1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buồn ngủ gật gà gật gù khi mới hơn 8h tối. Vậy rồi lại tỉnh luôn sau khoảng thời gian ấy để đọc xong một cuốn sách. Đọc xong, rùng mình với những cảm xúc lẫn lộn. Vừa thấy kinh sợ, vừa thấy buồn.
    Định viết gì đó cho ra hồn mà cứ thấy đầu óc để đi tận đẩu tận đâu. Những ngày này bỗng dưng nghĩ nhiều về bạn. Ôi, tại sao nhỉ?
    CMND bản gốc, bạn ngây thơ đưa cho một người cầm mang về Đông Nai. Tối làm việc về nhà bảo: mai mình sẽ đi công chứng một số giấy tờ. Ví dụ văn bằng, CMND. Bạn nói một câu: "Ôi, thôi chết rồi. Chiều nay lại đưa cho cái L mang về Đồng Nai rồi. Nó bảo ở dưới đó cần nộp hồ sơ gấp nên mình đưa cho nó cầm về. Chủ nhật nó lên".
    Càng nghĩ càng bực tức nhưng chẳng lẽ lại nặng lời với bạn. "N có biết, ở đây, bất cứ nộp hồ sơ ở đâu người ta cũng cần CNMD. Đó là điều tối thiểu để chứng minh N là một công dân mà, tại sao lại đưa cho người khác giữ bản gốc. Bây giờ mình cần thì không có. Đó là chưa kể, lỡ mất còn phiền phức nữa khi N phải về quê làm lại. Ở Đà Lạt, họ không bao giờ cần cái này hả? Khi N đi xin việc ở đâu đó họ không cần đòi hồ sơ hả?".
    Ngồi nói chuyện mới thấy. Có những điều khó tưởng khi bảo bạn mở máy lên, viết một cái CV, giới thiệu về bản thân mình trên vietnamworks đi vì mình cũng có thể nộp hồ sơ online được. Bạn ngồi suy nghĩ rất lâu khi đến phần giới thiệu khả năng, sáng tạo bản thân. Cuối cùng bạn dừng lại bảo, để mình suy nghĩ thêm đã, viết thế này khó quá vì mình chưa bao giờ được hỏi những câu như thế.
    "Bọn mình học ở đó. Có biết CV là gì đâu. Mình học tiếng anh nên mới biết nó là từ viết tắt của Curriculum Vitae. Mà biết cũng mới đây, khi mình làm trong thư viện, lên mạng đọc mới biết nó là gì. Mình nói thật, còn bọn nó trên đấy, chẳng mấy đứa biết nếu không lên mạng đọc."
    Lúc ấy ngẫm ra, có bao nhiêu người mới ra trường, sắp ra trường như bạn, như mình chưa từng một lần được giới thiệu các kỹ năng viết một bức thư cho các nhà tuyển dụng, viết một bản CV về bản thân sao cho đủ ấn tượng, thể hiện được nhiều khả năng thật sự của mình khi chưa bắt đầu làm việc.
    ...
    Vậy, nhưng vẫn phải động viên bạn rằng: "Cứ yên tâm đi. Rồi mình sẽ làm được hết ấy mà. Rồi kể chuyện. Đôi khi chẳng biết nên nghĩ sao về những con người đã từng biết đến ở xung quanh. Có những người khiến ta phải ngưỡng mộ, khâm phục. Có những người, khi nói ra chỉ muốn nhét luôn túm giẻ vào miệng cho họ câm lại vì chối tỷ, vì bla, bla.
    -Hơ. Em chẳng ngoan tý nào đâu anh.
    -Không ngoan thì sửa rồi sẽ ngoan.
    -Em không thích ngoan ngoãn, tại sao lại phải sửa?
    -Con gái phải ngoan mới tốt chứ.
    -Với anh nó tốt, nhưng với em nó không tốt.
    -Sao em lại nghĩ thế?
    -Ờ. Em vậy đấy.
    -Thế thì phải sửa đi.
    -Vì anh em sửa để thành một người con gái ngoan ngoãn á? Quên đi anh nhá.
    -Hôm nay em bị làm sao thế?
    -Chả sao. Em chỉ không thích nghe điện thoại của anh nhưng không thể lúc nào em cũng khóa máy được.
    -Anh thấy em thay đổi nhiều từ khi anh biết em.
    -Em chẳng thay đổi gì, đấy chẳng qua anh chưa biết nên nói thế thôi.
    -Có chuyện gì bực mình hả? Anh làm gì để em bực mình à?
    -Chẳng có gì hết. Anh chẳng đáng để em giận. Anh đừng lúc nào cũng hỏi em những câu vớ vẩn đó. Với em nó là những câu ngớ ngẩn anh biết chưa? Em đã nói, anh không có gì đáng để em phải giận cả rất nhiều lần rồi. Vậy thì đừng hỏi lại nữa.
    -Sao em cứ "lặng" lời với anh thế?
    -"Nặng" chứ không phải "lặng". Em có việc bây giờ nên cúp máy đây. Đừng có mua sim hay mượn máy của ai đó để gọi cho em nữa. Lần sau em không nghe máy đâu.
    Ngẫm ra, trước kia mình bảo, không thể ghét nổi một ai đó. Có đúng không nhỉ? Thật ra cũng bình thường nếu cứ bình thường. Đằng này, chắc hơi bất bình thường nên trở thành tệ hại. Cứ đụng đến là máu sôi lên, muốn đạp cho phát cho câm luôn đi để môi trường được sạch hơn.
    Nghĩ đến giờ vẫn còn điên khi đang đọc sách, lơ tơ mơ nghĩ ngợi thì giật mình vì điện thoại rung ầm trên mặt bàn gỗ.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 11/07/2007
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mới sáng sớm dậy đã bực mình vì bị kẹt cửa, không ra ngoài được do bị khóa cổng.
    Cảm giác điên lên., đứng ngồi không yên.
    Rồi,
    Biết làm gì bây giờ?
    Ngồi bật máy, online đọc qua tin tức buổi snág.
    Mở một số file .mp3 kinh phật lên nghe.
    Từ cõi nào đó trong xa xôi,
    Hoàn toàn thanh thản.
    Như ngày thứ 7 tuần trước, bạn đến chỗ mình. Bạn nhìn thấy cuốn kinh thánh trên bàn đang mở. Bạn sửng sốt: "Mày đọc cái này á? Trời. Vứt ngay đi cho tao nhờ. Ai truyền vào đầu mày cái này thế?"
    "Ô. Đọc thì có gì xấu khi muốn tìm hiểu về các nền tôn giáo.
    Tất cả muộn phiền, bực tức trôi theo gió mưa, theo tiếng chuông thánh thót, trong trẻo như nước đang rơi xuống từ vách đá,
    Trôi!
    Trong!
    Và thanh thản cho sáng thứ 7,
    Đi....
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Kinh Phật, kinh thánh, và những câu hỏi nối tiếp dài vô tận,
    một đời người củng phải chạy theo nhũng câu hỏi đó và giải đáp mãi cho mệt mỏi.
    Tại sao phải bực bội khi cánh cửa không mở ra??????
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cánh cửa không mở, em không bực bội, em đã dừng lại trước cánh của khép hờ đó roài!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gấp cuốn sách lại rồi thấy tự thương cho mình. Làm sao nhỉ? Nếu không đọc thì chẳng hiểu người ta đang viết gì cho xã hội này. Nhưng đọc rồi, lại thấy tởm mình hơn vì đó là những điều mình hoàn toàn không và chưa bao giờ trông đợi.
    Dừng lại. Xem nào, từ đầu năm đến giờ đã đọc bao nhiêu cuốn, bao nhiêu tác phẩm mà thấy chỉ có mấy cuốn hay và đáng đọc.
    Sẽ chấm dứt những cuốn sách như vậy.
    Mình là người cổ của thời xưa? Lấy những điều đã cũ áp đặt vào bản thân để thỉnh thoảng lại nghe ai đó bảo "nhìn cuộc sống bi qua, khắt khe và đen tối quá".
    Sau một ngày ngủ vùi trong mộng mị khiến cơ thể mệt rã rời. Mơ gì? Mơ thấy ba mẹ, họ hàng trân trân nhìn mình, bắt làm việc ở chỗ này chỗ kia cho ổn định, để còn lấy chồng. Thật điên khùng bởi chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy sao cứ đi vào trong mơ. Vậy, lại những trang dài của những ngày tháng mệt mỏi bởi không bước theo.
    Đêm nằm xuống, mơ thấy mình đang bước trên đường đồng ruộng ở quê với một người dưới ánh trăng. Điều kinh tởm nhất là không hiểu tại sao lại đưa một người mình hoàn toàn không thích về đi cùng mình trên những con đường ấy. Để ba mẹ mọi người vừa lòng rằng mình đã có một ai đó? Lúc nhận ra những sự dối trá ấy mới thấy tởm lợm cho chính bản thân. Sợ hãi, tỉnhdậy thấy đèn vẫn bật. Mới 1h20 sáng. Một mình giữa căn phòng trống. Chẳng buồn, chẳng vui mà chỉ thấy đơn độc quá.
    Uh. Vẫn một mình từ trước đến nay sao vẫn chẳng thấy điều ấy là bình thường như nó vốn vậy.
    Ngày chủ nhật có bình yên?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Có những thành công mà không phải là thành công vì nó rất buồn cười.
    - Ví dụ?
    -Ví dụ như Việt Nam tối nay chẳng hạn. Vào được tứ kết nhưng đâu phải đó là thành công do mình làm lên. Đó là một thành công nhục nhã mặc dù biết đấy chỉ là một cuộc chơi.
    - Nhưng có cái gì là tuyệt đối đâu. Điều đấy nó là hiển nhiên trong tất cả mọi cuộc chơi, kể cả những trường hợp tương tự khác. Vì, nếu như UEA thắng Quatar, Việt Nam loại, không vào được tứ kết. Đó là bình thường. Nhưng hỏi lại, UEA cũng có muốn thua Quatar đâu, họ cũng chơi vì danh dự, vì màu cờ sắc áo. Họ thắng, Việt Nam vào tứ kết. Ví dụ trong một cuộc chơi khác, Việt Nam lại cũng có thể đóng vai trò như của UEA hôm nay.
    - Biết là thế nhưng như vậy đừng có rú rít lên mà ăn mừng, hô hào như bọn điên.
    ...
    Tối tự dưng lôi Chí Phèo ra đọc lại. Ngậm ngùi, man mác buồn dưới những câu chữ từ thuở nào đó, xa thật xa mà cứ ngỡ nó cũng giống ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của mình.

    Cứ rượu xong là hắn chửi. Hắn chửi như những người say rượu hát. Giá hắn biết hát thì có lẽ hắn không cần chửi. Khổ cho hắn và cho người hắn lại không biết hát. Thì hắn chửi, cũng như chiều nay hắn chửi...
    Hắn chửi trời và đời. Hắn chửi cả làng Vũ Ðại.
    .......
    Ðến lúc hết cả hai chai thì tự Lãng đã bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng: người ta đứng lên bằng cái gì?

    ....
    Rồi những con người, nó khiến mình phải xót xa. Lần bao nhiêu đọc lại cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết khi nào thấy trống thì lôi những điều đã cũ ra đọc, bất cứ cái gì. Vậy nhưng mỗi lần đọc lại thấy một lần khác. Cảm xúc khác, niềm vui khác, mơ ước khác, nỗi buồn cũng khác.

    Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy, hắn thấy miệng hắn đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc, hay là đói rượu, hắn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tý. Hắn sợ rượu cũng như người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy... Chao ôi là buồn!
    .....
    Tỉnh dậy hắn thấy già mà còn cô độc. Buồn thay cho đời! Có lý nào như thế được? Hắn đã già rồi hay sao ? Ngoài bốn mươi tuổi đầu... Dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm, một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều; nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã đến. Chí Phèo hình như đã trông trước thấy tuổi già của hắn, đói rét ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau.
    .
    Chiều lại tiếp tục đưa bạn đi. Một thoáng xa xôi thấy sợ những câu chuyện bạn kể về một tuổi thơ không êm đềm, một gia đình không yên ấm.
    "Chẳng bao giờ tôi nói với ai đâu nhưng khi gợi đến thì nói ra vậy thôi. Nói xấu bố mẹ mình, nói xấu gia đình mình là có tội. Nhưng tôi sung sướng khi rời nhà ra đi được. Tôi có quyền thi lại năm 2 chứ. Nhưng ngày đấy, khi anh về cho tôi 2.5 triệu nhập học, Đà Lạt hay thứ khỉ ho cò gáy gì tôi cũng đi."
    "Mẹ tôi không như mẹ H hay những người xung quanh. Ví dụ là con út trong gia đình nên lúc nào tôi cũng phải ở nhà làm việc nhà vào ngày mùa. Mà việc nhà nào có ít ỏi gì. Buổi sáng mọi người ra đồng, tôi phải xúc 3 tạ thóc từ trong nhà ra sân phơi. Rồi giũ rơm, phơi rơm, nấu cơm, lợn gà. Hôm đấy tôi nấu canh. Buổi trưa mọi người về dọn cơm ra ăn. Tôi phải ra đường gảy rơm xong, về đảo lại thóc rồi mới vào ăn cơm. Vừa mới ngồi vào mâm cơm, đưa bát cơm lên chưa kịp và vào miệng, mẹ tôi làm ngay một câu: ''Đ.M con này. Mày bỏ ngay bát cơm xuống ra ngoài kia mà hốc C. Rau này mà đi nấu canh hả? Tao đổ ngay lên đầu mày bây giờ''. Nước mắt tôi cứ rớt ra nhưng cũng phải cố mà nuốt cơm vì nhịn ăn chỉ thiệt cho mình. Tôi ốm, không ăn mấy ngày liền mà mẹ chẳng hỏi han một câu. Lúc anh sang, thấy ốm mới về mua thuốc cảm, sai đứa cháu bé tí mang sang cho cô. Đấy là lần đầu tiên tôi uống thuốc cảm. Uống vào cái khỏi liền, lại làm bình thường. Một lần tôi bị rắn cắn khi đi hái rau buổi chiều ngoài vườn. Về nói với mẹ bị rắn cắn, mẹ làm ngay câu: '' Để cho chết đi, tao *** quan tâm''. Thế là hàng xóm đang ở nhà tôi dẫn tôi đi khi mẹ bỏ đi đâu đấy, không thấy về".
    .....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn mùa mưa, sáng trời se se lạnh. 18/7. Cái dốc bên kia của một năm, đã và đang qua. Qúa nhanh!
    Vẫn là những người bạn. Nhưng chẳng hiểu mình ra làm sao nữa. Có lẽ vì vốn mình không có cảm tình với bạn từ ngày đi học nên giờ gặp lại, bạn nói một câu, mình đả kích một câu. Lúc bạn về thấy cũng hơi quá đáng bởi từ Biên Hòa lên chơi lại chỉ ngồi tranh luận rồi bị mình đả kích. Nhưng nếu như bạn thông minh hơn một chút, tinh tế hơn một chút thì bạn đã chẳng đi sa đà vào những thứ mình đã biết từ những năm đầu tiên bước đến Sài Gòn. Còn bạn, mới chỉ đến với nó chưa đầy một năm.
    - H nói vậy làm Ln nó buồn lắm đấy.
    - Ờ. Ai bảo nó vừa đến cái là thao thao bất tuyệt về "kinh doanh, bán hàng đa cấp".
    - Nhưng tại nó không biết H đã biết và không thích về cái đó.
    -Vậy tại sao nó không dừng lại để hỏi mình: "Tại sao lại phản đối nó" mà cứ ngồi nói tràng giang đại hải ra. Lúc nó bắt đầu nói mình đã bảo, mình cũng biết sơ sơ về nó rồi, nhưng mình không thích cá đó lắm. Điều đó cho biết, nó chẳng biết quan tâm đến người đối diện khi đối thoại với họ và chẳng có sự tinh tế gì cả mặc dù là con gái. Vì nếu là mình, trong những câu chuyện, những tình huống như vậy mình sẽ tự biết người đối thoại nghĩ gì, như thế nào để tiếp tục chứ không đi quá đà vậy. N có biết trong các cuộc đối thoại với người khác, hãy biết hỏi họ tại sao để mình không bao giờ bị rơi vào thế bị động mặc dù có thể chủ đề nói chuyện, do họ đưa ra.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cô thấy tim mình nhói thắt lại khi nhìn thấy anh ngồi bên một người con gái khác. Nhưng cái cảm giác ấy chưa đủ lâu để khiến một giọt nước mắt rơi gần ra thì điện thoại reo. Cô nghe máy. Một người đầu dây bên kia nói với giọng thật nhẹ, cô đứng dậy nhìn ra, một cảm giác chống chếnh khác chen vào. Những suy nghĩ về anh chấm dứt.
    Cô đã từng có tình yêu với anh. Nhưng anh chẳng dám công nhận điều đó vì nó cũng mong manh như anh vậy. Còn cô, mơ mộng nhiều nên chẳng có đủ thời gian để tự khẳng định nó.
    Cứ nói đến tình yêu là cô lại mơ mộng, đắm đuốii trong cái tưởng tượng ấy. Im lặng lao theo nó hết mình trong bóng tối, để sau đó nhận ra nó không như mình nghĩ, đau thật nhiều.
    Trong nỗi đau đó, anh có bao giờ biết, đôi khi cũng có một niềm đau nhẹ dành cho anh.
    Trái tim cô yếu mềm nhưng bướng bỉnh.
    Anh đã đi,
    Và anh đã nói: "Người khác lấy mất anh thì em đừng tiếc nhé".
    Sau cú điện thoại cô mở cửa cho một người.
    Ngồi vào bàn,
    Cô sẽ nói rằng, chúc anh anh hạnh phúc nếu như mình mãi mãi là hai đường thẳng song song.
    :).
    -Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Không xóa sạch được nhưng nó cũng sẽ nhạt nhòa.
    -Không phải em ạ. Sẽ xóa hết chứ không phải nhạt nhòa. Có những điều anh đã từng nghĩ mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thay thế được nhưng rồi sau 5 năm, 7 năm hoặc lâu hơn thế, khi anh vượt qua được thì thấy điều đó là không phải. Và, nó trở nên thật tầm thường. Chỉ là, có thể cảm xúc, tình cảm của mình nó không còn sôi nổi, nhiệt tình như xưa nữa. Không sôi nổi, nhiệt tình nhưng không có nghĩa là không nồng nàn.
    ....
    -Vậy bây giờ em tư vấn cho anh xem, bước tiếp theo anh phải làm gì?
    -Với cương vị cũng là một người con gái, em khẳng định cô ấy có yêu anh. Cô ấy yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy. Chỉ có điều, thời gian chưa đủ nhiều và có thể, bây giờ cô ấy đang chờ đợi ở anh một bước tiến mạnh mẽ hơn. Thế trong thời gian quen cô ấy, anh đã bao giờ có những cứ chỉ thân mật một chút chưa?
    -Anh chưa. Vì anh muốn nó phải có cái gì đó chắc chắn một chút vì dù sao cô ấy cũng là người có học, có văn hóa.
    -Vậy em mới nói. Vì là một người hiểu biết, trầm nhưng hơi cá tính như anh nói nên cô ấy mới chờ đợi một điều gì đó mạnh mẽ hơn. Như em ấy anh. Đôi khi em cứ hay mơ hồ giữa những điều mà người ta gọi là tình yêu. Vậy nên em mới mong, giữa những cái mờ mờ ảo ảo đó sẽ có một người mạnh dạn cầm tay em kéo ra ngoài, ôm em vào lòng, để em biết mình, thuộc về họ.
    -Nói chuyện với em anh rất thích. Đây là lần đầu tiên anh đi kể chuyện của mình với một người khác ấy. Mặc dù đã ở cái tuổi gần một nửa của băm mà đôi khi anh vẫn không thể tự tin được trước tình yêu. Cô ấy và anh gặp nhau rất tình cờ, và từ rất lâu rồi anh mới có cái cảm xúc đấy. Anh sẽ làm theo lời tư vấn của em. Nhưng nếu lần này mà trượt, anh sẽ bay luôn vào SG để bắt đền em. Lúc đấy em muốn làm sao thì làm, ai bảo em tư vấn sai cho anh.
    -Hơ. Anh này hay nhỉ? Em bảo, đấy là với em thôi chứ em có bảo anh làm thế đâu.
    ...
    Một tình yêu đẹp, một con người đẹp mặc dù đã trải qua bao thăng trầm.
    Và,
    Cô thấy lòng mình thanh thản khi ngồi gõ ra những chữ này mặc dù câu chuyện của cô rất dài, rất rất dài. Nếu kể từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện điện thoại gần 4h đồng hồ ấy có lẽ lên tới mấy chục trang.
    ....
    -Nếu thử việc hai tháng không lương thì lấy tiền đâu mà sống.
    -Uh, thì mình sẽ giúp N trong khoảng thời gian đó. Mặc dù mình chẳng có nhiều nhưng bọn mình cũng chẳng chết được.
    -Như vậy khi H cần cái gì thì sao?
    -Thật ra nếu không giúp N thì mình cũng chẳng tiêu nhiều vì mình vốn thế. N thấy không, mình chẳng có gì nhiều ngoài sách vở và mình muốn đi du lịch. Nhưng năm nay chưa du lịch được thì sang năm, mình đã chết ngay đâu mà lo. Ví dụ như mình có kế hoạch đi du lịch đảo vào cuối năm nhưng chẳng ai để tiền đi du lịch trong khi bạn mình nhịn đói cả.
    -Vậy lỡ khi hết thời gian thử việc mà không đạt thì sao?
    -Thì cứ coi như mình trả tiền ra để học cách làm việc. Vậy cũng có sao đâu. Cái gía đó còn quá rẻ so với nhiều người muốn học những điều từ cuộc sống, họ phải đốt tiền chứ đừng nói tiêu tiền.
    ...
    Thanh thản để lại tin, lại yêu..
    Ngày mới tốt lành.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 19/07/2007
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chào Silver!
    Vào BOX NĐ của Sil, Sil nhắc làm mình nhớ đến chốn này. Sil lắm tâm sự nhỉ!
    Mình vào đây theo chân một anh bạn ... ( đừng nói em nha!). Đúng là hữu duyên, trái đất tròn nhỉ, và bé nhỏ lắm, Sil ơi, anh ơi!
    He he he, bắt được dungwind vào đây nhá!
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chào Sóng biển, anh vào đây chọc cô bé này 1 chút, nói vu vơ giữa trời đất, củng không biết để làm gì, cô bé này viết củng hay, chắc học giỏi lắm.

Chia sẻ trang này