1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Gần một tháng bạn đến. Mình vui hơn nhiều khi ngày nào cũng cười lúc về đến nhà. Bạn là một người biết cách làm cho người ta cười được với ngôn ngữ của mình. Đôi khi là hơi phô, hơi thô, tục tĩu nhưng quả thật, mình cười và cũng quen dần khi chỉ có hai đứa với nhau. Nhưng bạn đến, gần như mình lại chẳng còn khoảng không nào cho những niềm vui của riêng mình để nghĩ những vẩn vơ như mình vẫn thường thế. Ví dụ, mình rất hay ngồi vừa giặt đồ, vừa mơ mộng một điều gì đó và cười một mình. Thói quen này giờ đây bị bạn phát hiện ra, bạn chêu chọc rằng: suốt ngày lơ ma lơ mơ, giặt đồ mà còn ngồi ngủ.
    Bạn đến, mình không còn hàng giờ ngồi tì cằm lên bàn, mở mắt thật to ngắm nghía một tờ giấy trắng tinh rồi nhắm mắt lại nghĩ một điều gì đó, rồi mở mắt ra và sẽ muốn viết nó lên tờ giấy ấy. Khoảng không của mình nó mới mẻ trong tất cả những khoảnh khắc vậy. Thế nên, mình chưa bao giờ thấy con người mình bị sáo mòn, tẻ nhạt mặc dù đôi lúc cũng thật nặng nề bởi, chỉ sống có một mình.
    Bạn đến, mình ngủ nhiều hơn. Cũng có thể do mình mệt và mình cần phải ngủ như vậy.
    Giống như lúc này lại ước, giá em có nhiều tình yêu hơn để có thể yêu được nhiều thứ bên mình hơn. Vậy nhưng đôi khi nghĩ đến, nếu có ai đó yêu em thì em lại sợ. Sợ bởi vì em không thể yêu họ nhiều được như mình mong muốn,
    Sài Gòn còn những mong manh nào để nhớ khi gió thổi chiều nào cũng thấy đau?!

    Sài Gòn tháng bảy mưa vẫn rơi nhiều lắm
    Chẳng vội vàng nên mải miết viết thành thơ,
    Anh chân trời, em góc bể... thật xa,
    Nhớ chiều mưa bong bóng vỡ hiên nhà
    Cố quay lưng dấu giọt lệ thầm, em khóc,
    Buồn nghiêng về một phía... đó là ta!
    Khi vắng người nhìn đâu như vẫn thiếu
    Chiều xuống rồi sao chưa tạnh ngày mưa,
    Phố Sài Gòn cưu mang tình lận đận
    Rắc lên đời dấu chấm hỏi buồn ai?
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh có mún xem ảnh cô bé này không!? Em chỉ chỗ cho xem nha! Xinh lắm!
    Ha ha ha dungwind ùi!
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    anh thấy rồi, sóng biển quen bé này à,
    Sóng biển vào đây chơi hay chỉ thăm một chút, chắc anh cung không nên quấy rầy ở đây nữa, để cho cô ấy viết được hay hơn.

    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 26/07/2007
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý!
    Bạn Sil vào viết tiếp thật hay cho anh dungwind của tớ đọc đi nèo!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A anh ơi, ngoài trời đang mưa kìa. Từ hôm bạn em ở ĐL xuống sống cùng với em đến nay, thỉnh thoảng em lại nghe nhạc vàng anh ạ. Nó là thứ em không hay nghe lắm nhưng khi ngoài kia, trời đang mưa, em lại muốn nghe.
    Còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đau mình cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi. Ngờ đâu nay chia hai nơi. Vui buồn ai biết trong đời. ...
    Da diết với tiếng hát lẫn tiếng mưa. Và em muốn khóc cho những con người bên mình, khi nghe tiếng họ thở dài lúc 2h đêm. Mưa xuống làm em buồn, trời lạnh làm em buồn, gió thổi làm em buồn, và ngay cả khi nhìn những chiếc lá rơi nhẹ trong chiều cũng khiến lòng em buồn. Mưa rào rạt tuôn xuống những mái lá bên đường, mình em ngồi để thỉnh thoảng lại thấy chớp rạch ngang trời, lòng chơi vơi...Em lạnh từ trong ra ngoài, lạnh như gió mùa thu thổi muộn.
    Đứng tựa cửa nhìn ra, màn mưa giầy quá. Em muốn có ai đó đứng đằng sau ôm ngang lưng để lòng bớt lạnh...
    Sao mưa rơi mãi khiến lòng trống không?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế là hết một tuần nữa. Thời gian cứ như mây trôi nước chảy. Đến rồi đi khiến cho mỗi người cũng buồn vui theo nó.
    Sài Gòn bữa nay đang giữa mùa mưa. Mừa nhiều hơn vào mỗi đêm, mỗi chiều. Không khí mát mẻ, có đôi khi còn cảm giác lạnh nữa. Uh, mưa thì thường buồn, đôi khi chống chếnh.
    Tháng 8 sắp đến. Mùa hè sắp trôi qua. Ờ, mà Sài Gòn này có hè đâu mà cứ phân biệt ra vậy nhỉ? Ở những nơi nào thì có khái niệm 4 mùa rõ rệt? Không có mà vấn cứ gọi xuân Sài Gòn, Thu Sài Gòn, Đông Sài Gòn. Thế mới lạ.
    Chiều qua, đi lang thang với vài người bạn lúc trời mưa nhè nhẹ ở khu trung tâm vào chiều. Mình bảo bạn chứ, N thấy ở Sài Gòn này nhiều me không? Nhìn kìa, khi mưa xuống, lá me xanh sậm hơn, dịu dàng hơn, không khí cũng nhẹ nhàng hơn từ những lá me bay. Đôi khi, mình thích đi lang thang chỉ để nhìn những điều ấy. Có đôi khi, lá me ào ào bay xuống khi gió tới, khiến cả góc đường thơm mùi lá mỗi lần thoáng qua. Lúc ấy, me Sài Gòn đang thay lá cho mình. Lá me nhỏ, đôi khi nhìn như đang ngủ bởi chẳng mở mắt ra xem. Trời đất vẫn thay đổi, riêng me vẫn dịu dàng.
    Mỗi mùa trong năm là cây me mỗi khác. Giữa mùa hè lá me xanh mát, cuối thu về me trút lá đơm bông. Những ngày cuối thu, me thay lá nhiều hơn bao giờ hết. Có khi, trải thảm vàng trên phố. Những chiếc lá nhỏ xíu từng chập, từng chập bay lả tả. Nó rơi rào rạt trên những mái nhà, trên nóc sạp nhà tôi để rồi.... Chẵng bao lâu sau, những chiếc lá xanh non xuất hiện cùng với những bông hoa nhỏ xíu màu vàng lợt điểm những chấm nâu nhỏ li ti xuất hiện. Tức là lúc me trổ bông...
    Tôi thương Sài Gòn bởi những hàng me ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày mới lại về. Muốn viết điều gì đó cho một ngày mệt mỏi mà không làm được. Gia đình, bạn bè. Hai vấn đề luôn luôn mà lại song hành nhau. Cảm giác trống không sau gần 20'' ngồi nói chuyện điện thoại với mẹ. Điện xong tự hỏi, điện làm gì nhỉ? Gía đừng nói chuyện thì những nặng nề, áp lực, gánh nặng, trách nhiệm không đè nặng lên bản thân mình. Cứ sống, cứ đi, cứ mưa mưa gió gió, khỏi cần quan tâm đến ai, khỏi cần để ý đến ai. Xét cho cùng, đời cũng chỉ là những kiếp rong chơi. Uh...chỉ là những kiếp rong chơi để tìm riêng cho mình một giai điệu. Giai điệu đó là do mình lựa chọn, do mình lên dây, do mình chơi và do mình kết thúc.
    ...Nghe đâu đó vẫn thấy bình yên cho buổi sáng bởi: Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng, hỏi thăm cành lúa mới. Tôi ru em ngủ, một sớm mùa thu, em đi trong sương mù, gửi cây lá vào mùa. Con đường thật buồn, một ngày cuối đông. Con đường mịt mù, một ngày cuối thu. Em vào mùa hạ, nắng thắp trên cao, và mùa xuân nào, ngẩn ngơ tình mới. ...

    Thì thầm gót chân, em bước nhẹ vào đời...

    [​IMG]
    Vậy mà sóng trong lòng vẫn nổi.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Pleiku 9/8/2007.
    Đúng gần 10 tháng mới quay trở lại phố núi. Cảnh vật vẫn thế, duy chỉ có con người hơi khác một chút. Về nhà, về nơi bình yên, chẳng phải lo lắng gì, chẳng phải suy nghĩ gì. Tây Nguyên mưa quá nhiều. Bất cứ lúc nào ra đường cũng gặp mưa, bất cứ lúc nào nhìn lên các dãy núi cũng bắt gặp mây mù, sương phủ. Ba mẹ chẳng hỏi han nhiều. Biết tính con vẫn thế. Ít nói, lặng lẽ, đơn độc giữa người thân và gia đình.
    Đêm nằm xuống, kéo cái chăn thật cao vẫn nghe giá lạnh.
    Đôi khi, thế giới vắng ai đó, bống trở nên im ắng.
    Chẳng có gì để nói nhiều ngoài hai chữ: "Tây Nguyên thật tuyệt".
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tưởng rằng trở lại Sài Gòn sau chuyến đi sẽ thấy cái gì đó mới mẻ hơn. Ai biết được, trống lại càng trống với những nỗi lo sợ mơ hồ cho cuộc sống của riêng mình.
    Ai cũng gắng bước, gắng tìm cho mình một hạnh phúc trong cuộc sống rồi nhiều khi cứ ngẩn ngơ tự hỏi, hạnh phúc là gì bởi đôi khi, yêu thương chỉ là một bông tuyết đang rơi. Đẹp! Nhưng mùa đông qua đi tuyết tan. Còn lại là những giọt nước, chỉ đủ để mỗi người soi mình vào đó để lại ngẩn ngơ khi nhìn thấy mình và... tiếp tục kiếm tìm..Hạnh phúc...
    Hè đã muộn, thu đã sang,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mong manh đến nỗi, chỉ cần mưa rơi vào cũng sầu nát.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 11/08/2007
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này