1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    NHƯ CƠN MƯA
    Vẫn Sài Gòn như cơn mưa bất chợt
    Bóng ô dù người hời hợt đi qua,
    Đứng chờ ai mưa rơi ướt dáng ngà
    Ta ngơ ngẩn xin làm mưa quyến luyến
    Sau cơn mưa người vẫn như xa lạ,
    Ta đi về hồn gửi lại nơi nao
    Làm cô bé Sài Gòn thêm xao xuyến,
    Gọi tên người nơi đất khách xa xăm.
    Mưa nơi đây ta tìm xem góc nhỏ
    Café còn từng giọt lặng lẽ rơi,
    Hai phương trời đêm ngày tận hai nơi
    Sài Gòn nhớ trong âm thầm lặng lẽ...
    ....
    Mưa Sài Gòn, nhỏ giọt long lanh
    Ngắn dài..
    Theo nỗi nhớ.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 15/08/2007
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/8/2007
    Sài Gòn giữa tháng tám với những cơn mưa vẫn bất chợt đến và đi anh ạ. Ví dụ như sáng nay, trời hơi nóng làm em tỉnh dậy vào khoảng 3h30. Như một cái gì đó, gần như ngày nào em cũng tỉnh dậy vào khoảng thời gian từ 3 - 4 sáng mặc dù có khi 12h mới đi ngủ. Tỉnh dậy vì sợ bởi những giấc mơ, và thường là thế. Đôi lúc tỉnh dậy vì trời lạnh, nhưng sáng nay tỉnh dậy vì trời nóng, làm em phải bật quạt vào giờ đó.
    Buổi sáng thành phố kẹt người trong xe cộ và tắc đường, nắng sớm khiến em cảm giác bụi nghẹt trong phổi khi đi đến nơi làm việc.
    Thế nhưng, buổi trưa, mưa ào ào đổ xuống..
    Buổi chiều, có sự cố nho nhỏ, em phải ra đường để về nhà.
    Thành phố luôn đẹp hơn sau những cơn mưa. Gió Sài Gòn sao lại dễ thương đến thế! Con đường ngày nào em cũng đi lại mấy lần vẫn có cái gì đó mới mẻ hơn, lạ lẫm hơn. Những hàng cây, những người công nhân đang cắt tỉa cây xanh ở khoảng giữa nó. Em nhìn những cái kéo dài, đưa vào cắt những vòng khuôn cây cảnh để tạo lại dáng cho chúng. Những thứ thật bình thường khiến em thấy Sài Gòn thân thương hơn bởi những con đường, những con người như thế. Họ chăm chỉ, cần mẫn, tỉ mỉ với cả những hàng cỏ, cho cuộc sống đẹp hơn dưới từng con mắt. Vẫn biết đó là công việc của từng người, nhưng có những ai bỏ thời gian ra nhìn ngắm họ? Thành phố lại nắng, nhẹ nhàng, sạch sẽ và thanh thản. Lòng em vui phơi phới, cuốn theo gió ngược chiều.
    Đã rất lâu rồi em mới tìm được cảm giác ấy của mình. Có lẽ vì một người, vì một điều...
    Thả lỏng tay xe, em đi thật chậm để con đường lâu hết hơn mặc dù em cần phải trở lại nơi làm việc vì chỉ xin đi về nhà vì có một chút xíu. Em nhớ về con đường ở quê mình, vắng vẻ nhưng em cũng hay nhìn ngắm mọi thứ như thế. Chỉ khác là, ở đó có dòng sông bên cạnh với cánh đồng bốn mùa thay màu vì lá. Sài Gòn không có sự thay màu vì lá nhiều lắm nhưng...một khoảng, thành phố luôn đổi màu vì gió...
    Và, đã từ rất lâu trong giấc ngủ của em, không hề có ác mộng của những điều khiến em bất an.Em thấy mình hạnh phúc. Uh, những thứ, lâu lắm rồi em mới thấy....
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 16/08/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cô mở vol của chiếc tai nghe lên chế độ max rồi nhấn mạnh để chiếc xe lao thẳng lên với vận tốc nhanh hơn. Hơi lạnh của cơn mưa vừa kết thúc theo gió tạt thẳng vào mặt và cơ thể khiến cô rùng mình. Chiếc xe lao nhanh trên mặt đường nhựa còn ướt theo quán tính và bản năng nhiều hơn là sự điều khiển của trí óc. Lần lượt đi qua nhiều chiếc xe khác và nhiều chiếc xe khác cũng vượt qua, để lại cô với dòng người vẫn đang lầm lũi tiến đều. Cô khẽ mỉm cười, thầm thì với chính mình về những điều của bản thân đã xảy ra trong những lúc bất chợt tỉnh dậy trong đêm. Vốn là người nhạy cảm với ngôn ngữ nên khi đọc những dòng tin nhắn ấy, cô thấy trái tim mình đập nhanh hơn, hồi hộp hơn mỗi lần nghĩ đến. Cô như một cô gái mới lớn, lần đầu biết đến cảm xúc yêu đương.
    Cũng đã từng có rất nhiều những lời "tán tỉnh" tương tự, nhưng lần nào họ cũng chỉ nhận được những "cú đá" hoặc một cái nhếch mép nửa miệng cười đểu. Đằng sau đó là những giễu cợt với những lời nói nửa xa nửa gần, nửa đùa, nửa thật với vẻ chua chát. Nhưng tất cả, rút cuộc lại, cô chỉ muốn ném văng cái thứ ngôn ngữ ấy vào những kẻ phát ngôn. Lòng cô lạnh giá. Cô dễ rung động nhưng không vì thế mà thích những lời có cánh vậy. Nhưng với anh, cô thấy sự nồng nàn...Cảm xúc hoàn toàn khác, cô chẳng muốn cười, chẳng muốn chửi và ... muốn nhận.
    Gío vẫn thổi thẳng vào mặt, chẳng nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào mà chỉ thấy tiếng nhạc trong headphone. Có nhiều con đường khác để về nhanh hơn, nhưng cô chỉ thích chọn con đường này mặc dù xa hơn. Nhưng nó có nhiều cây và ít bụi bặm. Đặc biệt, chỉ đi vào đây cô mới thấy gió ngược chiều. Gío thổi mạnh đến nỗi, đôi khi cô thấy mình chao đảo nhẹ. Tất cả rồi cũng theo gió trôi đi, giống như cô, sau một ngày nặng trịch bên những trang đầy chữ mang đầy thông tin thì thèm phóng nhanh, thèm gió thổi mạnh, cho rơi rớt dần những căng thẳng trên đường về nhà.
    Những cảm xúc ấy, cô cũng muốn nó rơi rớt theo gió, để cô chẳng phải bận lòng, chẳng phải đấu tranh với chính bản thân, chẳng phải phân vân giữa sự lựa chọn của con tim hay lí trí.
    Nếu như có làm anh đau lòng thì cô cũng đành xin lỗi. Cô là người dễ rung động nhưng khó đam mê. Trái tim nó đã vốn băng giá vậy, vì cô vẫn thường để nó mọc lên những cái gai, để tự làm đau chính mình và người khác.
    Cô muốn sống một cuộc đời tự do như gió mặc dù, đôi khi gió vẫn hát lời buồn.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    If we hold on together
    Don''t lose your way
    With each passing day
    You''ve come so far
    Don''t throw it away
    Live believing
    Dreams are for weaving
    Wonders are waiting to start
    Live your story
    Faith, hope & glory
    Hold to the truth in your heart

    Đừng đánh mất con đường bạn đã chọn
    Vì mỗi ngày trôi qua...
    Bạn sẽ thấy mình đã làm được những gì..
    Đừng từ bỏ ước mơ của chính mình
    Sống phải có niềm tin
    Những giấc mơ sẽ luôn là nơi hàn gắn
    ( Niềm tin của bạn vào cuộc sống)
    Bạn sẽ ngạc nhiên khi mọi chuyện bắt đầu
    Cuộc đời luôn là 1 câu chuyện bí ẩn
    Vì chính nơi đây bạn sẽ thấy...
    Niềm tin hi vọng và tự hào
    Và bạn hãy giữ lấy tất cả những sự thật vào tim
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I

    Nếu chúng ta nương tựa vào nhau
    Tôi biết những giấc mơ của chúng ta là bất diệt
    Chúng ta sẽ thấy được những giấc mơ
    Khi những đám mây u ám của cuộc đời rời khỏi
    Trong bạn và tôi
    Souls in the wind
    Must learn how to bend
    Seek out a star
    Hold on to the end
    Valley, mountain
    There is a fountain
    Washes our tears all away
    Words are swaying
    Someone is praying
    Please let us come home to stay

    Những linh hồn trong gió
    Sẽ cho chúng ta biết được..
    Cách khuất phục mọi chuyện
    Và hãy tìm kiếm sự bắt đầu
    Trên những thất bại đã qua
    Thung lũng ,núi đồi
    Nơi có những suối nước
    Sẽ làm vơi đi bao nỗi buồn phiền
    Thế giới luôn chuyển động
    Và một người nào đó đang cầu nguyện
    Làm ơn hãy để chúng ta về nhà ngay bây giờ
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I

    Nếu chúng ta nương tựa vào nhau
    Tôi biết những giấc mơ của chúng ta là bất diệt
    Chúng ta sẽ thấy được những giấc mơ
    Khi những đám mây u ám của cuộc đời rời khỏi
    Trong bạn và tôi
    When we are out there in the dark
    We''ll dream about the sun
    In the dark we''ll feel the light
    Warm our hearts, everyone
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    As high as souls can fly
    The clouds roll by
    For you and I

    Khi chúng ta vượt qua khỏi màn đêm u tối...
    Chúng ta sẽ lại thấy được ánh sáng của những giấc mơ
    Trong bóng tối chúng ta sẽ cảm nhận được
    Nhịp đập ấm áp nơi trái tim của mọi người
    Nếu chúng ta nương tựa vào nhau
    Tôi biết những giấc mơ của chúng ta là bất diệt
    Chúng ta sẽ thấy được những giấc mơ
    Khi những đám mây u ám của cuộc đời rời khỏi

    http://www.youtube.com/watch?v=7ZYA0KpJiK0
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trời lại mưa vào tối làm thành phố lạnh. Cô ngồi và cười với chính mình vì đang giữa mùa mưa mà cũng bị say nắng. Đã vậy, lại không say bởi nắng Sài Gòn và hình như từ trước đến nay, cô chỉ bị say bởi nắng miền bắc mặc dù rất ít ra. Ngôn ngữ làm cho những kẻ mộ đạo, đôi khi buồn cười vì mù mịt.
    Bản thân và những người bạn của cô. Vậy là bạn của cô đã đến Sài Gòn, sống cùng với cô được gần hai tháng, và vẫn chưa tìm được một công việc nào phù hợp. Bạn cô luôn nói cô là một người may mắn trong công việc. Điều đó có là đúng? Cô không chắc với chính mình, bởi làm sao bạn cô, và nhiều người hiểu được cô đã phải cố gắng nhiều thế nào trong một khoảng thời gian nhất định, với bất cứ công việc gì, bất cứ nơi đâu chỉ để đứng, tồn tại và nhất định, không xin xỏ, không nhận của ai, dù chỉ là một xu. May mắn hay là những giọt nước mắt của cô hàng ngày thầm lặng, lăn dài và rơi ở bất cứ nơi đâu, và khi chỉ cần nhớ đến là nước mắt đã rơi ra, chưa cần ai nói hay đụng chạm tới mình.
    Qua những tháng ngày ấy, chẳng có gì đáng để nói. Nhưng cô thấy mình có có một chút tự hào với chỉnh bản thân, cô đã không hề gục ngã trước những khó khăn. Trái tim của cô không bị một chút bụi mờ, vẩn đục của đời thường. Còn những người bạn của cô: "Ôi, hôm bữa tao hỏi những đứa bạn tao, vẫn chưa đứa nào xin được việc làm hết á. Hỏi thăm chúng nó, đứa nào cũng bảo từ từ".
    Uh, thì tâm lý của những người mới tốt nghiệp. Đi làm hay sẽ tiếp tục học? Cứ từ từ, nhưng ở giữa nơi đất khách, không gia đình, cái gì cũng phải tự lo...Nếu như cô cũng vậy thì bây giờ cô sẽ ra sao, chính cô cũng không biết.
    Cô muốn viết một chút về công việc, về những người trẻ tuổi bên cạnh nhưng khó quá. Bởi, sự thật vẫn là sự thật mặc dù nó có làm người khác đau lòng.
    ...
    Còn anh và những người bên cô như anh...Sài Gòn hôm nay là một ngày trời lạnh. Cô thấy nhiệt độ cơ thể giảm, cô thấy mình bị lạnh...và cũng có thể cơn say nắng của cô đã kết thúc...Nếu như anh không thể làm nóng trái tim cô thì mọi thứ cũng chỉ có thế.
    Nắng Sài Gòn đẹp. Người miền bắc thấy nắng Sài Gòn hay bị chếnh choáng. Nhưng rồi cơn say nào cũng sẽ qua bởi cô thích mưa hơn nắng.
    Bước nhẹ trên những con phố dưới mưa rơi. Sài Gòn ồn ào mà lòng tĩnh mịch.
    Viết cho ngày nắng ấm
    Viết cho ngày mưa tuôn
    Viết cho những nỗi buồn
    . . . .
    . . .
    Và...
    ....Phía cuối đường chỉ có mưa rơi . . .
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cô ngồi ở góc hành lang với màn mưa mỏng gầy bên cạnh, bắt đầu nghĩ về mọi thứ, cho nặng nề lên đến cao độ để ép nước mắt chảy ra. Nó chảy ra thật từ từ, như thể chưa đi hết khuôn mặt cô thì không rơi xuống được. Gío thổi làm cô lạnh vì những giọt nước mắt ấy. Cô ngồi khóc và bắt đầu với cái điện thoại, với một tin nhắn, cô viết cho anh rằng: lòng cô đang trống rỗng, cô thất vọng vì bản thân mình. Cô đã cố gắng thử nhưng cảm xúc cứ trôi tuột qua tay, không thể giữ được. Một ngày qua đi là một ngày khiến cô bình thản, lãnh cảm hơn. Cô đã quen với sự đơn độc hài hòa được mình chăm sóc rất cẩn thận. Và đã rất lâu rồi nó mới chết như một tuần qua. Cô đã vui, đã thấy hạnh phúc khi anh luôn động viên, bằng sự cố gắng của mình, anh luôn mốn cô vui vẻ. Cô bảo, bây giờ cô lại thấy nó trở lại, và anh chưa biết, đằng sau những niềm vui, hạnh phúc ngắn ngủi cô thấy chỉ là sự đơn độc, trống trải.
    Tin nhắn gửi đi, điện thoại reo. Cô không đủ dũng cảm để mở máy vì chỉ cần nghe thấy tiếng một người nào đó lúc này, lập tức cái cảm giác cần một người bên cạnh sẽ biến mất hòan toàn. Cô không muốn thế. Cô cần sự im lặng, đơn độc để còn cảm thấy, cần một người nào đó.
    Đã từ rất lâu cô không muốn nhớ về bất cứ gì. Vậy mà khi ngồi khóc, cô lại nhớ về gia đình và quê hương mình. Cô nhớ đến mẹ với những đức tính của một người đàn bà đích thực. Giữa cô và mẹ mình là cả một thế giới xa cách và gần như cô không bao giờ chia sẻ bất cứ tâm sự với mẹ ngoài những kiến thức thông thường khi mới lớn. Từ lúc còn rất nhỏ cô đã rất độc lập về việc làm, suy nghĩ vì nó được làm trong sự kiểm soát của chính bản thân cô. Theo thời gian, sự độc lập ấy càng ngày càng cao và rất hiếm khi cô cảm thấy cần một người con trai, một ai đó bên cạnh trong cuộc sống riêng. Những giây phút mềm yếu qua nhanh trên những dòng chữ, những trang viết và những giọt nước mắt, để lại cô đằng sau với sự bình thản, nhiều khi là vô cảm. Rất nhiều người khi tiếp xúc với cô, kể cả những người bạn gái bên cạnh đã nói, cô là một người cứng nhắc, khô khan bởi có thể hiểu nhiều điều, nhưng riêng về giới tính thì mù mờ vì không bao giờ muốn tìm hiểu.
    Mưa vẫn rơi và trời vẫn lạnh. Bên ngoài cô ngồi lu thu một mình, bên trong bạn cô đã tắt điện ngủ từ lâu.
    (Next time, tobe continue...)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 21/08/2007
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mong, mơ một thế giới chỉ có những trái tim với những trái tim ma nghe rằng khó quá.
    Còn cô thì khắt khe, đôi khi bực với chính mình bởi chẳng biết tại sao.
    "Ủa? Tại sao áo quần mặc rồi lại treo lại vào tủ. Trong tủ chỉ treo áo quần sạch và chưa mặc lần nào, nếu không nó sẽ bị hôi ẩm vào những cái khác treo trong đó. Đã mặc lên người, khi chưa muốn giặt thì treo bên ngoài"
    "Ủa? Tại sao lại xào rau vào trong xoong và đậy vung thế?"
    "Chứ xào vào đâu?"
    "Đồ xào là người ta xào trong chảo lớn, để lửa lớn thì nó mới xanh rau, không bị chảy nước nhiều"
    ...
    "Ủa? Tại sao áo sơmi và quần tây mà không ủi?"
    ...
    "Ủa? Tại sao đồ mặc ở nhà lại không xếp gọn vào mà vứt lung tung trong tủ đồ thế này? Mình lúc nào cũng ủi đồ trước khi treo và xếp vào trong tủ, đồ ở nhà thì xếp gọn vào ngăn trên, đồ lót và những thứ linh tinh khác thì xếp cho vào ngăn phía dưới này"
    "Ai người ta kéo cái tủ ra mà lo. Tôi chỉ vứt ngay vào trong đấy chứ ngồi mà xếp. Tôi chỉ làm mấy cái móc treo lên thế là xong"
    "Nhưng ở đây nó bụi, với lại áo quần treo trên tường nhiều, nhìn nó kỳ lắm. Chỉ cái áo gió khoác đi đường, đồ ở nhà thay ra khi phải ra ngoài chút thì treo trên tường thôi.
    ..
    "Tại sao đi về không xếp giầy lên kệ mà lại để dưới sàn nhà thế này?".
    ...
    ...
    Nhiều nhiều cái tại sao khác...
    Ôi, như vậy cô có là quá khắt khe?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều Sài Gòn buông rơi nhẹ nhàng trên từng nóc nhà, góc phố. Đang mùa mưa nhưng vẫn trong những ngày tháng phải tiết kiệm điện năng ở mức tối đa. Các con đường Sài Gòn ít hào nhoáng, ít rực rỡ hơn bởi có tới hơn một nữa đèn cao áp bị cắt. Rất nhiều các con đường không phải khu trung tâm gần như bị cắt hoàn toàn đèn cao áp. Đôi khi cô nhè nhẹ hát về một thành phố văn minh bậc nhất cả nước mà điện năng không đủ sử dụng, cắt điện luân phiên hết khu vực này đến khu vực khác. Rồi lại ngậm ngùi nhớ về ông bà ngoại ở quê, mùa hè trời rất nóng. Đầu thu rồi nhưng vẫn có những ngày trời vẫn nóng. Ở quê cô thì chuyện cắt điện từ sáng sớm đến tối là chuyện bình thường. Không ai kêu ca, không ai lên tiếng mặc trời nóng đến điên cuồng. Mỗi lần gọi điện về cho ông bà lại nghe bà kể chuyện người này ngã nắng, người kia ngã nắng tưởng chết ngoài đồng, cô lại thấy xót xa.
    Cô lại dành một khoảng thời gian trong ngày để nghĩ về anh và những người như anh. Một cái gì đang có, bỗng dưng mất đi thường làm ta hụt hẫng, trống vắng ở một khoảng nào đấy. Cô biết rất rõ điều này bởi đã đi qua nhiều lần. Nhưng rồi, lại tự đứng lên trên cảm xúc bằng cách tự nhủ: Uh, thì mỗi người đều là một câu chuyện. Một cuốn sách hay, khi đọc cô thở dài thở ngắn, khi dừng lại nhắm mắt vào suy nghĩ những điều vừa thấy, khi hồi hộp mong chờ đến trang sau, khi cười, khi khóc, khi thì ngồi hàng giờ để suy tư, mơ mộng về những điều mình vừa thấy, kiểm lại những trải nghiệm của bản thân, đã từng bao giờ thấy những điều ấy. - Một kiểu nhạy cảm thái quá!
    Một cảm xúc lạ - Cô nói về anh như thế. Và cảm xúc có thể đến rồi đi, có đôi khi nó để lại cho ta sự tiếc nuối. .. Một chút tiếc nuối rồi cũng sẽ qua.
    Bạn cô, vẫn chưa thể tìm được việc vì nhiều yếu tối. Còn cô thì đi suốt từ sáng đến tối mới về. Đôi khi, như trước kia, cô thích về nhà sớm vì ở đó cô sẽ có một khoảng một mình, đọc sách và nấu ăn. Bạn cô đến, mang những niềm vui đến nhưng khoảng một mình của cô thì ít dần đi. Cô chỉ có thể bắt đầu với cuốn sách từ 10h30 khi bạn cô đi ngủ. Như vậy có là quá đáng? Cô không biết nhưng thỉnh thoảng cô cần phải được ở một mình để còn lưu giữ một chút ký ức, nếu không, tất cả đều trượt qua các kẽ hở của gió, trôi đi.
    Cô và bạn cô, hai người hoàn toàn khác nhau trong tính cách. Một người thích mưa và người kia không thích. Một người thích hoa và người kia luôn luôn đả kích vì "nó là thứ xa xỉ trong cuộc sống". Cô đã ngạc nhiên một chút khi cô dẫn bạn đến nhà họ hàng của mình, thói quen cô sẽ mua từ 20 - 30 bông hồng một màu hoặc một bó lys đến, bạn cô bảo: "Tớ có tiền cũng sẽ dùng tiền vào việc khác chứ không làm cái thứ xa xỉ này". Còn cô, đơn giản là thích nên có thể bỏ bớt đi một thỏi son môi để mua một số bông hoa về nhà cắm.
    (Tobe continue...)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Ngồi ngắm mấy tấm hình, xa xôi trở về, tự dưng nhớ một khoảng trời...

Chia sẻ trang này