1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 22/9/2007
    Anh thân yêu,
    Muốn hỏi, hôm nay thứ bảy, anh sẽ làm gì khi chưa có em nhỉ? Còn em, xem nào.
    Thứ bảy, hôm nay em muốn kể cho anh nghe chuyện thi bằng lái xe của mình. Sáng, hơn 5h em đã tỉnh dậy, vì giờ đó là em tỉnh theo thói quen. Kể cả nếu em có bảo, anh gọi em dậy nhé thì cũng chỉ là để, em để mình gần nhau hơn trong từng khoảnh khắc. Em luôn tỉnh dậy trước giờ báo thức, bất cứ giờ nào muốn dậy.
    Sáng dậy, em nằm và bị chảy máu cam trong mũi ra. Nó chảy tương đối nhiều nhưng sau đó cũng thôi. Vì mấy bữa nay em thấy mình rất mệt, và sáng nay thì bị chảy máu. Ăn sáng xong, em bảo BN chở em đến trung tâm để thi. Lúc dắt xe ra hai đứa mới biết xe bị hỏng. Trời. Em sợ muộn nên đón xe ôm đi. Lúc vào phòng thi ngồi đợi chán ra rồi mới tới lượt mình. Khi thầy hỏi CNMD thì, ôi thôi! Lúc ấy em mới nhớ. Bình thường em hay mang cái túi đeo chéo màu đen. Hôm qua đi uống café với bạn, tự dưng hứng mang túi xách tay mày hồng. Chuyển toàn bộ các thứ của mình sang cái túi đó. Sáng nay đi, em lại không thích mang túi hồng mà xách túi xanh. Cuối cùng trong đó chỉ có mỗi cuốn tập, điện thoại, khăn giấy, lược, móc khoá và vài thứ linh tinh. Bóp tiền, CNMD không mang theo. Lúc trả tiền xe ôm thì em có tiền trong túi quần nhưng khi vaò phòng thi không có. Buổi sáng vừa đi thì có cô bạn ở Tiền Giang bữa trước em kể lên chơi. Lúc đó em phải điện về nhà bảo cô ấy mang CNMD đến cho mình. Từ trên lầu 4 em chạy xuống cổng thì thấy BN đang chờ ngoài đó, hỏi đến từ lúc nào thì bảo, đi một lát ngay sau khi em thi.
    Chả hiểu sao em ngu lắm cơ anh ạ. Có 15 câu hỏi mà kiểm tra mấy lần em toàn trả lời sai. Sáng nay trước khi vào thi chính thức em còn phải test 2 lần nữa. Ôi, sung sướng quá khi cái tờ giấy kết quả in ra là mình đạt. Em rời phòng thi, gọi điện cho BN hỏi còn ở đó không vì thời gian chờ đó tương đối lâu, khoảng hơn 2h rồi. Lúc em đứng trên lầu 4 điện thì nhìn thấy 2 cô bạn ở dưới lầu ba đang vẫy tay lên. Tự dưng em thấy vui vui. Chả ai đi thi bằng lái xe 2 bánh được như em, có những 2 người bạn hộ tống. Lúc ra thi thực hành lại còn được bọn nó xách túi, đội mũ bảo hiểm vào cho nữa. Hơn 11h em mới thi xong và về nhà. Về nhà lại có 1 tên bạn hỏi thăm việc thi bằng lái thế nào rồi. Có qua không?! Vì hôm bữa nó rủ em đi uống nước buổi tối, em bảo phải đi học luật giao thông.
    Hôm nay thứ 7 chỗ em cũng vui lắm. Có 4 người ăn cùng nhau và một chị người quen của em, lúc trưa em kêu tới ăn cơm cho vui. Ngủ đến chiều, 3 đứa đi nhà sách, còn em ở nhà đi chợ nấu cơm tối. Khi đó, nhớ một điều gì đấy, vì em lại bị chảy máu mũi nữa. Tự dưng thấy cơ thể mình yếu quá. Hix.
    Tối nay em cũng chỗ em cũng có tới 5 người bạn học cùng nhau ăn uống tại chỗ em. Đến bây giờ thì một người về, cô bạn ở Tiền Giang ở lại ngủ, mai mới về.
    Nếu hôm nay không mệt chắc em sẽ ngồi phân tích, bình bài thơ của bác Nông cho bác ấy, theo ý hiểu của mình nhưng, có lẽ phải tuần sau mới làm được việc ấy .Vì hôm nay em thấy tương đối mệt.
    Giờ thì chúc anh ngủ ngon,
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 23/9/2007
    Ngày chủ nhật bình yên quá anh nhỉ? Em ngồi và nghe thấy rõ những tiếng lenh keng, tiếng gõ vào những vật gì đó của mỗi nhà bên cạnh, tiếng xe chạy đâu đó, tiếng nước chảy...gần em nhất là tiếng bài hát, Everything I do, I do it for you và tiếng quạt mát của cái CPU.
    À, uh. Bữa nay em cài nhạc chuông ĐT bài này cho group bạn bè anh ạ. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng lúc đó đi đường, khi nấu ăn mới để chế độ chuông, vì em không thích ồn ào. Sáng nay, cô bạn ở Tiền Giang của em về, BN và cô bạn ở Đà Lạt đi Biên Hòa. Chủ nhật, thường chỉ có mình em ở nhà. Phần nhiều đôi khi là vậy. Em cũng muốn một mình nữa nên chẳng muốn đi đâu. Từ sáng đến giờ, ngồi đọc thơ tình. Từ hôm qua đến nay, mấy người bạn làm em cười nhiều. Ví dụ, khi lau nhà thì sẽ có người tranh làm giúp bởi, sợ, sẽ chảy máu mũi nữa. Khi ngủ thì có người ôm vì, cô bạn ở Tiền Giang của em bảo, tội nghiệp BS, sao cứ bị chảy máu thế nhỉ?! Huhu, cháu thương BS quá! Lúc sáng nay ngồi ăn cơm, em bảo, 2 năm trước Trang lên SG đúng không nhỉ? Lúc xe chạy, BS cứ thế đứng khóc nức nở giữa đường ấy. Tự dưng, đang vui, nhớ lại cảm xúc khi ấy em cũng thấy sống mũi cay cay. Nhưng chắc bạn không nhận ra là mắt em ướt một chút.
    Giữa bạn bè như vậy, em cũng thấy bình yên hơn.
    Biển
    Puskin
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 24/9/2007
    Sao thế anh nhỉ? Em nhạy cảm hay quá tham lam để đòi hỏi, đôi khi cần phải được yêu rất nhiều. Ngồi mà mắt em cứ nhòe đi bởi em muốn khóc. Em thấy khó thở, em thấy trống trải quá. Em vậy nên nếu em nói, anh sẽ hỏi rằng, em còn mơ ước nhừng điều gì đó sao? Chẳng phải thế, chỉ bởi vì, người em yêu chẳng nhận ra được đôi khi em thế. Một viên sỏi rơi lạch cạch trên mái tôn nhà, cũng có thể làm em giật thót mình vì sự yên tĩnh. Đã gần 3h sáng mà em cứ lang thang, đọc hết trang này tới trang khác, click vào bài viết này đến bài viết khác, mong cho mình thấy được một chút nào đó.
    2h30 em viết email gửi chúc mừng sinh nhật một người. Uh, không ngờ người ấy vẫn còn thức để reply lời cảm ơn.
    Đêm nghe nhạc Trịnh, nỉ non để nghe thấy, chao ôi sao mà giống. Bắt gặp mình trong từng câu hát, để được an ủi một phần. Có khi nào, có anh rồi, mà em vẫn thấy cô đơn? Anh có bao giờ hiểu được những câu chữ này, có bao giờ nghe được, khi nó được hát thành nhạc. Còn em, em có thể nghe từ khi vừa mở mắt tỉnh dậy, đến khi muốn chìm vào giấc ngủ...
    "Đêm, ta nằm bóng tối che ngang
    Đêm, ta nằm nghe tiếng trăn năm
    Gọi thì thầm...
    Gọi thì thầm..."
    (Còn có bao ngày)
    "Không xa tình và cũng không xa thù hận,
    Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng?"
    (Đời cho ta thế)
    "Em hãy yêu con người, ngọt ngào đời vẫn thế.
    Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ..."
    (Hoa Xuân ca)
    tôi đã yêu em bao ngày nắng
    tôi đã yêu em bao ngày mưa
    yêu em bên đời lặng lẽ ..
    tôi đã yêu em trong mùa gió
    khi lá cây khô bay đầy ngõ
    yêu em không cần vội vã...
    (Trong nỗi đau tình cờ)
    "Dù em khẽ bước không thành tiếng
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài..."
    (Vẫn có em bên đời)
    Không còn ai, đường về ôi quá dài... những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
    Về ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại?
    Về lại nơi cuối trời, làm mây. Trôi...
    Thôi, về đi. Đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa ?
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa...
    (Phô pha)
    Còn nhiều nhiều hơn thế nữa,
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 26/9/2007
    Thế đấy anh. Có những điều làm ta thật bất ngờ. Bất ngờ đến mức xúc động và thấy sống mũi cay cay, đang buồn ngủ thì tỉnh ngủ, đang có một nỗi buồn mơ hồ nào đó thì thấy vui vui lạ lạ. Em không ngủ được và check đọc blog của bạn bè. Lang thang chán lại click vào vnn để đọc trong một đường link feed của một blog quen thuộc. Tình cờ em nhìn thấy tấm hình của mình trong cuối trang mà không biết. Đó là một bài viết đã viết trong topic "Cuộc thi cảm nhận viết cho quê hương". Em cũng để trong blog của mình với tiêu đề "Trăng quê". Giờ, blog Việt trong vnn đổi thành "Trăng thu và ngày chủ nhật bình yên". Em hoàn toàn bất ngờ khi thấy bài viết của mình được đăng lên đây. Thậm chí cũng chẳng biết là đăng từ bao giờ nữa.
    http://www.vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2007/09/743907/
    "Ký ức xa xôi, có thường hay trở lại giữa những ngày chủ nhật để lòng bình yên? Lại sắp một mùa trăng nữa của giữa thu đến. Xa xôi đâu đó, thấy lòng xao xuyến lạ mỗi bước chân quen." Chỉ lướt qua những dòng tiêu đề và thấy câu văn đó quá quen nên mới lick vào để xem.
    Vậy là đã trung thu rồi anh nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 26/09/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 28/9/2007.
    Nay thành phố mưa cả buổi chiều anh ạ. Mưa nhiều khiến trời lạnh hơn, con người cũng lắng lại hơn bình thường. Đôi khi em thích ngắm nhìn. Một màu xam xám của trời đất. Những ngôi nhà cũ kỹ, những con đường bẩn thỉu, ngập ngụa trong nước mỗi khi mưa xuống. Bên cạnh những con người ngày đêm lê lết cho cuộc sống mưu sinh của mình, trên từng mỗi bước em qua.
    ...
    Cuộc sống là thế để em vẫn mong chờ một chốn bình yên. Đôi khi em nghĩ, thế giới trong mình yên lặng quá khi rời xa được những bon chen, vụn vặt thường ngày. Hãy giơ tay bắt những màu sắc ngỡ ngàng nhất. Hãy chạm nhẹ vào những cảm xúc tinh tế nhất. Hãy nhìn những cung độ của âm thanh sâu thẳm nhất để biết được những tâm thức dịu dàng nhất.
    Đã 28/9 rồi anh nhỉ? Thời gian của một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Lúc nào đó, trước kia em đã từng viết...viết thế nào nhỉ. "Một ngày, hai ngày? rồi ba trăm sáu lăm ngày?Cuộc sống vẫn vô tình, hồn nhiên trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua?Vậy điều gì là quan trọng nhất trong đời?".
  6. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng đọc Le Petit Prince chưa nhỉ? Thành phố nay dường như chỉ có mình em. Thiếu anh thế giới quanh em bỗng trở nên im lặng lạ thường. Lại mở Le Petit Prince ra đọc lại. Em có cuốn sách đó, nó cũ đi nhiều hơn so với thực tế vì em đã đọc quá nhiều. Le Petit Prince" (Antoine de saint-Exupery) là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Pháp. Câu truyện nổi tiếng không phải chỉ bởi rât cảm động, không phải chỉ bởi đó là truyện trẻ em nhưng lại dành cho người lớn, mà còn bởi đó là câu truyện dành cho tình yêu, tình bạn, và cuộc sống.
    Em post nó lên đây dành tặng cho người em yêu, và những người em sẽ yêu với mong muốn để nhớ những gì, đôi khi đã và vẫn đang làm trái tim em đau đớn,
    Em hy vọng những người chưa đọc sẽ rộng mở tâm hồn để hiểu rõ giá trị của câu chuyện. Còn nếu ai đã từng đọc, câu chuyện này sẽ không làm bạn thấy tẻ nhạt khi đọc thêm lần nữa, bởi mỗi một lần đọc sẽ là một lần khám phá một hoặc một vài bí mật của cuộc sống này.
    Chúc mỗi người hạnh phúc với đóa hoa của đời mình!
    LE PETIT PRINCE​
    Antoine De Sait Exupery
    DEDICACE
    A Léon Werth.
    Je demande pardon aux enfants d''avoir dédié ce livre à une grande personne. J''ai une excuse sérieuse : cette grande personne est le meilleur ami que j''ai au monde. J''ai une autre excuse : cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J''ai une troisième excuse : cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a besoin d''être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l''enfant qu''''a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d''abord été des enfants. (Mais peu d''entre elles s''en souviennent.) Je corrige donc ma dédicace :
    A Léon Werth quand il était petit garçon
    *********************** ​
    TO LEON WERTH
    I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it to a grown-up. I have a serious reason: he is the best friend I have in the world. I have another reason: this grown-up understands everything, even books about children. I have a third reason: he lives in France where he is hungry and cold. He needs cheering up. If all these reasons are not enough, I will dedicate the book to the child from whom this grown-up grew. All grown-ups were once children-- although few of them remember it. And so I correct my dedication:
    TO LEON WERTH
    WHEN HE WAS A LITTLE BOY
    *****************************​
    TẶNG LEON WERTH
    Tôi cần sự kiên nhẫn của những đứa trẻ có thể đã đọc cuốn sách này bởi vì tôi đã tặng nó cho một người lớn.
    Lý do đầu tiên và nghiêm túc nhất của tôi là ông ấy là người bạn tốt nhất mà tôi có trên Trái Đất.
    Lý do thứ hai là người lớn này có thể hiểu được mọi điều, thậm chí cả những cuốn sách viết cho trẻ em.
    Và lý do thứ ba của tôi là ông ấy sống tại nước Pháp, nơi đó ông ấy đói và lạnh.
    Ông ấy cần sự vui vẻ.
    Nếu tất cả những lý do đó chưa đủ, tôi sẽ tặng cuốn sách này cho những đứa trẻ mà xưa kia người lớn này từng là trẻ con. Tất cả những người lớn đều đã là trẻ con một lần (nhưng hầu như chẳng có ai nhớ điều đó).
    Và tôi cũng phải sửa lại lời đề tặng của mình:
    TẶNG LEON WERTH
    KHI CẬU LÀ MỘT ĐỨA TRẺ
    A.DE S. ?" E,1944.
  7. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG I
    Hồi lên sáu, có lần tôi đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp trong một cuốn sách nói về rừng hoang nhan đề "Những câu chuyện có thật". Trong cuốn sách có vẽ một con trăn to đang siết chặt và nuốt chửng một con thú. Đây là bản sao của bức tranh đó:
    [​IMG]
    Cuốn sách viết: "Con trăn nuốt chửng cả con mồi mà không nhai. Sau đó nó không thể nhúc nhích nữa và nằm ngủ sáu tháng liền để tiêu hoá con mồi."
    Từ đó tôi hay nghĩ đến các cuộc phiêu lưu trong rừng rậm, và đến lượt mình, với một cây bút chì màu, tôi đã hoàn thành bản phác thảo đầu tiên. Bức vẽ đầu tiền của tôi, nó như thế này:
    Tôi đem khoe kiệt tác của mình với những người lớn và hỏi họ rằng nó có làm họ kinh hãi không. Họ trả lời: "Sao lại phải sợ một cái mũ cơ chứ?" .
    Bức vẽ của tôi không vẽ một cái mũ. Đó là một con trăn đang nằm chờ tiêu hoá một con voi. Thế là tôi phải vẽ phía trong của con trăn, để cho người lớn có thể hiểu được. Người lớn lúc nào cũng cần phải giải thích. Bức phác thảo thứ hai của tôi như thế này:
    [​IMG]
    Nhưng những người lớn lại khuyên tôi nên từ bỏ các bức vẽ về con trăn, cả trong lẫn ngoài, thay vào đó nên chú tâm tới địa lý, lịch sử, toán học và ngữ pháp. Tôi đã bỏ dở sự nghiệp hội họa cao quý ấy của mình như vậy vào năm lên sáu. Tôi rất thất vọng vì sự thất bại của bản thảo số một và số hai của mình. Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì, và thật là mệt cho trẻ con khi cứ phải giải thích đi giải thích lại cho họ.
    [​IMG]
    Vậy là tôi phải chọn nghề khác, và tôi học lái máy bay. Tôi đã bay khắp thế giới mỗi nơi một tí. Và môn địa lý, đúng như vậy, đã rất có ích cho tôi. Tôi chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt được ngay Trung Quốc với Arizona. Điều này thật sự có ích nếu người ta bay lạc đường trong đêm tối.
    Trong đời mình, tôi cũng đã gặp không ít những con người nghiêm chỉnh. Tôi đã sống rất lâu với nhiều người lớn. Tôi đã nhìn họ rất gần nhưng e rằng điều ấy chẳng làm tôi thay đổi suy nghĩ về họ.
    Mỗi lúc gặp một người lớn có vẻ sáng sủa, tôi lại thử họ bằng bức phác thảo số một mà tôi luôn mang theo. Tôi muốn biết liệu ông hoặc bà ấy có thực sự hiểu nó không. Nhưng câu trả lời luôn là: "Đấy là một cái mũ". Thế là tôi chẳng đề cập tới trăn rắn, rừng hoang hay các vì sao nữa. Tôi tự hạ mình xuống ngang tầm của họ và bàn luận về bài bạc, chơi gôn, chính trị và những cái cà-vạt. Và những người lớn kia lại cảm thấy hài lòng khi được quen một con người khôn ngoan như vậy.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 28/09/2007
  8. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Chương II
    Tôi đã sống cô đơn như vậy đó, chẳng có ai để chuyện trò thực sự, cho đến khi máy bay của tôi bị hỏng giữa sa mạc Sahara sáu năm trước. Có cái gì đó trục trặc trong động cơ máy bay. Và tôi chỉ đi một mình, chẳng có hành khách lẫn thợ máy, tôi phải một mình đối mặt với những khó khăn nhưng tôi hi vọng có thể sửa được. Đấy là vấn đề sống còn với tôi. Tôi chỉ có vừa đủ nước để uống trong tám ngày.
    Vào đêm đầu tiên, tôi phải ngủ trên cát, cách xa nơi người ở hàng ngàn dặm. Lúc đó tôi còn cô độc hơn cả một kẻ đắm tàu đang lênh đênh trên một cái bè giữa biển khơi. Vì vậy bạn chắc có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc tột độ của tôi, khi vào lúc mờ sáng, một giọng nói nhỏ nhẹ kỳ lạ đánh thức tôi dậy. Cái giọng ấy nói:
    - Nếu ông vui lòng ... xin vẽ hộ tôi một con cừu!
    - Cái gì?
    - Xin vẽ hộ tôi một con cừu !
    Tôi nhảy dựng lên như bị sét đánh. Tôi dụi mắt thật kỹ và nhìn cẩn trọng mọi vật xung quanh. Tôi thấy một cậu bé thật khác thường đang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Đây là bức chân dung đẹp nhất tôi có thể vẽ cậu sau này. Nhưng bức vẽ của tôi chắc không bằng một nửa sự quyến rũ của người mẫu. Không phải lỗi của tôi. Tôi đã bị người lớn làm nản lòng trong sự nghiệp hội hoạ từ hồi sáu tuổi, và tôi cũng chẳng học vẽ bất cứ thứ gì ngoài những con trăn kín và mở bụng.
    Vậy là tôi đã nhìn sự hiện diện bất thình lình đó với đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Xin nhớ là lúc ấy tôi đang ở cách chỗ người ở hàng ngàn dặm. Nhưng cậu bé của tôi có vẻ chẳng hề bị lạc đường, chẳng hề mệt lả, chẳng hề đói, khát nước hay sợ hãi gì cả. Cậu ta không hề giống một đứa trẻ bị lạc giữa sa mạc, cách nơi có người cả ngàn dặm. Cuối cùng thì tôi cũng cất được lời, tôi hỏi cậu:
    - Nhưng ... cậu đang làm cái gì ở đây?
    Thế là cậu lặp lại câu nói ban nãy một cách nhẹ nhàng và nghiêm túc:
    - Nếu ông vui lòng ... xin vẽ hộ tôi một con cừu ...
    Khi mà sự bí ẩn quá lớn, người ta không dám không vâng lời. Dù điều này thật vô lý khi tôi đang ở cách xa nơi người ở cả ngàn dặm và đang bị nguy đến tính mạng, tôi rút trong túi ra một cây bút và một mảnh giấy. Nhưng tôi sực nhớ là mình đã chỉ học địa lý, lịch sử, toán học và ngữ pháp, và tôi nói với cậu bé (với giọng hơi khó chịu) rằng tôi không biết vẽ. Cậu trả lời:
    - Không sao đâu. Xin vẽ hộ tôi một con cừu!
    Vì chưa bao giờ vẽ một con cừu cả nên tôi vẽ lại cho cậu một trong hai bức tranh mà tôi có thể vẽ. Đó là hình con trăn kín. Và tôi sửng sốt khi nghe cậu nói:
    - Không! Không! Tôi không muốn một con voi trong bụng một con trăn đâu. Trăn là một loài vật rất nguy hiểm, còn con voi thì quá kềnh càng. Chỗ tôi sống mọi thứ đều bé cả. Tôi cần một con cừu. Hãy vẽ cho tôi một con cừu!
    Thế là tôi vẽ.
    Cậu nhìn chăm chú, rồi nói:
    - Không. Trông nó có vẻ ốm quá. Hãy vẽ cho tôi một con khác.
    Tôi lại vẽ.
    Cậu bé của tôi cười nhẹ, giọng khoan dung:
    - Ông thấy đấy ... đây không phải con cừu, đây là dê. Nó có sừng ...
    Tôi lại vẽ lại lần nữa. Nhưng bức này cũng bị từ chối như các bức trước.
    - Con này già quá. Tôi muốn một con cừu có thể sống thật lâu kia.
    Bấy giờ tôi hết kiên nhẫn, bởi sốt ruột muốn bắt đầu tháo động cơ nên tôi vẽ nguệch ngoạc bức vẽ này đây:
    Và tôi nói bừa:
    - Đây là một cái hộp. Con cừu cậu muốn ở trong ấy đấy.
    Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt vị quan toà nhỏ của tôi bừng sáng rỡ lên:
    - Đây đúng là cái tôi cần! Ông có cho rằng con cừu này sẽ cần nhiều cỏ không?
    - Sao vậy?
    - Bởi nơi tôi sống bé lắm ...
    - Chắc là sẽ đủ. Tôi đã vẽ cho cậu một con cừu bé xíu mà.
    Cậu bé cúi đầu xuống bức vẽ:
    - Không nhỏ lắm đâu ... Kìa! Nó đã ngủ rồi ...
    Tôi đã gặp Hoàng từ nhỏ như thế đấy
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 28/09/2007
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Chương III
    Phải rất lâu tôi mới biết được cậu từ đâu đến. Hoàng tử nhỏ, vốn rất hay đặt câu hỏi cho tôi, lại dường như không bao giờ chú ý nghe tôi hỏi. Chỉ nhờ những câu chuyện ngẫu nhiên buột ra, dần dần tôi mới hiểu mọi sự. Ví dụ như, khi lần đầu nhìn thấy chiếc máy bay của tôi (tôi sẽ không vẽ chiếc máy bay bởi với tôi bức vẽ đó quá khó), cậu hỏi tôi:
    - Cái vật đáng thương kia là gì?
    - Nó không phải là cái vật đáng thương. Nó bay được đấy. Nó là một chiếc máy bay. Chiếc máy bay của tôi.
    Rất đỗi tự hào tôi nói là tôi có thể bay.
    Cậu liền kêu lên:
    - Sao? Ông từ trên trời rơi xuống ư?
    - Đúng vậy ?" Tôi trả lời khiêm tốn.
    - Ái chà! Cái này ngộ đấy!
    Hoàng từ nhỏ bật cười khanh khách rất đáng yêu nhưng lại làm tôi thấy khó chịu. Tôi muốn ai cũng phải đánh giá một cách nghiêm túc tai nạn của mình.
    Rồi cậu nói thêm:
    - Thế ra ông cũng từ trên trời rơi xuống! Ông ở hành tinh nào?
    Ngay lập tức trong tôi lóe lên một tia sáng về xuất hiện bí ẩn của cậu, và đột nhiên tôi hỏi:
    - Thế ra cậu đến từ một hành tinh khác à?
    Nhưng cậu không trả lời. Cậu khẽ lắc đầu nhìn chiếc máy bay của tôi:
    - Nhưng mà ngồi trên cái đó thì ông cũng chẳng thể tới từ một nơi xa lắm đâu ...
    Và cậu đắm mình trong sự mơ mộng thật dài. Rồi móc con cừu tôi vừa vẽ ra khỏi túi, cậu mê mải ngắm của báu đó.
    Các bạn hãy tưởng tượng xem, tôi đã bị kích động dường nào nào bởi lời thổ lộ nửa vời về "cái hành tinh khác" ấy. Vì vậy, tôi cố tìm hiểu rõ hơn:
    - Cậu bé ơi, cậu từ đâu đến? Cậu nói ?onơi tôi sống? là ở đâu thế? Cậu muốn mang con cừu của tôi đi đâu?
    Sau một lát im lặng trầm ngâm, cậu trả lời:
    - Thật là tốt, với cái thùng ông cho tôi, ban đêm con cừu có thể dùng làm nhà ở.
    - Phải đấy. Và nếu cậu ngoan, tôi sẽ còn vẽ cho cậu một sợi dây để buộc nó vào ban ngày. Và một cái cọc nữa.
    Nhưng Hoàng tử nhỏ dường như không vừa ý với lời đề nghị đó:
    - Buộc nó lại ư? Nghĩ gì mà lạ thế!
    - Nhưng nếu không buộc nó lại, nó sẽ đi lung tung, và sẽ lạc mất ...
    Cậu bạn nhỏ của tôi lại bật cười:
    - Liệu nó sẽ đi đâu được chứ?
    - Bất cứ đâu. Cứ đi thẳng tới trước mặt ...
    Bấy giờ Hoàng tử nhỏ nhận xét một cách nghiêm túc:
    - Không hề gì. Chỗ tôi sống bé lắm!
    Rồi, có lẽ với một chút ngậm ngùi, cậu nói thêm:
    - Thẳng tới trước mặt người ta chẳng đi được bao xa đâu ...
    Chương VI
    Vậy đấy, tôi đã biết được một điều nữa thật quan trọng: Rằng hành tinh quê hương của cậu không lớn hơn một cái nhà.
    Điều ấy chẳng làm tôi ngạc nhiên nhiều lắm. Tôi vẫn biết ngoài những hành tinh lớn như Trái Đất, Sao Kim, Sao Hoả, Sao Thủy mà người ta đặt tên cho, có hàng trăm ngôi sao khác mà đôi khi bé đến nỗi người ta chỉ thấy trong kính viễn vọng một cách khó khăn. Khi một nhà thiên văn khám phá ra một trong bọn chúng, nhà thiên văn ấy không thể đặt tên mà chỉ gán cho nó một con số. Ví dụ, ông gọi nó là "tiểu hành tinh 325".
    Tôi có những lý do chính đáng để cho rằng rằng hành tinh từ đó Hoàng tử nhỏ đến đây là tiểu hành tinh B612. Tiểu hành tinh đó chỉ được trông thấy một lần trong kính viễn vọng của một nhà thiên văn Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1909.
    Lúc đó, ông này đã tổ chức một buổi thuyết trình lớn về phát hiện của mình tại một Hội nghị Quốc tế về Thiên văn. Nhưng vì bộ quần áo của ông ta, chẳng ai tin điều ông ta nói. Người lớn là như vậy đấy.
    Tuy nhiên, thật may mắn cho tiểu tinh cầu B612, một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc dân Thổ phải mặc âu phục, ai không tuân theo sẽ bị tội chết. Nhà thiên văn trình bày lại vấn đề vào năm 1920, trong bộ quần áo rất lịch sự. Và lần này, tất cả mọi người đồng ý với ông ta.
    Nếu tôi kể với các bạn tỉ mỉ về tiểu tinh cầu B612, và nếu tôi tiết lộ với các bạn số hiệu của nó, ấy là do những người lớn. Những người lớn rất thích các con số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không bao giờ họ hỏi bạn về những vấn đề cốt yếu đâu. Họ không bao giờ hỏi: "Giọng nói của anh ta thế nào? Anh ta thích chơi trò gì? Anh ta có sưu tầm bươm **** không?" Mà họ sẽ chỉ hỏi bạn: "Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta có mấy anh em? Anh ta cân nặng bao nhiêu? Bố anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền?" Để rồi sau đó, họ cho vậy là họ hiểu anh ta rồi.
    Nếu bạn nói với những người lớn: "Tôi đã thấy một ngôi nhà tuyệt đẹp được xây bằng gạch màu hồng, với hoa phong lữ bên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái ...", họ chẳng thế nào hình dung nổi ngôi nhà ấy đâu. Bạn hãy nói với họ: "Tôi đã thấy một ngôi nhà 10 vạn franc". Họ sẽ kêu ngay: "Ôi chà! Thật xinh đẹp làm sao!"
    Như vậy đó, nếu các bạn bảo họ: "Hoàng tử nhỏ có thật đấy, bằng chứng là cậu ấy rất đẹp, cậu cười và cậu thích có một con cừu. Khi có người muốn có một con cừu, chứng tỏ người ấy tồn tại chứ!", họ sẽ nhún vai thờ ơ và cho bạn là trẻ con. Nhưng nếu bạn nói với họ: "Hành tinh mà từ đó cậu ấy đến đây là tiểu tinh cầu B612" thì họ sẽ bị thuyết phục ngay và sẽ để bạn yên mà không hỏi nữa. Họ là như vậy đấy. Không nên giận họ. Trẻ con nên hết sức rộng lượng với người lớn.
    Nhưng dĩ nhiêu đối với chúng ta, những người hiểu đời, chúng ta sẽ chẳng quan tâm tới những con số. Tôi đã rất thích bắt đầu câu chuyện này như kiểu một câu chuyện thần tiên. Tôi đã rất thích nói: " Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử nhỏ sống trên trên một tinh cầu chẳng lớn hơn cậu là bao nhiêu, cậu thấy cần có một người bạn...". Đối với những ai hiểu đời, kể như vậy có vẻ đã là nhiều.
    Bởi tôi không muốn người ta đọc cuốn sách của tôi một cách hời hợt. Khi kể lại các kỷ niệm này, tôi đã buồn tủi biết bao. Sáu năm đã qua, từ khi cậu bạn nhỏ của tôi đi mất với con cừu của cậu. Nếu tôi cố gắng tả lại cậu ở đây, chính là để tôi không quên cậu. Thật là buồn khi ta quên một người bạn. Không phải ai cũng có bạn. Và có lẽ tôi sắp trở thành người lớn, chỉ còn thích các con số. Đó cũng chính là lí do mà tôi đã mua một hộp màu nước và bút chì màu. Trở lại vẽ vời thật là khó, vào tuổi tôi bây giờ, khi mà người ta chưa hề vẽ gì ngoài con trăn kín với con trăn mở từ hồi lên sáu tuổi. Tôi chắc chắn sẽ phải cố thử, làm những bức chân dung càng giống càng hay. Nhưng tôi không thành công chút nào. Bức trước vứt đi, bức sau còn tệ hơn nữa. Về tầm vóc tôi cũng sai. Chỗ này thì Hoàng tử nhỏ quá cao. Chỗ kia cậu lại quá bé. Và tôi cũng không chắc chắn về màu sắc trang phục của cậu. Tôi cứ lần mò thế này rồi thế khác, khi được khi không, với tất cả khả năng của mình. Tôi cũng đã mắc sai lầm trong một vài chi tiết quan trọng. Nhưng các bạn chắc sẽ tha lỗi cho tôi. Bạn tôi chẳng hề giảng giải gì với tôi. Có lẽ cậu nghĩ tôi cũng giống cậu. Nhưng, buồn thay, tôi không thể nhìn thấy con cừu trong cái hộp. Có lẽ tôi hơi giống những người lớn rồi. Tôi đang già đi.

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 28/09/2007
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG V
    Mỗi ngày tôi lại biết thêm một điều gì đó về hành tinh, về lúc ra đi, về cuộc du hành của cậu. Thông tin ấy đến rất chậm, theo những dòng suy nghĩ của Hoàng tử nhỏ. Cũng như vậy, vào ngày thứ ba, tôi được biết về tấn thảm kịch của những cây Baobab.
    Lần này cũng nhờ con cừu, Hoàng tử nhỏ bất ngờ hỏi tôi, như thể vừa có chút nghi ngờ nghiêm trọng nào đấy:
    - Có thật là cừu chỉ ăn những bụi cây nhỏ không?
    - Phải, đúng đấy.
    - Ồ, tốt quá!
    Tôi không hiểu sao chuyện cừu ăn những bụi cây con lại quan trọng đến vậy. Nhưng Hoàng tử nhỏ đã nói thêm:
    - Cho nên chúng ăn cả những cây Baobab à?
    Tôi bảo rằng cây Baobab không phải là thứ bụi cây nhỏ, mà là những cây to như cả nhà thờ, thậm chí nếu cậu mang theo cả đàn voi thì chúng cũng chẳng làm lung lay nổi một cây Baobab.
    Ý nghĩ về đàn voi làm Hoàng tử nhỏ bật cười:
    - Phải chồng con này lên con kia chứ ...
    Nhưng cậu lại nhận xét với vẻ triết lý:
    - Bọn Baobab, trước khi lớn như vậy, cũng bắt đầu từ mầm cây bé tẹo.
    - Đúng vậy. Nhưng sao cậu lại muốn con cừu của mình ăn những cây Baobab nhỏ?
    Cậu trả lời: "Ôi chà!" như đó là chuyện tất nhiên. Và tôi phải bắt trí óc làm việc dữ dội mới tự hiểu được vấn đề.
    Thì ra, trên hành tinh của Hoàng tử nhỏ, cũng như trên mọi hành tinh khác, đều có những loại cây tốt và những loại cây xấu. Nên có hạt tốt của cây tốt và hạt xấu của cây xấu. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy hạt. Chúng ngủ trong bí mật cho đến khi một hạt nào trong bọn chúng nổi hứng muốn thức dậy ... Nó vươn vai, rụt rè nhú lên hướng về mặt trời một cái nhánh con hiền lành xinh đẹp. Nếu là chồi của một nhánh cải hay một nhánh hồng, ta có thể muốn để nó mọc tuỳ ý. Nhưng nếu là một cây cỏ dại, nó phải bị nhổ ngay khi ta nhận ra nó. Mà trên hành tinh của Hoàng tử nhỏ cũng có những hạt giống kinh khủng đó... Chúng là những hạt giống cây Baobab. Đất trên hành tinh của cậu bị chúng xâm chiếm. Mà một cây Baobab, nếu ta can thiệp muộn, ta sẽ chẳng thể nhổ bỏ chúng đi được. Baobab sẽ mọc tràn khắp hành tinh. Rễ của chúng sẽ xói đục khắp nơi. Và nếu hành tinh mà quá bé, và cây Baobab lại quá nhiều, hành tinh đó sẽ vỡ tung.
    "Đây là một vấn đề nguyên tắc? - Hoàng tử nhỏ về sau nói với tôi - ?oKhi ta làm vệ sinh buổi sáng xong rồi, ta cũng phải làm vệ sinh thật kỹ cho hành tinh. Phải nhổ bọn Baobab đều đặn ngay khi ta vừa phân biệt được chúng với cây hoa hồng vì khi còn non chúng trông tương tự nhau. Đó là việc chán ngắt nhưng rất dễ."
    Đến một ngày, Hoàng tử nhỏ khuyên tôi cố sức vẽ một bức tranh đẹp để các cậu bé ở quê hương tôi ghi nhớ chuyện này. Cậu nói với tôi: "Một ngày kia, nếu họ đi xa, chuyện ấy có lẽ sẽ có ích cho họ. Đôi khi hoãn lại một việc cũng chẳng hại gì. Nhưng trong trường hợp là những cây Baobab, điều đó bao giờ cũng gây tai hoạ. Tôi có biết một tinh cầu, trên ấy có một gã lười sống. Hắn đã bỏ mặc ba cái cây con ..."
    Thế là, theo sự chỉ dẫn của Hoàng tử nhỏ, tôi đã vẽ tinh cầu đó như các bạn thây đây. Tôi tuyệt không thích lên mặt dạy đời. Nhưng cái họa Baobab còn ít người biết quá, mà nguy cơ thì rất đáng kể với những ai lạc vào một tiểu hành tinh như vậy. Vì thế, chỉ một lần thôi, tôi làm khác với nguyên tắc của mình. Tôi xin nói: "Hỡi các em! Hãy coi chừng bọn Baobab!" ấy là để cảnh báo những bạn tôi về sự nguy hiểm mà họ, cũng như tôi, vẫn gần kề bên nó mà không hay biết, nên tôi đã cố sức thật nhiều để vẽ bức tranh đó. Bài học mà tôi đưa ra rất xứng công. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi: Tại sao trong cuốn sách này không có bức vẽ nào to hơn bức vẽ những cây Baobab? Câu trả lời đơn giản thôi: tôi có thử vẽ nhưng không thành. Khi vẽ những cây Baobab, có một cảm giác cấp bách nào đó thúc giục tôi .
    CHƯƠNG VI
    Ôi! Hoàng tử bé nhỏ ơi! Dần dà, như vậy đó, tôi hiểu được cuộc sống nhỏ nhoi buồn bã của cậu... Bao lâu nay cậu chỉ giải khuây bằng sự êm ả của những hoàng hôn. Tôi chỉ biết được điều mới mẻ này vào buổi sáng ngày thứ tư, khi cậu bảo tôi:
    - Tôi rất thích cảnh hoàng hôn. Ta đi xem mặt trời lặn đi...
    - Nhưng chúng ta phải đợi chứ ...
    - Đợi cái gì?
    - Đợi lúc mặt trời lặn?
    Thoạt nhiên cậu có vẻ kinh ngạc, nhưng rồi cậu tự cười mình và nói với tôi:
    - Tôi cứ nghĩ mình còn đang ở nhà.
    Thế đấy. Khi ở nước Mỹ là buổi trưa thì ai cũng biết là mặt trời đang lặn ở nước Pháp. Giá mà chỉ cần đi một phút là đến nước Pháp là xem được cảnh mặt trời lặn. Thật không may, nước Pháp ở quá xa. Nhưng trên hành tinh nhỏ xíu của cậu, chỉ cần cậu dịch ghế vài bước, bất cứ khi nào cậu thích là có thể nhìn thấy những tia sáng đang tắt dần ...
    - Một ngày, tôi có thể nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần! ?" Cậu nói với tôi. Và một phút sau cậu nói thêm ?" Ông biết đấy... khi người ta có chuyện buồn, người ta thích cảnh mặt trời lặn...
    - Thế cái ngày cậu nhìn mặt trời lặn đến bốn mươi ba lần ấy, có phải cậu buồn quá không? ?" Tôi hỏi.
    Nhưng Hoàng tử nhỏ không trả lời.
    CHƯƠNG VII
    Vào ngày thứ năm, lại nhờ con cừu một lần nữa, tôi khám phá được điều bí mật trong cuộc đời Hoàng tử nhỏ. Chẳng cần mào đầu, cứ như đó là kết quả của một vấn đề được âm thầm suy nghĩ từ lâu, bất ngờ cậu hỏi tôi:
    - Một con cừu, nếu nó ăn cây non, tất nó cũng ăn cả hoa chứ?
    - Cừu ăn tất cả những gì nó gặp.
    - Thậm chí cả những bông hoa có gai ư?
    - Phải, kể cả những bông hoa có gai.
    - Thế thì những cái gai, chúng dùng để làm gì?
    Tôi không biết. Tôi bấy giờ đang bận tháo một chiếc đinh ốc vặn quá chặt ở động cơ. Tôi đã rất lo lắng vì thấy cái máy bay có vẻ hỏng nặng lắm, mà nước uống thì cạn nhanh và tôi sợ điều tệ hại nhất sẽ xảy ra.
    - Những cái gai, chúng dùng để làm gì?
    Hoàng tử nhỏ không bao giờ chịu bỏ một câu hỏi một khi đã nói ra. Tôi thì đang cáu tiết với cái đinh ốc, tôi trả lời mà chẳng nghĩ gì:
    - Gai, chúng thật vô dụng, chẳng dùng được vào việc gì. Những bông hoa có chúng chỉ để thể hiện tính độc ác thôi.
    - Ô!
    Nhưng sau một thoáng im lặng, cậu kêu lên với vẻ không bằng lòng:
    - Tôi không tin! Loài hoa yếu đuối lắm. Chúng rất ngây thơ.
    Chúng cố tự làm ra vẻ cứng cáp. Chúng cho là với những cái gai, chúng đã ghê gớm lắm...
    Tôi không trả lời gì cả. Lúc ấy, tôi tự nhủ: "Cái đinh ốc này mà còn ngoan cố, ông sẽ cho mày một búa tan xương."
    Một lần nữa Hoàng tử nhỏ làm sao nhãng những suy nghĩ của tôi:
    - Và ông, chắc ông cũng tin rằng những bông hoa...
    - Không! Không! Tôi không tin tưởng gì cả. Tôi chỉ trả lời đại thế thôi. Tôi đang rất bận với những việc hệ trọng đây.
    Cậu nhìn tôi rất đỗi ngạc nhiên:
    - Những việc hệ trọng?!
    Cậu nhìn thấy tay tôi cầm búa, các ngón đen thui toàn dầu máy, cúi xuống cầm một vật mà xem ra đối với cậu thật sự xấu xí.
    - Ông nói như những người lớn ấy!
    Câu làm tôi hơi xấu hổ. Nhưng không thương xót, cậu nói thêm:
    - Ông lẫn lộn hết... ông xáo trộn hết mọi thứ.
    Cậu thực sự đang tức giận. Mái tóc vàng xoã tung trong gió:
    - Tôi biết một hành tinh, trên đó có một ông mặt mũi đỏ gay. Ông ta không bao giờ ngửi một bông hoa, không bao giờ ngắm một vì sao. Không bao giờ yêu ai. Ông ta dành hết thời gian cho những bài tính cộng. Suốt ngày ông ta cứ lặp đi lặp lại, giống như ông bây giờ: "Tôi đang bận với những vấn đề hệ trọng! Tôi đang bận với những vấn đề hệ trọng!". Và điều đó làm cho ông ta vênh vang hợm hĩnh. Nhưng ông ta đâu có phải là người, ông ta chỉ là một cái nấm.
    - Một cái gì?
    - Một cái nấm!
    Lúc này Hoàng tử nhỏ đã tái xanh vì giận:
    - Đã hàng triệu năm nay, hoa làm ra gai. Và cũng hàng triệu năm qua, cừu vẫn cứ ăn hoa. Vậy mà không đủ đúng đắn để tìm hiểu xem vì sao những bông hoa vẫn cứ vất vả nuôi những cái gai vô tích sự ấy ư? Cuộc chiến giữa cừu và hoa là chuyện không quan trọng sao? Điều đó không đúng đắn hơn, không quan trọng hơn những bài tính cộng của quý ông to tướng mặt mũi đỏ gay kia sao? Và nếu như tôi biết được bông hoa duy nhất trên đời, không có ở đâu khác ngoài hành tinh của tôi, sẽ có thể bị con cừu nhỏ này huỷ hoại chỉ bằng một cái táp, vào một buổi sáng nào đó, mà không hề biết là nó vừa làm gì, chuyện đó không quan trọng sao?
    Cậu đỏ mặt rồi lại tiếp tục:
    - Nếu có ai đó yêu một bông hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao kia, thì chỉ cần ngắm những ngôi sao thôi cũng đủ khiến anh ta hạnh phúc. Vì anh ta nghĩ: "Đoá hoa của mình đang ở đâu đó trên kia..." Nhưng nếu con cừu ăn mất đoá hoa đó, đối với anh ta, cả trời sao sẽ tắt lịm! Và ông không nghĩ chuyện đó quan trọng sao?
    Hoàng tử nhỏ nghẹn ngào không nói được nữa. Thốt nhiên cậu bật khóc. Màn đêm đã buông xuống. Tôi cũng bỏ đồ nghề. Tôi không còn quan tâm đến búa, đinh ốc, cái khát hay cái chết nữa. Trên một ngôi sao, trên một hành tinh, hành tinh của tôi, Trái đất, có một Hoàng tử nhỏ đang cần được an ủi! Tôi ôm cậu vào lòng, ru cậu dịu dàng. Tôi nói:
    - Đoá hoa mà cậu yêu không bị nguy hiểm đâu... Tôi sẽ vẽ một cái rọ mõm cho con cừu.... Tôi...
    Tôi thật sự không biết nói thế nào với cậu nữa. Tôi cảm thấy vụng về, lúng túng. Tôi không biết làm sao có thể với tới được cậu, đuổi kịp được cậu... Thế giới của nước mắt, nó thật quá bí ẩn?

Chia sẻ trang này