1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà hàng xóm tí
    Đây là lần đầu tiên A vào topic của E, E viết dài và chắc nhiều tâm sự về cuộc sống (A ko có đọc đâu mà phán đoán thôi) .
    Nói chung còn nhiều giai đoạn phía trước của cuộc đời . Cứ sống chân thành, hết mình theo đúng cảm xúc. Tuổi thanh niên là tuổi đẹp nhất của cuộc đời .
    Tuổi thanh niên của A có rất nhiều sự kiện và biến cố ko có gì phải luyến tiếc. Ấy thế mà A vẫn muốn đảo ngược lại thời gian. Ảo tưởng
    Và E cứ tin rằng những sử xự của E là hoàn toàn đúng theo đúng con tim của E. Tặng E một đoạn thơ :
    ...Nếu cho đi ngược hành trình đời
    Thì Tôi xử sự vẫn thế thôi
    Vẫn là quá khứ và thực tại
    Mặc cho con tạo cứ cuốn trôi...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì, mình xoá bài viết đi. Không muốn để lắm ....kệ nó. Chả sao.
    @ Cám ơn anh đã tặng bài thơ đó cho em. Chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ, thỉnh thoảng ghé topic của em chơi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 02/10/2006
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ đã định không viết nhưng thôi, cứ viết. Khoảng 5, 7 năm nữa nếu như trang ttvn này còn tớ sẽ cho chồng con và bạn bè tới biết một chút về ngày xưa tớ đã nghĩ thế nào về mọi thứ!
    Hôm trước tớ bảo ấy, có lúc tớ chỉ thích được nhỏ bé như cái kẹo để ai đó bỏ vào túi, mang tớ theo. Giờ tớ hết thói quen đó rồi vì tớ chỉ thích ăn kẹo golia thôi, mỗi lần tớ mua 1 hoặc 2 cây để trong giỏ sách, lúc buồn thì ăn hoặc lúc nào nhớ ra và thèm kẹo thì ăn. Khoảng hơn 1 năm về trước trong túi sách của tớ lúc nào cũng có nhiều kẹo. Kẹo viên, kẹo cây, kẹo mút các loại, đủ mọi màu và tớ thích việc đó. Ví dụ có lúc trong ghế đá sân trường tớ thích ngồi rồi mở to mắt ra nhìn cái kẹo của mình, chẳng nghĩ gì mà chỉ cười khi thấy một điều gì đó. Tớ rất hay vậy! Nói dài dòng quá nhỉ? Túm lại là việc tớ thích làm cái kẹo hay nhỏ bé vì tớ thích làm trẻ con. Tớ không rõ nữa vì có thể tớ chẳng thích lớn ở một khía cạnh nào đó ( do ai cũng bắt tớ phải học để làm người lớn nên tớ mới thế). Tớ thích được nhí nhảnh, thích được người khác chỉ bảo, hướng dẫn, thích được chiều chuộng, nũng nịu và không thích suy nghĩ nhiều.
    Hôm qua tớ đọc mấy thứ rất tuyệt. Tớ ngồi đọc mà cứ hi hi ha ha cười suốt một mình vì vừa vui vừa sâu sắc, đủ để tớ khen là tuyệt!
    Một người nhạy cảm sống khó và khổ hơn một người bình thường rất nhiều lần nhưng họ cũng có những hạnh phúc nhiều hơn những người bình thường nhiều lần. Tớ tự nhận xét tớ là một người nhạy cảm, vô cùng nhạy cảm nữa là đằng khác!
    Chỉ vì một câu nói: ?oNếu chỉ thích thì ? thôi? mà tớ cảm giác mình đau buốt tới tận tim. Cái cảm giác đó nó lạ lắm. Rất nhẹ và bình thường nhưng đau lâu, nó rên rỉ đến khi nào mình có đủ tự tin bước qua thì mới thôi. Đau mà không thể khóc được bởi vì nó đúng! Điều đó minh họa cho câu nói:
    ?oBạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?chỉ bằng một lời nói bình thường.
    Thì đó là YÊU?
    Tớ đau lòng vì tớ hiểu ra giá trị và sự thật của nó. Tớ đau lòng vì tớ thấy mình bị tổn thương nhiều vì tính bướng bỉnh, ích kỷ và tự ái của bản thân và bị người khác chọc đúng vết thương, điểm yếu! Đó là một trong những sự nhạy cảm!Nhưng cái nhạy cảm này nó lợi vì sau đó tớ sẽ sống tốt hơn và tớ thêm yêu người đã cho tớ bài học đó mặc dù lúc đầu tớ chỉ muốn người đó biến khỏi tâm trí của tớ, biến luôn khỏi trái đất vì tớ tự ái và xẩu hổ, xấu hổ với mọi người xung quanh thì ít, xấu hổ với bản thân thì nhiều. Khi cái sự tự ái qua đi tớ lại vui vẻ, lại yêu đời, yêu người nhưng tớ đã lớn lên một tý! Và tớ hiểu một điều, chỉ có những tình yêu thật sự, mãnh liệt, chân thành mới đủ làm nên những rung cảm trong lòng mỗi người trước mọi thứ từ những việc nhỏ bé nhất! (Bạn nên hiểu chữ tình yêu ở đây theo nghĩa rộng)
    Trong chương 8 của cuốn Little Princess kể về cô bé Sara! Cuối chương bảy là việc Sara từ một nàng ?ocông chúa? vô cùng giàu có tự nhiên thành một người vô gia cư, vô tài sản và hiển nhiên là một đứa trẻ ăn xin lúc bấy giờ vì không có gì! Sara rất thông minh, nhạy cảm và già trước tuổi rất nhiều. Mới 7 tuổi nhưng những ý nghĩ và nhận thức nhiều khi như một người lớn đã trưởng thành vì những sử sự trong cuộc sống của em với mọi thứ xung quanh. Em gặp tai biến và trở thành người làm công, có thể nói trở thành một người hầu trong ngồi trường của bà Minchi. Khi Sara lâm vào hoàn cảnh đó nhưng Becky (Một người hầu hay nô tì trong ngồi trường đó) vẫn tôn thờ em và vẫn coi em như một công chúa còn mọi bạn bè khác đều muốn lánh mặt em, phần vì do bọn chúng đều là những đứa trẻ cả thèm chóng chán và không biết suy nghĩ, phần vì bà Minchi không muốn chúng tiếp xúc với Sara.
    Lại dài dòng nữa nhưng việc tớ đang muốn kể ở đây là cô bé Ermengarde - Một đứa trẻ bằng tuổi Sara nhưng chậm hiểu và kém thông minh. Ermengarde không biết cách để điều khiển hay diễn đạt cảm xúc của mình nên khi nhìn thấy Sara có một sự thay đổi lớn sau khi em về thăm nhà thì đã cười phá lên mặc dù Ermengarde không có ý chế giễu hay xa lánh Sara. Vì Sara là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm nên em nhận thấy Ermen cũng giống như bao đứa trẻ khác và cũng muốn tránh luôn mặt Ermen khi gặp mặt mà không biết việc mình nghĩ như thế là sai và làm tổn thương tình cảm của bạn mình dành cho mình. Ermen đã vô cùng đau khổ và khóc rất nhiều khi cứ nghĩ Sara ghét bỏ mình và không tìm ra được lý do tại sao ( Vì kém thông minh nên nhút nhát, chẳng dám và chẳng thể nói với Sara cũng như nói với ai đó). ?Nhưng rồi cuối cùng Sara cũng hiểu được sự chân thành của Ermen là cả trái tim, tình yêu và tấm lòng.
    Ý mình muốn nói ở đây là sự nhạy cảm của Sara. Rõ ràng cô bé rất thông minh nhưng lại không điều khiển được cảm xúc của mình lúc bị Ermen cười và không nghĩ tới việc bạn mình vốn là một người chậm hiểu, nhút nhát, kém thông minh về mọi mặt! Đó cũng là sự nhạy cảm và nó khiến người khác khổ sở, đau đớn vì mình mặc dù kết cục cũng có hậu và mình sẽ nhận được một bài học trong cách nhìn và suy nghĩ về người khác!
    Lại một điều khác nữa, tớ muốn nói tới chữ ?o Nhẫn? mà tớ đang tập để học! Tớ không bàn đến câu nói: ?oNếu chỉ thích thì ?thôi? mà tớ nói tới việc sẽ học chữ ?oNhẫn? từ việc Sara hiểu lầm về bạn mình. Nếu kiên nhẫn hơn, dùng lý trí để suy xét, dùng sự thông minh của mình để nhận định chắc chắn sẽ không có việc Ermen bị tổn thương, đau khổ! (Nói xa hơn một chút về tớ thôi, còn những cô bé đó mới chỉ 7 tuổi). Để điều khiển được cảm xúc của mình phải sống và trải nghiệm thật nhiều thứ mới làm được. ?oNhẫn? khiến cho người ta bình thản trong mọi việc để từ đó bao dung nhiều hơn, vị tha nhiều hơn và rộng mở trái tim với người khác hơn, dẫn đến nhận biết được chữ ?oTâm? trong bản thân mình và mọi người dễ dàng, trong sáng hơn!
    Tớ rất thích đọc binh pháp Tôn Tử và tớ thấy nó không chỉ áp dụng trong quân sự mà nó còn thể hiện rất rõ từ những việc xung quanh mình. Ví dụ như kế ?oDương đông kích tây?! Rõ ràng người dùng binh pháp phải biết được điểm yếu của đối phương, đánh vào trúng điểm yếu khiến cho đối phương hiểu lầm vì chưa học đủ chữ ?oNhẫn? dẫn đến thua trận! Không thể điều khiển được cảm xúc của mình là một trong những điều chưa học được chữ ?o Nhẫn?.
    Nói đi cũng phải nói lại, nếu như cứ bình thản quá thì sẽ trơ ra và vô cảm, như vậy không tốt! Vậy nên lại phải học cách tùy cơ ứng biến. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi thể hiện đúng cảm xúc của mình mà không làm tổn hại tới ai và cái gì một cách chân thành cả!
    Thực ra con người không quá khó để hiểu nhau nếu sống chân thành, cởi mở và nói thật những điều mình đang nghĩ. Nhưng người ta lại cứ đòi hỏi việc người khác phải hiểu mình trong khi mình không muốn chia sẻ và không muốn người khác hiểu và thường gào tướng lên rằng ?oTRỜI ƠI! SAO KHÔNG CÓ AI HIỂU TÔI THẾ NÀY?? Và khi người khác muốn thực sự hiểu mình đang nghĩ gì phải dùng nhiều cách khác nhau để biết được. Ví dụ là việc ?odương đông kích tây? chẳng hạn. Họ sẽ giả vờ hoặc cố tình giả vờ trong sự thật để xem phản ứng của người khác ra sao. Nếu sống cởi mở và chân thành đâu phải để người khác giả vờ hoặc cố tình giả vờ mặc dù trong sự thật vì có yêu quý thì họ mới muốn biết, muốn hiểu về những thứ xung quanh mình.
    Chia sẻ tâm hồn là một phần quà tặng của cuộc sống. Hãy đọc chicken suop for the soul nhiều hơn để thấy được những rung cảm của cuộc sống nhiều hơn và để chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Đừng tỏ ra mình là một người bí hiểm quá mức bởi càng nhiều bí hiểm thì càng chẳng chia sẻ được nhiều cho nhiều người xung quanh mình. Bí hiểm vừa đủ để những người thích khám phá thực sự họ tìm đến những cái thú vị nhất của mình còn hãy rộng mở để cùng chia sẻ với những người xung quanh.
    Hehe, tớ bít là hơi khó hỉu dưng mà, tớ mới đọc triết học xong nên Nhiễm! Huhu

    ?oHạnh phúc là sự so sánh tương đối mức độ thoả mãn về nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần với những sự kìm hãm của những nhu cầu ấy. Hiểu một cách đơn giản, mức độ thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần càng cao và mức độ kìm hãm các nhu cầu ấy càng thấp thì con người càng hạnh phúc. Những nhu cầu vật chất và tinh thần của con người còn phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội. Những nhu cầu vật chất cơ bản của con người là để duy trì sự tồn tại của họ : ăn,uống, mặc, ở, sinh đẻ v.v. ; còn những nhu cầu tinh thần cơ bản của con người là tự do, yêu thương và được yêu thương là để khẳng định họ là một con người?.

    Đó đó, một sản phẩm trong blog của một nguời nào đó tớ vô tình thấy đấy!
    ?oSự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những gian khổ, hy sinh. Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy?
    Câu này là của Nguyễn Khải trong Mùa Lạc! Tớ lại nhớ tới cái vẻ cong cớn, đanh đá, chua cay với gò má cao đầy tàn nhang và đôi mắt một mí của cô Đào. Một thanh niên đẹp trai, hừng hực sức sống như Huân và một anh cán bộ nông trường đã thầm yêu Đào mặc dù có thể nói chị xấu nhất trong những người con gái xấu về nhan sắc! (Tất nhiên so với Thị Nở vẫn còn đẹp hơn. Nhưng Thị Nở có vẻ đẹp hoàn hảo lắm đấy, mai mốt tớ sẽ nói về Thị Nở cho mà nghe, thú vị lắm, hehe)?Tớ đã rất ghét khi phải phân tích, chứng minh cái câu chết tiệt ấy lúc còn đi học. Nhưng giờ càng ngẫm lại càng thấy hay. Lại thấy mình quá kém cỏi, nhỏ bé và trẻ con!
    Túm lại viết xong cũng chả hỉu đang viết gì, nghĩ gì vì tớ đang thích được làm trẻ con, thích cười, thích đùa, thích được ôm gấu bông và thích được người khác chiều chuộng, thích nũng nịu nữa. Ví dụ như việc??.Ứ vào đâu! Ứ biết đâu (Ặc ặc, oạch!)
    Hừm, cái tên chết giẫm mà tớ iu trong tương lai ấy sao vẫn chưa thấy xuất hiện trong đời tớ để tớ nũng nịu một tẹo lúc muốn. Huhu, tớ chờ đợi hơn 20 năm nay mà chưa thấy mặt mũi hắn. Hừm, mai mốt xuất hiện, việc đầu tiên chắc tớ phải đá cho hắn một phát vì tội?đến muộn quá, bắt tớ phải chờ bằng này ngày, bằng này tháng, bằng này năm. Tớ hung dữ lắm nhưng chắc chắn sẽ không đá chết người tớ iu đâu, đừng lo. Hehe. Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chết quách đi cho rồi (Tất nhiên tớ chỉ muốn chết 1 hoặc 2 ngày thui)
    Hội chứng sau khi đọc triết học xong. Hic! Lâu lâu tớ muốn làm gà rừng để cãi nước sôi tẹo cho vui
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 03/10/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    ..........
    Đất nước - Nguyễn Đình Thi
    Tớ rất thích baì thơ đó, thỉnh thoảng tớ laị ngồi ngâm nga .. Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nôị/ Những phố daì xao xác heo may...Tớ chẳng rõ nhưng thỉnh thoảng khi tớ vui tớ thích làm một việc gì đó để "chia sẻ" caí niềm vui cuả mình vơí ngươì khác . Việc tớ làm thì buồn cươì lắm. Ví dụ như là tớ sẽ từ từ đổ một caí rầm vaò ông lưng anh tớ đang đứng ở ban công chẳng hạn và kêu lên " Ôi, anh yêu quý". Oạch! việc đó làm cho ông anh tớ đau điếng vì tớ còn nắm cục để bàn tay phiá trước nưã. Vâỵ nên khi cả ngươì tớ từ từ đổ vaò lưng ông âý thì tay tớ sẽ đấm mạnh vaò lưng làm ổng giật naỷ mình lên vì đau! Tớ cũng không rõ nhưng khi tớ vui là tớ cứ thích nhí nha nhí nhảnh như cá cảnh âý ==> dẽ dàng làm ngươì khác phát caú lên khi họ bực mình (Nhưng tớ laị thích thế, vâỵ mơí chết chứ )
    Túm laị là thế, tớ phaỉ tìm vaì baì hát con vịt con ngan để chuẩn bị cho thuộc còn đi trung thu nưã
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ hơi buồn một tẹo. Vừa vào ID thì bị ngay virus mặc dù tớ chẳng có lick vào bất cứ đường link nào. Nó tự động gửi send list cho tất cả. Con người ta thật ngu xuẩn (Người Việt Nam). Đi viết vài con virus vớ vẩn để chơi bời. Có giỏi sao không viết virus để xâm nhập vào các cơ quan của FBI hay CIA ý. Ngu xuẩn!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lục lọi trong ký ức tìm về một miền xưa cũ. Tớ không biết khi tớ luôn có những kẽ hở trong lòng khi một mình.
    Xét theo một khía cạnh nào đó tớ đúng là một kẻ "mơ mộng tới mức báo động".(Câu đó tớ hay viết hoặc hay nói cho vui thôi). Nhưng tớ vốn thế, có lẽ khó thay đổi được nên tớ rất sợ những ai chà đạp nên nó (Những thứ tớ nghĩ). Tớ ngồi đọc gần hết số trang trên một site gọi là làng quê mà tớ thấy, đôi khi những điều họ viết tớ đã thấy, đã cảm nhận được từ lâu. Nó hình thành từ rất sớm, từ ngày tớ còn nhỏ xíu nhưng ngày đó tớ không để ý, không quan tâm và giờ tớ mới nhớ được, có lẽ một phần trong con người tớ có tính chất "văn học" vì tớ chẳng bao giờ học văn mà vài lần đi thi HSG văn vẫn được giải! Điều đó tớ cảm thấy mình là một người may mắn vì thực tế tớ học không nhiều lắm, chỉ thích đọc nhiều .
    Ngày xưa lớp 8 tớ học trường chuyên xa nhà. Tớ ở tập thể một tuần hoặc hai tuần mới về một lần. Những cơn mưa và những khóm hoa tóc tiên màu hồng làm tớ ngỡ ngàng sau một buổi sáng tỉnh dậy. Bạt ngàn tóc tiên ngay trước khu tập thể của bọn tớ. Cả phòng tớ ra bứt tóc tiên để nghịch, để cắm. Ai cũng bứt một bó to mà vẫn còn bạt ngàn hoa, nhiều vô kể. Tớ không thể đi kể cho một ai đó chẳng bao giờ biết đến cái gọi là "cảm nhận" hay "vẻ đẹp" và bảo là..."Đôi khi tớ nhìn nước chảy trên sông mà thấy thương, chẳng cho điều gì.."
    Cái đó nói ra là lãng xẹt! Vậy nên tớ chỉ thích một mình ở một khoảng nào đó để khỏi ai bảo tớ là "lãng xẹt". Nhưng rõ ràng tớ thấy thương thật cơ mà(Nó hơn buồn cười tý).
    Có lẽ sau này tớ sẽ viết về quê hương về những cái gọi là "Mảnh hồn làng" hay "Thương lắm mùa lũ ơi" cho mọi người thấy
    Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
    Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
    Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
    Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già
    Tôi đã không khóc khi trở về. Dòng sông tuổi thơ vẫn êm đềm xuôi chảy. Chạnh lòng nhìn lại mới đó đã bao năm và kỷ niệm tuổi thơ tưởng đã ngủ vùi trong ký ức giữa bao nhiêu tất bật đời thường của Sài Gòn bỗng cựa mình trở dậy khiến lòng rưng rưng.
    Mười bảy năm tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng, sông nước. Trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp làm tận sâu thẳm lòng mình, tuổi thơ vẫn chiếm giữ một góc thật thiêng liêng.
    "Trong tim ai cũng có một dòng sông quê mình". Vâng đó chính là dòng sông của tuổi thơ - nơi con nước mát vơi đầy bên bồi, bên lở, mang phù sa bồi đắp cho tuổi thơ lớn dậy. Nghĩa tình ấy có bao giờ vơi? Ai đã một lần xa quê hương, sau bao ngày rong ruổi tìm về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đánh đáo, thả diều, tắm sông, vẫy nước mà lòng không khỏi bâng khuâng, man mác.
    Ðứng trước dòng sông quê, kỷ niệm tuổi thơ như vẫn còn in bóng. Nhưng bóng nước tưởng chừng với tay hớt được bỗng chốc nhạt nhòa. Quy luật ngàn đời của tạo hóa vẫn không bất công, cũng chẳng thể nào ngăn được lớp bụi năm tháng. "Sông không già" nhưng đâu còn như xưa nữa. Sông vẫn mang cái ngọt ngào muôn thuở bồi đắp tuổi thơ. Chỉ có ta, chỉ có ta bỏ sông ra đi và trong phút nông nổi lại dối lòng chối bỏ. Ơi quê hương! Ơi dòng sông và những lá thuyền! Giờ trôi về đâu?

    ( TTH)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 05/10/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gưỉ về nơi âý một phương.
    Trung Thu
    Dù vẫn biết một ngày nào đó
    không còn nhau
    Em vẫn cứ yêu?
    Trăm năm sau
    và nghìn năm sau nữa
    Loài thiêu thân vẫn đam mê ngọn lửa
    Sông còn miệt mài trôi về biển cả
    Người còn quỳ gối trước trái tim người
    Em còn yêu anh
    Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
    Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế
    Như từng giọt lệ
    rơi vào thiên thu
    Và thiên thu đọng vào anh đáy mắt
    Như từng nụ cười
    giữa hoàng hôn nắng tắt
    Gió vô tư cười nghiêng ngả đất trời
    Anh vô tình
    nghiêng ngả
    đời em?
    Tất cả sẽ vĩnh hằng, tất cả, anh ơi
    cả tình yêu dành cho anh sâu nặng
    Ngọn lửa còn cháy bừng lên
    đam mê và im lặng
    Con thiêu thân - em - còn liều lĩnh
    lao mình vào ánh sáng
    Để được sống một lần - trọn vẹn
    trong niềm hạnh phúc
    đầu tiên?
    (Khương Hà)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 05/10/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đợi nhé
    Em sẽ về
    Vì sân ga ấy vẫn đang chờ
    Dù có muộn
    Em sẽ về như lời hẹn ước
    Đi trên con đường nhỏ
    Trong đêm giao thừa
    Cùng bạn bè và niềm hạnh phúc
    Trong tiếng xuân cười rộn rã
    Bước nhẹ bên nhau
    Nhìn mưa rơi trên tóc
    Nghe bâng khuâng trong lòng
    Xuân với bao nỗi nhớ!
    Và em sẽ nói
    Yêu anh..
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng ra lại vào phím enter nữa,
    Đôi khi tớ tự hỏi mình, không biết có phải do tuổi trẻ nên sức lực dồi dào hay không mà nhiều lúc thấy?! Nhưng tớ dám chắc chiều tối nay tớ sẽ về và vật ra ngủ, không cần ăn uống gì tới tận hôm sau vì gần như cả đêm hôm qua tớ không ngủ, sáng nay lại đi sớm. Hôm qua tớ về tới nhà là 10h30?T. Tớ đã định vào viết trong enter rồi nhưng login lại logout vì tớ mệt, tớ chẳng muốn đụng tới cái gì kể cả bàn phím. Tớ cứ ngồi trân trân trước PC rồi nghe cảm giác đắng ngắt, rã rời về trong từng khớp xương, từng phần trong cơ thể. Tớ soạn gửi SMS cho một ai đó tớ nghĩ tới và nhớ ra lúc ấy để?kêu ca. Tớ có thói quen thế, những lúc quá mệt tớ không ngủ được, không ngủ được nhưng ngày hôm sau vẫn làm việc rất tốt, chỉ một chút cảm giác đắng ngắt để tối ngủ cho ngày hôm sau nữa.
    Tớ chỉ là một hạt cát trong một biển đá núi thôi nhưng cho dù là hạt cát tớ cũng vui vô cùng khi đã về tới nhà lúc 1030 rồi ngồi gặm nhấm cái mệt sau một buổi chiều và tối hoạt động hết công suất. Tớ khởi hành đi lúc 1h. Lúc ra trời vừa nắng, vừa nóng, vừa bụi khiến tớ muốn ói vì mùi xăng xe, bụi đường. Hơn 2h tớ mới xuống tới nơi, do hẹn một chị lúc 2h30 nên tớ cứ đi ra đi vào ở cổng công viên Đầm Sen. Đang chờ thì có người đi ra rồi bảo vào đi, đứng đây là gì. OK. Vào luôn! Những con người tớ chưa từng gặp hoặc mới chỉ gặp một vài lần tự dưng làm việc, vui vẻ với nhau mà chẳng hề có khoảng cách nào. Lúc nào đi tham gia các hoạt động xã hội tớ cũng nhận thấy điều đó. Họ dễ gần, dễ mến và rất thân thiện, cời mở. Tớ cảm thấy hào hứng và vui lắm.
    Tớ vừa mới tới được thông báo, nhóm tớ phụ trách lên tới 82 em và một nhóm sẽ tới lúc 4h, một nhóm sẽ tới lúc 5h. Có mỗi thế, còn lại nhiệm vụ từ giờ là của nhóm. Đeo cái bảng tên số 2 vào tớ được ngay hai chị hỏi ?oEm ở nhóm 2 à?! Tự giới thiệu tên mình và tên người khác. Tớ giới thiệu mình với chị nhóm phó. Thế là lại biết thêm vài người. Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Nó đúng là thế bởi tớ thấy, hết xe đèn ***g này tới xe đèn ***g khác chở vào được những người ở đó (có cả tớ) cài đèn cầy, treo cây một lúc là xong. Có thể lên tới hơn 600 chiếc. Thực ra chắc chỉ khoảng gần 500 trẻ em thôi nhưng lúc rước đèn tớ còn thấy rất nhiều người lớn cầm đèn ***g nên tớ nghĩ số lượng có thể lên tới chừng đó. Khi gặp mấy chị đấy, đèn ***g cũng lắp xong, có một chị bảo ,mấy chị em ra chụp hình để kỷ niệm. Vừa đứng vào chụp thì có lệnh ra đón đoàn thứ nhất. Tớ vẫn còn buồn cười vì lúc đó tớ đang đội cái mũ giống mọi người mà tớ lại là Thỏ Ngọc, có mũ riêng. Tớ đang đi ra thì có cô bạn kéo lại và bảo ?oSao không lấy mũ Thỏ Ngọc mà mù này?!?. Thế là tớ lại phải quay lại lấy mũ TN để đội. Ôi trời ơi, cái tai nó dài và cứ lắc la lắc lư trên đầu tớ. Tớ vừa mới bứơc ra được nửa đường thì một chị điện thoại bảo mang theo mũ và bảng tên ra cho các em. Tớ lại phải quay lại, lúc ra tớ lại không biết đường đi lên lại đi lộn. Lẽ ra phải tới cổng B thì tớ lại tới cổng A. Cuối cùng thì cũng ổn khi đoàn đầu tiên có 12 em. Chà, bọn nó thật dễ thương! Xong thủ tục bảng tên, đội nón là dẫn bọn nó vào trong ngồi và xếp bàn. Thế là ổn một nhóm và chị nhóm phó ở lại quản bọn nó, tớ cùng ba người khác đi ra đón đoàn còn lại. Nhóm còn lại được báo với quân số 70 em (ặc! Cô bạn nhóm trưởng nhóm khác khi hỏi đã oa lên. ?oSuper men?). Lúc đầu tớ cứ nghĩ là số em đó sẽ được đưa đến trong một hoặc hai chiếc xe nhưng không phải. Bọn chúng được đưa đến nhiều lần. Tốp thì 25 em, tốp thì 20, tốp thì 17. Tới gần 5h trời mưa tầm tã và chưa có chiếc xe nào tới. Bốn người bên ngoài chờ, chờ. Một chị đói bụng quá ra ngoài ăn. Còn tớ ngồi bên trong nghĩ ngợi vẩn vơ để cho hai chị kia đi chụp hình lia lịa. Trời mưa kế hoạch bị bể vì kẹt đường và tình trạng tới trước tới sau ở nhóm tớ phụ trách. Đợi sốt cả ruột mới thấy, tớ dẫn hơn 20 đứa vào trước bởi phải sắp cho bọn nó ăn uống trước khi xem biểu diễn văn nghệ. Tớ vào trong, để ba chị bên ngoài đón tiếp. Đoạn này tớ mới buồn cười chứ. Lúc trên đường đi vào có mấy đứa cứ hỏi ?o Chị là Thỏ Ngọc à?. Thế là cơ hội được ?othể hiện mình? tới. Tớ
    ?oỪ! Mấy em có thấy chị Thỏ Ngọc xin...h hông??
    - Hô?ô ô ng ?" Huhu, cái miệng bọn nó rộng ngoác ra gào lên với tớ thế.
    ?oThế mấy em có thấy chị Thỏ Ngọc dễ thương không??
    - Hô.. ô?ông.. ?" Ặc ặc. Bọn nó lại dề mỏ ra ầm ầm lên làm tớ quê thối mặt ra khi đang đi trên đường từ cổng vào khu vực tập trung chứ.
    ?oThế bây giờ chị Thỏ Ngọc bảo mấy em hát, mấy em có hát không??
    -Có ó?ó! ?" Ôi, giờ tớ mới thấy sung sướng tý vì chúng nó cũng dễ thương đấy chứ. (Hehe)
    ?.
    Những sự mệt vì tớ phải đi đi lại lại và gần như là đứng suốt từ 3h chiều tới tận 9h tối, không nghỉ tý nào. Và hầu hết rất nhiều người ở đó cùng vậy. Có những người còn đến từ trưa, lắp ráp sân khấu, làm nhiều nhiều thứ khác rồi cuối cùng phải dọn dẹp trong khi những người như tớ đã xong nhiệm vụ. Từ cổng công viên vào tới nơi cũng trên dưới 500m mà tớ đi lại tới cả mấy chục lần là ít. Hò hét lúc đầu chán rồi khi tập trung rước đèn tớ không sao nói được một câu nào mặc dù muốn lắm. Có cái loa tay vì phải ra vào nhiều quá, đưa ai đó giữ giùm, sau họ lấy luôn và tìm không ra. Vậy là suốt quá trình tớ toàn phải nói bằng hơi. Lúc đi rước đèn họng tớ khô khan lại, mỏi chân, mệt và?đói bụng. Đói cồn cào khiến tớ ngay cả một con vịt xòe ra hai cái cánh hay hai con thằn lằn con cũng không hát nổi, không muốn nói gì nữa chứ đừng nói hát. May có tên bạn học cùng tớ đến lúc gần 7h và đưa nhóm cuối cùng vào giúp tớ với mấy chị. Hắn đi đi lại lại rồi tớ thấy, tớ rỉ tai ra mua cho tớ cái gì để tớ ăn, tớ đói bụng quá vì tớ ăn từ lúc 11h tới giờ. Hắn hỏi ăn gì, tớ cũng chả biết, cái gì đơn giản, dễ ăn và tiện vì lúc bọn trẻ ăn tất cả những người như tớ phải đứng nói chuyện, hỏi han và bày trò, phải đếm, nhắc nhở và quản lý quân số nếu không bọn chúng đi đâu mất tiêu là bọn tớ chết! Hắn ra mua cho tớ ổ bánh mì, hắn lại không biết tớ vô cùng ghét bánh mì kẹp vì cứ nghe thấy mùi nó là tớ muốn ói. Tớ chỉ thích và chỉ ăn được bánh mì không! Thế nên ăn được hai miếng tớ bỏ . Đi qua một quầy kem trong công viên, tớ đang định dừng lại mua một cây thì anh phụ trách an ninh bảo ?oEm cứ đi đi không bọn chúng lạc nhau, anh mua cho?. Thế là tớ đành đi tiếp, cứ đi vậy suốt vòng vòng công viên, cuối cùng cũng về tới nơi rồi phát quà..mà chả thấy kem đâu. Kết thúc sau khi hát hò tập thể, chụp hình, chụp nhiều vô kể.
    Cũng có thể con người tớ là thế, tớ chỉ vui khi được tham gia và làm những việc như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao kẽ hở trong lòng tớ luôn luôn xuất hiện, ví dụ lúc trời mưa, lúc đứng đợi để đón mấy em, tớ cảm giác buồn mênh mông mặc dù chỉ là khoảnh khắc. Nhưng cái kiểu ?oMấy em thấy chị Thỏ Ngọc có xinh không?!? tớ khoái lắm mặc dù tớ biết chắc rằng? ?oKhô.. ô.. ông!?
    Hehe, sáng ra vào phím enter để có hứng làm mọi thứ và khởi động ngày mới.
    Tớ muốn gửi lời cám ơn tới tất cả những nguời tớ đã biết và biết tớ ở đó. Khi qua rồi tớ nhớ tới nhiều thứ, ví dụ những lần tớ tham gia phát quà trong các cuộc trển lãm tranh của trẻ em đường phố, đêm trắng?hay những lần mùa hè xanh trước!
    Lúc nào tớ sẽ up một số hình lên cho mọi người cùng xem
    Cuộc đời bạn là một cuốn sách. Từ lúc bạn sinh ra cho tới ngày hôm nay là những trang viết rồi. Từ hôm nay tới những ngày còn lại là giấy trắng. Những trang viết rồi bạn có thể xé bỏ và đốt đi, chỉ nên giữ những gì tốt đẹp. Bạn sẽ viết lên những trang giấy trắng bắt đầu từ ngày hôm nay và mỗi ngày trong cuộc sống của bạn là một trang giấy
    Đôi khi tớ không hiểu nữa. Những người bình thường khi vui vui tớ hay kêu ''ôn dịch'' nhưng giờ coi lại, tớ không dám để từ đó với những đứa trẻ tớ đã tiếp xúc. Tớ không cố tình dùng từ đó nên giờ phải e***
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 07/10/2006
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn dùng nick này để viết vào đây. Tớ đang chuẩn bị phỏng vấn cho cuộc cạnh tranh cộng tác viên báo HHT khu vực phía nam. Tớ vốn yêu thích tờ báo nì những không rõ mình có khả năng không Dù sao cũng đã hẹn phỏng vấn sau một hồi phỏng vấn qua điện thoại
    Anyway! Được cũng ổn, không được cũng không sao. Hìhì, tớ vốn thế. Chỉ muốn được thử sức tẹo!
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 08/10/2006

Chia sẻ trang này