1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ thấy một điều gì đó. Tớ cũng không biết nữa...
    Thương, thương thật nhiều mà chẳng biết làm sao.
    Có ai đó làm tớ mỉm cười một chút vì gọi mẹ là "bu". Các cậu tớ cũng gọi bà tớ như thế, từ ngày xưa, ngày xưa mẹ tớ cũng gọi bà tớ như thế...Nhưng giờ thì ít....Bu, hay thật, tớ chưa bao giờ gọi mẹ mình bằng từ đó...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Quê mình đẹp anh nhỉ? Em sẽ trở về, sẽ dẫn anh đi trên những con đường em đã từng đi, sẽ nói cho anh biết em yêu những cánh đồng ở quê như thế nào, sẽ chỉ cho anh thấy dòng sông rất bẩn vì toàn rác rưởi vậy mà em vẫn nhớ, sẽ nắm chặt tay anh trên con đường vắng dưới cơn mưa phùn...Chỉ thế thôi rồi em lại đi. Đừng trách em vì sao lại thế nếu như anh không yêu nổi tình yêu của em.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ ngồi đọc lướt qua vài thứ.
    Con người ta thật mâu thuẫn. Lúc nào cũng bảo không có ai hiểu mình trong khi không chịu chia sẻ với ai. Viết tâm sự trên mạng với mong muốn không ai biết mình. Tại sao lại giả tạo với chính bản thân mình như thế nhỉ?! Có gì xấu khi để người khác biết một phần con người của mình nhỉ?
    Gìơ tớ khác trước rồi, tớ viết ra những suy nghĩ của mình và tớ gửi cho mọi người cùng đọc. Từ các thầy cô giáo của tớ tới bạn bè học cùng tớ. Tớ sẽ sống với những tình cảm của bản thân và không việc gì phải che dấu nó, tớ sẽ sống thế để cuộc sống của mình tốt hơn và để xây dựng một cuộc sống cho những người xung quanh tớ tốt hơn ( mơ ước cao xa quá)
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng có những điều tớ thấy rất buồn cười. Ví dụ như việc một lúc nào đó tớ muốn mình thật nhỏ bé, nhỏ như cái kẹo để một ai đó bỏ vào túi áo mang theo ( hay nhỉ?!). Nhưng giờ tớ không quan tâm tới việc đó lắm.
    Việc giờ tớ quan tâm là tớ muốn làm được cái gì đó cho mọi người, một giấc mơ, có lẽ là như thế...Uhm. Hôm qua tớ đứng ngắm chậu hoa sương rồng và ước giá mình có một chậu như thế. Tớ định mua nhưng thôi, tớ thích có ai đó tặng tớ hơn nên không mua. Trước kia tớ cũng đã được tặng một chậu rất đẹp nhưng nhỏ em sống cùng với tớ vô tình làm vỡ nên nó chết. Thế là tớ cũng chẳng mua nưa, lâu lâu tớ thích ngắm vậy thôi . Tự dưng lúc đó tớ nghĩ, tớ sẽ học cách chăm sóc và trồng hoa....
    Cuộc sống là sự trả nghiệm, cuộc sống là sự trải nghiệm ...tớ không rõ nhưng tớ nghĩ niềm vui và hạnh phúc của mỗi người do mỗi người tự tạo nên chứ không phải do người khác mang tới cho mình. Mình phải làm người khác hạnh phúc được thì mới cảm nhận được cái hạnh phúc người khác mang tới cho mình.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sao em không mua ngay chậu hoa đó, em chờ ai mua cho. Đây là điểm nút em cần vượt qua.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em không mua vì em đã có tới ba chậu như thế rùi anh ạ! Hihi, nếu chỉ là thích thôi thì nhiều khi không cần thiết lắm, anh nhờ
    *****
    E*** một chút về câu " Nếu chỉ thích thì ... thôi"
    Tớ đã bị một người cho một bài học mà tớ cảm thấy vô cùng đau trong lòng bởi câu " Nếu chỉ thích thì ... thôi". Đôi khi cuộc sống có những cái rất khó tưởng tượng.
    Ví dụ!
    Nếu bạn thích đi ăn trong một nhàng cao cấp vì bạn có nhiều tiền, nó thật tuyệt bởi cảm giác, ừ nếu có thể thì thỉnh thoảng một lần đi ăn cho thay đổi nhưng đừng vì thích mà ngày nào cũng đi ăn bởi hãy nhìn xung quanh bạn, có bao nhiêu người đang ngày lần hồi hai bữa. Bạn chỉ cần ăn đủ cảm thấy ngon miệng là được rồi, nếu phần thừa đó không biết sử dụng để làm gì, hãy tặng nó cho những người xung quanh bạn.
    .... Tớ tìm bài đó nhưng nó không còn nữa.....Nếu tìm thấy, tớ sẽ tặng lại
    ******
    Em lấy chồng đi (Ặc ặc)
    Lấy ai, ai lấy, bây giờ lấy ai
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 27/09/2006
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 27/09/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng ra vào phím Enter!
    Thỉnh thoảng tớ thấy đầu óc mình tràn. Tớ rất ít khi nào đọc lại những gì mình đã viết. Nó rất lạ, có những cái nhiều khi viết xong tớ không nhớ được đã viết gì, không hiểu được đã nghĩ gì trong lúc viết, thế nên nhiều lúc gõ nhầm, sai lỗi tớ chưa kịp sửa.
    Từ hôm trước tới nay tớ cứ ngó vào một topic gọi là " Trưa và những người đàn bà lưỡng lự". Cái tên rất hay và tớ biết người đó thích tiểu thuyết và rất giỏi nữa. Cũng có thể người đó có giấc mơ làm một tiểu thuyết gia chẳng hạn. Nhưng tớ đọc....chả hiểu gì, không phải không hiểu nội dung mà nhiều khi là không bắt mạch được cảm xúc của người viết! Vậy nên không có sự đồng cảm, không có hứng thú nên đọc không hiểu!
    Thỉnh thoảng tớ có cảm giác xấu hổ với mọi người, không rõ vì sao. Hôm qua tớ ngồi nói chuyện với một tên anh họ tớ ở quê. Hắn với tớ là đời thứ 4 rồi. Gọi là hắn bởi hẳn ít hơn tớ 4 tuổi lận, nhiều hơn em gái tớ 1 tuổi và hai đứa đang học cùng trường. Vì ba của hắn và ba tớ ngày xưa là hai người bạn nối khố nhau, thêm việc mẹ hắn với mẹ tớ là họ hàng và nhà hắn ngay bên dưới nhà tớ nữa nên nói chung cũng thân thiết. Vừa hàng xóm, vừa bạn bè, vừa anh em.....
    Ngày tớ đi hắn mới chỉ là một tên nhóc học lớp 7. Nhưng lần gần đây nhất tớ gặp hắn tại quê hắn đã là một thanh niên rồi. Chững trạc, đứng đắn và người lớn vô cùng. Hắn cao lớn hơn những gì tớ tưởng, dậy thì và vỡ giọng làm tớ buồn cười khi gặp lại vì trong tưởng tượng của tớ hắn vẫn là một tên nhóc ngày xưa chơi ném cóng bơ với tớ. Khi hắn thua hoặc cãi nhau mà không thắng lại được là mặt hắn đỏ lên và khóc ( vì là con một lại tương đối khá giả nên được cưng chiều lắm).
    Nhưng cái cảm giác lạ lắm. Tớ xấu hổ vì thấy hắn....hơi ngưỡng mộ tớ (ặc ặc). Nhưng đúng là như vậy! Hắn kể nhiều chuyện về em gái tớ cho tớ nghe, kể chuyện này chuyện kia ở quê, những suy nghĩ của hắn về tương lai về mọi thứ. Từ bữa hắn sử dụng internet hắn lại hay mail cho tớ hỏi thăm này nọ ... và đôi khi còn nói nhớ tớ nữa (Ặc ặc). Thỉnh thoảng tớ cũng điện về nói chuyện với hắn một chút vì tớ phải nhờ hắn trông nom em gái tớ giùm mà ( Hai đứa chơi rất thân với nhau. Trời! Lớp 10 với lớp 11 rồi mà còn đuổi đánh nhau ầm ầm ngoài đường).
    Hôm qua tớ gửi cho hắn trang ttvn với topic tới viết, gửi cả email nữa. Tớ bảo "tui không rõ ông có hứng thú để đọc không nhưng vì ông yêu quý tui nên tui mới tin tưởng" ( Hắn ít tuổi hơn nhưng do tớ là em nên toàn xưng ông - bà).
    Có đôi khi cũng buồn cười về những suy nghĩ. Con người ta trưởng thành bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là môi trường giáo dục khi lớn lên, kế đến là xã hội và những thứ khác. Đêm qua tớ cứ trằn trọc không sao ngủ được sau khi nói chuyện với tên anh họ tớ ở quê bởi nhớ tới mẹ tớ. Mẹ tớ xét theo một khía cạnh nào đó là một người tuyệt vời. Mẹ tớ sẵn sàng giúp tất cả những người xung quanh với tất cả khả năng của mình. Những điều này từ trước tới nay tớ chưa bao giờ để ý nhưng khi nghĩ lại thì tớ nhớ ra. Ví dụ việc bà nội tên anh họ tớ nhà không có con gái, chỉ có một người con dâu sống bên cạnh còn ba người con trai đều đi xa. Mà con dâu với mẹ chồng để bước qua cái ranh giới khách sáo rất khó, không phải ai không tốt nhưng tớ thấy rõ điều đó. Bà ấy đau ốm hay gì gì đó mẹ tớ chăm sóc, giúp đỡ rất nhiều. Đêm bà ấy đau, mẹ tên anh họ tớ từ nhà dưới gọi ới một cái, mẹ tớ không quản mưa gió đi luôn (Những lúc như thế tớ cảm thấy bực mình lắm vì tớ đang ngủ bị mẹ khua dậy khoá cửa để mẹ đi. Nhiều lúc tớ lơ ma lơ mơ mà mẹ tớ còn dặn này dặn nọ lúc trời sáng hay sao sao đó làm lúc mẹ tớ đi tớ sợ, không ngủ tiếp được hoặc có thể sáng ra tớ ngủ quên do không có ai đánh thức)...Vậy nên bà ấy luôn ước ao được như mẹ tớ với bà ngoại tớ (tức là có con gái). Ngẫm lại mới thấy mình. Trời! Tớ là con gái của mẹ tớ mà tớ rất ít khi nói chuyện tâm tình với mẹ tớ. .. Mẹ tớ có kể gì thì tớ nghe chứ ít khi nào tớ kể, tất nhiên cũng có nhưng chỉ là suy nghĩ và nhận định chứ không kể gì hết, chả giống bà tớ với mẹ tớ. Một tí cũng ngồi kể và nói chuyện với nhau ( Không rõ sau này tớ có thể làm được việc đó không. Cả với mẹ tớ và mẹ chồng tương lai của tớ chẳng hạn (Ặc ặc) ). Hơi buồn cười nhưng để đó đã!
    Điều làm tớ thãy xấu hổ nữa là chuyện BN! Khi nghe BN kể chuyện tớ chỉ muốn chui tọt vào túi ai đó vì thấy nó sao sao ý. BN bạn tớ dày công in ra hơn 100 trang rồi photo cho cả hai lớp BN đang học ở Huế để đọc. BN bảo không phải giới thiệu nhưng BN muốn bạn bè bên mình hãy suy nghĩ tích cực hơn vì thấy một lớp thanh niên bây giờ sống chán quá. Tớ không nghĩ BN đã làm thế...vì chưa bao giờ có ý định như thế nên tớ thấy xấu hổ lắm...Nhất là với người đã giúp tớ vui vẻ hơn [nick] CuGoiLa[/nick] ! BN còn ghi địa chỉ email của tớ cho bạn bè, mấy bữa nay tớ còn có email từ Huế hỏi thăm nữa chứ. Cũng vui nhưng cũng không thích lắm vì tớ cứ mắc cỡ, làm sao í...Túm lại là thế. Nay viết lắm quá
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 29/09/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tôi...
    Đã nghe....
    Những chiều....
    Xót xa....
    Trong...
    Trái tim...
    Ngày thứ bảy. Tớ cảm thấy lẻ loi và cô đơn quá. Cậu tớ gọi điện cho tớ bảo qua nhà bác chơi mà tớ không qua...vì không thích. Tớ cần một điều khác những thứ tẻ nhạt ấy. Một điểm tựa cho những mơ ước của tớ. ..Đi đến đâu tớ cũng thấy lạnh trong lòng, chẳng có gì làm tớ thấy ấm áp được cả...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    (9/30/2006): lâu nay có gặp bọn nó kô?
    (9/30/2006 ): chắc kô à?
    _04 (9/30/2006 ): moi gap Tham va Hoai
    (9/30/2006 ): uh
    _04 (9/30/2006 ): ah
    (9/30/2006 ): gi vay
    (9/30/2006): máy Biên bị virus rồi,
    _04 (9/30/2006 ): vay ah
    (9/30/2006 không muốn nói gì nữa à?
    ....
    _04 (9/30/2006 )Sao co nguoi giong minh the, luon tieu HET TIEN TRUOC KHI DUOC LINH LUONG
    (9/30/2006 ): mai mốt mình sẽ còn sau khi lãnh lương,
    (9/30/2006 7): yên tâm đi
    _04 (9/30/2006 ): vay ah
    _04 (9/30/2006 7:34:45 AM): bao gio the
    (9/30/2006 ): bây giờ mình bao nhiêu tuổi?
    (9/30/2006 ): 21?
    (9/30/2006 ): năm mình 15 hoặc 30
    (9/30/2006 ): chắc chắn còn
    (9/30/2006 ): 25 hoặc 30
    _04 (9/30/2006): vay ah
    (9/30/2006 ): chứ còn sao nữa,
    _04 (9/30/2006 ): tuong 15
    (9/30/2006 ): vậy à hoài
    (9/30/2006 ):
    (9/30/2006 ): 15 mới học lớp 10
    _04 (9/30/2006 ): minh thi chac den luc do cung se giong luc nay
    (9/30/2006 ): sao lại giống
    (9/30/2006 ): quan trọng là mình sẽ làm đựoc gì
    (9/30/2006 ): cho bản thân
    (9/30/2006 ): cho những người xung quanh
    (9/30/2006 ): còn vấn đề đó
    (9/30/2006 ): chưa cần tính đến,
    (9/30/2006 ):
    (9/30/2006 ): có thể mình mãi mãi nghèo và thiếu tiền
    (9/30/2006 ): nhưng nếu làm được mọi người xung quanh hạnh phúc
    (9/30/2006 ): đó là tài sản lớn
    (9/30/2006 ): tại sao kô?
    (9/30/2006 ): có đọc những thứ tui viết
    (9/30/2006 ):sao kô hiểu điều đó
    (9/30/2006 ):
    _04 (9/30/2006): co
    _04 (9/30/2006 nhung hieu chang duoc bao nhieu ca
    (9/30/2006 ): đừng cố hiểu những người đó
    (9/30/2006 ): mà haỹ hiểu một cách xa hơn,
    _04 (9/30/2006 ): truu tuong qua
    (9/30/2006 ): sao ai ngoài đó cũng nói vậy nhỉ?
    (9/30/2006 ): tất cả
    (9/30/2006 ): còn
    (9/30/2006 ): những ai đã đi khỏi miền bắc
    (9/30/2006 ): không ai nói thế
    _04 (9/30/2006 ): minh ko biet
    t_04 (9/30/2006 7): co the mien bac va nam co doi chut khac biet ve cach song cung nhu cach nghi
    (9/30/2006 ): cái lý tưởng và mục đích sống của Biên là gì?
    (9/30/2006 ): mơ ước?
    (9/30/2006 ): không phải chỉ một ngôi nhà một công việc và làm được điều gì đó cho gia đình thôi chứ?
    _04 (9/30/2006 ): noi that
    _04 (9/30/2006 ): den bay gio minh van dang phan van ve dieu do
    (9/30/2006 ): khi có ước mơ
    (9/30/2006 ): và mục đích
    (9/30/2006 ): lý tưởng
    (9/30/2006 ): sẽ hiểu được điều mình viết,
    (9/30/2006 đừng chỉ mơ ước một ngôi nhà, một công việc, làm một điều gì đó cho gia đình mình là đủ
    (9/30/2006 ): đừng mơ ước nhỏ bé vậy,
    (9/30/2006 ): haỹ cố gắng làm nhiều thứ hơn
    (9/30/2006 ): cho những người xung quanh
    (9/30/2006 ): cho cộng đồng
    (9/30/2006 ): vì tuổi trẻ
    (9/30/2006 ): Lý Tưởng - Tình Yêu - Hạnh Phúc -Sự Nghiệp
    (9/30/2006 ): 4 cái đi suốt tuổi trẻ và cuộc đời con người
    _04 (9/30/2006 ): minh dang noi chuyen voi ai day vay
    (9/30/2006 ): với Huyền,
    (9/30/2006 ):
    (9/30/2006 7): thực ra mình không bao giờ thể hiện nó thì đúng hơn
    (9/30/2006 ): chứ không phải mình không biết
    _04 (9/30/2006 ): minh cam giac minh con quat re con thi phai
    (9/30/2006 ): mình luôn thấy điều đó
    (9/30/2006 ): mỗi khi gặp bạn bè ngoài đó
    (9/30/2006 ):
    (9/30/2006 ): mình rất yêu quý mọi người
    (9/30/2006 ): nhưng không bao giờ mình có thể chia sẻ được điều gì
    (9/30/2006 ): mà chỉ cười mỗi khi gặp nhau
    (9/30/2006 ): bởi
    (9/30/2006 ): mình suy nghĩ khác hơn
    (9/30/2006 ): nhưng ít ai biết
    _04 (9/30/2006 ): gi
    (9/30/2006 ): gì là gì?
    (9/30/2006 ):
    _04 (9/30/2006 7:45:59 AM): boi vi minh thay Huyen suy nghi nguoi lon that su
    (9/30/2006 ): trời ơi,
    (9/30/2006 ): tại sao không được làm người lớn khi đang rtưởng thành chứ,
    (9/30/2006 ): đó là cái mình muốn mang tới cho bạn bè
    (9/30/2006 ): còn mọi cái khác
    (9/30/2006 ): đừng để ý
    (9/30/2006 ): thế thì sẽ hiểu được
    (9/30/2006 ): Biên hãy xác định
    (9/30/2006 ): cái quan trọng nhất của con người là hạnh phúc chứ không phải tiền bạc
    (9/30/2006 ): và làm người khác hạnh phúc được
    (9/30/2006 ): mình mới có hạnh phúc
    (9/30/2006 ): đó là lý tưởng,
    (9/30/2006 7): của mình
    _04 (9/30/2006 ): u
    _04 (9/30/2006 ): minh ko nghi the
    _04 (9/30/2006 ): minh nghi
    _04 (9/30/2006 ): moi nguoi co mot y tuong song khacnhau
    (9/30/2006 ): mình đang nghe này,
    _04 (9/30/2006 ): khi minh co gang thuc hien ly tuong do va thanh cong
    _04 (9/30/2006 ): thi minh se cam thay hanh phuc trong do
    (9/30/2006 ): đó là hạnh phúc
    (9/30/2006 ): nhưng quan trọng
    (9/30/2006 ): lý tưởng đó nó như thế nào mới được chứ
    (9/30/2006 ): ví dụ
    (9/30/2006 ): Biên muốn một công việc, một ngôi nhà ở thành phố
    (9/30/2006 ): Biên sẽ lỗ lực để làm việc
    (9/30/2006 ): để có được
    (9/30/2006 ): chắc chắn sẽ có được
    (9/30/2006 ): khi có được rồi
    (9/30/2006 ): còn gì đằng sau,
    (9/30/2006 ): khi chẳng có gì nhiều
    (9/30/2006 ): nói Biên đừng giận nha,
    _04 (9/30/2006 ): uh
    (9/30/2006 ): hạnh phúc đó nhỏ quá
    (9/30/2006 ): thật đấy
    _04 (9/30/2006 ): minh dang nghe ma
    (9/30/2006 ): chỉ có bằng đó thì hạnh phúc nhỏ quá
    _04 (9/30/2006 ): minh co bao gio gian khi noi chuyen that su voi banbe dau chu
    (9/30/2006 ):
    _04 (9/30/2006 ): uh
    (9/30/2006 ): đấy là những suy nghĩ của mình thôi
    (9/30/2006 ): không phải nói quá đâu
    (9/30/2006 ): nhưng bạn bè ngoài bắc của bọn mình
    _04 (9/30/2006 ): nhung muon lam duoc nhung dieu lon lao nhu Huyen vua noi
    _04 (9/30/2006 ): thi moi thu deu phai bat daau bang nhung dieu qua nho
    (9/30/2006 ): đúng thế
    (9/30/2006 ): vậy nên mình mới phấn đầu
    (9/30/2006 ): phấn đấu
    (9/30/2006 ): sống tốt từ bản thân
    (9/30/2006 ): để những người xung quanh sống tốt với mình
    _04 (9/30/2006 ): minh ko nghi the
    _04 (9/30/2006 ): minh dong y la song tot tu ban than
    (9/30/2006 ): à
    (9/30/2006): để những người xung quanh thấy và sống tốt hơn
    (9/30/2006 ): nói như thế chính xác hơn
    (9/30/2006 ): chứ không phải với mình
    (9/30/2006 ):
    _04 (9/30/2006 7:56:05 AM): nhung dung bao gio hy vong nhung nguoi xung quanh tat ca se song tot voi minh
    (9/30/2006 ): đúng thế
    (9/30/2006 ): kô hy vọng
    (9/30/2006 ): nhưng hy vọng họ sẽ sống tốt với những người khác
    (9/30/2006 ): không cần với mình,
    (9/30/2006 ): để mình giải thích vì sao Biên không hiểu lắm những thứ mình viết
    _04 (9/30/2006 ): uh
    (9/30/2006 ): 1. bạn bè ngoài đó trong lối sống suy nghĩ không tích cực được giống mình, không lạc quan được giống mình
    _04 (9/30/2006 ): cu noi di
    (9/30/2006 ): 2. Suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ gói gọn trong bản thân, trong gia đình trong những người thân thiết chứ chưa suy nghĩ cho những người xung quanh, rộng hơn là cả cộng đồng
    (9/30/2006 ): 3. ít đọc sách và ít tìm hiểu mọi thứ, ít để ý, ít suy nghĩ về những việc của đời sống nếu nó không liên quan tới mình
    (9/30/2006 ):
    (9/30/2006 ): còn rất nhiều những thứ khác nữa
    (9/30/2006 ): nhưng đó là lý do cơ bản
    _04 (9/30/2006 ): co the
    (9/30/2006 ): Biên có bao giờ đi làm một việc gì đó cho những người Biên chưa bao giờ quen biết?
    (9/30/2006 ): không cần tính toán
    (9/30/2006 ): làm bằng cả trái tim
    (9/30/2006 ): tất cả tình cảm của mình?
    _04 (9/30/2006 ): boi vi mien bac bao gio cunh co loi suy nghi thien can hon mien nam
    (9/30/2006 ): không phải chỉ tham gia các công tác tình nguyện nhu minh
    _04 (9/30/2006 ): uh
    (9/30/2006 ): không phải thiển cận
    (9/30/2006 ): mà chỉ là vị kỷ
    (9/30/2006 ):
    (9/30/2006 ): nó ăn sâu vào suy nghĩ của từng người
    .....
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng tớ hơi ngố một tý. Nhưng cái cảm giác đó nó buồn cười lắm và tớ thích ngố vậy!
    Ví dụ việc sáng nay. Tớ mở mắt ra và thấy đầu óc bùng nhùng một cái gì đó rất đau. Nằm và check cái điện thoai, tớ gửi lời chúc ngày tốt lành tới tên Beo Vồ tối qua mới nói chuyện với tớ. Nằm một lúc nữa tớ đi tắm. Tắm xong ra tớ mở quạt vù vù lên, lạnh run lên lập cập ấy. Tớ nhìn vào gương soi mình và tớ thấy....tớ chả xinh gì cả, mặt tớ tròn vo như cái bánh ý (huhu) mũi thì tẹt (ặc ặc). Nhưng tớ đưa tay lên véo má mình một cái, hít hà vài cái rồi tự cười trong gương, tớ cũng thấy mình dễ thương và cũng thấy xinh (Ặc, oạch!). Tớ mở to mắt ra nhìn mình. Ôi trời ơi, những lúc thế mắt tớ to lắm. Vừa to vừa đen và trông rất trong vì vừa tắm xong mà (tên bạn tớ đã hơi bất ngờ và bảo, mắt như đèn ô tô mà cận những hơn 2diop). Tớ luôn hý hửng như thế khi xuống nhà dưới và gặp ai cũng chào buổi sáng rồi đi, cái cảm giác đó ra đường tớ cứ thấy lâng lâng. Cô bạn tớ hay bảo tớ là "ra đường mà thỉnh thoảng cười một mình như thế họ sẽ bảo điên" Nhưng hình như tớ thích cái điên đó. Tớ cũng không biết nhưng thấy thế.
    Em đừng bao giờ so sánh con người với con người vì con người không phải là đồ vật. Em không thể nói những người công nhân không bằng những người kỹ sư được! Kỹ sư chỉ biết thiết kế, vẽ và giám sát còn ngôi nhà em đang ở đây là do những người công nhân xây dựng. Em có dám chắc những người kỹ sư kia sẽ đặt từng viên gạch để xây lên mà không đổ không? Còn những người công nhân họ đã xây lên ngôi nhà em đang ngồi và nó không đổ. Tương tự thế. Ra đường em thấy một chiếc xe sang trọng trên một con đường đẹp! Nhưng chiếc xe đó chỉ sang trọng và đẹp khi nó chạy trên con đường không có rác rưởi, nhiều cây xanh và không có bụi bẩn. Nếu nó chạy trên những con đường toàn sình lầy, rác rưởi và bụi bẩn nó cũng chẳng có gì là sang trọng cả, vậy thì đừng bao giờ em nghĩ những người lao công quét rác không bằng những người ngồi trong những chiếc xe đó. Em đang sống trong một gia đình đầy đủ vật chất, tình yêu thương của cha mẹ nhưng không thể nói em hơn những người bạn bằng tuổi mình lang thang ngoài đường được. Những người như thế, họ chỉ không may mắn được như em thôi chứ chưa chắc họ đã kém em nếu như họ là em! Em phải nhìn được những giá trị của người khác thì em mới nhìn thấy giá trị của bản thân mình. Như thế mới gọi là em tới trường để học!

Chia sẻ trang này