1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang lắng nghe tiếng khóc của enter , tôi đang lắng nghe rất chân thành, và cuối con đường có điều huyền diệu,
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi chiều cuối tuần thấy mệt lạ. Nó là cái cảm giác gì mình cũng không rõ, chỉ thấy khắp cơ thể rã rời ra. Có lẽ do tối qua mình khóc quá nhiều. 10h30 rồi, vẫn chưa ngủ được mặc dù mệt. Lồm cồm bò dậy vào nhà tắm giặt đồ cho thời gian qua đi. Ngồi giặt mà nước mắt cứ rơi đều, đâu phải suy nghĩ gì. Chỉ là nhớ đến những lời nói ấy thôi. Lúc giặt xong đồ mới giật mình, đã 1h30. Nhìn lại mới thấy đồ thì ít, ngồi khóc thì nhiều.
    Sáng nay dậy từ lúc chưa 6h. Việc đầu tiên là soi gương xem mắt mình sưng đến mức nào bởi khóc nhiều như thế chắc chắn mắt sẽ sưng lên. Thật tệ bởi khi nhìn vào, nhận không ra mặt mình nữa. 2h liền chỉ đắp khăn lạnh cho bớt sưng lại mới có thể ra ngoài. Nhận được tin nhắn của một người hỏi đã dậy chưa...Định reply nhưng lại thôi. Vì mệt quá, chẳng muốn đụng đến cái gì nữa. Giờ thì ngón chân, chỗ nào cũng đau bởi đi bộ quá nhiều.
    Ngồi nghe những tình khúc của Phạm Duy nhìn cuộc sống chầm chậm trôi qua ô cửa sổ. Đôi khi cũng thấy mình giống một con thuyền viễn xứ từ gần nửa thế kỷ trước ...
    Chiều nay, sương khói lên khơi
    Thùy dương rũ sóng tơi bời
    Làn mây hồng xa ráng trời
    Bến Ðà Giang, thuyền qua xứ người...
    Thuyền ơi viễn xứ xa xôi
    Một lần qua giạt bến lau thưa
    Hò ơi giọng hát thiên thu
    Suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về
    ....
    Chiều nay gửi tới quê xưa,
    Biết là bao sầu trên xứ người.
    Mịt mù sương khói lên hương,
    ....
    Thuyễn viễn xứ (click vào để nghe)
    Ngậm ngùi (click vào để nghe)
    Tiếng violon nghe buồn đến xe lòng, nhưng không phải ai cũng ngồi nghe được thứ nhạc này,
    Ngày trở về (click vào để nghe)
    Ngày trở về, anh bước lê, trên đường đê đến bên lúy tre. ... Vườn rau trước hè cười đón người về,
    Mẹ lần mò ra nắm áo,
    Nghe mà nổi hết da gà, muốn khóc....
    http://mp3.vinahoo.com/Vn1/Ph%E1%BA%A1m%20Duy%20Ng%C3%A0y%20Tr%E1%BB%9F%20V%E1%BB%81/B%C3%A0%20m%E1%BA%B9%20gio%20Linh%20Duy%20quang.mp3
    Bà mẹ Do Linh,
    http://mp3.vinahoo.com/Vn1/Ph%E1%BA%A1m%20Duy%20Ng%C3%A0y%20Tr%E1%BB%9F%20V%E1%BB%81/qu%C3%AA%20ngh%C3%A8o%20m%E1%BB%B9%20h%E1%BA%A1nh.mp3
    Quê Nghèo ...
    Cuộc sống vẫn có những lãng tử ca rỏ lệ ru đời, hẳn là đúng?!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 21/04/2007
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi bạn có có những mơ giống như một bộ phim hoặc một câu chuyện dài. Tớ cũng thế. Các giấc mơ liên tiếp đến và nó rất kỳ lạ. Đêm qua, hơn 1h tớ vẫn chưa ngủ. Đang nằm nhớ đến tất cả những gì mình đã trải qua trong 2 ngày cuối tuần thì điện thoại báo có tin nhắn. Lúc mở máy lên thì đó là tin nhắn của cô bạn hôm trước mình đã kể. Hôm nay cô ấy được bác sĩ cho xuất viện nên muốn mình đến chơi, tiếp tục giải nghĩa truyện Kiều cho cô ấy nghe. Lúc check điện thoại mới biết, có một tin nhắn của mình chưa đọc. Khi đọc xong, tự dưng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Mình đã nghĩ đến nhiều thứ tốt đẹp rồi ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao giấc mơ đêm qua lại kỳ lạ như vậy.
    Mình mơ về quê mình. Với một đám cưới của một người họ hàng trong gia đình. Anh sinh năm 1981. Tục lệ cưới ở quê mình vẫn thế, ăn từ ngày hôm trước và đến hết ngày hôm sau mới kết thúc. Nhưng khác một điều là, anh này cưới vợ ở xa rồi mới về quê để báo hỷ. Trong giấc mơ tớ lại là người phải chịu trách nhiệm về mọi thứ trong mọi thứ như khi khách đến cần phải mời vào, xếp chỗ rồi kêu người bê mâm ra. Khi mấy người nói chuyện gì đó với nhau thì ai cũng trách tớ là không làm tốt trách nhiệm của mình bởi có rất nhiều người đi xa về. Lẽ ra tớ cần phải đặt vé tàu xe, hỏi giá vé để khi dự cuộc vui xong họ còn đi ngay. Tớ nói với mọi người ở quê rằng, tớ cũng là người mới đi xa về (đi về trước cô dâu chú rể khoảng 3 ngày) và tớ rất mệt nên không thể làm được tất cả mọi việc. Lúc mọi người ngồi ăn với nhau tớ mới thấy, thiếu nhiều người quá (những người có trong danh sách khách mời). Lúc ấy, có một ông cũng lớn tuổi trong họ mới đến cạnh mọi người nói: ?oChưa đặt vé để đi là tốt. Những người về được đến đây là còn may vì trong chuyến đi vừa rồi, rất nhiều người đã chết ở Huế do một vụ tai nạn xe. Tai nạn chết thì ít nhưng do những người còn sống đã tự sát hại lẫn nhau để phân chia tài sản sau vụ tai nạn. Lúc ấy, tớ đã vào Huế ngay lập tức. Đến bây giờ những xác chết, những vết máu loang lổ trên những bụi cỏ, lùm cây, trên đường vẫn còn ám ảnh tớ. Tớ nhớ từng khuân mặt. Nếu biết vẽ, chắc chắn tớ sẽ vẽ ra được từng người. Nhiều người chết rất thảm khốc. Nhưng lạ lắm. Khi nghe những tiếc khóc lóc, rên rỉ của những người bên cạnh, nhìn những khuân mặt đập vào mắt mình, đầy máu lúc nâng cổ họ lên để nhận dạng tớ chẳng có một chút cảm giác nào. Có những khuân mặt chết rồi mà mắt vẫn mở trừng trừng trông rất khiếp đảm.
    Khi tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ của mình. Tớ đã nhớ đến ngay việc một lần mẹ tớ kể chuyện về một bà chủ cửa hàng vàng bạc tại một thị trấn gần nhà. Đó là cửa hàng vàng bạc lớn nhất ở đấy. Khi bà ấy bị bệnh và chết đột tử. Trong khi chồng và con trai bà ấy đang hoang mang vì cái chết đột ngột của người phụ nữ trong gia đình thì tất cả những người quen đã đến đập cửa, đập tủ nhà bà ấy ra và cướp đi toàn bộ số vàng có trong nhà. Đó là chuyện có thật! Là lí do của việc thảm sát nhau trong giấc mơ của tớ ở Huế cũng giống vậy bởi những người đi trên chuyến đi mang rất nhiều của cải. Họ toàn là những người quen biết nhau. Lúc xảy ra tai nạn, một số người bị chết. Số còn lại thì chém giết lẫn nhau để phân chia.
    Còn cái chuyện đám cưới. Nó có những chi tiết rất giống như trong bữa tổ chức mừng thọ 80 cho một người họ hàng của tớ. Ăn từ tối hôm trước đến hết ngày hôm sau. Bữa tối hôm ấy, cũng mời nhiều khách mà thiếu đồ ăn bởi bà chủ gia đình luôn sợ làm nhiều sẽ thừa. Nếu để kể giấc mơ đêm qua, nó giống như một bộ phim mang tính xã hội nhiều hơn. Nhưng nghĩ lại những xâu chuỗi các giấc mơ tớ còn nhớ. Tớ mệt! Bởi lúc nào cũng là chém giết, đánh nhau, máu chảy?và không bao giờ có những giây phút vui vẻ.
    Tớ nhớ một lần đã mơ về ba mình, em trai và một cậu của tớ ở Gia Lai. Chẳng là bữa đó tớ lên Gia Lai chơi đúng vào mùa đang thu hoạch café. Nhà tớ thì không có café nhưng nhà cậu tớ thì có. Nạn hái trộm café ở đó có rất nhiều. Đến mùa thu hoạch người ta thường phải ngủ ngoài vườn để trông. Bữa đó tớ nghe thằng em trai nói một câu gì đó với cậu và ba của tớ đại loại là giăng điện hay giăng bẫy cho bọn nó chết luôn khi bước chân vào vườn. Thấy là cứ đập! Tớ chẳng nói năng gì và cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Chưa bao giờ nhớ tới nhưng nhiều tuần sau khi xuống Sài Gòn, tớ đã mơ một giấc mơ kinh khủng. Tớ mơ thấy một thằng bé khoảng 12 tuổi. Nó vào vườn nhà của cậu tớ ăn trộm cái gì đó nhưng không phải hái trộm café. Thằng em tớ đã bắt được nó trong khi nó đang chạy. Thế là cậu, ba, thằng em trai của tớ cứ thế cầm gậy đập nó mặc cho nó van xin thế nào cũng không tha. Tớ đứng bên ngoài khóc lóc, xin tha cho nó nhưng tất cả đều dửng dưng trước những lời van xin của tớ. Nó bò lê trên nền đất đỏ, đến gần một cái rãnh nước. Đi đến đâu máu kéo theo đến đó. Lúc nó kiệt sức ngất đi thì mấy người ấy quăng gậy rồi về nhà. Chỉ có mình tớ ở lại với thằng bé khốn khổ ấy. Nhưng tớ chẳng làm được gì ngoài việc lấy khăn lau sạch máu trên mặt cho nó thì nó chết. Mình tớ đứng giữa cao nguyên và khóc trong giấc mơ của mình. Khóc nhiều đến mức nhiều tuần sau đó, ai nói gì tớ cũng thấy mình trơ ra, chẳng muốn xem điều đó là gì nữa.
    Nhưng đầu tuần, muốn tặng ?oai đó? một bài viết mình đã đọc vào mấy bữa trước:
    Các bạn:
    Tựa đề bài nói của tôi là: ?oTất cả những người tài hoa chân chính đều luôn tự sát.? Có một cau nói có tác hại rất lớn, đó là ?oKẻ thức thời thì tồn tại.? Xin thưa, nói vậy là hòan tòan sai lầm. Những ai tài hoa chân chính đều chết cả, những người còn sống đều là lọai bình thường hoặc đã vi phạm nguyên tắc của mình. Xin hãy thử nhìn vào số người tự sát: Khuất Nguyên, Lão Xá, Cố Thành, Hải Tử, Qua Mạch, Hermingway, Van Gogh, Marilyn Monroe,?và rất nhiều người nữa. Trong số họ, có người được tôn kính, có người bị phỉ nhổ, nhưng họ đều có chung một điểm: khí khái cốt cách. Trước sự nhục nhã, họ thà chết chứ không van xin để được sống. Có thể các bạn cho rằng, tự sát là hành vi yếu đuối, còn tôi thì ngược lại, thấy không phải thế. Tự sát ở đây không phải là anh bị ai đó bức phải chết, mà là anh chủ động chọn cái chết. Từ bỏ sự trong sạch hay cứng rắn tới cùng, để giữ được cốt cách của con người. Lỗ Tấn cũng đã từng nói, tự sát là một cách phản kháng. Cố Thành, Hải Tử, Qua Mạch đều là những nhà thơ nổi tiếng ở Trung Quốc. Cố Thành cầm đầu nhóm thơ mơ hồ, Hải Tử là người tổng kết thơ ca lãng mạn những năm 80. Qua Mạch là nhà thơ thiên tài từ trường Bắc Đại, trẫm mình trên sông Vạn Tuyền, trở thành ?omột xác người trẻ nhất?
    Do nhạy cảm, mơ mộng, những người tài hoa thường cảm thấy xã hội, thế giới là đen tối, xấu xa. Cuối cùng thì thiên tài chân chính đã cảm thấy tuyệt vọng. Họ đã thấy trước mọi thứ, biết rằng đường đi đã hết, thì việc gì phải lãng phí thời gian? Bây giờ có thể bạn sẽ hỏi: ?oThế thì vì sao có rất nhiều người giỏi vẫn đang sống?? Tôi có thể trả lời ngay rằng, họ sống vì họ đã thỏa hiệp. Những người đó đã mài bớt sự sắc bén của mình, để rồi lẫn vào trong đám đông, trở thành một thứ vũ khí không cá tính, không tư tưởng, tự hạ thấp mình. Vì vậy, người chân chính cần phải đấu tranh. Cuộc sống chân chính phải được bộc lộ hết mình. Giữa nhục nhã và nhân cách thì nên chọn nhân cách; giữa tồn tại và tự do thì hãy chọn tự do?
    (Trích Búp Bê Bắc Kinh ?" Xuân Thụ).
    Trong bài viết đó, tớ cũng biết rất nhiều vì đã đọc rất nhiều về các nhân vật như Khuất Nguyên, Lỗ Tấn, Qua Mạnh, Hermingway, Van Gogh, Marilyn Monroe ...
    Và, nếu để lựa chọn giữa bình yên nhưng nhạt nhẽo, vô vị và sóng gió nhưng được đấu tranh theo đúng lý tưởng, đúng mơ ước của mình. Tớ sẽ chọn điều thứ hai.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nam mô quán thế âm bồ tát
    Nam mô quán thế âm bồ tát
    Nam mô quán thế âm bồ tát​
    Máu chảy, cô đơn, tội ác, tất cả đến từ con đường chân lý mà họ chọn.
    ....................................................................................
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cho Sài Gòn tháng 4, cho nắng và gió,
    Sáng ra xem dự báo thời tiết.
    Hà Nội: từ 18 - 16 độ. Trời mát.
    TP.HCM từ 25 -36 độ và trời vô cùng nóng nực.
    Sài Gòn những ngày cuối tháng tư.
    Nóng, nóng và nóng.
    Sáng nay đi ngoài đường. Cảm thấy Sài Gòn nóng và khô khốc. Bụi đường cuốn đi theo làn gió, bốc lên khói xe, bốc lên tiếng còi, tiếng người rồi ném trả vào không gian, biến mất trong ồn ào!
    Nóng! Con đường cũng nóng.Tiếng phanh xe, tiếng động cơ rít lên mặt đường nhựa và đôi bàn chân cũng bỏng rát. Nóng !
    Nóng! Nhưng trời rất xanh, và mây rất trắng. Trôi!
    Nóng. Gió len qua những ô cửa, trườn mình theo những bức tường, lạnh lùng, bất chợt. Ùa tới !...Và mình yêu Sài Gòn bởi Sài Gòn luôn có gió, ngay cả khi trời cực nóng. (Miền bắc mà nóng mùa hè thì ôi, mong có một chút gió cũng khó khăn)
    Nóng. Nóng cả bầu trời, nóng lan theo những làn gió, nóng cuộn dài trên những con đường màu xanh đen, nóng cả trong ánh mắt...
    Có những giây phút khiến ta phải ngỡ ngàng bởi đi qua đi lại nơi ấy bao nhiêu lần mà vẫn thấy như chưa bao giờ qua. Mấy bữa nay mình cứ nhớ hình ảnh ở cầu SG. Đó là một buổi sáng ngày nghỉ của tháng 4. Mình cùng một người bạn sang một KTX ở bên kia cầu SG. Khi lên tới đỉnh cầu, ngồi sau xe bạn, nhìn sông SG và nhìn hàng xe chạy đối diện ở làn đường bên cạnh. Cả con đường nhìn như một dòng sông toàn bạc đang chảy bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào các tấm kính xe, cửa xe và các khung của những chiếc xe hơi. (Không phải mình tả hay tưởng tượng ra mà hoàn toàn thấy bất ngờ lúc nhìn thấy, nó đã như vậy) Dòng chảy ấy cứ trôi đều đi, nối đuôi nhau mải miết chạy dưới mặt trời. Sài Gòn đang nắng nóng, tự dưng mình thấy dịu hẳn lại. Mình quên luôn việc đang ngồi trên xe và xuống dốc, đến khi bạn phanh lại mới giật nảy mình lên. Nó bảo mình...ngủ gật à? Thật ra không phải thế!
    Có những ngày sau quay lại lúc rảnh, đứng giữa cầu để tìm khoảnh khắc ấy mà không thể tìm thấy nữa.
    Đôi khi cũng nên biến thái những điều bình thường để tìm những điều mới lạ trong con người mình. Đó là một buổi chiều, khoảng 6h mình về nhà . Tự dưng mình muốn tháo giày ra, đi chân không trên đường để xem nó thế nào. Có lẽ ở TP.HCM người ta chỉ đi dép lào ra đường thì không thấy ngộ, còn đi chân đất, hơi khác một chút và ai cũng nhìn. Có tên đi xe còn ngoái lại nhìn bảo : ôi, con nhỏ kia nó không đi dép kìa mày ( có thật 100 % luôn ấy). Cảm giác đi chân không trên những con đường nóng bỏng khác lắm. Nó chẳng mát, chẳng dịu hay êm giống như đi trên những con đường đất ở quê mình. Về quê, thỉnh thoảng mình lại ra cánh đồng, tháo dép ra để đi trên những con đường ở bờ ruộng. Còn bây giờ là đi chân trần trên đường nhựa. Nếu giẫm vào đá găm nhỏ, nó có thể làm bàn chân mình xước ra, rất rát.
    Có thể với ai đó, nó là ngớ ngẩn. Nhưng thỉnh thoảng, mình vẫn ngớ ngẩn vậy. Bởi vì... Bí mật làm nên cuộc sống :)
    Nắng, nóng khiến những cơn mưa đầu mùa bất chợt bao giờ cũng làm người ta mang nhiều cảm xúc hơn, từ những chiếc lá mẹ xoay nhẹ xuống mặt theo những giọt đang rơi cùng gió. Và Sài Gòn có rất nhiều me trên các con đường,
    Tệ nỗi là, hình như cả tháng 4 Sài Gòn mới mưa có 2 hay 3 lần gì đó.
    Sài gòn tháng tư, nóng và nóng cả những điều sắp tới để tháng 5 về,
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 09/05/2008
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương đầu tiên của nước Việt Nam. Dậy rồi mỉm cười nhẹ một chút khi muốn ngồi vào máy viết một cái gì đó mà không phải những dòng type vội như hàng ngày. Khi nhớ đến một vài điều xa xôi, một vài người xa xôi bởi tivi đang có chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương.
    Dù ai đi ngược về xuôi
    Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba,
    Những phong tục tập quán, nét văn hoá của hai miền nam bắc nói riêng, của người Việt nói chung, bao giờ cũng là điều để những người đến Việt Nam thích thú, khám phá và say mê.
    Nếu, một ngày nào đó mình bảo: ?oTrời nóng quá!? thì có nghĩa là trời rất rất nóng bởi ít khi nào mình kêu nóng nực. Hàng ngày mình chỉ nghĩ đến những thứ đang diễn ra xung quanh, những việc muốn làm mà chẳng nghĩ xem, đã bao lâu rồi ở bản thân, không hề có một bóng hình bất cứ một người con trai nào. Hôm qua có người hỏi mình: Nghỉ lễ em có đi đâu không? Đi đâu bây giờ nhỉ? Về nhà! Uh, cũng muốn về lắm nhưng cứ nghĩ đến việc gặp lại ba mẹ, gặp lại các cậu, các mợ ở đó mình lại trùng xuống, không muốn về. Nếu ai đã từng yêu hết lòng một người nào đó mà lại sợ gặp họ bởi sợ bị tổn thương thì sẽ hiểu. Mình cũng sợ như vậy! Reply lại: ?oEm chẳng đi đâu cả. Nếu có ai đó để đi cùng thì em cũng đi?.
    Có đôi khi cũng nghĩ đến một ai đó nhưng thấy xa xôi quá. Mình chẳng sợ gì nhưng lại sợ đủ điều. Sợ bị tổn thương, sợ đổ vỡ? sợ tất cả?
    Một thời gian dài mình đã nghĩ đến việc sẽ vào tu viện vì chẳng muốn vương vấn gì ở cuộc sống đầy bon chen này. Nhưng rồi cũng đôi khi, ôm những đứa trẻ trong tay, mình lại mơ về một gia đình nho nhỏ theo đúng nghĩa của nó. Ai cũng có một gia đình để về, tại sao mình lại không dám đến cái nơi mà mình vẫn gọi là ?ogia đình? ấy! Những ngày nghỉ dài, lại nghĩ đến việc lang thang hoặc ở rịt trong phòng đọc sách mà trào nước mắt. Những gì đã xảy ra suốt thời gian qua, mình vẫn còn sợ khi ?ocó thời gian nhớ tới?.
    Từ bữa chủ nhật đến giờ, mình thấy tốt hơn bởi một câu nói của một người : ?oNếu có thể, anh muốn em làm lại từ đầu. Chấp nhận và đứng vững trước mọi sóng gió. Đừng khóc nữa vì điều đó làm em yếu đuối hơn đấy. Hãy dành nước mắt cho những việc khác?. Nó làm mình thật sự cảm động và thấy vững vàng hơn. Nhưng đến ngày hôm nay, khi chỉ còn một mình trong ngày nghỉ. Lẽ ra, bình thường mình đã đến chơi nhà một người quen nào đó. Nhưng giờ, ngay cả khi muốn đến mình cũng lo sợ. Sợ những ánh mắt, sợ những cái nhìn, sợ sự im lặng khi có người đã biết mình là người như thế. Có thể chỉ do mình tưởng tượng ra nhưng khi không đủ tự tin để đi thì mình không muốn đi. Một số người bạn cũng rủ đi chơi nhưng ..cũng chẳng muốn đi. Lí do tại sao mình cũng không biết. Chỉ biết khi nước mắt rơi quá nhiều, lòng mình luôn tê dại ra, không có cảm giác gì với những thứ xung quanh.
    Nhiều người nói, tại sao những thứ mình viết lại luôn ảm đạm, vương vấn một nỗi buồn ngay khi kể những chuyện vui. Truyền cảm hứng cho người khác thì cũng để họ còn muốn sống nữa chứ! Điều đó là thực tế bởi bữa ra Hanoi, gặp một người chị họ. Chị ấy đã đã nói với mình: ?oEm có đôi mắt rất đẹp. Càng nhìn vào lâu, càng thấy đẹp, nhất là lúc em vui. Mặc dù nhìn vào khuôn mặt của em thì không có gì nổi bật. Nhưng khi em trầm tư, ít nói và muốn một mình, nhìn vào mắt em nhiều người sẽ sợ. Nó không phải là đôi mắt mang nỗi buồn như mắt chị nhưng nó chứa chất nhiều điều u uất, giống như bị dồn nén lâu ngày, không thể nói ra được?.
    Chẳng hiểu nữa. Nhưng từ rất lâu rồi hai chữ hồn nhiên với mình nó trở nên xa lạ quá đỗi. Mình thấy mình già trước tuổi rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Nếu có ai đó hỏi mình ước gì? Tiền bạc, danh vọng, sự giàu sang??! Tất nhiên, nếu bảo không bao giờ nghĩ đến thì đó là giả dối nhưng sâu thẳm, mình ước được trở lại tuổi thơ! Tuổi thơ không có những nỗi buồn mang theo những chữ như trăn trở, suy tư ?Tuổi thơ không có niềm vui mang theo những chữ tính toán, giả vờ?
    Có rất nhiều người bảo với mình, niềm vui hay hạnh phúc là do tự mình nghĩ thôi. Điều đó là hoàn toàn đúng! Nhưng giờ mình biết làm sao khi cố gắng vui vẻ, cố gắng hạnh phúc, cố gắng thay đổi cách nhìn về mọi thứ mà không được?
    Nhìn! Nhìn gì? Nhìn một cô bé ít hơn mình 2 tuổi nói rằng: ?oEm ra trường rồi sẽ lấy chồng. Em chỉ ước sẽ lấy được một người thật giàu để lo cho mẹ em!..Em muốn xây cho mẹ một cái nhà mới, nhỏ thôi nhưng có đầy đủ mọi thứ. Còn em, thế nào cũng được?. Đó là điều hoàn toàn bình thường với một cô bé bị ba bỏ rơi từ lúc chưa sinh ra. Cô bé ấy là cô bé mình kể từ mấy trang trước.
    Nhìn? Nhìn gì? Nhìn cô bé ấy, đã học xong chương trình tin học căn bản (gồm các phầm mềm office) ở trường trong một học kỳ từ năm trước mà đến bây giờ khi ngồi vào PC, không biết khởi động Microsoft word hoặc exel chứ đừng nói biết thao tác trên nó. Hỏi, em biết tạo folder chưa thì nhận được câu trả lời ?oFolder là gì??.
    Nhìn? Nhìn gì? Nhìn một người sống gần mình đang học năm cuối trong một trường ĐH. Một buổi, anh sang nhờ sử dụng PC của mình một chút để soạn bài để đi in cho tiết thực tập ngày mai. Trời ơi! Anh không biết save vào ổ cứng nghĩa là thế nào. Lúc mình đi nấu ăn và nói: ?oAnh turn off máy luôn giùm em khi làm xong nha? thì hơn một giờ khi anh về rồi mình trở lại mới biết CPU vẫn đang hoạt động và off máy với anh là chỉ việc tắt màn hình. Hôm sau cười hỏi ?oanh quên à? thì anh bảo ?oanh đã tắt rồi mà!?? ?oAi biết được nó thế. Ngày xưa học ở trên trường, vào phòng máy làm rồi ra, có bao giờ off máy đâu!?
    Đó cũng là những điều bình thường! Nhưng 80% thanh niên Việt Nam biết sử dụng internet thành thạo cơ mà? Con số đó đâu nhỏ ở các thành phố lớn, trong khi hàng ngày họ được tiếp cận với CNTT. Vậy còn những thanh niên ở các vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu vùng xa? Con số đó chỉ chiếm có 20%?
    Nhìn? Nhìn một người mình đã rất yêu quý trong nước mắt để nghe nói rằng: ?oBác thấy cháu là con gái mà to gan thật đấy! Trong suy nghĩ của cháu, cháu dám đối đầu với tất cả những người thân thiết, gần gũi với cháu. Cháu là cái gì mà dám lên án, nhận xét người khác?.Bác nói thật nhá, có rất nhiều người giỏi hơn cháu nhiều mà họ cũng không như cháu là dám đi phê phán, bình luận người khác. Đó là bà tám trên văn đàn. Viết là người ta phải tìm tòi ra được những điều mà người khác không thấy. Ví dụ như buổi chiều nay, cháu cảm thấy nó đẹp quá. Cháu diễn giải bằng ngôn ngữ của cháu để khi người khác đọc vào thấy được. À! Có lúc nào đó mình cũng thấy được như vậy nhưng sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đằng này cháu đến nhà người ta, để ý họ rồi về viết?Nhưng dù sao bác cũng chúc cháu sẽ thành công trên con đường mình đi mà không cần ai bên cạnh?.
    Người ta chỉ biết nhìn vào cái nhỏ nhặt mà không nghĩ rằng mỗi cộng đồng nhỏ, mỗi cuộc sống nhỏ và bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam này đều có những câu chuyện như thế. Rốt cuộc lại, mình là người đi, đến, gặp gỡ ai cũng chỉ là để ý người ta rồi về tám! Sao mình không đau lòng được chứ?
    Nhìn? Nhìn một người phụ nữ gầy gò sáng ra đồng từ lúc 5h, chiều 6h, nhà ai cũng đã lên đèn vẫn còn lần mò ngoài ruộng. Khi về lại còn nấu cơm, giặt đồ trong khi đó người đàn ông trong gia đình cứ ngồi ở bờ sông rồi bảo: ?otất cả công việc trong nhà đã phân công hết rồi!?.
    Những giây phút đó, mình cứ chìm mãi, chìm mãi trong một cái bể trống vắng, sâu không đáy.
    Trái tim mình có một nút hở, nó mất từ lúc nào mình cũng không rõ nữa. Chỉ biết đã mất từ lâu lắm. Nó đơn côi và máu có thể trào ra bất cứ lúc nào nếu có người chạm tới. Mình trở nên mong manh, yếu đuối và dễ bị kích động từ khi nào, chính bản thân cũng không hề biết. Cứ mải miết chạy trong sương mù, tìm kiếm những điều vô vọng. Một lý tưởng sống mà đôi khi mơ hồ không hiểu nó là gì.
    Ví dụ: Nếu giờ, có một người nước ngoài thật sự thương yêu mình. Chắc chắn tương lai mình sẽ đảm bảo tương lai với bất cứ những gì mình muốn. Từ học hành đến các thứ khác để được thay đổi hoàn toàn. Sẽ được đến một thế giới mà ở đó, con người được tôn trọng, được bảo vệ, được sống trong sự thương yêu liệu mình có đi?
    Đi rồi, ai sẽ chứng kiến cảnh hàng hàng, ba bốn người chen chúc nhau, lăn lóc ngủ trước cửa phòng vệ sinh của một toa tàu trong khi họ cũng mua vé với tên ?oghế phụ?, chỉ được giảm 50 ngàn đồng so với giá ghế chính? Ai sẽ chứng kiến có những toa tàu mang tên hai chữ ?ogiường nằm? bỏ trống bởi giá vé mắc xấp xỉ bằng vé máy bay. Còn các toa ghế ngồi, người nằm trên, người nằm dưới, người nằm ở lối đi lại, không còn chỗ đặt chân nếu muốn đi vệ sinh. Ai sẽ nhìn cho cảnh, những trợ lý, những quản toa trong những chuyến tàu tết túi luôn căng phồng những tờ polime xanh, vàng để lộ cả ra ngoài vì: ?oỪ! Cứ lên đi, anh sẽ xắp chỗ cho. Đừng có vào ga mua vé nữa, hết từ lâu rồi?. Xe tù và rồi tàu cũng tù luôn. Nếu không chứng kiến những đau khổ thì làm sao lên tiếng giúp cho đời bớt nhọc nhằn?
    Đi rồi, ai sẽ khóc khi gửi một tin nhắn đến một người vì thấy tuyệt vọng đến không còn gì để bám víu rồi lại khóc khi đọc lời reply bởi biết, ngay bên cạnh mình vẫn còn một người đang muốn giúp mình đi tiếp.
    Trời nóng đến điên cuồng. Cả cái CPU ngay dưới chân cũng thở ra những hơi thở nóng nực bởi nó khó chịu. Thất vọng? Buồn khổ?...Nó không phải vậy mà chỉ là đơn độc ?
    Làm sao có thể khóc khi muốn khóc như lúc này? Làm sao có thể ngồi viết để tả một bức tranh đại dương đẹp đến mê người trong khi những trăn trở cứ nối tiếp những dằn vặt?
    Nhưng thật kỳ lạ. Ngay cả khi nước mắt rơi đều trên những con đường nhưng mình vẫn nghe thấy mùi thơm của hoa và cây cỏ khi đi qua nó. Khi qua Dinh Độc Lập, xuống pastuer, đến Điện Biên Phủ? và mình biết rất chính xác, ở đây sẽ có loại hoa gì đang nở và gió đang thổi để đưa cái gì đến. Dường như, tối hôm ấy, xe cộ ít ***g lộn lên hơn để mình về đến nhà từ lúc nào mà cũng chẳng biết. Và khóc rồi sẽ buồn ngủ vì mệt. Sau giấc ngủ ấy mọi đau khổ sẽ trở nên xa vời như một giấc mơ.
    Mình yêu quê hương, yêu những con đường mình qua, yêu cả bờ cây ngọn cỏ trên từng nơi xa xôi nhất của đất nước Việt Nam này với từng con người ở đấy. Nhưng mình chán ghét những thứ nhìn thấy. Chán ghét nhiều rồi dẫn đến đau khi người ta giả tạo, dối gian quá nhiều. Đằng sau tấm màn nhung đẹp đẽ phô ra cho mọi người thấy, tận sâu thẳm bên trong nõi chỉ là những thứ mục nát, thối rữa.
    Căn phòng trống trải, không bạn bè. Những ngày nghỉ đơn côi. Nằm thổn thức nghe những giai điệu mang nỗi buồn đều và thấy mình sẽ mãi mãi yếu đuối.
    Bỗng thèm quá một nơi lạnh lẽo, một căn phòng ấm cúng, bên ngoài có mưa rơi, một vòng tay ôm ấp để thấy bình yên, để quên hết?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 26/04/2007
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một giấc mơ trong hơi nóng của ngày nghỉ thật kỳ lạ. Chẳng hiểu tại sao tôi lại mơ về việc một người phụ nữ bị lạm dụng hoặc bị quấy rối ******** ?" điều chưa bao giờ tôi nghĩ tới dù chỉ thoảng qua. Nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc của giấc mơ dài nhưng tôi lại nhớ được mỗi chi tiết đó. Còn lại quên hết khi tỉnh dậy, chẳng còn gì nữa. Đó là một cô gái rất trẻ, khoảng 22 tuổi nhưng bị một lão già 82 tuổi để ý và săn đuổi. Tôi đã nhìn thấy sự bất lực của cô gái ?" không thể làm được gì, tự co rúm người lại khi lão ta có những hành vi ?ovô tình cố ý? chạm vào cơ thể mình. Còn ánh mắt của lão mới ghê tởm làm sao. Tôi không biết! Nhưng mới vừa rồi, khoảng 2 tuần trước, tôi gửi một lá thư ra cho một người bạn ở Hà Nội. Anh là một người mà tôi đã gặp trong lần đến cơ quan TTX Việt Nam ở ngoài đó. Gặp lần đầu mà anh với tôi ngồi nói chuyện liên tục, liên tục hơn 3h đồng hồ. Và đến giờ, thỉnh thoảng anh lại gọi điện hỏi thăm rồi kể cho tôi nghe một số việc và những suy nghĩ của anh về nó. Trong lá thư, tôi viết nhiều thứ nhưng có một đoạn tôi có nhắc đến một số ông thầy dạy trong khoa của mình. Những con mắt nhìn vào những nữ sinh trong lớp suốt cả năm đã ám ảnh tôi. Cứ nghĩ đến những ?onụ cười? của giảng viên và của một số sinh viên nữ là da tôi lởn vởn nổi lên những hạt nhỏ, cảm giác lạnh buốt tận xương sống. Tôi đã từ từ tránh xa nơi ấy mà không vương vấn, không nuối tiếc hay ấn tượng với bất cứ cái gì.
    Trường tôi học, tất cả chỉ là những quy tắc chán ngắt, cứng ngắc nhưng đều được rỡ bỏ, tháo ra khi có những cuộc nhậu, những lời mời, những phong bì. Nó là một sự thật mà tất cả sinh viên trong trường đều phải công nhận. Có những thầy cô không thế nhưng ngược lại, diệt sinh viên một cách không thương tiếc (thường là những người rất trẻ, mới ở các trường đại học khác về giảng dạy). Đó là một môn thi, sinh viên có thể rớt đến 95% hoặc hơn thế.
    Nhưng bây giờ, trong cái khoảng không yên bình để có thể ngồi viết như thế này. Chẳng muốn nói đến những thứ ấy nữa. Những giai điệu cứ trôi đi, bồng bềnh một cách khó tả. Suốt một thời gian dài chẳng biết đến tình khúc là gì, mấy bữa nay khi rảnh rỗ tôi lại thích ngồi nghe những bản tình ca bất hủ như Love story, Nothing gonna change my love for you, Casablanca. You always on my mind? Nhớ đến buổi chiều hôm qua, đến nhà cô bạn mới quen của mình để đọc và giải nghĩa truyện Kiều cho cô ấy nghe.
    Từ lúc nào đó, không thể nhớ được là chỉ khi được tiếp xúc với ngôn ngữ, hình ảnh (những thứ vô hình) tôi mới thấy phấn chấn và mới đúng là bản thân mình. Lúc không nói gì nữa, tôi nằm xuống chiếc giường theo kiểu nửa nguời ở trên giường, chân vẫn đặt xuống sàn nhà. Còn cô ấy ngồi ở cái bàn bên cạnh, bên một cái cửa sổ. Trong một khoảng tôi đã ngủ mê đi khoảng 1?T khi nghĩ đến Nguyễn Du xưa kia. Cô ấy lấy bánh kem rồi gọt carot mời tôi ăn và nói: ?oNgôn ngữ tiếng Việt thật hay. Nếu không giải thích thì Ngọc không thể hiểu nổi: ?oLàn thu thủy? là màu mắt của Kiều, còn ?onét xuân sơn? là đường chân mày. Khi đọc lên thì Ngọc cũng hiểu là tả người con gái đẹp nhưng chẳng hiểu khuôn trăng là để chỉ khuôn mặt của Thúy Vân?.
    Lúc ấy, lại nhớ về ngày xưa ngồi nghe các cô giáo giảng văn. Suốt ngày tôi buồn ngủ vì các cô cứ kéo dài giọng ra lúc nói, nghe rất giả vì chỉ đọc trong những cuốn bình luận văn học có sẵn. Gần như không bao giờ tôi nghe các cô giảng bài ngoài một thầy dạy văn năm học lớp 7. Vì tất cả những gì các cô nói tôi đều đã cảm nhận được khi đọc tác phẩm. Nó làm tôi thấy không thích học văn. Nếu như các cô hỏi những câu như: Nếu là Thúy Kiều, em có yêu Kim Trọng suốt đời không? Thì tôi đã hào hứng hơn nhiều.
    Ngoài những tiết toán, lí, hóa cần phải tập trung cao độ vì xác định học nó là để thi ĐH, còn tất cả những môn khác khi ngồi học đầu óc tôi cứ mông lung nghĩ về những điều gì đó rất mơ hồ và rất xa xôi. Tất cả những bài văn ngày ấy tôi làm là đều tự đọc tác phẩm, tự cảm rồi tự nghĩ ra để viết theo ý tưởng riêng. Viết xong rồi nộp bài và chẳng bao giờ quan tâm xem kết quả nó thế nào. Có lẽ vì chữ tương đối đẹp nên chưa bao giờ bị dưới điểm 6.
    Hôm bữa, chẳng hiểu sao tôi lại có một bài tập làm văn của một học sinh lớp 12, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Đọc câu đầu tiên tôi đã cười đến sặc nước bởi: ?oViệt Nam có rất nhiều các cây đại thụ. Và Tố Hữu cũng là một trong những cây đại thụ ấy với tập thơ Từ Ấy?! Vậy mà chẳng thấy cô giáo phê gì và bài vẫn được điểm loại khá.
    Đêm qua tôi lại nằm mơ. Giờ mới nhận thấy, tất cả những giấc mơ gần đây tôi đều là một người ?ođóng vai trò phụ? và có lúc còn là người tàng hình để quan sát mọi người trong giấc mơ của mình. Như đêm qua, tôi hoàn toàn là một người vô hình và đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện đã xảy ra, như đang xem một bộ phim dài với rất nhiều các câu chuyện hình như chẳng liên quan gì đến nhau. Có một vài chi tiết rất khó hiểu, chưa được làm sáng tỏ. Và tôi vẫn đang tìm kiếm để trả lời câu hỏi ?otại sao?.
    Tôi đã mơ thấy một cánh đồng hoang vu rất rộng lớn, toàn một màu vàng xám với những rất nhiều những bông cỏ lau đang nghiêng mình theo gió. Trên cánh đồng ấy, có một người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ hằn lên những vết thời gian. Cả cơ thể ông, từ tóc đến chân tay đều mang một màu đỏ của ánh hoàng hôn. Ông mang bên mình một khẩu súng săn, một cây gậy. Mái tóc của ông có màu gần giống với màu của cánh đồng nhưng đặc biệt, đôi mắt rất sáng và rất trẻ. Ông ấy cứ đi, đi về đâu mà tôi cũng không thể hiểu nổi. Thế rồi ông bắt gặp một cô gái rất đẹp. Cô gái ấy mặc nguyên một bộ váy trắng mềm mại. Khi nhìn thấy, ông sững sờ và tôi đọc được lời nói trong đầu ông ấy: ?oTrời ơi! Con gái của ta. Con gái của ta đã lớn lên mà chưa bao giờ được gặp cha mình một lần nào. Nhưng nhìn thấy bản sao của mẹ con từ hơn 20 năm trước, ta không thể nào lầm lẫn được?. Những ý nghĩ của ông ấy lại đưa tôi đến một câu chuyện khác từ hơn 20 năm trước khi nó trở về theo trí nhớ của ông. Tất cả mọi người xung quanh đã nhìn thấy ông cầm súng, bắn vào đầu người con gái mà ông yêu hết lòng. Mặt ông co rúm lại một cách khổ sở khi nghĩ đến việc ấy làm các vết nhăn méo đi, không có một quy luật, một trật tự nào. Khuôn mặt ông đã đầy những nét đau đớn, bây giờ lại càng đau đớn hơn. Tôi đã nhìn thấy một bộ xương của một người phụ nữ đã bị bắn chết giữa cánh đồng. Ký ức trở về đưa bước chân ông đến gần cô gái. Cô không hề biết có người đang quan sát mình mà cứ mải miết ngắm cảnh cánh đồng. Chẳng hiểu sao tôi thấy ông ấy cầm cây gậy, đập vào sau gáy của cô gái để cô ngất đi, bất tỉnh. Ông ngồi xuống rồi đặt cô gái nằm thẳng ra trên mặt đất, say sưa ngắm nghía. Chưa bao giờ tôi thấy một cô gái trông đẹp đến thế. Ông ấy chỉ ngắm rồi bỏ đi khi phát hiện ra mẹ của cô ấy đang bước thấp, bước cao đi tìm cô ấy. Tất nhiên, người mẹ này không phải là người sinh ra cô ấy. Bà ấy chỉ là người nuôi cô ấy từ khi mẹ cô ấy chết từ lúc mới sinh ra.
    Người phụ nữ này làm tôi liên tưởng đến những bà mẹ rất thực tế, khó tính và không bao giờ biết đến hai từ cảm nhận hay sự tinh tế của một con người. Bà vừa đi vừa gọi tên cô gái với vẻ bực bội, khó chịu. Bà ấy là một người cao vừa tầm, khoảng 1m53 và hơi mập. Người đàn ông đã chặn bà ấy lại trên con đường nhỏ ở giữa cánh đồng. Bà ấy rất hoảng hốt khi nhận ra ông. Bà ấy lùi vài bước rồi vấp té. Lạ lùng nhất, tôi đã thấy bà ấy ngã đúng vào chỗ bộ xương của mẹ cô gái tôi đã nhìn thấy khi nãy. Bà ấy ngã rồi chết luôn. Cả cơ thể bốc khói, biến mất không để lại dấu vết gì.
    Quay lại với cô gái. Lúc người đàn ông bỏ đi khi thấy mẹ cô ấy thì có một chàng trai đến. Khi gặp một cô gái đang ngủ giữa cánh đồng, chàng trai không thể tin vào mắt mình nữa vì nàng quá đẹp. Kỳ lạ nhất, đó là việc chàng trai là hoàng tử của thế giới bọ cạp. Tôi thấy tất cả những người xung quanh chàng trai này đều mang hình dàng của con người nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó hình hài của bọ cạp. Chàng trai này là một người tốt. Khi nhìn thấy cô gái, chàng đã hỏi những người thân tín của mình là, làm sao đưa được nàng về và làm sao để cho nàng tỉnh dậy được. Nhưng những người đi theo chàng nói: ?oNgài là người còn không biết, chúng tôi chỉ là những con bọ cạp đang tiến hóa thành người thì làm sao biết được?.
    Đến đấy, câu chuyện là chuyển sang một câu chuyện khác. Tôi mơ đến Hà Nội từ những năm 1920 hoặc trước đó. Thời kỳ đất nước còn đang chiến tranh. Tôi đã nhìn thấy những người lính ra trận và những giọt nước mắt của những người ở lại. Vì là người tàng hình nên mọi người xung quanh không hề biết sự có mặt của tôi. Tôi cứ đi lang thang, hết nơi này đến nơi kia mà không ai phát hiện ra. Tôi đã nhìn thấy, ở một khoảng rất gần một đôi nam nữ đang hôn nhau. Cô gái khóc khi chàng trai chuẩn bị lên đường.
    Người ra đi trong bom đạn, người ở lại cũng bắt đầu chiến đấu với những cuộc biểu tình. Những cô gái ấy rất trẻ. Mỗi lần đọc báo, tin tức ở nơi nào đó có người chết, mấy cô ấy lại khóc. Tôi nhìn thấy rất rõ những giọt nước mắt ở những khóe mắt đang rơi xuống, và các cô làm tất cả những gì có thể để đánh vào dư luận quốc tế, đòi chấm dứt chiến tranh với bất cứ hoàn cảnh hay lí do gì.
    Điều làm tôi nhớ nhất về Hà Nội trong giấc mơ là kiến trúc xưa kia của thủ đô thật đẹp, nó khác hoàn toàn bây giờ.
    Đó là câu chuyện trong giấc mơ.
    Nhưng có một điều tôi linh cảm rất rõ ràng. Đó là không phải người đàn ông kia đã giết chết người phụ nữ là mẹ của con ông như tất cả mọi người đã biết. Còn lí do tại sao ông ấy đã cầm súng bắn vào nàng thì tôi không biết.
    Tôi mơ về một cô gái trẻ bị quấy rối ********. Và khi tỉnh dậy tôi nhớ ra một cô bạn mới nói chuyện duy nhất có một lần vào tuần trước. Cô ấy hứa khi chuyển nhà xong, sẽ liên lạc với tôi vì cô ấy bảo: ?oNói chuyện với cậu thật hay. Sen thấy cậu biết và hiểu nhiều thứ rất lạ?. Mới nói chuyện lần đầu tiên, cô ấy kể hết mọi điều cô ấy nghĩ về một người con trai mà tôi cũng biết. Cô ấy bảo chứ. H hay thật, mới nói có chút xíu mà đã biết tất cả mọi điều Sen nghĩ.
    Nhưng, đôi khi nghĩ lại, tôi ái ngại cho cô bạn của mình. Cô ấy nhút nhát và thiếu tự tin quá thể. Cô ấy chẳng dám thể hiện tình yêu của mình với người mình yêu. Cô ấy sợ đủ điều khi đứng trước bất cứ một người con trai nào và luôn luôn bị hồi hộp khi muốn nói gì đó với họ, kể cả việc khi muốn quan tâm đến họ. Sợ mình không xứng đáng, sợ mình không xinh đẹp, sợ mình kém cỏi. Còn anh, lại là người cô yêu tha thiết mà không dám bày tỏ. Tôi bảo cô ấy hãy mạnh mẽ và tự tin lên để thể hiện những điều mình muốn. Nhưng tôi sợ cô ấy sẽ đau khổ, vì tất cả những gì tôi cảm nhận được, người con trai cô ấy yêu chỉ coi cô ấy như một người em gái.
    Tại sao chứ? Cô ấy bảo, cô ấy sợ khi mình thế hiện trước thì bị người khác coi thường vì mình là con gái. Ôi! Một xã hội với những lề thói đạo đức như thế đấy. Ngay cả khi người ta muốn thể hiện tình yêu cũng mắc phải những lễ giáo, những ý nghĩ sợ bị đánh giá từ người mình yêu.
    Haha, ngồi mơ đến ngày mình gặp đủ nhiều những câu chuyện để bắt đầu viết những thứ mới mẻ hơn. Ví dụ. Như lúc này, mình có thể đến và nói thẳng với người mình thích là ?oem thấy thích anh?. Mình thích những cảm xúc như vậy. Nó chẳng cần phải che dấu hay giả tạo gì hết. Còn người đối diện muốn nghĩ sao thì nghĩ. Với tôi, điều đó không quan trọng.
    Có những người viết từ những rung cảm của cảm xúc để cho ra những thứ đẹp đến không có thật như Quỳnh Dao. Nhưng để viết về một hiện thực xã hội thì điều đó chưa đủ. Nó cần một sự trải nghiệm thực tế, quan sát. Cái được tôi gọi là ?omột dạng lịch lãm khi trải đời?.
    Đó là:
    -Đi nhiều nơi
    -Học nhiều nền văn hóa (trong đó nhất thiết phải học cả về con người lẫn ngôn ngữ)
    -Làm nhiều nghề, nhiều công việc khác nhau

    Đọc nhiều sách.
    Nó sẽ là những những chuyện câu với nhiều con người, nhiều số phận của một xã hội đang tồn tại dưới con mắt nhiều người. Đôi lúc tôi thấy bất lực, khổ sở bởi việc diễn đạt những cảm xúc tinh tế của mình, nó có rất ít chỗ hoặc là không có trong những ý tưởng tôi định viết. Nó hiện lên rất rõ ràng nhưng bước vào hiện thực thì lại hoàn toàn không ăn khớp nhau.
    Lỗ Tấn đã nói: ?oĐời người khổ nhất là khi tỉnh cơn mê để thấy tương lai không còn đường quay bước?.
    Nếu không có đường, thì mình sẽ tạo ra đường. Anh nhỉ? Nếu lúc nào đó anh thấy em bảo: ?oEm thấy thích anh? thì cũng đừng choáng.
    Nhưng nhìn lại, tuần này em vẫn chưa đọc hết được cuốn sách nào. Vậy nên lại mơ, giá có lúc nào đó em không thể cầm sách đọc được thì sẽ có người nằm bên cạnh, kể tiếp câu chuyện em đang đọc dở để nghe.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 27/04/2007
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 1 người bạn đến tìm tôi nhưng anh ta không thể theo tôi đi chơi có lẽ anh ta đang ở 1 thế giới khác, anh ta không thừa nhận mình đã chết, anh ta nói là do mạng bệnh lâu ngày nên ít tiếp xúc và từ đó bạn bè nói anh ta đã chết,
    Thể xác thì không còn nhưng chắc linh hồn vẫn còn, có gì đó buồn trong mắt anh ta có những lỗi lầm mà trong csống anh ta đã vi phạm, tôi đã từng giúp đở cho linh hồn và thể xác anh ta nhưng do nghiệp quá nặng không thể cưởng lại được định mệnh, khi linh hồn đến gặp tôi thì tôi không bỏ rơi anh ta nữa, hãy lắng nghe lời kinh để được siêu thoát.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Về miền bắc hơn 1 tháng liền. Gặp lại rất nhiều bạn bè thân thiết ngoài đó. Nhưng tôi thấy một điều rất rõ ràng làm tôi buồn. Hầu hết tất cả bạn bè của tôi không một ai có thể truyền cảm hứng, tuổi trẻ, sức sống, lý tưởng đến cho tôi được. Họ sống quá trầm, quá thầm lặng mặc dù bề ngoài có vẻ sôi nổi hơn tôi nhiều. Còn lý tưởng, mơ ước cho cuộc sống của mình gói trong một cái bọc quá nhỏ. Từ khi bắt đầu viết tôi trở thành một người không hề sôi nổi nhưng suy nghĩ, tư tưởng của tôi rất khác họ. Cách sống, cách nhìn nhận và sự hiểu biết về mọi thứ cũng rất khác. Giữa bạn bè với nhau, thấy điều gì tôi sẽ nói thẳng ra mà không cần che giấu những điều mình đang nghĩ (tất nhiên tôi đang nói đến những người bạn đã chơi, quen biết với tôi từ rất nhiều năm. Lớn lên cùng nhau, học cùng nhau từ nhỏ). Nhưng các bạn tôi thì khác. Có thể giữa bạn bè có gì vẫn nói thẳng ra nhưng những bất bình, những thứ xung quanh không_liên_quan đến mình thì cứ im lặng, im lặng và cho qua. Họ phản đối hoặc ba phải với những ý kiến của tôi. Với tôi, nó là một nhát dao đâm vô hình. Dù họ có nhiều tình cảm với tôi, tôi có yêu quý họ thế nào đi chăng nữa tôi cũng thấy ghét điều ấy.
    Đó chưa kể đến các lớp thế hệ trước. Lớp thế hệ đã đã bị nền cơ chế bao cấp nhà nước ăn sâu vào tư tưởng suốt ngày gặp tôi là hỏi han về điều này, điều kia khi nói chuyện đến công việc. Với họ, vào cơ quan nhà nước là con đường duy nhất để sống và tồn tại. Còn mọi cái khác đều là tầm thường, đều là dạng ?oculi? hoặc một thằng làm thuê. Khi biết được ý nghĩ ấy, tôi không hiểu với họ, thế nào là hai chữ làm thuê? Chẳng phải họ cũng đang đi làm thuê để ăn lương đấy sao? Có lẽ, điều làm thuê của họ nó hơi khác một chút bởi: ?oNhư bác đây! Nếu nói ra thì cũng chỉ là một anh công nhân thôi. Lương tháng 1,6 triệu. Nhưng còn những cái ABC cộng vào nữa. Nó không phải một mình mình. Cái cơ chế nó thế.? ?" Nếu tôi nói sai, đời tôi sẽ không bao giờ viết lên được cái gì.
    Có nhiều thứ làm tôi cảm động. Ví dụ việc vào chiều mùng 2 tết. Bọn tôi đã họp lớp thời học cấp 2 tại nhà một người bạn gần nhà cũ của tôi ở quê. Ngay từ buổi sáng người bạn rất thân của tôi tên Beo Vồ (tôi thường gọi thế) đã gọi điện cho tôi mặc dù từ nhà Beo Vồ đến nhà tôi chỉ khoảng 200m nói rằng hôm nay không được đi đâu. Nếu sáng nay không đi chơi cùng mọi người được thì chiều phải đi họp lớp. Chiều hôm đó tôi cũng định không đi vì tự dưng chẳng có hứng gặp ai. Nhưng khi tôi ở nhà, mấy người bạn đã đến để kéo đi bằng được. Không muốn trở thành người cầu kỳ nên tôi đồng ý đi. Buổi họp lớp hôm đó, toàn bộ chúng tôi tự nấu ăn lấy. Từ việc xuống ao bắt cá, bắt gà trong vườn, làm cá, nấu lẩu, thịt gà, thịt bò, rau?Nhưng con gái gần như không phải làm bất cứ một việc gì bởi trong đám con trai có tới 5 người học bên du lịch và đang làm việc cho những khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội. Tất cả đều nói, chẳng mấy khi mới được trổ tài cho bạn bè xem. Vậy nên con gái bọn tôi chỉ việc ngồi chơi, chọc ghẹo nhau và làm việc vặt bên ngoài cho vui. Đám con trai còn lại không phải bếp núc thì bắt đầu đi đến từng nhà để đón từng người tới theo sự phân công của Beo Vồ (vì hắn là lớp trưởng). Từ ngày chúng tôi ra trường đến giờ, đã 7 năm và tất cả đều công nhận đó là cuộc họp đông đủ nhất. Bạn bè là thế nhưng tại sao tôi không thể tìm được niềm vui hay hạnh phúc và không hề có một chút tình cảm nào với những việc mình thấy?
    Còn cuộc họp lớp cấp 3. Gặp lại tất cả chỉ gợi lên cho tôi một nỗi buồn mơ hồ bởi những câu hỏi tôi gần như không bao giờ tôi hỏi ai và cũng không bao giờ muốn trả lời. Ví dụ như ?oĐã 4 năm rồi, H đã có ai chưa??. Ngồi với bạn bè mà tôi cứ thấy lòng mình xa vời vợi, không một chút vui, không một chút cảm giác gì. Những nụ cười của tôi, tất cả chỉ là giả tạo hoặc cười theo quán tính. Tôi ghét cái kiểu của người miền bắc với câu muôn thuở: ?oLà con gái mà??!
    Các cô bạn của tôi hầu hết mới chỉ 22 tuổi mà đã bị gia đình thúc ép với việc chồng con. Và các cô ấy cũng nói: ?oCũng 23 tuổi rồi còn gì. Chỉ có bọn mình đi học thì đến tuổi này mới chưa có chồng. Nếu không đi học thì người ta đã gọi là ế. Con gái mà??. Trong mắt tôi, các cô bạn của tôi sến không tả nổi. Tôi chẳng biết dùng từ gì cho phù hợp nữa bởi: khi đi cùng với bọn con trai, các cô sẽ nhận trách nhiệm xách áo, xách đồ cho bọn nó (cái áo lạnh to đùng, khi đi bộ hoặc vào nhà nóng thì cởi ra cầm ở tay). Cả bọn đi chơi cùng nhau chỉ cần bọn nó nhờ một điều gì đó lặt vặt, nhiều cô sẽ cố gắng làm rồi nói vài câu nũng nịu kiểu giống như: ?oTrả công em cái gì??túm lại là vậy! Nếu thử tôi xem, tôi chả vứt ngay đi rồi đá cho phát với cái kiểu: ?oCon gái mà ?? đấy! Trong bữa ăn tôi vừa uống vừa nhìn tất cả mọi người bằng con mắt im lặng. Vì tôi không thấy lòng mình vui và hào hứng với những câu chúc tụng của mọi người. Tôi chẳng chúc ai câu gì vì không biết chúc như thế nào. Nhưng ai đến chúc tôi cũng uống. Một số cô bạn của tôi rất chăm chú chăm sóc cho mấy cậu con trai nhưng tuyệt nhiên, bạn gái cạnh mình lại không làm thế. Còn tôi, chỉ ngồi lấy đồ ăn cho một cô bạn vì cô ấy ngồi xa. Hai cậu con trai ngồi cạnh cô ấy, chỉ khi tôi nhắc hãy bỏ đồ ăn cho Hoài thì hai cậu ấy mới làm vì tôi ngồi cũng xa.
    Hôm đó họp lớp, tôi đã uống tới mười mấy ly. Uống mà còn uống rượu chung với nước ngọt. Về nhà, tôi đã choáng váng khi nhìn cái trần nhà xoay tròn trên đầu mình. Tôi đã say, nhưng vẫn tỉnh táo một cách lạ lùng vì chẳng quên bất cứ cái gì xung quanh mình.
    Tôi nhớ đến một câu để miêu tả về người Việt Nam: ?oKhi đi thăm viếng họ hàng, anh em, đi chợ người phụ nữ sẽ là người xách đồ vì người đàn ông là trụ cột trong gia đình. Làm những việc nhỏ nhặt đó sẽ mất cái uy đi?.
    Cũng may, khi đi chơi cùng đám bạn tôi luôn luôn đi với một người chẳng bao giờ nhờ tôi làm bất cứ việc gì lặt vặt. Chưa nói còn phải cầm áo, cầm khăn giúp lúc tôi thấy nóng và muốn bỏ áo lạnh ra. Và tôi không bao giờ bỏ đồ ăn, chăm sóc cho bọn con trai là bạn mình trong khi ngồi ăn cùng bọn nó.
    Tất nhiên, ở đây tôi nói với góc độ bạn bè rất lâu ngày mới gặp nhau vào dịp tết, không phải thường xuyên. Và mọi phép thử của cuộc sống không phải lúc nào cũng là chính xác tuyệt đối.
    Ngắt một nắm cỏ dại của quê hương, tôi lặng lẽ lên đường, chẳng vương vấn nhớ nhung nhiều ngoài một chậu lan Hồ Điệp đã trồng hai ngày trước khi đi. Tôi như một cọng cỏ mùa thu, xao động trước một gió bất kỳ, chẳng buồn cũng chẳng vui mặc dù khi tàu bắt đầu rời ga tôi đã khóc nức nở. Ở quê tôi, nhìn vào cái gì cũng khiến tôi trống trải, hoang vắng.
    Để sống cho lý tưởng, mỗi người cần phải một có tình yêu đủ lớn cho riêng bản thân mình. Tình yêu của các bạn tôi đối với tôi chưa đủ để giữ chân tôi ở lại. Tôi không cần cho cuộc sống hàng ngày của họ. Tình yêu quê hương của tôi có sâu sắc đến mấy nhưng trước tiên tôi phải sống cho cuộc đời của mình đã.
    Vậy thì chỉ cần tình yêu của một người có chung một mục đích sống và có những sự rung cảm, đồng điệu nhất định, cho trái tim lên tiếng.
    Và điều tôi cần là một tình yêu thầm lặng, bền vững mặc dù có khi tôi cũng thích được thể hiện một cách nồng nhiệt nhất.
    Có phải những người có lý tưởng sống chân chính thường là những người mơ mộng hơi nhiều?
    Khi ta ngắm cánh đồng thu hạnh phúc,
    Có bao giờ nghĩ đến những ngày không bao giờ còn?
    Sài Gòn cuối tuần, lất phất mưa bay.
    Sunshine on my shoulders make me happy ?" Mặt trời rạng rỡ trên đôi vai làm em hạnh phúc.
    Sunshine in my eyes can meke me cry ?" Mặt trời chiếu vào mắt có thể làm em khóc.
    If I had a day that I could give you, I?Td give you a day just like to day ?" Nếu có một ngày để trao cho anh, em sẽ trao cho anh một ngày như ngày hôm nay.
    If I had a song that I could sing for you, I?Td sing a song to make you feel this way ?" Nếu có một bản nhạc để hát, em sẽ hát một bài để anh cảm nhận được con đường này.
    If I had a tale that I could tell you, I?Td tell a tale sure to make you smile ?" Nếu có một câu chuyện để kể, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện chắc chắn sẽ làm anh mỉm cười.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối thứ 7 trời lất phất mưa bay. Hơi lành lạnh. Bầu trời sáng vì sắp đến tuần trăng, mây trắng bay. Ra ngoài đường rồi về, trống trải lạ .
    Nhớ đến một người,
    Nhớ đến hai người,
    Nhớ đến ba người,
    ...
    Nhớ đến n người,
    Ôi, sao lại thấy chống chếnh thế này?

Chia sẻ trang này