1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mùa vu lan đã đến và vẫn kèm theo mưa nhiều. Những cơn mưa cứ bất chợt ầm ầm đổ xuống. Có khi, chẳng có mưa cũng có sét nổ. Ví dụ như trưa nay, gồi bên PC trong phòng làm việc, một tia chớp rạch ngang làm bầu trời lòe sáng giữa ban ngày, ngay sau đó là tiếng nổ rất lớn. Cô giật mình như một phản xạ tự nhiên, hét lên trong khi tay vẫn đang cầm "mouse" làm mọi người ở đó cũng hoảng hồn chạy lại, tưởng có chuyện gì. Cô thấy xấu hổ nhưng không thể sửa được tật đấy. Bầu trời yên trở lại rồi màn mưa giày đặc kéo xuống, lòng cô yên tĩnh trong thế giới của riêng mình, bên chiếc PC. Bỗng dưng cô muốn khóc. Tại sao mỗi lần thế là cô lại hốt hoảng, giật mình mặc dù đã biết trước?!
    Trăng của mùa vu lan đã đến làm cô càng thấy mình đơn độc mỗi lần ngước lên trời nhìn nó. Một thế giới không ai chia sẻ được, không ai bước vào được có lúc làm cô mệt, như lúc này. Mệt quá! Mai đã là cuối tuần. Cô có hẹn với em trai của mình khi đã nói, đưa nó đến một số nơi, trong đó có nơi cô sống.
    Nói về em trai mình, cô luôn ngậm ngùi. Trong lúc choáng váng vì say rượu, cô đã kể với anh về em trai mình. Những điều đôi khi không thể nói được với ai lúc tỉnh táo. Mỗi lần nghĩ đến em trai, nghĩ đến mình cô lại ngậm ngùi. Có phải sinh ra cô đã là một người may mắn hơn nhiều người khác? Từ nhỏ đến lớn, cô chẳng phải làm bất cứ một việc gì nặng nhọc. Cuộc sống của cô ngoài sách vở, giấy bút và những chuyến đi thì chẳng có gì đáng để nói. Còn em trai cô, nó vất vả hơn cô nhiều bởi sức học kém hơn nhiều. Nó phải làm những công việc nặng nhọc của một người trường thành thật sự từ khi còn nhỏ, bởi nó lười học và không có ý chí, tính tự giác cao như cô. Kể cả khi dành cho nó những thứ như cô, đó là thời gian, nó cũng chẳng khá hơn được bởi toàn rong chơi. Vậy nên, nó phải làm việc.
    Nghĩ đến cũng lạ. Tất cả mọi kỷ niệm tuổi thơ cô đều nhớ rất rõ, nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, cái kỷ niệm ngày ấy cứ ám ảnh cô. Cô thương em mình mà chẳng biết phải nói làm sao. Câu chuyện xảy ra khi cô học lớp 9. Với tất cả bạn bè, họ hàng xung quanh, ba mẹ cô không bao giờ phải phiền lòng vì điểm số học tập của cô. Nhưng em trai cô thì khác. Nó là đứa "con giai" duy nhất trong gia đình nên luôn được mọi người đặt hy vọng nhiều hơn. Trong các cuộc nói chuyện giữa họ hàng cũng thế. Họ chỉ nói chuyện đến con trai chứ tuyệt nhiên không hề nói chuyện về con gái. Tết năm ấy, ba cô đã uống say rồi về nhà, hai tay xách em trai cô, lẳng thẳng xuống sân bê tông rất mạnh. Cứ nghĩ đến việc ấy, nước mắt cô trào ra. Vì sao? Cũng chỉ vì mỗi người ngồi đó châm biếm vào một câu, mỗi người tự hào về mình một câu, mỗi người ....
    Uh, con người ta sống với nhau là thế. Họ cạnh khóe, bon chen nhau từng tý một để vỗ ngực mà tự hào rằng, ta hơn người khác. Hơn ở lòng ích kỷ, hơn ở cái nhỏ nhen, hơn ở cái, chẳng có tình người. Người còn lại, ai biết được...đôi khi có những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi....
    (To be continue...)
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đang giữa tháng 8 lại được nghe lời ru muộn tháng ba...
    Ngủ nhé em, ta ru thầm diệu vợi. Tháng ba mang theo cái lạnh thổi về. Ta hát ru em bằng những câu chuyện cổ, thương nhớ một người tưởng đã xa kia...
    Cái ngủ đong đưa giấc mơ mười sáu tuổi. Em ngủ ngoan ơi cái ngủ diệu kỳ! Ta hát ru em vỗ về hoài niệm. Lúm đồng tiền cười trong giấc mơ...
    Tháng ba nhắc ta tìm về ký ức. Hát ru em bằng câu hát một thời. Hoa gạo đỏ vòng tay thơ ấu. Quê bây giờ xa lắc những trò chơi...
    Ta mang ấu thơ cất đầy trong ký ức. Tim tím hoa xoan rắc kín nền nhà. Cánh chuồn chuồn bay qua tuổi nhỏ, ta hát ru bằng câu hát một thời xa...
    Ta hát ru em bằng nỗi buồn tiếc nuối. Ngủ ngoan nào, ngoan nhé, bé thơ ơi!
    :)
    Em làm anh nhớ một thời: tưởng đã xa kia...

    Sài Gòn hôm nay là một ngày cuối tuần vô cùng đẹp anh ạ. Nắng nhẹ, trời xanh, mấy trắng....để nói rằng, em rất nhớ anh. ..
    Nhớ Hà Nội hao gầy đôi mắt
    Thương mùa thu hoa sữa mang đầy
    Cơn gió nào làm lá rụng mây bay?
    Gửi lá rơi cuối mùa đông ...em trở lại.
    Thu qua tay năm tháng đã đong đầy.
    Màu ký ức tìm trong màu kỷ niệm.
    Tình yêu đầu đẹp lắm phải không anh?
    Em đã đi xa, chỉ mình anh ở lại.
    Vẫn đi về trên phố nhỏ, ngõ xưa.
    Nơi ngày ấy, anh đã từng bỡ ngỡ,
    Và đã từng yêu bóng áo trắng ...ai về.
    Như cơn mưa mùa thu,
    Em đến và đi mau,
    chỉ để lại trong anh tình yêu còn ấp ủ.
    Để tháng ngày dài mang đầy thương nhớ.
    Gọi tên em mỗi độ thu về.
    Rồi những con đường lại lặng lẽ ngả vào thu.
    Như mái tóc em mỗi chiều tung bay trong gió.
    Đêm nằm nghe giọt mưa rơi thật khẽ.
    Rơi vào em, nỗi nhớ trong anh.
    Ngày qua ngày và anh vẫn gọi tên.
    Lặng lẽ đếm từng trang kỷ niêm.
    Bao năm rồi, lá thu giờ không đổi.
    Giửi cho em.. dẫu thực đã xa xôi.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiếc đồng hồ bên phải màn hình PC chỉ 10h24 PM. Cô off máy đứng dậy thay đồ và rủ bạn ra ngoài uống nước. Nhìn cô chải tóc rất kỹ, thoa một chút son bóng lên môi và một chút kem nền cho mặt, bạn cô cười: ?oCó hẹn với ai hay sao mà mặc đẹp thế? Lại còn ngắm nghía trang điểm nữa. H mà trang điểm thì chắc mai Sài Gòn sẽ xảy ra chuyện gì mất? và nói không đi. . Còn cô thấy mình cần phải ra ngoài nếu không nước mắt rơi lúc nào cô cũng sẽ không biết. Rất nhiều lần nó đã nhòe đi rồi đọng lại từng giọt trong mắt, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn chưa rơi ra vì cô không muốn.
    Chẳng nói gì với bạn mình, cô xỏ sandal trắng cao gót rồi ra ngoài. Bản thân không đẹp lắm nhưng cô thấy mình khá tự tin trong chiếc áo thun đỏ và quần màu trắng đang mặc. Nó đẹp vừa đủ, gợi cảm vừa đủ để thấy cô là một cô gái rất có sức sống. Khi mặc vậy, những người xung quanh luôn nhìn rồi chọc rằng ?osao hôm nay đẹp thế, có hẹn với bồ hả? lúc cô đi qua! Thường thì cô chỉ mỉm cười nhẹ và chẳng bao giờ nói một lời với họ.
    Trời lắc rắc mưa nhẹ. Thành phố có vẻ yên bình hơn. Có lẽ do mưa rơi hay hôm nay là ngày đầu tuần, là ngày lễ Vu Lan ?" cô nghĩ vậy nhưng không biết cái nào thì đúng và cứ bước. Nơi cô đến là một quán café nhạc nhẹ tương đối sang trọng so với một người bình thường như cô. Nó cách nhà khoảng 500m và thỉnh thoảng những giờ khuya như vậy cô hay ra ngồi một mình, ngắm một góc phố đêm từ trên cao vì hơn 12h đêm quán mới đóng cửa. Cái không khí lạnh do điều hòa ban đầu làm cô hơi khó chịu vì nó luôn luôn khiến cô có cảm giác, đó là mùi của xe taxi, mùi của xe buýt, của xe chất lượng cao và lần nào cô cũng bị ói rất nhiều khi ngồi lên chúng. Không gian quán tương đối rộng nhưng đã khuya nên khá vắng vẻ. Người phục vụ tới và cô nói với anh rằng: cô không thích cái mùi như thế này nên anh có thể dùng chai nước xịt phòng, xịt lại giùm cô, có đĩa nhạc Trịnh Công Sơn hoặc Ngô Thụy Miên do Tuấn Ngọc hát thì mở giúp cô. Tất cả mọi yêu cầu đều được đáp ứng khi ly nước cô gọi được mang ra. Ngồi sát phía bên ngoài để nhìn xuống đường từ lầu ba thấy thành phố đêm thật êm đềm. Mưa nhẹ rơi khiến đường ứơt lướt thướt như mùa xuân miền bắc. Máy điều hòa trong phòng làm cô lạnh. Nó thật giống với cảm giác có một ít mùa đông đang ở đâu đây. Một chút lạnh, một chút buồn, một chút lẻ loi, một chút trống trải, một chút thấy mình bị tổn thương, ngu ngơ một chút, ngốc nghếch một chút?và cũng thấy mình đáng yêu một chút..Tất cả chỉ là một chút. Những cây đèn cao áp vàng vọt chiếu xuống mặt đường bằng phẳng, trống trơn với những hàng cây dường như đã ngủ. Một vài chiếc taxi, xe máy đi qua rồi lại để lại sự tĩnh mịch hiếm thấy của Sài Gòn. Bên ngoài mưa rơi giày hơn. Cô đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào ô cửa kính bên cạnh. Những ngón tay gầy guộc hơn vì bị lạnh. Cười nhẹ một mình vì có lúc cô đã nghĩ, nếu anh có nắm bàn tay ấy cô cũng sẽ để yên như vậy chứ không rút ra như cô đã từng làm với ai đó. Từng giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống và lăn thành hàng vệt dài ngoằn nghoèo thật chậm bên ô cửa. Nó chảy chậm đến nỗi cô cảm tưởng mình cảm giác được vì nước mắt của cô cũng từng chảy dài trên má như thế. Nghe Tuấn Ngọc hát ?oRiêng một góc trời? sao mà buồn đến vậy.

    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa, rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi hắt hiu tình tôi?Đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối?

    Cô muốn nói về những điều cô đang trải qua, đang cảm thấy nhưng chính cô cũng không biết nó như thế nào. Có lẽ, cô không muốn nói đến thì đúng hơn. Có gì chứ! Nhưng đã từ lâu lắm rồi cô mới thấy những yêu thương dội về trong lòng mãnh liệt, nồng nàn như thế. Khi nó đến, cô chỉ sợ nó sẽ qua đi nhanh chóng ?" điều cô không hề muốn. Vậy nên dù thế nào cô cũng nghe trái tim mình nhói đau một chút, xót xa một chút cho cái hạnh phúc quá mong manh cô có. Anh đến mang cho cô hơi thở tình yêu mới. Cô cảm nhận sự khác lạ ở mình, rất rõ ràng. Cái cảm giác nồng nàn của cả hai chứ không phải chỉ riêng mình cô, và tự cảm nhận sự nhạt nhòa của người còn lại như những lần rung động trước. ..Đôi lúc cô lặng người, nghẹn ngào muốn khóc khi nghe anh nói...mặc dù nó chỉ là những thứ bình thường. Anh đến, những việc làm ngớ ngẩn hàng ngày ít dần đi. Ví dụ như việc hàng ngày nhắn tin đủ mọi thứ việc lung tung gửi đi một cách vô thức tới một số máy của một người quen, đơn giản vì cô chẳng biết gửi đến đâu ... chỉ biết cần phải gửi. Còn anh thì hoàn toàn khác. Khi nghe thấy anh nói với mình thì cô chưa bao giờ thấy bị nhầm lẫn những cảm xúc, tình cảm của mình dành cho anh. Mỗi lần nghe anh nói, mỗi lần bên cạnh anh cô mềm người đi trong sự chân thành hiếm thấy ở bất cứ một người nào cô đã từng gặp mà không dám nói, không dám thể hiện vì sợ quá vội vàng, vì sợ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Nó sẽ qua nhanh, nó sẽ để lại cho anh sự tổn thương nếu như cô lại dửng dưng như vẫn từng như thế.
    Mải chạy theo những dòng cảm cúc của mình. Cô không biết anh bồi bàn đến đứng bên từ lúc nào và giật mình, quay lại khi có người lên tiếng. Trong bộ đồng phục màu đỏ sẫm rất thanh, anh lịch sự hỏi cô có muốn uống thêm thứ gì không, anh sẽ tính miễn phí. Như chỉ chờ có vậy, khi cô quay lại nhìn, anh liền hỏi tiếp: ?oSao chị lại đi uống nước một mình buồn vậy? Bạn của chị không đến à?? ?" ?oEm đi một mình mà. Cám ơn nhưng em không muốn uống gì nữa!? ?" Cô bình thản trả lời như không thể có gì bình thản hơn được mặc cho những giọt nước bên khóe mắt cứ chực lăn ra. Quán thưa thớt nhưng vẫn có một vài đôi trai gái đến ngồi sau cô. Trong đó, ngay phía trước bàn cô đang ngồi có cô gái ôm một con gấu to đùng đi vào cùng bạn. Nhìn họ cười với nhau thật hạnh phúc cô thấy một cái gì đó ?bớt lạnh trong lòng.
    12h đêm cô đứng dậy ra về. Một loạt các chàng trai phục vụ đứng bên cầu thang đi xuống trong quán hỏi sao lại đi một mình và buồn đến vậy khi cô bước qua. Chẳng trả lời, cũng chẳng nhìn ai, cô vẫn bước đều xuống và ra đường. Mưa từng giọt nặng nhẹ rơi vào người làm cô lạnh hơn trong đêm. Bước lên từng bậc thang để vào phòng cô thấy mình như đang leo lên từng bậc của một dãy núi thẳng đứng rất cao. Và, nếu có ai đó ở dưới nhìn lên sẽ thấy cô nghiêng nghiêng trong dáng cheo leo, bấp bênh, có thể khụy ngã bất cứ lúc nào. Bước lên cô nhớ đến cảm giác khi nhìn đoàn tàu thống nhất bắc nam chạy qua mỗi lần bắt gặp. Cô thấy dường như từng chiếc bánh xe sắt đó đang lăn trên trái tim cô, xiết trên những thanh sắt đường ray vô cảm như đang đè nghiến chạy qua nó. Mỗi lần nhìn tàu chạy qua là mỗi lần trái tim cô chảy máu vì đau?cho những thứ mơ hồ, không rõ nét.
    Cô thấy mệt vì những điều ngốc nghếch của bản thân. Có ai biết rằng, cô đang muốn khóc mà không khóc nổi?
    Lại một đêm cô thức gần đến sáng để nghe những ca khúc nhạc Pháp thật buồn trong mưa, những bản nhạc không lời với tiếng violon da diết đến nỗi khiến cô nhiều khi cảm giác, nó đang kéo qua kéo lại thật chậm trong lòng. Lại một đêm cô ngủ với những giây phút ngắn ngủi cùng những giấc mơ không bến bờ, toàn sóng gió như nó đã vốn là vậy.
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động?Làm sao anh biết bia đá không đau?Làm sao anh biết đôi khi tình yêu đến với cô chỉ bằng mắt đẫm mênh mang?
    Cô không dám làm điều gì hết. Ngay cả tình yêu, hạnh phúc, cái cô mong muốn nhất trong cuộc sống cũng chỉ dám coi nó là một trò chơi. Cô tự nhủ vậy để nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô cũng chỉ nghĩ, thế là trò chơi kết thúc...cô sẽ...có lẽ đỡ thấy mình bị tổn thương phần nào với bất cứ lý do gì..
    (Tobe continue...)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 28/08/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lịch của kỳ nghỉ lễ.
    Thứ 6 - 31/8/2007. Tụ tập bạn bè học cùng PT ăn uống tại nhà vào buổi tối vì Bí Ngô mới vào. Tất cả có 6 người. Ăn xong ngồi tán chuyện xa chuyện xưa, hiện tại tương lai vì trời mưa, không ra đường đi chơi được.
    Thứ 7 - 1/9/2007 - Ngày nghỉ thứ nhất:
    - Sáng: Cả 4 đứa cùng dậy nấu ăn sáng. (Vì có một cô bạn ở lại ngủ tối hôm trước do nhà xa). Ăn xong dẫn Bí Ngô đi mua hoa, nhà bác chơi gặp em trai, mọi người và ăn trưa ở đó. Hai người còn lại đi có việc riêng.
    - Chiều: Dẫn Bí Ngô đi lòng vòng thành phố, vào nhà sách mua sách bằng toàn bộ số tiền thưởng của ngày 2/9. Đến bưu điện gửi bưu phẩm ra Hà Nội rồi cả hai về đi chợ mua một số đồ dùng cần thiết cho cuộc sống chung. 5h mới về tới nhà, sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp. Tối mệt, ngủ sớm.
    Chủ nhật - Ngày nghỉ thứ hai - 2/9/2007: Ăn sáng xong, dẫn Bí Ngô đi siêu thị mua thêm một số đồ khác. Trưa về tới nhà thì có tới 4 người bạn đang đứng ở ngõ đợi, trong đó có 3 người ở Biên Hoà lên chơi vì đã có hẹn trước. Nấu ăn trưa mừng lễ Quốc Khánh. Trời mưa ầm ầm lúc ăn nhưng sau đó tạnh hẳn. Cả bọn xách xe ra đường lòng vòng vui chơi lễ Quốc Khánh. 3h30 tất cả quyết định xuống Vũng Tàu. Có tất cả 9 người đi chơi Vũng Tàu và đi bằng xe máy. Chiều tối ra biển dạo, tắm, café... rồi mua đồ uống về khách sạn để uống. 2h đêm mới ai giữ hồn người đó, đi ngủ.
    Thứ hai - ngày nghỉ thứ ba - 3/9/2007: Sáng dậy sớm, rời khách sạn đi dạo phố biển gần 2h đồng hồ với Bí Ngô trong khi bọn bạn chưa dậy. 8h cả bọn mới lục đục đi ăn sáng. Sau đó café cùng bọn bạn, người quen ở Vũng Tàu tới hơn 9h mới bắt đầu lịch trình. Leo núi bằng xe máy xem ngọn Hải Đăng, leo núi bằng chân để thăm tượng thánh. 12h ra đầu mũi Nghinh Phong ngồi giữa trời, giữa biển để nghe cảm giác, từng khớp chân rời ra vì mỏi. Gần 1h mới đi ăn trưa, nhậu nhẹt. Hơn 2h30 mới trở tới khách sạn và chuẩn bị đi tắm. 4h trả phòng, về thành phố. Trên đường về, cả bọn quyết định vào thị xã Bà Rịa ăn tối, về Long Thành - Đồng Nai uống sữa bò tươi mới về Sài Gòn.
    .............
    Cả một kỳ nghỉ bận rộn và mệt đến mức, hôm nay hết ngày nghỉ rồi mà vẫn còn mệt.
    Thế nhưng vẫn có những cái vui. Phố biển hiền hoà, đẹp đến mê người. Sài Gòn ngày nào cũng có những mảng mây tối sụp. Vũng Tàu trời xanh, nắng nhẹ...và nhất là những khoảnh khắc ngắm mặt trời mọc trên biển vào sáng sớm.
    Nếu có kể, thì còn nhiều hơn thế.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/9/2007
    Người em yêu thương,
    Không ngờ một ngày nào đó em lại thích viết vào đây những dòng này cho anh - người tương lai của em. Khi anh và em gặp nhau, chúng ta phải đến cám ơn bác Nông vì đã mở topic này. Khì khì. Lâu lâu em cũng thích viết cho anh vài dòng của những ngày chưa gặp anh nhưng em ngại, mà cũng có thể là em lười.
    "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường"
    Ôi anh yêu thương. Hôm nay là ngày 5/9 anh ạ. Đó là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Bằng giờ năm ngoái em rất chăm chỉ viết nhật ký Tầm Thường của mình. Nhưng năm nay khác hơn một chút. Hôm nay em ra đường từ khi còn sớm lắm và được nhìn ngắm bao nhiêu người đưa con em mình đi tựu trường. Em thấy kỷ niệm xưa cũ trở về. Mùa tựu trường cuối cùng của thời học sinh của em đã xa cách đây đúng 5 năm, còn mùa tựu trường đầu tiên đã xa đến 17 năm rồi anh ạ. Thời gian trôi nhanh quá phải không anh?
    Khi nào đó anh sẽ kể cho em nghe ngày đầu tiên đi học nào? Anh có còn nhớ ngày đó hay không? Còn em thì em nhớ rất rõ ngày đầu tiên đi học của mình. Bọn em học lớp mẫu giáo và được cô giáo dẫn đến trường mới chứ không phải mẹ dẫn đi như người ta vẫn hát: "Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường...". Em nhớ lắm cái hình ảnh, cả lớp mẫu giáo đều đi, mình em ở lại và em cắm đầu cắm cổ chạy theo cô giáo, chạy theo bạn bè để đến trường mới. Em chạy theo như vậy vì trong giấy khai sinh em chưa đủ tuổi học lớp 1. Nhưng, khi đứng bơ vơ giữa sân nhà trẻ, chẳng hiểu cái gì đã thôi thúc em để em chạy...vậy rồi em cũng chạy kịp khi cô giáo và đám bạn đã đi được già nửa đường. Lúc ấy thấy em vừa thở, vừa cười, cô giáo đã dắt em đi bên cạnh, bên kia là một đứa nữa.
    Sân trường ngày ấy thật rộng lớn và em thấy mình thật nhỏ bé. Em chỉ nhớ được có thế vào ngày đầu tiên đi học. Thế là em lên lớp 1.
    17 mùa thu đã qua mang theo 17 mùa tựu trường - Quãng thời gian đẹp nhất với em đến bây giờ là 17 năm ấy. Nó đã đi qua trên quê hương Nam Định của em...và một ngày nào đó, em sẽ dẫn anh về và nói với anh rằng, đây là quê của em anh ạ, đây là nơi em yêu và nhớ nhiều nhất, đây là nơi bắt đầu cho em tình yêu cuộc sống, để biết cách yêu anh nhiều như ngày hôm nay.
    Định kể cho anh nhiều điều ngày hôm nay và kỳ nghỉ lễ nhưng em chẳng muốn lắm. Vì giờ trời đang thu và em đang nhớ...
    Chiều trên phố nỗi nhớ vẫn lao xao
    Hòang hôn nhuộm tím trời đêm thu nhỏ
    Xin hãy quên những năm dài cách trở
    Xin hãy quên những mùa thu không nhau
    Trăng lóng lánh trăng tràn vào mộng mị
    Thu mơ màng trăng lắng ngậm ngùi Trăng
    Trăng thu ơi đừng làm ta mất ngủ
    Gío thổi rỗng trời vòng tay rỗng không anh
    Chợt thấy sợ đêm nay trăng thu tới
    Cảm xúc buồn lấp kín nổi đêm suông ....
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 6/9/2007
    Thế nào nhỉ? Tự dưng khi ngồi vào máy, nghĩ vu vơ vài điều em thấy lòng mình trùng xuống cùng những cơn mưa. Uh, Sài Gòn đang mưa anh ạ. Em vừa tiễn một người bạn học cùng PT về Tiền Giang. Cô ấy cũng không phải là quá thân thiết với em nhưng đã ngồi cạnh em suốt 3 năm đi học. Không thân nhưng là cái gì đó rất quen thuộc. Khi em vào SG thì cô bạn em vào Cần Thơ và bây giờ làm việc tại thành phố Mỹ Tho. Lần gần đây nhất em gặp cô ấy là hai năm về trước tại Sài Gòn. Hôm nay bạn em lên SG có việc và em đã đón về chỗ mình chơi, ăn xong rồi cô ấy trở về Mỹ Tho. Nhớ hai năm về trước, khi tiễn ra bến xe miền tây, Sài Gòn hôm ấy nóng nực và bụi bặm. Em - cô bạn em và tên bạn học cùng nữa gặp nhau đi ăn trưa, sau đó đi chơi đến chiều mới trở về. Lúc ấy em vẫn còn chưa bận rộn nhiều như bây giờ, em có nhiều khoảng trống, có nhiều thời gian rảnh hơn...đôi khi thấy có nhiều nỗi buồn hơn. Hai năm rồi mà, em đâu có nhớ lắm cảm giác. Chỉ nhớ khi xe chạy là em đứng một mình khóc nức nở giữa đường. May sao lúc ấy trời tối, có lẽ chẳng ai thấy em khóc.
    Hôm nay cũng chỉ thấy hơi bâng khuâng một chút, một chút thôi khi em hỏi thăm này nọ về những người bạn khác ngồi cùng bàn mà từ lâu rồi em không biết tin tức, không liên lạc được, kể cả khi tết về quê.
    Kỷ niệm vẫn thường ngủ quên trong nỗi nhớ anh ạ.
    Nói thế nào nhỉ? Đôi khi em vẫn che dấu sự yếu đuối của mình bằng cái vỏ bọc bên ngoài. Con người mà anh, có bao nhiêu phần mạnh mẽ thì sẽ có bấy nhiêu phần yếu đuối.
    Đang viết cho anh thì cô bạn ấy của em online. Cô ấy về tới Mỹ Tho rồi và ...Nói chung là em biết có một chút buồn trong truyện tình cảm. Anh đã bao giờ có những người bạn họ tin tưởng anh đến tuyệt đối, họ gửi cho anh những bức email tình cảm của mình để chia sẻ nỗi buồn? Em chưa bao giờ làm việc đó với ai nhưng em có những người bạn tin mình như thế.
    Nếu như anh và em một ngày nào đó mình gặp nhau, yêu nhau rồi một ngày nào đó mình chia tay, thì sẽ thế nào nhỉ? Em sẽ buồn, sẽ khóc nhưng anh sẽ không bao giờ thấy. Điều đó là hiển nhiên vì em luôn tự nhủ, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Chắc chắn là như vậy anh ạ. Tự nhủ vậy thôi nhưng nướ mắt vẫn cứ sẽ rơi. Em biết chắc chắn điều đó. Thật buồn cười khi chưa gặp anh mà em đã giả sử, nếu chúng ta chia tay nhau. Thế nhưng đằng sau đó sẽ là sự tổn thương, là những khoảng trống, mãi mãi không thể lấp đầy được...nếu như ...
    Em luôn luôn cất chặt kỷ niệm trong lòng, và rất ít người được em chia sẻ. Em không làm được điều đó nhiều với những người bạn xung quanh mình.
    Ừ. Nếu có chia tay thì thế nào em cũng sẽ thấy bị tổn thương với bất cứ lý do gì. Mà anh biết đấy, em sợ tổn thương lắm. Vậy nên đến bây giờ vẫn chưa thể gặp anh, và anh cũng chưa thể tìm thấy em. Đúng không nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 08/09/2007
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 8/9/2007
    Anh yêu thương,
    Tự dưng em lại muốn vào đây viết cho anh vài dòng khi ngày vừa qua và ngày mới bắt đầu. Hồi tối em đã định nói bao nhiêu thứ nhưng giờ đây chẳng biết nói gì nữa. Lúc nào đó em đọc câu chuyện này, từ rất lâu rồi. Nhớ ngày ấy em thấy sống mũi mình cay cay...đôi khi có thể nói bật khóc, nhỏ thôi...và em lại ước gì...Nay em ngồi type lại...để mong sưởi ấm những trái tim nào đó...cũng chẳng biết nữa anh ạ.
    Cô nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí nhìn anh và nói ?oChúng ta chia tay nhau đi!?. Anh sửng sốt nhìn cô không hiểu ?oVì sao vậy??. Giọng cô lướt nhẹ như gió thoảng bên tai anh ?omệt rồi, cũng chẳng cần bất cứ lí do gì cả?.
    Tối hôm đó, anh chỉ ngồi lặng lẽ hút thuốc không nói một lời, không khí lạnh lẽo u ám bao trùm cả căn nhà. Cô cảm thấy càng thêm mệt mỏi và chán nản, trái tim cô dần trở nên băng giá. Thậm chí đến một câu an ủi, một sự níu kéo dành cho cô anh cũng ko làm được, vậy thì cô còn mong đợi gì ở anh nữa, liệu anh có thể mang đến hạnh phúc và niềm vui gì cho cô đây? Thời gian cứ thế nặng nề từng phút trôi qua, cuối cùng anh cũng lên tiếng ?oEm nói xem, anh phải làm gì để có thể giữ em ở lại??. Cô không do dự trả lời ?o Anh hãy trả lời câu hỏi của em, nếu anh có thể nói đúng đáp án trong lòng em, em sẽ ở lại?
    Lại một sự im lặng bao trùm.
    ?o Nếu như em vô cùng thích một loài hoa mọc trên một vách núi hiểm trở, mà để hái được nó gần như chắc chắn 100% anh sẽ tìm đến cái chết, anh có nguyện đi hái nó vì em?? Anh trầm ngâm một lúc rồi trả lời ?o Sáng sớm ngày mai, anh sẽ cho em đáp án, được ko?? Tim cô bỗng có gì đó như hụt hẫng. ..
    Sáng sớm hôm sau, khi cô tỉnh dậy, anh đã ko còn trong phòng tự lúc nào. Cô phát hiện thấy một tờ giấy kín đặc chữ đặt trên bàn, bên cạnh là cốc sữa còn nóng hổi. Cô run run cầm bức thư anh để lại, dòng chữ đầu tiên khiến trái tim cô đau nhói ?o Em thân yêu! Anh đã nghĩ rất kỹ và quyết định sẽ không đi hái bông hoa đó cho em?. Nén một tiếng thở dài, cô tiếp tục đọc ?o nhưng em hãy để cho anh nói rõ tại sao anh không đi hái bông hoa đó. Ngày ngày em chỉ biết cắm đầu vào máy tính, nhưng ngoài việc gõ văn bản thì em hầu như không thành thạo sử dụng các chức năng khác nên luôn bị rối tung trước những sự cố maý tính xảy ra, rồi em chỉ biết ôm lấy bàn phím và khóc. Anh muốn giữ lại đôi tay mình, để có thể giúp em chỉnh lý những bài viết của em, giúp em xử lý những rắc rối máy tính mà em gặp phải. Khi em ra ngoài lại toàn quên mang chìa khoá, anh phải giữ lại đôi bàn chân của mình để có thể bất kỳ lúc nào chạy về giúp em mở cửa. Người luôn thích đi du lịch xa như em nhưng lại dễ dàng bị lạc đường ngay chính trong thành phố của mình. Anh phải giữ lại đôi mắt để dẫn em không bị lạc lối. Rồi mỗi tháng khi em đến kỳ kinh nguyệt, toàn thân em đều bị lạnh và cả ngày chỉ biết ôm bụng quằn quoại, anh phải giữ lại cơ thể mình để ôm em vào lòng, xoa dịu bớt nỗi đau cho em. Em thường rất ít khi ra ngoài, anh lại lo em dễ bị trầm cảm, nên anh phải giữ lại cái miệng để ngày ngày trò chuyện cùng em, để em ko còn cảm thấy cô đơn nữa. Em chỉ suốt ngày cắm đầu vào máy tính, khi già rồi thị lực cũng sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Anh nhất định phải sống, để sau này đến lúc đó, anh có thể giúp em cắt tóc, giúp em nhổ những sợi tóc bạc làm em khó chịu, anh sẽ cầm tay em đưa em đi dạo trên bờ biển, để cảm nhận thấy ánh sáng ấm áp chan hoà của gió và bầu trời, nói với em màu sắc rực rỡ của từng bông ho anh gặp, để nói với em rằng trong lòng anh, em cũng luôn xinh đẹp và rực rỡ như những bông hoa kia?Cho nên, cho đến khi anh chưa tìm được người con trai nào có thể yêu em như anh, anh không muốn đi hái bông hoa đó.?
    Nước mắt cô giàn giụa tự bao giờ. Từ trước đến giờ cô chỉ thấy anh là người tẻ nhạt không quan tâm đến những suy nghĩ của cô, giờ đây, cô mới bừng tỉnh. Cô lau nước mắt và tiếp tục đọc ?o Nếu em đã đọc xong rồi, đáp án có thể cho em mãn nguyện phần nào, thì em hãy bước ra cửa và mở cửa ra. Anh đang đứng bên ngoài chờ em, và anh đã mua cho em loại bánh bao sữa mà em thích nhất?.

    ..........
    Còn một câu cuối nữa, nhưng ...khi anh đọc chắc chắn anh sẽ biết nó là gì. Nhỉ?
    Chúc ngày tốt lành.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 08/09/2007
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 9/9/2007
    Anh yêu thương,
    Hôm nay TP Hồ Chí Minh là một ngày chủ nhật ngập nắng. Em đã bao giờ kể với anh là sống cùng với em có 2 cô bạn học cùng nhau thời PT chưa ý nhỉ? Ở đây thì chắc chắn là chưa rồi. Em của anh trước kia, hầu hết đều sống một mình. Thời SV của em qua đi đến bây giờ và gần như không để lại một chút dấu ấn nào. Em không biết một ngày cuộc sống ký túc xá. Em luôn luôn một mình anh ạ.
    Cuối tháng 7 em có cô bạn học cùng từ thời cấp 2 và cả cấp 3 trên Đà Lạt xuống để xin việc. Ở TP.HCM, chỉ có mỗi em là bạn bè có thể giúp cô ấy, ít nhất là nhà ở. Cô ấy đã sống cùng em tới bây giờ. Ôi, viết kể chuyện cho anh ở đây, nếu BN biết thì thế nào nhỉ? Chắc không sao đâu...em nghĩ là không sao. BN là cô bạn thứ 2 (Bí Ngô). Cô ấy cũng rất hay lang thang ở TTVN này cùng em, cả box NĐ nữa.
    Đang định kể cho anh vài điều nhưng lại chẳng muốn kể nữa khi ra ngoài về. Tự dưng em thấy buồn ngủ quá. Dạo này em thấy mình ngủ nhiều. Ví dụ sáng hôm qua, 7h em dậy tắm, gội đầu xong vào em hong tóc cho khô một chút rồi đi ngủ. Hai cô bạn em đi xem thông tin tuyển dụng việc làm. 10h em tỉnh dậy định sẽ đi nấu cơm nhưng em không thể nào dậy nổi, cứ mê man đi rồi lại ngủ đến hơn 11h mới dậy. Lúc 2 cô bạn về, em vẫn chưa nấu cơm. Thấy có lỗi nhưng đúng là cuối tuần em không ngủ nhiều hơn bình thường em thấy rất mệt.
    Trưa hôm qua, em cắm cơm. Hì hì, em thấy chả đói bụng gì nên cũng nấu bằng mọi ngày em nấu. Ai dè, hình như hai cô bạn em đi nhiều nên đói bụng. Em thì, có đi bao nhiêu cũng chẳng bao giờ ăn nhiều hơn bình thường. Chiều qua BN bảo em, BS nấu ít cơm quá, cháu bị đói bụng, vì đi nhiều quá nên trưa nay thấy đói. Ha ha, tự dưng thấy thương nó chứ. Oài, đúng là BN. Tối qua em chịu trách nhiệm nấu cơm và kêu thêm tên bạn cũng học cùng ở bên Q.10 sang ăn tối cùng. Tối qua thì em không nấu thiếu cơm nữa anh ạ.
    Thôi, khi khác em kể chuyện khác cho anh nghe,
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP. Hồ Chí Minh ngày 10/9/2007.
    Con người ta luôn luôn tự đặt ra câu hỏi cho mình để đi tìm những cái đích, có phải không anh nhỉ? Ví dụ như lúc này, em muốn hỏi anh, cảm giác là gì?
    Đôi khi em thấy mình không có bất cứ cảm giác gì, ơ hờ với tất cả mọi thứ xung quanh. Nó làm em thấy khó chịu vì em không hề thấy vui vẻ, buồn phiền hạnh phúc, đau khổ hay...bất cứ một trạng thái cảm xúc nào của con người. Anh sẽ không hiểu cái đó được đâu. Nó hoàn toàn trống rỗ, và kể cả khi em rất muốn khóc cũng không thể khóc được. Ngồi thật lâu, nghe mọi thứ trong mình ở một khoảng thật xa thì em thấy một nỗi buồn mơ hồ nào đó không thể gọi tên được. Nó thật mơ hồ.
    Đôi khi em là một ngườ tham lam, không biết có phải không nhưng em thấy mình cần được yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Em đã dành được sự yêu thương, quan tâm cho được bao nhiêu người rồi mà em lại đòi hỏi thế?! Em cũng không biết nữa. Nhưng đôi khi em nghĩ rằng, ở một khía cạnh nào đó em chỉ biết cho đi chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận lại, được nhận lại. Khi ngồi viết những dòng này cho anh, em khóc...bởi vì yêu em anh sẽ khổ hơn nhiều người, bởi vì anh sẽ phải cho em nhiều thứ hơn là được nhận lại. Rồi anh sẽ thấy, có những giây phút ôm em trong tay mà người em như tượng gỗ vì không cảm giác. Và... đó là khi em cần được anh yêu thương, quan tâm nhiều hơn rất nhiều lần bình thường, để trái tim em đập nhẹ trở lại chứ không phải là những nhịp đập nặng nề cho sự tổn thương em luôn nhìn thấy trong lòng.
    Khi nào những giọt nước mắt rơi trên vai anh, anh sẽ thấy mình có hạnh phúc từ em. Lạ anh nhỉ? Nhưng nếu anh không làm được, dù là em khóc cho mình thì mọi thứ trong em ....một khoảng nào đó nó cứ chết dần theo ngày tháng..
    Em lại dần chìm vào cô đơn với chính mình,
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Không gian lạ, không gian của người điên, không gian yên bình chỉ có cỏ cây và mây trời.
    Chỉ một khoản khắc lặng......phơi bày tất cả cai điên khùng nhất , và thấy bộ mặt thật của chính ta.........

Chia sẻ trang này