1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    sợi dây mảnh nhưng rất chắc, 1 sợi dây vô hình nếu không nắm bắt được thì đừng nghỉ đến nó.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều ngồi nghe mưa thấy lòng nhẹ bẫng. Từ lúc nào đó lại có thói quen một mình. Đi dạo một mình, lang thang một mình, ăn một mình, sống một mình, shopping một mình, lắng nghe một mình, cười một mình và...khóc cũng một mình...
    Giống chiều thứ 7. Vừa mới thay đồ ra ngoài lang thang chút thì trời mưa ầm ầm. Ghé vào một quán cafe trong một chung cư gần nhà, định ngồi một mình thì bắt gặp một người quen cũng đang ngồi ở đó. "Ngọc đang định nhắn tin cho H đến để uống cafe thì trời mưa".
    Đôi khi nghĩ, có phải bạn là một dấu lặng trong bản nhạc của mình trong thời gian này. Bạn có cách kể chuyện thật hồn nhiên, nhí nhảnh như chính màu trắng bạn yêu vậy. Từ khu chung cư nhìn ra, mưa ướt đẫm các con đường, ướt cả những con người đang mưu sinh dưới nó.
    Quang Dũng hát Bình Yên nghe cũng thấy bình yên thật. Quán vắng, nhạc buồn khiến những hạt mưa rơi xuống, chẳng rơi vào mặt nhưng cũng thấy rát lòng.
    -Mưa Sài Gòn buồn quá H ha.
    -Nhưng không thể buồn bằng mưa ở ngoài bắc quê mình được.
    -Dzậy á hả..
    -Uh, Sài Gòn không bao giờ mang không khí buồn, ngay cả lúc trời mưa. Có chăng nó chỉ im lìm hơn thường ngày một chút bởi tiếng mưa. Nó khác tất cả mọi nơi ở trên đất nước này. Ví dụ như Đà Lạt hoặc Huế, mưa làm mọi thứ buồn nhưng vẻ buồn của nó đẹp đến nên thơ. Ở Hà Nội, khi trời mưa thì âm u ảm đạm, yên lặng để thời gian dài lê thê...còn Sài Gòn, mưa chỉ làm mọi thứ chậm hơn đôi chút...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 14/05/2007
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi lúc thích viết như thế này,
    Người em yêu thương.
    Anh thích nghe em kể về tuổi thơ, quê hương của em không? Anh biết em có bệnh gì không?! Đó là bệnh thích kể chuyện về những con người, cảnh vật ở quê em.
    Vậy. Nay em lại muốn kể khi vào đây xem hình. Những bức hình những người yêu miền đất này post lên để mọi người cùng xem.
    Lần nào trở về, đi trên những con đường ở quê, nhìn ngắm cảnh vật em cũng thấy bâng khuâng. Cái cảm giác rất khó diễn tả, vừa quen, vừa lạ, vừa gần, vừa xa...
    Từ rất lâu rồi em không thấy cảnh mặt trời rực rỡ trên quê hương mình. Bởi vì khi có dịp trở lại, em chỉ có thể trở về vào những ngày đông rét mướt, lạnh giá. Mùa đông thì luôn ảm đạm xám xịt. Làm sao có thể nhìn thấy trời xanh,
    Tháng năm về, tháng năm của mùa nắng, của những ký ức học trò..
    Em không nhớ có bao nhiêu cái lần đầu tiên thuở ấy còn trong nỗi nhớ. Một ngày mùa hè, khoảng 5, 6h chiều em lên mái nhà mình đứng. Cả bầu trời lộng gió. Vài đám mây hững hờ đặt nhẹ trên nền xanh thẳm, trong vắt. Em cứ ngây người ra nhìn bởi rất bình yên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đó là sông Ninh Cơ. Nó quá đỗi thân quen với em nên khi nhìn vào em thấy thật gần. Giống như có thể đến, chạm nhẹ chân xuống mặt nước mỗi lần qua đò vậy. Quen thuộc không hẳn do nhà em gần đó mà nó có những kỷ niệm với bạn bè trên khúc đê ...gần thật gần trong ký ức. Một buổi chiều mùa hè tháng 6 thi xong, cả bọn ra bờ sông ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, mơ về tương lai và nói đến những ngày xa cách...
    Mỗi lần em xuống Hải Thịnh vẫn thấy những lò gạch trên từng bến sông. Xa xăm, mờ nhạt..lạnh lẽo, cô liêu...
    Những tuần trăng, đi chơi cùng bạn bè về...có những đêm em vẫn đứng một mình trên mái nhà...chẳng để làm gì. ..
    Thói quen đứng một mình...có...từ rất lâu...
    Nhớ đến quê, em nhớ đến Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán với những dòng thơ thật đẹp...
    "Tôi muốn đúc thơ thành đạn
    Bắn vào tim những kẻ làm càn
    Những người tiêu máu của dân
    Như tiêu giấy bạc giả!
    Tôi đã đến dự những phiên toà
    Họp suốt ngày luận bàn xử tội
    Những con chuột mặc quần áo bộ đội
    Đục cơm khoét áo chúng ta
    Ăn cắp máu dân đổi chác đồng hồ
    Kim phút kim giờ lép gầy như bụng đói"
    "Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao doạ giết
    Cũng không nói ghét thành yêu
    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá"
    "Tôi có quyền gì được no hơn nhân dân tôi một miếng ăn?
    Tôi có quyền gì lên xe xuống ngựa
    Khi gót chân nhân dân tôi nứt nẻ bụi đường?"
    "Có anh bộ đội mua đồng hồ
    Thiệt giả không rành anh cứ lo
    Đành hỏi cô hàng, cô tủm tỉm:
    "Giả" mà như "thiệt" khó chi mô!"
    "Một niềm yêu tôi không đổi thay
    Một niềm tin tôi không thay đổi
    viết trên giấy có kẻ giòng
    Là nhà văn
    Tôi đã viết suốt 30 năm
    là chiến sĩ
    Tôi là xạ thủ cấp kiện tướng trung đoàn
    Tôi có thể viết như bắn
    ....
    Không có gì đẹp hơn
    Viết ngay và viết thẳng
    Là nhà văn
    Tôi yêu tha thiết
    Sự ngay thẳng tột cùng
    Ngay thẳng thuỷ chung
    Của mỗi chữ viết"
    Để...
    "Có những phút ngã lòng
    Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy"
    ..Thật đẹp...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thời gian men theo từng giờ, để đến một ngày, nhiều người khẽ nén tiếng thở dài thầm thì ba chữ ?olại cuối tuần?.
    Có những cuối tuần kéo dài lê thê, cũng có những cuối tuần trôi qua thật nhanh sau một tuần quá mệt mỏi, bận rộn. Có những cuối tuần vui vẻ trong sự ồn ào của bạn bè, gia đình nhưng cũng có những cuối tuần thật buồn khi chỉ có ?ota với nồng nàn?. Niềm vui đến làm ta hạnh phúc, còn nỗi buồn bao giờ cũng xóa đi những kỷ niệm xấu và làm tăng thêm ý nghĩa cho những kỷ niệm đẹp.
    Nghe tiếng thời gian đang qua để trôi đi mãi với cùng những bước chân vội vã như đang bước trên sa mạc nóng bỏng vào những cuối tuần bận rộn, và bình yên như nước nhỏ giọt trên lá, như hạt mưa bay bay vương đầy vai áo khi thấy nó kéo dài lê thê. Năm tháng qua đi mang theo màu của của thời gian để dệt lên màu của cuộc sống.
    Ha,
    Có nhiều câu chuyện nghe xong cứ tưởng là chuyện phiếm. Nhưng khi chỉ có mình ta trên con đường thì lại bắt gặp chính ta trong khoảnh khắc.
    Có lúc lại lấy ?onhững thứ đã cũ? ra coi lại để khắc ghi những gì đã từng yêu, từng nhớ, từng thương rồi tự ngậm ngùi với chính mình khi thấy một cái gì đó nhói đau rồi hỏi: Có bao giờ có ai ngậm ngùi cho mình? Những kỷ niệm rách nát, ngọt ngào có bao nhiêu người có thể nhặt và ghép chúng lại với nhau để tạo nên những cánh đồng bình lặng trải dài trong gió bão.
    Có lúc trên đường về, bâng khuâng nghe gió vi vu thổi rồi nhận ra mưa đang lạnh lùng rơi. Từ lúc nào bóng dáng mẹ in sâu trong mắt với những nét cam chịu, nhẫn nại vì đủ mọi thứ mang tên hai chữ gia đình, anh em. Tại sao mẹ lại hiền vậy? ? Rồi cuối cùng hiểu ra mẹ đang sống vì các con thì nước mắt rơi?
    Sau những ngày mưa dài sẽ là những ngày đầy nắng. Sau muôn ngàn nỗi nhớ, người cuối cùng mỗi người nhớ đến trước khi chìm vào giấc ngủ là ai?
    Sáng cuối tuần ngủ nướng. Khi tỉnh dậy nhớ đến giấc mơ với những con người lẫn lộn đang đứng trước mắt. Những giấc mơ luôn không bình yên nhưng chẳng đủ để viết lên một dòng cảm xúc.
    ?Nhưng dù đầy gió hay nhiều mây thì đó cũng là sự lựa chọn của bầu trời trong ngày hôm ấy?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều chủ nhật ngồi một mình, làm bao nhiêu thứ, cuối cùng quay lại đọc blog của một người. Một dòng chữ trong phần feed hiện lên "Hoa tươi 100 đồng /1 bông. Ô, hoa ở đâu mà rẻ quá vậy? Hôm bữa đi về nhà, nhìn hoa hồng đẹp quá. Hỏi giá họ bảo 2000/bông. Thỉnh thoảng vẫn thích mua hoa về chưng mặc dù chỉ ngắm một mình. Trả giá, cuối cùng mua 5 bông hồng trắng với giá 1.500/ bông.
    Click vào để xem thì biết đó là chợ hoa tươi 2h đêm tại chợ Quảng ở quận Tây Hồ Hà Nội.
    50 bông Hồng giá có 5 ngàn, còn rẻ hơn xứ sở hoa ở Đà Lạt.
    Trồng hoa tám tháng, đến ngày cắt bông, bán được 100 đồng/ bông. Ôi, nghĩ đến mà thấy xót xat với người đàn ông gầy gò mang màu tóc muối tiêu.
    Người vẫn yêu hoa, nhưng có biết, người trồng hoa họ khó nhọc thế nào để có được một bông hoa đẹp?
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 20/05/2007
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều, văng văng đâu đó bản hòa tấu Love to love. Nhẹ nhàng, để mình trôi theo điệu nhạc bởi sự mệt mỏi đang hiện hữu.
    Một buổi sáng đưa bàn tay đặt lên bàn phím làm việc, chị cùng phòng cầm lên xem một lúc rồi nói: Đúng là bàn tay gõ phím, không có một cái móng tay nào, mềm nhưng tay em da mỏng và xanh quá..."
    Đôi lúc lại thèm một lời động viên an ủi của một người nào đó vào lúc buổi sáng tỉnh dậy. Vì thấy đầu óc nhẹ đến bâng khuâng nhưng ngồi một lúc thì có mấy giọt máu rơi xuống áo. Lúc đó ngồi nhìn lại mới biết, buổi sáng mà vẫn mệt. Lâu lắm ới thấy đầu óc thoải mái như lúc này nhưng lại bị lôi vào vòng xoáy của sự bận rộn, đến mức lúc nào về tới nhà cũng đờ người ra, trừ ngày cuối tuần.
    Một tối đi siêu thị xách một bịch đồ về nhà. Vì hôm đó quyết định từ nay sẽ nấu ăn mang theo bởi ...nghĩ đến cơm hộp là muốn nôn ra sau gần một tháng ngày nào cũng cơm hộp. Nói ra, rõ ràng thấy mình là một kẻ kén cá chọn canh đủ mọi thứ. Ngay cả cơm hộp, nhà nhà ăn, người người ăn mà mình lại ăn không nổi. Trên đường, nhìn bóng mình đổ dài theo ánh đèn rồi đếm từng bước đang đi ...sao mà lẻ loi, cô độc đến vậy. Tại sao không thể rủ ai đi cùng trong khi bên cạnh vẫn có? Tại sao không thể ngồi tám năm, tám ba câu chuyện với mấy nhỏ ở gần rằng...cái này giảm giá, cái kia lên giá....ở đây có hội chợ triển lãm, ở kia có chương trình của ca sĩ XYZ?
    Nhìn "em" lúc nào cũng tỏ ra ngây ngô trước mọi thứ xung quanh với câu nói thật nhẹ, thật dễ thương với mọi người xung quanh: "em đâu biết" mà ngán ngẩm tự hỏi: "Vậy cái gì thì em mới biết? Em chỉ biết cắm cúi vào màn hình vi tính với vài người nữa xem những đĩa phim mát mẻ cực độ rồi cười khúc khích với nhau đến 12h đêm thôi à? ...."
    Nhìn xung quanh, chỉ muốn im lặng cho thanh bình qua đi. Sự im lặng thỉnh thoảng lại gây lên những sự buồn cười. ..
    Đôi khi muốn khóc nhưng lại tự nhủ, khóc cho những điều mình muốn thì không nên khóc.
    Có những lúc nằm sấp, áp mặt lên gối nhìn ngắm những trang sách đầy chữ đang dang dở nghĩ đến những điều mơ hồ xung quanh...Chẳng vui, chẳng buồn mà chỉ thấy buồn cười. Con người ta sẽ sống thế nào giữa hai trạng thái cảm xúc đó?
    Cuối cùng chỉ thấy sự vô cảm đến lạnh người.
    Tự dưng thấy vui vui khi nghĩ đến câu thơ ở đâu đó đã đọc từ rất lâu về mùa thu, về những dòng xưa cũ...
    Hà Nội, bây giờ lạnh và dịu dàng lắm. Chợt nhớ, em đã từng muốn hỏi anh: Hà Nội có màu gì anh nhỉ? Hỏi rồi tự tưởng tượng để trả lời: có màu của nỗi nhớ em ạ! Còn bây giờ, Hà Nội có màu gì hả anh? Màu của nỗi buồn chăng?...
    Hà Nội, bây giờ - đã thu.
    Em nhớ, lòng vòng đạp xe quanh phố, lá xà cừ vàng óng khẽ uốn mình trong gió như cô thiếu nữ làm duyên. Phố thì chật hẹp, lòng lại thênh thang. Em tìm anh trong kỷ niệm xa xôi của chính mình!
    Tình yêu đến với em, không ồn ào.
    Phố không anh, đường không anh, em bước một mình. Sài Gòn bây giờ, lại sắp mưa rồi anh ạ! Em đi đón hơi lạnh trong buổi sáng sớm tinh khôi giữa đất Sài Thành. Có hương man mát lắng đọng của hoa đại bên những con đường ướt mềm dưới nước, như chìm, như nổi, như bập bềnh trong không khí khoan khoái của giấc bình yên. Đâu đó em chợt phát hiện ra, mùi của những lá me dịu nhẹ trên Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Đồng Khởi, Phùng Khắc Hoan.., đủ để khơi gợi lên trong lòng người một nỗi nhớ, đôi khi thật mơ hồ...
    Hà Nội, bây giờ lạnh và dịu dàng lắm. Chợt nhớ, em đã từng muốn hỏi: tháng ba Hà Nội có màu gì anh nhỉ? Có màu của nỗi nhớ em ạ! Còn bây giờ, Hà Nội có màu gì hả anh? Màu của nỗi buồn chăng?...
    Những ngày không anh thành phố sẽ buồn và trống vắng lắm!
    Đường xá đông người. Tiếng tàu xe huyên náo, người ta vẫn đến và đi, vội vàng chen lấn, xô đẩy theo dòng chảy cuộc đời. Quanh quất đâu đó những góc khuất, phố khuất. Im lìm và lặng lẽ nơi mình đã đi qua biết bao lần anh nhỉ?
    Em chợt thấy chơ vơ, cho dù đang đứng giữa những tiếng xe máy ầm ì chỉ đợi rú ga vọt lên, giữa những khuôn mặt lo âu, hồi hộp, háo hức đợi chờ - vẻ mặt cuộc sống là ở đó. Sài Gòn ngày mai chắc sẽ lại tắc đường, ngày nào chẳng thế, cho dù là hôm qua, hôm nay và ngày kia nữa... cũng vậy thôi.
    Em muốn hỏi anh, người Hà Nội cứ đổ ra đường làm gì anh nhỉ? Có lẽ, người ta cũng đi lang thang - giống mình! Nhưng có phải vậy không?
    Mỗi buổi chiều đi học thêm, em thường ghét nhất cái tắc đường của Sài Gòn nhưng em lại có thêm thời gian để suy nghĩ trong lúc tắc đường ấy - đó chính là những khoảng lặng của em.
    Sáng nay. Ngoài kia, trời mưa!
    Và tan cơn mưa, trời có sáng?
    Ô hay buồn vương cây ngô đồng,
    Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông.
    Giờ sửa lại một chút thành,
    Buồn rơi, buồn rơi, đêm mênh mông.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 22/05/2007
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mọi thứ đã qua...Lần thứ hai ngồi nói chuyện online ...khóc...
    Một lần lúc biết, mẹ anh qua đời.
    Lần hai là hôm nay, ngày mới, kể về những điều chưa ai biết sau 3 tháng trở lại Sài Gòn. Bạn có tin thật sự? Thật khó tin nhưng nếu có ngày nào đó, sẽ kể tỉ mỉ hơn, để bạn biết được mình đã sống, đã cố gắng như thế nào...
    Những ngày mới vào, Có lúc ở nơi làm việc về, đi trên đường, nước mắt cứ lã chã rơi đều xuống...Vậy nhưng không than thở, không kêu ca, không nói bất cứ gì!
    Ai đó hỏi tại sao những điều tôi viết lại buồn nhiều, lúc nào cũng vương vẫn nỗi buồn...nhưng có ai biết. Tôi cố gắng sống với nỗi buồn để có niềm vui, để được sống như chính bản thân mình mong muốn.
    ...Một chút hạnh phúc cho ngày mới bởi biết, nếu ở gần, bạn sẽ lau khô nước mắt nếu thấy mình ngồi khóc...
    27/2 và hôm nay là 24/5.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A! Sung sướng quá. Tối qua cá cho AC Milan với một người. Nhưng vì mệt nên đến lúc trận đấu bắt đầu được khoảng 30'' thì đi ngủ. Sáng dậy lướt tin tức, đã 5h16 nhưng chưa có trang nào cập nhật thông tin. Sang BBC xem và biết. AC MiLan đã thắng.
    Nếu AC thua, sẽ phải mời anh đi uống cafe và em trả tiền.
    Nếu AC thắng, phải đưa đi nhà sách và trả tiền mua sách cho em, tất nhiên là em chọn.
    [​IMG]
    Milan Vô địch.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều qua ngồi viết một bài rõ dài, cuối cùng lúc send thì mạng rớt. Back một lúc, chưa kịp send thì mất điện.
    Có tức giận không?? Hình như không thì phải, cũng chẳng biết nữa. Lẽ lẽ vì mưa.
    Mưa rơi, mất điện. 6h chiều thắp nến, bật bếp ga nấu cơm. Nhớ mẹ da diết. Nhưng nỗi nhớ mẹ, nhớ gia đình không bằng nỗi nhớ ông bà, nhớ ánh lửa bập bùng, cái lạnh xao xác mùa hè khi mưa xuống ở quê. Lật giở phonebook tìm chữ "ông (bà)" rồi bấm phím call. Nghe bà nói chuyện, dặn dò mà lòng nghẹn ngào vì nhiều thứ, toàn những thứ không tên. Ending call rồi mới biết, ngay cả số điện thoại của ông bà ở quê, số của nhà mình ở Gia Lai cũng không nhớ được. Mỗi lần muốn gọi đều phải search. Thật tệ!
    Các số có thể nhớ...1, 2, 3, ...và số của mình.
    Sài Gòn những ngày cuối tháng năm, đúng là mùa trầm đang trôi bởi những cơn mưa chiều sau những ngày găy gắt nắng. Ngồi trên bàn làm việc, nhìn màn mưa đang lao xuống, xiên chéo khoảng không, mở nhạt xa xôi mà thấy lòng yên tĩnh. Mấy bữa nay, tự dưng mơ về biển. Có những lúc đứng bên cửa sổ, từ lầu 15 nhìn xuống đoạn đường cao tốc Điện Biên Phủ gần đó, ầm ầm xe cộ, lâu dần đầm lại nghe như tiếng ì ầm sóng vỗ nếu chỉ nhìn khoảng không, chẳng nhìn hàng ngàn chiếc xe đang điên dại lao đi. Cầm li nước trong tay, nhìn xuống dưới, bất chợt ly chao nghiêng cho nước đổ ào xuống. Mọi thứ quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức, chẳng nhìn thấy nước chạm đến đâu! Nghe sóng trong gió. Bình yên! Thật lạ!
    Cơn giống bất chợt. Trời đất hối hả. Một tia lửa điện phát ra kèm theo tiếng nổ. Giật thót mình vì đang ngơ ngẩn. Ly nước trong tay rơi hẳn xuống đất. Hốt hoảng nhìn kỹ xem có ai đang đi phía dưới. May sao, chỉ thấy có hàng hàng xe bên dưới. Không người.
    Mưa rơi nhiều hơn mỗi chiều, mỗi tối khiến kỷ niệm xôn xao trở về nhè nhẹ. Nhẹ đến nỗi, chẳng muốn nói điều gì, chẳng muốn chia sẻ cho ai bởi chỉ cho riêng mình thôi mà chưa đủ để gọi tên.
    Vậy là tháng năm sắp hết. Đến vội vàng, đi vội vàng, suy nghĩ vội vàng, và viết cũng vội vàng, mong bắt kịp cảm xúc. Nhưng nó đã đi qua rồi, nhìn lại chỉ thấy trống rỗng, chẳng còn gì bên trong.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều qua ngồi viết một bài rõ dài, cuối cùng lúc send thì mạng rớt. Back một lúc, chưa kịp send thì mất điện.
    Có tức giận không?? Hình như không thì phải, cũng chẳng biết nữa. Lẽ lẽ vì mưa.
    Mưa rơi, mất điện. 6h chiều thắp nến, bật bếp ga nấu cơm. Nhớ mẹ da diết. Nhưng nỗi nhớ mẹ, nhớ gia đình không bằng nỗi nhớ ông bà, nhớ ánh lửa bập bùng, cái lạnh xao xác mùa hè khi mưa xuống ở quê. Lật giở phonebook tìm chữ "ông (bà)" rồi bấm phím call. Nghe bà nói chuyện, dặn dò mà lòng nghẹn ngào vì nhiều thứ, toàn những thứ không tên. Ending call rồi mới biết, ngay cả số điện thoại của ông bà ở quê, số của nhà mình ở Gia Lai cũng không nhớ được. Mỗi lần muốn gọi đều phải search. Thật tệ!
    Các số có thể nhớ...1, 2, 3, ...và số của mình.
    Sài Gòn những ngày cuối tháng năm, đúng là mùa trầm đang trôi bởi những cơn mưa chiều sau những ngày găy gắt nắng. Ngồi trên bàn làm việc, nhìn màn mưa đang lao xuống, xiên chéo khoảng không, mở nhạt xa xôi mà thấy lòng yên tĩnh. Mấy bữa nay, tự dưng mơ về biển. Có những lúc đứng bên cửa sổ, từ lầu 15 nhìn xuống đoạn đường cao tốc Điện Biên Phủ gần đó, ầm ầm xe cộ, lâu dần đầm lại nghe như tiếng ì ầm sóng vỗ nếu chỉ nhìn khoảng không, chẳng nhìn hàng ngàn chiếc xe đang điên dại lao đi. Cầm li nước trong tay, nhìn xuống dưới, bất chợt ly chao nghiêng cho nước đổ ào xuống. Mọi thứ quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức, chẳng nhìn thấy nước chạm đến đâu! Nghe sóng trong gió. Bình yên! Thật lạ!
    Cơn giống bất chợt. Trời đất hối hả. Một tia lửa điện phát ra kèm theo tiếng nổ. Giật thót mình vì đang ngơ ngẩn. Ly nước trong tay rơi hẳn xuống đất. Hốt hoảng nhìn kỹ xem có ai đang đi phía dưới. May sao, chỉ thấy có hàng hàng xe bên dưới. Không người.
    Mưa rơi nhiều hơn mỗi chiều, mỗi tối khiến kỷ niệm xôn xao trở về nhè nhẹ. Nhẹ đến nỗi, chẳng muốn nói điều gì, chẳng muốn chia sẻ cho ai bởi chỉ cho riêng mình thôi mà chưa đủ để gọi tên.
    Vậy là tháng năm sắp hết. Đến vội vàng, đi vội vàng, suy nghĩ vội vàng, và viết cũng vội vàng, mong bắt kịp cảm xúc. Nhưng nó đã đi qua rồi, nhìn lại chỉ thấy trống rỗng, chẳng còn gì bên trong.

Chia sẻ trang này