1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    CHƯƠNG VIII
    Tôi đã được biết nhiều hơn về đóa hoa ấy rất nhanh. Trên tinh cầu của Hoàng tử nhỏ, vẫn thường có những bông hoa rất đơn giản, điểm trang chỉ bằng một vòng cánh hoa, chúng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ và cũng chẳng làm phiền ai. Chúng chỉ hiện ra trong cỏ vào buổi sáng, rồi lại héo tàn vào chiều tối.
    Nhưng một ngày kia, một hạt giống bay từ nơi nào đó không ai biết, một loài hoa mới đã mọc lên. Hoàng tử nhỏ đã theo dõi cái mầm con ấy, nó không giống với bất cứ cái mầm con nào khác trên hành tinh của cậu. Biết đâu nó có thể là một loại Baobab mới. Nhưng cái cây nhỏ chẳng mấy chốc ngừng lớn và và bắt đầu sửa soạn ra hoa. Hoàng tử nhỏ chứng kiến sự xuất hiện của một cái nụ lớn, cảm thấy rõ ràng từ đó sẽ có một điều kỳ diệu, nhưng đoá hoa dường như vẫn cứ trang điểm hoài, nấp kín trong căn buồng xanh. Nàng đang đắn đo màu sắc. Hoa chậm rãi mặc trang phục, cẩn thận sắp xếp ngay ngắn từng cánh hoa. Nàng không muốn xuất hiên trong trang phục nhàu nát như cái mào gà. Nàng chỉ muốn hiện ra trong sắc hương rực rỡ, đẹp lộng lẫy. Ôi chao! Nàng thật là điệu! Sự trang điểm huyền bí của nàng kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Và rồi tới một sớm mai, khi mặt trời ló dạng, nàng bất ngờ hiện ra.
    Và nàng, vốn đã công phu điểm trang kỹ lưỡng và cẩn trọng, vừa ngáp vừa nói:
    - Ôi! Em chỉ vừa thức dậy... Tha lỗi cho em... Tóc tai em còn rối bù thế này...
    Nhưng Hoàng tử nhỏ không nén nổi sự ngưỡng mộ của mình, thốt lên:
    - Ồ! Nàng thật là đẹp!
    - Thật vậy ư ?" Hoa trả lời dịu dàng - Và em cùng sinh ra với vầng dương...
    Hoàng tử nhỏ biết ngay nàng không lấy gì làm kiêm tốn lắm, nhưng nàng thật quyến rũ!
    - Em nghĩ rằng đã đến giờ điểm tâm. - Một thoáng sau nàng nói thêm - Anh có thể chăm lo cho em không...
    Thế là Hoàng tử nhỏ cuống lên, đầy xấu hổ, đi lấy ngay một thùng nước mát và tưới cho nàng.
    Như vậy đấy, cô nàng đã nhanh chóng làm Hoàng tử nhỏ dằn vặt lo nghĩ với thói đòi hỏi kiêu kỳ của cô. Chẳng hạn một hôm, nàng nói với Hoàng tử nhỏ về bốn cái gai của mình:
    - Chúng có thể tới đây, bọn hổ với móng vuốt của chúng ấy!
    - Nhưng trên hành tinh của anh không có hổ - Hoàng tử nhỏ nói - Vả lại, hổ đâu có ăn cỏ.
    - Em không phải là cỏ - Nàng hoa nũng nịu.
    - Anh xin lỗi...
    - Em chẳng sợ gì bọn hổ, nhưng em ghét gió lùa lắm. Anh có tấm chắn gió nào không?
    "Khiếp gió lùa ... đối với một cây nhỏ thế là không hay - Hoàng tử nhỏ nhận xét, rồi cậu nghĩ: ?o Bông hoa này thực sự là một tạo vật rất phức tạp..."
    - Chiều tối, anh hãy đặt em trong bầu kính nhé. Chỗ anh lạnh lắm, và thiếu tiện nghi quá. Ở chỗ em...
    Nhưng nàng chợt im bặt. Nàng đến đây lúc hãy còn là hạt. Nàng chẳng thể biết bất cứ thứ gì về các thế giới khác. Ngượng nghịu vì đã trót để lộ mình bốc phét một cách ngây ngô như thế, nàng húng hắng ho hai ba lượt để làm Hoàng tử nhỏ luống cuống:
    - Cái chắn gió, anh có không?...
    - Anh đã định đi lấy thì em bắt đầu nói!
    Thế là cô nàng cố ho mạnh hơn nữa để bắt cậu phải nhận lỗi.
    Vậy mà Hoàng tử nhỏ, với thiện ý của tình yêu dành cho nàng, vẫn đối xử rất tốt. Nhưng chàng đã nghĩ ngợi nghiêm trang về những lời vớ vẩn nàng nói, và trở nên buồn khổ lắm.
    "Đáng ra tôi không nên nghe lời nàng? - Một hôm cậu tâm sự với tôi ?" ?oKhông bao giờ nên nghe loài hoa cả. Chỉ nên ngắm nhìn chúng và hít thở hương thơm của chúng thôi. Bông hoa của tôi tỏa hương khắp tinh cầu tôi, nhưng tôi lại không biết làm hài lòng nàng. Câu chuyện móng vuốt ấy nhẽ ra nên làm tôi cảm động thì tôi lại bực bội..."
    Và cậu còn thổ lộ thêm:
    "Ngày ấy, tôi chưa thể hiểu hết mọi thứ. Đáng lẽ tôi nên xét đoán nàng trên việc nàng làm chứ không phải bằng lời nàng nói. Nàng toả hương thơm và ngắm sự lộng lẫy của nàng làm tôi rực sáng. Đáng ra tôi không bao giờ nên rời xa nàng! Đáng lẽ tôi phải đoán được cảm xúc dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn! Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ để biết cách yêu nàng."

    CHƯƠNG IX

    Tôi đoán rằng Hoàng tử nhỏ nhờ một chuyến thiên di của loài chim hoang để thoát đi. Buổi sáng hôm ra đi, cậu đã dọn dẹp hành tinh của mình thật ngăn nắp. Cậu nạo vét kỹ những quả núi lửa đang hoạt động. Cậu có hai quả núi lửa đang hoạt động và chúng rất thuận tiện cho việc nấu ăn buổi sáng. Cậu cũng có một quả núi lửa đã tắt... Nhưng, như lời cậu nói: "Biết đâu đấy!", nên cậu cũng dọn dẹp sạch sẽ cả quả núi lửa đã tắt. Được nạo vét kỹ, các núi lửa sẽ cháy đỏ và đều mà không có phun trào. Sự phun trào của núi lửa này cũng giống như lửa trong lò sưởi. Tất nhiên là trên Trái đất , chúng ta quá nhỏ bé để nạo vét những quả núi lửa. Cho nên chúng gây cho ta điều phiền phức.
    Hoàng tử nhỏ cũng nhổ những mầm cây Baobab vừa nhú với một chút ngậm ngùi. Cậu tin rằng mình sẽ không bao giờ về nữa. Nhưng mọi việc quen thuộc này trong buổi sáng cuối cùng ấy dường như rất êm đềm. Nhưng, khi cậu tưới nước cho hoa lần cuối, rồi chuẩn bị đặt nàng trong một ***g kính, cậu cảm thấy sắp khóc đến nơi.
    - Vĩnh biệt! ?" Cậu nói với hoa.
    Nhưng nàng không đáp.
    - Vĩnh biệt! ?" Cậu nhắc lại lần nữa.
    Hoa ho lên. Nhưng không phải vì viêm họng.
    - Em thật là ngốc, - Cuối cùng nàng cất tiếng - Xin hãy tha lỗi cho em. Hãy gắng sống hạnh phúc nhé.
    Hoàng tử nhỏ ngạc nhiên vì không có lời trách móc nào. Cậu đứng sững ở đó, bối rối ngơ ngác với cái bầu kính trên tay. Cậu không hiểu được vẻ dịu dàng bình thản ấy của nàng.
    - Tất nhiên, em yêu anh - Hoa nói với cậu ?" Nếu anh không biết gì cả về điều này, thì đó là lỗi tại em. Điều ấy không quan trọng. Nhưng anh, anh cũng khờ ngốc như em. Thôi, hãy cố gắng sống hạnh phúc... Anh bỏ cái bầu kính đó đi. Em không cần nó nữa đâu.
    - Thế còn gió...
    - Em không dễ bị cảm thế đâu... Với lại gió mát ban đêm tốt cho em lắm. Em là một bông hoa mà.
    - Nhưng còn bọn thú...
    - Chắc em sẽ phải chịu đựng vài ba con sâu nếu em muốn nhìn thấy bươm ****. Hình như lũ **** ấy rất đẹp. Nếu không, ai sẽ viếng thăm em? Anh sẽ đi xa. Còn bọn thú dữ, em không sợ. Em có móng vuốt mà.
    Và nàng ngây thơ chỉ bốn cái gai của mình. Rồi nàng nói thêm:
    - Đừng chần chờ như vậy nữa, khó chịu lắm. Anh đã quyết ra đi mà, vậy hãy đi đi.
    Bởi vì nàng không muốn cậu nhìn thấy nàng khóc. Nàng là một đóa hoa kiêu hãnh...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    CHƯƠNG X
    Cậu đã đi qua những vùng lân cận có các tiểu tinh cầu 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Cậu bắt đầu ghé thăm những tiểu tinh cầu ấy để kiếm việc và để học hỏi.
    Tiểu hành tinh thứ nhất có một ông vua cư ngụ. Đức vua mặc một chiếc áo màu đỏ tía có viền lông thú, Ngài ngự trên một cái ngai vàng trông giản dị nhưng cũng thật uy nghi.
    - A! Đây là thần dân của ta - Đức vua kêu lên khi Ngài trông thấy Hoàng tử nhỏ.
    Còn Hoàng tử nhỏ thì phân vân tự hỏi: ?oLàm thế nào mà ông ta có thể nhận ra mình khi chưa gặp mình bao giờ nhỉ??
    Cậu không biết rằng đối với các bậc Đế vương, thế giới đơn giản lắm. Tất cả mọi người đều là thần dân.
    - Hãy đến gần đây để ta có thể nhìn ngươi kỹ hơn - Đức vua nói, Ngài rất thích được làm vua với một người nào đó.
    Hoàng tử nhỏ nhìn quanh kiếm một chỗ để ngồi xuống, nhưng cả tinh cầu đã bị chiếc áo choàng viền lông thú tuyệt đẹp bao phủ. Cậu đành phải đứng, và, vì quá mệt, cậu ngáp một cái.
    - Đứng trước một bậc Đế vương mà ngáp là vô lễ - Đức vua phán - Ta cấm ngươi ngáp!
    - Chỉ vì tôi không thể kìm lại được, - Hoàng tử nhỏ rất bối rối trả lời - Tôi đã trải qua một quãng đường dài mà chưa được ngủ...
    - Nếu vậy, - Đức vua tiếp - Ta ra lệnh cho ngươi ngáp. Ta chưa nhìn thấy ai ngáp trong nhiều năm qua. Ngáp đối với ta rất lạ. Nào, ngáp lại đi. Đó là mệnh lệnh.
    - Ngài làm tôi ngại? Tôi không thể ngáp được nữa... ?" Hoàng tử nhỏ nói, mặt đỏ bừng.
    - Hừm! Hừm! - Nhà vua đáp - Thế thì ta ra lệnh cho ngươi lúc thì ngáp lúc thì...
    Đức vua hơi lúng túng và có vẻ phật ý.
    Vì Đức vua chú trọng rằng quyền lực của Ngài phải được tôn trọng. Ngài không tha thứ cho sự trái lệnh. Ngài là một vị Đế vương chuyên chế. Nhưng vì Ngài rất nhân hậu, Ngài luôn đưa ra những mệnh lệnh hợp lý.
    Ngài thường phán: "Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng biến thành chim biển, và nếu vị tướng ấy chẳng tuân lệnh ta, thì ấy không phải là lỗi của vị tướng mà là lỗi của ta vì đã ra một mệnh lệnh không thể thực hiện được."
    - Tôi có thể ngồi được không ạ? - Hoàng tử nhỏ rụt rè hỏi.
    - Ta lệnh cho ngươi ngồi ?" Nhà vua đáp, oai nghiêm kéo một vạt áo viền lông thú lên.
    Nhưng Hoàng tử nhỏ rất kinh ngạc. Hành tinh này thật là bé. Đức vua có thể trị vì trên cái gì được đây?
    - Tâu bệ hạ - Cậu nói - Tôi xin được hỏi một câu...
    - Ta ra lệnh cho ngươi hỏi! - Nhà vua đáp rất nhanh.
    - Tâu bệ hạ ? Ngài trị vì trên cái gì?
    - Trên tất cả - Nhà vua đáp, hết sức đơn giản.
    - Trên tất cả?
    Đức vua phác một cử chỉ dứt khoát chỉ hành tinh của Ngài, các hành tinh khác và các những ngôi sao.
    - Trên tất cả những cái đó sao? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Trên tất cả những cái đó. - Đức vua đáp.
    Vì Ngài không chỉ là một vị vua chuyên chế mà còn là một vị vua toàn năng.
    - Những ngôi sao cũng phải tuân lệnh bệ hạ?
    - Dĩ nhiên, - Đức vua nói ?" Chúng phải lập tức tuân lệnh. Trẫm không dung thứ sự bất tuân.
    Hoàng tử nhỏ rất lấy làm kinh ngạc trước một quyền lực lớn lao như vậy. Nếu cậu có quyền lực ấy, cậu có thể mặc sức mà ngắm, không phải là bốn mươi bốn mà đến bảy mươi hai lần, hoặc thậm chí một trăm hay đến cả hai trăm lần cảnh mặt trời lặn trong một ngày mà chẳng phải xê dịch ghế ngồi. Và rồi cậu cảm thấy hơi buồn khi chợt nhớ tới tinh cầu bé nhỏ bị bỏ rơi của mình, cậu đánh bạo xin Đức vua một ân huệ:
    - Tôi rất muốn được ngắm cảnh mặt trời lặn... Cúi xin lòng nhân ái của bệ hạ? hãy ra lệnh cho mặt trời lặn...
    - Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng bay từ đoá hoa này sang đoá hoa khác như một con ****, hoặc phải viết một bi kịch, hay biến thành chim biển, và nếu vị tướng ấy không tuân lệnh, đó là lỗi của ai?
    - Đó là lỗi của bệ hạ - Hoàng tử nhỏ khẳng định.
    - Chính xác. Mệnh lệnh nào chắc chắn cũng phải dựa trên khả năng người đó có thể làm - Đức vua tiếp - Quyền lực trước hết phải dựa trên lẽ phải. Nếu nhà ngươi ra lệnh cho thần dân của mình nhảy xuống biển, họ sẽ làm cách mạng. Ta có quyền đòi hỏi sự tuân lệnh vì mọi mệnh lệnh ta đưa ra đều hợp lý.
    - Thế còn cảnh mặt trời lặn của tôi? ?" Hoàng tử nhỏ nhắc, cậu vốn đã đặt ra câu hỏi thì không bao giờ quên.
    - Ngươi sẽ có cảnh mặt trời lặn. Ta sẽ ra lệnh. Nhưng theo khoa học cai trị của ta, ta sẽ đợi đến lúc có đủ điều kiện.
    - Vậy đến bao giờ thì đủ? - Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Hừm! Hừm! - Nhà vua đáp, lật giở cuốn lịch to tướng của Ngài - Hừm! Hừm! Vào khoảng... khoảng... Vào lúc chiều nay, khoảng bảy giờ bốn mươi phút! Và lúc đó nhà ngươi sẽ thấy mệnh lệnh của ta được tuân thủ.
    Hoàng tử nhỏ ngáp. Cậu tiếc cho cảnh mặt trời lặn hụt của cậu, mà cậu lại đang trở nên hơi chán rồi.
    - Tôi chẳng có gì làm ở đây nữa, - Cậu nói với Nhà vua - nên tôi sẽ lên đường đây.
    - Đừng đi! - Nhà vua, vừa mới kiêu hãnh xiết bao vì có được một thần dân, nói - Chớ đi! Ta sẽ phong cho ngươi làm thượng thư.
    - Thượng thư của bộ gì?
    - Của? của bộ Tư pháp!
    - Nhưng có ai để xét xử đâu ạ!
    - Chưa thể biết được, - Đức vua nói - Ta chưa đi tuần khắp vương quốc. Ta già quá rồi, đi bộ làm ta mệt lắm, mà ở đây lại chẳng đủ chỗ cho một cỗ xa giá.
    - Ồ! Nhưng tôi đã thấy chẳng có ai cả - Hoàng tử nhỏ cúi người nhìn sang phía bên kia của hành tinh và khẳng định.
    - Vậy thì ngươi tự xét xử mình đi, - Đức vua đáp - Đó là điều khó nhất. Xét mình khó hơn xét người nhiều. Nếu ngươi xét được mình đúng đắn, thì ngươi là một bậc hiền lương rất thông thái.
    - Chừng nào tôi quan tâm, - Hoàng nhỏ đáp - Tôi có thể tự xét mình bất cứ ở đâu. Tôi không thể ở đây được nữa.
    - Hừm! Hừm! - Vua nói - Hình như trên hành tinh của ta, đâu đó có một con chuột. Ta nghe nó kêu mỗi đêm. Ngươi có thể xét xử con chuột già ấy. Thỉnh thoảng, ngươi ghép nó vào tội chết. Cuộc sống của nó sẽ phụ thuộc vào phán quyết của ngươi. Nhưng mỗi lần buộc tội xong, ngươi lại ân xá để cho nó sống. Bởi vì chúng ta chỉ có một con đó thôi.
    - Tôi không khép cái gì vào tội chết hết, và tôi nghĩ tôi sắp tiếp tục lên đường đây ?" Hoàng tử nhỏ đáp.
    - Không - Nhà vua kêu lên.
    Nhưng Hoàng tử nhỏ, đã chuẩn bị xong, không muốn làm phiền lòng vị vua già:
    - Nếu Bệ hạ muốn có sự tuân lệch ngay lập tức, Bệ hạ hãy đưa ra một mệnh lệnh hợp lý. Ví dụ, Bệ hạ có thể ra lệnh cho tôi ra đi tức khắc. Hình như mọi điều kiện đều thuận lợi...
    Nhà vua không nói gì. Thoạt đầu Hoàng nhỏ hơi do dự, rồi thở dài, cậu bước đi.
    - Ta phong cho ngươi làm Đại sứ - Nhà vua vội vàng kêu lên.
    Ngài vẫn có một quyền lực vĩ đại.
    ?o Những người lớn thật là kỳ lạ?. Hoàng tử nhỏ tự nhủ, tiếp tục lên đường.
    CHƯƠNG XI
    Trên tinh cầu thứ hai cư trú một gã kiêu căng.
    - A ha! Kìa một kẻ ngưỡng mộ đến thăm ta! - Gã kêu lên khi nhìn thấy Hoàng nhỏ nhỏ từ xa. Bởi vì với những kẻ kiêu căng, những người còn lại đều là kẻ ngưỡng mộ gã.
    - Xin chào, - Hoàng tử nhỏ nói - Anh có cái mũ ngộ quá.
    - Đó là cái mũ chào đấy - Gã kiêu căng đáp - Để chào khi người ta hoan hô ta. Không may là chẳng có ai qua đây bao giờ.
    - Thật thế ư? - Hoàng nhỏ nói mà không hiểu gã kiêu căng đang nói về cái gì.
    - Hãy vỗ tay đi - Gã kiêu căng khuyên.
    Hoàng tử nhỏ vỗ tay. Gã kiêu căng liền ngả mũ chào một cách khiêm tốn.
    ?o Có vẻ vui hơn chuyến thăm viếng nhà vua?, Hoàng tử nhỏ thầm nghĩ. Và cậu tiếp tục vỗ tay. Gã kiêu căng lại nâng mũ chào lần nữa.
    Sau năm phút tập dượt, Hoàng tử nhỏ thấy chán sự đơn điệu của trò chơi này.
    - Thế nếu muốn anh hạ thấp mũ xuống thì phải làm sao? ?" Cậu hỏi.
    Nhưng gã kiêu căng không nghe cậu nói. Những gã kiêu căng chẳng nghe thấy gì ngoài những lời tán tụng.
    - Cậu thực sự ngưỡng mộ ta rất nhiều chứ? - Gã hỏi Hoàng tử nhỏ.
    - ?o Ngưỡng mộ? nghĩa là gì?
    - ?oNgưỡng mộ? nghĩa là cậu thừa nhận ta là người đẹp nhất, ăn mặc sang nhất, giàu có nhất và thông minh nhất trên hành tinh này.
    - Nhưng chỉ có mình anh trên hành tinh này thôi mà!
    - Hãy chiều ta đi. Dẫu sao hãy cứ ngưỡng mộ ta đi!
    - Tôi ngưỡng mộ anh ?" Hoàng tử nhỏ nhún nhẹ vai - Nhưng sao điều đó lại làm anh quan tâm đến thế?
    Rồi Hoàng tử nhỏ ra đi.
    ?o Những người lớn thật sự rất kỳ quặc? - Cậu tự nhủ trong suốt cuộc hành trình.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3


    CHƯƠNG XII

    Hành tinh tiếp theo cư ngụ một bợm nhậu. Chuyến viếng thăm lần này hết sức ngắn nhưng lại làm cho Hoàng tử nhỏ miên man buồn.
    - Ông đang làm gì đấy? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi tay bợm nhậu đang ngồi im lặng trước một cái bàn đầy chai, một số đã uống hết và một số còn đầy.
    - Ta đang uống rượu - Bợm nhậu thiểu não trả lời.
    - Tại sao ông lại uống rượu? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Để quên ?" Bợm nhậu đáp.
    - Để quên cái gì? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi, cậu bắt đầu cảm thấy ái ngại cho hắn.
    - Để quên nỗi xấu hổ của ta - Bợm nhậu cúi đầu thú nhận.
    - Xấu hổ vì cái gì? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi, cậu muốn giúp hắn.
    - Xấu hổ vì uống rượu! - Bợm nhậu kết thúc và nhất quyết lặng im.
    Và Hoàng tử nhỏ lại ra đi, đầy kinh ngạc.
    ?o Những người lớn thật sự là rất rất kỳ quặc? - Cậu tự nhủ trong suốt cuộc hành trình.
    CHƯƠNG XIII
    Tinh cầu thứ tư của một nhà doanh nghiệp. Ông này bận rộn đến nỗi không ngẩng đầu lên khi Hoàng tử nhỏ tới.
    - Chào ông ?" Hoàng tử nhỏ nói với ông ta - Điếu thuốc của ông tắt rồi kìa.
    - Ba cộng với hai bằng năm. Năm với bảy là mười hai. Mười hai với ba là mười lăm. Chào cậu. Mười lăm với bảy là hăm hai. Hăm hai với sáu là hăm tám. Chẳng có thời giờ mà châm lại nó nữa. Hăm sáu với năm là ba mươi mốt. Phù! Tất cả là năm trăm linh một triệu, sáu trăm năm mươi hai nghìn, bảy trăm ba mươi mốt.
    - Năm trăm triệu cái gì vậy?
    - Hả? Cậu vẫn còn đấy à? Năm trăm linh một triệu... ta cũng chẳng nhớ nữa. Ta có quá nhiều công việc! Ta rất đứng đắn, ta, ta không thích những trò vớ vẩn! Hai với năm là bảy...
    - Năm trăm linh một triệu cái gì? ?" Hoàng tử nhỏ lặp lại, suốt đời cậu không bao giờ bỏ một câu hỏi nào một khi đã nêu ra.
    Nhà doanh nghiệp ngẩng đầu lên:
    - Trong suốt năm mươi tư năm ta sống trên hành tinh này, ta chỉ bị quấy rầy ba lần. Lần đầu cách đây hai mươi năm trước do một con bọ hung chỉ có trời biết từ đâu rơi xuống. Nó gây ra một tiếng động khủng khiếp và làm cho ta cộng sai bốn lỗi trong một bài tính cộng. Lần thứ hai cách đây mười một năm, do một cơn cảm cúm. Ta không tập thể dục. Ta không có thì giờ rỗi. Ta, ta là một người đứng đắn! Lần thứ ba... là lần này! Khi ta đang tính tới năm trăm linh một triệu...
    - Triệu cái gì?
    Nhà doanh nghiệp biết không hy vọng gì được yên thân:
    - Triệu những vật nho nhỏ đôi khi ngươi nhìn thấy trên trời ấy.
    - Những con ruồi ư?
    - Không phải. Những vật nhỏ lấp lánh kia.
    - Những con ong à?
    - Không. Những vật nho nhỏ vàng óng vẫn làm cho bọn người lười nhác, ăn không ngồi rồi mơ mộng ấy. Nhưng ta, ta là một người đứng đắn! Ta không có thời gian cho những chuyện mơ màng vớ vẩn.
    - À! Ý của ông là những ngôi sao à?
    - Đúng rồi. Những ngôi sao.
    - Thế ông làm gì với năm trăm triệu ngôi sao?
    - Năm trăm linh một triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt. Ta, ta là một người đứng đắn. Ta rất chính xác!
    - Thế ông làm gì với chúng?
    - Ta làm gì à?
    - Vâng.
    - Chẳng làm gì sất. Ta sở hữu chúng.
    - Ông sở hữu những ngôi sao ư?
    - Đúng thế.
    - Nhưng tôi biết một ông vua cũng...
    - Các vị vua không sở hữu gì cả. Họ chỉ "trị vì" ở trên thôi. Rất khác nhau.
    - Thế việc sở hữu những ngôi sao giúp gì cho ông?
    - Nó làm ta giàu có.
    - Thế giàu có để làm gì?
    - Để mua những ngôi sao khác, nếu có người tìm thấy nữa.
    ?oNgười đàn ông này,? ?" Hoàng tử nhỏ nghĩ thầm ?" ?olý sự hơi giống tay bợm nhậu của mình.?
    Tuy thế cậu vẫn hỏi thêm:
    - Làm thế nào người ta có thể sở hữu những ngôi sao?
    - Chúng của ai nào?- Nhà doanh nghiệp vặn lại, sửng cồ.
    - Tôi không biết. Chúng chẳng của ai cả.
    - Thế thì chúng là của ta, bởi ta là người đầu tiên nghĩ tới điều đó.
    - Chỉ thế là đủ ư?
    - Dĩ nhiên rồi. Khi ngươi tìm ra một viên kim cương không của ai cả thì nó là của ngươi. Khi ngươi phát hiện ra một hòn đảo không của ai cả thì hòn đảo ấy là của ngươi. Khi ngươi là người đầu tiên có một sáng kiến, ngươi đăng ký tác quyền cho sáng kiến đó, nó là của ngươi. Và ta sở hữu những những ngôi sao kia, vì chưa hề có ai nghĩ đến việc sở hữu chúng trước ta.
    - Điều này thì đúng, - Hoàng nhỏ nói ?" Vậy ông làm gì với chúng?
    - Ta quản lý chúng. Ta đếm đi đếm lại chúng - Nhà doanh nghiệp nói - Khó đấy. Nhưng ta là người quan tâm đến những vấn đề quan trọng.
    Hoàng tử nhỏ vẫn chưa hài lòng:
    - Nếu tôi có một chiếc khăn choàng, tôi sẽ quàng nó quanh cổ và luôn mang theo nó bên mình. Nếu tôi có một bông hoa, tôi có thể hái nó và mang nó theo. Nhưng ông đâu thể hái được những vì sao.
    - Không, nhưng ta có thể để chúng trong ngân hàng.
    - Nghĩa là thế nào?
    - Nghĩa là ta viết ra giấy số lượng những vì sao của ta. Rồi thì ta nhét nó vào một cái tủ và khóa nó lại.
    - Chỉ thế thôi à?
    - Thế là đủ.
    ?oBuồn cười thật,? ?" Hoàng tử nhỏ nghĩ ?" ?oCó vẻ nên thơ đấy. Nhưng làm vậy thực sự không quan trọng.?
    Hoàng tử nhỏ nghĩ về sự quan trọng rất khác với những người lớn.
    - Tôi, - Cậu lại nói - Tôi có một bông hoa và tôi tưới nước cho nàng mỗi ngày. Tôi có ba ngọn núi lửa và tôi nạo vét chúng mỗi tuần, kể cả ngọn núi lửa đã tắt. Biết đâu đấy! Điều đó giúp ích cho những ngọn núi lửa, và giúp ích cho bông hoa của tôi, nên tôi có chúng. Nhưng ông chẳng giúp ích gì cho những ngôi sao cả...
    Nhà doanh nghiệp mở miệng nhưng chẳng nói được gì, và Hoàng nhỏ ra đi.
    ?o Những người lớn nhất định là những người hoàn toàn khác thường? Cậu nghĩ thầm trong suốt cuộc hành trình.
    CHƯƠNG XIV
    Hành tinh thứ năm rất kỳ lạ. Nó nhỏ nhất trong tất cả các hành tinh cậu ghé thăm. Ở đó chỉ đủ chỗ cho một cột đèn và một người thắp đèn. Hoàng tử nhỏ ban đầu khoăn không hiểu tại sao đâu đó trên bầu trời này, trên một hành tinh không nhà cửa, không dân cư, lại có một cột đèn và một người thắp đèn để làm gì.
    Tuy vậy, cậu vẫn tự nhủ: ?oRất có thể người này vô lý. Thế nhưng ông ta còn ít vô lý hơn nhà vua, hơn gã kiêu căng, hơn nhà doanh nghiệp hay tay bợm nhậu. Bởi ít ra công việc ông ta làm còn có một ý nghĩa nào đó. Khi ông ta thắp cây đèn của mình, như thể ông ta mang thêm cuộc sống cho một ngôi sao hay một bông hoa. Và khi ông ta tắt đèn, có nghĩa bông hoa hay ngôi sao kia chìm vào giấc ngủ. Đó là một công việc tuyệt vời. Và bởi nó tuyệt vời, nó thật sự hữu ích.
    Khi đến gần tinh cầu, cậu kính trọng chào người thắp đèn:
    - Chúc một ngày tốt lành. Tại sao ông tắt đèn đi?
    - Đó là điều lệnh - Người thắp đèn trả lời - Chúc một ngày tốt lành.
    - Điều lệnh gì vậy?
    - Là tắt đèn đi. Chúc một buổi tối tốt lành.
    Rồi ông ta lại thắp đèn lên.
    - Nhưng tại sao ông lại vừa thắp đèn lên?
    - Điều lệnh mà - Người thắp đèn trả lời.
    - Tôi không hiểu ?" Hoàng tử nhỏ nói.
    - Không có gì để hiểu cả - Người thắp đèn đáp - Điều lệnh là điều lệnh. Chúc một ngày tốt lành.
    Và ông ta lại tắt cây đèn.
    Rồi ông ta thấm mồ hôi trên trán bằng một chiếc mùi-soa ca rô đỏ.
    - Công việc của ta thật kinh khủng. Xưa kia thì nó còn có lý. Ta tắt đèn vào buổi sáng và thắp nó lên vào buổi tối. Phần còn lại vào ban ngày ta có thể thư giãn và vào ban đêm ta có thể ngủ...
    - Nhưng sau đó điều lệnh thay đổi sao?
    - Điều lệnh không thay đổi - Người thắp đèn nói - Bi kịch là ở chỗ đó! Cứ mỗi năm hành tinh này lại quay nhanh hơn, thế mà điều lệnh không thay đổi!
    - Thế thì sao? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Giờ thì nó quay mỗi phút một vòng, ta chẳng còn giây nào để nghỉ ngơi cả. Mỗi phút ta phải thắp đèn và phải tắt đèn một lần!
    - Thật là lạ! Nơi này một ngày chỉ kéo dài có một phút thôi!
    - Chẳng có gì lạ cả - Người thắp đèn nói - Ta chuyện trò với nhau thế mà đã một tháng rồi đấy.
    - Một tháng kia ư?
    - Phải, ba mươi phút. Ba mươi ngày. Chúc một đêm tốt lành.
    Và ông lại thắp đèn lên.
    Hoàng tử nhỏ nhìn ông ta và thấy yêu mến người thắp đèn, một người quá trung thành với những điều lệnh. Cậu nhớ tới những buổi hoàng hôn mà xưa kia chính cậu thường tìm kiếm chỉ bằng một động tác đơn giản là dịch ghế ngồi. Cậu muốn giúp ông bạn của cậu.
    - Ông biết không... tôi cho rằng có một cách để ông nghỉ ngơi bất cứ khi nào ông muốn...
    - Ta luôn luôn muốn - Người thắp đèn nói.
    Bởi vì người ta có thể, cùng một lúc, vừa trung thành lại vừa lười biếng.
    Hoàng tử nhỏ tiếp tục:
    - Hành tinh của ông nhỏ đến nỗi có thể bước sải ba bước là đi hết một vòng. Ông chỉ việc đi thật chậm để lúc nào cũng ở dưới ánh mặt trời. Khi nào ông muốn nghỉ ngơi, ông chỉ việc bước đi... thế là ngày sẽ kéo dài như ông muốn.
    - Điều ấy chẳng giúp ích được ta bao nhiêu - Người thắp đèn nói - Điều ta thích nhất trên đời là ngủ.
    - Thật là không may ?" Hoàng tử nhỏ nói.
    - Thật sự là không may - Người thắp đèn nói - Chúc một ngày tốt lành.
    Rồi ông ta lại tắt đèn.
    ?o Người này ?o - Ông hoàng nhỏ nghĩ thầm trong lúc tiếp tục cuộc hành trình - ?oÔng ta sẽ bị tất cả những người kia khinh thường, ông vua, gã kiêu ngạo, tay bợm nhậu, nhà doanh nghiệp. Nhưng đối với ta, chỉ có ông ta là không lố bịch. Có lẽ bởi vì ông là người duy nhất không chỉ quan tâm tới bản thân mình.?
    Với một chút luyến tiếc, cậu lại tự nhủ: ?o Chỉ có duy nhất người này đáng cho mình kết bạn. Nhưng tinh cầu của ông ấy nhỏ bé quá. Không có chỗ cho hai người...
    Điều mà hoàng tử nhỏ không thú nhận với mình là cậu ấy rất tiếc khi phải rời khỏi hành tinh này, một hành tinh may mắn với một nghìn bốn trăm năm mươi lần mặt trời lặn trong hai mươi bốn giờ.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 28/09/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    CHƯƠNG XV
    Hành tinh thứ sáu rộng hơn gấp mười lần. Ở đó cư ngụ một quý ông lớn tuổi, ông này đang viết những cuốn sách đồ sộ.
    - Ô kìa! Một nhà thám hiểm đang đến! - Ông ta kêu lên thế khi nhìn thấy Hoàng tử nhỏ.
    Hoàng tử nhỏ ngồi xuống bên chiếc bàn, thở một lúc. Dường như cậu đã trải qua một hành trình khá dài.
    - Chú từ đâu đến? - Quý ông lớn tuổi hỏi.
    - Quyển sách dầy này viết gì vậy? - Hoàng tử nhỏ hỏi. Rồi chẳng quan tâm đến câu hỏi đó, cậu tiếp - Ông làm gì ở đây thế?
    - Ta là một nhà địa lý - Quý ông lớn tuổi nói.
    - Thế nhà địa lý là người như thế nào?
    - Đó là một người nghiên cứu, người biết rõ đâu là sông biển, núi non, đâu là thành phố và các hoang mạc.
    - Thế thì thích thật - Hoàng tử nhỏ nói - Bây giờ ta mới gặp một nghề ra nghề.
    Rồi cậu liếc nhanh quanh hành tình của nhà địa lý. Chưa bao giời cậu nhìn thấy một hành tinh đẹp lộng lẫy như thế.
    - Hành tinh của ông đẹp quá. Có đại dương không ông?
    - Ta không biết - Nhà địa lý nói.
    - Ồ! - Hoàng tử nhỏ thất vọng - Thế còn núi non?
    - Ta cũng không biết - Nhà địa lý nói.
    - Và cả các thành phố, những dòng sông, và các sa mạc?
    - Ta cũng chẳng biết nốt - Nhà địa lý nói.
    - Nhưng ông là một nhà địa lý cơ mà!
    - Đúng vậy, - Nhà địa lý nói - Nhưng ta có là nhà thám hiểm đâu. Ta không khám phá hành tinh của mình. Nhiệm vụ của nhà địa lý không phải là đi đến những thành phố, những con sông, những ngọn núi, những đại dương và những hoang mạc. Nhà địa lý rất quan trọng nên không thể lãng phí thời gian đi lung tung. Ông ta không thể rời bàn giấy của mình. Nhưng ông ta tiếp nhận thông tin từ các nhà thám hiểm. Ông ta phỏng vấn họ và ghi chép lại những hồi ức của họ về các chuyến thám hiểm. Nếu những thông tin của một trong các nhà thám hiểm ấy đáng chú ý thì nhà địa lý sẽ cho điều tra về tư cách của nhà thám hiểm đó.
    - Tại sao vậy?
    - Bởi vì nếu một nhà thám hiểm nói dối thì sẽ gây nên những sai lầm tai hại trong cuốn sách của nhà địa lý. Và cả nhà thám hiểm nào uống nhiều rượu cũng thế.
    - Tại sao vậy? - Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Bởi kẻ nghiện rượu nhìn một hóa hai. Và kết quả là nhà địa lý sẽ ghi hai ngọn núi ở một nơi chỉ có một ngọn.
    - Tôi biết, đó là những nhà thám hiểm tệ hại - Hoàng tử nhỏ nói.
    - Có thể như vậy. Thậm chí cả khi tư cách của nhà thám hiểm được khẳng định là tốt rồi, thì người ta vẫn điều tra về phát hiện
    của anh ta.
    - Người ta đi kiểm tra nó ư?
    - Không, như thế thì phức tạp quá. Nhưng người ta đòi nhà thám hiểm cung cấp các bằng chứng. Ví dụ, nếu phát hiện ra một ngọn núi lớn, anh ta phải mang về vài tảng đá to.
    Bất chợt nhà địa lý bỗng trở nên kích động:
    - Nhưng còn cậu, cậu đã đi một quãng đường dài! Nên cậu là một nhà thám hiểm! Chú phải miêu tả hành tinh của cậu cho ta!
    Nói rồi, nhà địa lý mở cuốn sổ dầy cộp của ông ra, gọt bút chì. Trước tiên người ta ghi các câu chuyện của nhà thám hiểm bằng bút chì. Và khi nhà thám hiểm cung cấp bằng chứng, thông tin đó mới được ghi lại bằng bút mực.
    - Nào, bắt đầu chứ? - Nhà địa lý hỏi, chờ đợi
    - Ồ! Chỗ tôi ấy ư - Hoàng tử nhỏ nói - Nó chẳng nổi bật lắm bởi nó quả nhỏ. Tôi có ba quả núi lửa. Hai quả hoạt động, một quả thì đã tắt. Nhưng biết đâu đấy.
    - Biết đâu đấy - Nhà địa lý nói.
    - Tôi cũng có một bông hoa.
    - Chúng tôi không ghi nhận những bông hoa - Nhà địa lý nói.
    - Tại sao không? Nàng đẹp nhất trên hành tinh của tôi kia mà!
    - Bởi hoa vốn phù du.
    - "Phù du" có nghĩa là gì?
    - Các sách địa lý - Nhà địa lý nói - là những cuốn sách chính xác nhất. Chúng chẳng bao giờ lạc hậu cả. Có mấy khi một ngọn núi chuyển chỗ. Một dương cạn nước là điều khó xảy ra. Chúng tôi chỉ ghi lại những gì mang tính vĩnh viễn.
    - Nhưng những núi lửa đã tắt có thể thức dậy - Hoàng tử nhỏ ngắt lời - "Phù du" có nghĩa là gì?
    - Núi lửa tắt hay hoạt động với chúng tôi đều như nhau cả thôi - Nhà địa lý nói - Cái ta kể tới chỉ là quả núi. Nó không thay đổi.
    - Nhưng "phù du" có nghĩa là gì? - Hoàng nhỏ nhắc lại, suốt đời, cậu chẳng bao giờ chịu bỏ qua một câu hỏi nào một khi đã nêu ra.
    - Nó có nghĩa là "trong nguy hiểm nó sẽ bị tiêu diệt".
    - Bông hoa của tôi đang đứng trước hiểm hoạ bị tiêu diệt ư?
    - Chắc rồi.
    "Vậy đóa hoa của mình vốn là phù du," Hoàng tử nhỏ nghĩ thầm, "và nàng chỉ có bốn cái gai để chống trọi với thế giới! Thế mà ta đã bỏ nàng cô độc ở quê nhà!".
    Đó là lần nuối tiếc đầu tiên của cậu. Nhưng cậu lấy lại can đảm lần nữa.
    - Bây giờ ông khuyên tôi nên đi thăm đâu? - Cậu hỏi.
    - Hãy đến Trái đất, - Nhà địa lý trả lời - Hành tinh ấy nổi tiếng lắm...
    Thế là Hoàng tử nhỏ lên đường, lòng nhung nhớ về đoá hoa của cậu.

    CHƯƠNG XVI

    Và hành tinh thứ bảy là Trái Đất.
    Trái Đất không phải là một hành tinh bình thường! Ở đây có tới một trăm lẻ một vị vua (trong đó, hiển nhiên là có kể cả những ông vua đen), bảy nghìn nhà địa lý, chín trăm nghìn nhà doanh nghiệp, bảy triệu rưỡi kẻ nghiện rượu, ba trăm mười một triệu kẻ kiêu ngạo - Nói một cách khác, xấp xỉ hai tỷ người lớn ở đó.
    Để các bạn có khái niệm về kích thước của Trái Đất, tôi phải nói với các bạn rằng trước khi phát minh ra điện, trên cả sáu châu lục, một đội quân thực sự gồm sáu trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm mười một người đốt đèn đã được thành lập để duy trì những ngọn đèn đường.
    Nhìn xa xa, khung cảnh đó tuyệt đẹp. Sự chuyển động của đội quân này qui định như một vở vũ ba lê. Trước tiên là phiên những người đốt đèn nước New Zealand và Úc. Sau khi đốt đèn xong, họ đi ngủ. Tiếp theo, đến lượt những người đốt đèn Trung Quốc và Xibia tham gia vào vũ điệu. Rồi sau đó cả họ nữa, cũng biến mất sau bức màn. Và đến lượt những người đốt đèn của Nga và Ấn Độ. Rồi đến những người của Châu Phi và Châu Âu. Tiếp theo là Nam Mỹ rồi đến Bắc Mỹ. Và chẳng bao giờ họ vào ra sân khấu nhầm lẫn cả. Đó quả là một câu chuyện thần thoại.
    Chỉ có người thắp đèn với trách nhiệm thắp cây đèn độc nhất ở Bắc Cực và đồng nghiệp của ông ta với cây đèn độc nhất ở Nam Cực là lề mề lười nhác: hai ông đó chỉ làm việc có hai lần trong một năm.
    CHƯƠNG XVII
    Khi người ta muốn ra vẻ thông minh, có lẽ thỉnh thoảng người ta nói dối đôi chút. Tôi đã không trung thực lắm đâu khi kể với bạn về những người thắp đèn. Nếu thế tôi sẽ đưa ra một khái niệm sai lầm về hành tinh của chúng ta với những người chưa biết nó. Loài người chiếm một phần nhỏ không gian trên Trái Đất. Nếu hai tỷ con người đang sống trên hành tinh này mà đứng khá sát vào nhau, như trong một cuộc họp, thì họ có thể dễ dàng sống trong một quảng trường dài hai mươi dặm và rộng hai mươi dặm. Tất cả loài người có thể được dồn lên một hòn đảo bé xíu trên Thái Bình Dương.
    Dĩ nhiên là những người lớn sẽ chẳng tin bạn đâu. Họ nghĩ là họ chiếm nhiều chỗ lắm. Họ cho là họ quan trọng như những cây Baobab. Do đó bạn nên khuyên họ hãy làm các con tính đi. Họ sùng bái những con số và chúng làm họ hài lòng. Nhưng đừng phí nhiều thời giờ của bạn vào hình phạt đó. Nó chẳng ích gì. Bạn tin tôi đi.
    Khi Hoàng tử nhỏ đến Trái Đất, cậu rất ngạc nhiên vì chẳng thấy một người nào cả. Cậu đang bắt đầu sợ rằng có thể mình đến nhầm hành tinh, thì một cái vòng mầu vàng nhạt như ánh trăng chuyển động dưới cát.
    - Xin chào - Hoàng tử nhỏ nói một cách lịch sự.
    - Xin chào - Con rắn nói.
    - Tôi rơi xuống hành tinh nào vậy? - Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Trên Trái Đất, ở châu Phi - Rắn trả lời.
    - A!... Thế không có người nào trên Trái Đất ư?
    - Đây là sa mạc. Chẳng có ai trên sa mạc đâu. Trái Đất rộng lắm - Rắn nói.
    Hoàng tử nhỏ ngồi xuống một tảng đá và ngước nhìn bầu trời:
    - Có những ngôi sao được thắp sáng để mỗi người trong chúng ta một ngày kia trở về ngôi sao của mình? Hãy nhìn tinh cầu của tôi kìa. Nó ở ngay bên trên chúng ta... nhưng sao mà xa thế!
    - Nó thật đẹp - Rắn nói - Tại sao cậu tới đây?
    - Tôi có chuyện rắc rối với một bông hoa - Hoàng tử nhỏ trả lời.
    - À! - Rắn nói.
    Và cả hai chìm vào im lặng.
    - Con người ở đâu? - Sau cùng Hoàng tử nhỏ tiếp tục - Người ta cảm thấy hơi cô độc trong sa mạc.
    - Ngay giữa loài người cũng cô độc đấy - Rắn nói.
    Hoàng nhỏ nhìn chằm chằm rắn rất lâu.
    - Cậu là một loài vật kỳ lạ - Cuối cùng cậu nói - Trông cậu mảnh khảnh như một ngón tay...
    - Nhưng ta mạnh hơn ngón tay của một bậc đế vương - Rắn nói.
    Hoàng tử nhỏ mỉm cười:
    - Cậu không mạnh lắm đâu... đến chân cậu cũng chẳng có... dù muốn cậu cũng chẳng đi xa được...
    - Ta có thể chở cậu đi xa hơn cả một chiếc tàu - Rắn nói.
    Rồi rắn quấn quanh chỗ mắt cá chân của Hoàng tử nhỏ, trông giống như một chiếc vòng vàng.
    - Bất cứ kẻ nào bị ta chạm tới, ta sẽ gửi trả lại hắn về với đất nơi hắn sinh ra - Rắn thêm - Nhưng cậu thật trong sạch và cậu đến từ một ngôi sao...
    Hoàng tử nhỏ không nói gì.
    - Ta thấy rất tiếc cho cậu, cậu quá yếu ớt với Trái Đất đầy đá sỏi này. Một ngày nào đó có lẽ ta có thể giúp cậu nếu cậu nhớ hành tinh quê nhà, ta có thể...
    - Ồ! Tôi hiểu rồi - Hoàng tử nhỏ nói - Nhưng tại sao lúc nào anh cũng nói bí hiểm thế?
    - Mọi điều bí hiểm, ta đều giải hết - Rắn nói.
    Rồi cả hai lại chìm vào im lặng.
    CHƯƠNG XVIII
    Hoàng tử nhỏ băng qua sa mạc và chỉ gặp duy nhất một bông hoa. Một bông hoa chỉ có rất ít cánh, một bông hoa chẳng là gì cả...
    - Chúc một ngày tốt lành - Hoàng tử nhỏ cất tiếng.
    - Chúc một ngày tốt lành - Bông hoa nói.
    - Loài người ở đâu?- Hoàng tử nhỏ lịch thiệp hỏi.
    Bông hoa đã từng một lần nhìn thấy đoàn lữ hành.
    - Con người hả? Có loài ấy đấy. Tôi chắc rằng có khoảng sáu hay bảy người gì đó. Tôi đã thoáng nhìn thấy họ vài năm trước đây. Nhưng không ai biết tìm họ ở đâu. Gió đã thổi họ đi rồi. Họ chẳng có rễ và điều đó gây phiền hà cho họ lắm.
    - Tạm biệt nhé - Hoàng tử nhỏ nói.
    - Tạm biệt - Hoa nói.
    CHƯƠNG XIX
    Hoàng tử nhỏ trèo lên một ngọn núi cao. Trước đây những quả núi duy nhất cậu biết chỉ là ba quả núi lửa, và chúng chỉ cao ngang đầu gối cậu. Và cậu đã dùng ngọn núi lửa đã tắt làm ghế ngồi. "Từ đỉnh một ngọn núi cao như núi này", cậu nghĩ thầm, "mình có thể nhìn thấy toàn bộ hành tinh và tất cả mọi người...". Nhưng những gì cậu thấy chỉ là những chóp đá nhọn hoắt như đỉnh tháp.
    - Chúc một ngày tốt lành - Cậu nói bâng quơ.
    - Chúc một ngày tốt lành... Chúc một ngày tốt lành... Chúc một ngày tốt lành... - Tiếng vang vọng lại.
    - Các cậu là ai? - Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Các cậu là ai... Các cậu là ai... Các cậu là ai... - Tiếng vang đáp lại.
    - Hãy làm bạn với tôi, tôi cô đơn lắm - Cậu nói.
    - Tôi cô đơn lắm... Tôi cô đơn lắm... - Tiếng vang đáp lại.
    "Thật là một hành tinh kỳ lạ!" - Cậu nghĩ thầm - "Nó khá khô ráo, với những đỉnh nhọn hoắt, mang hương vị mặn chát của biển cả và không mến khách lắm. Còn mọi người thì thiếu hẳn trí tưởng tượng. Họ chỉ lặp đi lặp lại những gì họ đã nghe... Trên hành tinh của mình có một bông hoa: nàng luôn luôn là người lên tiếng trước".
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    CHƯƠNG XX

    Tuy nhiên, Hoàng tử nhỏ, đã đi rất lâu qua sa mạc, qua những tảng đá và băng tuyết, cuối cùng cậu cũng tìm đến được đường lớn. Và mọi con đường đều đưa đến chỗ có người ở.
    - Chúc một ngày tốt lành - Cậu nói khi chợt thấy một khu vườn đầy hoa hồng.
    - Chúc một ngày tốt lành- Những bông hồng trả lời.
    Hoàng tử nhỏ chăm chú ngắm nhìn các bông hồng. Tất cả họ đều giống nàng hoa của cậu.
    - Các nàng là ai? - Cậu hỏi họ, đầy kinh ngạc.
    - Chúng em là hoa hồng - Những bông hoa nói.
    - Ồ! - Hoàng tử nhỏ kêu lên.
    Và cậu chợt cảm thấy rất đau khổ. Đoá hoa của cậu đã đã nói với cậu rằng nàng là giống nòi duy nhất trong khắp vũ trụ. Vậy mà ở đây có đến năm nghìn đóa hồng, tát cả chúng đều giống nhau, mà chỉ mới trong một khu vườn.
    "Nàng sẽ ngượng lắm" - Cậu nghĩ thầm - " Nếu nàng có thể biết được điều này, nàng sẽ ho rũ rượi và giả chết cho đỡ ngượng. Còn ta sẽ phải làm ra vẻ vỗ về chăm sóc nâng niu nàng, nếu không nàng sẽ chết thật mất... để ta phải ân hận".
    Rồi cậu lại tự bảo: "Ta đã tưởng mình thật giàu có với một đóa hoa duy nhất trên thế giới, nhưng thực tế đó chỉ là một bông hồng bình thường. Cái đó cộng với ba quả núi lửa chỉ cao ngang đầu gối, mà một quả có lẽ đã tắt mãi mãi, những cái đó chẳng thể làm ta trở thành một hoàng tử vĩ đại được".
    Và, nằm dài trong cỏ, cậu khóc.
    CHƯƠNG XXI
    Chính vào lúc đó một con cáo xuất hiện.
    - Chúc một ngày tốt lành - Cáo nói.
    - Chúc một ngày tốt lành - Hoàng tử nhỏ trả lời lịch thiệp, rồi cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì.
    - Mình ở đây - Giọng nói cất lên - Dưới cây táo.
    - Cậu là ai thế? - Hoàng tử nhỏ hỏi - Cậu thật là xinh đẹp.
    - Mình là cáo - Cáo nói.
    - Hãy đến đây và chơi cùng mình đi - Hoàng tử nhỏ đề nghị -Mình buồn quá.. .
    - Mình không thể chơi với cậu - Cáo nói - Mình không phải thú thuần hóa.
    - Ồ! Mình rất xin lỗi - Hoàng tử nhỏ nói.
    Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cậu hỏi thêm:
    - "Thuần hoá" nghĩa là gì?
    - Cậu không sống ở đây - Cáo nói - Cậu đang tìm gì thế?
    - Mình đang tìm con người - Hoàng tử nhỏ nói - "Thuần hoá" nghĩa là gì thế?
    - Con người - Cáo nói - họ có những khẩu súng săn và họ săn bắn. Đó là một mối nguy hại thực sự. Họ cũng nuôi cả gà. Đó là cái duy nhất thú vị ở họ. Cậu đang tìm gà sao?
    - Không! Hoàng tử nhỏ nói - Mình đang tìm những người
    bạn. "Thuần hóa" nghĩa là gì?
    - Đó là một điều bị quên lãng rồi - Cáo nói - Nó có nghĩa là "tạo nên những mối liên kết.."
    - Tạo nên những mối liên kết?
    - Đúng vậy - Cáo nói - Với mình, cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác. Và mình chẳng cần cậu. Và cậu cũng chẳng cần mình. Đối đối với cậu, mình chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần hóa mình, mình sẽ cần tới một ai đó. Đối với mình, cậu sẽ là duy nhất, Và mình cũng là duy nhất đối với cậu.
    - Mình bắt đầu hiểu rồi ?" Hoàng tử nhỏ nói - Có một bông hoa... và mình nghĩ rằng nàng đã thuần hoá mình...
    - Có thể lắm - Cáo nói ?" Người ta có thể gặp mọi sự trên Trái Đất này...
    - Ồ! Nhưng điều đó không phải trên trái trái đất này ?" Hoàng tử nhỏ nói.
    Cáo thoáng chút bối rối:
    - Trên một hành tinh nào khác à?
    - Đúng vậy.
    - Thế có những thợ săn trên đó không?
    - Không.
    - Thật là thích. Thế có những con gà không?
    - Không.
    - Chả có điều gì hoàn hảo cả! - Cáo thở dài.
    Rồi cáo quay lại đề tài của mình:
    - Cuộc sống của mình cứ đều đều tẻ nhạt. Mình săn những con gà và con người lại săn mình. Tất cả những con gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì vậy, mình hơi chán. Nhưng nếu cậu thuần hóa mình, cuộc sống của mình sẽ đầy ắp sự tươi sáng. Mình sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác sẽ làm mình chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu sẽ kéo mình ra khỏi hang, như là một điệu nhạc. Hãy nhìn ra xa kia! Cậu có thấy những đồng lúa mì ấy không? Mình không ăn bánh mì. Lúa mì đối với mình là vô dụng. Những cánh đồng lúa mì đó chẳng nhắc mình nhớ tới gì. Nên mình thấy khá buồn. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng. Và nó sẽ trở nên rất tuyệt vời khi cậu thuần hoá mình! Lúa mì cũng có màu vàng, chúng sẽ nhắc mình nhớ tới cậu. Và mình sẽ yêu tiếng gió reo trên cánh đồng lúa mì...
    Cáo im lặng và chăm chú nhìn Hoàng tử nhỏ một lúc lâu
    - Nếu cậu vui lòng ? xin cậu hãy thuần hoá mình đi! - Cáo nói.
    - Mình sẵn lòng thôi ?" Hoàng tử nhỏ trả lời - Nhưng mình không có nhiều thời giờ. Mình cần tìm kiếm những người bạn và còn phải tìm hiểu bao nhiêu điều nữa.
    - Người ta chỉ hiểu được những gì họ đã thuần hóa thôi - Cáo nói - Con người bây giờ không còn đủ thời gian để tìm hiểu mọi cái đâu. Họ mua những vật được làm sẵn trong các cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào cậu có thể mua được những người bạn, con người chẳng còn bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy thuần hóa mình đi!
    - Vậy mình phải làm gì? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Phải thật kiên nhẫn - Cáo trả lời - Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa mình một chút, như thế, trên cỏ ấy. Mình sẽ đưa mắt liếc cậu và cậu sẽ chẳng nói gì. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Rồi từng ngày, cậu có thể ngồi gần mình hơn một chút...
    Ngày hôm sau, Hoàng tử nhỏ quay lại.
    - Cậu nên đến đúng giờ như hôm trước - Cáo nói - Chẳng hạn, nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình đã rất sốt ruột và lo lắng. Như vậy mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến vào bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào để mong chờ cậu? Phải có nghi lễ chứ.
    - ?oNghi lễ? là gì thế? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Nó cũng là cái hoàn toàn bị quên lãng rồi - Cáo nói - Nó làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Chẳng hạn, có một nghi lễ của những người thợ săn. Vào mỗi thứ năm, họ sẽ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày tuyệt diệu với mình. Hôm ấy mình có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu những người thợ săn có thể khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, và mình sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.
    Thế là Hoàng tử nhỏ thuần hoá cáo. Và rồi đã đến lúc cậu phải tiếp tục cuộc hành trình
    - Ôi! - Cáo nói ?" Mình khóc mất?
    - Đó là lỗi của cậu ?" Hoàng tử nhỏ nói - Mình chẳng muốn cậu bị tổn thương, nhưng cậu lại muốn mình thuần hóa cậu.
    - Đúng vậy, thực sự mình muốn vậy - Cáo nói.
    - Nhưng cậu sẽ khóc! ?" Hoàng tử nhỏ nói.
    - Đúng thế - Cáo nói.
    - Thế thì cậu chẳng được gì cả!
    - Có chứ - Cáo nói ?" Bởi màu vàng của lúa mì ấy.
    Rồi cáo nói thêm:
    - Hãy trở lại thăm những đoá hồng đi. Và cậu sẽ hiểu được vì sao đóa hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy lại đây từ biệt mình, và mình sẽ nói cho cậu biết một điều bí mật như một món quà.
    Hoàng tử nhỏ đi thăm lại những đoá hoa hồng.
    - Chẳng ai trong các nàng giống đóa hoa của ta. Các nàng chưa là gì cả. ?" Cậu bảo các bông hồng - Chưa ai thuần hoá các nàng và các nàng cũng chưa cảm hoá ai. Các nàng giống cáo của ta khi lần đầu ta gặp cậu ấy. Cậu ấy chỉ là một con cáo như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng ta đã làm bạn với cậu ấy và giờ đây cậu ấy là duy nhất trên đời.
    Những bông hồng thực sự bối rối.
    - Các nàng xinh đẹp, nhưng các nàng rỗng tuyếch ?" Hoàng tử nhỏ tiếp tục- Không ai có thể chết vì các nàng. Phải, đoá hồng của ta, một người qua đường bình thường có thể nghĩ rằng đóa hồng của ta giống các nàng. Nhưng đối với ta nàng quan trọng hơn tất cả các nàng nhiều lắm, bởi chính là nàng mà tay ta đã tưới. Bởi chính là nàng mà ta đã đặt nàng dưới bầu kính. Bởi chính là nàng mà ta đã che bằng tấm bình phong. Bởi chính là nàng mà ta đã bắt những con sâu (trừ hai ba con để chúng biến thành ****). Bởi chính là nàng mà ta đã nghe phàn nàn hay khoe khoang, kiêu ngạo hoặc sự im lặng. Bởi vì nàng chính là đoá hồng của ta.
    Rồi cậu trở lại chỗ cáo.
    - Tạm biệt ?" Cậu nói.
    - Tam biệt - Cáo nói ?" Và đây là bí mật của mình. Nó đơn giản thôi. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
    - Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy ?" Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ.
    - Chính thời gian cậu ở bên đóa hồng của cậu đã làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế.
    - Chính thời gian mình pở bên đóa hồng của mình.. ?" Hoàng tử nhỏ nói, cốt để mà ghi nhớ.

    - Con người đã quên mất chân lý này - Cáo nói - Nhưng cậu không được quên. Bởi cậu phải có trách nhiệm mãi mãi với những gì cậu đã thuần hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu.

    - Mình phải có trách nhiệm với đóa hồng của mình... ?" Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 28/09/2007
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    CHƯƠNG XXII
    - Chúc một ngày tốt lành ?" Hoàng tử nhỏ nói.
    - Chúc một ngày tốt lành - Người bẻ ghi nói.
    - Ông làm gì ở đây thế? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Ta sắp xếp hành khách, gói thành từng gói nghìn người một - Người bẻ ghi nói ?" Ta chuyển hướng những đoàn tàu chở họ, lúc thì sang phải, lúc thì sang trái.
    Rồi một con tàu tốc hành sáng choang, gầm lên như sấm, lao vụt qua làm căn phòng gác ghi rung lên.
    - Họ đang rất vội ?" Hoàng tử nhỏ nói - Họ đang tìm gì vậy?
    - Chính người lái tàu cũng chẳng biết đâu - Người bẻ ghi nói.
    Và một con tàu tốc hành sáng choang thứ hai gầm lên như sấm từ hướng ngược lại.
    - Họ đã trở về rồi ư? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Hai con tàu đó không pải là một ?" Người bẻ ghi nói ?" Đó là một sự hoán đổi.
    - Họ không bằng lòng với chỗ của họ sao?
    - Chẳng ai bằng lòng với chỗ của mình cả! - Người bẻ ghi nói.
    Và họ nghe thấy tiếng gầm vang của con tàu tốc hành thứ ba sáng choang.
    - Họ đang đuổi theo những hành khách lúc nãy phải không? - Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Họ chẳng đuổi theo cái gì hết - Người bẻ ghi nói - Họ ngủ gật hoặc ngồi ngáp vặt trong đó. Chỉ có những đứa trẻ là dán mũi vào cửa kính thôi.
    - Chỉ những đứa trẻ biết chúng đang tìm gì ?" Hoàng tử nhỏ nói - Chúng mê say một con búp bê rách nát, và nó trở nên quan trọng lắm, nếu có ai lấy nó đi, chúng sẽ khóc...
    - Chúng thật may mắn, người bẻ ghi nói.
    CHƯƠNG XXIII
    - Chúc một ngày tốt lành - Hoàng tử nhỏ nói.
    - Chúc một ngày tốt lành ?" Nhà buôn nói.
    Ông là một nhà buôn, bán những viên thuốc thuốc làm cho người ta đỡ khát. Nếu nuốt một viên, trong một tuần nhu cầu uống nước sẽ không còn.
    - Tại sao ông bán thứ đó? ?" Hoàng tử nhỏ hỏi.
    - Bởi nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho người ta ?" Nhà buôn nói - Các chuyên gia đã tính toán cả rồi. Mỗi tuần lễ cậu có thể tiết kiệm được năm mươi ba phút.
    - Thế người ta sẽ làm gì với năm mươi ba phút ấy?
    - Bất cứ gì người ta muốn...
    "Mình, ?o ?" Hoàng tử nhỏ nghĩ thầm ?" ?oNếu mình có năm mươi ba phút rỗi rãi ấy, mình sẽ bước thật nhẹ nhàng đến một nguồn nước..."
    CHƯƠNG XXIV
    Đã là ngày thứ tám từ khi máy bay của tôi bị hỏng trong hoang mạc, và tôi nghe câu chuyện về nhà buôn trong lúc uống nốt những giọt nước cuối cùng.
    - Ồ - Tôi nói với Hoàng tử nhỏ - Những kỷ niệm của cậu thật đẹp, nhưng tôi vẫn chưa chữa được máy bay của mình. Tôi đã không còn giọt nước nào để uống, và tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc nếu như có thể đi thật nhẹ nhàng đến một nguồn nước!
    - Bạn của tôi, cáo đã nói với tôi là?
    - Cậu bạn bé bỏng ơi, điều này không liên quan gì đến một con cáo!
    - Nhưng tại sao?
    - Bởi vì chúng ta đang sắp chết vì khát?
    Hoàng tử nhỏ chẳng hiểu lí lẽ của tôi, và cậu trả lời:
    - Thật tuyệt nếu có một người bạn, thậm chí cả khi người ta sắp chết. Tôi rất hạnh phúc vì đã có cáo làm bạn?
    ?oCậu ấy không nhận ra được mối nguy hiểm này? ?" Tôi nghĩ thầm ?" ?oCậu ấy không bao giờ đói và khát. Tất cả những gì cậu ấy cần là một chút ánh sáng mặt trời? ?o
    Nhưng rồi cậu nhìn tôi và trả lời luôn cho điều tôi vừa nghĩ:
    - Tôi cũng đang khát? Chúng ta đi tìm một cái giếng đi?
    Tôi phác một cử chỉ mệt mỏi, thật ngớ ngẩn đi tìm một cái giếng, dù là hú họa, trong cái hoang mạc mênh mông này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn bắt đầu bước đi.
    Chúng tôi im lặng nhiều giờ. Bóng tối đã trùm xuống và những vì sao bắt đầu tỏa sáng. Do khát nước nên tôi phát sốt nhẹ và nhìn mọi vật như trong cơn mê. Những lời của Hoàng tử nhỏ nhẩy múa trong trí nhớ tôi
    -Cậu cũng khát chứ? ?" Tôi hỏi
    Nhưng cậu chẳng trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói đơn giản:
    -Nước cũng có thể rất tốt cho trái tim?
    Tôi không hiểu câu trả lời của cậu, nhưng tôi im lặng. Tôi biết là không nên hỏi cậu gì nữa.
    Hoàng tử nhỏ đã mệt và ngồi xuống. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu. Sau một lúc im lặng, cậu lại nói:
    - Những ngôi sao thật đẹp, bởi ở đó có một bông hoa mà người ta không thể nhìn thấy?
    Tôi đáp lại - Đúng thế - Và tôi nhìn những đụn cát câm lặng dưới ánh trăng.
    - Sa mạc thật đẹp - Cậu nói thêm
    Điều này đúng. Lúc nào tôi cũng yêu sa mạc. Người ta có thể ngồi trên một đụn cát, chẳng cần ngắm nhìn gì, chẳng cần nghe gì. Nhưng ta có thể cảm thấy có một cái gì đó đang lặng lẽ tỏa ra?
    - Cái gì khiến cho sa mạc tuyệt đẹp như thế - Hoàng tử nhỏ nói ?" là nó giấu trong nó một cái giếng, ở đâu đó?
    Tôi kinh ngạc vì bỗng hiểu ra sự tỏa sáng huyền bí ấy của cát. Khi tôi là một cậu bé, tôi sống trong một ngôi nhà cổ và có một truyền thuyết nói rằng có một kho báu được chôn giấu ở đó. Tất nhiên, chưa có ai phát hiện ra, hay thậm chí là tìm kiếm nó, có lẽ là thế. Nhưng nó đã làm cho ngôi nhà trở nên mê hoặc. Ngôi nhà của tôi đang giấu tận sâu trong trái tim nó một điều bí mật?
    - Đúng vậy ?" Tôi đáp ?" Dù là ngôi nhà, những vì sao hay sa mạc, cái làm cho chúng trở nên đẹp đẽ là điều không thể nhìn thấy!
    - Tôi rất mừng vì ông đã đồng ý với tôi ?" Cậu nói.
    Khi Hoàng tử nhỏ chìm vào giấc ngủ, tôi bế cậu lên tay và bắt đầu đi tiếp. Tôi thực sự xúc động. Dường như tôi đang giữ một kho báu rất đỗi mong manh. Thậm chí là không có gì trên Trái Đất này mỏng manh như thế. Trong ánh trăng, tôi nhìn vầng trán nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, những lọn tóc run run theo thừng hơi thở, và nghĩ thầm : ?oCái mà ta đang nhìn thấy đây chỉ là một cái vỏ. Điều quan trọng nhất thì ta không thể nhìn thấy??
    Khi đôi môi của cậu hé mở thoáng cười, tôi nhủ thầm: ?oĐiều làm ta quá đỗi xúc động về Hoàng tử nhỏ đang ngủ này chính là sự trung thành của cậu với bông hoa, hình ảnh đóa hoa rực sáng như một ngọn đèn, thậm chí cả khi cậu đang ngủ?? Và tôi cảm thấy cậu trở nên mong manh hơn. Những ngọn đèn phải được bảo vệ cẩn thận hơn, một cơn gió mạnh có thể làm chúng tắt?
    Và tôi cứ bước đi như vậy cho đến khi tôi tìm thấy một cái giếng vào lúc rạng đông.
    CHƯƠNG XXV
    - Con người, - Hoàng tử nhỏ nói ?" tụ tập trong những chuyến tàu tốc hành mà chẳng biết họ đang tìm kiếm thứ gì. Thế mà họ cứ cuống quít lên và bị cuốn đi vội vàng trong những vòng tròn ...
    Ngừng một giây, cậu nói tiếp:
    - Nào có ích gì...
    Cái giếng mà chúng tôi đến trông không giống với những cái giếng bình thường trong sa mạc Sahara. Những giếng trong hoang mạc này chỉ đơn giản là những cái lỗ đào trong cát. Còn cái này giống như một giếng làng. Nhưng ở đấy chẳng làng mạc nào quanh đó và tôi nghĩ mình đang rơi vào ảo mộng.
    - Thật kỳ lạ - Tôi nói với Hoàng tử nhỏ - Mọi cái đều có sẵn rồi: ròng rọc, thùng múc nước và sợi dây chão...
    Cậu cười, sờ sợi dây và thả ròng rọc. Nó liền kêu rền rĩ như tiếng rên của cái chong chóng chỉ hướng gió sau một thời gian ngủ lặng quá lâu.
    - Ông có nghe thấy gì không? ?" Hoàng tử nhỏ nói ?" Chúng ta đã đánh thức cái giếng này dậy và và nó đang hát đấy ...
    Tôi không muốn cậu gắng sức:
    - Để tôi, nó nặng quá với cậu.
    Chầm chậm, tôi kéo cái thùng lên và đặt nó chắc chắn trên thành giếng. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng hát của cái ròng rọc, và trong nước, tôi có thể nhìn thấy, đang run rẩy, là ánh sáng lung linh của mặt trời.
    - Tôi khát thứ nước này ?" Hoàng tử nhỏ nói - Cho tôi uống đi...
    Và tôi đã hiểu ra cậu tìm kiếm cái gì!
    Tôi nâng thùng nước lên kề môi cậu. Cậu uống, hai mắt nhắm nghiền. Êm đềm như một ngày hội. Dòng nước này là một cái gì đó khác hẳn mọt thứ nước uống thông thường. Nó sinh ra từ những bước chân đi bộ dưới trời sao, từ tiếng hát của cái ròng rọc, và từ sự gắng sức của đôi tay tôi. Nó thật tốt lành cho trái tim ta, như một món quà. Ngày tôi còn là một cậu bé, ánh sáng của cây Noel, tiếng nhạc của buổi lễ nửa đêm, sự đáng yêu của những nụ cười dịu dàng, tất cả đã làm nên sự rực rỡ của những món quà Noel mà tôi được nhận.
    Con người nơi ông sống ?" Hoàng tử nhỏ nói - trồng năm nghìn đóa hồng trong một khu vườn... thế mà họ chẳng tìm thấy cái họ tìm kiếm ...
    - Họ chẳng tìm thấy đâu - Tôi trả lời
    - Trong khi cái họ muốn tìm lại có thể gặp ở một đoá hồng hay chỉ một ít nước...
    - Đúng vậy - Tôi đáp.
    Và Hoàng tử nhỏ nói thêm:
    - Những con mắt vốn mù lòa. Người ta phải tìm kiếm bằng trái tim.
    Tôi đã uống. Tôi đã nghỉ ngơi thỏa thuê. Vào lúc tinh mơ, cát một màu mật ong. Tôi thấy sung sướng cả vì màu mật ong ấy nữa. Tại sao tôi cứ phải khổ sở...
    - Ông phải giữ lời hứa ?" Hoàng tử nhỏ ngồi xuống bên tôi, nhẹ nhàng nói.
    - Lời hứa nào cơ?
    - Ông biết mà ... Một cái rọ mõm cho con cừu của tôi... Tôi phải có trách nhiệm với bông hoa ấy?
    Tôi rút các bản vẽ phác ra khỏi túi. Hoàng tử nhỏ nhìn chúng, bật cười và nói:
    - Cây Baobap của ông, trông hơi giống cây bắp cải đấy...
    - Ồ!
    Thế mà tôi đã rất đỗi tự hào về bức vẽ những cây Baobab của mình
    - Con cáo của ông... hai tai nó... trông hơi giống hai cái sừng...và lại quá dài.
    Cậu lại bật cười lần nữa.
    - Cậu không công bằng, Hoàng tử nhỏ ơi, tôi vốn chỉ biết vẽ con trăn kín và con chăn mở thôi mà!
    - Ồ! Được cả thôi ?" Cậu nói - Trẻ em chúng hiểu mà.
    Thế rồi tôi dùng bút chì phác một cái rọ mõm. Và lòng tôi se lại khi đưa nó cho cậu:
    - Cậu có những dự định gì mà tôi không được rõ...
    Nhưng cậu không trả lời. Thay vào đó cậu nói với tôi:
    - Ông biết không, ngày tôi hạ cánh xuống Trái Đất... mai đã là ngày kỷ niệm rồi...
    Rồi, sau một lát im lặng, cậu nói tiếp:
    - Tôi đã hạ cánh ở rất gần đây...
    Và cậu đỏ mặt.
    Một lần nữa, chẳng hiểu tại sao, tôi có cảm giác buồn bã là lạ.
    Rồi tôi bỗng buột miệng hỏi:
    - Thế ra không phải chỉ là tình cờ mà, buổi sáng hôm ấy, khi tôi gặp cậu, tám ngày trước, cậu đang lang thang một mình cách xa nghìn dặm nơi người ở! Cậu đang quay lại nơi cậu đã hạ cánh phải không?
    Hoàng tử nhỏ lại đỏ mặt.
    Và tôi nói thêm, ngập ngừng:
    - Là vì, có lẽ, vì ngày kỷ niệm chăng?
    Hoàng tử nhỏ lại đỏ mặt. Cậu không bao giờ trả lời những câu hỏi, nhưng khi người ta đỏ mặt, như thế có nghĩa là "đúng", phải không?
    - Ôi, bạn thân mến! Tôi hơi sợ? - tôi nói với cậu
    Như để làm vững tâm, cậu đáp:
    - Giờ ông phải làm việc thôi. Ông phải quay lại với những động cơ của mình. Tôi sẽ đợi ông ở đây. Chiều tối mai ông hãy về lại đây nhé...
    Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi nhớ tới chuyện con cáo.
    Người ta có nguy cơ khóc một ít nếu họ lỡ để ai thuần hoá mình...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    CHƯƠNG XXVI
    Bên cạnh cái giếng, có một bức tường đá cũ đã đổ nát. Khi trở lại từ chỗ làm việc trở chiều hôm sau, từ xa tôi đã thấy Hoàng tử nhỏ ngồi trên đó, đôi chân cậu đang lơ lửng đung đưa. Và tôi nghe thấy cậu nói:
    - Thế cậu không nhớ sao? Không phải là chỗ này đâu!
    Chắc chắn có một giọng nói khác có lẽ đã trả lời cậu, vì cậu lại đáp:
    - Phải! Phải! Đúng là ngày này, nhưng không phải chỗ này...
    Tôi bước tiếp đến chỗ bức tường. Tôi vẫn không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy ai nói. Nhưng Hoàng tử nhỏ lại trả lời nữa:
    - ... Đúng thế, tất nhiên. Cậu cứ xem nơi nào có những dấu chân bắt đầu của tôi trên cát. Chỉ việc đợi tôi ở đấy. Tôi sẽ đến đêm nay.
    Tôi chỉ còn cách bức tường hai mươi mét nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì.
    Hoàng tử nhỏ lại cất tiếng, sau một lát im lặng:
    - Chất độc của cậu có tốt không? Cậu chắc là không làm tôi đau lâu chứ?
    Tôi dừng lại, trái tim se thắt, nhưng tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
    - Thôi bây giờ hãy đi đi ?" Cậu nói - Tôi muốn xuống.
    Thế là tôi nhìn xuống chân tường, và tôi nhảy dựng lên! Nó ở đó, nó ngóc đầu lên phía Hoàng tử nhỏ, một giống rắn vàng có thể giết chết bạn chỉ trong vài giây. Vừa lục túi tìm khẩu súng lục, tôi vừa chạy tới, nhưng nghe tiếng động của tôi, con rắn nhẹ nhàng trườn vào trong cát, như thể một dòng nước chảy, và chẳng cần phải vội vàng, nó biến mất giữa các tảng đá với một tiếng động nhè nhẹ như tiếng va chạm của kim loại.
    Tôi đến bên bức tường vừa lúc kịp đỡ Hoàng tử nhỏ trong vòng tay, mặt cậu trắng bệch như tuyết.
    - Chuyện quái quỉ gì thế? ?" Tôi hỏi cậu ?" Tại sao cậu lại đi trò chuyện với rắn!
    Tôi tháo chiếc khăn choàng cổ không bao giờ rời xa cậu. Tôi dấp nước lên thái dương và cho cậu uống chút nước. Lúc đó, tôi không dám hỏi cậu điều gì thêm nữa. Cậu nhìn tôi nghiêm nghị và quàng hai tay ôm cổ tôi. Tôi nghe tiếng tim cậu đập như tiếng đập của một con chim nhỏ sắp chết khi bị trúng đạn súng săn.
    Cậu bảo tôi:
    - Tôi rất mừng vì ông đã tìm ra bộ phận hỏng hóc của động cơ. Giờ ông có thể về nhà...
    - Sao cậu biết?
    Đúng là lúc ấy tôi vừa định báo cho cậu biết, tưởng đã tuyệt vọng rồi, bỗng dưng tôi lại sửa được máy.
    Cậu không trả lời câu hỏi của tôi nhưng thì thầm nho nhỏ:
    - Tôi cũng phải về nhà hôm nay...
    Rồi cậu nói thêm, giọng ngầm ngùi:
    - Xa hơn nhiều lắm... Khó hơn nhiều lắm...
    Tôi có cảm giác vừa xảy ra một việc gì dị thường. Tôi siết chặt cậu trong vòng tay tôi như một em bé, nhưng dường như cậu đang trượt thẳng xuống một vực thẳm mà dù cố níu giữ tôi vẫn không thể làm gì để ngăn điều đó lại...
    Ánh mắt cậu nghiêm nghị, mất hút vào một nơi rất xa.
    - Tôi có con cừu của ông. Tôi có cái hộp cho con cừu. Và tôi còn có cái rọ mõm...
    Và cậu mỉm cười buồn buồn.
    Tôi đợi một lúc lâu. Tôi có thể cảm thấy từng chút một, cậu đang ấm dần lên:
    - Cậu bạn thân mến ơi, cậu đã sợ hãi...
    Dĩ nhiên là cậu đã sợ! Nhưng cậu cười dịu dàng:
    - Tôi sẽ còn sợ nhiều hơn vào tối nay...
    Một lần nữa, tôi lại thấy ớn lạnh bởi cảm giác có cái gì đó không thể cứu vãn được. Và tôi nhận thấy tôi không thể chịu nổi ý nghĩ rồi đây tôi sẽ không bao giờ còn nghe thấy giọng nói, tiếng cười này nữa. Tiếng cười ấy đối với tôi như một nguồn nước trong sa mạc.
    - Hoàng tử nhỏ, tôi còn muốn được nghe cậu cười...
    Nhưng cậu bảo tôi:
    - Đêm nay, vừa đúng một năm? Ngôi sao của tôi sẽ lại ở đúng bên trên chỗ tôi đã xuống năm trước...
    - Hoàng tử nhỏ - Tôi nói - Hãy nói với tôi đó chỉ là cơn ác mộng, câu chuyện con rắn và cuộc hẹn gặp với ngôi sao này...
    Nhưng cậu không trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó cậu nói:
    - Cái gì quan trọng, cái đó không thể nhìn thấy...
    - Tôi biết, tôi biết rồi...
    - Giống như bông hoa của tôi. Nếu ông yêu một bông hoa ở trên một ngôi sao, thật ngọt ngào khi ông ngắm trời sao ban đêm. Tất cả các ngôi sao đều nở hoa.
    - Tôi biết...
    - Giống như nước vậy. Nước ông cho tôi uống giống như âm nhạc, bởi đó là tiếng hát của ròng rọc và sợi dây... ông còn nhớ không... thật ngọt lành.
    - Đúng, tôi biết...
    - Tối nay, ông sẽ nhìn lên những vì sao. Nơi tôi sống, mọi thứ quá nhỏ bé nên tôi không thể chỉ cho ông ngôi sao của tôi. Thế lại càng hay. Ngôi sao của tôi sẽ chỉ là một trong các ngôi sao ông ngắm nhìn. Và thế là ông sẽ thích ngắm nhìn tất cả các ngôi sao. Tất cả chúng sẽ trở thành bạn của ông. Và tôi có một món quà dành cho ông...
    Cậu lại cười.
    - Hoàng tử nhỏ, Hoàng tử thân yêu của tôi, tôi thích nghe cậu cười như thế!
    - Đúng thế, đó là món quà của tôi... như là dòng nước vậy...
    - Cậu đang nói gì thế?
    - Những ngôi sao có những ý nghĩa khác nhau với mỗi người. Với một số người chúng chẳng có nghĩa gì hơn ngoài những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời. Đối với lữ khách thì chúng là kẻ dẫn đường. Đối với các nhà bác học chúng là những bài toán. Đối với nhà kinh doanh chúng là của cải. Nhưng với tất cả mọi người, những ngôi sao đều câm lặng. Chỉ ngoại trừ với ông từ giờ...
    - Cậu muốn nói sao?
    - Khi ông nhìn bầu trời vào buổi đêm, bởi tôi đang sống trên một ngôi sao nào đó và đang cười, nên tất cả các vì sao đều cười với ông. Và chỉ với ông những ngôi sao mới biết cười.
    Nõi xong cậu lại cười.
    - Và khi ông đã nguôi ngoai (thời gian xoa dịu mọi nỗi buồn phiền), ông sẽ thấy hạnh phúc vì đã quen biết tôi. Ông mãi mãi là bạn của tôi. Ông sẽ muốn cười với tôi. Rồi đôi khi ông mở của sổ ra, chỉ để cảm thấy vui thôi... Và những người bạn của ông sẽ lấy làm lạ khi thấy ông cười lúc ngước nhìn bầu trời.
    Ông sẽ nói với họ: "Phải, các vì sao luôn làm tôi cười!". Và họ sẽ nghĩ là ông phát điên. Hoá ra tôi đã chơi khăm ông...
    Một lần nữa, cậu lại cười.
    - Xem như tôi đã tặng ông, thay vì những ngôi sao, là rất nhiều những cái chuông nhỏ biết cười...
    Và cậu cười. Rồi cậu trở lại nghiêm nghị:
    - Đêm nay... ông biết đấy... đừng đến nhé.
    - Tôi sẽ không rời cậu đâu.
    - Dường như tôi sẽ đau lắm... Tôi sẽ có vẻ sắp chết. Đúng như thế. Ông đừng đến chứng kiến cảnh đó. Không đáng gì đâu...
    - Tôi sẽ không rời cậu đâu.
    Nhưng Hoàng tử nhỏ có vẻ lo lắng:
    - Tôi nói với ông điều này... một phần bởi vì con rắn. Nó sẽ cắn ông. Loài rắn, chúng hoang dã lắm. Chúng có thể cắn chỉ để vui thôi...
    - Tôi sẽ không rời cậu đâu.
    Nhưng có cái gì đó làm cậu yên tâm:
    - Nhưng đúng là chúng sẽ không còn nọc cho lần cắn thứ hai...
    Tối hôm ấy, tôi không trông thấy cậu bỏ đi. Cậu đã bỏ đi không một tiếng động. Khi tôi cố gắng đuổi kịp cậu, cậu bước quả quyết thật nhanh. Cậu chỉ nói với tôi:
    - Ồ! Ông lại đến đấy à...
    Và cậu nắm lấy tay tôi. Nhưng cậu vẫn có vẻ lo lắng:
    - Ông không nên đến đó. Ông sẽ đau khổ. Tôi sẽ có vẻ chết nhưng không phải là thật đâu...
    Tôi, tôi im lặng.
    - Ông biết đấy. Hành tinh của tôi ở quá xa! Tôi không mang nổi cái thân thể này đi với tôi. Nó nặng quá.
    Tôi, tôi im lặng.
    - Nhưng nó cũng sẽ chỉ như cái vỏ sò cũ bỏ đi. Không có gì đáng phải buồn đâu...
    Tôi, tôi im lặng.
    Cậu có vẻ hơi nản. Nhưng cậu gắng lần nữa:
    - Sẽ rất hay, ông biết không. Tôi cũng sẽ nhìn những vì sao. Tất cả các vì sao đều sẽ trở thành những cái giếng với những ròng rọc han rỉ. Tất cả mọi ngôi sao sẽ rót cho tôi uống...
    Tôi, tôi im lặng.
    - Sẽ thật buồn cười! Ông sẽ có năm trăm triệu cái chuông nhỏ, còn tôi sẽ có năm trăm triệu nguồn nước...
    Rồi cậu không nói thêm nữa bởi cậu đang khóc...
    - Đây rồi. Hãy để tôi bước một mình thôi.
    Và cậu ngồi xuống vì sợ.
    Rồi cậu nói:
    - Ông biết không... đoá hoa của tôi... tôi phải có trách nhiệm với nàng! Nàng quá là yếu ớt! Nàng thật ngây thơ! Nàng chỉ có bốn cái gai chẳng đáng gì để chống trọi với đời...
    Tôi ngồi xụp xuống bởi không thể giữ mình đứng được nữa.
    Cậu nói:
    - Kia rồi... Chỉ có thế thôi...
    Cậu lưỡng lự một chút, rồi cậu đứng lên. Cậu bước từng bước một về phía trước. Còn tôi, tôi chết lặng.
    Chỉ có một loáng chớp màu vàng gần mắt cá chân cậu. Cậu đứng yên một lát, không động đậy. Câu không kêu. Cậu ngã xuống nhẹ nhàng như một thân cây. Cả một tiếng động nhẹ cũng không có bởi vì cát.
    CHƯƠNG XXVII
    Bây giờ, đúng vậy, sáu năm đã trôi qua... Trước đây tôi chưa bao giờ kể câu chuyện này. Những người bạn của tôi đã rất vui mừng khi thấy tôi sống sót trở về. Tôi đã rất buồn nhưng tôi nói với họ đó là vì mệt...
    Giờ thì tôi đã nguôi nguôi. Nghĩa là... nói khác đi, tôi đã phục hồi nhưng chưa hoàn toàn. Nhưng tôi biết Hoàng tử nhỏ đã trở về tinh cầu của cậu, vì tôi đã không tìm thấy thân xác cậu vào sáng hôm sau. Cái thân xác ấy chẳng nặng nề gì... Và ban đêm, tôi thích lắng nghe các ngôi sao. Chúng như năm trăm triệu cái chuông nhỏ...
    Nhưng có một điều làm tôi lo lắng. Khi tôi vẽ cái rọ mõm cho Hoàng tử nhỏ, tôi đã quên không vẽ thêm một dây da cho nó. Cậu sẽ không thể nào buộc nó vào con cừu được.
    Thế là tôi tự hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra trên tinh cầu ấy? Có lẽ con cừu đã ăn mất đoá hoa chăng..."
    Đôi khi tôi tự nhủ: "Chắc là không! Hoàng tử nhỏ đêm nào cũng đậy hoa trong bầu kính, và cậu cũng sẽ trông chừng con cừu cẩn thận..." Thế là tôi thấy hạnh phúc. Và tất cả các ngôi sao đều mỉm cười dịu dàng.
    Khi thì tôi tự nhủ: "Mọi người ai chẳng có lúc lơ đãng, và thế là đủ! Cậu đã quên mất, một đêm nào đó, đậy bầu kính, hoặc con cừu lẻn ra không một tiếng động trong đêm...". Thế là những cái chuông nhỏ đều biến thành nước mắt!...
    Đó là một bí ẩn lớn lao. Với bạn, người cũng yêu Hoàng tử nhỏ, cũng như với tôi, cả vũ trụ này sẽ chẳng còn như cũ nếu như ở đâu đó, không ai biết ở đâu, một con cừu mà chúng ta không biết, đã có hay không ăn một đoá hoa hồng...
    Hãy nhìn lên trời. Hãy tự hỏi: Con cừu đã đã ăn hay chưa đóa hoa? Và bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều thay đổi...
    Và không một người lớn nào hiểu được chuyện ấy quan trọng đến nhường nào!
    Đối với tôi, đây là bức phong cảnh đẹp nhất và buồn nhất trên thế giới. Nó có cảnh giống như trong bức tranh cuối cùng nhưng tôi vẫn vẽ lại nó để khắc ghi vào trí nhớ của bạn. Nơi đây Hoàng tử nhỏ đã xuất hiện trên Trái Đất để rồi lại biến mất.
    Bạn hãy nhìn thật kỹ bức tranh này để chắc chắn nhận ra nó nếu có ngày bạn tới Châu Phi, băng qua sa mạc. Và nếu bạn chợt tình cờ gặp nơi này, xin đừng vội vàng đi. Hãy đợi một chút, chính xác là ở dưới ngôi sao đó. Nếu có một cậu bé đi về phía bạn, nếu cậu ấy cười, nếu cậu ấy có mái tóc vàng, và cậu không trả lời những câu hỏi, chắc chắn bạn sẽ đoán ra cậu ấy là ai. Xin làm ơn! Đừng để tôi buồn thêm nữa! Hãy viết cho tôi ngay để tôi biết rằng cậu ấy đã quay lại.
    THE END
    ************************​
    Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi anh. Mỗi lần buồn em mở ra đọc lại, em thấy nhói đau. Một cái gì đó rất khó gọi thành tên...
    Những lúc ấy, em cần anh bên cạnh biết bao,
    Hãy đến đây và chơi cùng mình đi - Hoàng tử nhỏ đề nghị -Mình buồn quá.. .
    - Mình không thể chơi với cậu - Cáo nói - Mình không phải thú thuần hóa.
    - Ồ! Mình rất xin lỗi - Hoàng tử nhỏ nói.
    Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cậu hỏi thêm:
    - "Thuần hoá" nghĩa là gì?
    - Cậu không sống ở đây - Cáo nói - Cậu đang tìm gì thế?
    - Mình đang tìm con người - Hoàng tử nhỏ nói - "Thuần hoá" nghĩa là gì thế?
    - Con người - Cáo nói - họ có những khẩu súng săn và họ săn bắn. Đó là một mối nguy hại thực sự. Họ cũng nuôi cả gà. Đó là cái duy nhất thú vị ở họ. Cậu đang tìm gà sao?
    - Không! Hoàng tử nhỏ nói - Mình đang tìm những người
    bạn. "Thuần hóa" nghĩa là gì?
    - Đó là một điều bị quên lãng rồi - Cáo nói - Nó có nghĩa là "tạo nên những mối liên kết.."
    - Tạo nên những mối liên kết?

    - Đúng vậy - Cáo nói - Với mình, cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác. Và mình chẳng cần cậu. Và cậu cũng chẳng cần mình. Đối đối với cậu, mình chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần hóa mình, mình sẽ cần tới một ai đó. Đối với mình, cậu sẽ là duy nhất, Và mình cũng là duy nhất đối với cậu.
    - Mình bắt đầu hiểu rồi ?" Hoàng tử nhỏ nói - Có một bông hoa... và mình nghĩ rằng nàng đã thuần hoá mình...
    ---------------
    -Người ta chỉ hiểu được những gì họ đã thuần hóa thôi - Người ta có nguy cơ khóc một ít khi lỡ để ai đó thuần hóa - Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy - Chính thời gian cậu ở bên đóa hồng của cậu đã làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế - Con người đã quên mất chân lý này - Cáo nói - Nhưng cậu không được quên. Bởi cậu phải có trách nhiệm mãi mãi với những gì cậu đã thuần hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu.

  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 30/9/2007
    Thế là hết tháng 9 rồi anh nhỉ? Hết tháng 9 là hết một nửa mùa thu, hết hơn 2/3 của năm. Sài Gòn hôm nay mưa rả rích từ gần trưa đến giờ. Cứ mưa, mưa mãi. Buổi sáng trời có hửng nắng sau khi cả tối, đêm hôm qua đều mưa. Đôi khi em, cũng vào dạng siêu lãng mạn. Chẳng rõ thế nào nhưng ví dụ như tối hôm qua, buổi tối trời mưa thì lên trên sân thượng nhìn mưa. Thấy buồn. Từ hôm qua đến nay em cứ thấy lo lắng, bất an rất nhiều thứ, nó mơ hồ, không rõ nét lắm. Khoảng 9h đêm em còn khoác áo lạnh, mang dù ra ngoài đi bộ dưới mưa. Em thấy vậy là lãng mạn nhưng em thích cảm giác ấy. Mưa rơi xuống đường, bắn lên chân vì em mặc đầm làm em thấy lạnh một chút. Đi khoảng hơn 30'' rồi về nhà. Đúng là Sài Gòn bữa nay lạnh.
    Sáng cũng dậy sớm ra ngoài từ khi trời còn lất phất mưa.
    Đôi khi em mong chờ những điều nào đó, uh, mong chờ thật sự...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hơn hai giờ sáng còn ngồi typing, lang thang trên mạng. Những người bạn, những việc đến, đi và xảy ra. Muốn nhếch mép cười mà không cười được bởi sao chỉ thấy chua và đắng để thỉnh thoảng như giờ này, còn ra đứng hành lang cho nước mắt chảy dài xuống. Tại sao vậy nhỉ? Yếu mềm hay còn có những điều gì khác. Đôi khi cũng thấy tự chán cho chính bản thân. Cho đi rồi cuối cùng nhận lại được cái gì nào? Sự thất vọng hay nước mắt?
    -Sao em nói em thích sống một mình
    -Nhưng bạn bè, nhất là bạn học cũ, không thể không giúp đỡ khi nó đến mà chẳng có ai, ít nhất là việc nhà ở, vì chưa ai có việc làm, trong khi những điều đó em có thể giúp được,
    -Uh,
    -Thế tại sao xe của em lại để cho bạn đi, em không cần xe để đi làm sao? Xe đạp để cho một người, xe máy để cho một người,
    -Vì thực tế em đi xe buýt cũng được, khi bạn bè cần em cũng chẳng ngại, có điều bữa nay, chỉ là đôi khi em thấy, mình chẳng còn có thể được sở hữu cái gì cho riêng mình, mặc dù nó là của mình nữa.
    - Vì em dại quá.
    - Là sao em không hiểu.
    -Trời, đó là vì em cao thượng và tốt bụng quá chứ sao.
    -Anh nghĩ em cao thượng à? Tốt bụng thì em nhận nhưng cao thượng thì không đâu,
    -Thế thì em hãy tự chấp nhận lấy chứ còn trách gì ai,
    -Uh, thì không trách...
    ..................
    -Sao nhiều tiền mà đi giúp người khác thế?
    -Không phải còn nhiều tiền mà là bạn bè thì cần phải giúp vậy, chứ bây giờ nó vậy, chẳng lẽ con để mặc bạn mình vậy.
    -Uh, thì mẹ cũng nói vậy. Có điều là, tin người khác thì cũng tin vừa vừa thôi, mình còn nhiều thứ phải làm, phải lo cơ mà.
    -Vâng, con biết rồi, con sẽ tự biết.
    Đôi khi không muốn nói đến, vì chẳng có gì đáng để nói nhưng như lúc này thấy đắng quá. Còn gì có thể mà giữ lại cho riêng mình?
    Uh, còn anh vẫn là anh, em vẫn là em, cuộc sống vẫn là cuộc sống. Nghĩ đến những điều như thế, có phải một phần là do anh?
    Vậy là đến tháng 10, hơn 2/3 năm trôi qua. Có những gì trong tay nào?

    MÌNH GIẢ VỜ YÊU NHAU ANH NHÉ

    Em sẽ như vô tình ngồi sát bên anh
    Và anh cứ giả vờ ôm em như sợ mất
    Em sẽ cố tình im lặng
    Để anh cuống hỏi ?oEm đâu?? thật lòng
    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau
    Nhưng anh phải đợi
    đợi em nghiêm túc đấy
    Và rụt rè đề nghị hãy để anh cõng đi?.
    Mình giả vờ yêu nhau anh nhé.
    Để em được ghen tuông,
    ghen ?ohợp pháp? mấy phút thôi.
    Em sẽ hỏi về một người con gái - người nhắn tin muộn mà anh vẫn trả lời?
    Giả vờ đi anh, nhưng cái nhói đau trong em là rất thật?
    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em
    Cho hơi thở ấy khiến em bối rối
    Giả vờ anh giơ lên cao một món quà
    và bắt em cố với
    Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    Anh hãy giả vờ nói yêu em
    Vì có ai đánh thuế một câu anh nói?
    Và vì em cũng chỉ định giả vờ
    Là mình đang được yêu nhiều lắm thôi mà?
    Hãy giả vờ níu tay em khi em nói
    ?oCó lẽ đã tới lúc em về?
    Nhưng anh hãy hứa
    Cái siết tay của anh mạnh hơn lúc giả vờ?
    Và tất cả chỉ giả vờ thôi
    Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật
    Nước mắt em rơi cũng đâu là thật
    Tại con gì bay vào mắt em thôi ?
    Và cuối cùng em đã giả vờ anh
    Rằng là?..em không yêu anh thật như em nói
    Nhưng sự thật
    lại thật hơn rất nhiều lời nói
    Và ước gì mình yêu thật hơn yêu vờ?
    ............
    Trước không anh cuộc sống bình lặng trôi,
    Giờ trở lại, không anh đầy bão tố
    Tưởng mọi việc sẽ hòan nguyên như cũ
    Có ai ngờ, không lại chẳng bằng không,
    2h42 ngồi lang thang đọc thơ tình, bỗng nhớ ra sao chiều nay nắng Sài Gòn vàng thế. Vàng đến se sắt lại khi có gió chiều thu xào xạc trên mỗi tán lá cây.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 02/10/2007
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    VÔ TÌNH
    (Puskin)
    Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau
    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau
    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi
    Vô tình suốt cuộc đời
    Em buồn đau mải miết
    Vô tình anh không biết
    Hay vô tình quên đi

Chia sẻ trang này