1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một buổi tối cuối tuần trở về nhà sau giờ làm việc. Ôi, căn phòng trống tênh vì chẳng có ai ở nhà. Bao nhiêu tuổi xuân rồi nhỉ mà sao cuối tuần vẫn chẳng có ai? Nghĩ cũng hơi buồn cười vì ai đó từ bên ngoài cuộc sống nhìn vào họ sẽ bảo...chắc có vấn đề gì đó khi mà...chẳng bao giờ thấy hẹn hò cuối tuần.
    Đi chợ, lau nhà, giặt đồ, dọn dẹp, nầu ăn ăn tối và...ra đường lang thang, shopping một mình...Vì một cô bạn đi làm chưa về...vì một cô bạn có hẹn với người khác.
    Uh, thì cuối tuần lang thang một mình cũng có sao đâu nhỉ? Vậy là đi..lâu lắm rồi mới lang thang phố sách ngoài đường...chẳng có ý định mua và chỉ nhìn ngắm...Rồi vào vài nơi chọn đồ vì cần phải mua thêm đồ dành cho công sở.
    Chủ nhật picnic cùng mọi người trong phòng và một số người ở các phòng khác. Ngoại thành thật đẹp, trông chẳng khác gì quê mình. Mùi của lúa đang thời kỳ kết hạt thơm lừng, mùi của cỏ cây, mùi của sông nước, mùi của gió...của sự tĩnh lặng và êm ả...
    Ăn xong thì kéo nhau xuống ruộng lúa chụp hình. Nghĩ cũng buồn cười. Chẳng phải xa lạ gì nhưng sao cứ thấy ruộng đồng, làng quê, cứ thấy lúa là hào hứng, là cảm giác khác, là một cái gì đó thật khó gọi thành tên...
    2h30 đến tiết mục đi café vườn và bói toán. Lần đầu tiên để cho người khác bói bài, họ bảo...em là người đa tình. Hơi buồn cười chút vì những điều vu vơ ấy.
    Gần 5h chiều lại kéo nhau đi hát hò...về đến nhà mệt lử ra mặc dù chỉ có ăn chơi.
    Sáng nay dậy sớm nhưng lại không muốn nấu ăn vì chẳng có hứng thú gì mặc dù bao giờ mang theo hộp cơm cho bữa ăn cũng cảm giác ngon hơn ăn cơm bên ngoài. Vậy nhưng không hứng thì cũng không làm.
    Tự dưng sáng nay đứng trước gương thật lâu để ngắm mình. Hình như mình có sự trưởng thành, đứng đắn, già dặn nhất định nào đó rồi thì phải. Chẳng được mặc quần jean, áo thun, giày thể thao nhưng bình thường nữa. Bây giờ đóng bộ trong đầm sẫm màu, giày bít, áo sơmi và bắt buộc phải trang điểm nhẹ trước khi đến công sở chứ không được để mặt bình thường...Uh, đứng nhìn, trông đúng là ...mình có lẽ đã trưởng thành hơn thật rồi...
    Ra đường, đi đứng cũng cần phải chú ý hơn bình thường. Ít nhất cái sở thích khoanh tròn chân trên ghế khi mỏi lúc ngồi bên PC là không được . Đi xe máy thấy thật bất tiện nhưng đi xe buýt phải đi 2 chuyến thì cũng thế...
    Chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc nào đó trang phục của mình khi ra ngoài đường có đầm là chiếm đa số...vậy mà giờ đây, trong tủ áo quần có đủ cho cả tuần để mặc...có khi còn nhiều hơn thế bởi ở nhà cũng thích mặc. Uh, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi khi bắt đầu...
    Buổi sáng trở dậy, nghĩ vài điều bên mình...Hôm bữa nhận được biên bản đăng ký vé máy bay giá rẻ cho nhân viên của cty. Tự dưng nghĩ đến cuối năm khi tết đến lại muốn về quê ăn tết vì cty được nghỉ trước tết chỉ có 1 ngày và có chương trình đặt vé máy bay cho ai có nhu cầu với giá ưu đãi...Vậy nhưng không dám, chỉ đặt vé về Pleiku...
    Buổi sáng đi trên đường, nghĩ đến anh, nghĩ đến ngừơi...nhớ sao là nhớ...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế rồi lại mưa?
    con đường xưa ngập nước
    Gió se lòng lạnh uớt nỗi niềm
    lạc bước chân về đường cũ nghe mưa
    Kỷ niệm như mưa, cho lòng mình buốt giá
    mình xa nhau...rồi sẽ không gặp lại bao giờ ...
    Chỉ còn đây những ký ức...
    Sao căy đắng bờ môi?
    chẳng gọi nổi tên nhau
    dẫu chỉ một lần??
    một lần như ngày xưa ấy ?
    Ngồi đọc và nghĩ, muốn tin lắm trên đời này còn có một nơi gọi là thiên đường, muốn tin lắm vào những niềm tin đã bị đổ vỡ??Nhưng mỗi lần về dưới cơn mưa bất chợt, mưa gợi lại trong lòng những ký ức nhạt nhoà và trong ký ức xa xa những dòng kỷ niệm không tên ?.những cảm xúc không thể gọi thành lời ?. giọt nước mong manh rơi trên hè phố vắng ?? Gió thổi, hàng cây nghiêng ngả ...phố dài lê thê làm mắt lệ nào nhoè uớt?..
    Phố đêm mưa, những bước chân mải miết trên đường về vội vã, những bước chân hờ hững đi qua, những buớc chân cô đơn và..có cả những bước chân dừng lại ?
    Phố đêm mưa là một bức tranh mà ở đó hiện lên tất cả sự đối lập nhau trong từng khoảnh khắc ??.ai đó lao đi rất vội vàng, như là chạy trốn cơn mưa, ai đó rất hững hờ, những ai đó dửng dưng không vội vã ?..và những ai đó đang dừng lại, đợi chờ mưa qua ???
    Gió vẫn thổi và mưa vẫn rơi, ?..sao nhớ ngày xưa quá ?. Ngày xưa ơi, kỷ niệm ơi ??lòng mềm lại, se sắt, muốn bật khóc mà không thể ?mưa uớt tóc rồi, khuôn mặt ướt đầm, áo quần cũng ướt ? ? một cảm giác se lạnh tràn vào đến tận cu?ng thân thê?, từng mạch máu, từng thớ thịt, ?.toàn thân run rẩy,
    Cố chờ mưa qua bên hiên nhà xa lạ, ?.đường phố im lìm, xa vắng như đã chìm vào một giấc ngủ say, ??con đường tăm tối, hắt hiu ánh đèn vàng?.phố không người qua?..gió thoảng bay bên tai nhẹ như hơi thở của đêm ?..tiếng rao đêm khản đặc và buồn buồn từ đâu vọng lại và bóng người lầm lũi bước đi ?
    Đêm dài lắm và mưa biết đến bao giờ mới tạnh ?.thoảng mùi âm ấm ngọt ngào hắt ra từ nhà hàng, từ phố xá ?.cố hít một hơi dài để cho đỡ lạnh?. Máy điện thoại khẽ rung lên, bản nhạc của Phú Quang ngọt ngào : ?o Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng, làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gẫy, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về?. ?o .
    Mu?a đông đaf vê?? Vư?a lạ vư?a quen nhưfng ca?m xúc quên lafng ?..ngơf mi?nh đang đứng giưfa mu?a đông,mu?a đông lạnh giá ?.đêm mùa đông đứng bên nhà ai lắng nghe một bài hát nào để những nốt nhạc buồn bã ấy mãi in hằn trong tâm trí mình, để mình không bao giờ quên lãng?.bản nhạc của một thời đã xa ?.
    Đêm xa mờ,? ngoài trời mưa gió xôn xao, gió ồn ào lùa qua ô cửa mở, mưa lao xao rơi trên mái nhà ?.những âm thanh hỗn độn của đêm khiến mình không thể chợp mắt ??đêm không yên tĩnh, đêm rất ồn ào ?ánh đèn đường hắt hiu bên ô cửa , ..ra ngoài bấm điện thoại gọi cho một người...nói vài câu để nghe lòng nghèn nghẹn...cúp máy...mọi thứ lại tan loãng vào đêm?..đêm thăm thẳm , vô cùng ??..bật một bản nhạc , lắng nghe, tiếng nhạc hoà lẫn tiếng mưa rơi ngoài hiên bay đi trong đêm tối khiến lòng mình chùng lại?.nhớ ?.quên ?những cảm xúc hỗn độn không rõ nét, những ký ức xa xôi, cảm xúc của quá khứ, hiện tại ?..lắp ghép lại với nhau thành một thứ cảm xúc rất lạ ??không nhận ra mình đang nghĩ gì?..
    Buổi sáng trời mưa, con đường không một vạt nắng, con đường bình yên, lác đác lá rơi, hàng cây buồn bã, dõi nhìn mọi thứ qua ô cửa kính, cuộc sống trôi qua ngoài kia nửa hững hờ nửa như vội vã, gió thổi bay những vạt tóc...bỗng chợt thấy rùng mình vì lạnh..
    Đêm nằm miên man nghĩ. Miên man nhớ về quá khứ, kỷ niệm là cái gì đó đã in hằn trong tâm trí người ta nên rất khó để lãng quên ?ký ức về những ngày xưa bao giờ cũng êm đềm, người ta thường nhớ về ngày xưa bằng một thứ tình cảm rất thánh thiện?.thiêng liêng như những bước chân lần tìm về nơi miền thánh đường ?..
    Bài hát đã tắt tự bao giờ, chỉ còn tiếng mưa rơi mãi bên thềm nhà ?và bóng đêm bao trùm lên tất cả?.không biết bây giờ nơi ấy trời có mưa không? ?..
    Muốn tìm một thứ cảm xúc được gọi là bình yên, như những lần ngồi trước biển?nghe sóng ồn ào trên vách đá?? ngoài khơi xa là những con tàu vẫn cứ lênh đênh...
    Em như là sương khói
    Mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió
    Đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố ?
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng hồ tây trắng
    Yêu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời em
    Đâu hay một hôm gió mùa thu ???
    Đêm__ quạnh hiu?.mưa gió lao xao??bóng đêm đen thăm thẳm, khúc nhạc buồn bã ?.nằm xuống, nghiêng mặt trên gối...từng giọt nước mắt rơi xuống chậm chậm...cho ai...cho cái gì...
    Dùng Firefox để duyệt, TTVN không vào được. Dùng IE thì mắc lỗi javascrip. Sáng nay ngồi ngâm nga hát câu gì đó chẳng biết của ai, bài nào..rồi nhìn mưa qua ô cửa. Mưa giống gì đó xa xôi quá. Lãng đãng ở phòng làm việc mặc cho công việc còn đầy ra đó.
    Far ways
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 15/11/2007
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP.Hồ Chí Minh ngày 17/11
    Anh đấy àh?
    Ngày cuối tuần thứ 7 thật trầm lắng và qua lâu như cả một tuần. Biết nói gì với anh giờ nhỉ? Em mệt mỏi và đuối sức, có lẽ vậy! Không phải vì công việc mà vì tinh thần thường vẫn như thế khi bị kích động. Hồi chiều vào wc tự dưng em bị đau, đau đến không bước ra được, lúc với tay vịn vào cái tay cầm khóa, cô bạn nhìn thấy chạy vào đỡ em hỏi, bị đau gì mà tái hết người đi vậy. Thậm chí em cũng không biết mình đau chỗ nào nữa. Mọi người nói cho em về nghỉ nhưng một lúc lại thấy bình thường...Mọi người nghĩ em bị đau bụng do bệnh của con gái...nhưng không phải thế...
    Có lẽ do mấy bữa nay sức khỏe không được tốt lắm. ..
    Bao nhiêu thứ...em kể gì nhỉ? Có lẽ cần phải tìm nhà anh ạ. Vì một cô bạn của em làm việc theo ca tại khách sạn, đi về thất thường và đôi khi bị phản ánh về giờ giấc. Em bận...chẳng muốn làm gì...nhưng rồi chắc cũng cần phải chuyển...vì có mấy đứa với nhau...Cuộc sống của những người như em là thế...
    Em ngại nhất là việc tìm nhà, chuyển nhà...vì..máy móc...đồ đạc...trời...chưa chuyển em đã thấy mệt....tự dưng nghĩ đến khi nào mình mới hết phải đi thuê nhà nhỉ?
    Em cũng chẳng rõ nữa. Nói đến chuyện nhà cửa, hôm bữa đọc một bài báo...có những cô gái đi làm...một thu nhập cá nhân tương đối ổn định...không phải cao nhưng cũng không quá thấp...nhưng tính đến chuyện mua một căn nhà thì là chuyện trong mơ..và những cô ấy dứt khoát từ bỏ những mối tình "không thể có căn hộ" tại thành phố để tìm những người có khả năng ấy...
    Em chưa bao giờ nghĩ đến việc đó nhưng cũng chưa bao giờ muốn đặt tình yêu của mình vào những thứ gọi là lãng mạn, để có kỷ niệm cho tuổi trẻ... mặc dù cũng chẳng cần nghĩ đến tương lai nhiều khi yêu cả.
    Mỗi khi đi tìm thuê nhà...ngoài những thứ cơ bản như sạch sẽ, yên tĩnh, an ninh đảm bảo, được nấu ăn, có chỗ để xe, wc riêng...bây giờ lại còn nhu cầu cần ADSL...và..quan trọng là cái túi tiền của mình...buồn cười thật!
    Em thấy lạnh quá. Có lẽ chỉ số máy lạnh trong phòng sai? 28 độ mà lúc nào em cũng bị lạnh. Ai đụng đến chân tay em cũng nói...sao lạnh như xác chết vậy...Anh có biết khi lạnh...toàn cơ thể em không thể nào ấm lên được?
    Cuối tuần vui vẻ,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 18/11/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dường như kiệt sức thì phải.
    Buổi tối, mệt chẳng muốn làm gì sau một buổi chiều đầu óc quay cuồng, choáng váng. Vậy mà vẫn còn ngồi down 4 attachment gần 2h chưa xong. Bình thường thì chẳng sao, đến đúng hôm mình mệt thì tốc độ mạng chậm như rùa, bao nhiêu việc cần làm. Máu trong mũi bắt đầu nhỏ giọt chảy ra. Đi nằm! Nhắn tin đến anh bảo, em mệt quá, vậy mà chưa viết tiểu luận giúp bạn, giờ không viết được thì áy náy...mà em bị chảy máu mũi rồi.
    Nghĩ cũng hơi buồn cười vì, lớn tướng rồi sao cứ chảy máu mũi vậy nhỉ? Cảnh này trong phim Hàn Quốc chắc là em nguy rồi. Nhưng khi cơ thể đến một ngưỡng nào đó, chảy máu mũi có lẽ là cách duy nhất để đầu óc em trở lại bình thường, không thấy bị mệt rã rời ra nữa.
    Nằm một lúc lại dậy bật máy, xem file vừa down và bắt đầu viết. 12h, 1h và...ngủ quên bên bàn phím đến tận 3h sáng. Vậy nhưng cũng mới được 2 phần, còn một phần nữa. ...
    Vì bản thân? Vì bạn? À....Chẳng biết nữa nhưng điều đó mình có thể làm giúp bạn thì mình làm...nhưng đôi khi lại tự trách mình...nhận rồi để kiệt sức...Nếu như bạn nhờ giúp sớm hơn...khoảng 2, 3 ngày trước thì đâu đến nỗi mình như vậy.
    Trong vòng 1 ngày, bạn khẩn khoản nhờ giúp....làm sao có thể làm tốt? Làm sao mình không thấy căng thẳng được trong khi mình cũng còn bao việc khác cần phải làm?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tại phòng làm việc:
    - Xin lỗi Marry nha. Sally không phải là sắc nước hương trời nhưng khi đi qua cầu thì cầu cũng gãy.
    - Mai khu vực của mình bị mất điện. BA, GA thông báo máy phát điện không đủ cho tất cả các phòng làm việc. Chính vì vậy cả phòng mình sẽ đăng ký ra làm việc tại tiệm internet wifi. Kevin cần mang máy đi hả? Vậy lo copy giữ liệu để mai mang đi. Hay muốn ở lại đây? Thôi! Đi thì đi cả, ở lại thì ở lại hết, người đi người ở mất vui.
    -Ô chị, mai mình đi làm mặc áo thun đồ jean nha. Cả tuần đi làm ngày nào cũng mặc đầm, bữa mai giải phóng đi chi thoải mái.
    -Vậy thì mai sao không cho làm việc tại nhà đi, đỡ bao nhiêu tiền cho công ty thuê máy cả ngày không? Cùng làm việc trên web và cùng cần mạng mà. Ở nhà tui cũng có máy nối mạng, vậy thì làm ở nhà cho khoẻ.
    -Biết là thế, nhưng bên GA họ không cho thì mình làm sao được.
    Lần đầu tiên biết đến vấn đề, không đủ điện để dùng thì công ty sẽ ra tie^.m internet để làm việc.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mới buổi sáng mà em đã buồn ngủ. Có lẽ thiếu ngủ làm em cứ chiều đến là đầu óc quay cuồng, choáng váng...có khi buồn nôn. Những lúc ấy, em biết huyết áp mình bị tụt. Chẳng hiểu sao đôi khi em muốn dậy trễ một chút nhưng cứ giờ đó là tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi không thể ngủ được ... nếu có muốn nằm ườn thêm chút nữa chẳng qua vì trời lạnh. Sáng nay cũng thế. Khi tỉnh dậy, bật máy điện thoại xem thì mới có 5h20. Bí Ngô cũng dậy để chuẩn bị đi vì cô ấy phải đến trường trước 6h30, còn em, 7h15 hoặc 7h20 mới rời nhà vì 8h mới bắt đầu làm việc. Ngủ thì ngày nào cũng hơn 12h mới đi ngủ. Vậy là một ngày em chưa ngủ đủ 7h và như lúc này, chỉ thèm ngủ.
    Sáng đi trên đường, trời hơi lạnh lạnh làm em nhớ đến anh, nhớ đến mọi thứ xung quanh mình và thấy buồn một chút. Em chẳng muốn để nó tự trôi, đến đâu thì đến...nhưng dường như chẳng thấy cái gì làm đích, làm bến bờ để mình đến cả...Và dường như em cũng đọc được điều đó ở anh...
    Tự dưng cuối tuần này muốn bày biện nấu ăn. Vì Em thích nấu ăn...Lâu lắm rồi chẳng làm cái gì ngoài nấu bữa ăn thông thường hàng ngày. Em thích món mỳ Ý, thích làm món cơm hấp dừa, thích món cá lóc hấp bầu, thích làm các loại bánh đơn giản để ăn chơi chơi vậy, thích làm món canh chua cá theo kiểu miền bắc...thích tùm lum các thứ á. Vậy nhưng chẳng nhớ rõ là...bao nhiêu cuối tuần rồi mình chẳng hề có ở nhà. Đã vậy cuối tuần này em còn phải chuyển nhà. Tuần trước thì đi tìm nhà. Tuần trước nữa đi chơi...các tuần trước nữa thì không nhớ. . Tự dưng bữa nay còn thèm canh cua, đậu chiên, cà pháo nữa chứ. Huhu, vì lâu lắm rồi không nấu canh cua. Nấu làm sao được khi thứ 7 cũng đi làm, chủ nhật thì ngoài việc cá nhân ra còn đến nhà bác...gặp người này người kia...Nếu như có thời gian ở nhà thì em sẽ nấu bữa trưa vì em không thích ăn canh cua vào tối.
    Buổi sáng mang cơm theo, hình như trưa ăn nó bị nguội làm em cũng chẳng thấy ngon nhiều lắm trừ khi thấy đói bụng. Nhưng ăn bên ngoài thì ăn 2, 3 bữa là ngán, ăn không được. Tối về có khi nấu, có khi không vì mấy cô bạn cũng về lệch giờ. Vẫn thường nấu nhưng nói chung rất đơn giản...vì...cuộc sống độc thân là vậy. Đôi khi chẳng muốn ăn, đêm đói thì nấu mì, phở...mà có khi đêm cũng chẳng thấy đói bụng.
    Hôm qua anh bảo, buổi tối ra đường không mang theo áo, rét run lên..và phải về nhà...làm em nhớ quay quắt cảm giác ấy. Ở đây, em có ngồi phòng lạnh suốt ngày cũng chỉ thấy hơi lạnh và khi ra ngoài thì lại thấy bình thường. Buổi tối 2 cô bạn của em vẫn quạt ầm ầm, chỉ có em là ...gần như quanh năm dùng chăn và chẳng mấy khi dùng quạt.
    Dạo này em hư lắm anh ạ. Hix, lên công ty thì cứ tranh thủ tí tởn viết blog như lúc này này. Hồi nãy đang viết thì phải nghe điện thoại nên phải dừng lại. Ghét thế, trang blog cứ bỏ ngỏ ở đó, quay đi quay lại đã đến trưa...11h33''.
    Em đang nhớ lại ngày hôm qua...Một chút cuối ngày tự dưng thấy vui lạ trước khi chìm vào giấc ngủ. Một người bạn, hai người bạn, ba người bạn...và một số khác...tự dưng em bật cười về những sự ngốc nghếch của mình khi thì thầm vào cái điện thoại nói lời cám ơn. Nói thì thầm cũng không phải nhưng hình như có điệu đà hơn bình thường một chút... cười cho mọi mệt mỏi qua đi...
    Vậy, và ngày mới lại bắt đầu..
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/11/2007
    Tình yêu của em,
    Cơn bão số 7 sắp tràn về, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Bộ. Trời hôm nay lạnh như có gió mùa vậy anh yêu ạ. Không khí thật khác bình thường, se se lạnh bởi gió cứ vi vu thổi từ bên ngoài vào cửa sổ, nhưng em rất thích vì hơi lanh. Đó là nơi em sống không phải là các khu chung cư cao tầng, chỉ ở lầu 2 thôi. Nếu ở trên cao chắc sẽ lạnh lắm! Năm ngoái, khi cơn bão Durian đổ trực tiếp vào các tỉnh phía nam, trời lất phất mưa trong nội thành, hơi lạnh...nhưng bên ngoại thành sau cơn bão chỉ là một cảnh xác xơ tiêu điều đổ nát, chưa nói đến các vùng khác lúc cơn bão tràn qua. Em nhớ cái cảm giác đứng bên ngoài hành lang ở tầng thứ 14 của khu chung cư, nghe gió thổi phù phù qua tai, rất mạnh. Đưa tay ra đón, gió tràn lên tay, lên mặt, lên cả cơ thể...khiến em bị lạnh...nhưng em thích gió...gió mạnh như vậy làm em cảm giác giống mình đang bay. Đứng trên cao trông thành phố vào đêm ...bỗng dưng thấy mình trở thành xa lạ với xung quanh.
    Tự dưng hôm nay em thấy vui lạ lùng. Cái niềm vui rất khó diễn đạt và nó rất hiếm khi xuất hiện trong em. Mọi thứ đều làm em thấy thoải mái và...em chẳng muốn nghĩ đến những việc khác. Nhớ mới chỉ hôm kia, từ nơi làm việc trở về nhà, em mệt rã rời ra...em nghĩ đến em trai, gia đình, đến mình...và thế là từng giọt nước mắt cứ cuộn tròn lăn xuống. Em mặc những người đi bên mình. Vừa đi đường em vừa khóc...em quá mệt và chẳng có ai bên cạnh để an ủi, động viên lấy một lời. Đôi khi em cần những thứ đó. Em cứ phải cố gắng, cố gắng để trở thành người lớn...trong khi em chỉ thích làm trẻ con...Về đến nhà lại còn lo viết tiểu luận giúp bạn. Lúc ngồi bên PC down tài liệu, em lại muốn khóc vì ... tại sao thế nhỉ? Mình mệt thế này cơ mà...tại sao khônng đi ngủ mà lại phải giúp người khác. Vậy là máu mũi chảy ra...sau đó em lại thấy bình thường ... và thức đến 3h sáng, thêm gần hết buổi sáng hôm sau nữa thì hoàn thành bản tiểu luận ấy.
    Nhưng nay lại thấy vui ... cũng chẳng rõ vì sao nữa. Thường thì khi vào trong môi trường làm việc mới, sẽ có những điều gì đó, nhất là làm việc văn phòng giống như em. Trong phòng em hiện tại có 10 người...9 nữ và 1 nam. Đôi khi em cũng nghĩ ngơi nhiều thứ người ta hay nói...trong một vườn rau xanh chắc chắn sẽ có ít nhất một con sâu. Nhưng rồi, như lúc này em lại thấy vui vui bởi..khi bước vào công ty, lúc chị Receptionist hỏi em sẽ làm việc ở phòng nào...em bảo em làm việc ở phòng DCM, chị ấy bảo phòng ấy rất vui!
    Trong phòng em là người nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là nhỏ tuổi nhất công ty.. Khi bước vào phòng em gặp lại chị trưởng phòng, người phỏng vấn em 2 lần và 1 chị khác phụ trách nhóm làm việc của em, test chuyên môn của em 2 lần. Khi phỏng vấn trông ai cũng nghiêm nghị nhưng bây giờ lên phòng thì khác. Nay em cười nhiều, vì nhiều thứ nữa bởi mọi người hay cười đùa, trêu chọc nhau. Tất cả những gì thắc mắc đều được mọi người ở đó chỉ bảo tận tình và không hề có khoảng cách ngoài những lúc cần nói chuyện về công việc. Nếu đã về công việc thì phải rất nghiêm túc.
    Mọi người ở đó thường gọi em là bé (ặc) bé mà chẳng bé . Em là người nói giọng miền bắc duy nhất trong phòng, và đến bây giờ em mới chỉ gặp 1 người miền bắc khác tại công ty, không biết còn ai nữa không nhưng...khi nào hứng lên, em rất hay bị mọi người ở đó trêu chọc bằng cách...nhại lại tiếng em nói. Em nói thì nghe bình thường nhưng người miền nam mà giả giọng miền bắc thì không ai không cười được. Em cũng phải buồn cười. Đôi khi thấy xúc động thật sự bởi các chị ở đó coi em như em gái. Có thể em chưa biết hết nhưng gần một tháng làm việc ở đó...mặc dù công việc nhiều, áp lực lớn nhưng đổi lại....có lúc nghỉ ở nhà vào ngày chủ nhật, tự dưng em lại thấy nhớ.
    Tuy nhiên, có một vấn đề rất nghiêm trọng ở phòng làm việc của em. Đó là việc, khi em vào phòng được ít lâu, chị trưởng phòng thông báo là: Ở đây ai có chồng rồi thì ráng mà giữ lấy chồng, ai có người yêu, có bồ rồi thì ráng mà giữ lấy người yêu ...vì phòng này có truyền thống thất tình khi làm việc ở đây một thời gian. Thế nào ý nhỉ? Trong phòng em chỉ có một chị ... chẳng biết sinh năm nào nhưng chị ấy tuổi con rắn, chắc sinh năm 77 mới lập gia đình đầu năm. Còn lại...toàn...lính phòng không. Rồi, bữa nay cả phòng suốt ngày chọc một cậu bên phòng IT, vì...thất tình...à...lại thêm một chị ở phòng kế toán...cũng thất tình. Tất nhiên, khi em vào làm việc ở đó chị trưởng phòng cũng nói, chị mới thất tình
    Để xem nào...em đang ngồi xem lại mấy bức hình bữa cả phòng đi picnic, thêm một số người khác ở các phòng khác nữa...ngồi hì hì cười một mình.
    Bây giờ là 8h54PM...hình như em đói bụng vì chưa ăn tối. Vậy nên giờ phải đi ăn đã.
    Chúc tình yêu của em một buổi tối vui vẻ, kể cả khi chưa có em
    (Viết đến đây tự dưng thấy mình lãng đãng nghê)
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/11/2007
    Tình yêu của em,
    Chiều thứ 7 trôi qua thật chậm chạp. Chiều thứ 7 bao giờ không khí trong phòng làm việc của em cũng trầm lắng hơn bình thường anh ạ, vì gần như tuần nào cũng có người xin nghỉ vì lí do này, lí do khác. Có khi nghỉ cả ngày, có khi nghỉ một buổi. Thứ 7 bao giờ mọi người cũng mong ngóng giờ về và về sớm hơn những ngày bình thường. Trước kia làm việc, em được nghỉ thứ 7, nhưng giờ thì không. Thật ra cũng chẳng có vấn đề gì quan trọng lắm khi chưa có anh bên cạnh cả. Làm việc để lấp đầy thời gian, để buổi tối khi ra đường em chỉ chống chếnh một khoảng ngắn nào đó chứ không phải sự lẻ loi kéo dài.
    Sắp hết năm, và còn bao nhiêu việc em cần phải giải quyết...đôi khi em lại chạnh lòng nghĩ vu vơ, khi nào thì có người chia sẻ với em nhỉ? Tại sao em cứ phải viết ra những dòng vu vơ này cho một số người chẳng biết mình là ai, cho riêng bản thân mình? Thật ra cũng không phải không ai biết em là ai bởi những người bạn thật sự quan tâm đến em, họ vẫn thường xuyên đọc những gì em viết. Chỉ cần đọc thôi em cũng đã thấy được chia sẻ. Những người bạn đó có khi học cùng với em, có khi chỉ quen biết, có khi gặp một năm vài lần, có khi mấy năm mới gặp được một lần...
    Tại sao em không tự tìm kiếm cho mình một ai đó? Tất cả những lý giải tại sao ấy em đều biết rất rõ, vậy nên đôi khi chẳng muốn ai thắc mắc về em. Em chẳng tìm kiếm nhưng cũng không ngồi chờ. Em vẫn đi tiếp đến khi em có thể gặp được anh...Đơn giản vậy thôi!
    Hồi nãy em định kể với anh cái gì nhỉ? À, thầy Nguyễn Ngọc Ký và bài viết em đọc được. Nó làm em xúc động một chút, cái xúc động ấy không phải lần đầu tiên thấy. Nó làm em nhớ đến câu chuyện của một cô bé quê ở Nghệ An, năm nay 19 tuổi mà em biết. Một cuộc điện thoại ngẫu nhiên và nhầm ở nơi em làm việc. Thế rồi em biết...Chỉ là một câu chuyện kể thôi.
    Vì em làm việc về báo chí nên thỉnh thoảng sẽ nhận những cuộc điện thoại hỏi han này kia từ tất cả mọi người trong cả nước. Hôm ấy cũng bình thường, em ấy gọi đến và hỏi, có biết số điện thoại của bác Nguyễn Thị Bình không! Em ngờ ngợ vì Nguyễn Thị Bình là phó ************* mà tại sao bé này lại kêu bằng bác. Em search google website chính phủ để đọc số cố định ở đó. Rồi em được nghe một câu chuyện khi hỏi, tìm số điện thoại đó để làm gì. Cái sự tò mò đôi khi khiến em phải bỏ nhiều thời gian ra, và công việc cần phải giải quyết nhanh hơn vì..sự hỏi han ấy không thuộc phần trách nhiệm của em.
    Bé đó muốn hỏi số điện thoại để tìm bác Bình (giống như lời bé ấy kể) để hỏi về việc, tại sao nhà nước đã có quyết định đưa một người bạn của bé ấy đi phẫu thuật vì bị chất độc màu da cam, đến bây giờ vẫn chưa thấy gì. Bé ấy kể, bây giờ bé đang học ĐH Sư Phạm Hà Nội khoa Mỹ Thuật và cả gia đình đã chuyển ra Hà Nội sống. Ngày xưa khi còn đi học, bé ấy đã cõng bạn mình từ lớp 1 đến lớp 5 đến trường. Sau đó bé ra Hà Nội sống thì không ai cõng bạn đi học nữa và bạn phải nghỉ năm lên học lớp 6. Nhiều lần các nhà báo và đài phát thanh TW đã về phỏng vấn, viết bài. Ngày đó, bác Bình cũng hay đến thăm bạn của bé lắm. Vì nhà mọi người đều hy sinh hoặc chết sau chiến tranh, chỉ còn lại 2 mẹ con.
    Ít khi về quê vì bận học, vì gia đình không còn ai nhưng vẫn liên lạc với bạn thường xuyên. Chỉ có những thắc mắc của bé là không ai giải đáp. Đó là việc phẫu thuật của bạn. Hơn 7 năm trôi qua, và đến cả cái xe lăn rất đơn giản hội chữ thập đỏ hay chính quyền địa phương ở đó cũng không thể tặng bé đó được.
    Em vừa nghe điện thoại kể chuyện, vừa search google xem có cái tên nào của bé với bài báo nào là cõng bạn đi học không! Nó ra một bài báo từ năm 2000 và cái link đó đã không còn hoạt động được, chỉ tìm thấy phần text với cái tên, quê quán đúng như bé nói.
    Thế rồi một hồi bé lại hỏi cách đi hiến tủy sống để cứu người khác bị cách bệnh cần đến tủy sống. Em có giải thích rằng, việc đó là tốt nhưng không phải lúc nào cũng làm được bởi chỉ khi thông số của người cho tủy, nhận tủy trùng hợp với nhau thì mới cho và nhận được. Em nói đến trung tâm Huyết Học TW tại Hà Nội để tìm hiểu vấn đề này nếu như em thật sự muốn. Còn ở chỗ chị không thể giải quyết thắc mắc của em là, tại sao khi em gọi đến chỗ bà Nguyễn Thị Bình, người ta không nối điện thoại cho em. Nếu em ở TP.HCM chị sẽ đưa em đến tòa soạn báo tuổi trẻ hoặc thanh niên để hỏi về vấn đề này. Đó là những tờ báo lớn, họ có thể giúp em, chứ như ở chỗ chị không có thẩm quyền về cái đó bởi đây là công ty nước ngoài. Em đọc báo, có tên, có số điện thoại và địa chỉ ở đây nhưng điều đó không có nghĩa là ở đây có thể lên tiếng giúp em! Sau đó em cho số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ của trụ sở báo ngoài Hà Nội. Câu chuyện kết thúc sau gần 1h.
    Nó làm em buồn man mác...xa xôi đâu đó thấy vẫn có những con người đáng để mình ngẫm nghĩ, đáng để mình nhìn nhận. Nếu như anh nghe cuộc nói chuyện đó...một giọng nữ không được tự tin nhiều lắm...hơi run run khi kể chuyện....nhưng rồi sẽ có lúc nào đó...em lại nhớ tới để hỏi, em ấy bây giờ thế nào rồi nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 24/11/2007
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/11/2007
    Anh,
    Người ta viết để làm gì anh nhỉ? Chẳng biết nữa nhưng em luôn luôn có nhu cầu viết. Có rất nhiều lời nhận xét quanh những gì em viết. Buồn là điều mọi người nói thường xuyên nhất. Hôm nay em đã viết như thế này trong blog cá nhân của mình:
    [​IMG]
    "Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt...khóc đi thoả dỗi hờn"
    Tự dưng hai ngày nay em hay nghe "Dòng sông lơ đãng" do Thu Phương hát. Cả ngày hôm nay trong phòng làm việc em bị buồn ngủ và mệt. Vì đôi khi có những điều không ngờ tới.
    Các chị trong phòng làm việc của em thật tốt. Đôi khi em đến đó làm việc cảm giác như những người trong một gia đình....Vì...hầu hết đều là những người tỉnh lẻ, đã đến đây để sống, học tập và làm việc. Hôm nay có một chị, thông báo với phòng nhân sự sẽ nghỉ vào 10/12 tới vì lí do sức khoẻ....Tự dưng em thấy một điều gì đó buồn thật sự. Đôi khi em sợ...sợ những người mình yêu mến sẽ chỉ một lần bước qua đời mình rồi sẽ bước qua mãi mãi...để thỉnh thoảng mình lại nhớ về...Một chút xa xôi...một chút buồn mặc dù vẫn mong những điều thật tốt đẹp sẽ đến với mỗi người..
    Sài Gòn nắng, Sài Gòn xa vắng.
    Hà Nội lạnh, Hài Nội hiu quạnh

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/12/2007
    Uh, tháng 12 về, lạnh quá anh nhỉ?? Thật ra nơi em sống không thể gọi là lạnh quá được, chỉ hơi se lạnh. Ví dụ như hôm nay, em vẫn mặc áo sơmi tay lỡ, mặc đầm chỉ dài tới...gối...ngồi phòng máy lạnh...vậy sao gọi là lạnh được đúng không nào?
    Không ra ngoài trời, chẳng bao giờ biết trời đang đổ nắng. Có lẽ như vậy bởi phòng làm việc của em chỉ có một cái cửa sổ, nhìn ra thì chỉ có cây và...bây giờ nó đã hơi tối. Em nói, không ra ngoài thì sẽ chẳng bao giờ trời đang đổ nắng bởi vì...lúc nào ngồi ở phòng làm việc em cũng kêu lạnh...nhưng chỉ khi bước ra ngoài em mới thấy nóng, nắng và rát da. Cái không khi buổi trưa hầm hập đổ xuống phố Sài thành...
    Em định kể cho anh gì nhỉ? Đôi khi chẳng biết bắt đầu từ đâu...đó là việc mấy bữa nay, em ra ngoài ăn cơm cùng mọi người ở phòng thay vì nấu cơm mang theo như trước...vì từ bữa em chuyển nhà đến giờ...chợ hơi xa...buổi sáng lạnh em làm biếng đi...Ra ngoài mới thấy có những sự khập khiếng, đối lập ngay dưới chân mình.
    Chẳng là địa điểm em làm việc mới được chuyển từ Q.1 về Q.11 giáp Q.10 được mấy tháng và mọi thứ hầu như vẫn chưa xong. Mấy tuần trước khi bước lên cầu thang em thấy họ quét cái thứ gì đó rất bóng...nhưng có lẽ đến hôm nay chắc có nhiều ý kiến phản đối bởi...nhân viên nữ thì toàn đi giày, dép cao gót...bước lên cầu thang toàn sợ trượt...vậy nên ba ngày nay lại có một người ngồi chà cái thứ đó đi . Uhm. Hôm qua khi em đi ăn về, bước lên cầu thang, thấy một người phụ nữ mập mạp, nằm cuộn tròn bên góc cánh cửa của một căn phòng trống. Vì là gờ nghỉ trưa nên...ai cũng ngủ...và cô ấy cũng ngủ...
    Trưa này, em lại cùng mọi người ra ngoài ăn cơm...lại thấy cô ấy ngồi ngay đầu cầu thang, bên cạnh là cái bàn nhám để cọ, một hộp cơm như cái hộp đựng xà bông ngày xưa em vẫn thấy ở quê...Mọi người lần lượt đi qua...em nhìn thấy mà ái ngại...Vậy rồi cuối cùng có một chị ở phòng HR lên nói, cô ăn trưa thì có thể vào phòng trống này, đừng ngồi ở chỗ qua lại như vậy...nó không đẹp...
    Nhìn và thấy những sự khập khiễng ngay dưới chân mình...
    Em vẫn biết mỗi người có một công việc, một sự mệnh, một cuộc đời khác nhau....nhưng đôi khi lại nghĩ rằng...có bao nhiêu người bước qua ... sẽ cúi xuống nhìn người phụ nữ ấy ngay dưới chân mình? Dưới những đôi giày đẹp đẽ, những chiếc váy rất lịch sự như em đang mặc?
    Em không thích phố Sài Gòn bởi Sài Gòn chẳng có mùa đông...không có mùa đông nên họ có thể nằm ra và ngồi bất cứ chỗ nào...vì sàn đâu có lạnh...
    ...Bây giờ thì em về anh ạ...chúc anh một buổi tối mùa đông ấm áp :)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 04/12/2007

Chia sẻ trang này