1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 18/10/2007
    Thế nào anh nhỉ? Từ tối đến giờ em đọc khoảng gần 100 trang sách, mấy truyện ngắn nữa. Tự dưng mơ hồ buồn cho những thứ không tên. Ngôn ngữ, em thường rất nhạy cảm với nó.
    Hôm ấy, em đã định kể cho anh một câu chuyện có thật với cái tên hạnh phúc nở muộn.
    Có hai người này, họ đã yêu nhau và cưới nhau. Cuộc sống hạnh phúc và cả hai chưa muốn sinh con vì muốn hoàn thành xong chương trình cao học. Lúc ấy cô ấy mới 28 tuổi, định chỉ khoảng 1, 2 năm nữa thì cả 2 sẽ quết định sinh em bé vì cả gia đình hai bên đều rất mong đợi.
    Cuộc sống vẫn thường không như ta tưởng và quyết định được nó. Một ngày, anh chồng bị tai nạn giao thông rất nặng. Cô ấy đã tưởng chồng mình không sống nổi và cũng tưởng mình đã ra đi theo người chồng khi đến bệnh viện. Nhưng với niềm tin mãnh liệt, cô ấy nói, còn nước còn tát. Toàn bộ tiền vợ chồng dành dụm cho tương lai lần lượt vào bệnh viện với người chồng bị hôn mê và sống đời sống thực vật. Cô nghỉ học lớp cao học để chăm sóc anh. Rồi anh cũng tỉnh dậy được bằng tất cả sự cố gắng của cô, của gia đình anh với rất nhiều tiền của. Nhưng anh lại không như trước kia nữa, bởi mọi chức năng tối thiểu, cơ bản của một người bình thường anh đều không làm được, kể cả việc thay đồ, tắm giặt, vệ sinh cá nhân.
    Chăm sóc một người bệnh không biết chút gì đã khó, chăm sóc một người không làm đựơc gì nhưng vẫn biết tất cả mọi thứ xung quanh với cái danh người chồng còn khó hơn gấp nhiều lần. Anh mặc cảm, tự ti. Anh hay cáu gắt vì những việc nhỏ nhặt bởi sự mặc cảm của mình. Cô hàng ngày đi làm rồi về nhà còn việc chăm sóc anh, còn vất vả hơn nhiều chăm sóc một đứa trẻ. Vậy nhưng, cô không hề than thở, trách cứ bất cứ điều gì mà luôn luôn xoa dịu tất cả mọi thứ ở anh bằng tình yêu và sự đam mê mãnh liệt ở mình. Gia đình anh phục nể cô vô cùng. Bạn bè anh nhìn vào, không ai không khỏi xót xa khi ngày tháng thanh xuân của cô cứ trôi đi bên cạnh một người chồng như vậy. Ba, bốn năm qua đi. Cứ vậy nhưng với tình yêu và lòng tận tụy, anh hiểu cô hơn nhưng sức khỏe anh thì ngày càng kém dần với những vết thương khó lành hoặc không bao giờ có thể lành được do tai nạn ấy.
    Những lần anh vào bệnh viện dày hơn. Những cái lắc đầu của bác sĩ khiến cô suy sụp hoàn toàn. Cô khóc nhiều hơn bởi và cứ ước, chỉ cần anh có thể sống, tồn tại bên cô, cho cô điểm tựa là cô có thể làm được bất cứ việc gì, miễn là có anh bên cạnh. Nhưng anh lại đang chìm dần vào hôn mê và có thể sẽ rời cô mãi mãi, chưa biết chính sác là ngày nào.
    Những lần anh vào viện sau này do vết thương tái phát, có một người bạn rất thân của anh sống và định cư ở nước ngoài trở về, thấy anh như vậy nên bạn anh cũng giúp cô chăm sóc anh, cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần. Lúc đầu cô từ chối nhiều lần về những điều ấy, nhưng người bạn anh, bằng mọi cách thuyết phục cô, hãy để anh giúp cô một phần trong trách nhiệm nặng nề ấy, điều cô đã một mình gánh vác mấy năm nay. Nhưng khi biết chồng mình khó qua khỏi thì cô suy sụp thật sự bên giường bệnh với những người thân của anh bên cạnh. Rồi cũng đến ngày anh ra đi. Cô quanh quẩn ở nơi làm việc rồi về nhà trong bộ áo tang màu đen kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Lúc ấy cô 33 tuổi. Mẹ của anh nhìn cô như vậy cũng xót xa. Bà nhiều lần gọi cô đến và nói rằng, sẽ coi cô như con gái, chỉ cần cô đồng ý với bất cứ ai thì gia đình sẽ đứng lên tổ chức hôn nhân cho cô. Vì cô còn quá trẻ, không thể vùi lấp đời mình trong sự nghiệt ngã ấy được.
    Câu chuyện thế nào nữa nhỉ? À. Người bạn của chồng cô. Khi từ Mỹ trở về Việt Nam, anh sock thật sự khi chứng kiến tận mắt mình một tấm lòng, một tình yêu như thế của một ngươi phụ nữ. Anh trở về vì anh chưa thể nguôi ngoai do bị vợ mình phản bội và chính vợ anh đã đạp đổ cái hạnh phúc anh hết lòng xây dựng, cũng ngay trong tháng người chồng của cô bị tai nạn. Anh cũng có những vết thương, và để thấy mình còn có ích, anh đã ra sức giúp vợ chồng người bạn của mình mà không cần bất cứ lí gio gì, điều kiện gì. Nhưng rồi cuối cùng bạn của anh cũng vẫn không thể sống để được hưởng tình yêu của vợ mình, cái anh không có. Vậy rồi ở VN, anh có một điều quan tâm đặc biệt, đó là cô...
    ...Nhưng dù anh có quan tâm thế nào, cô cũng không bao giờ nghĩ mình có thể rời xa nơi này vì anh đang định cư tại Mỹ. Ngày tháng qua đi, cô đến tuổi 35, vẫn chưa được làm mẹ trong khi anh vẫn hàng tháng đi về thăm cô.
    ....
    Thời gian,
    Những sự tác động và bằng tấm lòng, sự nhiệt thành của anh, tái tim cô dần nóng ấm trở lại. Nhưng cô yêu cầu anh, cô sẽ không xa VN, vì ở đây còn có người chồng đã ra đi của cô...có mọi thứ của cô. Và anh, nếu đã yêu cô thì phải trở về VN sống.
    Họ làm đám cưới. Cả cô và anh cùng hồi hộp chào đón đứa con khi cô ở tuổi 36, anh 40. Và trước khi đứa con trào đời 1 tháng, anh đã thu xếp xong thủ tục giấy tờ để trở về định cư tại Việt Nam.
    ........
    Câu chuyện đó, em thỉnh thoảng nghĩ tới. Một cái gì đó làm em xúc động thật sự, của tất cả những con người ở đó. Cái cảm giác rất khó diễn tả nó ra sao. Nhưng đôi khi, vì những điều em biết đuợc, em hay thi vị, lý tưởng hóa tình yêu.
    Hồi tối, em ngồi đọc mấy câu chuyện, buồn vu vơ khi em nghĩ đến câu mình đã nói rất lâu. À, đã viết rất lâu thì đúng hơn: Chỉ cần nhớ "cần có một tấm lòng" đủ để cho ta và người.
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ được xoa dịu bởi yêu thương...!

    Khi em viết câu đó, em khóc một ít. Cũng không hẳn, mà chỉ thấy mắt mình ướt một ít vì đã từng thấy bị tổn thương một ít, vì đã luôn luôn nghĩ, làm như vậy.
    Em kể ra, lại nhớ một câu chuyên khác là "khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?". Thế nào nhỉ? Một ngày nào đó em sẽ ngồi type kể cho anh nghe về những điều em đã biết.
    Sài Gòn đang cuối mùa mưa. Vậy mà vẫn mưa nhiều...để rồi thỉnh thoảng em thấy lòng hơi buồn. .. đôi khi cũng không biết tại sao...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có những sự thật tình cờ mà cứ ngỡ trong mơ. Sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm như thế, tối qua lang thang xuống gần trường mới biết, có hoa sữa nở. Cái mùi không thể lẫn vào đâu được khiến người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tại sao lại có hoa sữa nở giữa Sài Gòn vậy nhỉ? Quán café chẳng lạ cũng chẳng quen, bao nhiêu năm bước đi qua đó, vậy mà hôm nay mới biết, bên cạnh nó có một cây hoa sữa đang mùa nở rộ, hương thoang thaỏng khắp cả con đường. Lần đầu bắt gặp, cứ ngỡ mình nhầm với mùi của cái gì đó.
    Có những nỗi nhớ chẳng gọi thành tên, đôi khi là nhớ đến thắt lòng lại, chẳng lạnh mà cũng thấy da gà nổi lên bất chợt bởi thèm một hơi ấm, một vòng tay, để thấy lòng không trải rộng thênh thang giữa phố...
    Em nghĩ vậy nhưng rồi lại tự nhủ, hạnh phúc là phải biết chờ đợi và xây dựng...để cố ngăn cho những giọt nước mắt không rơi...
    Hà Nội
    Độc tấu mùi hoa sữa
    Trắng ngà ngà li ti từng chùm
    Rơi rơi vào giấc mộng bồn chồn
    Rơi nhè nhẹ loanh quanh Hồ Gươm
    Dọc đường Nguyễn Du, Quan Thánh
    Giết người cái mùi hương lạ lùng
    Khắc khoải những ngày hanh
    Ẩm ức những đêm gió
    Em gái Bắc nằm co thắc thỏm
    Ngẫu hứng xô cô đơn nghiêng lệch
    Quái quỉ cuộc tình, bùa mê thời mới lớn
    Ở thành phố có con đường trồng toàn cây hoa sữa
    Anh trai Nam lặng lẽ phớt tỉnh đi qua
    Đâu rồi tiếng kêu phủ dụ, ngột ngạt, đeo đẳng
    Lẽ nào cây không ra hoa
    Có ai nhắc về hoa sữa Sài Gòn?
    Mùa qua mùa
    Sụt sùi ngày nắng, ngày mưa dầm dề
    Thảng thốt nhớ
    Cồn cào cái mùi hương gợi tình chết người !
    Mái tóc em còn thơm, hoa sữa còn dâng hương ?
    Lâu lâu trong những giấc mộng hành hương
    Lê bước qua con đường ký ức mơ hồ xa ngái
    Em yêu kiều đắm đuối sắc heo may đầu đông
    Chợt dậy lên mùi hương trắng điên cuồng
    Se se nỗi nhớ
    Em. Hà Nội. Mặt gương hồ trong vắt
    Soi
    Hun hút kiếp nhân sinh
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều 20/10 nhận điện hoa trực tiếp của anh cũng là lúc nhận được thư EMS của ông ngoại vì cần bản sơ yếu lí lịch công chứng ở quê. Khi kể chuyện, mỗi năm nhận được ít nhất vài lá thư của ông ngoại, mà lần nào ông cũng viết rất dài thì nhiều người ngạc nhiên bảo: Hảy nhỉ? - Có gì mà hay. Ông ngoại em viết cho em vậy, thỉnh thoảng cũng viết cho cậu em và các con cháu ở Gia Lai nữa.
    Hai tờ đôi, đọc, vừa buồn vừa vui với những câu chuyện dài. Chuyện ở quê, chuyện trong gia đình, trong họ hàng. Chuyện đồng ruộng, chuyện những người hàng xóm xung quanh. Ông thường vẫn thế, đã không kể, không viết thì thôi. Khi viết là viết rất tỉ, kể rất chi tiết.
    Ngày mai mẹ vô Sài Gòn. Đôi khi cũng nghĩ ngợi vài điều khi nghĩ đến những ngày mẹ ở lại. Đã đi làm chính thức rồi, xem có gì để dành cho mẹ nào? Lần đầu tiên mẹ đến Sài Gòn, để dự đám cưới chị nhưng cũng là để thăm con...
    ...Rất có thể đầu sang năm hoặc cuối năm mẹ phải ra Hà Nội phẫu thuật lần nữa. Sao thế nhỉ? Đời người phẫu thuật bao nhiêu lần thì là nhiều, là ít?
    ...Những người bạn sống cùng. Vui, buồn, buồn, vui...Uh, nhưng khi đêm xuống vẫn thấy lạnh lạ, cô đơn lạ khi nhắm mắt lại, nghĩ đến một số xa xôi... Đọc xong cuốn sách lại thấy thổn thức nhưng khi muốn nói vài điều thì bạn đã lăn quay ra ngủ. Một là vì mệt, một là vì không có hứng với sách vở. Còn mình, hàng ngày làm việc văn phòng, tối về thấy thoải mái, nhẹ nhàng chứ không nhiều việc như BN, phải soạn bài, in giáo án hàng ngày, phải kiểm tra điểm đứa này, đứa kia rồi viết tùm lum các thứ trong nhiều cuốn sổ khác nhau. Có khi vừa viết vừa kể chuyện học sinh. Vậy nên khi bạn ngủ thì đành ra ngoài một mình, cho khỏi ám ảnh nhưng vẫn không dứt khỏi những dòng suy nghĩ ấy...
    Dạo này hình như đú đởn, chơi bời hơi nhiều. Cơ mà, cũng chỉ là dịp nào đó thôi, ví dụ 20/10 thì cũng đi đến 11h là về tới nhà rồi. Hôm sau lại là chủ nhật, lại hẹn hò bạn bè ăn uống vì BN rửa xe mới mua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tác phẩm tự cắm nhân ngày 20/10 bằng điện hoa nhận được.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 23/10/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 23/10/2007
    Tình yêu của em,
    Giờ này, anh đang ở đâu và làm gì khi chưa có em bên cạnh nhỉ? TP. HCM bữa nay mưa nhiều quá anh ạ. Chiều nào cũng mưa rất lớn. Có đôi khi em đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường khi trời mưa, em có một mong ước bé bằng con kiến, khi nào đó anh sẽ đứng bên cạnh nhìn mưa với em. Không rõ cuộc sống có để cho chúng mình những giây phút ấy không nhỉ? Vì, em vẫn biết, đôi khi lãng mạn là một thứ xa xỉ với nhiều người. Còn em...là một người lãng mạn anh ạ. Vậy nên vẫn thường hay mơ ước những điều viển vông...nhưng vì có những điều viển vông ấy mà lòng em luôn bình yên mặc dù đời vẫn đầy giông bão...và anh cũng sẽ bình yên khi có em ở cạnh, em rất tin điều ấy ở mình.
    Nay em ngồi đọc lại một cuốn sách đọc từ rất lâu rồi. Thường thì chỉ đọc lại những đoạn, những trang em thích thôi chứ không đọc hết...Đọc rồi, đọc lại vẫn thấy nguyên những cảm xúc, đôi khi còn thấy nhiều thứ hơn bởi mình hiểu nhiều điều. Em chỉ thích nghe nhạc, đọc sách và internet chứ không nghiện shopping, TV.
    Định viết vài thứ nữa, nhưng giờ em phải quay lại một vài thứ đang dở dang, trong đó có việc tìm hiểu toàn bộ thông tin của một website. Tự dưng........thấy.....ngán khi suốt ngày chỉ có tin tức, tin tức..
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lại một đêm nữa ngồi bên máy tính và thức gần đến sáng. Hai bạn đã ngủ từ lâu. Cuộc sống là vậy chăng? Chị - một người không xa mà cũng không quá gần, để đôi khi cũng vẩn vơ một chút. Vì đã có thời gian, phải đến một năm sống cùng với chị, tại nhà bác họ - cũng là cậu của chị. Sau đó hai chị em xin ra ngoài sống riêng cùng nhau một thời gian nữa.
    Hôm qua là đám cưới chị tại Sài Gòn. So với lớp bạn bè thì có lẽ, chị lên xe hoa hơi sớm hơn mặc dù với tuổi 24 cũng không phải là quá sớm. Đám tiệc thật đông vui và rất nhiều người quen cùng quê, họ hàng anh em trong nhà nội ngoại cùng đến dự. Khi về nhà, chở mẹ ghé qua nơi mình đang sống một chút để gặp hai cô bạn thì chỉ có BN ở nhà, Nhâm chưa đi làm về.
    Mẹ ngồi chơi một lát thì chở mẹ trở lại nhà bác. Trên đường về nghĩ ngợi vài điều về mình, về những người bạn như mình, về mọi người xung quanh. Thấy vui một chút, buồn một chút, bình yên một chút và cũng thêm một chút gánh nặng. Vừa đi đường, vừa kể cho mẹ nghe về những người bạn sống cùng. Tự dưng bữa nay có một chút buồn len lỏi kéo dài và khó gọi tên. Những người trẻ tuổi như mình, như bạn, như chị, như rất nhiều người khác đang cố gắng tạo cho mình một con đường, một lối đi với những mơ ước, những khát vọng.
    Hơn 3 năm trước anh họ của chị, cũng là của mình, học tại trường mình đã học ra trường. Sau đó, với một khoản nào đó, anh vào làm tại cảng Cát Lái và bây giờ, nói chung công việc của anh khá ổn định, chỉ chờ thời gian để thăng tiến ?" có lẽ vậy.
    Hơn 2 năm trước chị cũng ra trường. Chị học quản trị du lịch khách sạn như bạn. Chị đi thực tập và xin làm thu ngân tại khách sạn mình thực tập với mức lương thử việc chỉ có hơn 800 ngàn đồng/1 tháng. Vậy nhưng bằng sự nỗ lực, phấn đấu của mình, chị cũng tự bước đi. Và chị từ chối sự giúp đỡ của cậu chị - là bác họ của mình vào làm tại một doanh nghiệp nhà nước để ổn định sớm. Mình thực sự khâm phục điều đó ở chị vì mình biết, có những người sống bên cạnh, có thể họ cũng sẽ bước đi được nếu tự mình cố gắng, nhưng để rút ngắn thời gian, khoảng cách, họ vẫn cần một người dắt để bước đi vào cái lối mình chọn. Khi chị quyết định vậy, đã có nhiều người quen biết chửi chị là ?ongu?.
    Vừa rồi ba gọi điện hỏi thăm. Ba có nói, bác có xa xôi gợi ý, có thể xin cho mình vào làm việc tại một ngân hàng nào đó, chẳng rõ nữa vì bác đang làm việc về lĩnh vực ấy. Bác không nói với mình, điều đương nhiên. Và ba có nói ý như thế cho mình biết. Nhưng mình bảo ba, con sẽ cố gắng và muốn tự bước chứ không muốn phiền đến ai nữa, ba mẹ đừng lo nhiều về việc đó.
    Khi bạn chưa xin được việc làm, mình cũng có nói vài thứ để động viên bạn rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ như ý mình muốn. Mình cần có những thất bại nhất định để biết được, cái đích mình đang đi đến nó không hề dễ dàng chút nào, nhưng nó sẽ thuộc về mình và điều đáng tự hào nhất, mình đã vượt qua được chính bản thân, ngay cả những khi vấp ngã.
    Điều khiến mình hơi nhói đau một chút bởi bạn nói: Nếu tớ có người giúp thì tớ sẽ nhận vì mình có thể trả, đền đáp lại bằng nhiều thứ khác nhau. Còn H giỏi thì H tự bước. Khi bạn nói câu đó, mình hơi thấy tự ái và không muốn nói gì nữa.
    Hôm qua đi trên đường mẹ nói: Bà thương mày lắm. Lần nào gọi điện cũng bảo mẹ vào thăm, xem nó như thế nào. Không biết có tiền không mà thỉnh thoảng lại gửi về biếu ông bà ăn quà. Ở ngoài này cho gần cửa gần nhà, có ông có bà. Bây giờ vào đấy, rõ ràng có nhiều người thân mà lại thành bơ vơ, chẳng có ai bên cạnh. Đó cũng là suy nghĩ bình thường của ông bà ?" một lớp thế hệ đã đi qua nhiều thế hệ khác. Mặc dù chẳng có gì nhưng khi ngồi một mình, tự dưng nước mắt cứ thế tuôn rơi khi nghĩ đến những điều như thế. Mẹ nói: Trước khi mẹ xuống, cậu D cũng nói, chị xuống đấy gặp nó, mẹ con tình cảm thì bảo nó, ra trường rồi, con gái có thì, cũng đừng lo học hành nhiều quá mà quên mất việc mình cũng phải lập gia đình. ?" Con chẳng quên nhưng ít nhất trong 4 năm nữa thì con không thể. Càng lớn càng thấy khó rung động. Không rung động thì làm gì có chuyện yêu đương. Mà không yêu đương thì làm gì có việc lập gia đình. Với lại bây giờ con chưa nghĩ đến việc đấy. ?" Cười nói với mẹ thế.
    Mẹ sinh con ra làm kiếp con gái để làm gì nhỉ? Cứng đầu và ương bướng nhưng lại rất nhạy cảm và mong manh.
    Hôm qua gặp lại một người có lẽ ?tháng 3, 4, 5?gần 10 tháng rồi không gặp mặc dù trước kia có lẽ 1 tuần gặp một lần. Rất nhiều chuyện đã nói, đã trao đổi, đã chia sẻ.... Vì muốn ngồi cùng mẹ nên ngồi cùng luôn với bác...Tự dưng nghĩ đến một buổi tối, đã đi bộ từ chợ Bến Thành về nhà vì không nhớ ra nên gọi xe ôm, nên đi xe búyt hay gì gì đó?do chỉ biết đi và khóc. Khóc cho nhẹ lòng, khóc để còn có thể bước...và hôm nay gặp lại, ngượng ngập một chút, nhói đau một chút?
    Sáng nay tỉnh dậy sớm vì BN tỉnh dậy, kể chuyện trường lớp với N cũng dậy trước. Nằm và nghe, đã định không nói gì nhưng có lẽ, do BN chưa quen với những việc như vậy nên thấy bạn ngồi khóc nức nở. Tự dưng lại muốn nói vài câu, tự dưng bạn phản ứng dữ dội cứ như thể mình chọc đúng vào cái gì đó vậy. Nghĩ thấy hơi buồn...cười một chút. Có khi nào cũng có rất nhiều người khác phản ứng về những điều như mình đã nghĩ vậy, để rồi họ cũng thản nhiên như mình bây giờ khi chứng kiến bạn khóc vì chuyện trường lớp. Vì những cố gắng của mình và vì những người mà họ gọi là cuộc sống?
    "Nếu mình xác định được mục đích mình sống và làm việc thì sẽ vững vàng hơn".
    "BS cứ làm như thể cháu không xác định vậy.Không xác định mà lại trụ lại tới bây giờ".
    Bạn lạ quá. Bây giờ là bao giờ? Mới có gần 2 tháng. Cuộc sống còn dài và những điều như bạn thấy còn nhiều nữa chứ chưa phải chấm dứt.
    Nếu bạn biết được, bên cạnh mình vẫn còn có những người để cho mình còn có thể nức nở khóc, để cho mình nói này nói kia, thậm chí tức giận phản ứng như sáng nay cũng là may mắn. Nếu bạn biết, khóc được cũng là một điều may mắn thì ...
    Nếu bạn biết được...mình đã từng khóc nhiều hơn bạn nhiều nhiều lần mà không có một ai bên cạnh để mà phản ứng giống như bạn...
    Nhưng tự dưng cũng thấy tự hào vì bạn. Bạn đã dám đứng trước hội đồng nhà trường để bảo vệ cho mình, cho cái đúng mà không sợ, không e ngại mình là giáo viên mới, là người chưa có kinh nghiệm chứ không như những người bước đi trước, họ chỉ biết im lặng để tự bảo vệ mình mà không thể liên tiếng, không dám lên tiếng.
    Xét cho cùng, ngày mai vẫn là một ngày mới...
    Bây giờ mình chỉ khóc khi nào thấy chưa xứng đáng với những người đã và đang yêu thương mình chứ không thể khóc được cho những điều làm cuộc sống bị mờ đục..
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 28/10/2007
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    PERSONAL PROFILE
    õ? Enthusiastic, open minded, a self-confident person, caring and resourceful. I''m optimistic, have a good sense of humour and get on easily with people of all ages and backgrounds.
    õ? Welcome new challenges if they involve developing schemes.
    õ? Good communication skills
    OTHER ACHIEVEMENTS & INTERESTS
    Swimming; 3th in Transport University of Ho Chi Minh city, 2005
    Write for the press (Tuoitre online, Student, CTV,õ?Ư)
    To be a writer.
    EXPECTED JOB & WORK LOCATION
    I want to work in an activity and professional environment about language.
    PhỏĐn gỏĐn cuỏằ'i cỏằĐa mỏằTt cĂi CV và 'ặa mỏằTt ngặỏằi 'ỏn mỏằTt bặỏằ>c khĂc, mỏằTt vỏằi mỏằ-i ngặỏằi. Em không nghâ mơnh 'Ê thỏƠt bỏĂi hay 'Ê bặỏằ>c sai nhặng trên mỏằ-i con 'ặỏằng, có nhiỏằu ngÊ rỏẵ, có nhiỏằu sỏằ lỏằa chỏằn khĂc, quan trỏằng mơnh có dĂm bặỏằ>c 'ỏn cĂi 'ưch mà mơnh thỏưt sỏằ yêu thưch hay không.
    -TH viỏt trong CV là có kinh nghiỏằ?m 7 thĂng biên tỏưp viên mỏằTt website tin tỏằâc, vỏưy công viỏằ?c cỏằĐa em ỏằY 'ó nhặ thỏ nào?
    -Đỏằc và lỏƠy thông tin trên mỏĂng là chỏằĐ yỏu. Bên cỏĂnh 'ó câng có dỏằc ngoài. Tuy nhiên sỏằ' lặỏằÊng dỏằi môi trặỏằng xung quanh và thỏưt sỏằ thơ trong con ngặỏằi mơnh phỏÊi có chiỏằu sÂu nhỏƠt 'ỏằi có thỏằf làm viỏằ?c 'ặỏằÊc vơ lúc nào công viỏằ?c câng có vỏằ buỏằ"n tỏằ bỏằYi sỏằ im lỏãng. TH có nghâ nhặ thỏ cĂi khỏÊ nfng giao tiỏp cỏằĐa mơnh bỏằt mỏằTt giai 'oỏĂn, nhặng không vơ thỏ nhỏằng ngặỏằi có khỏÊ nfng nhặng chặa có mỏằTt nỏằn tỏÊng vỏằng nhiỏằu mà hỏằ không thỏằf tỏằ xÂy cho mơnh mỏằTt ngôi nhà.
    ....
    Phỏằng vỏƠn lỏĐn 1, lỏĐn 2, lỏĐn 3. Test bài lỏĐn 1, lỏĐn 2.
    Và cuỏằ'i cạng là mỏằTt lĂ thặ chúc mỏằông bỏĂn 'Ê qua nhỏằng lỏĐn phỏằng vỏƠn cỏằĐa B.E.S.T.
    Liỏằ?u con 'ặỏằng mơnh 'i có gơ sai lỏằ?ch không nhỏằ?? Bỏằ Viettte Telecome 'ỏằf bặỏằ>c ngoỏãt sang mỏằTt lỏằ'i rỏẵ hoàn toàn mỏằ>i.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có phải em đã yêu? Bao lâu rồi? Nhưng không rõ, bởi thỉnh thoảng lại thấy hồi hộp khi đọc một tin nhắn thật nhẹ nhàng. Ví dụ như "Thôi nào, có chuyện gì thế?". Em hơi thấy xấu hổ khi viết ra những thứ như vậy, nhưng không thể ngăn cản trái tim lên tiếng được. Nó đập nhanh hơn bình thường, ấm áp hơn bình thường mỗi khi nghĩ đến anh. Trước kia, chưa từng bao giờ em có ý định trở về, vậy mà bây giờ, cái ý định đó cứ quanh quẩn đâu đấy trong em.
    Em muốn trở về, và bây giờ muốn anh sẽ là con đường em đặt chân đến...
    Em muốn nhìn thấy mặt trời sẽ rạng rỡ sau mỗi đêm đen...
    Em muốn anh biết được rằng, sau những ngày giông bão, sẽ là những giây phút bình yên...
    Em muốn được ôm chặt anh khi trời lạnh, khi lòng em cần một hơi ấm...nghe mùi cơ thể anh...nghe trái tim anh đập...nghe mọi thứ xung quanh yên lặng...nghe cảm giác mình yêu nhau...nghe cảm giác mình thổn thức...Muốn mình được ở gần nhau hơn chứ không phải mỗi khi nhớ cồn cào đến muốn khóc mà không biết phải làm sao...Em chỉ biết ôm chặt gối vào lòng, nghĩ rằng...hạnh phúc cần biết chờ đợi...sẽ không phải là sống gấp...sẽ không phải là những gì dễ đến, dễ đi như em vẫn sợ..
    Lần đầu tiên em có cảm giác thế với một người khác giới mặc dù em đã biết rung động nhiều lần...nhưng chưa bao giờ lại muốn... gần thật gần như đối với anh...
    Em có thể khóc trước nỗi đau của người khác...nhưng chắc gì em đã không làm họ buồn...không khiến họ bị tổn thương...vậy mà chỉ cần anh nói, em làm anh buồn...tự dưng em bật khóc...thấy lòng mình đau nhẹ...bởi em không thích thấy anh buồn...
    Em ít khi giận dỗi vu vơ và hoàn toàn không bao giờ mong chờ tình cảm được đền đáp....nhưng với anh...chỉ cần thấy anh hơi xao nhãng...em giận...đôi khi em khóc vì em cố tình giận như vậy...nhưng em lại thấy rất đáng để giận...
    Tình yêu nó buồn cười anh nhỉ? Như lúc này em nghĩ, có lúc em thích giận anh...khi em giận thì em thường nói...em ghét rồi.
    Để anh lại bảo, sao em cứ nghĩ lung tung vậy? Sao suy ra lắm cái vậy? Bây giờ em thấy thế nào rồi? Cứ yên lòng đi em nhé...
    Em thổn thức...em mong chờ...em thấy mình như lần đầu biết yêu vậy...vì em muốn anh được hạnh phúc...nhưng hạnh phúc bên em chứ không phải với người khác như em vẫn thường nghĩ trước kia. Nói em lần đầu biết yêu chắc là chẳng sai...bởi...thậm chí chưa từng nắm tay ai ngoài người bạn thân khi đi chơi cùng cả đám bạn bè ở quê...nhưng với anh thì em muốn gần hơn...những cái ôm...những nụ hôn...những sự âu yếm...
    Nếu như em là kẻ say nắng có lẽ cơn say ấy đã tỉnh từ lâu rồi anh nhỉ?
    Hôm nay là ngày làm việc thứ 2 của em ở công ty mới. Trước khi làm việc, em có một buổi để xem policy của công ty. Và, quy định mọi nhân viên khi bắt đầu làm việc ở đó đều phải có một cái tên tiếng Anh để gọi, không gọi bằng tên tiếng Việt. Vì, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài mặc dù đội ngũ nhân viên trong công ty chủ yếu người Việt. Em có thấy áp lực, em có thấy vất vả hơn nhưng đổi lại em sẽ có những tiến bộ nhất định. Chắc chắn vậy, em sẽ cố gắng. Em đã chọn cho mình một cái tên, vì em thích loại hoa đó...và...có đôi lúc như buổi trưa nay, em lật giở thơ Xuân Quỳnh ra đọc
    LẠI BẮT ĐẦU
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua.
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai.
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 31/10/2007
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Làm thế nào bây giờ nhỉ? Giờ chưa rời khỏi cty. Sáng sớm mai em trai ra bắc. Chiều bạn gọi điện thoại hôm nay sinh nhật nhất định phải đến.
    Tớ muốn về nhà ngủ cơ. Huhu
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 2/11/2007
    Anh thân yêu,
    Thế là tháng 11 đã sang một cách lặng lẽ âm thầm mặc dù ai cũng biết trước anh nhỉ? Anh ạ. Hu hu, em buồn ngủ quá. Có ai ngây ngô hơn em không nhỉ? Huhu, người ta nói chăn 37 độ thì tưởng là cái chăn thông minh có tính cảm ứng. Uồi, dưng mà, từ suy nghĩ ngây thơ đó, em tự hỏi tại sao người ta không phát minh ra cái loại chăn thông minh có tính cảm ứng đó nhỉ? Này nhé, có điện thoại thông minh, tivi thông minh, máy tính, máy hút bụi...etc đều thông minh. Ừm. Kể ra lại tự dưng thấy, máy móc thông minh hết phần con người anh nhỉ? Đấy, cái gì cũng thông minh, vậy mà...có cái chăn thông minh 37 độ cũng chưa phát minh ra, để em lầm lẫn..
    Chăn thông minh 37 độ - Phát minh vĩ đại nhất trong ngày 1/11 của em đấy anh ạ..
    Em vừa ngồi nói chuyện với quản lý của mình về lĩnh vực bảo vệ tác quyền báo chí tại Việt Nam. Có một bản thông báo rằng: 5 tờ báo lớn tại Việt Nam là Tuổi trẻ, Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên và Tiền Phong liên minh. Tức là 5 tờ báo đó có quyền sao chép, copy của nhau và hy vọng các "đồng nghiệp" sẽ tôn trọng mình. Ặc! Anh biết vì sao em quan tâm không? Vì em đang làm việc về lĩnh vực này.
    Cái phòng này lạnh quá anh ạ. Em mặc cái áo lạnh khoác bên ngoài đỏ chót. Hix, nói đỏ chót thì hơi quá nhưng đúng là màu đỏ cái áo em đang mặc rất tươi và rất nổi. Sáng đến phòng làm việc, cô bạn bên cạnh bảo: Sao nổi quá vậy?...Nhưng đúng là nó nổi thật sự.
    Em thấy buồn ngủ và đói bụng anh ạ. Chẳng hiểu sao lại đói bụng trong khi sáng nay em đã ăn sáng. Em ít uống café và gần như không bao giờ uống. Nhưng sáng nay em uống một ly để chống buồn ngủ. Anh biết vì sao không? ... Vì, em ham chơi, em ham vui, em thích đú đởn. .Hix. Đừng có chê trách em về vụ đó, vì bạn bè là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của em..
    Chẳng là hôm qua sinh nhật một tên bạn học cùng PT với em và 2 cô bạn của em. 9h em mới về tới nhà, lúc ấy BN cũng mới về. Qùa thì có rồi nhưng lúc đó mới alo rằng: Ông đang ở đâu vậy? Bọn tui chuẩn bị đến!
    Gần 10H sau khi alo một hồi 3 đứa mới đến tới nơi và lúc ấy đã...gần tàn. Tàn thì lại cho thêm củi cho than vào hâm nóng nó lên anh nhỉ? Uí giời, và khi người mới đến thì bao giờ lửa chả thổi bùng. Định 10h30 sẽ về nhưng những người ở đó trước nhất định không cho về...và...hơn hơn 11h20 mới xong vụ ăn uống...và...đến vụ café phố đêm.
    Chỉ có em là khó ngủ mặc dù buổi tối trên đường về nhà em vừa đi xe vừa buồn ngủ. Vậy mà đêm thì không sao ngủ được. 1h rồi 2h...vừa ngủ chút thì đã tỉnh, tưởng trời sáng rồi. Mở điện thoại ra xem mới có hơn 3h...cố gắng ngủ đến hơn 4h thì chẳng thế nào nhắm mắt lại được. Cứ tỉnh như sáo vậy. Cuối cùng thì chưa đến 4h30 đã ra trả phòng lấy xe về nhà. Về nhà em đi tắm rồi vào...ngủ tiếp nhưng đương nhiên là không ngủ được. Vừa vì lạnh, vừa vì không có cảm giác buồn ngủ. Thế nên bị thiếu ngủ.
    Giờ đi ăn trưa. Nay em mang đồ ăn theo vì sáng nay không ngủ được thì ra ngoài đi chợ, nấu ăn. Còn mải viết cho anh nên vừa mở hộp cơm ra ngắm nghía, lại đậy vào. Há há chờ lát nữa viết xong rồi mới ăn. Vì một hồi sau khi viết lách, nhớ đến anh thì hết đói bụng, quên sạch những thứ định kể lúc buồn ngủ. Hức.
    Lúc nào đó em bắt đầu sẽ kể cho anh nghe về phòng làm việc của em ở nơi mới này. Xem nào! Có những 10 người lận và...
    Chúc bữa trưa ngon miệng!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 02/11/2007
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ba đứa sống cùng nhau...một đứa rời nhà lúc 6h sáng, về 9h45 tối và khoảng 11h30 đi ngủ. Một đứa rời nhà lúc 7h15 sáng, về 6h30 chiều, khoảng 12 - 1 đêm đi ngủ. Một đứa không cố định khoảng thời gian rời nhà. Lúc thì 8h sáng, lúc thì 2h chiều, lúc thì 3h chiều, lúc thì 4h chiều và..thường về sau 10h30.
    Một buổi tối thấy bạn nhắn tin, hôm nay phải về trễ mất rồi, qua nhà T bạn ngủ vì không dám làm phiền mọi người ở đấy nữa. Sáng hôm sau bạn về sớm hỏi mới biết, đêm qua hơn 2h mới được vì vì khi xong, ban quản lí nhà hàng bắt nhân viên phải họp. .. Bạn lại đi xe đạp...tự dưng thấy xót xa quá. Từ quận 1 đến tận Gò Vấp nơi nhà một người quen để ngủ vài giờ đồng hồ.
    Đêm qua, 11h rồi chưa thấy bạn về thì gọi điện. Khi điện thoại đổ chuông mới biết bạn để ở nhà... Lúc ấy mới dựng BN dậy hỏi, N có bảo tối nay về trễ không sao giờ chưa thấy về mà lại để máy ở nhà...
    Sáng 5h30 tỉnh dậy...trời sao lạnh vậy? Cuộn tròn trong chăn như mèo và mở máy điện thoại...lúc nào đó muốn nói với ai đó một câu rằng: Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào nhá...em nhớ miền bắc, em nhớ mùa đông đến se lòng...nhưng ai sẽ biết..ai sẽ hiểu?
    Rồi cũng đến lúc phải dậy để chuẩn bị đi khi BN đi...
    Khi BN đi, đang chuẩn bị tắm để đi thì bạn về...Lúc hỏi tại sao lại để điện thoại ở nhà, lỡ khi đi có chuyện gì thì sao mà liên lạc...thì bạn bảo...hôm qua về tới đây là 11h10 nhưng cũng không dám gọi nên đến nhà bạn. Mang điện thoại đi, khi làm việc họ có cho bỏ trong túi đâu..."Uh, thôi, cố gắng làm hết tháng rồi tìm việc khác cho phù hợp, chứ đi về thế này...con gái ban đêm 11h riiđi xe đạp khuya ngoài đường lỡ có gì xảy ra thì...."...Một ngày cũng chỉ nói với nhau chừng ấy câu và trước khi đi ngủ có thể nói vài điều nữa...
    Ra đường, không khi không lạnh nhưng cũng man mác một chút đâu đó hơi nước của đêm mặc dù mặt trời đã rực rỡ sáng. Một mình đi trên đường gió thổi nhẹ, hơi thấy lạnh làm cái cảm giác nhớ lại càng nhớ...Người người đông nghẹt lại rồi tự dưng nghĩ...mình chẳng bao giờ muốn đi xe máy vậy mà bữa nay cũng phải đi vì cần phải thế...Không phải tắc nghẹt đường lại nhưng cũng đông người quá...chẳng biết nhớ gì mà cứ thấy mắt rưng rưng lệ...phải chăng cứ xa như thế mới thấy hết được nỗi niềm mùa đông hay còn vì một cái gì đó khác?
    Kỷ niệm tràn về cùng với những điều xưa cũ...đã quá xa rồi sao cứ còn giữ?
    Thương mình...thương người...thương cho mùa đông luôn là tê tái...

Chia sẻ trang này