ rôì đốt nóng nó lên, úp chụp vào lưng ?họ gọi nó, giống kiểu đánh cảm ngoài bắc í. Ôi, mà họ chụp cái hũ í kín lưng luôn. Nó là cái trò gì âý anh Hoàng nhỉ?.. Từ bữa vào SG đến giờ, em chưa tới nhà bác một lần naò!)
    Uhm, lại không rõ, mình thích đi dưới bóng của những cây đèn đường và ngắm nhìn nó từ khi nào?! Hình như, hình như là từ buổi tối lúc còn nhỏ. Cũng không chắc. Có lẽ là năm lớp 2. Nghỉ hè lên Hà Nội chơi. Nó là phố Khương Trung, Q. Thanh Xuân. Ui, những chùm dâu da chín đỏ hoặc xanh lè, chua lét lủng lẳng dưới ánh đèn đêm. Hình như đó là một lần ba chở xe đạp sang Gia Lâm thăm cậu đang đóng quân bên đó. Qua cầu Long Biên, sao nó rộng và cao và dài thế? Lần đầu tiên qua một cây cầu lớn như vậy. Vẻ đẹp của nó càng nổi bật khi đứng dưới hai hàn đèn. Sập, sập, sập..Một đoàn tàu thống nhất chạy qua làm mình nghĩ, bao giờ mình sẽ được ngồi lên chuyến tàu ấy nhỉ? Bây giờ, nhớ lại chuyến tàu vô Sài Gòn bữa tết mà phát kinh. Nhưng mờ, chắc cái máu lãng mạn có từ nhỏ: thấy ánh vàng lan tỏa dưới mặt đường buồn hắt lên những cái bóng đổ dài xiêu vẹo, cô đơn lẻ loi đến tội nghiệp?một hình ảnh đẹp đến mức trót yêu luôn những cây đèn ấy?Mỗi lần đi xa khoảng thời gian sẽ thấy những con đường quen thuộc đổi khác. Ví dụ nhà cửa mọc lên, đổi khác, xây mới, cây cối bị chặt. Vậy có cái gì là mãi mãi? À! có đấy! Là những cây đèn đường. Uh huh! Vậy không phải là đẹp sao?
    Thỉnh thỏang trong những đêm mất ngủ, những khi thấy nặng đầu, lại mò ra ban công, lại chăm chăm nhìn thứ ánh sáng ấy, lại tưởng tượng. Àh, có lẽ không phải tưởng tượng. Đôi khi nó như rất rõ ràng: hình ảnh người ấy, một người nào đó chỉ có trong tưởng tượng giống như Kitty trong tưởng tượng cuả Anne Frank đang đi cùng mình(chắc chắn chỉ trong tưởng tượng ruì). Dưới lớp sáng đó, ấm áp, lãng mạn thật. Cõi đời 365 ngày là năm, có x n lần thì cũng vậy. Thèm mỗi giây phút như thế. Hu hu, vậy mà cái này lại nằm ở mẫu, trên tử là hằng số. Ờ, trong toán học người ta gọi là tính Lim. Cho tiến x gần đến 0, thành ra ta có kết quả là vô cực. Hì, buồn ghê nhỉ?! Hai con người đôi khi chỉ là một hằng và một ẩn đứng bên cạnh nhau. Số nghiệm của phương trình luôn nhỏ hơn hoặc bằng số mũ. Có lúc là vô nghiệm. Vậy thì, thật tội nghiệp cho những ai là những con số được sinh ra, trót để làm nghiệm của những phương trình bởi người ta vẫn tính toán được ngay cả khi phương trình chỉ toàn ẩn số.
    Đôi khi, lại thích nhìn những góc tối trên đường, nơi thứ ánh sáng công cộng không rọi đến được. Nhìn với mục đích hoàn toàn trong sáng, rồi đóan. Mà cũng không cần đóan. Trong những góc ấy là nhiều, nhiều lắm những kiếp con người. Ờ hơ. Có lúc nào họ buồn khi đa đoan gánh kiếp con người mà không được sống cho ra con người? Hí, họ chả tin có thượng đế hay Chúa trời. Ậy! Vậy mà chú mày vẫn đẹp (có lẽ thứ ánh sáng này chỉ đẹp thua ánh trăng thôi - được cái mang tiếng là nhân tạo, là thứ ánh sáng rất lãng mạn, mà cũng rất hại điện. Ấy, cái nhầm: hiện đại). Nếu che bớt cái xấu thì cái gì còn lại chẳng đẹp, đúng chăng?! Lại nhớ, lần đi chợ đêm Đồng Xuân với một người ngoài Hà Nội. Người ấy bảo: ?oNhìn cái gì thì cũng nên nhìn nó ở góc độ mờ mờ thôi thì mới thấy đẹp. Nhìn xuyên thấu như em, chỉ khi đau mới đẹp?. Nhớ lại. Ôi, đúng quá đi anh Hải ơi!
    Ngày?tháng?năm
    Sáng bò dậy trong khí trời mát dịu, thỏai mái kinh. A! Hôm nay cuối tuần, ngủ! Chiều dậy lang thang đường phố, đi đọc sách hoặc đi ngắm thiên hạ qua lại dưới một góc nhìn. Nhưng chẳng ngủ tiếp được. Tự dưng nhớ tên anh họ lúc ở quê ghê. Mình có nhiều anh họ thật. Chỉ khi gần gũi mới nảy sinh những tấm chân tình. Mình nặng thế! Aha, đang đứng ở sân nói, cười cái gì đó và bảo: ?oThôi, anh không cõng nôỉ em đâu, để em cõng cho?. Anh nói, đứng im để anh nhảy lên lưng nhá. Hu hu, anh làm thế nào đó, nhấc bổng mình lên quay một vòng, cảm giác nhẹ như không khí. Ngượng chết đi được vì dù sao mình cũng thuộc dạng thừa cân, lại trước bao nhiêu người trong gia đình đang ngồi trong nhà. Hix. Lần đầu tiên một người nhấc bổng lên, bồng trên tay là ông anh họ từ Sài Gòn ra ăn tết. Lại một tên anh họ khác, mới học lớp 11 ở quê. Sao đôi mắt hắn ướt thế nhỉ? Hàng mi dài, rợp. Hix. Đứng trước tất cả mọi người con trai, mình luôn nhìn thẳng vào mắt họ lúc noí chuyện nhưng lần đầu tiên mình có ?ocảm giác? khi nhìn vào mắt người khác. Bởi thấy một linh hồn nào đó đang hiện hình dưới đôi mắt ấy. Cuộc sống muôn màu và đầy bí ẩn. Linh hồn ấy là gì? Thời gian sẽ trả lời. Lại nhớ nhóc em gái. Nó mới học lớp 10 mà đã cao hơn mình. Nhưng có lẽ, tính tình sau này sẽ không trầm lắng. Bởi nó không thích mùa đông mà là thích muà hạ! Nó, cũng đang ở tuổi thiếu nữ nhưng không biết ngắm sao trời, không biết ngồi im để xem cảnh đêm, không bao giờ có thể bất chợt tỉnh dậy sớm rồi ra ngoài ngắm sương rơi, không biết ngắm các bông hoa ven đường, không biết nhìn hoàng hôn vào chiều hoặc bình minh vaò buôỉ sáng giống như chị nó ngày xưa, lúc bằng tuôỉ nó bây giờ. Chị nó không bao giờ nằm xuống là ngủ liền. Nhưng nó, thậm chí đang ngồi mơ tưởng, nhớ nhung một anh chàng nào đó trong lớp cũng đã gật gù. Bất cứ lúc nào nằm xuống giường là nó có thể ngủ. Thế cũng tốt, vì nó sẽ không trở nên nhạy cảm đến mong manh giống như chị nó.
    Ngày?tháng?năm?
    - Này! Tại sao hôm nay họp lớp mà giờ mới đến hả? Biết từ hồi sáng đến giờ tôi điện cho bà bao nhiêu lần rồi không? Lần nào cũng thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Tôi qua nhà cái Hoài ngồi chơi chán chê, lên nhà ông bà của bà tìm. Bà mất tích. Hôm nay đâu phải ngày 1 tết. Vậy nên bà đừng bảo điện thoại ở quê mất sóng hoặc nghẽ mạch nhá.
    - BS không biết đâu, từ sáng đến giờ tụi cháu qua tìm BS mấy lần rồi. Giờ chỉ còn bằng này người. BS đến muộn bắt phải phạt đi.
    - Nói thật là nay mình đi Hải Thịnh từ sáng sớm và tắt máy. Chiều qua bọn mình cũng họp lớp và mình đã uống hơi nhiều. Đến hơn 9h tối mình mới về tới nhà. Nay đau đầu, mệt. Về, đến đây được là tốt lắm rồì ấy. Mấy ngươì có biết, ngày xưa các cụ nhà mình nói: ?oCó cô thì chợ cũng đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui?. Còn bây giờ là : ?oThiếu mình thì lớp vẫn đông. Nếu không có mình thì các bạn cứ vui?. Vậy nên chỉ nhận phạt một lần thôi. Ép là mình về ngay!
    Qua rồi bỗng nhớ, gặp gỡ bạn bè xưa có thật chỉ để vui hay để gợi những ký ức, để chiêm nghiệm cho một thứ lớn lao hơn: cuộc đời?!
    Ngày?tháng?năm?
    Cúp điện! Những ngày này là chuyện quá đỗi quen thuộc. Thỉnh thỏang cúp nửa buổi, rồi nửa ngày, có khi cả ngày ko có tí điện vẫn là chuyện thường. Cái gì lạ lùng ở xứ này đâu có gì lạ?
    Nhưng mà, đi cả buổi về, mệt. Muốn nằm nghe nhạc hoặc đọc sách mà cũng không được. Đâu phải mới đây? Năm nào cũng nâng cấp lưới điện quốc gia, kết quả: 0-0-0 tròn trĩnh. Mà, cúp điện thì nóng vì không có nước tắm (Do nước phải có điện mới bơm lên bồn xả được mà). Sài Gòn mùa này nóng kinh thật. Mà nóng thì bực, oh?.bình thường thôi. Ngồi im thì hết nóng. Hức. Con người ta cứ im lặng, lặng im là hết nóng. Hay thật!
    Trơì ạ! Tối thế này mà không có điện. Bỗng dưng nhớ những đêm mùa hè khi xưa. Nhỏ ơi là nhỏ, lúc còn ở quê và sống với ông bà. Ngày ấy điện mới có, bóng đèn tròn, đỏ như đom đóm đực. Mà lại chưa có quạt điện. ?oA ha! Tối nay nóng quá, kê cánh cửa ra sân nằm cho mát thôi? ?" Ông ngoại dóng lên một hồi như thế. Ôi, bình yên khó tả làm sao cái không khí tuổi thơ ấy. Đầu tiên sẽ nằm võng với bà ngoài hiên nè, nghe bà hát thằng bờm có cái quạt mo. Phú ông xin đổi ba bò chín trâu?Rồi bà lại hát con cò mày đi ăn đêm?Khi bà buồn ngủ và bảo muốn ngủ với ông thì ra ngoài sân, muốn ngủ với bà thì vào trong nhà. ?oCon muốn ra ngoài sân ngủ cơ?! Thế là ra. Nằm ngắm sao đêm, ông chỉ đâu là sao Bắc Đẩu, đâu là sao Thần Nông. Họ có chức vụ gì gì. Thế, ông lại ngâm thơ về *****. Thế, ông lại kể chuyện rừng Tây Bắc. Mình trôi vào những giấc mơ khi ông bảo: ?oCó ngôi sao đang đi kìa?! Thật là ngôi sao đang đi không? Ngôi sao có khi nào biết đi? Bỗng dưng mình tưởng tượng, một ngày nào đó sẽ được đứng trên các vì sao ấy, xem nó có lung linh đẹp như mình đang nhìn thâý? Mơ về tương lai, bất chợt bây giờ nhớ lại. Những ngôi sao chỉ là những hành tinh tự phát sáng, cách xa chúng ta nhiêù triệu năm ánh sáng. Nếu trông gần, nó chỉ là một hành tinh giống như những hành tinh khách trong dài thiên hà. Nhưng những điêù bí mật thì luôn là bất tận. Vẫn đẹp, vẫn bình yên bởi nhớ khi xưa tuốt rơm cho bà bó chổi quét nhà, bà thường hay hát: ?oChổi to bà quét sân kho, còn chổi nhỏ dành cho cháu quét nhà..??Lâu quá rồi, không nhớ được bài hát ấy nữa.
    Ô, lại nhớ! Có những buổi tối cúp điện nằm chơi một mình với bóng. Riết rồi có thói quen ngồi lặng im trong bóng tối chơi, miên man suy nghĩ (mức độ suy nghĩ tăng dần theo độ tuổi)?Hình như chưa bao giờ thấy cô độc mỗi khi ở một mình mà chỉ thật sự cô độc khi đứng giữa đám đông. Bồng nhớ cái bóng mẹ ngồi khâu áo bên bậc thềm, lúc ấy còn nhỏ lắm. Có lẽ mới 2, 3 tuổi gì đó. Nắng đổ lên người mẹ, bóng ngã xuống mặt thềm. Sao gần mà xa đến vậy? Ký ức như thước phim quay chậm, trở về.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày?tháng?năm
    - Ôi, sao lại có mấy cái ly cuả Nestcafe đẹp quá vậy?
    - Hàng khuyến mãi đấy. Vân đi siêu thị hay đi đâu, cứ thâý hàng khuyến mãi là thích mua. Có lúc chả cần đến gì mà cũng cứ mua, về anh Thông la cho. Vì hàng khuyến mãi nhưng lại mắc hơn hàng bình thường để bù vào giá trị của sản phẩm tặng kèm.
    Ấy! Vậy mà vẫn thích mấy thứ khuyến mãi. Thử nghĩ mà xem nhé, mua một món hàng + 2 cục pin: 50k và mua một món hàng 50k +khuyến mãi 2 cục pin, mọi người thích cái nào?
    Uhm. Vậy thì cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi không cho không anh cái gì mà không lấy lại một thứ ngang giá trở lên. Đúng! Hẳn là vậy?
    Còn một yếu tố cũng vui đang để tham khảo từ mấy chiêu bài thương mại này: đôi khi cũng gặp nhà sản xuất uy tín, muốn tặng quà cho khách hàng để tỏ lòng tri ân. Mà người mua thì nhiều,quà có hạn, vậy bốc thăm trúng thưởng ra đời:
    Nhưng cái sự may rủi hình như luôn chừa ra vài người. Ví dụ hôm nọ, lâu ơi là lâu rồi. Có lẽ trước tết xa xa. Một người bạn ở Quảng Ninh gọi điện cho mình và bảo sắp đi công tác một năm trên Yên Bái. Vậy nên có lẽ lúc mình ra bắc sẽ không có dịp gặp vì không thể về Hà Nội được. Nói đi nói lại anh nói ra một chuyện, nhắn tin để trúng thưởng. Và anh nhắn hết 20 tin thì nhận được 50k, cũng bằng số tiền anh bỏ ra. Chỉ vì lúc buồn quá, thử xem mình có giải đáp được câu đố và có may mắn không thôi.
    Vậy, nói sao thì cũng là những thói con người rất tự nhiên của con người, thích tin vào may mắn. Một chút may mắn cũng là cái hay của cuộc đời. Thử nghĩ xem, có ai đó tự dưng bắn vào taì khoản trong sim cuả mình 50k, biết trước tên, chán! Nếu ta cầm lên với một dòng tin nhắn theo ?oCám ơn các bạn, chúc may mắn lần sau? thì cũng là chút thi vị. Một tiếng cảm ơn những con người tội nghiệp, thích tin vào may mắn cũng là một thứ tiếng vui vui trong cái ao đời quanh năm bằng phẳng.
    Vẫn đôi khi tự hỏi, cái sự may mắn dường như chừa vài người ra, những con người chỉ luôn nhận được chút vui vui an ủi. Vậy thì đâu chỉ là khuyến mãi! Nhỉ?
    Ngày?tháng?năm
    Thả người xuống, nhắm nghiền mắt vào, mới thấy phần con người trở lại. Sao vậy nhỉ? Chẳng sao cả?buồn cười thôi. Bỗng nhớ mùa đông quá. Thèm một cái ôm thật chặt. Gió vi vủ thôỉ giữa trời khô. Gío đưa diều lên nhưng cũng có khi lại làm cánh diêù chao nghiêng, rơi xuống cho lòng vực thẳm buồn theo. Vì tự nhiên nghĩ cho cái sự cao thấp, được mất ở đời. Mình muốn leo lên phải có người đứng dưới. Đúng không nhỉ? Chả phải mình đã từng viết, kẻ cao là người biết nâng người khác lên bằng đôi vai của chính mình?. Vậy rõ ràng chắc mình thấp, thấp lắm. Ờ, có lẽ nào mình đã nhầm? Vì muốn nâng người khác lên, trước hết mình phải cao đã! Ôi, vậy đến lúc nào mình mới cao lên được?
    Ngày?tháng?năm
    Đi chầm chậm về nhà. Nhớ tới bức email của một BTV lạ mặt ở báo tuôỉ trẻ. ?oNhững bài viết của em rất đáng để đọc. Lần sau gửi qua email này cho anh nhé, nếu có bài viết cho báo. Anh chỉ tình cờ bắt gặp thôi. Hãy cho anh số điện thoại và tên. Vì không biết bút danh của em là gì nên anh cứ lâý tên em như người khác nói. Nhưng em nhớ, viết câu ngắn lại bởi văn của báo khác các loại văn khác?.
    Trong một hồi lâu, email qua, email lại trong một buổi chiều mấy lần. Cũng chỉ nói đến công việc. Về nhà, bật máy coi lại. Nước mắt ứa ra không cho cái gì hết khi ngồi đọc lại vài dòng ký ức. Tự dưng máu trong mũi rơi xuống vài giọt, loang lổ trên bộ đồ màu xanh mặc ở nhà. Đâù óc nhẹ tênh mỗi lần bị chảy máu cam. Thỉnh thoảng mình lại mơ hồ sợ vì những nhân vật nữ chính trong phim Hàn Quốc thường hay bị chảy máu cam lúc bệnh rôì chết. Hì, nhưng mình không thích phim Hàn từ lâu rôì, có lẽ sẽ không sao. Chỉ là suy nghĩ quá nhiêù, đôi khi quá sức chút vì áp lực thôi mờ.
    Ngày? tháng? năm
    Ngồi đọc blog của một người. Nhớ đến một câu chuyện cuả Azit Nexin với tựa gì quên mất rồi. Liệu anh có đủ dũng cảm để đấu tranh? Ai cũng nghĩ người ấy trẻ con giống như mình đã từng bị vậy thôi. Vì là trẻ con nên mới ?okhông biết gì? mặc dù đã biết hiểu và thấy nhiều thứ. Nếu người đó đọc kỹ, sẽ thấy mình đã viết: ?oĐừng bao giờ hỏi em hai chữ tại sao khi anh chưa biết thật sự biết đủ nhiều để hiểu?. Vậy mà vẫn có lúc anh lại hỏi: ?~Tại sao em lại copy đoạn anh viết mà không nói gì?? ?" Vì anh đã quên câu em nói: ?oĐừng bao giờ hỏi em hai chữ tại sao??. Và vì anh chưa biết tập để có đủ kiên nhẫn, để nghe thiên hạ nói nên vẫn hay quên. Nó làm mình nhớ đến một câu đã nói với Nhật từ rất lâu: ?oĐừng bao giờ hỏi mình ?ođến bao giờ? mà hãy hỏi mình, ?ocó thể đấu tranh trong bao lâu?!? ( Hi hi, khi nào mời em đi uống café, em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện ấy. Biết đâu sau này anh sẽ là một trong những nhân vật quan trọng trong những câu chuyện của em. Bởi? sẽ là ?. cơ mà. Cái dấu chấm lửng đó, nếu khoảng 15 - 20 năm nữa em viết được vào thì lúc đó anh đừng ngại ngần kể cho em nghe những ?ophi vụ be bé? để em viết lên những câu chuyện nhé. Hừm! Em lại còn đang nằm trong cái quận anh làm việc nữa chứ. Phu Nhuan District. Nếu viết ra đầy đủ, e là hơi ồn ào. Anh không thích ồn ào, em biết thế nên im lặng bằng dấu chấm lửng)
    Khi nhận ra hai tay vẫn trắng trơn, vẫn ko cầm nắm được chút hi vọng hay thành công nào, mình lại tìm đến những bài nhạc Trịnh:
    Như một thứ thuốc làm dịu đi nỗi đau, nỗi sợ đang tràn ngập từng cọng tóc.. ?oEm đến bên đời, hoa vàng một đoá, một thoáng hương bay. Bên trời phố hạ?Em đến bên đời, vui buồn đi nhé. Đời sẽ trôi xuôi, qua ghềnh qua suối??
    Như một tiếng đời trong trẻo vang vọng mãi, xóa nhòa không gian với những toan tính và mệt mỏi của ngày thường: ?~Tôi em đã yêu em bao ngaỳ nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa. Yêu em bên đời lặng lẽ??T
    Như một tiếng cười ngậm ngùi nhưng thật sự là một tiếng cười. Cười vào cái sự hèn yếu, cười vào cái chất con người ?" người như mọi người: ?oNhìn những mùa thu đi, em nghe sâù lên trong nắng. Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng??
    Có thể ngày mai. À không! Có thể chỉ ngay sau khi viết những dòng chữ này một người nữa sẽ bị xóa tên vĩnh viễn khỏi cuộc sống này. Nhưng hãy chắc rằng vẫn phải luôn cố gắng. Và, hãy mỉm cười để nghe hết từng nốt nhạc của bản nhạc tuyệt vời: ?oChúa đã bỏ lòai người. Phật đã bỏ lòai người. Còn em, xin cứ phụ người. Còn em, xin cứ phụ tôi??..?? Vì ?oĐừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi, và tôi cũng là em. ?Tôi là ai, là ai, là ai?mà yêu quá đời naỳ?? và ?oNgày sau sỏi đá cũng cần có nhau? Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh?.?
    Uh, định chỉ giữ riêng những thứ bất chợt của mình. Nhưng enter đã quá đỗi quen thuộc với ?oai đó? nên bỗng một ngày, muốn chia sẻ với người ấy vì cảm xúc đâu phải chỉ của một người naò đâu.. Nhưng những người sống quanh mình, họ không thể nhìn thất tất cả mọi thứ được. Vậy thì hãy nhắc lại cho thời gian trở về khi đã qua đi, nhỉ? ?oNhững trang giấy làm người ta trở nên kiên nhẫn hơn? ?" Nhật ký Anne Frank!
    Những giấc mơ vẫn luôn có thật khi ta muốn và nỗ lực hiện nó. Bởi em là hiện hữu, có thật chứ không phải một cô gái trong giấc mơ của ai đó! Cuộc sống muôn màu và đầy bỉ ẩn. Có những sự thật trong cái thứ bí ẩn ấy khiến ta đau thật nhiều nhưng cũng có những bí mật làm cuộc sống của ta thi vị hơn, ngọt ngào hơn khi biết chia sẻ.
    Cái ttvn ngu ngốc nì nó kêu quá hơn 2000 kí tự nên phải chia ra2 bài.
    Nice weekend!
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    enter đi đâu rổi nhỉ? sao không thấy viết cái gì, khoản lặng bị quấy rối à, yên tỉnh quá.

Chia sẻ trang này