1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều Sài Gòn mưa như trút nước xuống đường phố.
    Có những điều đã biết trước, sao vẫn thấy không vui?
    Cuối ngày ngồi bên comp nhìn lại mình.
    Chông chênh. Muốn khóc, khóc thật nhiều.
    Cô đơn. Muốn có bàn tay lạnh để giảm nhiệt một bàn tay nóng.
    Có phải chăng vì trước khi mặt trời lên là đêm tối? Trước những trận mưa là bầu trời vẫn vũ?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cô đứng ngây người trước thanh chắn ngan nhìn đòan tàu chạy qua. Toàn thân cô mang cảm giác rất lạ. Một cảm giác bâng khuâng, lạnh thổn thức trong lòng lạnh ra từng chiếc lông nhỏ xíu trên da. Đoàn tàu ấy, sẽ có một điểm dừng nơi quê hương của cô. Nhưng cảm xúc chẳng đủ mạnh để cô rơi nước mắt, giống mọi lần.
    "Nơi nào chưa có một người thân chết xuống, nằm trong đất nơi đó không phải là quê hương bản xứ của mỗi người" - Có lẽ nào là đúng?
    Đoàn tàu chạy qua chỉ trong hơn một phút, thanh chắn ngang được kéo vào. Hàng trăm con người cùng xe cộ lại tiếp tục thi nhau chen lấn, thi nhau bóp còi để vượt lên trước. ..Còn cô, lùi lại phía sau, nhớ về một khoảng trời đêm đen huyền, bình yên...có người cô yêu nơi ấy.
    Nhiều người hỏi cô tại sao dạo này chẳng viết gì cả. Cô chỉ mỉm cười nhẹ bởi viết gì bây giờ khi không cảm xúc, không cảm giác, không điều muốn nói?
    Tháng sáu trời mưa...cô như hạt mưa của ngày xưa....
    Tháng sáu trời buồn...
    Một ngày lặng nhìn bầy sẽ hót vui trên cành hoa hòe trước ngõ, ánh mặt trời tỏa nắng khắp nơi. Bầy sẻ líu ríu bay đến rồi bay đi, để lại trong cô nỗi bàng hoàng ngơ ngác. Cô tiếc cho mình bởi những giấc mơ không có thật, nhưng cô chẳng trách ai, chẳng ghét ai. Chỉ là thỉnh thoảng, nước mắt lại tự nhòe ra, rơi nhè nhẹ mà không có lí do khi nhớ lại những điều đã cũ.
    Bầy chim sẻ bên hiên nhà bay mất....
    Như cô, như mưa...
    Tháng sáu trời mưa, nghẹn ngào, ray rứt, buốt tim cô từng nhịp mỗi lần nằm sấp lắng nghe...để biết còn đọng mãi trong tim một hạt...biết nói cười, biết lắng nghe...biết cả yêu thương...
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chào enter thời tiết nóng quá, lại thêm buồn ngủ,
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn vào chiều trời trong mây trắng. Một đêm thức đến 3h sáng để đọc xong một cuốn sách. Đọc một dòng lại nhớ một dòng trong ký ức xa xôi. Cảm xúc đến dễ dàng như chạm tay vào cỏ lá. Ôi, nhưng sao nó đời thường, trong sáng quá, không có một chút mờ đục nào dù là của những hạt bụi mịn nhất vẫn lơ lửng trong không khí, tất cả mọi người hàng ngày ai cũng hít vào phổi.
    Ngày báo chí Việt Nam, ngồi đọc tin tức, đâu đâu cũng biểu dương ngành báo. Ừ. Đúng là khi tham gia viết báo rồi mới thấy, nhà báo quả là vất vả. Phải lặn lội, phải đi đến từng nơi hang cùng ngõ hẻm, từng góc mà người người ít ai thấy chỉ để viết lên đôi ba dòng tin tức mang tính "việc đời". Đôi khi, những chuyến đi ấy dần mang đến cho họ một con mắt buồn hơn, thầm lặng hơn. Nhưng rồi đôi khi cũng nghĩ lại, ngậm ngùi buồn cho cái chữ gọi là "lương tâm nghề nghiệp" khi thấy những bài chẳng đâu vào đâu trên những trang tin tức mà mình đã từng có thời gian ngắn viết, gọi là viết thuê để kiếm tiền. ...Rồi lại tự nhủ, ngành nghề nào mà chẳng có người này nguời kia. Cuộc sống của mình cũng vậy mà, ở đâu mà chẳng có người tốt, kẻ xấu. Nhưng rồi, với một người hàng ngày thích đặt tay lên bàn phím hoặc chăm chỉ ngồi ghi lại những cảm xúc nhất thời thì bỗng dưng, tự thấy xót xa. Bởi, người ta đang lên tiếng cho cả một cộng đồng, một xã hội, một đời sống con người cơ mà. Người ta đại diện cho tiếng nói của tất cả mọi người. Ờ, đôi mắt bỗng xa xôi hơn, buồn hơn khi nghĩ đến và nhìn vào một số con người đã biết,
    Đêm xuống, thỉnh thoảng nghĩ ngợi đến ngày bạn vào. Lo lắng cho bạn một chút, băn khoăn một chút khi thấy bạn đặt quyết tâm rất cao. Nghĩ về những người bạn còn lại rồi đi kể với một người: "Em nhắm mắt lại, đôi khi nhớ đến những người đã bước qua cuộc sống của mình. Có thê nhớ được bao nhiêu người và có lúc nào đấy, có ai đó thoáng nhớ đến mình như mình đang nhớ họ không? Mỗi người mình biết đến trong cõi đời này là một câu chuyện. Câu chuyện ấy có thể ngắn, có thể dài, có thể hay và cũng có thể dở. Vậy thôi, nhưng dù thế nào thì mình cũng đã đọc nó. Cho dù chẳng có chút dư vị gì để nhớ nhiều nhưng đôi khi vẫn còn đọng lại, dù là một từ ngữ trong cả một câu dài, như lúc này em đang nhớ đến"
    Những kế hoạch, ước muốn, những dự định vẫn xếp trong ngăn kéo, chưa đến ngày được mở bung ra trong niềm mong đợi. Cái gì tự mình làm lên sẽ có nhiều ý nghĩa, dù phải chờ đợi nhưng nó sẽ cho ta biết thế nào là hy vọng, thế nào là mơ ước, vậy nên vẫn smile.
    Mỉm cười vì lúc 3h sáng, tưởng đâu đó đang nằm cạnh bà nghe một con gà gáy, rồi một con nữa, rồi một con nữa, và cả xóm làng inh ỏi trong tiếng gà, và trời sáng. Mùi khói nồng nồng lan tỏa trong không khí mặc dù vẫn trong chăn, mặc dù nhà mình dùng bếp ga, không đun bằng rơm rạ. Khoảnh khắc nhớ, hay mình tưởng tượng ra thế. Có lẽ nào nó có sâu trong tiềm thức tuổi thơ? Cái điện thoại để trên mặt bàn gỗ cứng, chế độ rung thỉnh thoảng nó lại rung ầm lên làm ông cười, bà cười bảo "kêu như máy cày". Ông bà thì! Giờ con để nhạc chuông xem. Ôi, nhưng thử xem, chưa một lần nào để chế độ nhạc chuông bởi không thích sự ồn ào. Chỉ là do yên lặng quá nên nó mới rung mạnh trên mặt bàn như vậy.
    Hôm qua, ngồi lật lại những trang trong blog từ ngày xửa ngày xưa, từ 2 năm về trước, có những dòng thấy, đôi khi...muốn đếm ngược thời gian cho đến ngày gặp lại mà chẳng có một cái mốc nào...
    Sài Gòn buổi tối nói gì?
    Chẳng có gì, cảm xúc cứ đến, đi rồi lại đến. Dù thế nào, mai cũng là một ngày mới. Mặc dù chẳng muốn nhưng thời gian vẫn đẩy mỗi người đi hàng ngày. Vậy, đừng ở thế bị động mà hãy ở thế chủ động, để chiến thắng mọi thứ bên mình. Nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 21/06/2007
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay ngốc không viết gì a`, xin cầu nguyện cho ngốc được mạnh khoẻ.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cô phát thanh viên dự báo thời tiết đang nói về thời tiết ngày mai. Ngồi cầm hộp yoghurt trong tay, lạnh ngắt, tê rần rần, lạnh buốt từng ngón bởi đang nắm đá trong tay. Lạnh đến buốt xương, bỏ hộp yoghurt ra, đan những ngón tay vào nhau để tìm hơi ấm từ bàn tay còn lại. Những khi trời lạnh, ngón tay mình trở nên tím hơn, gầy guộc hơn sự mũm mĩm thường ngày. Sài Gòn trời đang lạnh vì mưa. Có một đôi bàn tay chưa bao giờ thật sự ở trong tay bất kỳ một người con trai, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
    "Let open your heart"
    "I don''t know. Im not sure"
    Cuối tuần này sẽ có một chút xáo trộn lại trong cuộc sống riêng tư. Một người bạn sau nhiều năm gặp lại. Cảm xúc bâng khuâng định viết cho ai đó. "Tại sao anh nhỉ? Em chỉ muốn chạy trốn khỏi thành phố thì những người bạn của em đang dần tìm về với thành phố để tìm cơ hội cho mình, một con đường mới...." Cuộc sống vốn đầy rẫy những mâu thuẫn như vậy bởi thử hỏi, bây giờ về quê ở một tháng xem, chẳng ***g lộn đòi đi ngay ấy à! Tại sao? Tại vì quê chẳng có gì thuộc về mình ngoài miền ký ức và một bến bình yên. Con tàu nào không đi vào với biển cả, hòa mình vào đại dương chỉ là một con tàu chết khi gắn liền cuộc đời với bến đỗ bình yên ấy.
    Tay dần nóng lên khi chuyển động trên bàn phím. Một điều khó tả cho những cảm xúc bất chợt.
    "Thứ 2/ 25/6/2007
    Sài Gòn đã 2h đêm rồi anh ạ. Đã lần nào em nói với anh, sẽ giữ lại những bức thư cho em, để sau này em đọc lại. Loại giấy này mỏng quá. Trước kia, có lần nào em viết cho anh bằng khăn giấy em dùng chưa nhỉ? Nó lạ lắm, nhiều khi em không nhớ nổi nữa.
    Anh biết gì không? Xưa em cũng viết cho H vậy. Gì nhỉ? "Ông với tui sẽ làm bánh ăn cùng nhau mà lửa sẽ được đốt bằng những lá thư tui viết". Có lẽ là thế, em không nhớ chính xác. Năm ngoái, lần nào đó em đã choáng váng khi uống với các anh chị họ trong này. Đợt WC ấy. Bữa đó mấy anh chị em họ tập hợp nhau lại xem bóng đá đêm rồi ăn uống, nhậu nhẹt. Lúc ấy em đã gọi điện. Uh! Người nghe điện thoại lúc đầu là H, sau là một cô gái. Cô đó đã chửi em đấy anh. Cũng đúng thôi vì khi ấy là 2h đêm rồi mà. Thế, em hỏi chứ: "Cho tui xin lại những lá thư đã viết. Họ đã lạnh lùng trả lời em rằng: "Đốt hết rồi". Em không hận nhưng đôi khi em xót xa lắm. Em biết người đó vẫn sống một mình với nỗi buồn và niềm vui của riêng mình...nhưng xót xa vì hèn hạ quá. Thậm chí đối mặt với em dưới tư cách là một người bạn bình thường nhất cũng không làm được. Bởi vì có gì đâu trên những trang giấy trắng vô tội ấy.
    Không bao giờ quên được một người đã từng có chỗ đứng trong trái tim mình. Chỉ có điều, cảm xúc sẽ chết đi và hoàn toàn bình thản khi nghĩ về nó.
    Những người em đã gặp, quan tâm và yêu mến! Ôi, trong một khoảng nào đó họ luôn khiến em đau lòng và thất vọng."
    ...
    Buổi tối gọi điện cho bạn thông báo một người bạn cùng lớp sẽ đến thành phố vào cuối tuần này. "Có gì bọn mình gặp nhau hen". Cúp máy, nghĩ về bạn mà thấy ấm áp giữa lòng thành phố. Từ tết đến giờ vào chưa có dịp gặp nhau lần nào nhưng mỗi người biết chắc, vẫn có một người bạn thật tốt bên mình. Nhớ trước khi ra bắc, bạn chở đi mua vé tàu rồi chở đi lòng vòng khắp thành phố suốt hơn 4h đồng hồ. Im lặng, chẳng nói gì khi trời tối, bạn chở vào một quán ăn rồi khẽ bảo: "Ăn gì đi nha. Chắc từ trưa đến giờ không ăn gì hả?". Vào thành phố, 1h 30 sáng tàu mới tới nơi. Bạn chờ từ 12h đêm. Mệt. Mình đã ngủ gục trên lưng bạn khi bạn chở về nhà, khi bạn cứ lòng vòng hết các con đường trong thành phố suốt hơn 4h đồng hồ mà chẳng nói gì. Bạn đã ủng hộ, đã động viên con đường mình đi bằng tất cả những gì có thể.
    Lại nhớ một buổi tối ngồi với BN ngoài ngõ, bên gốc cây nhãn để nghe giá lạnh của đêm. Tựa đầu qua vai BN bảo: "Bữa BS ở Sài Gòn ấy. Lúc ngồi trong ga đợi tàu, BS cũng tựa đầu vào vai tên N như thế này này. Hì hì"
    "Hay BS với N tiến đến đi cho bạn bè vui mừng. Chỉ có những người yêu nhau họ mới làm thế thôi"
    "Ai nói thế. Lúc đó BS mệt vô cùng mệt, chẳng muốn nói gì, chẳng muốn làm gì. Cả cái vali đồ nhẹ hều mà còn không xách được nữa nói chi là ngồi chờ cả tiếng. Nó ngồi bên cạnh, ngồi im, chẳng nói gì. BS bảo, tui dựa vào vai ông một chút nhá. Nó bảo, nếu không thấy gì thì cứ tự nhiên".
    "Mà cháu chịu BS đấy. Sao dồn nén trong bao nhiêu lâu mà cũng chịu được, không thèm nói cho ai biết, không tâm sự với ai, vậy mà cứ tươi cười, cứ vui vẻ".
    "Ờ. Cũng chẳng rõ nữa. Nhưng về quê thấy bình yên quá, chẳng muốn nghĩ ngợi gì, cũng chẳng thấy cần gì nữa. Được thấy những điều thế này là hạnh phúc rồi. Thấy không? Đêm lạnh mà vẫn thấy sao trời kìa. Hoa chanh, hoa bưởi cũng đang nở, cái đó BS gọi là mùi trầm của đêm ấy".
    "Đúng là văn chương. Ngồi nói cũng thành văn được. Mà ngày xưa BS đâu có thế nhỉ?"
    "Ngày xưa gì nữa Bí ơi, đã 4 năm. Ai chẳng phải lớn, chẳng phải trưởng thành trước cuộc sống"
    ....
    - Có phải cô nhắn tin cho tôi mấy hôm nay không?
    - Điên hả?
    - Tôi xin lỗi nếu tôi nhầm.
    -Nothing,
    - Lần đầu tiên có người quen mình gọi bằng cô. Hơi bất ngờ chút.
    ...
    Ờ, rồi đến một ngày người ta gọi một người mình đã từng yêu thương bằng từ "cô". Quặn thắt trong lòng vì thấy tim nhói đau khi xong, nhớ bàn tay đưa đều 10 ngón gõ qua cửa sổ YM không một chút cảm xúc.
    Cảm xúc qua đi. Nhếch mép nhớ đến một người họ hàng, lấy vợ có tới 6 mặt con mà chưa bao giờ biết gọi vợ bằng một tiếng "em" mà chỉ có "cô" - "tôi"
    Lòng sao lòng bạc như vôi.
    Mỉm cười nhẹ khi nhớ đến buổi sáng. Sếp để cái status "khóc cho nhiều niềm thương đau, khóc cho vơi nỗi sầu". Nhìn, muốn chọc chọe sếp chút nên bật YM vào chatting.
    -Huhu, sao mà khóc nhiều vậy anh?
    -Khóc gì?
    -Thì nhìn cái status của anh ấy. Họ tưởng anh đang có chuyện gì đau lòng, đau mề lắm.
    -Anh có để đâu. Chắc tại buồn quá nên máy nó khóc giùm. Hihi.
    -Đúng thôi, vì anh chỉ có dính đến cái máy đêm ngày nên nó mới thế. Anh sẽ ế vợ nếu như cứ dính vào PC như vậy.
    -Ế rồi, còn lo ế gì nữa.
    -Hả? Cái gì? Mới 32 sao mà bi quan quá vậy?
    -Anh già rồi em. "Ta tự biết là ta già".
    -Hơ, tại anh không biết đấy thôi. Đầy người già hơn anh mà họ vẫn phởn đời như thường ấy chứ.
    -Thế à?
    -Uh.
    -Nhưng ra đường lại thèm.
    -Biết mình còn thèm là tốt đấy. Em tưởng anh chẳng thèm cái gì nữa ấy chứ.
    -Thèm cuộc sống, khổ lắm em ạ. Anh thèm cái gì thì sẽ nghiện ngay cái đó.
    -Ồ. Chưa chắc. Đó chỉ là đam mê thôi.
    -Anh nghiện tức là cao hơn đam mê.
    -Thế bây giờ trong cái list nghiện của anh gồm những gì, để em xem xem sẽ loại bỏ cái nào nếu thấy cái nào nếu thấy không ổn.
    -Giờ thì anh chẳng nghiện gì nữa.
    -Ôi dời ơi. Bệnh nhân này bệnh nặng quá rồi. Lúc nào cũng thấy đau mà không biết mình đau ở đâu.
    -Hì.
    -Chưa hết 1/2 chặng đường mà lúc nào cũng bảo mình già. Bọn anh lạ thật.
    -2/3 rồi em.
    -Hả? Này nhé. Em ơi sáu mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu sung sướng là bao, hai mươi năm sau sầu tư cao vời vợi.
    -Đó là văn chương thôi em. Thực tế chua cay lắm.
    -Thì đúng vậy mà. Thỉnh thoảng cũng nên ra đường lơ ngơ thả thơ chút, chắc bệnh sẽ đỡ đấy.
    -Uh, chắc nên thế.
    -Mà sao hôm nay anh không đến văn phòng, anh đang online ở đâu thế?
    ....
    Viết tới đây thì thấy những ngón tay ấm nóng lên trên từng nút phím.
    Em muốn nói với anh rằng, em thấy anh trong những giấc mơ của mình. Từ khi nào đó, nhiều lần. Ở đó em mỉm cười với những điều bình yên, em thấy mình hạnh phúc. Nhưng sao, chẳng mấy khi anh đi vào những điều em viết. Thật lạ lùng,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 29/06/2007
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đời vẽ tim em lạ kỳ.
    Tình có trong em nhiều mùa...
    Đêm xuống bỗng thấy chơi vơi trong một niềm vui nho nhỏ khi ngâm nga hát câu "Đời vẽ tim em lạ kỳ/ Tình có trong em nhiều mùa..."
    Sài Gòn chiều nắng nhẹ như từng mảnh vàng vỡ vụn rắc đều xuống mặt đường. Ra bưu điện, gửi EMS cho một người bởi buổi sáng nghĩ, chờ đợi cũng thú vị nhưng đôi khi lại muốn chuyển một chút niềm vui đến nhanh hơn.
    ....
    Ngày mới đến, chẳng có gì. Hạt mưa rơi lạnh, khác màu nước trôi...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế là bạn đến. Đón bạn từ ngã tư mà ngỡ ngàng không nhận ra. Bạn quá gầy, quá đen so với những gì mình còn nhớ về bạn, những gì biết đến ở xứ sương mù.
    Gặp bạn. Niềm vui vì sự gần gũi trong những câu nói đúng bản xứ của quê hương, không hề thay đổi. Nó kéo dài làm mình phải phì lên cười "biết chết gì.", "nó đây hây". Ồ, ngồi nhớ lại xem nào, bạn đã nói những câu gì khiến mình tủm tỉm cười mãi nhỉ? Chẳng nhớ được nữa! Nhưng rồi lại thấy, chẳng nghĩ được gì, chẳng có gì trở lại khi ngồi ngắm những bức hình thuở xưa.
    Có những câu chuyện làm ta bống thấy mình ngỡ ngàng khi nói đến,
    "Đã bao giờ anh đặt một niềm tin tuyệt đối lên một người nào đó chưa?"
    "Có. Nhưng ngày xưa cơ. Thời anh 27, 28 trở về trước ấy."
    "Thế cái niềm tin đó bây giờ đi đâu rồi?"
    "Nó chạy mất rồi"
    "Vậy bây giờ anh nghĩ mình có thể đặt nó lên một ai đó nữa không?"
    "Chắc không bao giờ nữa!"
    "Tại sao?".
    "Vì bị mất niềm tin rồi chứ còn sao nữa"
    "Em cũng đã từng đặt niềm tin tuyệt đối lên một số người nào đó. Nhưng khi nhận ra rằng, họ không đủ tự tin đặt niềm tin lên bản thân mình, lên người tin mình em thấy đau. Nhưng mà, anh ơi, cứ tin người đi cho đời nó đẹp. Còn sau đó thấy đau thì ta tính sau".
    "Nhưng bây giờ, có được niềm tin đâu phải dễ dàng".
    "Uhm. Chắc vậy. Như em, vẫn biết vậy nhưng vẫn tin tưởng vào mọi thứ một cách ngây ngô. Em biết đôi lúc mình ngây ngô nhưng có lẽ em lại thích thế."
    Sài Gòn vào tháng 7. Một ngày cuối tuần tỉnh dậy nhờ cơn mưa rơi rào rạt trên mái tôn nhà bên cạnh. Nằm nghe gío thổi khiến lòng thổn thức giữa muôn trùng nỗi nhớ. Gío làm em yếu mềm, cứ muốn nằm mãi thế mơ ước trôi tuột theo những cơn mưa, đi về vô tận.
    Sài Gòn tháng 7. Mưa khiến trời se se lạnh. Cái chăn mỏng em kéo còn hở chút bàn chân. Lạnh. Em không ngủ được, phải ngồi dậy kéo lại để phủ kín người. Thành phố chẳng có mùa đông sao em cứ thấy lạnh. Nghĩ đến những con người trong cõi mơ hồ nào đó, thấy mà thương...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 02/07/2007
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đang cảm nhận những linh hồn lạc loài, cảm nhận sự cô đơn, .......rất tuyệt
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố lạnh hơn khi chiều xuống, đêm về. Cái thế giới mạng, ảo thật khôn lường và nó cũng giống y một thế giới đang diễn biến điên cuồng dưới từng ô cửa, trên từng góc ngõ, bên từng bước chân ở mỗi con đường. Ở đó nó cũng có đầy đủ mọi thứ: cũng yêu, cũng ghét, cũng cãi nhau, cũng bon chen, cũng trao đổi, cũng nhớ, cũng thương...vv. Chỉ khác rằng, nó diễn ra qua từng nút phím với một cái máy tính nối mạng.
    Một ngày về nhà, thấy một đam ma ngay đầu con hẻm đi vào. Cái quan tài sơn son thiếp vàng giữa ngôi nhà với một vài cái bàn tròn kê ngay nối đi lại giữa con ngõ nhỏ. Hai bên được chặn lại bởi hai cái xe máy xếp ngang và cai biển: "Vui lòng đi vòng bên này". Đi vòng qua một lối khác rồi nghĩ, con người ta chết xuống rồi vẫn phải chen lấn với đời để có được một chốn bình yên cho ngày lên đường của mình nếu như không muốn người người qua lại trong khi đang "bày tiệc" tiễn đưa với kèn, với trống, với cờ, với phướn, với đủ thứ hỉ, nộ, ái, ố của những người còn sống...
    Qua đi, chẳng có gì.
    Bỗng xa xôi nghĩ, nếu một ngày mình chết đột ngột khi tuổi đời còn trẻ, có bao nhiêu người sẽ khóc mình, bao nhiêu người nhớ đến mình? Mình chết đi rồi, cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn như nó vốn là thế nhưng có bao giờ, có một khoảng không, một khoảng không rất nhỏ dành cho mình nếu linh hồn muốn quay trở lại?
    Vậy, chưa nghĩ được tiếp gì thì một buổi tối lang thang trên mạng, ghé vào một nơi thì đọc được một topic để một người xa lạ mới bị tai nạn và chết. Những con người đôi khi chỉ biết đến nhau dưới những dòng chữ thẳng đều, vô hồn nhưng mang đôi khi mang cảm xúc. Họ viết lên một dòng chữ chia buồn trong câm lặng để một người khác ngồi ngậm ngùi muốn khóc cho những ý nghĩ bất chợt, thoáng qua của mình.
    Muốn kể một điều gì đó nhưng lại thôi.
    "Kể cả bây giờ cũng phải kiếm ăn từng bữa ấy chứ"
    ..
    "Sao anh lại nói thế? Em không hiểu sao nhưng em không thích người khác nói ra những điều làm em thấy cuộc sống chua cay quá"
    "Sao lại thế? Không dám nhìn thẳng vào sự thật hả? Nếu bây giờ nói bằng những từ hoa mỹ thì nói làm sao"
    "Không phải vậy. Nhưng đôi khi em không thích vậy thôi. Giống như em có một người bạn ở ngoài bắc. Thỉnh thoảng anh ấy lại đùa em bảo: Anh bây giờ rách lắm, phải cày thôi em ạ.
    Nếu không ở trong hoàn cảnh những câu chuyện và những con người như thế đôi khi không biết được. Vậy mà khi biết được thì bỗng thấy mơ hồ buồn. Có phải mình là kẻ quá mộng mơ khi chỉ muốn nhìn cuộc sống với đôi mắt trong như những đứa trẻ.
    Hạnh phúc hay đau thương, vui sướng hay buồn khổ, thành công hay thất bại, ...mọi thứ luôn luôn song hành tồn tại. Và, em vẫn biết cuộc sống lắm đau thương nhưng rồi em vẫn nghĩ, có những thứ sẽ làm bớt đi được những đau thương ấy, bớt những nhọc nhằn trên con đường mỗi người đang bước. Nó là gì?...Chắc ai cũng biết. :)
    Đó là lí do tại sao, em chẳng bao giờ thích người khác nói ra những điều khiến cuộc sống chua chát, cay đắng...
    Nghe có vẻ buồn cười, nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 05/07/2007

Chia sẻ trang này