1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn sau những cơn mưa trời nào cũng đẹp và dịu dàng hơn. Hôm nay cũng thế.
    Đã định liệt kê một list các danh sách "Thèm" ra nhưng tự dưng hý hoáy ngồi mơ mộng, viết và..
    [​IMG]
    Tặng
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn sau những cơn mưa trời nào cũng đẹp và dịu dàng hơn. Hôm nay cũng thế.
    Đã định liệt kê một list các danh sách "Thèm" ra nhưng tự dưng hý hoáy ngồi mơ mộng, viết và..
    [​IMG]
    Tặng
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những tia nắng rực rỡ, chói chang chào đón một ngày mới với người dân ở thành phố của nắng, chào đón một ngày cuối tháng 5. Nhưng đến trưa, trời sẽ dịu hơn bởi những đám mây. Và chiều tối treo lơ lửng ở những đám mây đang hình thành đó là cả tấn nước sẵn sàng đổ ập xuống các con đường, xuống bất cứ một người nào đi dưới nó.
    Thế nhưng, khi tấn nước đó trút xuống bằng một trận mưa, những tia chợp xé toạc bầu trời thì mọi thứ trở nên thành bình, khiến bạn phải ngỡ ngàng. Có chắc trời mới mưa giông? Bởi nó trong, xanh, sâu và cao vời vợi với ánh trăng ngày rằm sáng như một tấm gương. Đứng đưa tay ra, cho trăng chảy trên cơ thể mình nhưng trong một phút bạn nhận ra, đây là thành phố với nhiều ánh đèn cao áp. Trên tay bạn chỉ bóng đèn vàng, không có ánh trăng. Nó làm bạn nhớ những đêm mưa mùa hè ở một nơi nào đó, rất gần mà lại rất xa...
    Buổi sáng bạn nhận điện thọai của một người hỏi bạn tối và đêm qua thế nào. Cúp máy, bạn thấy tội lỗi với chính bản thân mình vì đó là điều bạn không hề mong đợi. Họ bảo họ thích nghe bạn nói chuyện bởi bạn cười rất tự nhiên, cười rất hay và giọng truyền cảm. Họ thấy vui. Nhưng họ đâu có biết rằng, bạn đã quá mệt, nhàm và chẳng muốn bất cứ một lời khen nào, chẳng muốn bất cứ một sự quan tâm nào. Họ không biết, bạn chỉ muốn nghe một người nào đó nói vào những lúc bạn thấy mệt sau mỗi ngày lúc bắt đầu nằm xuống ngủ, chứ không phải hỏi xem hôm qua bạn thế nào. Vì ngày mới bắt đầu là bạn hào hứng, quên mọi thứ ngổn ngang bên mình để tạo những cảm xúc hoàn toàn mới.
    Nhạt.
    Nhạt.
    Nhạt.
    Nhạt.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những tia nắng rực rỡ, chói chang chào đón một ngày mới với người dân ở thành phố của nắng, chào đón một ngày cuối tháng 5. Nhưng đến trưa, trời sẽ dịu hơn bởi những đám mây. Và chiều tối treo lơ lửng ở những đám mây đang hình thành đó là cả tấn nước sẵn sàng đổ ập xuống các con đường, xuống bất cứ một người nào đi dưới nó.
    Thế nhưng, khi tấn nước đó trút xuống bằng một trận mưa, những tia chợp xé toạc bầu trời thì mọi thứ trở nên thành bình, khiến bạn phải ngỡ ngàng. Có chắc trời mới mưa giông? Bởi nó trong, xanh, sâu và cao vời vợi với ánh trăng ngày rằm sáng như một tấm gương. Đứng đưa tay ra, cho trăng chảy trên cơ thể mình nhưng trong một phút bạn nhận ra, đây là thành phố với nhiều ánh đèn cao áp. Trên tay bạn chỉ bóng đèn vàng, không có ánh trăng. Nó làm bạn nhớ những đêm mưa mùa hè ở một nơi nào đó, rất gần mà lại rất xa...
    Buổi sáng bạn nhận điện thọai của một người hỏi bạn tối và đêm qua thế nào. Cúp máy, bạn thấy tội lỗi với chính bản thân mình vì đó là điều bạn không hề mong đợi. Họ bảo họ thích nghe bạn nói chuyện bởi bạn cười rất tự nhiên, cười rất hay và giọng truyền cảm. Họ thấy vui. Nhưng họ đâu có biết rằng, bạn đã quá mệt, nhàm và chẳng muốn bất cứ một lời khen nào, chẳng muốn bất cứ một sự quan tâm nào. Họ không biết, bạn chỉ muốn nghe một người nào đó nói vào những lúc bạn thấy mệt sau mỗi ngày lúc bắt đầu nằm xuống ngủ, chứ không phải hỏi xem hôm qua bạn thế nào. Vì ngày mới bắt đầu là bạn hào hứng, quên mọi thứ ngổn ngang bên mình để tạo những cảm xúc hoàn toàn mới.
    Nhạt.
    Nhạt.
    Nhạt.
    Nhạt.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    "Chiều nay sang nhà bác B chơi đi, có giỗ cụ đấy. Lâu nay mày không đến phải không?"
    "Vâng. Cháu ít đến vì cháu bận".
    "Mày giờ lúc nào cũng bận. Bận đến mức không đến nhà các bác chơi được nữa?"
    "Nhưng nay 5h chiều cháu mới về."
    "Thì 5h chiều sang".
    ....
    ending.
    Tại sao phải để nước mắt rơi ngay trên bàn phím vì một cuộc điện thoại như thế. Tại sao cứ phải dồn nó đến những điều nó không muốn?
    "Cuối tuần nào cháu cũng rảnh nhưng cháu chẳng đi đâu. Vì cứ nghĩ đến mọi người nước mắt cháu lại trào ra. Mọi thứ vừa lắng xuống và cháu muốn được bình yên, Cháu không biết chiều nay có sang không. Cháu xin lỗi vì cần thêm một thời gian một mình nữa" - Send "091853..."
    Một khối nặng đè lên ngực, cảm giác ghẹt thở và cần để nước mắt rơi. Sáng nay đã định sẽ viết lại một đoạn "NK" trong thời gian rảnh vào enter. Nghĩ đến bây giờ, niềm vui mất...
    Haha.
    Đôi khi nghĩ, chỉ là những điều vu vơ thôi sao nó giống như linh tính báo trước vậy. Tối qua, 10h mới về. Mệt, ngồi lật ra nắn nót những trên trang vở trắng. Nét mực chưa khô, hôm nay đã thấy....
    Sài Gòn 31/5/2007
    Ngày cuối cùng của tháng 5 anh ạ!
    Về đến nhà, em chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đụng vào bất cứ gì nữa. Em muốn viết những thứ vớ vẩn cho qua đi, cho thanh thản, cho ngày mai đến.
    Tại sao phải chọn. À! Một kiếp long đong ấy. Nó vừa làm em vui vì sẽ được làm mọi việc như mình mong muốn, sẽ được bước trên đôi chân của chính mình nhưng cũng làm em mệt nhiều. Dòng nào, lá thư nào em viết cho anh cũng bắt đầu bằng chữ "em mệt". Vì không viết gì em không sao ngủ nổi bởi bất an, khó chịu. Khi bắt đầu viết là lúc em mỏi mờ mắt ra vì những hàng chữ, những buồn ngủ, có khi gật gà vừa viết rồi trôi vào giấc ngủ lúc nào em cũng không biết. Mà em mệt thật ý! Mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng đúng không anh? Ai bảo em chọn cho mình một con đường khó bước.
    Nay là ngày 15 âm lịch anh ạ. Nếu ở quê em, bây giờ trời rất đẹp. Mùa hè oi ả nóng nhưng vẫn có những trận mưa, vẫn có những ngày rằm để nhìn mây trắng. Nhẹ tênh! Những lúc mệt mỏi bao giờ em cũng nhớ về quê, nhớ về tuổi thơ của mình....Không một nơi nào khác, kể cả gia đình em ở Gia Lai cũng không xuất hiện nhiều như vậy.
    Bước trên đôi chân trần giữa đường đời mênh mông mới biết mình nhỏ bé. Mai này, thời gian sẽ phủ mờ mọi thứ. Nhưng những kỷ niệm đẹp và những gì mình còn lưu lại được sẽ khẳng định bản thân mỗi người đã suy nghĩ, đã sống và cố gắng ra sao.
    Giống lúc này, em muốn khóc mà không sao khóc được. Cho cái gì, vì cái gì ư? Chỉ cho chính bản thân thôi anh ạ. Thời gian trôi quá nhanh. Dấu lặng nào cũng đến lúc phải nhấc bút lên, kết thúc sau khi chấm, để viết tiếp câu sau mặc dù có thể xuống hàng hoặc sang một trang khác - đó là sẽ có một người sẽ bước qua cuộc sống của mình, và họ sẽ đi vào kỷ niệm. Mãi mãi!
    Vậy ai sẽ theo năm tháng để đi cùng mình, để một ngày kia, đánh bóng thời gian, tìm kỷ niệm trong ký ức?
    Sài Gòn tháng 5 - mùa hè - mùa của những cơn mưa - nắng - nóng và bụi bặm! Đôi lúc em thấy mình giống một cánh én nhỏ lạc bầy, cố gắng bay trong một khoảng không chật hẹp, để được đến một nơi có thẻ dừng chân - một khoảng lặng cho riêng mình.
    Đến nay là gần 8 tháng em chưa về thăm ba mẹ! Em thấy mình tệ. Nhưng hiện giờ em rất bận. Cả tuần hầu như chỉ đến cuối tuần em có chút thời gian mà còn việc này, việc kia nữa. Nhưng giờ em muốn vậy. Để chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, buồn phiền, trăn trở nữa. Nó sẽ giúp em hiểu biết cuộc sống xung quanh mình hơn. Bằng giờ năm trước, đang là những ngày nặng nề, mù mịt, chỉ biết ngồi viết để lấy niềm vui. Còn bây giờ, sau tất cả mọi thứ đã qua, em chỉ thấy nhạt nhẽo, vô vị.
    Thời gian sẽ cho em bản lãnh!
    Nói đến bản lãnh em nhớ đến café banana. Hình như nó gần đường Kim Liên ở Hà Nội. Em đã đến đó 3 lần trong 2 ngày ở ngòai đó. Hai lần đi một mình vào sáng, và chiều. Một lần đi cùng chị em và bạn của chị ấy.
    20 tuổi với một ước mơ. 21 tuổi dấn thân vào một con đường mà đích nó là cái gì đó rất mơ hồ, xa xôi mặc dù rất rõ.
    Hôm bữa ngồi nói chuyện có với một người. Đến đoạn cao trào họ đã bảo em như thế này: Không phải ai thích bóng đá cũng trở thành cầu thủ. Và có rất nhiều người thích bóng đá họ đã trở thành bình luận viên thể thao, rất nhiều người khác cũng mê bóng đá họ vẫn dung hòa được các công việc khác của mình. Vậy em hãy hỏi bản thân mình xem, họ sắp xếp thế nào để được điều đó, với chính cuộc sống của mình.
    Chẳng là câu chuyện em đề cập đến. Đam mê lớn nhất của em là văn chương chứ không phải bất cứ một cái gì khác, đến bây giờ em mới nhận ra tình yêu ấy.
    Thế, em đã ngồi nói với họ thế này.
    Những người yêu bóng đá họ không trở thành cầu thủ được chỉ có hai trường hợp: vì họ không có khả năng để đá bóng hoặc họ không có đủ bản lãnh để từ bỏ mọi thứ, để theo đuổi đam mê của chính mình.
    Còn em thì có một chút khả năng và em đủ bản lãnh để từ bỏ tất cả mọi thứ để làm điều em muốn.
    Anh nói dung hòa những đam mê là hoàn toàn sai lầm bởi với em đó chỉ là thích, và yêu mà thôi. Trong đam mê không có sự lựa chọn.
    Với em, đam mê là chỉ có dấn thân và bước bằng sự chân chính của mình.
    Để em ví dụ cho anh thấy sự khác nhau giữa đam mê, thích và yêu nhé.
    Ví dụ anh rất rất yêu cô người yêu của anh. Nhưng anh cũng rất yêu bóng đá. Và anh sẵn sàng tắt máy điện thoại, bỏ cô người yêu của mình để xem một trận đá banh anh thích cùng bạn bè, sau đó lại nhậu nhẹt, bù khú cho hết đêm với niềm vui chiến thắng. Cũng như thế, anh rất yêu bóng đá, nhưng anh không thể bỏ một chuyến công tác nước ngoài vì công việc của mình vì một trận đá banh trừ khi anh chấp nhận trả một cái gía rất đắt.
    Nếu anh dám trả cái giá đó với chính bản thân thì hãy nên gọi đó là đam mê. Còn nếu không, chỉ nên nói là yêu và thích! Chỉ có sự dung hòa giữa yêu và thích. Tuyệt nhiên, không có sự dung hòa giữa các đam mê ngoại trừ cùng mục đích.
    Còn em, em biết mình có một chút khả năng. Thế nhưng khả năng thôi chưa đủ mà còn phải nỗ lực theo thời gian. Em không thích làm bình luận viên trong khi mình có khả năng đá bóng vì em muốn chạy ra sân cỏ, em muốn biết chính xác cảm xúc, niềm vui hay nước mắt của mình trên sân cỏ lúc chiến thắng hoặc thất bại. Và em muốn sống với những đam mê cho tình yêu, sở thích của mình.
    Những thứ lang bang rồi cũng làm em buồn ngủ. Thế nhé, giờ em phải ngủ, hẹn ngày mai.

    (Trích nhật ký silver)
    Vậy! Em đã nói với một người như thế đấy anh.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 01/06/2007
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    "Chiều nay sang nhà bác B chơi đi, có giỗ cụ đấy. Lâu nay mày không đến phải không?"
    "Vâng. Cháu ít đến vì cháu bận".
    "Mày giờ lúc nào cũng bận. Bận đến mức không đến nhà các bác chơi được nữa?"
    "Nhưng nay 5h chiều cháu mới về."
    "Thì 5h chiều sang".
    ....
    ending.
    Tại sao phải để nước mắt rơi ngay trên bàn phím vì một cuộc điện thoại như thế. Tại sao cứ phải dồn nó đến những điều nó không muốn?
    "Cuối tuần nào cháu cũng rảnh nhưng cháu chẳng đi đâu. Vì cứ nghĩ đến mọi người nước mắt cháu lại trào ra. Mọi thứ vừa lắng xuống và cháu muốn được bình yên, Cháu không biết chiều nay có sang không. Cháu xin lỗi vì cần thêm một thời gian một mình nữa" - Send "091853..."
    Một khối nặng đè lên ngực, cảm giác ghẹt thở và cần để nước mắt rơi. Sáng nay đã định sẽ viết lại một đoạn "NK" trong thời gian rảnh vào enter. Nghĩ đến bây giờ, niềm vui mất...
    Haha.
    Đôi khi nghĩ, chỉ là những điều vu vơ thôi sao nó giống như linh tính báo trước vậy. Tối qua, 10h mới về. Mệt, ngồi lật ra nắn nót những trên trang vở trắng. Nét mực chưa khô, hôm nay đã thấy....
    Sài Gòn 31/5/2007
    Ngày cuối cùng của tháng 5 anh ạ!
    Về đến nhà, em chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đụng vào bất cứ gì nữa. Em muốn viết những thứ vớ vẩn cho qua đi, cho thanh thản, cho ngày mai đến.
    Tại sao phải chọn. À! Một kiếp long đong ấy. Nó vừa làm em vui vì sẽ được làm mọi việc như mình mong muốn, sẽ được bước trên đôi chân của chính mình nhưng cũng làm em mệt nhiều. Dòng nào, lá thư nào em viết cho anh cũng bắt đầu bằng chữ "em mệt". Vì không viết gì em không sao ngủ nổi bởi bất an, khó chịu. Khi bắt đầu viết là lúc em mỏi mờ mắt ra vì những hàng chữ, những buồn ngủ, có khi gật gà vừa viết rồi trôi vào giấc ngủ lúc nào em cũng không biết. Mà em mệt thật ý! Mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng đúng không anh? Ai bảo em chọn cho mình một con đường khó bước.
    Nay là ngày 15 âm lịch anh ạ. Nếu ở quê em, bây giờ trời rất đẹp. Mùa hè oi ả nóng nhưng vẫn có những trận mưa, vẫn có những ngày rằm để nhìn mây trắng. Nhẹ tênh! Những lúc mệt mỏi bao giờ em cũng nhớ về quê, nhớ về tuổi thơ của mình....Không một nơi nào khác, kể cả gia đình em ở Gia Lai cũng không xuất hiện nhiều như vậy.
    Bước trên đôi chân trần giữa đường đời mênh mông mới biết mình nhỏ bé. Mai này, thời gian sẽ phủ mờ mọi thứ. Nhưng những kỷ niệm đẹp và những gì mình còn lưu lại được sẽ khẳng định bản thân mỗi người đã suy nghĩ, đã sống và cố gắng ra sao.
    Giống lúc này, em muốn khóc mà không sao khóc được. Cho cái gì, vì cái gì ư? Chỉ cho chính bản thân thôi anh ạ. Thời gian trôi quá nhanh. Dấu lặng nào cũng đến lúc phải nhấc bút lên, kết thúc sau khi chấm, để viết tiếp câu sau mặc dù có thể xuống hàng hoặc sang một trang khác - đó là sẽ có một người sẽ bước qua cuộc sống của mình, và họ sẽ đi vào kỷ niệm. Mãi mãi!
    Vậy ai sẽ theo năm tháng để đi cùng mình, để một ngày kia, đánh bóng thời gian, tìm kỷ niệm trong ký ức?
    Sài Gòn tháng 5 - mùa hè - mùa của những cơn mưa - nắng - nóng và bụi bặm! Đôi lúc em thấy mình giống một cánh én nhỏ lạc bầy, cố gắng bay trong một khoảng không chật hẹp, để được đến một nơi có thẻ dừng chân - một khoảng lặng cho riêng mình.
    Đến nay là gần 8 tháng em chưa về thăm ba mẹ! Em thấy mình tệ. Nhưng hiện giờ em rất bận. Cả tuần hầu như chỉ đến cuối tuần em có chút thời gian mà còn việc này, việc kia nữa. Nhưng giờ em muốn vậy. Để chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, buồn phiền, trăn trở nữa. Nó sẽ giúp em hiểu biết cuộc sống xung quanh mình hơn. Bằng giờ năm trước, đang là những ngày nặng nề, mù mịt, chỉ biết ngồi viết để lấy niềm vui. Còn bây giờ, sau tất cả mọi thứ đã qua, em chỉ thấy nhạt nhẽo, vô vị.
    Thời gian sẽ cho em bản lãnh!
    Nói đến bản lãnh em nhớ đến café banana. Hình như nó gần đường Kim Liên ở Hà Nội. Em đã đến đó 3 lần trong 2 ngày ở ngòai đó. Hai lần đi một mình vào sáng, và chiều. Một lần đi cùng chị em và bạn của chị ấy.
    20 tuổi với một ước mơ. 21 tuổi dấn thân vào một con đường mà đích nó là cái gì đó rất mơ hồ, xa xôi mặc dù rất rõ.
    Hôm bữa ngồi nói chuyện có với một người. Đến đoạn cao trào họ đã bảo em như thế này: Không phải ai thích bóng đá cũng trở thành cầu thủ. Và có rất nhiều người thích bóng đá họ đã trở thành bình luận viên thể thao, rất nhiều người khác cũng mê bóng đá họ vẫn dung hòa được các công việc khác của mình. Vậy em hãy hỏi bản thân mình xem, họ sắp xếp thế nào để được điều đó, với chính cuộc sống của mình.
    Chẳng là câu chuyện em đề cập đến. Đam mê lớn nhất của em là văn chương chứ không phải bất cứ một cái gì khác, đến bây giờ em mới nhận ra tình yêu ấy.
    Thế, em đã ngồi nói với họ thế này.
    Những người yêu bóng đá họ không trở thành cầu thủ được chỉ có hai trường hợp: vì họ không có khả năng để đá bóng hoặc họ không có đủ bản lãnh để từ bỏ mọi thứ, để theo đuổi đam mê của chính mình.
    Còn em thì có một chút khả năng và em đủ bản lãnh để từ bỏ tất cả mọi thứ để làm điều em muốn.
    Anh nói dung hòa những đam mê là hoàn toàn sai lầm bởi với em đó chỉ là thích, và yêu mà thôi. Trong đam mê không có sự lựa chọn.
    Với em, đam mê là chỉ có dấn thân và bước bằng sự chân chính của mình.
    Để em ví dụ cho anh thấy sự khác nhau giữa đam mê, thích và yêu nhé.
    Ví dụ anh rất rất yêu cô người yêu của anh. Nhưng anh cũng rất yêu bóng đá. Và anh sẵn sàng tắt máy điện thoại, bỏ cô người yêu của mình để xem một trận đá banh anh thích cùng bạn bè, sau đó lại nhậu nhẹt, bù khú cho hết đêm với niềm vui chiến thắng. Cũng như thế, anh rất yêu bóng đá, nhưng anh không thể bỏ một chuyến công tác nước ngoài vì công việc của mình vì một trận đá banh trừ khi anh chấp nhận trả một cái gía rất đắt.
    Nếu anh dám trả cái giá đó với chính bản thân thì hãy nên gọi đó là đam mê. Còn nếu không, chỉ nên nói là yêu và thích! Chỉ có sự dung hòa giữa yêu và thích. Tuyệt nhiên, không có sự dung hòa giữa các đam mê ngoại trừ cùng mục đích.
    Còn em, em biết mình có một chút khả năng. Thế nhưng khả năng thôi chưa đủ mà còn phải nỗ lực theo thời gian. Em không thích làm bình luận viên trong khi mình có khả năng đá bóng vì em muốn chạy ra sân cỏ, em muốn biết chính xác cảm xúc, niềm vui hay nước mắt của mình trên sân cỏ lúc chiến thắng hoặc thất bại. Và em muốn sống với những đam mê cho tình yêu, sở thích của mình.
    Những thứ lang bang rồi cũng làm em buồn ngủ. Thế nhé, giờ em phải ngủ, hẹn ngày mai.

    (Trích nhật ký silver)
    Vậy! Em đã nói với một người như thế đấy anh.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 01/06/2007
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố vào đêm với ánh đèn vàng nhìn từ trên cao cùng tiếng nhạc trầm, chậm khiến lòng những "cánh thuyễn viễn xứ" buồn rười rượi. Một mình trong căn phòng chẳng lớn lắm nhưng bỗng thấy trống, rộng với sự im lặng tưởng mênh mang ra đến vô tận.
    Trong giấc mơ em, có những vui buồn ùa nhau chợt đến...
    Ngoài kia mưa rơi rơi...lòng ai đang chơi vơi...
    Gần hai cuối tuần sốt, kéo dài đến tận ngày thứ hai. Trong cơn mê man khi sốt, nửa tỉnh nửa mê vẫn nhớ thấy nước mắt chảy ra theo khóe mắt để gọi mẹ ơi. ...Vì nếu ở nhà bị ốm thế mẹ sẽ bảo: "Thôi, dậy ăn đi rồi uống thuốc"
    Buồn ơi trong đêm thâu...ôm ấp giùm ta nhé....
    Sống một mình chắc là không tốt rồi. Ví dụ như lúc hơi bệnh một chút thì chẳng có ai bên cạnh. Nếu muốn nhắn tin cho một tên bạn ở gần bảo ốm thì nó lại gọi điện lại ngay nói là "tôi đến đưa đi bệnh viện nhá" nên chẳng muốn lắm. ..vì điều cần thì chẳng ai làm được...
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về...nghe não nề...
    Trong trái tim em biết còn ngăn nào còn chút niềm mến xin giữ yêu thương và những dỗi hờn tình yêu vẫn còn một thời vàng son giữa tâm hồn...
    Nhìn những sợi mỏng manh, lả lướt trong không khí mờ ảo như sương khói. Ốm vì tội thích dầm mưa. :). Nhưng sao lạ nhỉ? Dầm mưa từ thứ tối thứ 5 tuần trước mà đến đêm thứ 7 mới bị sốt?
    Uh, ai bảo lãng xẹt cũng được nhưng sẽ không thích ai bảo "tại sao lại đi dầm mưa để ốm". Vì...ở Sài Gòn này, hai năm về trước đã có lần đi dầm mưa để về nhà, đêm sốt đến gần 40 độ. Vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn "cố tình" đi dưới mưa nếu đang trên đường về nhà gặp mưa.
    Đường đời trải dài phía trước, có nắng dịu nhẹ, có sự yên lặng mong manh nhưng thật sự mọi thứ đều thay đổi, Tôi vẫn bước đi trên con đường của mình, bạn không thể nào tắm 2 lần trên cùng một dòng sông nên việc níu kéo thời gian là vô ích. Bạn có bao giờ tự đứng thử trước một luồng xe và để nó vụt qua, trôi tụt đi khi chỉ mỗi mình mình đứng lại? Cảm giác rất hoang mang và lạc lõng nhưng nếu bạn cũng hoà mình vào đó thì khi một lần nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc cái chỗ đứng một mình nọ. Uh, con người đôi khi mâu thuẫn một cách lạ kỳ. :)
    Giữa cái thành phố của nắng hơn 7 triệu dân này, hôm nay có bao nhiêu người buồn nhỉ? Và có bao nhiêu nỗi buồn giống của tôi?
    Vô tình lạc vào một bản nhạc khởi đầu bằng tiếng guitar - choáng váng - bài nhạc bắt đầu bằng 2 dây 5, 6 thánh thót, thanh thoát, buồn, tiếng chuyển gam, búng dây, lặp... Hình như nỗi buồn đang vơi... .
    Dịu dần...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố vào đêm với ánh đèn vàng nhìn từ trên cao cùng tiếng nhạc trầm, chậm khiến lòng những "cánh thuyễn viễn xứ" buồn rười rượi. Một mình trong căn phòng chẳng lớn lắm nhưng bỗng thấy trống, rộng với sự im lặng tưởng mênh mang ra đến vô tận.
    Trong giấc mơ em, có những vui buồn ùa nhau chợt đến...
    Ngoài kia mưa rơi rơi...lòng ai đang chơi vơi...
    Gần hai cuối tuần sốt, kéo dài đến tận ngày thứ hai. Trong cơn mê man khi sốt, nửa tỉnh nửa mê vẫn nhớ thấy nước mắt chảy ra theo khóe mắt để gọi mẹ ơi. ...Vì nếu ở nhà bị ốm thế mẹ sẽ bảo: "Thôi, dậy ăn đi rồi uống thuốc"
    Buồn ơi trong đêm thâu...ôm ấp giùm ta nhé....
    Sống một mình chắc là không tốt rồi. Ví dụ như lúc hơi bệnh một chút thì chẳng có ai bên cạnh. Nếu muốn nhắn tin cho một tên bạn ở gần bảo ốm thì nó lại gọi điện lại ngay nói là "tôi đến đưa đi bệnh viện nhá" nên chẳng muốn lắm. ..vì điều cần thì chẳng ai làm được...
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về...nghe não nề...
    Trong trái tim em biết còn ngăn nào còn chút niềm mến xin giữ yêu thương và những dỗi hờn tình yêu vẫn còn một thời vàng son giữa tâm hồn...
    Nhìn những sợi mỏng manh, lả lướt trong không khí mờ ảo như sương khói. Ốm vì tội thích dầm mưa. :). Nhưng sao lạ nhỉ? Dầm mưa từ thứ tối thứ 5 tuần trước mà đến đêm thứ 7 mới bị sốt?
    Uh, ai bảo lãng xẹt cũng được nhưng sẽ không thích ai bảo "tại sao lại đi dầm mưa để ốm". Vì...ở Sài Gòn này, hai năm về trước đã có lần đi dầm mưa để về nhà, đêm sốt đến gần 40 độ. Vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn "cố tình" đi dưới mưa nếu đang trên đường về nhà gặp mưa.
    Đường đời trải dài phía trước, có nắng dịu nhẹ, có sự yên lặng mong manh nhưng thật sự mọi thứ đều thay đổi, Tôi vẫn bước đi trên con đường của mình, bạn không thể nào tắm 2 lần trên cùng một dòng sông nên việc níu kéo thời gian là vô ích. Bạn có bao giờ tự đứng thử trước một luồng xe và để nó vụt qua, trôi tụt đi khi chỉ mỗi mình mình đứng lại? Cảm giác rất hoang mang và lạc lõng nhưng nếu bạn cũng hoà mình vào đó thì khi một lần nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc cái chỗ đứng một mình nọ. Uh, con người đôi khi mâu thuẫn một cách lạ kỳ. :)
    Giữa cái thành phố của nắng hơn 7 triệu dân này, hôm nay có bao nhiêu người buồn nhỉ? Và có bao nhiêu nỗi buồn giống của tôi?
    Vô tình lạc vào một bản nhạc khởi đầu bằng tiếng guitar - choáng váng - bài nhạc bắt đầu bằng 2 dây 5, 6 thánh thót, thanh thoát, buồn, tiếng chuyển gam, búng dây, lặp... Hình như nỗi buồn đang vơi... .
    Dịu dần...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố đang chìm dần vào đêm để thấy con người mình đổi khác. Lang thang và đọc để thấy cả không gian dường như chỉ gói gọn trong lòng bàn tay rồi vỡ tan ra thành hằng hà sa số mảnh bụi. Hình như trái tim mình hơi khác một chút từ hôm qua đến nay. Một chút thắt lại, một chút bồi hồi, một chút xao xuyến...và đôi khi, còn nhiều hơn thế nữa.
    Muốn viết một điều gì đó cho vui vẻ nhưng thật lạ. Cứ ngồi vào máy của mình, đặt tay lên bàn phím là thấy mình tự dưng trầm lại như hoàng hôn đang xuống.
    Sau những bị ốm, lại mong thành phố có mưa.
    Chiều nhận được một mess riêng trong blog. Em viết blog hay quá. Khi đọc vào, người khác thấy được cả một tâm hồn sống động, đầy cảm xúc và ai cũng tìm thấy một phần nỗi buồn trong đó...
    Vu vơ cho một nụ cười không tên. Ai cũng tìm thấy một phần nỗi buồn của mình trong đó..Vậy, gộp tất cả lại, nỗi buồn riêng của mình, chẳng phải là quá lớn sao?
    Một nỗi nhớ mơ hồ,
    Một niềm vui nho nhỏ, mong đến ngày bạn vào.
    Có những câu chuyện làm ta òa khóc...rồi làm ta thay đổi...
    Em muốn giữ một chút ngọt ngào trong sâu tận vòng tay, để ngày nào đó như hôm nay, cười một mình khi nghe gió miên man thổi
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Chiếc xe tang đậu ở đầu con hẻm. Cả đòan người đi lặng lẽ đi sau chiếc quan tài được mấy người phu khiêng đi. Đám rước đi chầm chậm. Những tờ giấy bạc 100 đô la âm phủ được tung lên dọc đường. Hạt Bụi đứng nhìn những tờ giấy bạc, rồi lại nhìn đòan người, nhìn đám rước. Nó bỗng chặc lưỡi lẩm bẩm:?Cả khi chết người ta cũng còn có tiền xài, coi ra còn sướng hơn hạng người như mình.?Cúi xuống lượm 1 tờ đô la bỏ túi, nó nhìn đòan xe đưa người ra nghĩa trang khuất ở góc đường rồi lại cất giọng lanh lảnh:?Vé số đây!!!!!!!?
    Cùng lúc đó, trong đòan người đưa tang có một thằng nhóc quay sang người đàn ông bên cạnh:
    "Sao lúc đưa chị phải rải tiền âm phủ vậy ba?"
    "Để có tiền lúc xuống âm phủ,đưa cho bọn quỷ canh để bọn chúng cho qua con ạ".
    "Ủa,chứ chị không lên thiên đường sao ba?Con nghe mấy Seour nói khi chết người tốt sẽ được lên thiên đường với Chúa mà?Chẳng lẽ chị không phải người tốt?"
    Lần này thì ba nó im lặng. Ông chợt nhớ mình đã từng thắc mắc như vậy.Không biết ông đã dự bao nhiêu cái đám ma đến nỗi ông đã quên mất câu hỏi đó.
    Tối chủ nhật, trời nóng, một mình trong căn phòng nhỏ nghe nhạc, mở những file dở dang với những câu chuyện dang dở. Ý tưởng ùa tới rồi vỡ tan ra mênh mông, chẳng có gì đáng để bàn, để nói.
    Nghe nhạc rồi lại ngậm ngùi cảm thán một câu:?Văn chương ba xu cả!?, để đêm đến, mơ về một câu chuyện lạ lùng. Gì nhỉ? Một ông vua đã cầm dao chặt đầu một cận thần vì nói lên sự thật. Giấc mơ dài khiến người mệt lả ra khi tỉnh dậy. Từ lâu lắm rồi không xem ti vi, vậy mà những chuyện trong mơ, cứ diễn ra như trong phim ấy.
    "Moving at the speed of life,we are bound to collide with each other"
    Nằm rồi nghĩ lung tung và nghe cảm giác mệt khi vẫn chưa khỏi ốm hẳn.
    Nghĩ về những cuốn sách đã từng đọc. Khi gấp sách lại là mọi thứ bay đi nhẹ nhàng, trơn tuột, không chút băn khoăn hay hối tiếc. Nhưng?.những cuốn sách hay thì cũng chỉ như vậy, không cứ phải nhớ các chi tiết, đôi khi chỉ là một câu nói hay một cái nhìn, là những gì tôi bắt gặp lại trong cuộc sống này?
    Đôi khi cố ý chẳng cho cái gì, đơn giản như một hơi thở nhẹ.
    Nghĩ về những ý tưởng lung tung xuất hiện đêm hôm trước, những ý tưởng về một thứ gì đó gọi là một câu chuyện dài cho một cuối tiểu thuyết?.Mà, hình như lại là một thứ hỗn hợp của những chi tiết. Thế nhưng vẫn chưa học được cách lắp ghép chúng lại?..Uh, thì cứ viết?.

Chia sẻ trang này