1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 11/9/2007
    Mùa thu đã đến trên từng ô cửa, tràn vào từng nhà, từng kẽ lá bên song, khi đêm về anh có thấy lạnh hơn không? :-)
    Hôm nay em hơi đau đầu anh ạ. Thấy mình hơi choáng váng nhẹ. Cũng không rõ nữa nhưng em muốn vào đây viết cho anh vài chữ, đôi khi em thích vậy. Một khoảng không gian riêng, cũng có thể là thế.
    Anh biết không? Từ hôm nay em sẽ được đưa đi và đón về khi đến nơi làm việc. À. Anh đừng lấy gì làm ngạc nhiên. Khi bạn em, BN có đọc những dòng này nó cũng phải buồn cười vì em nói thế. Ba đứa em sống cùng nhau mà chỉ có một cái xe. Em bảo để em đi xe buýt vì nó cũng gần, khoảng 15'' là tới nơi thì BN bảo, sẽ đưa đi và đón em về. Vì biết em không thể chịu nổi mùi xe buýt. Nó làm em khó chịu, đôi khi bước xuống mà cứ nghe đâu đó cái mùi ấy, muốn nôn. Còn xe, BN có thể lấy đi đâu tùy thích. Vì cô ấy đang cần đi nộp hồ sơ trong các trường PTTH. Bao giờ em cũng thích ngồi sau xe người khác hơn là tự lái xe. Em cũng không hiểu nữa. Trước, bà ngoại LV của em trêu, nhỏ thì ba chở, đi học bạn chở, trưởng thành thì chồng chở, già thì con chở, và như vậy là số em sướng. Em buồn cười vì điều ấy. Em đã bao giờ kể về bà ngọai LV của em chưa nhỉ? Đó là một người bạn em rất quý mến ở TP.HCM này.
    Tự dưng thấy đầu óc nhẹ tênh, chẳng có chút gì. Đôi khi em thấy vậy cũng tốt, nhưng đôi lúc lại không muốn lắm. Chẳng có cảm giác nhớ nhung, chẳng có cảm giác muốn cái gì cả. Hình như bây giờ em đang nhớ mẹ. Mẹ của em, mai mốt, khi nào đó anh cũng kêu bằng mẹ. Buồn cười anh nhỉ?. Em đang nhớ Plieku nữa. Phố núi không quá ồn ào và rất xinh đẹp dưới con mắt em, ở một khía cạnh nào đó, em cũng yêu vùng đất ấy. Mà, chưa nơi nào em đến mà em lại không yêu nó cả. Ví dụ như bảo nhớ Plieku thì em cũng có thể nhớ Bến Tre. Em mới chỉ ở lại đó một tháng trong chiến dịch tình nguyện năm 2004 và sau đó mỗi năm trở lại vài lần khi có dịp. Nhưng đôi khi một mình như thế này, em rất nhớ những con đường rợp bóng dừa nghiêng, những cây trứng cá quả thơm lừng, những người dân, những đứa trẻ...và cả những bông hoa dại...rất nhiều thứ...
    Plieku giờ này, 1h16AM trời lạnh hơn. Thời điểm lạnh nhất trong ngày là khoảng từ 0h -4h sáng. Rất lạnh, nhiệt độ trung bình trong năm vào ban đêm là khoảng 16 độ. Khi đêm xuống, em hay đứng bên ngoài nhìn sao trời. Sao ở Tây Nguyên rất sáng và rất gần, tưởng chừng chỉ cần lên một ngọn núi ngay trước mặt là có thể bắt sao, bỏ vào túi áo. Em thích nhìn những vì sao khoảng 3 -4h sáng. Chúng sáng một cách trong trẻo, nhẹ nhàng, tinh khiết như thể trên thế gian này không có một hạt bụi nào, dù là nhỏ nhất. Em thích nghe mùi lá cây của đất khi trời tối và mùi hoa café vào buổi sáng, lúc chúng còn ướt đẫm sương. Tuy nhiên nhiệt độ ban ngày khá cao. Từ 10h sáng đến 2h chiều, nhiệt độ có thể lên đến hơn 30 độ. Nhưng nó không nắng gay nắng gắt như miền bắc. Chỉ khiến con người ta cảm thấy, cần phải hoạt động nhiều hơn vì lúc ấy thấy mình nhanh nhẹn nhất trong một ngày. Phố núi đẹp với em là bởi thế. Lạnh vừa đủ để em thấy cần sự ấm áp của tình người. Nóng vừa đủ để em muốn quay trở về bất cứ lúc nào mà không thấy ngại.
    Tự dưng em muốn được thấy lạnh, nghe những mùi cỏ cây, hoa lá nồng nàn tỏa hương trong nó.
    Bỗng dưng em thấy buồn khi ngồi nghe Bình Yên của Quốc Bảo.
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ cầu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    .........
    Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng yêu hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa...
    Anh có bao giờ ngồi nghĩ những câu: "Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh"...."Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng yêu hồn nhiên"...
    Bao nhiêu người trong cuộc sống này tặng nhau được tiếng yêu hồn nhiên?
    Em mỉm cười với chính mình mà nghe lòng lạnh giá.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 11/09/2007
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Nghiêng mặt trên gối với tư thế nằm sấp, bên trên là chiếc chăn được để hờ hững ngang bụng, cô thổn thức khi nghĩ về cuốn sách vừa gấp lại và lắng nghe tiếng mưa rơi. Cô muốn khóc. Cuộc sống hiện đại đã đem đến cho con người ta được những gì ngoài sự cô đơn cứ tăng dần theo ngày tháng? Cô nghĩ đến câu chuyện rồi nghĩ đến mình vì một thoáng nào đó sao lại giống cô đến vậy.
    ?oĐể em rời bỏ tôi dần dần, từng bước, từng bước một. Để em xé tim tôi ra từng mảnh, từ từ, sẽ dễ hơn? ?" Và cô thấy mình bật khóc khi đọc dòng chữ ấy. Nhưng một ít thôi.
    Vào đúng lúc đó, điện thoại có tin nhắn sms. ?oNgủ đã chưa em. Dậy giặt quần áo thôi?. Cô trấn tĩnh lại rồi cười một một mình nhắn tin trả lời. Vì lúc về đến nhà, tắm xong, khi tóc còn ướt, cô còn quấn khắn tắm trên người và chưa hề mặc đồ, cô tìm điện thoại để xem có gì không do cô luôn luôn để ở chế độ rung chứ không để chuông. Có một tin nhắn của anh để chúc bữa trưa ngon miệng. Cô vừa đứng lau tóc, vừa viết sms gửi đến anh nói về việc tại sao cô lại ở nhà tắm giờ này và nói phải giặt áo quần vì nó đã quá nhiều trong giỏ đựng đồ dơ. Vào nhà tắm, phân loại áo quần để ngâm. Cô thấy buồn ngủ nên lại rửa tay trở ra vào phòng ngủ. Trước khi ngủ xem lại điện thoại, có tin nhắn của anh. Khi mở xem thì thấy anh trêu chọc rằng: ?oKhông có máy giặt hả? Ráng mà làm việc chăm chỉ đi, có thể giảm được cân đấy?. Cô trả lời lại: cô muốn ngủ nên mới chỉ ngâm chứ chưa giặt. Khi nào anh mua nhà thì cô sẽ mua máy giặt đến để giặt đồ giúp anh rồi chìm vào giấc ngủ với những ý nghĩ về anh.
    Từ lúc nào đó, anh luôn hiện hữu trong cô bằng sự nồng nàn hiếm thấy. Anh tinh tế, nhạy cảm đến mức, đôi khi cô tưởng bàn tay anh có thể chạm sâu vào trái tim mình, biết từng ngăn trong nó chứa gì. Khi nghĩ về anh, bản thân cô luôn trỗi dậy một đam mê, khao khát khỏ tả. Với cô, chúng gần như chưa bao giờ xuất hiện hoặc rất hiếm khi xuất hiện trong ý nghĩ. Cô muốn được anh ôm ghì trong vòng tay mình và hôn - điều cô chưa bao giờ cảm thấy cần và muốn ở bất cứ một người nào. Đôi lúc cô cười một mình với ý nghĩ ấy bởi, thậm chí cô chưa từng hôn một người con trai nào, chưa bao giờ muốn nghĩ xem nó ra sao. Cô vốn không tò mò hay muốn thử cảm giác về những chuyện này. Nhưng với anh, cô muốn điều ấy thật sự. Cô vẫn nằm sấp, viết sms gửi đến số máy của anh, rằng cô thấy buồn vì cuốn sách mới đọc xong, cô muốn khóc vì một số hình ảnh cứ ám ảnh cô. Cô đã viết: ?oEm rất nhớ anh, muốn có anh ở bên cạnh lúc này? nhưng lại xóa đi, vì buổi sang khi tỉnh dậy cô đã gửi sms nói điều ấy. Cô luôn thấy xấu hổ, mắc cỡ khi bày tỏ tình cảm, sự yêu thương của mình một cách nhiều hơn bình thường mặc dù muốn. Nếu anh hiện hữu gần bên cô thì cô sẽ thể hiện bằng hành động chứ không phải là những tin nhắn, những lời nói, nhiều khi cô không muốn vì lặp đi lặp lại một điều sẽ dễ khiến cho người ta bị nhàm chán.
    Thành phố vào chìm dần vào đêm với bản nhạc pháp Je Viens Du Sud mà cô yêu thích đến mức, nếu một ngày không nghe nó thì thấy thiếu một điều gì đấy. Xung quanh thế giới của cô, anh trở nên rõ nét, gần gũi hơn trong tất cả mọi thứ.
    (Tobe continue...)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 11/09/2007
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 12/9/2007
    Anh,
    Mặt trời sắp mọc và, chẳng biết sao muốn viết vào cho anh mấy dòng trước khi ra ngoài đi bộ.
    Câu hỏi, tình yêu là gì? đã bao nhiêu lớp người, bao thế hệ hỏi. Có rất nhiều câu trả lời, vậy nhưng muôn đời, nó vẫn là điều mới mẻ, không bao giờ cũ.
    Em chẳng hỏi, tình yêu là gì với anh đâu. Vì em biết chắc, khi yêu anh em sẽ biết, tình yêu là gì. Nhưng đôi khi, anh biết đấy, có thể em sẽ hỏi, anh có tin vào tình yêu không?!
    "Có chứ" - Chắc chắn anh sẽ trả lời thế vì không yêu nhau sao lại có dựng vợ, gả chồng, có hôn nhân anh nhỉ? Uh, ở đây mình không nói những trường hợp hôn nhân hoàn toàn không có một chút tình yêu nào như vì tiền, vì nghĩa, vì nợ nần...anh nhé. Nhưng tình yêu ấy, nó là điều bình thường của mỗi con người trong cuộc sống. Với em, câu hỏi ấy em muốn nói với anh rằng, có những tình yêu làm có thể cứu sống một con người đang rơi xuống vực thẳm, có thể biến một người xấu thành một người tốt, một kẻ gian manh thành một người lương thiện... một điều không thể thành một điều có thể. Anh có tin điều ấy không?
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/09/3B9FA1E2/
    Những con người và những câu chuyện làm nên cuộc sống. Em hỏi anh thế bởi vô tình em đọc được bài báo này và nhận ra đó là người mình quen biết. Em gọi người trong bài báo là Chú Hùng. Chú ấy là một nhà hoạt động xã hội. Trong dịp trung thu năm ngoái, cách đây đúng một năm em tham gia ******** nguyện viên cho chương trình nụ cười đêm trăng, tổ chức phát quà cho trẻ em mồ côi, đường phố, trẻ em bị nhiễm HIV. Nhóm em phụ trách là nhóm gần 80 trẻ em bị nhiễm HIV, từ nhiều trung tâm của thành phố. Chương trình ấy diễn ra tại công viên văn hóa Đầm Sen. Em đã gặp chú ấy phụ trách, đưa một nhóm trẻ em khoảng hơn 30 của quận Gò Vấp đến, cùng với một số khác ở Củ Chi thì mới đến gần 80. Bọn em là tình nguyện viên phụ trách thì chỉ việc dẫn vào, sắp chỗ ngồi và trông cho bọn chúng ăn. Em đã nói chuyện với chú ấy trong những lần gặp gỡ để tìm hiểu về một phần của xã hội, của cuộc sống - đó là những con người. Năm ngoái, chú ấy mập hơn nhiều chứ không gầy gò như trong bài báo. Em rất ngưỡng mộ vì đám trẻ đi qua, chúng rối rít gọi: Thầy Hùng, thầy Hùng ơi. Con này. Chú ấy không những đem đến cho những đứa trẻ n lần bất hạnh đó cái tình thương chúng không có vì ba mẹ đã chết, vì bị cuộc sống bỏ rơi mà còn cho chúng nhiều hơn, đó là kiến thức.
    Tình yêu và hạnh phúc vẫn đến dù hoa có nở muộn.
    Anh có tin điều ấy? Nếu trong cương vị là mình, anh có làm được như người phụ nữ đạo diễn người Pháp? Anh có tin tình yêu là thứ có thật?
    Bài báo làm em nhớ đến một câu chuyện khác em đã biết. Có nên kể cho anh nghe không nhỉ? Chắc là có, khi nào đó em sẽ kể.
    Còn đây là những đứa trẻ đó anh ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em đã post ở đây ở đây rất nhiều.
    À, còn đây là em năm 2006
    [​IMG]
    Cái này là dịp giáng sinh, chụp khi đi ******** nguyện viên các chương trình như thế.
    Ngày mới tốt lành,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 12/09/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh 14/9/2007
    Buổi sáng, tặng hoa cho người em yêu này
    Nếu có thời gian lang thang và chụp một cách cẩn thận thì đôi khi em có những bức ảnh như thế này anh ạ. Ôi, em thích chụp hình mọi thứ xung quanh mình, anh - người em yêu có sở thích đó không? Có thích em ...nghệ sĩ như vậy không? Nhưng dù sao thì cũng muốn tặng hoa cho anh. Hì, mới chụp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này họ gọi là hoa cát tường anh ạ. Cát tường nghĩa là may mắn. Hoa này thì có nhiều màu lắm, em thấy thế.
    [​IMG]
    Cái màu tím này như hoa xoan ở quê mình í anh nhỉ?
    [​IMG]
    Hoa đồng tiên đỏ và baby trắng :)
    [​IMG]
    Hoa hồng, ồ, cái này thì ai cũng biết
    [​IMG]
    Hoa Quỳnh trong đêm,
    [​IMG]
    Ôi, cái hoa này, em rất thích khi ra ngoài đứng, sân, lan can hay đâu đó, nghĩa là ngoài trời, nghe mùi thơm của nó. Cái mùi nó làm sao nhỉ? Em chẳng rõ nhưng ...thấy...nếu như...khi đêm...
    [​IMG]
    Hoa hồng trắng, resize lại để làm avatar :)
    Chúc anh ngày tốt lành,
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi thứ bảy cuối tuần dậy sớm, đạp xe lang thang khắp khu trung tâm thành phố, theo gió, theo mây để nhặt hương về. Một mình, những khoảnh khắc phẳng lặng bình yên luôn thấy cần đến mặc dù bữa nay có tới 2 cô bạn sống cùng. Thay đổi, đảo lộn và nhớ những lúc xưa. Bao giờ mới quen được những cảm giác này vào lúc nào đó để khỏi phải cứ muốn vùi đầu vào ngủ khi thấy ồn ào, cười nói nhiều. Gío se se lạnh mang đầy hơi nước của những trận mưa đêm dưới những hàng me xanh thẫm, dịu dàng. Sông Sài Gòn đón nắng ban mai êm đềm, thanh khiết. Lặng lẽ đứng nhìn những cánh lục bình trôi hững hờ rồi những chiếc xà lan chở đầy cát đang trôi giữa dòng. Sài Gòn không có mùa thu rõ rệt nhưng lá bàng trên bến Bạch Đằng cũng vàng hơn, ngả nghiêng xuống lòng người giữa phố. Giữa chừng đón lấy chiếc lá đang rơi, thu về trong mắt, đặt giữa lòng bàn tay.
    Chủ nhật ở nhà một mình và chỉ ngồi viết. Định copy mấy đoạn cho thành ngốc nghếch nhưng lại thôi. Thôi bởi vì thấy mình đang rất tung bay. Tội lỗi hồn nhiên, những lời nói dối ngọt ngào. Ô. Lạ thật, mỉm cười nhẹ vì sự cô độc nhưng an toàn này. Tắt điện thoại nhưng lại thèm được nghe một câu thật nhẹ: "Nào, mở điện thoại lên đi em, một tý thôi, để anh chúc ngủ ngon".
    "Qủa thực sau những điều không may, những biến cố, những thất bại thường xuyên xảy ra dễn khiến cho người ta thoái chí, nhất là những kẻ đã từng phải nếm trải chua cay. Song ông vẫn có được sức đề kháng lặng thầm nhưng mạnh mẽ, bắt nguồn từ lẽ phải của con tim.
    Sự bình tâm theo tháng ngày ngả dần thành khuyn hướng tự thương thân. Và, những lúc nào đó ông trở thành một người dễ xúc động và mau nước mắt. Thỉnh thoảng, ông thường bị dày vò bởi một hồi hoài vọng sâu thẳm, xa xôi được gợii lên chỉ do những khung cảnh không đâu: một cánh én chao ngang, một bầy chim lông xám trông giống chim se sẻ, một màn mưa rơi hay chỉ một âm điệu thoáng qua nghe tựa như làn điệu mà ông đã nghe từ thuở nào...
    Trên là trời, dưới là nước và ở giữa hai thứ vô biên ấy là một tâm hồn đơn côi, ấy là kiểu cuộc sống, trong đó sự suy nghĩ biến thành một nỗi trầm tư miên man từ ngày này sang ngày khác.."

    Nếu như thay đổi đại từ nhân xưng bằng một chữ...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 16/9/2007
    Anh thân yêu,
    Lâu lâu anh có hay chơi một trò chơi, như em bảo, trốn tìm, hoặc đại loại cái gì đó. Như hôm nay em ngồi...buồn nên chơi một trò chơi như thế này trên google, với các từ khóa sau khi đọc ý tưởng từ blog của một người bạn.
    Anh xem nhé, google cho ta các kết quả rất lý thú để phân biệt giữa con gái và con trai, giữa nam và nữ, giữa những người như anh và em, khi ta gõ vào đó các từ khóa.
    "Anh yêu em" 109.000 kết qua?
    "Em yêu anh" 54.300 kết qua?
    ~> Con gái đúng la? lúc na?o cufng kín đáo.

    "Anh nhớ em"
    31.000 kết qua?
    "Em nhớ anh" 13.000 kết qua?
    ~> Kết luận: con gái ít khi nhớ người yêu! Há há. Nhưng mà, hôm nay, hình như trong con số 13 ngàn kết quả ấy, có em không nhỉ? Chả rõ lắm.
    Nhưng mà:
    "Chồng nhớ vợ" 477 kết quả
    "Vợ nhớ chồng" 1.540 kết quả
    ~> Chứng tỏ đàn ông lấy vợ xong là hết nhớ vợ, phụ nữ thì ngược lại. Kể ra phụ nữ cũng vô lý nhỉ, lấy nhau rồi hàng ngày gặp nhau đến phát chán mà vẫn nhớ mới sợ chứ!
    "Anh không thích" 953 kết quả
    "Em không thích" 9.310 kết quả
    ~> con gái khó tính quá nhỉ?
    "Anh hứa" 20.100 kết quả
    "Em hứa" 860 kết quả
    ~> sao lại có sự chênh lệch đến thế này? Chứng tỏ đàn ông rất hay hứa hão. Phụ nữ hứa là sẽ phải thực hiện nên ít hứa hơn.
    "Làm vợ anh nhé" 7.580 kết quả
    "Làm chồng em nhé" 2 (?!) kết quả
    ~> Cái này thì có lý rồi, người cầu hôn lúc nào chả là con trai (thế mà có 2 bạn gái mạnh dạn thế! Có lẽ mai mốt thêm em nữa là 3. Há há!)
    "Anh không yêu em": 18.100 kết quả
    "Em không yêu anh": 10.400 kết quả
    ~> Sao con gái lại bị từ chối nhiều hơn nhỉ?
    "Anh không xứng đáng" 46.400 kết quả
    "Em không xứng đáng" 48.000 kết quả
    ~> Câu trả lời đây chăng?
    Câu này mới là kinh khủng này
    "Anh có người khác" 309.000 kết quả
    "Em có người khác" 9 kết quả
    ~> Ôí giời ơi. Đây! Khoa học chứng minh sự thật đúng, con trai hay phụ bạc hơn con gái nhiều. (quả đúng thật như các mẹ, các chị hay kể --> không shock mấy!)
    "Lỗi tại anh" 5.560 kết quả
    "Lỗi tại em" 7.760 kết quả
    ~> Vì con gái hay mắc những lỗi đáng yêu anh nhỉ!
    "Anh xin lỗi" 14.200 kết quả
    "Em xin lỗi" 12.600 kết quả
    ~> Vậy nên mới cứng đầu, ít chịu nhận lỗi hơn để các anh được thể hiện sự mạnh mẽ của mình đó là sự nhường nhịn. Há há.
    Vì, huhu
    "Anh buồn" 19.400 kết quả
    "Em buồn" 35.100 kết quả
    ~> Có ai biết con gái nhạy cảm hơn con trai? Huhu.
    "Đừng quên anh nhé" 2.050 kết quả
    "Em đã quên anh" 21.200 kết quả
    ~> Tàn nhẫn nhỉ, dưng mà, cần phải lạnh thế anh ạ. Nếu không muốn bị tàn sát trước!
    "Đừng quên em nhé" 2.740 kết quả
    "Anh đã quên em" 8.870 kết quả
    ~> À, thường thì con trai không thích làm con gái đau lòng nhiều vì sự sĩ diện nên cũng thường thôi khi kết quả cho thấy ít hơn.
    "Đừng, em" 5.860 kết quả
    "Đừng, anh" 9.160 kết quả
    ~> Đừng làm gì thể nhỉ???
    "anh sắp lấy vợ" 1.610 kết quả
    "em sắp lấy chồng" 10.400 kết quả
    ~> Ối giời ơi, các anh làm gì để cho bọn em...sắp lấy chồng thế?
    "anh đã có vợ" 103.000 kết qủa
    "em đã có chồng" 116.000 kết quả
    ~> Điều này cũng vẫn bình thường, vì phụ nữ ít hâm hơn nam giới.
    "anh muốn có con" 541 kết quả
    "em muốn có con" 48.500 kết quả
    ~> đàn ông không muốn vướng bận chuyện con cái. Hừm. Thế này thì đương nhiên là em sắp lấy chông rồi.
    "Đừng làm khổ anh" 1.120 kết quả
    "đừng làm khổ em" 3 kết quả
    ~> Vậy mà, lúc không có ai làm khổ, cứ rống lên kêu gào. Chẹp. Con trai khó hiểu thật.
    "tha cho anh" 205.000 kết quả
    "tha cho em" 352 kết quả
    ~> trời ạ, em sẽ nằm trong con số ít ỏi, 352 nếu anh gào lên nhưu thế! Hừm
    "Hôn anh đi" 28.700 kết quả
    "Hôn em đi" 30.800 kết quả
    ~> con gái thích hôn nhỉ,hơ hơ, hix hix
    "em cần tiền" 10.800 kết quả; "em cần tình" 2.130 kết quả
    "anh cần tiền" 7.480 kết quả; "anh cần tình" 1.410 kết quả
    ~> có vẻ như con người cần tiền hơn là cần tình nhỉ, mà con gái lại cần nhiều hơn chứ --> con gái là động lực phát triển kinh tế của thế giới. Ôi, thật là sung sướng và hạnh phúc khi được làm giàu cho nhân loại, anh nhỉ?
    "Chào anh" 51.000 kết quả
    "Chào em" 22.400 kết quả
    Và cuối cùng
    "Chào các bạn" đúng 100.000 kết quả...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP. Hồ Chí Minh ngày 17/9/2007
    Anh thân yêu,
    Thế nào nhỉ? Tại sao đêm qua em lại ngủ ít thế nhỉ? Hơn 12h đêm em mới đi ngủ mà chưa đến 3h đã tỉnh dậy. Em cố nằm, nhắm mắt vào để ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được anh ạ. Nó thế nào ấy, em tỉnh như sáo. Em hơi đau đầu vì có lẽ dạo này thức khuya nhiều, làm mũi bị buốt buốt một chút khi hít phải không khí lạnh. Uhm. Tối qua em đọc sách và phải uống một viên paradol vì đau đầu, sáng nay dậy vẫn thấy đau, lại uống thêm một viên nữa. Hix, Anh ơi, dạo này em, thỉnh thoảng lại phải uống thuốc paradol giảm đau, cái điều mà trước kia em chẳng bao giờ làm. Từ tháng 4 đến giờ chắc em cũng uống 5, 6 lần thuốc paradol rồi ấy. Vì vỉ thuốc mua để đó, chỉ có em bóc mà.
    Dậy không ngủ lại được, em đọc tiếp cuốn tuyển tập truyện ngắn của các tác giả đạt giải Nobel mới mua. Chỉ đọc được hơn 50 trang và em lại thấy đau đầu, không muốn đọc nữa. Đang giữa độ thu phân, ngoài bắc trời chắc là đẹp. Em thấy nhớ cái bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây ấy, những con đường ngập lá vàng...
    [​IMG]
    Mùa thu Hà Nội, hoa sữa về, thơm lừng cơn gió...hoa sữa về, thơm bàn tay nhỏ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    À, Còn Sài Gòn thì có hoa bọ cạp nước như thế này anh ạ. Con đường gần chỗ em sống, rất rất nhiều loài hoa này. Khi nó nở, vàng rực rỡ, trải khắp cả chiều dài của đường ấy.
    Chúc annh ngày mới tốt lành,
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    TP Hồ Chí Minh ngày 19/9/2007
    Em ở chốn nào, cho tôi tìm thấy?
    Trong từng nỗi buồn, mênh mông còn đấy.
    Tôi ngồi lặng lẽ sầu, riêng tôi trong cõi vắng.
    Trông đợi từ bao giờ, tình ấy vẫn xa xăm.
    Trăng về đêm này, trăng sao buồn bã.
    Như lòng tôi còn, bao năm lạnh giá.
    Tôi gọi người âm thầm chân dung chưa từng thấy
    Em còn nơi nào xa khuất lấp chân mây
    ....
    Đó là Cõi Vắng của Diệu Hương. Anh có từng nghe nó. Rất buồn khi Trần Thái Hòa hát. Thỉnh thoảng em không nghe nhưng hay ngồi lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ đó lên.
    À, em viết cho anh gì bây giờ nhỉ? Một góc riêng. Một chút cảm xúc chợt đến, thoáng qua rồi cũng có thể, không bao giờ trở lại.
    Lâu lâu em hay ngồi cười một mình, và nhiều lúc vẫn vậy khi nghĩ đến những câu chuyện về những người lính, những người như Edmond Dantès ?" Bá tước Monte Cristo sau này, vị tu sĩ Faria khi còn trong nhà ngục If hay cô bé Little Princess. ..hoặc Athur - Ruồi Trâu và Giemma..
    Họ thật tuyệt vời! Nó có vẻ hơi buồn cười nhưng em luôn cười với mình về điều đó. Những người lính hành quân đêm ngày, khi được nghỉ họ vẫn vui vẻ ca hát, vẫn dành tình yêu cho cuộc sống và vẫn lạc quan. Còn sự cao thượng và tấm lòng của Sara lúc nào cũng sưởi ấm trái tim người khác?
    Em thấy những cảm xúc của mình lộn xốn trên từng phím chữ. Chẳng đâu vào đâu, nhưng đôi khi cũng có thể làm lên một góc nhỏ bình yên.
    Im lặng, chia sẻ hoặc thẳng thắn đến mức có thể làm đau lòng người khác. Đôi khi em chỉ có ba thứ đó thôi anh ạ.
    Chúc ngày tốt lành,
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 20/9/2007
    Anh à,
    Sài Gòn đang mưa anh ạ. Sao em thấy lạnh thế chứ. Hồi chiều, BN đón em. Lúc ấy đứng ở ngoài chờ, tự dưng em thấy mình lạnh. À, em đứng ngoài đường, gió thổi làm nổi hết da gà lên. Lúc bạn em đến, bảo, lên xe đi rồi đưa nàng về dinh. Buồn cười quá anh nhỉ? Nhưng bây giờ chỉ có một mình vì hai cô bạn đi, tới 10h mới về lận.
    Ngoài kia, dưới những cột đèn nhòe trong mưa, đâu đó vẫn còn có những con người bận rộn, hối hả cho cuộc mưu sinh của mình anh nhỉ? Em thấy lạnh quá anh ạ. Mấy bữa nay em hay thấy mệt nữa, chẳng ăn được cơm gì. Như tối, ăn chỉ có nửa chén cơm mà bỏ dở, không sao ăn được. Khi thấy đói bụng thì uống sữa. Uh, sữa chỉ là nước, nên cơ thể em thấy không được khỏe lắm.
    À, đang ngồi viết cho anh thì bỏ dở, vì Lan Lùn online, nói chuyện với cô ấy một chút. Nói chuyện với bạn cũ thì liên quan đến người này người kia, em lại gọi điện cho Beo Vồ để hỏi thăm. Trời mưa và ngồi nghe nhạc, tự dưng thấy đầu óc nhẹ tênh ở một khoảng nào đó.
    Mưa và em nghĩ một số điều, thấy bình yên quá
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 20/9/2007
    Anh thân yêu,
    Sài Gòn đang mưa anh ạ. Chẳng hiểu sao hôm nay trời mưa dầm dầm dề dề cả buổi. Định nói với anh về ngày hôm nay. Nó thế nào nhỉ? Kể ra thì rất dài dòng. Là như thế này. Em vốn từ trước đến nay rất không thích đi xe máy một mình, khi đi đâu, gần như lúc nào cũng có người chở. Vậy nên, vào SG đã gần 5 năm mà em chưa có bằng lái xe. Huhu. Huhu.. Xe có để đó nhưng rất ít đi. Thế, bữa nay em quyết định thi để lấy bằng lái xe anh ạ. Huhu, xem nào? Đăng ký từ 2 tuần trước và tuần này mới đi học luật để thi. Chả hiểu sao, em chỉ trả lời đúng được 12/15 câu và lần nào cũng không đạt . Nói ra thì thật là tệ. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ai đời vào làm bài thi, ngồi bên cạnh cái máy tính. Phần mềm bài thi được bật lên, thời gian đã bắt đầu chạy giật lùi mà em cứ ngồi đơ ra, không sao đọc nổi câu hỏi. Đọc xong, chả nghĩ được cái gì vì hình như, đầu óc tràn, không hiểu họ đang hỏi cái gì, cứ 1, 2, 3 chọn bừa đi. Ôi, hôm nay tổng kiểm tra, em vẫn chỉ được 12/15 câu và lại không đạt. Bực mình quá, khi về trời đang mưa ầm ầm ầm mà em đi dầm mưa, không thèm mặc áo mưa vào. Về đến nhà nằm một hồi rồi thấy đầu nặng trình trịnh, thấy tai ù đi như sắp bị ốm đến nơi ấy. Thời tiết bữa nay làm em rất khó chịu, khỏe không ra khỏe, ốm không ra ốm.
    Sáng mai em sẽ chính thức thi cả lý thuyết lẫn thực hành. Chả rõ có lấy được bằng không hay lại phải thi lại. Nếu phải thi lại thì thật là tệ .
    Chiều nay đi café với một người bạn, cũng tương đối thân thiết nhưng vì những lý do, từ khi em ra bắc đến giờ, tức là từ trước tết đến giờ em không liên lạc, người bạn của em cũng không liên lạc. Hôm nay nó gọi cho em. Uh, đồng ý. Cũng chẳng có gì lắm nhưng, sau khi về, thấy vui một chút, cũng thấy buồn một chút khi nhìn lại những gì đã qua, những điều sắp tới, những thứ đang bên mình...Nó là như vậy..
    Trời lạnh quá anh, và lại chỉ có một mình em ở nhà. Một cái gì đó xa xôi, em thấy nhớ anh, nhớ nhiều. Đúng không nhỉ? Có nên cười vì điều này không nhỉ?

Chia sẻ trang này