1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa Anh lúc nào Em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội lạnh, Sài Gòn cũng sắp sang đông,
    Sẽ lạnh hơn vì Anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ Anh có thể đến với Em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì Em nhỏ bé mong manh,
    Mà bởi vì trời Sài Gòn rất xanh
    Bởi những gì Em làm sao hiểu nổi
    Dù tim Em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình Anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim Em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng thể nào được sưởi ấm bởi Anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều Em làm sao hiểu nổi...
    Bởi vì chúng mình xa quá là xa.
    TP. Hồ Chí Minh ngày 2/10/2007
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao buồn vậy nhỉ? Mưa và ngại đi. Mưa lất phất khiến cả ngày trời lành lạnh. Như chiều cuối thu ngoài bắc vậy. Bỗng dưng thấy Sài Gòn lạnh quá.
    Buồn, ngồi một mình thì nghịch chơi.
    [​IMG]
    Bàn viết.
    [​IMG]
    Bàn máy khi bạn đang ngồi.
    [​IMG]
    Hoa trên sàn, giữa nhiều giấy tờ, sách vở.
    [​IMG]
    Viết thư nhưng chẳng gửi...
    [​IMG]
    Nghịch ngợm tự ngắm mình trong đồ ở nhà.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 03/10/2007
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi nghĩ cũng thật lạ. Tâm lý sẽ thay đổi hay có điều gì đó thôi thúc. Nhiều đêm thức đến 4h sáng, để rồi đêm qua tự nghĩ, một vài năm nữa, sẽ ra Hà Nội sống và làm việc. Em muốn thay đổi? Em muốn có được tình yêu? Vì sao ư? Vì từ trước đến nay em chưa từng rung động trước bất cứ người con trai nào, không phải người miền bắc, cho dù họ có tốt với em đến mấy. Hạnh phúc em muốn đến, quê hương em muốn về, tình yêu em muốn có...
    Em sẽ về, chưa biết bao giờ nhưng sao lại không thử nhỉ? 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm...nhanh thôi, khi em đã có những kinh nghiệm nhất định.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    :-)

    TP Hồ Chí Minh ngày 5/10/2007

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 05/10/2007
  5. tranphuong80

    tranphuong80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 6/10/2007
    Anh thân yêu,
    Cuối tuần thế nào anh nhỉ? Hôm nay vào TTVN có người PM cho em rằng: Em viết hay quá, nhưng sao buồn thế. Uh, chẳng hiểu sao từ lúc nào, dưới những con chữ, ở em là một cái gì đó thật trầm, thật buồn, có khi, những niềm vui cũng không thể diễn tả được.
    Hôm qua, trời SG mưa rất lớn. Em đi và bị ướt chút xíu. Không nhiều lắm, chỉ một chút thôi nhưng tối qua bị cảm. Có lẽ do thức khuya nữa nên thế. Lúc xách cây dù đi dưới mưa, anh biết em thấy lạnh và em nhớ cái gì không? Nhớ Đà Lạt. Bởi Đà Lạt cũng có những ngày mưa như lạnh, và nó còn lạnh, buồn hơn nhiều vào mùa mưa. Miền bắc, ở quê em, trời chỉ lạnh chứ ít đổ mưa khi mùa đông đến. Nhớ lần đi vừa rồi, đứng trên lầu 3 nhìn xuống đường, mưa giăn trắng xóa. Em mặc áo lạnh, rồi tự chui vào chăn nằm đọc sách. Uh, cái cảm giác đó, em rất thích. TP.HCM chẳng bao giờ có những khoảnh khắc như vậy được. Nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ,
    Đó là mùa mưa, còn mùa khô, trời rất xanh và mấy rất trắng.
    [​IMG]
    Ở những góc khuất nào đó, trông thật tối mặc dù trời bên ngoài vẫn nắng.
    [​IMG]
    Ở chỗ nào đó, thật vắng, mặc dù trời rất xanh và mây rất trắng.
    À. Nếu đi vào khoảng mùa thu ngoài bắc, cuối mùa mưa ở trong này, sẽ là như thế anh ạ.
    Em muốn kể nhiều điều, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hôm bữa, mở cuốn sổ Bí Ngô chép thơ tình ra đọc, mới ngỡ ngàng cô ấy giữ một bài thơ em viết tặng, từ hồi lớp 12. Đọc, bỗng thấy xa xôi buồn vì một thời áo trắng. Cảm xúc đến nhiều nhưng đôi khi chẳng biết gọi thành tên,
    Một chút
    Một chút nữa thôi...một chút nữa thôi
    Một chút thời gian trôi trôi thầm lặng
    Một chút đắm say hơi hơi lãng mạn
    Một chút lớn khôn...mười tám tuổi tròn
    Một chút mơ màng chưa biết héo hon
    Một chút thẫn thờ ngỡ mòn con mắt
    Một chút giật mình tên ai còn nhắc
    Một chút nao nao nghĩ...sắp xa rồi
    Một chút đùa vui nén giọt lệ rơi
    Một chút giận hờn mặc người xin lỗi
    Một chút ngập ngừng thương ai khó nói
    Một chút nhìn nhau nhớ tuổi học trò
    Một chút chuyện xưa nhiều nỗi dại khờ
    Một chút nghịch ngầm thầy cô chẳng thấy
    Một chút phượng hồng mà bừng lửa cháy
    Một chút bằng lăng tím mãi một chiều
    Một chút khoe mình lại thấy đáng yêu
    Một chút tự tin ra điều người lớn
    Một chút loanh quanh như tìm như trốn
    Một chút lo toan khuya sớm miệt mài
    Một chút chỗ ngồi ai đã bên ai
    Một chút bảng đen nhớ bài học cuối
    Một chút muộn giờ vẩn vơ nói dối
    Một chút về sau, những buổi tan trường
    Một chút áo dài, mực tím còn vương
    Một chút nghêu ngao trên đường tới lớp
    Một chút ngó lên bài ai phía trước
    Một chút ô mai chia suốt cả bàn
    Một chút rất nhiều, một chút ngổn ngang
    Một chút tâm tư lang thang cõi nhớ
    Một chút run tay hẹn ngày gặp gỡ
    Một chút ngẩn ngơ...chút nữa...xa rồi...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 9/10/2007
    Tình yêu của em,
    Sài Gòn chiều đẹp đến mê hồn với bầu trời màu đỏ sậm. À, cũng chẳng biết có phải vậy không nhưng nó làm em nhớ xa xôi vài thứ ở quê mình ngày nhỏ. Những buổi chiều mùa hè, khi nào đó em cũng đã chìm ngậm trong ánh hoàng hôn, khi một mình đứng giữa cánh đồng hoặc đứng ở mái nhà. Nói đến ngôi nhà ấy, em buồn một chút, vì giờ đây chẳng còn là nơi em có thể về nữa anh ạ. Có thể là mãi mãi.
    Em có quá nhạy cảm không với những cảnh vật xung quanh? Có khi em vừa cảm thấy rất vui vẻ, muốn kể nhiều thứ rất buồn cười, vậy mà khi ngồi lại một mình, chìm vào những trang viết, những dòng chữ, những việc bên mình, em lại thấy lòng trùng xuống, mênh mông buồn ở một khoảng rộng thênh thang.
    Đôi khi em thích đếm 1, 2, 3,...tự xòe rồi tự cụp ngón tay lần lượt vậy để đếm. Lâu lắm rồi mới trở lại thói quen ấy, ngắm nghía bàn tay và đếm ngón tay. Sờ lên tay mình em mới biết, dạo này nó cứng và có nhiều vết trai hơn ngày trước. Chẳng phải em làm việc nặng nhọc mà bởi vì cái xe máy. Khoảng một tuần liên tục mới đụng đến cái xe đạp để lang thang thì lại thấy yêu nó vô cùng. Bỗng tự hỏi, sao nó nhẹ thế nhỉ? Em thấy thích cái xe đạp của mình. Em muốn kể cho anh về nó,
    Cái xe đạp của em nó có màu xám bạc, hiệu Martin 107. Đó là hiệu xe đạp thời trang nhất dành cho giới học sinh - sinh viên ở TP.HCM. Khi em học năm nhất, em được cậu tặng cho cái xe đó với giá 1.3 triệu. Em rất thích nó, và bạn bè em, bất cứ ai ngồi lên đạp cũng đều bảo xe của em đi "ngon" . Xem nào, nó từng theo em đi Bến Tre trong một mùa hè, vì họ không cho chiến sĩ đi xe máy nhưng xe đạp thì có thể mang. Xe đạp cũng tình nguyện được anh nhỉ? Khi em mang nó xuống Bến Tre thì cái xe của em trở thành cái xe đẹp nhất ở đấy, trong khi bạn bè em cũng có một số đứa mang xe xuống (cần phải mang xuống để đi lại). Nếu kể chuyện đạp xe ở Bến Tre thì buồn cười lắm. Vụ lạc đường khi đi giao lưu với thanh niên ấp 4, ấp cuối cùng và xa nhất ở xã. Bọn em đến khu du lịch vườn cò của huyện Bình Đại để tổ chức vui chơi. Cứ 2 người một xe chở nhau trong khi lỉnh kỉnh mang vác bao nhiêu đồ khác nữa. À, đi lạc. Mỗi nhóm em, 10 người. Cứ đi rồi hỏi, cứ đi rồi hỏi vườn cò ở đâu, lúc nào họ cũng chỉ, khoảng 3km nữa là đến. Hỏi khoảng 6, 7 cái 3km đó thì bọn em cũng tới nơi thật. Cảm giác ấy sung sướng lắm anh ạ. Từ xa đã có người chụp ảnh, reo hò vỗ tay khi đoàn đến. À, vì vùng sâu vùng xa nên có điện thoại cũng phải trèo lên thật cao thì mới có sóng (thường là trên ngọn cây dừa), trong khi đi giữa đồng không mông quạnh, trời thì mưa lầy lội, rồi cuối cùng chiến sĩ cũng chiến thắng, trong đó cái xe đạp của em góp phần đưa 2 người đến đích. Đó là em và bà ngoại Linh Vi.
    Nó cùng em lang thang trên nhiều con đường ở Sài Gòn, nhiều đêm, nhiều buổi sáng, chiều nhiều góc hẻm...khi buồn, khi vui, khi thấy tràn đầy niềm tin, khi chẳng còn thấy chút hy vọng nào, dù là mong manh nhất, cũng có nhiều lần em vừa đạp xe vừa khóc nức nở trên đường. Nhiều lần như thế, và bây giờ, dù có cũ nhiều hơn so với hơn 4 năm về trước em cũng vẫn thấy nó thật thân thương.
    Thế rồi cũng đến lúc, nó chỉ còn là thứ phụ, chẳng cùng em lang thang nhiều trên những con đường nữa. Hồi nãy, em xách xe ra đường đi vài vòng, sao nó nhẹ vậy, sao thấy mình giống học sinh vậy, sao cuộc sống có những điều hạnh phúc giản dị vậy. Em vẫn còn có thể đạp từng vòng xe thật chậm bên từng con đường đầy cây, vẫn có thể cảm nhận được mùi của lá cây ngay trong khi xe cộ, bụi bặm đầy đường làm em nhớ lại những ngày đầu tiên đi xe máy nhiều. Tay em đỏ ửng và phồng lên ở những chỗ nào đó vì mỗi lần đẩy xe, dắt lên dắt xuống hoặc xê dịch lúc đưa ra đưa vào. Một buổi sáng tỉnh dậy, em thấy một bên vai mình đau, em cứ nghĩ chắc đêm ngủ mệt nên không nằm thoái mái dẫn đến đau cơ nhưng cuối cùng thì không phải, do tay đó em hay dùng để dịch chuyển cái xe máy của mình. Nghĩ xe máy tiện thì tiện nhưng đôi khi cũng có tốt mấy đâu nhỉ?
    Có những lúc ngồi xe hơi, sau xe người khác, em vẫn thường hay ngắm nhìn những vòng xe đang quay đều bên cạnh, nghĩ ngợi vài thứ, nếu sau này mình chẳng còn có hứng đạp xe nữa thì thế nào nhỉ? Thật tội nghiệp cho nó. Nghĩ, khi em già đi, làm sao em có thể tự đạp xe được nhỉ? À, khi đó có người khác chở rồi mà....
    Rồi em lại thấy mỗi lần dắt xe ra vào, à, em lại ước, mai này mỗi khi em đi sẽ có người dắt xe cho em, vì nó nặng quá. Nó làm tay em đỏ lên, trai lại, rồi có khi bị rát mặc dù xe em đi là loại nhẹ, rất bình thường, vì nó là wave mà. Nó vẫn còn rất nhẹ so với những chiếc xe to đùng, cồng kềnh khác.
    Dù thế nào thì em nghĩ, ít nhất 1 tuần sẽ dành một ít thời gian một vài giờ để đạp xe. Những con đường, những ngôi nhà, những con người sẽ không bị lướt qua quá nhanh như khi ngồi lên xe hơi hoặc xe máy...không vậy,
    Buổi tối an lành, vui vẻ
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 10/10/2007
    Thế nào ý anh nhỉ? Em vừa khóc một ít khi ngồi viết blog. Chỉ một ít thôi, nhưng đôi khi em vẫn thế. Những dòng chữ dưới từng ngón tay mang nhiều cảm xúc khi nghĩ đến làm em đôi lần bật khóc. Nhưng khi qua rồi thì lại thôi, em là thế, chẳng có gì xấu khi có thể khóc trước một điều làm ta rung động.
    Lại nói đến khóc làm em nhớ. Hồi trưa này em đi đường, gặp một người đàn ông đen đúa, quắp chặt trên tay ở phía trước một người đàn bà, có lẽ bị bệnh gì đó ngay ở trước khu siêu thị em gửi xe vào mua vài thứ linh tinh. Lúc đó có em đang chở cô bạn mình nữa, thấy cũng tội nghiệp nên đi qua em mới ngoái lại nhìn, thì ra phía trước vòng tay của ông ấy còn đeo cái túi để xin những tấm lòng ảo tâm nữa. Vì đằng sau em chẳng nhìn thấy, vì 2 tay người đàn ông ấy đã ôm chặt người phụ nữ bị bệnh trên tay như ôm đứa trẻ. Lúc em quay lại, nước thấy ông ấy khóc, khuôn mặt méo đi vì khổ sở, vì có lẽ là nặng nữa. Nhưng đường đông quá, em đi qua rồi và không thể tự dưng dừng lại được. Cả em và bạn em đều kêu tội nghiệp quá. Em đi rồi cứ ngoái lại, nhưng đường đông kẹt, không một chỗ lách, lúc ấy bảo cô bạn em xuống cho ông ấy ít tiền lẻ, định vậy nhưng vừa mới đi chậm lại chút lại bị những người đằng sau tuýt còi ầm ầm lên, vì đang kẹt đường. Thế rồi em lại đi tiếp, chẳng dừng lại nữa, khi qua rồi cứ thấy sống mũi cay cay, sao đời này có những kiếp con người khổ đến thế. Sài Gòn buổi trưa nắng điên cuồng anh ạ.
    Một buổi sáng em ra đường sớm, đang đi trên vỉa vè, tự dưng thấy cái đám ma. Những chiếc xe tang đi rất chậm và tiếng nhạc đám ma làm em rùng mình, toàn thân nổi da gà lên. Khi đi qua em thấy, một người, hai người cứ bám vào đuôi chiếc xe ô tô chở quan tài đang dịch chuyển từng tí một trên đường, họ không còn sức để khóc, cứ lê lết bám vào đó rồi đi như người mất hồn, một người nữa, hai người hay ba người đằng sau gì đó nữa...cứ 2 người dìu hai bên đi trên đường. Khi nhìn cái cảnh đó em nghĩ, chắc họ phải mất đi một người mà họ yêu thương lắm. Nhìn họ vậy, tự dưng em cũng thấy mắt mình ươn ướt từ lúc nào. Hì, buồn cười quá anh nhỉ? Cũng chẳng có gì nhưng lúc nào đó em nhớ lại, em kể cho một người nghe như vậy, họ lại sằng sặc cười bảo em rằng, hay là người ở vụ sập cầu Cần Thơ đấy! Tuy là đùa nhưng em dị ứng vô cùng và em không thích vậy. Với cả cái đam ma em kể, với cả những nạn nhân đáng thương trong vụ sập cầu thảm khốc ấy.
    Đôi khi họ có nghĩ rằng, những lời nói vô tình có thể cứa nát tim những người nào đó?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 12/10/2007
    Có những lúc nào đó em thường viết thư bằng cách, chẳng có lời mở đầu. Vì em có hứng là viết, hết hứng thì dừng lại. Nó như việc khi em đi ngủ trước 12h đêm thì sáng hôm sau em sẽ tỉnh dậy trước 5h sáng và không bao giờ cần để đồng hồ báo thức những vẫn có thể dậy bất cứ giờ nào nếu em muốn, trừ khi em bị ốm kéo dài và vô cùng mệt mỏi, không thể dậy được.
    Thành phố chiều nào cũng mưa ngập đường. Và chiều nay cũng thế. Đúng giờ tan sở thì mây kéo đầy trời và mưa xuống. Hôm qua cũng mưa, áo mưa phơi chưa khô nên em không xếp vào để mang theo, vậy là hôm nay em bị ướt. Cũng lâu lắm rồi em mới bị những hạt mưa nặng trịch rơi vào người. Em mặc áo lạnh khoác bên ngoài nữa nhưng mưa vẫn cứ rơi vào da ở phía trước làm em thấy rát. Trên đường về em thấy mình run lên lập cập vì lạnh, vì ướt. Nhưng có lẽ, nhờ có cơn mưa đó mà mọi căng thẳng đều trôi tuột theo mưa. Vì em chỉ có thể thấy thoải mái, thanh thản, nhẹ nhàng hơn khi bị lạnh. Càng lạnh càng tốt. Nhưng, lúc bị lạnh thì cảm giác cô độc lên đến cùng cực. Em thèm một hơi thở ấm áp, một cái ôm ấm áp, một lời nói ngọt ngào, một cử chỉ yêu thương dịu dàng âu yếm, để biết rằng, dù có bị mưa, có bị lạnh nhưng vẫn thấy thật ấm lòng...bởi vì em yêu mùa đông anh ạ.
    Có lúc, muốn kể nhiều. Ví dụ như buổi sáng, em dậy rất sớm để giặt chăn và gối. Tắm và gội đầu xong Bí Ngô mới dậy. Em đưa cô ấy xuống trường rồi mới về chuẩn bị đến nơi làm việc. Trời buổi sáng se se lạnh như mùa thu, một cái gì đó giữa Sài Gòn ồn ào náo nhiệt nhưng thật yên bình. Em với Bí Ngô ngồi ăn sáng, em bảo, từ bữa BN vào SG đến giờ chắc chưa từng ăn cơm tấm, nay em mời. Những khoảnh khắc như vậy, mai này sẽ trở thành kỷ niệm. Trưa, ngồi trong cái phòng o o máy lạnh kêu làm em tưởng thế giới toàn có màu của tuyết. Những khi thế, em cũng muốn nói nhiều điều nhưng bận rộn, cảm xúc cứ đến rồi đi. Còn như bây giờ, sau một ngày căng thẳng thì chẳng còn muốn kể gì nữa. Vì sao nhỉ? Có lẽ em muốn im lặng, chắc tốt hơn. Có lẽ vì em thấy hơi buồn...
    Sài Gòn chiều tối nào cũng mưa anh ạ. Mùa mưa sắp kết thúc rồi, nhưng qua nó, vẫn còn mùa giáng sinh cuối năm hơi lạnh, có khi lạnh hơn bây giờ. Và sau đó sẽ là những ngày không mưa, toàn nắng...vì..."quê hương em hai mùa mưa nắng"

    ANH
    Anh vẫn tìm trong bao la vũ trụ
    Anh vẫn là bão tố giữa đời em,
    Anh vẫn mưa rơi dòng đời trôi nỗi
    Anh vẫn dốc đời mê hoặc tình si,
    Anh vẫn đi tìm chi trong trái đắng
    Không có anh, hạt bụi nào hóa kiếp
    Lạc loài
    ...Chơi vơi
    ...Tìm đâu
    ... Lạc mất đời nhau
    ...Nắng vẫn tìm mưa...
    ...Bỗng nhớ...
    ... Sài Gòn!​
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày không thấy mặt , hôm nay thấy mặt enter rất nghịch đúng như vậy.

Chia sẻ trang này