1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế là hết một cuộc đời. Tôi tỉnh dậy rồi ngồi vào máy viết. Nó chẳng có gì mới nhiều nhưng cũng làm tôi suy nghĩ. Tôi khẽ thở nhẹ một tiếng nghe sống mũi cay cay nhưng khi mắt nhắm lại thì hoàn toàn ráo hoảnh. Tôi muốn khóc khi câu chuyện kết thúc mà không thể. Lại một mảnh đời nữa được tạo nên dưới những những bàn tay. ?oXin lỗi, em chỉ là con đĩ!?. Một xã hội, họ quá gay gắt với những người phụ nữ mang tên hai chữ ?o*******?. Tại sao những người đàn ông có thể qua đêm với bất cứ người phụ nữ nào khi họ muốn mà chẳng sao còn với người phụ nữ thì điều đó là một sự xấu xa đến ghê tởm trong ánh mắt người đời? Trong khi chắc gì những nhân cách được gọi là trong sạch kia đã hơn những người mà họ gọi là gái điếm, là con đĩ.
    Tôi cá rằng có đến 98,9% đàn ông trên đất nước Việt Nam này không bao giờ hài lòng về vợ mình nếu nàng không còn trinh lúc về với anh ta. Mức độ đó tùy vào hoàn cảnh. Có thể hạnh phúc sẽ đổ vỡ, có thể là một nỗi ám ảnh để giày vò nhau trong cuộc sống. Tôi đã được nghe rất nhiều lớp người đi trước nhiều về việc này. Đặc biệt là mẹ tôi. Từ khi tôi mới chỉ là một thiếu nữ ở tuổi dậy thì.
    Ờ! Hóa ra, cái mà người ta gọi là tình yêu, hạnh phúc, cái là nền tảng của xã hội trong một gia đình được khởi nguồn từ một cái màng rất mỏng manh của một người phụ nữ.
    Lúc đọc đến đoạn Bân Bân ôm đứa con trai vào lòng: ?oCon của bố ơi! Mười tuổi mới biết có bố! Bố đã làm gì mẹ con thế này?? tôi nhớ đến ngay giấc mơ của mình đêm hôm trước. Người con gái đẹp đến mê hồn, 20 tuổi rồi chưa biết đến cha mình. Cô gái ấy mang dáng dấp của Hạ Âu. Chàng hoàng tử của thế giới bọ cạp đó giống với Bân Bân?Tại sao lại có sự liên tưởng như vậy thì tôi không rõ. Lòng tôi bằng phẳng, đôi mắt nhìn vào màn hình máy vi tính bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Hết rồi tôi mới thấy, có rất nhiều những chi tiết, nó quá giống với giấc mơ của tôi mặc dù đêm qua mới là lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm và hoàn toàn chưa biết nội dung của nó thế nào.
    Tôi muốn ngồi kể cho ai đó nghe về những điều kỳ lạ ấy mà không thể. Họ sẽ không tin khi tôi mơ thấy một miền đất xa xôi, những con người chưa bao giờ gặp với những câu chuyện chưa bao giờ nghĩ đến. Để vài ngày sau, đọc một cuốn sách thì mới ngỡ ra rằng, nó gần giống với những gì mình đã thấy trong mơ. Những lúc vậy, tôi có thể ngồi im hàng giờ, chỉ để ngắm nhìn những thứ vô định, mơ hồ, chẳng nói gì, chẳng nghì gì. Như thế, tôi sẽ hoàn toàn bình yên. Đã hai lần ngồi với hai người, tôi có cảm giác ấy mặc dù nó chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Vậy nên lại mơ, sẽ có một người hiểu được việc ấy để lúc nào đó tôi có thể hào hứng kể những điều mình thấy trong thế giới riêng, hoàn toàn xa lạ với nhiều người xung quanh.
    Trời Sài Gòn mát mẻ hơn cho kỳ nghỉ dài đến 4 ngày. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, ra đường vào buổi tối thứ 7 để thấy mưa bay lất phất một lát. Hôm nay trời nắng dịu, không gay gắt như mấy ngày trước. Trời thanh, mây trắng, nắng vàng ươm, nhiều gió. Tôi là người quá nhạy cảm. Đôi khi tôi sợ điều đó bởi mình sẽ là kẻ thất thường.
    Từ hôm qua đến nay, tôi nhớ về một người. Trước tôi viết về anh với tên Fly. Nhưng giờ, tôi thích gọi anh là Bầu Đá. Tôi thấy cái tên đó phù hợp với anh hơn. Không biết từ khi nào anh đã có một ví trí đứng nhất định trong trái tim tôi. Với anh, tôi luôn thích làm con nít. Cái ý nghĩ đó khiến tôi thấy vui. Vậy mà lúc gặp anh, tôi chẳng sao thể hiện ra được. Ngay cả cười một cách thật thoải mái cũng khó làm vì tôi đã từng nói: tôi không thể giả vờ với tâm trạng của mình lúc ấy được. Nhất là với những người tôi yêu mến.
    Tôi mong được gặp anh ở Sài Gòn này trong kỳ nghỉ. Nhưng chẳng biết có bao giờ anh muốn thử một lần bước lên những con thuyền mà chưa biết bến bờ của mình sẽ ở đâu không? Tôi ít khi nghĩ đến điều đó vì những người ở miền bắc ít người nào có thể đánh đổi cuộc sống bình yên mình đang có lấy một điều mơ hồ, tạo một bước ngoặt mới trong sự đam mê ngay cả khi họ muốn.
    Tình yêu cứ đến, đi rồi lại đến.
    Anh là một người cùng quê với tôi. Nhớ về anh tôi lại nhớ đến những con người ở nơi bắt đầu cho tôi cuộc sống, nơi đã cho tuổi thơ khá êm đềm nhưng sẽ là một tuổi trẻ đầy sóng gió.
    Đó là một người phụ nữ với gương mặt xanh xao, khô gầy. Chị ở cùng làng với tôi. Mắt tôi cận thuộc loại nặng nhưng khi ra đường, ít khi nào tôi mang kính. Tôi chỉ mang kính lúc lên lớp và một số trường hợp khác. Chính vì thế khi đi đường, tôi gần như không bao giờ nhìn người đi ngược chiều với mình. Và vì tôi thích ngắm nhiều người theo cách riêng của mình hơn là cứ phải nhìn vào một khoảng nhất định phía trước. Cái kiểu ngắm mà như không ngắm. Vậy nên có khi người quen đi qua tôi cũng không hề biết. (Cái này nếu ở quê sẽ bị cho là một dạng khinh người).
    Một buổi sáng tôi đứng ngoài đầu ngõ chờ bà tôi ra để chở đi chợ. Tôi đang nhìn mọi thứ thì thấy có người đạp xe ngang qua hỏi: ?oÔ!Cái H về từ bao giờ thế??. Lúc tôi quay nhìn thì chị đã đi qua. Bà tôi vừa đến nơi bảo: ?oCái Nga ấy hây, sao không chào nó khi nó hỏi?. Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng: ?oChị Nga con bác Sen á??. Vậy là bà tôi kể chuyện khi ngồi sau xe tôi. Bà tôi nói: ?oKhổ thân nó, mới ba mấy tuổi đầu mà góa bụa. Một mình nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Mà mày không ở nhà nên không biết đâu. Đám tang chồng nó khốn khổ lắm. Vì chồng nó bị Si-đa nên không ai dám đến. Ngày chồng nó chết, sở y tế huyện về phát cho mỗi người một bộ đồ khẩu trang để đi đưa ma. Vậy mà người thân cũng chẳng ai dám đi nhiều. Chỉ có những người có nhiệm vụ đẩy xe tang, vác cờ quạt thôi. Hôm ấy trời mưa tầm tã. Khốn khổ, nó ngất lên ngất xuống. Bây giờ còn đỡ rồi đấy. Hôm nọ trông nó như người mất hồn, thương lắm?.
    Nó lại làm tôi nhớ đến câu nói của một người quen cùng quê tại Sài Gòn lâu lâu trước khi ra bắc. Bác ấy là người thoát li từ khi còn là anh giải phóng quân, lúc đất nước mới hoàn toàn giải phóng. Bác ấy đã bảo với người em trai của mình lúc nói về người đã chết đó: ?oÔng thế nào thì thế nhưng để Si-đa thì khốn khổ lắm đấy. Biết đám ma thằng Vương Thung không? Chết thối ra đó mà không ai đến đưa đi. Cả làng họ sợ?. Lúc nghe thế, tôi đã liên tưởng tới những người bị HIV trên đất nước Việt Nam ở thế kỷ này cũng giống như những người bị Phong ở thế kỷ trước. Họ bị đeo đá vào người rồi cho chết chìm dưới sông hoặc sẽ bị tống ra ở một nơi hoang vu, không có người thân thích cho đến lúc tất cả kết thúc trong đau đớn. Khi chết rồi cũng không ai dám đến để đưa đi chôn. Họ kỳ thị người chết và cả những người sống, thân thích với người đã chết.
    Lần thứ hai tôi gặp người phụ nữ ấy cũng là chở bà đi rồi theo bà vào chợ để xách đồ cho bà. Một nỗi xót xa dâng lên với vành khăn trắng trên đầu dài tới gấu áo lúc nhìn thấy. Tôi chỉ khẽ cười, chào chị rồi lặng lẽ ngắm nhìn một người phụ nữ hơn 30 mà trông già đến hơn 40 với vẻ yếu ớt, sầu khổ từ cử chỉ đến ánh mắt đang nói những câu rất nhỏ để mặc cả, trả giá hàng.
    Tôi chẳng dám hỏi bà tôi rằng chị có mang căn bệnh thế kỷ ấy không vì tôi sợ khi nghĩ đến cái kết của hai đứa trẻ. Tôi muốn quên, để mọi thứ qua đi trong khoảnh khắc.
    Làm sao anh có thể hiểu được, về quê lần này tôi đã chứng kiến bao nhiêu chuyện khiến tôi đau lòng. Đó là nơi anh yêu, cũng là nơi tôi rất yêu. Anh đã rời nó ra đi từ lâu. Cũng giống như tôi chưa bao giờ có ý định trở về rồi ở lại trong tuổi trẻ. Vậy mà khi tôi tỏ ra ngớ ngẩn, muốn làm con nít với anh một chút thì anh không chịu. Tự dưng tôi thấy ghét anh! Nhưng cũng thấy yêu anh bởi anh mang một phần quê hương trong tôi. Mặc dù rét run lên như anh đã thấy nhưng tôi vẫn thích kem mùa đông. Chẳng nói gì cho đến lúc tôi muốn bật cười haha lên bởi ở bên anh, tôi thấy mình bình yên mặc dù anh là một người đầy sóng gió. Nhưng tôi đã không bật cười haha lên vì anh không cho phép tôi được thể hiện mình muốn là con nít.
    Các bạn tôi ngoài đó, có bao giờ nghĩ đến việc ấy ngay cả khi họ trực tiếp chứng kiến?
    Nhớ ly café nâu anh gọi. Tôi đã biết, đó là thói quen của anh. A ha. Tại sao những người sống ở miền bắc nếu gọi café có thói quen gọi nâu nóng nhỉ?
    Xem này,
    Nâu = sữa + café <==> Nâu = trắng + đen.
    Trắng và đen là hai màu cơ bản dưới những con mắt đời thường. Đôi khi tôi nghĩ, đó là màu của tình yêu. Thật lạ. Trắng là khởi đầu và đen là kết thúc. Màu trắng để chỉ những gì tinh khôi, đẹp đẽ nhất với những phút giao động của thuở học trò. Còn màu đen, chẳng cần nói ra thì ai cũng biết. Tối tăm nhưng đầy bí ẩn. Sự khởi đầu có bao giờ không đi kèm với kết thúc như li café đen đã cạn đến giọt đắng cuối cùng?
    Ở Sài Gòn, mây trắng thì nắng hồng. Mây đen thì mưa kéo xuống. Tôi thích nắng Sài Gòn nhưng vẫn thích mưa hơn. Bởi chắc gì mưa đã buồn hơn nắng. Khi nắng lên, nhìn thấy rõ ràng những đứa trẻ mang ba bốn màu tóc bị cuốn trong công thức: Nghèo + thất học = không tương lai thì thôi. Mây hãy đen, trời bớt nắng cho mưa rớt xuống. Bởi biết đâu nó che được phần nào những điều mình không muốn thấy. Nhưng Sài Gòn luôn nắng. Vậy dăm ba đám mây đen của những cơn mưa bất chợt đâu có làm màu nắng nhạt. Đâu đó vẫn có chút gì đen, chút gì đăng đắng trong cái màu trắng tinh khôi của mây ấy. Như ly café nâu nóng, có sữa nhưng vẫn mang vị đắng ?" chỉ khác, vị đắng đó ngọt ngào hơn.
    Tôi muốn kể ra tất cả vì tôi muốn giữ cho trái tim mình được thuần khiết, không có một vết mờ nào dù chỉ là mờ do hơi nước. Tôi muốn bất cứ một ai yêu tôi không được phép nghi ngờ với tình yêu của tôi khi tôi dành cho người khác nhiều hơn người tôi đang yêu. Tôi muốn trái tim tôi không có ai gieo trồng, không có ai đánh đục. Nó hoàn toàn hoang vu nhưng không bao giờ bị rỡ bỏ. Tôi muốn khi trái tim tôi lên tiếng, mọi người sẽ lạc vào một nơi mà ở đó, con người không có sự bon chen, không có sự hối hả, không có những mưu mô tính toán. Người ta nhìn nhau với ánh mắt đằm thắm hơn, chân thành hơn. Tôi muốn kể ra vì tôi không muốn khóc một mình khi thấy những cảnh thương tâm. Tôi muốn viết mà không dám đi sâu vào những nỗi đau, những bất hạnh ở đời thì làm sao có thể tìm hiểu một cách sâu sắc nhất về con người để viết?
    Đôi lúc tôi ước có người nói với tôi rằng: ?oĐừng sợ. Đó chỉ là một cuốn sách thôi mà. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp khi em đã viết nó lên được!?. Những giây phút như thế tôi thấy mình vô cùng mềm yếu, chỉ muốn có ai đó ôm thật chặt vào lòng.
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?
    ?Phải là nghệ thuật vị nhân sinh mới là thứ nghệ thuật chân chính.
    (Next time, I?Tll be continue?)
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày giải phóng đất nước cũng là ngày nghỉ! Vậy là đã 32 năm. Khoảng thời gian mọi người được sống trong hoà bình lâu nhất. Từng con hẻm, từng con đường dường như ít người qua lại và bớt hối hả hơn. Căn phòng của tôi cũng trở nên im lặng một cách lạ thường. Thành phố mưa nhẹ. Từ khi đến thành phố đến giờ, tôi chưa thấy ngày lễ 30/4 nào đẹp như năm nay. Cái không khí lâu lắm rồi tôi mới thấy!
    Vài người bạn nhắn tin hỏi thăm tôi có kế hoạch gì cho ngày nghỉ không. Và ai tôi cũng reply lại là ?ochẳng có kế hoạch gì cả. Nếu rảnh thì gặp nhau, đi uống café?. Đó là một lời nói không thật lắm vì tôi có một buổi đi Mai Hòa ?" Củ Chi để thăm các trẻ em ở một trung tâm khuyết tật, và một trung tâm chăm sóc bệnh nhân bị HIV giai đoạn cuối vào đúng ngày nghỉ này. Khoảng thời gian còn lại tôi muốn một mình để đọc sách, ngủ và lang thang. Tôi nói thế bởi biết những người bạn ấy không hào hứng lắm với việc tôi tham gia. Họ chỉ có thể đi uống café với tôi nếu cả hai cùng rảnh.
    Buổi tối, nhìn trăng, tôi đoán đang là ngày 13 hoặc 14 âm lịch. Vậy là tuần trăng mới lại sang. Vào ngày đầu tháng cũng là tuần trăng. Tôi nhớ vậy bởi hôm đó tôi buồn nên đã nhắn tin cho một người rủ đi nghe nhạc, nhưng hôm đó anh bận và hẹn lần sau. Hôm ấy trời rất đẹp. Một tháng trôi đi và trời đêm lại đẹp, không có một gợn mây, chỉ một màu đen trong. Tôi ra đường đạp xe từ chiều tối để thấy gió, để lang thang một mình rồi về nhà vào lúc gần 10h. Đi trên đường, nhìn những ngọn đèn, những người qua lại, tôi nhớ ba mẹ và các em mình ở Gia Lai. Tôi muốn gọi điện về nhà nhưng liên tục chần chừ và không gọi mà chẳng hiểu tại sao. Tôi muốn viết thư cho ba mẹ nhưng cứ cầm bút lên là chẳng biết viết gì vì chẳng muốn nói gì với họ cả.
    Chỉ khi thấy cô đơn người ta mới có thể nhớ và thấy được nhiều thứ.
    Có những điều rất khó hiểu khi muốn nói đến một ai đấy. Tôi không biết nói sao về anh nhưng từ rất lâu tôi tin chắc anh sẽ là người có trong những câu chuyện của tôi. Những lần đầu tiên gặp anh tại nhà bác họ, tôi đã muốn nói về anh với người khác mặc dù nó chỉ là những điều bình thường. Xung quanh tôi có rất nhiều các anh chị em là họ hàng. Họ cũng rất trẻ vì cùng một lớp thế hệ, đang sống, học tập, làm việc tại thành phố. Lúc mới vào Sài Gòn, thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với vài anh chị họ của tôi và bàn đến việc này việc kia. Chẳng hiểu sao các anh chị của tôi lại không ấn tượng lắm với việc anh tích cực tham gia các hoạt động đoàn và công tác xã hội. Tôi chỉ ngồi nghe, chẳng nói gì về những điều mình nghĩ, để đến một ngày anh lại là người đầu tiên không phải là một người bạn mà tôi gửi cho những trang mình viết. Lúc ấy đơn giản, tôi muốn anh biết một điều gì đó gần mình mà anh không hề biết. Một khoảng thời gian sau, tôi gặp anh tại nhà bác họ của tôi và là cô của anh.
    Buổi trưa hôm ấy ăn cơm cùng nhau, anh hỏi vài điều rồi nói: ?oViết văn cũng là một nghề cao quý mà. Em hãy viết đi?. Lúc ấy bác họ tôi hỏi: ?oViết có dài không, có hay không?? và một vài điều gì đó. Nó rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao những câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi ngột ngạt, khó thở, nuốt cơm mà không trôi vì thấy rất rõ ràng những điều bất an đang đợi mình phía trước. Tôi mơ hồ sợ nhiều thứ mà không rõ nó là cái gì. Muốn bỏ mâm cơm để chạy trốn nhưng không thể đứng lên được.
    Ăn xong, tôi thu dọn và rửa chén rồi ngồi đọc báo. Mỗi người đều có khoảng không gian riêng của mình. Anh vào phòng trong bật máy online. Tôi ở ngoài phòng khách đọc nhưng chẳng hiểu chữ nào. Nhìn đồ đạc trong nhà rồi nghĩ tới mọi chuyện và thấy dường như, từng cái một cứ lần lượt đổ ập xuống, đè nặng lên tôi. Tôi mệt nên vào phòng nằm trên giường ôm chặt con gấu trong tay, muốn ngủ nhưng nước mắt cứ trào ra. Lấy tờ báo đang đọc che mặt lại, từng giọt cứ thầm lặng lăn xuống lúc tôi nghe thấy anh thở dài khi đọc blog của tôi. Anh thở dài vì biết tôi buồn. Nhưng anh chưa bao giờ biết, từ rất lâu rồi tôi luôn luôn ở trong trạng thái đó. Cô đơn, trống trải đến chênh vênh như những gì anh có thể cảm nhận. Có lẽ ngày đó anh bất ngờ về tôi nhiều thứ bởi ít nhất anh cũng đã biết tôi khá lâu, từ những ngày đầu tiên tôi bước đến Sài Gòn.
    Anh là người con trai đầu tiên ở cái thành phố của nắng này nhìn thấy tôi khóc. Và cũng là người đàn ông đầu tiên ôm tôi để tôi khóc. Tôi đã khóc trên vai anh, rất lâu và rất nhiều. Nhưng hôm đó, nếu anh không theo chân tôi ra cửa thì anh cũng không bao giờ có thể nhìn thấy tôi khóc. Đôi khi tôi tự hỏi, chẳng biết có bao nhiêu người sẽ thở dài khi đọc những trang viết của tôi?
    Tôi nói với anh, tôi cũng hiểu anh phần nào. Có thể anh không tin nhưng ước mơ lớn nhất trong đời của anh tôi đã biết, nhận thấy từ rất lâu. Từ khi anh nói với người em họ của mình, cũng là chị họ của tôi vài năm trước: ?oEm thấy những người lãnh đạo đất nước toàn phải học trong những trường chính trị, xã hội. Có mấy ai học về kỹ thuật mà lên làm lãnh đạo đâu?.
    Đôi khi người ta cũng muốn giữ lại một chút gì đó cho riêng bản thân mỗi khi nhớ tới những điều đã qua. Trong mắt mọi người xung quanh tôi luôn là một kẻ vụng về. Nhưng ít ai biết, tôi là một kẻ vụng về mẫn cảm đến khó hiểu.
    ?oMọi thứ chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim. Cái cốt yếu nhất thì con mắt không thể nhìn thấy được?.
    Nói chuyện, lần nào anh cũng nói: ?oEm viết văn, làm nhà văn đi?. Đó là một câu nói thật lòng. Tôi cũng khẳng định với anh, tôi sẽ sống để viết. Tất cả những điều khiến tôi bất an, lo sợ, những thứ làm tôi khóc giờ đây chắc anh cũng đã hiểu một phần nào.
    Sống cho lý tưởng của mình, đâu phải dễ dàng bởi giữa lý tưởng và hiện thực là cả một khoảng cách xa vời vợi. Tôi, một kẻ mong manh yếu đuối nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đập cho tàn tành cái gương treo trước mặt mọi người. Vì nó không phải là gương phẳng. Khi tôi soi vào đấy, nó làm biến dạng cả tôi. Người ta nói con gái chưa chồng mà thích viết văn thì sẽ khổ cả đời bởi sẽ lắm chuân chuyên. Nhưng tôi chấp nhận điều đó về bản thân để mong một ngày thế giới quanh mình rực sáng. Tôi muốn mình được làm việc trong sự đam mê, bằng tất cả khát vọng của tuổi trẻ chứ không phải những điều bình yên tẻ nhạt.
    Tôi có thể viết nên được cái gì khi tất cả mọi người trong gia đình, họ hàng đều phản đối và mỉa mai những điều tôi đang muốn viết? Tôi không thể viết được cái gì nếu không tự mình bóc trần cái xã hội mình đang sống. Nhưng tất cả những người xunh quanh tôi, những người tôi yêu quý đều đang sống dưới nó. Vậy nên tôi biết chắc mình sẽ lắm thương đau.
    Nhưng ngay cả khi chẳng có ai đọc những điều tôi viết thì tôi vẫn thấy vui nếu anh còn thích đọc.
    ?Và nếu anh muốn, tôi sẽ là người tình nguyện kể chuyện cho anh nghe tất cả những gì tôi thấy?
    Anh đã từng cám ơn vì những tình cảm tôi dành cho anh. Nhưng anh không biết điều đó với tôi là thừa và không cần thiết.
    ?Vì tôi mong, một ngày nào đó anh cùng với những người bạn của mình sẽ giúp tôi thực hiện những điều tôi mơ ước bằng những việc làm thiết thực cho mọi người chứ không phải những thứ chỉ nằm trên những trang giấy của tôi?
    Đó là những đứa trẻ tật nguyền không gia đình, những bênh bị HIV không người thân hôm nay tôi đã gặp cùng những người bạn của mình trong nhóm chuyên tham gia các chương trình, công tác xã hội.
    Đó là không có những lời nói như: Tiền tài trợ của nước ngoài cũng nhiều nhưng ở đây có bao giờ nhận được đâu. Họ chỉ tài trợ một số cho các trung tâm của nhà nước. Mà số tiền được tài trợ có được nhận đầy đủ khi về tới trung tâm hay không có trời mới biết.
    Đó là ...
    Trên con đường mỗi người lựa chọn, chắc chắn sẽ có nhiều người thầm lặng dõi theo từng bước chân bạn tiến đến đích. Trong đó có nhiều người mà bạn không ngờ tới. Vậy khi ai đó muốn chia sẻ cho bạn một điều gì đấy, hãy dừng lại để hỏi: ?oTại sao họ làm thế??.
    Lại ngồi nghe Quê nhà, bỗng thấy một chút buồn...buồn mênh mông...
    Những ngày này ở quê đâu có gì khác?
    Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng,
    Khói chiều mêng mông sông Đà buông nắng,
    Nhớ thương làng quê, luỹ tre bờ đê
    Ước mơ trở về...
    Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ...
    Quê nhà tôi ơi, quê người con gái...
    Mắt buồn da nâu dấu tình yêu dấu
    Mắt đen về đâu...mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mòn tháng ngày long đong...
    (Next time, I?Tll be continue?)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 30/04/2007
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi giặt đồ, nước mắt tôi rơi xuống khi có người bảo bảo: ?oEm cứ thế anh càng thấy thương em hơn?. Từ khi nào tôi lại khiến một ai đó thương? Nó làm tôi nhớ đến một người ở quê. Anh vừa là một người bạn, vừa là một người anh?Đôi khi còn hơn thế nữa. Buổi sáng ngày nghỉ quốc tế lao động anh nhắn tin hỏi thăm lúc tôi còn đang ngủ. Chẳng muốn reply khi đọc xong. Nhưng khi muốn ngủ tiếp thì tôi không ngủ được nữa.
    Tôi nằm, nhớ về anh với những gì anh đã dành cho tôi. Tôi với anh lớn lên, học cùng nhau từ nhỏ. Anh là người bạn duy nhất trong đám bạn học cùng ở quê tôi kêu là ?oanh?. Chúng tôi như có một cái duyên nào đó từ lúc sinh ra. Anh sinh cùng ngày, cùng tháng, thậm chí gần cùng giờ nhưng trước tôi đúng một năm. Từ khi còn đi học anh đã chăm sóc, quan tâm đến tôi như một việc hiển nhiên giữa hai chúng tôi. Khi về quê, rảnh là tôi lại tới nhà anh chơi và ngược lại. Bất cứ lúc nào có một mình anh cũng đến nhà tôi chơi rồi ngồi tán gẫu với nhau. Đôi khi chúng tôi chỉ ngồi im lặng rồi kể về những điều xa xôi chẳng liên quan đến ai. Lần về quê đầu tiên sau khi ra trường rất nhiều bạn bè, thầy cô đã tưởng chúng tôi là một ?ocouple?. Vì lúc nào đi chơi chúng tôi cũng luôn đi cùng nhau mặc dù khi học PTTH anh học chuyên toán, tôi học chuyên văn.
    Tôi vào Sài Gòn, anh thi ĐH Hàng Hải Hải Phòng khoa lái tàu.
    Lần nào về quê tiễn tôi đi anh cũng ngậm ngùi, và tôi biết có lần anh đã khóc.
    Nhưng lần vừa rồi anh không tiễn tôi đi vì anh phải ra Hải Phòng trước tôi một ngày. Bọn anh được huấn luyện để trở thành những thuyền viên đi biển nên kỷ luật rất khắt khe.
    Không thấy tôi trả lời tin nhắn, anh gọi cho tôi. Tôi giả vờ là tôi mới ngủ dậy và chưa đọc tin. Nói chuyện với anh tôi cười thật nhiều khi hỏi thăm tới người này người kia ở quê. Anh nói anh đang ở quê và chiều nay ra Hải Phòng. Chúng tôi nói những câu chuyện để trêu chọc nhau hơn 10?T rồi tôi bảo tôi phải đi vì có hẹn với một người bạn.
    Cúp máy rồi tôi thấy vẫn một điều gì đó làm tôi xúc động một chút, vui một chút, buồn một chút bởi tôi biết mỗi lần về quê vào những ngày nghỉ dài anh sẽ nhớ tôi.
    Trong buổi họp lớp cấp 2 của bọn tôi, anh đến bên cạnh tôi chúc một ly rồi nói với tôi: ?oLần nào chú mày về quê, nhìn chú mày anh cũng ái ngại cho chú mày?. Trước kia anh xưng với tôi là anh ?" em nhưng chẳng rõ tại sao lần về quê vừa rồi anh chỉ gọi tôi là ?ochú mày?.
    Bất cứ lúc nào tôi nhờ anh làm việc gì đó anh cũng sẵn sàng, chỉ để tôi được vui khi trở về quê. Hôm đó, đêm trời rất lạnh. Ăn cơm tối xong tôi sang nhà anh. Tôi bảo tôi muốn anh đưa tôi lên nhà Bí Ngô chơi vì tôi muốn gặp cô ấy. Bí Ngô học cùng lớp và chơi rất thân với tôi thời cấp 3 nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện với cô. Xe của nhà thì anh trai anh đã lấy để đi chơi. Anh nói với tôi nếu anh mượn được xe thì sẽ chở tôi đi. Khoảng 20?T sau tôi thấy anh sang nhà gọi. Nhà Bí Ngô cách nhà của tôi khoảng 7km. Chúng tôi lên đó chơi, nói chuyện trêu chọc nhau đến 9h thì về. Khi về tôi lại bảo anh chở tôi xuống thị trấn cách đó khoảng 6km để mua card điện thoại vì bưu điện gần nhà tôi họ chẳng có card dành cho thuê bao Viettel.
    Lần này về quê tôi mới biết, rất khó khăn để mua được card cho các thuê bao của Viettel vì bình thường họ chỉ bán card của Mobilephone và Vinaphone - hai mạng điện thoại di động đầu tiên ở Việt Nam. May mắn lắm, phải hẹn trước với người bán thẻ cào bạn mới có được một cái card của mạng Viettel vì cứ mang về là hết ngay trong ngày hôm sau. Trong khi đó tôi và hầu hết những người trẻ tuổi bọn tôi ở xa về quê đều dùng mạng của Viettel với thuê bao trả trước. Lần cuối cùng tôi nạp tiền điện thoại là khi tôi ở Hà Nội. Hôm đó là ngày 4 hay 5 tết gì đó và tài khoản của tôi sắp hết. Tôi nói tiện thể đi luôn vì ban ngày có khi không rảnh và không có xe. Về quê, đi mua card tôi mới nhận thấy sự nắm bắt thông tin về thị trường của những người làm kinh doanh ở quê tôi quá kém. Nếu như họ có một sự maketting nhất định trong kinh doanh hẳn họ biết, phần đông giởi trẻ đang là sinh viên dùng thuê bao của Viettel. Tết đến, sinh viên về quê ăn tết rất đông. Và tôi chắc rằng, nếu ai đi xa về quê ăn tết mà dùng điện thoại của mạng di động của Etelecom hoặc Sphone với thuê bao trả trước thì chỉ có thể mua thẻ cào ở thành phố, còn mọi điểm khác của các thị trấn sẽ không có.
    Đêm ở quê tôi tối đen như mực và yên tĩnh nhiều khi đến rợn người. Thậm chí có lúc tôi đã ngớ ngẩn hỏi: ?oTại sao xe máy ở quê mình máy nó lại nổ to hơn xe máy ở thành phố nhỉ??. Tôi hỏi thế nhưng anh cũng giải thích cho tôi rất rõ ràng, toàn những điều hiển nhiên mà tôi cũng đã biết. Lúc ngồi sau xe anh tôi hỏi: ?oMai mốt anh có người yêu anh có chở em đi như thế này nữa không??. Anh bảo: ?oVới anh, người yêu là người yêu, còn em là em. Nếu không bận gì thì anh vẫn chở?. Lúc đó tôi trêu anh, làm như thế có ngày anh sẽ phải đi năn nỉ khi cô ấy ghen đấy.
    Anh tốt với tôi như thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy cảm động hay có một điều gì đó khác những điều bình thường như chúng tôi vốn đã rất thân thiết với nhau. Bởi vì lúc nào anh cũng nói với tôi một câu: ?oSống phải học cách làm dâu trăm họ?. Vậy nên ngay cả khi anh cầm tay siết chặt lại khi đi bên cạnh, tôi vẫn thấy lòng mình xa xôi, đơn lẻ với tất cả để rồi tự rút tay ra lúc nào ngay cả tôi cũng không biết.
    Tôi bảo với anh: ?oAnh đừng bao giờ ái ngại cho em vì nếu không anh sẽ phải ái ngại cả đời. Và em cũng không cần ai ái ngại cho mình?.
    Lần trước ra đi, tôi còn thấy nhớ anh nhiều. Nhưng lần này, tuyệt nhiên không nhớ một chút nào ngoài những lúc nào đó. Ví dụ như hôm nay, anh gọi điện cho tôi khi về quê.
    Bên tôi, có rất người nhiều như là vậy nhưng sao tôi chỉ thấy cô đơn và không hạnh phúc, vui vẻ?
    Buổi chiều, đang lau nhà và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng thì cậu tôi đến. Đã rất lâu rồi, từ khi tôi ra bắc đến giờ tôi chưa gặp cậu ấy. Vì sao như thế thì chắc cậu tôi cũng hiểu. Cậu tôi vào hỏi vài điều một cách nhẹ nhàng nhất rồi bảo: ?oMai cậu đi tàu?. Lúc cậu về, tôi đã khóc bởi tôi biết, ở Sài Gòn này không ai có thể thương tôi nhiều hơn cậu ấy. Cũng như tôi, cậu tôi như một cánh lục bình cứ trôi dạt theo dòng chảy của cuộc sống mà chẳng có bến bờ nào. Nhưng cậu ấy khác tôi bởi tôi còn rất trẻ trong khi cậu ấy có thể nói đã trải qua 1/2 đời người. Tôi thương cậu vì những tiếng thở dài rất nhẹ vào đêm, những lúc cậu im lặng một mình mà tôi đã biết từ rất lâu. Vì cứ mãi đi đi về về một mình ở nơi đất khách quê người. Còn anh em chẳng giúp gì được cậu khi cậu cần tới.
    Tại sao những con đường mỗi con người ta muốn lựa chọn, những người còn lại không ủng hộ, động viên rồi dành cho nhau những sự chia sẻ mà chỉ gây ra cho nhau những tổn thương rồi im lặng nhìn nhau?
    Tôi, một kẻ hoang tàn với trái tim bướng bỉnh. Nhưng tôi lại yêu tất cả những người xung quanh mình hơn tất cả những gì tôi có.
    ?Và tôi bảo với người nói thấy thương tôi hơn là: ?oĐừng có thương em vì em không cần ai thương cả?.
    Bởi? không có sóng, biển đâu có dạt dào?
    Tôi .. đã qua?những ngày xót xa?
    Tôi ..đã qua?những chiều thiết tha?
    Trong.. phút giây âm thầm tôi đã quên,
    Quên...những đêm ?thật buồn?
    Ôi, tháng năm phai tàn theo giấc mơ?
    Ôi, trái tim vô tình hay lãng quên?
    Bao dấu yêu gieo sầu trong mắt ai
    Giờ khuất xa mù khơi?
    (Next time, I?Tll be continue?)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 01/05/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày quốc tế lao động, mẹ tôi gọi điện vào buổi sáng trách tôi vì kỳ nghỉ lễ dài không về nhà mà cũng không gọi điện cho mọi người. Mẹ tôi nói, bà không hiểu tôi sống kiểu gì mà để mất lòng hết anh em trong gia đình. Tôi cũng chẳng hiểu tôi đã làm gì để không được vừa lòng họ, không được họ yêu quý. Chỉ biết được khi tôi nói ra ý định với cậu út của mình tại Sài Gòn là tôi muốn học và tôi sẽ viết văn, tôi có một mơ ước hoàn toàn mới cho cuộc sống của mình. Cậu tôi nhảy dựng lên chửi tôi rất to tiếng. Cậu tôi bảo: ?oHọc cái gì mà bây giờ lại thích viết văn hả? Thế không thích học về ngành tôi đang học tại sao ngày xưa lại thi vào đó. Bây giờ lại còn nói sẽ viết sách để lại cho thế hệ sau. Làm nhà văn rồi ngồi gặm giấy ra mà sống?. Hôm đó, nhiều lần cậu tôi đỏ mặt tía tai đuổi tôi về.
    Tôi chẳng biết nhưng sau cuộc cãi vã đó tôi rất sợ gặp mọi người nên tôi cần phải ra bắc để được một mình. Ngoài đó sẽ chẳng có ai đụng đến tôi trong một thời gian và tôi sẽ được bình yên. Tôi rời thành phố về quê như một kẻ chạy trốn, không bến bờ, không tương lai, hoàn toàn mù mịt.
    Về quê, tôi sống rất yên ổn, vui vẻ trong khoảng 3 tuần. Tôi chẳng phải làm gì, chẳng phải lo lắng, chẳng phải bận tâm gì. Tôi vẫn mang một nỗi buồn mơ hồ nào đó nhưng cảnh vật xung quanh khiến lòng tôi hoàn toàn bình yên trong lạnh lẽo. Tôi được tự do đến những nơi tôi thích, gặp những ai tôi muốn gặp mà không có những lo toan, tính toán mình phải thế này, phải thế kia để được vừa lòng người khác. Tôi mặc kệ mọi thứ! Tôi chẳng thèm quan tâm đến cái gì nữa. Tôi về quê và muốn ở lại ăn tết ngoài đó mặc dù không có ba mẹ mình. Tôi bảo Bầu Đá: tôi định hỏi ý kiến anh xem tôi có nên ở lại quê ăn tết hay sẽ quay vào Pleiku ăn tết cùng gia đình nhưng sau khi gặp anh tôi thấy nó không cần thiết nữa. Bầu Đá nói với tôi rằng, hai việc đó nó chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Tôi trả lời lại: ?oSao anh không nói thẳng ra là nó không có liên quan đến anh, vòng vo làm gì!?. Từ đấy trở đi, tôi nhắn tin thì anh không trả lời, gọi điện anh không bắt máy. Còn tôi thì cứ lơ ma lơ mơ, chẳng biết đâu là điều mình muốn, đâu là điều mình cần.
    Tôi lạc lõng, tôi cần một người chỉ đường hoặc dắt tay bước qua đoạn đường tăm tối này mà chẳng có ai. Lạc lõng hơn khi tôi gặp lại toàn bộ anh em, họ hàng vào những ngày gần tết. Lúc ấy, tôi chưa hề biết rằng họ đã biết những điều tôi đang cố gắng làm, cách sống của tôi, những ý định cho tương lai, cho bản thân mình. Tôi vẫn bình thường nhưng cố gắng càng ít gặp mặt càng tốt. Bởi tôi cứ nhìn thấy người khác nhìn vào mình chằm chằm là tôi co rúm người lại vì sợ hãi.
    Cậu hai của tôi ở Pleiku về quê vào ngày 25 tết âm lịch. Nhưng cậu về được hơn một ngày thì lại phải quay trở vào Gia Lai vì mợ tôi đau, phải đi bệnh viện và có thể phải còn phẫu thuật.
    Ngày cậu tôi phải quay trở vào Gia Lai, tôi cứ thế đứng khóc dưới gốc cây nhãn khi nhìn chiếc xe chạy mà không nói được gì bởi hôm ấy đã là 28 tết. Tôi là một kẻ vụng về, đến nỗi ngay cả việc chúc tụng người khác một câu tôi cũng không thể nói được. Bởi vì tôi không thể làm được nếu thấy nó không xuất phát từ trái tim tôi.
    Còn cậu cả của tôi ra sau một ngày, cùng với một số anh em họ hàng trong Sài Gòn bởi đi cùng xe. Gặp cậu cả, tôi lờ mờ cảm nhận được gì đó bởi cậu rất ít nói với tôi. Cậu không hỏi tôi điều gì ngoài việc tôi sẽ ở lại quê ăn tết hay vào Pleiku. Cậu ấy nói với tôi nên vào Pleiku ăn tết với ba mẹ vì sau tết đi tàu xe đông đúc. Mãi sau tết tôi biết được là cậu tôi đã biết việc tôi: viết một cuốn nhật ký văn vẻ lắm, toàn mỉa mai những người nhiều tiền. Viết xong rồi để ở nhà bác họ tôi. ?" Bà tôi nói với tôi điều đó, ngay sau khi bà đi đã bật khóc nức nở bởi sự thật nó không phải thế. Tôi chẳng giải thích gì, chẳng muốn nói gì mà chỉ ngồi khóc một mình. Những ngày sau đó với tôi nặng nề, ảm đạm. Tôi tránh gặp họ hàng, tránh gặp nhiều bạn bè và chỉ thích một mình ở bất cứ nơi nào mà không có ai quen biết nhìn thấy mình. Ngay cả việc tôi cắt tóc đi những người bên tôi cũng lấy nó ra làm đề tài để bàn tán, mỉa mai rằng tôi là kẻ học đòi, không biết thương bố mẹ. Họ nói về mái tóc của tôi rằng, về quê rồi lên tận Hà Nội để cắt tóc và cậu cả tôi gọi nó đó là moden Sài Gòn. Trong khi đó họ chưa hề biết chính xác là tôi đã cắt tóc ở đâu.
    Ngày 29 tết tôi khóc từ gần trưa đến chiều khi quay trở về ngôi nhà cũ đã chứa đựng cả tuổi thơ của mình. Chiều 7 tết tôi lên nghĩa trang liệt sĩ của xã một mình để tìm mộ một người bác của tôi đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tôi đã ngồi hàng giờ khóc bên cái nấm mộ chẳng có gì ở dưới đó. Hôm đó trời ảm đạm, lạnh, lất phất mưa. Và lạnh hơn khi chỉ ở nghĩa trang có một mình. Ngày 8 tết tôi khóc từ sáng đến tối khi nghĩ đến lúc mình sắp đi, nghĩ đến những điều mà mọi người tôi yêu nghĩ về tôi.
    Gío mùa đông ở quê tôi vào chiều rất lạnh và rất buồn.
    Đôi khi tôi nghĩ, tại sao tôi lại chưa bao giờ mình nghĩ đến việc cắt tóc hoặc nhuộm tóc. Tôi hoàn toàn thụ động trong lần sửa tóc thành một kiểu tóc ngắn đầu tiên trong đời mình. Nhưng cái lần cắt tóc đó, tôi có biết gì đâu. Tôi đi cùng chị họ của mình đến tiệm cắt tóc. Chị ấy bảo tôi sửa tóc đi. Ngồi trên ghế, chẳng nói gì đến khi người thợ cắt tóc đến hỏi tôi cắt thế nào. Lúc ấy chị tôi bảo: ?oCắt tỉa cho em nó đi chị?. Tôi cứ ngồi, nhắm mắt lại rồi cuối cùng mở mắt ra, tôi có kiểu tóc mới, hoàn toàn lạ lẫm với mình.
    Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có nhiều nước mắt để khóc đến thế. Tại sao tôi lại sợ những người tôi yêu thương?
    Khoảng 10h đêm, đang ngồi bên máy tính thì tôi có điện thoại. Đó là một người tôi coi như một người bạn rất đáng tin tưởng. Tôi thỉnh thoảng lại kể toàn bộ cho anh nghe những điều mình nghĩ mà chẳng sợ gì. Anh hỏi thăm tôi vài điều. Lúc nói chuyện, anh đã nói một câu giống y như tôi đã nói trước kia với một cô bạn CTV bên một tờ báo điện tử của vtc. Tôi tham gia viết bài ở mục: ?oMục nhịp sống trẻ? của báo và cảm thấy chán khi toàn phải nhận viết những điều vô bổ. Hầu hết khi click vào các title đăng lên thì toàn là những ăn chơi, sành điệu, toàn những thứ làm sao để thu hút được chàng, nàng một cách nhanh chóng nhất! Hỏi xem trên đất nước Việt Nam này có bao nhiều người trẻ tuổi có thể đáp ứng được cái đó với túi tiền mình làm ra hay chỉ lấy tiền của gia đình để ăn chơi? Báo chí là một mặt của xã hội vậy mà chẳng bao giờ có một bài về những suy nghĩ, về cách sống thật của giởi trẻ. Viết cái gì cũng là ba phải. Nó không tốt, không xấu, không liên quan, không ảnh hưởng đến ai thì đăng. Còn sự thật thì bảo là ?oý kiến cá nhân, chủ quan?. Viết một thời gian rồi tôi chán ghét nên chẳng viết nữa. Nó sẽ làm thui chột các ý tưởng và ngôn ngữ của tôi khi cứ phải suy nghĩ và viết những điều sáo rỗng ấy.
    Cuộc điện thoại đó làm tôi rất vui vì tôi biết một điều gì đó tôi chưa bao giờ mong đợi. Đó là một người vẫn luôn bên tôi, trông theo những bước chân tôi bước. Vậy mà có lúc tôi ngỡ, anh chỉ là một người đi ngang qua cuộc sống của tôi như bao người khác. Lúc ấy tôi đã đùa với anh là, tôi có thể làm anh hùng trong thời loạn không?! Anh bảo, cứ nổi loạn đi nếu thấy mình có đủ khả năng nổi loạn.
    Tôi luôn tự nói với chính mình, nếu đã chọn thì haỹ cố gắng mà bước. Dù có thỉnh thoảng bước hụt để té cầu thang như tôi hôm qua, để chân xưng lên đến nỗi hôm nay không đi giày, không xỏ saldan, không di chuyển được và phải xin nghỉ vì đau thì cũng vẫn phải đứng dậy để nghe điện thoại, bởi mẹ tôi đang chờ.
    Và tôi vẫn tin, phía cuối con đường tôi đi, đang có người chờ tôi ở đó. Sài Gòn luôn gió và luôn nắng...
    ...Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc viết văn để sống cả. Tôi viết hoàn toàn bằng tình cảm, những gì tôi biết và những gì tôi muốn bản thân mình và các bạn mình sẽ thực hiện được.
    (Next time, I?Tll be continue?)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 02/05/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng hôm nay thấy thoải mái lạ. Có lẽ vì từ hôm qua đến nay ngủ đủ giờ. Nghĩ vẩn vơ đến nhiều điêù nhưng chẳng muốn viết gì cả.
    Sóng đại dương muôn đời vẫn thế. Sài Gòn bỗng dưng thấy yên tĩnh, thanh thản lạ lùng.
    Ra ngoài hóng gió rồi về ngồi vào PC, cười một chút. Chẳng hiểu sao lại thích gió Sài Gòn đến vậy. Khi đứng với gió, thấy mình mênh mông hơn. Có lẽ, gió đưa thường đưa mỗi người trở về tuổi thơ, trở về quê hương và xua tan cái nóng hiện hữu của một ngày dài. Lại nhớ đến những lúc đến những khu chung cư cao tầng, có thể đứng hồi lâu trong cái khoảng không nhỏ hẹp giữa những dãy nhà cao chót vót bởi ở đó, gió thổi vào mạnh hơn. Nhiều lúc mạnh đến nỗi thấy mình chao đảo nhẹ khi bước đi. Với gió, thấy mình thật nhỏ bé. Đứng với nó, thấy đơn côi và có thể nhớ đến nhiều người, quên đi những mệt mỏi.
    Cũng như mỗi khi trời đổ mưa thường khiến người khác lạnh. Trong cái lạnh lại thấy bình yên. Vậy nên ai đó luôn thích đứng hoặc ngồi ở những nơi cao, nhiều gió mỗi khi có thể để thấy gió và thấy lạnh những lúc mưa.
    Có lần nghe điện thoại từ lầu thứ 14, lúc đang có bão về ngoại thành thành phố. Người bên kia hỏi là đang đi ngoài đường hay sao mà nghe vù vù gió thổi. Bảo, đang đứng cạnh cửa sổ. Nhưng Sài Gòn năm nay, ít mưa quá!
    Một lần xem một tờ tạp chí, thấy có mô hình nhà của con người trên sao hỏa hoặc sao mộc nếu chúng ta chuyển đến đó ở. Lại nhớ đến những ngôi nhà bằng tuyết của những người đi khám phá Nam Cực hoặc những căn nhà trong thế giới hoạt hình. Những con sóc hoặc những con gà trong phim vẫn thường được ở trong ngôi nhà kiểu ấy. Nó vòm vòm, cong cong và riêng biệt với nhau như một cái tổ mối ở vùng thảo nguyên châu Phi. Chỉ khác cái ụ mối đó là có cửa sổ, cửa ra vào và những dây leo xanh xanh bên ngoài ô cửa ?" giống ngôi nhà trong các phim hoạt hình vẫn thường xem. Người ta nói, không một kiến trúc sư nào có thể thiết kế, xây dựng một ngôi nhà vững chắc hơn các con mối ở Châu Phi. Có đôi khi, những mụ phù thủy cũng ở trong những ngôi nhà được thiết kế như vậy. 21 tuổi đầu rồi tối ngày còn thích xem phim hoạt hình và xem rất nhiều. Có lúc xem Tom & Jerry, cười đến đau bụng, ôm gối từ trên ghế lăn xuống đất. Nhưng lại chỉ thích xem một mình với bất cứ một bộ phim nào. Để có thể khóc thoải mái hoặc cười thoải mái mà không bao giờ bị cho là vô duyên.
    Rồi có lúc lại thật ngớ ngẩn, đôi khi ước giá mình là những hân vật hoạt hình trong những câu chuyện đã xem. Chúng vô tư, nhí nhảnh, trẻ con và trong sáng. Một con gà đi bộ nói với một con sóc đang ngồi trên ghế: ?oCháo yến mạch của cậu này, tôi mới làm cho cậu đấy! Trời bên ngoài lạnh quá? - Vì chúng là bạn của nhau. Nó vậy nhưng lại không giả như những lời đối thoại thuộc lòng đến sáo rỗng của những bộ phim hoạt hình Việt Nam.
    Đôi khi nhìn những cô bạn bằng tuổi mình suốt ngày cười nói, vô tư tôi thấy thèm một chút. Mấy cô ấy đi ăn là cần phải có người đi cùng vì nếu không sẽ buồn. Đi chơi, đi du lịch là phải có người đi cùng vì đi một mình không được. Mấy cô ấy ngồi với nhau là đưa đủ chuyện mọi người ra nói. Còn mình nhí nhảnh, vô tư trong thế giới riêng không ai biết bằng cách thỉnh thoảng đọc sách thiếu nhi, nghe nhạc thiếu nhi, xem phim hoạt hình và chơi với bọn trẻ con.
    Nghĩ đến một cậu bé 17 tuổi với những tâm tư, tình cảm, đẹp và trong sáng quá chừng.
    Nghĩ lại, có khi nào những người xa lạ vẫn thường gặp nhau trong những giấ mơ.
    Hì, nhận email của toà soạn báo tới nhận tiền nhuận bút. Uhm. Cũng vui một chút. Sau những gì đã xảy ra, những tổn thương nối tiếp tổn thương, giờ nên để đầu óc nghỉ ngơi một chút.
    Bởi, muốn cười...
    Tự dưng vui vui khi nghĩ đến giá có ai đó tặng mình một cuốn sách văn học.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi lang thang trên mạng một lúc, gõ một từ khoá vào google, ra một list các mục. Xem qua, lò dò click vào một cái title và ngồi đọc.
    Lạ thật, lời văn của những kẻ đã từng "bất cần đời" và những người đang từng ngày cố giành lấy sự sống của mình. Những hạnh phúc khi biết đứa con mình sinh ra không mắc căn bệnh thế kỷ...những giọt nước mắt khi có người cùng chia sẻ, những tâm sự nói rằng, "tôi rất sợ. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không dám gwạp vì sợ các cụ đau lòng khi biết mình bị HIV".
    Thế mà sáng nay hào hứng chọc một người về vấn đề bầu cứ đại biểu quốc hội khoá XII.
    Lòng vòng một hồi anh hỏi, em không có chuyện gì để nói ngoài chuyện bầu cử à?
    Thì lấy chuyện gì để nói bây giờ?
    Anh hỏi, thế em có biết 5 nấc thang nhu cầu của con người là gì không?
    Lần đầu tiên mới biết sau khi ngồi nói ra một mớ những thứ bòng bong trong khi search google.
    * Nhu cầu về thể chất và sinh lý.
    * Nhu cầu An toàn và an ninh.
    * Nhu cầu về quan hệ tình cảm.
    * Nhu cầu được tôn trọng và tự trọng.
    * Nhu cầu tự hoàn thiện.
    ....Thế, copy 5 cái mục đó send qua messager rồi bảo, 5 cái đó, khó nhất là nhu cầu tự hoàn thiện mình. Và cái con người ta hay quên nhất là nhu cầu tôn trọng người khác bằng cách tự tôn trọng mình.
    Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn " Tôn trọng người khác bằng cách tự tôn trọng mình"..
    Haha, giờ mới ngồi đọc lại từng mục và họ bảo là:
    Tự hoàn thiện là nhu cầu ở mức cao nhất và cũng là một đức tính quý báu mà chỉ một số ít cá thể, trong những điều kiện thích hợp mới đạt đến.
    Tự hoàn thiện là một hoạt động diễn ra suốt đời và có hai loại yếu tố đảm bảo cho sự thành đạt là:
    - Yếu tố nội tại gồm
    + Có nhu cầu tự hoàn thiện
    + Có kiến thức sâu sắc
    + Có năng khiếu riêng
    + Có kinh nghiệm nhất định
    + Có lòng kiên nhẫn và say mê
    - Yếu tố thuận lợi: Các nhu cầu cơ bản ở các nấc thang phía dưới được đáp ứng ở một chừng mực nhất định.
    Dù chỉ 1% dân số trưởng thành có nhu cầu ở mức cao nhất này theo đánh giá của Maslow.
    Để cái status" Sài Gòn nắng," có người vào nói , Hà Nội đang mưa to lắm.
    Tự dưng thèm mưa Hà Nội.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 04/05/2007
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi trưa, không ra ngoài ăn cơm. Ngồi lang thang tìm kiếm một số thứ và đọc blog của bạn bè.
    Bỗng dưng thấy lòng nhói đau một chút khi nghĩ đến "những ngày xưa".
    -Em này,
    -Ờ. Chú mày đang làm gì thế?
    -Em đang quét nhà,
    -Ôi, chăm chỉ thế?
    -Chứ còn sao nữa.
    -Có thật không đấy?
    -Để em đập cái chổi xuống sàn cho anh nghe nhá.
    -Thế ở đó có mấy người?
    -Có mình em à.
    -Nghỉ lễ không về nhà?
    -Không. Em ở lại Sài Gòn chơi bời.
    -Không đi đâu luôn?
    -Cũng có đi...
    -Đi một mình hả?
    -Sao anh biết hay vậy?
    -Thì chú mày vẫn thế. Có chuyện gì kể cho anh nghe xem nào?
    -Thế bây giờ anh thích nghe cái gì?
    -Thế chú có muốn nghe anh kể chuyện không?
    -Anh có chuyện gì?
    -Chú đã nghe chuyện 9 bao muốn vẫn còn nhạt hay 6 con rùa chưa?
    -Chưa.
    -Giờ anh đố chú nhá...có 3 con rùa cái với 3 con rùa đực cùng vào một cái hang. Một lúc sau chỉ có 3 rùa đực ra. Hỏi vậy rùa cái đâu?
    -Nó ở lại trong hang sinh con chứ còn đâu.
    -Thế không có kết luận nào khá khẩm hơn à?
    -Chứ chả lẽ 3 con rùa đực xơi tái 3 con rùa cái rồi ra?
    -Chú mày kém quá.
    -Thế nó làm sao?
    -...3 con rùa cái còn đang nằm ngửa trong hang chứ còn làm sao nữa. Nó có dậy được đâu mà ra.
    -Ha ha.
    -Hôm bữa nghỉ lễ em đi Củ Chi chơi với mấy đứa trẻ ở đó.
    -Chú vẫn tích cực thế?
    -Chứ bây giờ làm gì?
    -Lo cho mình đi chứ.
    -Lo cái gì cơ?...À. Ôi dời ơi. Anh yên tâm đi. Em sẽ không lấy chồng trước 27 tuổi đâu.
    -Lúc đó anh đã lên sếp rồi còn chú mày thì chú mày già quá. Họ sẽ bảo hàng tồn kho đấy.
    -He he, anh lên làm sếp xó á?...Ai chê em hàng tồn kho thì thôi, em cũng chả cần cái kho của họ.
    ...
    ...
    -Tuần sau anh đi thực tập.
    -Thực tập ở đâu?
    -Thì đi một số đảo xung quanh đây này.
    -Sướng thế.
    -Mai kia anh còn sướng hơn nhiều. Anh sẽ đi khắp thế giới.
    -Kinh. Chưa gì đã vênh váo.
    - Cũng phải vênh với chú mày tý chứ, để chú mày mỗi lần về quê toàn bắt nạt anh.
    -Em bắt nạt anh khi nào hả?
    -Laị còn không....Em thích ăn kem cơ. Con gái hai mấy tuổi rồi còn "Em thích ăn kem cơ".
    -Này. Ai cho chọc nghẹo người khác thế hả?...Bữa nay anh trúng mánh hay sao mà chịu khó buôn điện thoại với em thế?
    -Chú yên tâm đi. Thường thôi. Gọi là nghỉ giảm stress cho thi cử ấy mà.
    -He he, nhưng máy em đang sạc pin. Nó báo chuẩn bị hết pin.
    ....
    13''35s
    Ngẩn ngơ ngồi nhớ đến một đứa em. Sao nó lại yêu quý mình thế chứ, trong khi chị nó chả có khỉ gì dành cho nó.
    "Hà Nội đang mưa to và lạnh lắm chị. Em nhớ chị lắm cơ."
    Những cuốn sách em tặng, những lá thư em viết, để khi ra chỉ có thể gặp em vội vàng trong một bữa ăn...
    Tự dưng cũng thấy mình bận rộn bởi bạn bè. Hôm qua có người gọi điện nói "Người yêu cũ của bà mới vào Sài Gòn này. Tối nay gặp nhau nhá".
    Ngớ ra, người yêu nào cơ? Ô hay, thằng Hùng chứ còn thằng nào?
    Ô. Nó vào từ bao giờ thế? Sao bất ngờ quá vậy?
    Thì vào để hỏi cưới bà chứ còn sao nữa.
    Nghĩ lại, tuổi thơ trở về.
    ....Bạn bè xưa muôn đời vẫn thế....Lúc nào cũng chân thành,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 05/05/2007
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng ngồi làm việc đã định viết. Nhưng dường như cảm xúc không đủ để đưa những ngón tay lên bàn phím.
    Sài Gòn đã và đang đi vào mùa mưa. Bỗng dưng muốn hỏi một câu: mỗi người đọc sách để làm gì nhỉ? Trong số những người thường xuyên đọc sách có bao nhiêu người thật sự khai thác được hết nét đẹp, tư tưởng, giá trị của mỗi người viết ra nó?
    Vào box Văn Học đọc một lượt mới thấy số người thường đọc sách ở Việt Nam còn quá ít, lại thêm việc đọc nhưng chẳng hiểu được những giá trị đích thực của nó còn ít hơn. Đi nói về một tác phẩm đã đọc mà chẩng mấy ai nói được giá trị của nó ngoài việc kể nội dung và những thứ thấy ngay trước mắt.
    Ví dụ tác phẩm "Tiếng Chim hót trong bụi mận gai".
    http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/875214/trang-4.ttvn
    Với hẳn một topic nói về nó nhưng chẳng ai có thể nêu bật được cái tác giả muốn đề cập tới đó là phần người trong mỗi con người khi có tình yêu hiện diện.
    Ví dụ: Ralph đã thề sẽ hiến dâng trọn đời mìn cho Chúa nhưng không thể thắng được tình yêu của con người là Macghi.
    Ví dụ: Một lớp phụ nữ của một thời đại lấy việc gia đình làm gốc và có một người đàn ông để nàng dành chọn đời mình trong tình yêu của người đó.
    Ví dụ: Tại sao giám mục của đạo tin lành có thể cưới vợ trong khi giám mục của đạo thiên chúa thì không trong khi đó thực chất hai nền tôn giáo này được xuất phát từ một điểm khởi đầu. nNó chẳng khác nhau là bao về nguồn gốc nhưng hai nền tôn giáo này thực tế luôn luôn đối nghịch.
    Ví dụ: Hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn được nếu chỉ có một mục đích duy nhất để chạy. Bằng chứng là của những gã khốn khổ của câu chuyện. Người thì chỉ biết theo danh, người thì chỉ biết chạy theo đồng tiền, người thì sống một cuộc đời mờ nhạt,
    Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó cũng không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết.Chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế.
    Nghe tiếng hót lại nhớ đến một truyện ngắn tên "Trận chiến không cân sức", chẳng biết đọc ở đâu từ rất lâu rồi. Con hoạ mi mang tên Bông Lau được mệnh danh là chúa của những tiếng hát đã hót đến vỡ tim ra mà chết trước một con hoạ mi bình thường ở một cuộc thi,
    Họ sống, làm việc để có thể yêu được cả những hoang tàn nhất.
    Nhiều mà chẳng muốn nói bao nhiêu...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 09/05/2007
  9. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đọc bạn viết thấy hay quá, tớ cũng không biết là lại có một nơi yên tĩnh và thanh bình như Box này trên ttvnol đấy. Mọi người ở đây đều xây cho mình một không gian riêng như 1 Blog ấy nhỉ.
    Có khi tớ cũng vào đây kiếm một chỗ vậy.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn 0h:57 ngày 6/5/2007
    Dear,
    Gặp mấy ngừoi bạn học cùng PT rồi đi ăn mặc dù đã ăn tối rồi. Vì có một người mới ở Hanoi vào. Cứ nghĩ là mai mới gặp nhau, tức là tối nay, chủ nhật (vì giờ đã sang ngày mới rồi) nhưng mai hắn lại ra bắc nên cả bọn nó quyết định gặp mặt hôm nay. Lúc chiều vẫn còn bận, tưởng bọn nó để đến mai nhưng khi vừa về đến nhà lúc hơn 8h thì có điện thoại bảo đang đứng gần nhà để chờ. Thế là đi. Có 5 người nhưng chỉ một mình là nữ. Gọi, ăn và uống. Nói đủ mọi thứ trên đời. Vui vẻ nên ai cũng uống một chút nên giờ mới đau đầu khủng khiếp thế này. Nhìn màn hình PC cũng không muốn nhìn ấy chứ đừng nói là nghĩ cái gì.
    Thế nào nhỉ? Về nhà trong trạng thái hơi phê phê vì có một chút men. Đã có nguyên một cuốn sổ ghi những điều vớ vẩn, những cảm xúc nhất thời... Nó chỉ là những điều vu vơ lúc nào đó muốn viết mà không biết viết vào đâu nên ghi ra. Vậy mà lúc này, lại vẫn thấy chẳng biết ghi vào đâu cho phù hợp và tiện nhất. Vì giờ đã hơn 12h và. Định viết vào đó nhưng thấy viết máy nhanh hơn. Thêm khoản mắt lại cận. Nếu viết tay trong trường hợp này thấy rất cục nhọc. Thế. Lại bật máy để viết. Định viết trong blog nhưng thôi. Chẳng biết lúc đang lưng tưng khưng thế này sẽ viết được cái gì nên private lại. Viết bằng tay phải nhìn vào tập. Viết bằng máy, vừa ngủ gật vừa viết cũng được, miễn là vẫn còn nhớ để bàn tay hoạt động. Vì có cần nhìn cái gì trong khi viết đâu.
    Về nhà lâng tâng khâng rồi mở nhạc Trịnh lên nghe. Sao nó lại giống mình đến vậy? Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi?Một hôm bước qua thành phố lạ. Thành phố đã đi ngủ chưa?Đời ta có khi tựa lá cỏ?Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe?Có ai đang về giữa đêm khuya. Rượu tàn phan dưới chân đi ơ hờ, vòng tay quen hơi băng giá?
    Nếu ai đó trong gia đình biết việc này, họ sẽ bảo là một đứa con gái hư hỏng, không có lề giáo gì. Vì đi chơi đến hơn 12h đêm mới về lại còn có một chút men trong người. Tại sao? Tôi tự biết bản thân mình. Tôi có những giới hạn riêng và chẳng làm điều gì xấu xa tại sao lại thành hư hỏng, không giáo dục? Tôi ghét kiểu con gái lúc nào cũng cố gắng làm ra vẻ thùy mị, nữ tính, ngơ ngơ ngơ ngơ trước mọi thứ xung quanh như người từ thế giới bên kia mới sang để làm đẹp lòng người khác. Thỉnh thoảng cũng muốn bứt phá cho bản thân một điều gì đó để khám phá nhưng chẳng bao giờ dám vì sợ người ta đánh giá. Ghét nên chỉ nhận được những tổn thương từ những người bên mình. Nếu không muốn tổn thương thì phải giả tạo để bản thân lúc nào cũng đầy rẫy những mâu thuẫn.
    ?oRa bắc mình không thể chịu nổi cách sống của mọi ngừơi ngoài đó. Chẳng ai dám đấu tranh cho bản thân một điều gì, dù là nhỏ nhất!?.
    Ngồi nói chuyện với bạn bè thật vui. Nhưng lúc này ngẫm ra mới thấy mình là chậm tiến nhất. Cứ đứng cách xa mọi người rồi nhìn.. Vì những vết thương đi cùng những dằn vặt, trăn trở đã xây lên một bức tường quá cao, quá vững chắc bằng thời gian và nước mắt.
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động?đau đầu quá, chẳng muốn viết gì nữa.
    Chủ Nhật 8:53PM ngày 6/5/2007
    Chỉ có một mình trong căn phòng và rất yên lặng. Những ca khúc Trịnh Công Sơn càng nghe càng thấy xót xa, càng nghe càng thấy chống chếnh, cô đơn?Nhưng lại thích cái cảm giác ấy mà chẳng hiểu tại sao. Đôi khi nghe những bản tình ca buồn bỗng thấy sợ bởi nó tinh tế quá. Những ca từ của Trịnh, trong sâu thẳm đó là nỗi buồn và sự đơn độc đến lạc lõng? nên thấy được an ủi phần nào.
    Hôm nay, ngủ đến hơn 12h trưa mới dậy sau khi tối qua off máy lúc hơn 1h đêm. Cả người mệt rã rời. Cảm giác mệt thật sự và cả ngày chẳng muốn ăn gì.
    Chiều tối thay đồ ra đường cứ nghĩ Sài Gòn sẽ mưa vì có giông. Vậy mà trời chẳng mưa! Có nhiều thứ muốn kể nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cứ vui xong rồi lại thấy trống trải, và buồn nhiều hơn. Hôm qua đi chơi, bạn nói rằng hôm nay là ngày hội đồng hương Trực Khang tại Sài Gòn của mọi người. Vì gia đình của nó cũng tham gia hội này nên nó biết. Tại sao lại nặng lòng ở nơi đó đến vậy? Lúc nào nhớ về cũng thấy những điều day dứt. Nó vừa bình yên nhưng cũng thấy mắc một cái nợ gì đó rất lớn mà trả cả đời cũng không thể trả hết được. Đọc những dòng trong tập về quê ăn tết của Nguyễn Khải mà thấy sống mũi cay cay bởi sao nó giống đến thế: ?oTôi đã qua nhiều nơi đẹp hơn quê tôi rất nhiều. Ở đó cũng có rất nhiều những người tôi yêu và yêu tôi nhưng sao tôi vẫn nhớ về mảnh đất cọc cằn này nhiều hơn??
    Những buổi sáng mùa đông, làng mạc, đường ngõ, cây cỏ chìm nghỉm trong biển sương trắng, lạnh buốt đến cô quạnh?
    Những đêm hè sáng trăng, cả ruộng đồng vườn tược được phủ một thứ ánh sáng trong nhẹ, huyền hoặc trong những giọt sương đang thầm lặng rơi để tạo ra vũ điệu của đêm?.
    Những cánh hoa bưởi trắng tinh, thơm ngát vương đầy lối qua lại khi mùa xuân đến. Để mỗi người ra đi đôi lúc lại cảm thấy hình như mùi hương ấy cũng đi theo mình. Và.. nó đang lẩn khuất ở đâu đây, rất gần.
    ?.
    ?.
    Ít gặp người thân, họ hàng thấy vui vẻ, nhẹ nhàng hơn. Chẳng ai lại sợ những người thân quanh mình?Vậy mà?Có lẽ lí do duy nhất có thể tìm ra là đã quá yêu họ. Ngay cả khi vui vẻ nhất đôi khi vẫn cảm nhận được sự êm đềm xa vắng trong con người mình với những người xung quanh. Một cái vòng luẩn quẩn không sao thoát ra được. Không thoát ra được nên sẽ bị tổn thương nhiều hơn nếu không có ai giúp đỡ. ? Cuối cùng, có lẽ nào lại cần một người giúp đỡ để đứng vững trước những người thân bên mình?
    Tôi ngồi rêu rao đời mình trong nỗi buồn sâu tận đáy lòng và sự cô đơn qua những trang viết vớ vẩn.
    Thứ hai 6:11 PM ngày 7/5/2006.
    Sáng Sài Gòn đổ mưa ào ào vào buổi sáng. Mưa xuống làm trờ dịu dàng hơn mặc dù không khí mang nhiều hơi nước cũng làm người ta khó chịu những lúc nào đó. Nay làm được nhiều việc thấy vui vui. Nhưng khi đối diện với chính mình cái niềm vui mong manh ấy nó lại biến mất. Đi dạo vào lúc chiều tối để xem sách và mua 2 cuốn của Gabriel Márquez. Lát nữa phải đi mà lại thấy buồn ngủ và hơi đau đầu. Do đêm qua thức trắng. Không ngủ được thì chỉ ngồi đọc sách chờ trời sáng. Đôi khi lại bị rối loạn đồng hồ sinh học vì ngủ vào ban này. Bất kể lúc nào, chỉ cần ngủ đến 9h sáng mà chưa dậy thì đêm đó sẽ thức đến sáng. Vậy mà ngày hôm trước đã ngủ đến tận hơn 12h trưa. Không hiểu sao có những lúc cứ ngủ cứ li bì, nửa tỉnh nửa mê cho đến khi mệt rã rời ra vì mộng mị thì mới có thể dậy được.
    10h 30 PM:
    Trở về trong trạng thái buồn tênh sau khi ăn tối cùng cô bạn cùng chồng của cô ấy mới ở Sing qua. Vì cô bạn nói chồng cô ấy muốn gặp để cảm ơn vì những lần đưa đi khám, xét nghiệm trong lần phẫu thuật vừa rồi? Đến cao trào của cuộc nói chuyện bỗng dưng cô bạn nói: ?oH sống ở Việt Nam sao mà chẳng biết gì vậy!?. Im lặng một lúc rồi mỉm cười bởi không phải không biết mà chẳng muốn quan tâm đến nhiều. Đôi khi biết nhiều quá đâu có tốt. Chẳng là cô ấy nói đến chuyện ra đường thỉnh thoảng lại bắt gặp cảnh sát giao thông phạt người đi đường nhưng chẳng bao giờ có biên bản phạt. ?oNgọc về đây sống một thời gian mới thấy người già, trẻ em, phụ nữ không được bảo vệ giống như những gì Ngọc biết qua các phương tiện truyền thông của Việt Nam?. ..Nghe bạn nói thế rồi tự dưng cảm thấy xấu hổ ?Xấu hổ mà cũng chẳng rõ vì sao lại phải xẩu hổ. Bỗng dưng tự hỏi: có bao nhiêu người trên đất nước này vào những lúc nào đó cảm thấy xấu hổ cho cả một đất nước, cả một dân tộc trước những người không mang quốc tịch Việt Nam?
    Thứ tư 6:05PM ngày 9/5/2007
    Đã báo trước sao vẫn thấy ngỡ ngàng trời bắt đầu mưa nhiều. Ngồi trong phòng một mình nghe mưa rơi rả rích lại thấy buồn. Mưa xuống nên thấy lạnh hơn mọi khi. Ngồi lu thu đọc tiếp hồi ức của Gabriel rồi nhận ra sao có nhiều điểm tương đồng đến thế. Liệu mẹ có bao giờ nói với mọi người ?ochả là nó thích trở thành nhà văn? giống Luisa Márquez đã nói? Gabo kể chuyện ông ngoại, từ đâu đó hình dáng ông hiện lên trước mặt với một dáng cao, khỏe và giọng nói vang sang sảng? Vậy mà chỉ một cú điện thoại của cháu nội gọi từ Gia Lai ra là: ?oHai chị em con đang ở nhà bác ăn?chiều lên nhà bác D với anh Hi. Còn Bác Dg ở trong bệnh viện với mẹ con? mà ông khóc nức nở lên trước mâm cơm ngày tất niên vì thương cháu.
    Lại nhớ, nhớ ngày xưa mới 5 hay 6 tuổi gì đó đang chơi ở ngoài. Ông trong nhà bắc ghế để quét mái nhà. Cái ghế đã trượt làm ông ngã một cái uỵch từ trên cao xuống. Ở ngoài chạy vào thấy ông đau, nằm không sao rên lên được sau tiếng kêu: ?oÔí giời ơi?. Vậy rồi cứ thế ngồi ôm đầu ông rồi khóc ầm ầm lên mà chẳng biết chạy đi gọi ai. Nghĩ lại giờ mới thấy, sao lại ngố thế không biết. Bây giờ, đôi khi thấy đâu đó vương vấn cái mùi tóc của ông. Nó thật khó tả làm sao? Có lẽ nên gọi nó là mùi của ngày xưa.
    Đang ngồi đọc sách thì có điện thoại của một người bạn ở Hanoi. Cúp máy một lúc thì nhận được tin nhắn: ?oSaigon mưa có lạnh không??. ?" ?oKhông, Sài Gòn mưa không bao giờ lạnh như mưa Hanoi...Vì những người sống ở Sài Gòn họ sống nhiệt tình hơn những người sống ở ngoài bắci??. Một lúc sau nhận được lời reply: ?oUh! Vì những người sống ở Hanoi lạnh lùng hơn?.
    Liệu có phải vậy?
    ?Đã nghe ?oJe viens Du sud? hàng trăm lần mà lúc nào đó như lúc này vẫn thấy lòng đau nhẹ khi nhớ tới một vài người. Tại sao lại là một vài người chứ không phải một người chính bản thân cũng không hiểu nổi. Những yêu thương sâu sắc dành cho mỗi người ấy khi cảm nhận được để nghe trái tim đập nhẹ hơn thường ngày liệu có thay đổi theo thời gian? Nó có vẻ hơi khó hiểu bởi tại sao sự yêu thương sâu sắc lại làm trái tim đập nhẹ hơn thường ngày?Nhưng sau những sóng gió mỗi con người phải gánh chịu từ chính cuộc sống của mình thì chỉ có yêu thương mới làm trái tim đập nhẹ hơn, bình yên hơn bởi ?đời đã quen với những kiếp xa nhau.
    ?Mỗi tối nhìn xuống thành phố từ trên cao để gió thốc vào, mang một chút lạnh của nước mưa lại miên man nghĩ ngợi. Từ ban công nhìn ra một góc đường ồn ào, ướt mèm với đủ các loại xe cộ. Vậy mà, khi quay vào, ngồi lên cái ghế nhìn PC lại thấy hoàn toàn trái ngược. Im lặng và buồn đến tuyệt đối trong từng hành động, từng tiếng thở riêng của đêm. Càng ngày càng thấy bản thân bình thản trước mọi điều xung quanh. Coleen Mc Culough đã viết: ?oChỉ qua sự khổ đau khổ người ta mới có thể vượt lên chính mình và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này. Đó là một giai đoạn chuyển tiếp đưa đến sự cảm thông huyền bí giữa con người với con người?? Nhắm mắt lại nghĩ đến hai chữ khổ đau mà rùng mình bởi còn quá trẻ để biết và thấu hiểu hết mọi thứ.
    ?Những giây phút mềm yếu như bọt biển sắp tan trước những đợt sóng đại dương lại thầm ước có ai đó để nói: Hãy ôm em thật chặt để giữ em ở lại, bởi thế giới trong em quá rộng lớn. Nó làm em sợ. Và chỉ có vòng tay của anh mới có thể khiến sóng không cuốn, nhấn chìm mọi thứ xuống tận đáy biển khơi.
    ?Khi đứng giữa muôn trùng của mênh mông thì anh mới hiểu được những sợi dây ràng buộc cuộc sống này thật mong manh, nhỏ bé và yếu ớt?

Chia sẻ trang này