1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi sáng đến phòng làm việc, thấy người nóng bừng lên nhưng giờ lại... lạnh quá. Chị Teresa nói nhiều khủng khiếp. Chất giọng Quảng Ngãi đôi khi làm mọi người trong phòng stress bởi liên hồi nói, đánh anh Kevin suốt ngày (hix). Chị cào cào lưng dài chân ngắn (há há), ốm tong ốm teo chắc một phần do nói nhiều quá (thật tội lỗi khi nói xấu chị thế nhưng chị thấy không, trong phòng làm việc, chỉ có chị như loa phóng thanh, nói không biết ngừng nghỉ)
    Lãng đãng đọc thấy nhớ ở đâu đó, có một buổi sáng trời mưa và người bán than. Ôi, một con đường đầy nước mưa. Mình trong phòng thì lạnh, trời bên ngoài thì ướt. Đứng bên cửa sổ thấy có một người nào đó gò lưng đạp một chiếc xe ba gác chở đầy than củi...ướt...tím tái...và than cũng ướt theo. À, đường có một vài người phóng xe máy thật nhanh qua, bỏ lại sau lưng một màn mưa trắng xoá, một người đang gò lưng đạp xe chở than củi trên những con đường dốc. Ngồi nhớ lại cảnh ấy mà chẳng nhớ đã thấy nó ở đâu...cứ viết...cứ viết và giờ thì nhớ ra...nó ở Pleiku trong những cơn mưa dài bất tận của mùa nước đổ.
    Hôm bữa lòng vòng đường phố vào đêm. Qua những con đường bỗng thấy nhớ cậu. Sắp tết rồi, cậu có về không?! Những con đường cậu đã chở cháu qua, những quán ăn cậu đã đưa cháu đến vào những dịp nào đó...khi đi qua, nó vẫn ồn ào tấp nập...vẫn người ra kẻ vô...nhưng cháu bỗng thấy lòng trống rỗng...trong một khoảng bình yên nhỏ của Sài thành.
    Sài Gòn những ngày trong mùa giáng sinh thật lạ. Hương hoa sữa dường như chỗ nào cũng có, con đường nào cũng có. Mỗi lần đi ngoài đường vào đêm nghe đâu đó thoang thoảng trong cái không khí hơi se lạnh của đêm. Đi xe một mình ngoài đường rồi tự dưng thấy thèm một hơi ấm bên cạnh. Cúi xuống kéo cao cổ của chiếc áo lạnh mỏng thấy thoang thoảng mùi thơm ấm ấm của nắng (vì nước xả vải có mùi ấy)...mình nghĩ nó giống vậy thôi chứ nói ra nắng có mùi họ sẽ cười. Nhìn sang bên đường một chút, vẫn thấy mùi hoa sữa bên phố góc nào đó gió vưa đưa lại.
    Lâu lâu bỗng dưng thấy ghét mình vì lãng đãng khi đêm xuống...vì muốn nói với ai đó rằng: Mưa kìa! Lạnh không? Đi ngủ nhé. Chúc ..một thoáng bình yên, một thoáng vui vẻ.
    Hoài Lụt online bảo, ngoài này trời không lạnh lắm, rất đẹp.
    Bao giờ đến ngày ấy nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 07/12/2007
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/12/2007
    Ôi, anh thân yêu,
    Giờ anh ở đâu vậy nhỉ? Bỗng dưng em thấy buồn quá khi cuối tuần mà...chẳng có anh bên cạnh. Em mệt, đau đầu nhưng nằm xuống thì không ngủ nổi. Vậy là online để đọc, để xem bàn dân thiên hạ đang nghĩ những gì...à...thường như thế thì em sẽ thấy bớt mệt hơn.
    Hôm nay chủ nhật, em đi picnic cùng mọi người trong phòng làm việc. Vé chơi bời thì công ty tặng...còn việc ăn uống, nhảy múa kiểu gì thì...mình tự chi trả . Thế nào nhỉ? Bàn đi bàn lại, suy đi tính lại mọi người quyết định đi vào hôm nay mặc dù thời gian hết hạn của vé là hết tháng 12...vì nhiều lí do. Lí do chủ yếu là công ty làm việc cả ngày thứ 7...vậy nên chủ nhật nếu muốn tổ chức đi chơi cần phải báo trước mấy tuần.
    Chiều qua, Admin của phòng là chị Teresa (thường gọi là Tê Tê) thông báo lần cuối cùng bằng email, kế hoạch của ngày hôm nay...tự dưng mấy người lí do này lí do kia, bảo không đi. Chị ấy đã lên kế hoạch từ mấy ngày trước, năn nỉ, kêu gọi từng người đi...Ồi, chiều qua tự dưng khi chị trưởng phòng đi phỏng vấn ứng viên, ở trên phòng mọi người rút lui, vậy là chị ấy bực mình bảo hủy kế hoạch rồi dỗi bỏ về. Mấy người ở lại sau cũng bảo, thôi không đi nữa.
    Chả hiểu sao 8h tối qua một chị trong phòng lại điện cho em, thông báo kế hoạch không có gì thay đổi, vẫn đi bình thường, ai nghỉ thì nghỉ, mình đi thì cứ đi.
    Ơ, vậy mà sáng nay tập trung, cũng chỉ thiếu có 1 người...còn lại đi hết, chưa kể mấy người ớ các phòng khác nữa.
    Ôi, trời nắng, đi còn phải mang theo bánh, đồ ăn, trái cây, nước uống...khăn trải để ngồi...cuối cùng đến máy hình thì không ai mang theo mặc dù trong phòng có tới 5, 6 người có, chưa kể có thể oder máy của công ty mang đi...vì người này cứ tưởng người kia sẽ mang. Nhưng thời đại công nghệ số mà, không có máy hình thì chụp bằng máy điện thoại, mặc dù có thể chất lượng dở hơn...Thế nên vấn đề ấy vẫn được giải quyết.
    Tập trung từ 8h mà hơn 9h mới đi tới nơi. Trời thì nắng. Vào cổng, xem bản đồ và mọi người ăn uống rồi mới bắt đầu chơi bời.
    Hix. Hôm nay em đi leo núi, lội suối, tắm thác nước, đi vào rừng tìm phù thủy, bơi xuồng đạp nước ...chỉ là giả vờ thôi mà mệt như thật ý! Huhu, mà em mệt khủng khiếp vì...chân đau, tay đau, đầu cũng đau...trưa này nắng quá còn bị chảy máu mũi nữa chứ ...đó là em không phải chạy xe vì ...là voi con...vì là em út nên có người chở. Có người chở thì cũng thích thật nhưng đôi khi hay bị phiền phức lắm ...ví dụ như lúc về...em mệt quá...buồn ngủ gà mắt ra....ước gì đó là cô bạn nào đó hoặc...là anh để em ôm....để em ngủ....đằng này em cứ phải cố mở to mắt ra để tỉnh táo...để không bị rớt xuống đường lỡ em buồn ngủ và...không có gì để ôm mặc dù có người ngồi trước.
    Nhưng hôm nay đi chơi em thấy vui lắm, cười nhiều nữa. Mai đến công ty sẽ check hình hôm nay chụp...cũng có thể em sẽ cho anh xem mấy tấm hôm nay chụp chẳng hạn.
    Ôi, vậy là hết một tuần. Em ngứa đầu quá, cần phải đi tắm đây anh yêu ạ.
    Chúc buổi tối vui vẻ nhá.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thứ 7, thời gian trôi thật nhẹ.
    Mong một ngày,
    Trôi qua nhanh như gió thoảng...
    Vậy nhưng...có khi lại chẳng mong sẽ qua đi bởi những tiếng cười ...:-)
    ...Một tuần mệt và bận rộn để hai đêm liền bị ...một...hai...ba...chẳng rõ bao nhiêu giọt máu từ mũi rơi xuống...
    ..........Nhưng như lúc này bỗng thấy mọi thứ nhẹ tênh...bởi sau mỗi lần căng thẳng, quá sức...chảy máu ra là sẽ vậy...
    Mùa Noel lại về,
    ..........Thành phố lại tưng bừng náo nhiệt.........chỉ khác...có lẽ mọi người đi bộ hoặc đi xe đạp sẽ thú vị hơn là ngồi trên xe máy bởi vẫn chưa quen với mũ bảo hiểm......
    Cái xe đạp của mình bấy lâu nay bạn đi........chẳng ngó đến bữa nay xem nó thế nào......sáng nay lấy xe đạp ra đường bỗng ghét quá.......vì xích cọ quẹt vào chắn xích mà bạn chẳng đi kéo căng nó ra.....Ghét vì mình rất thích chiếc xe đạp đó......
    Đi xe đạp lại thấy mình giống học sinh cấp 3.......cũng mặc váy đi xe đạp
    Noel đến....lúc nào cũng mong chờ một điều kỳ diệu nào đó xảy ra.....do mình mơ mộng? Do đọc nhiều truyện cổ tích? Chả rõ! Chỉ biết là luôn luôn cười một mình (cô bạn ngồi cùng phòng làm việc bên cạnh phát hiện ra điều này thỉnh thoảng lại trêu chẳng hiểu sao suốt ngày ngồi tủm tỉm cười một mình)
    1, 2........1.75..........8.5.........1............8.5........
    Hơi khản tiếng, đau họng một tẹo...nhưng khi bắt tay vào công việc thì thấy vui lạ bởi mọi người trong phòng.
    Mấy ngày hôm nay cứ hay nghĩ ngợi vẩn vơ vài thứ...cứ như thể nó sắp đến và đang đến gần mặc dù vẫn xa vời vợi...
    Trưa này thèm món bún riêu......đi ăn bún riêu.......chẳng ngon gì cả và vẫn thèm
    Trời se se lạnh.......thèm một vòng tay...thèm một cái ôm thật chặt khi thấy mệt.....một cái siết tay khi thấy lẻ loi.......một bờ vai khi buồn ngủ những lúc đang không phải ở nhà mình.......
    Uhm.......nếu nói đến thì rõ ràng mình thấy thèm nhiều thứ....
    Như giờ.....đang thèm ngủ!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/12/2007
    :-) Em muốn smile khi vào đây viết. Uhm. Đôi khi em chẳng băn khoăn với việc viết và gửi bài viết...nhưng hôm nay, có lẽ do mọi thứ của em đều chậm chạp, cảm giác uể oải, mệt mỏi...làm em cứ viết rồi lại xóa. :-).
    Tham gia vào TTVNOL này từ năm 2003 nhưng em bắt đầu viết nhiều từ năm 2004 với cái tên em đang viết :-). Topic đầu tiên và bài viết đầu tiên dưới tên này là ở box Tâm Sự. Em cũng biết box Nam Định này từ rất lâu nhưng chẳng mấy khi tham gia bởi...em chỉ muốn một khoảng thật riêng cho mình...Vậy nhưng hơn một năm sau thì em có một, vài người bạn ở TTVNL này qua những bài viết của em. Một sự chia sẻ vô hình....và đến giờ...một vài người ấy em đã gặp ...đã trở thành những người em rất quý mến. :-).
    Tại sao em lại nói đến việc này àh? Cũng không có gì lắm anh ạ. Bởi vì những người đã biết, em đã gặp thì chẳng bao giờ PM đâu...nhưng trong số đó em biết...có một số ai đó....quan tâm đến em và...thỉnh thoảng gửi cho em một lời động viên. Những khi ấy em rất vui...họ hỏi thăm...sao dạo này ít viết! Khi vào không thấy bài viết...cảm thấy thiếu một cái gì đó và trống vắng...đôi khi em ....bảo rằng...em đang ốm...và có những lời hỏi thăm. Hôm nay cũng vậy...em login và thấy thông báo có 2 thư mới. "Công việc mới của em căng thẳng quá phải không? Chú ý giữ gìn sức khỏe em nhé. Đôi khi không thấy bài viết của em cũng thấy thiếu một cái gì đó..."
    Tình yêu vẫn ở xung quanh mình mặc dù có thể chẳng bao giờ chạm đến được...Uh...nhưng nó vốn là thứ đôi khi chỉ để chiêm ngưỡng bởi sự mong manh...
    Hôm qua em nghỉ một ngày làm việc. Hôm nay đến check email, mười mấy cái cần trả lời. :-) Tại sao em không check và trả lời ở nhà àh?...bởi vì đây là hệ thống email nội bộ, chỉ dùng máy trong công ty với check được.
    Đôi khi có những điều thật bình thường nhưng trong khoảnh khắc lại trở nên thật đặc biệt. Và em thường tìm ra cái đặc biệt ấy để tự an ủi, tự vui với chính mình.
    Sài Gòn hôm nay rất nắng. Em vừa ăn trưa xong cùng mọi người trong phòng :). Hôm nay ăn tổ chức ăn buffet tại phòng làm việc Thực ra nói tổ buffet bởi vì, đồ ăn cần phải dùng tay và...đứng ăn....:).
    Chúc buổi chiều vui vẻ,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 20/12/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/12/2007
    Tình yêu của em :-).
    Từ sáng đến giờ em phải tập trung cao độ vào công việc bởi quá nhiều thứ cần phải hoàn thành trước khi nghỉ cuối tuần, để chủ nhật, hệ thống tự động public ...Vậy nên em chẳng có thời gian Relex. Vì phần công việc của em, thứ 7 nào cũng phải ngồi dịch tài liệu bởi khi đó nó mới update thông tin mới.
    Hôm nay em cười nhiều quá. Mà, ngày nào ở phòng làm việc cũng cười nhiều...vì...xem nào. Chị Bổ Củi già, chị Bé Yêu gìa, chị Sến Chúa, chị Còng, Khủng Long con, Voi Còi, ông già....
    Chỉ có cô bạn ngồi cạnh em là không có biệt danh riêng vì...chưa tìm thấy đặc điểm nổi bật. . Hôm nay mọi người trong công ty...phải nói là...tới tấp gửi email, tặng thiệp nhau nhân giáng sinh...làm em tự dưng cũng thấy không khí lạ mỗi lần check và đọc những lời chúc mừng. Tối nay phòng IT làm chủ xị mời cả phòng em đi mừng lễ Giáng sinh sớm.
    Ôi, nhưng mà hôm nay đúng là em mệt. Hic, sáng dậy phải nấu cháo cho cô bạn bị ốm rồi mới đi, lúc đi lại chở thêm một cô "bác sĩ" cũng là bạn học cùng lớp thời PT của 3 đứa về nhà...vì hôm qua bạn em bị ốm, cô ấy tới để truyền dịch nên ở lại ngủ. Nói cô ấy là bác sĩ cũng không đúng bởi cô ấy mới là y sĩ trong bệnh viện quân y thôi . Tuy nhiên, như trong ngày hôm qua, cô bạn sống cùng em bị ốm, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều từ việc xét nghiệm, khám bệnh...Nếu như để người như em vào bệnh viện...chắc ngơ ngơ ra...vì chẳng biết đến đâu...vì chẳng biết gì. .
    Ôi, em mệt quá, chuẩn bị hết giờ làm việc rồi mà...ngồi chatting với chị ở công ty cũ, tự dưng quên sạch những điều định viết với anh. Ngồi đọc vài điều vu vơ...tự dưng lại buồn lạ. Hix. Chỉ khi nào em không có thời gian để nghĩ vẩn vơ thì chắc mới không...tự dưng thấy buồn.
    Vậy, chúc anh cuối tuần vui vẻ nha. :-)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 22/12/2007
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/12/2007
    :-). Những ngày cuối cùng của năm đang dần khép lại. Em phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho chương trình vào dịp tết. Bài vở, chuyên đề, tin tức nên ngày nào cũng thấy bận...
    Vậy mà, những lúc nào đó em vẫn có thật nhiều khoảng để nhớ. Miền Bắc đang vào giai đoạn lạnh của mùa đông. Trời có mưa phùn, gió bắc và ...gần như chẳng bao giờ có nắng....Nghĩ đến cảm giác đó, em xao xác nhớ những một vùng quê heo hút.
    Em nhớ gì nhỉ? Nhớ những cơn mưa phùn làm ướt đẫm lá đêm, lạnh buốt con đường màu xám khi ngày đến. Nhớ một cánh đồng mênh mông trắng xóa qua màn mưa gầy mỏng với vài con cò trắng đứng co ro. Nhớ mùi khói rơm rạ làm ấm lòng người khi chiều đông buông xuống....Cứ mỗi lần như vậy....mắt em nhòe ướt mà chẳng hiểu vì sao.
    Nơi em sống...không có lửa bập bùng mỗi sáng mỗi trưa...không có những con đường heo hút màu ghi xám...không có những đêm đông lạnh buốt...không có tiếng thở xuýt xoa mỗi lần gió thổi lúc ra đường...Nơi em sống ngày nào cũng tràn ngập nắng, chỗ nào cũng tập nập đèn xe...
    Quê em mùa này lạnh lắm!
    Đêm qua, sao nhỉ? Trước khi đi ngủ em mở Hoàng Tử Bé ra đọc vài dòng. Lâu lắm rồi em không đọc lại...tự dưng em thấy dòng chữ do chính mình viết ngay trang đầu tiên...Nó làm em ngậm ngùi một chút...đọc một chút rồi tự dưng em khóc khi nghĩ đến mình...nghĩ đến người...Chỉ một chút rồi em tự nhủ...mọi thứ rồi cũng sẽ qua khi ngày mai đến....em nhắm mắt lại cho nước mắt rơi ra...gấp cuốn sách lại để trên đầu rồi chìm vào giấc ngủ...
    :-) Nhiều lần em khóc vậy nhưng không bao giờ có ai biết....Ngay cả khi viết những dòng này....một giọt...hai giọt rơi xuống...nhưng mắt em không bao giờ bị hoen đỏ hay trông ướt mèm như người bình thường vẫn khóc...chỉ cần em đưa tay quẹt nhẹ là khô....không bao giờ đỏ nên sau đó nhìn nó rất trong bởi lấp lánh nước.
    Một ngày sắp đóng...
    Để một đêm lại về...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 26/12/2007
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế là một ngày nữa sắp khép lại. Ngoài kia sẽ có bao nhiêu thứ đang trôi theo dòng chảy của nó nhỉ?
    Định sẽ chẳng viết gì nhưng rồi lại viết. Hôm qua đóng blog lại, cả phòng xúm lại hỏi...ai chọc giận bé rồi àh? Chết rồi! Sao lại đóng lại thế này, làm mình hơi buồn cười.
    Hôm nay check blog của chị đọc, vài dòng chị viết về em làm em tự dưng lại muốn viết gì đấy...Cũng có thể lúc nào đó sẽ để chị đọc.
    Phòng làm việc có 10 người. Hôm nay xem list danh sách để nhận sổ lịch của công ty mới biết thời gian mọi người đã gắn bó với nhau là bao nhiêu lâu...Không quá dài so với ngày tháng nhưng cũng có thể là dài khi ngày tiếp ngày, tháng tiếp tháng, một tuần gặp nhau đến 6 ngày, mỗi ngày hơn 8 tiếng đồng hồ.
    Thế nào nhỉ? Bao giờ trong một tập thể cũng sẽ có những lời than phiền và phe phái...nhưng dường như ở đây không có điều đó.
    Mọi người gắn bó, đoàn kết với nhau như một gia đình thật sự.
    Từ khi nào đó mình thoải mái hơn, vô tư hơn, cười nhiều hơn mỗi khi đến phòng làm việc. Đôi khi không cười cũng phải cười.
    Ví dụ như hôm nay do wc tự dưng bị nghẹt, nước không thoát nhanh được nên mọi người ai cũng tránh. Vậy là lên lầu trên, vào phòng trống...cái phòng tương lai sẽ là của phòng mình. Do chưa sơn quét xong nên vẫn chưa chuyển lên, phải ngồi phòng nhỏ bên dưới. Mary ngại sang phòng bên cạnh ... đi nhờ nên rủ chị Teresa lên cùng. Cái chốt cửa chẳng biết bị hư lúc nào mà chị vừa khép lại thì bị...nhốt luôn bên trong.
    Chị ấy vốn nhát, nhất là nhát ma nên khi thấy bị nhốt bên trong thì la ầm lên. Thật ra thì cũng không buồn cười lắm nhưng nhìn chị Teresa hớt hải chạy xuống phòng, gọi xuống phòng BA lấy chìa khóa, gọi xuống phòng IT, nhờ anh Tony lên mở khóa giùm. Nhưng không phải do cửa khóa mà do cái vặn bị lỏng, nó không ăn vào nên không mở được.
    Thế là lần lượt chị Tina, Annie lên xem bởi biết chị ấy bên trong sẽ bị sợ. Dao, tuốc-nơ-vít hay gì gì đó chẳng sao mở nổi. Nếu như báo bảo vệ lên, cả phòng lại sợ sẽ bị KL bởi làm nghẹt wc, lại còn tự tiện lên lầu trên dùng wc. Sao nhỉ? Tự dưng lúc này mình nghĩ, những con người chỉ biết đến gõ phím nên cái cửa cũng chẳng biết cách nào để mở ra.
    Cuối cùng chị Tina lật tấm ghép bên dưới cho chị Mary chui ra. Nhưng chị ấy lại sợ....vì...vòng ba của chị ấy hơi to (Bé yêu già lúc nào cũng tự hào vì mình có vòng ba to nhất phòng! Ặc!). Thế là chị Tina chui vào bên trong để chị ấy chui ra ngoài, nếu không ra được thì sẽ đẩy (đấy là dự phòng thế, còn bị mắc kẹt giữa cánh cửa khi chui ra thì ai biết sao được nhỉ?).
    Mình cầm điện thoại lên đúng lúc cảnh .. đang chui ra nên chụp hình. Thế là cả phòng có một trận cười ... người đẹp cứu mỹ nhân!
    Lại đến chuyện con ruồi. Sao dạo này phòng mình lại có mấy con ruồi cứ bay bay thế nhỉ? Ghét quá! Phòng máy lạnh mà lại có ruồi bay. Vậy, hồi chiều, lúc mạng bị rớt, nhìn thấy con ruồi to đùng đậu ngay mép bàn mình, nó cứ lừ đà lừ đừ, mình dùng tay, búng ra ngoài, chẳng may búng ...gần trúng vào cô bạn Annie ngồi cạnh...đang ăn bánh. Một lúc sau nó lại bay đến chỗ mình. Lần này thì mày chết rồi. Cuốn báo bên cạnh, chỉ cần đập bẹp môt phát là mày sẽ ngất luôn thôi. Thế, chẳng biết đập thế nào, ruồi không đập mà đi đập vào mấy chai nước trên bàn, làm cho nó lăn liểng xiểng xuống bên dưới làm David và Kevin tưởng mình đập phá.
    -Em chỉ đập con ruồi thôi, nhưng chẳng may đập vào chai lọ.
    -Con "duồi" là con gì?
    -Nó là con ruồi ấy!
    Cái giọng miền bắc luôn bị chị Sally, Mary, anh Kevin đưa ra trêu chọc, nói giả giọng nghe vừa buồn cười, vừa đáng ghét. (ghét nhưng là ghét yêu ). Từ con ruồi lại kể cho anh David nghe câu chuyện bia và ruồi.
    Đang viết thì có điện thoại, chắc từ mai sẽ ghi lại những sự kiện xảy ra trong phòng làm việc để mai mốt đọc lại còn .
    Chuẩn bị tết dương lịch. Nay em trai về Pleiku, hơi buồn một tẹo, nhưng bận rộn quá cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.
    Bỗng dưng nhớ...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/12/2007
    Chỉ còn chưa đầy 30'''' nữa là sang năm 2008 anh ạ. Nay xem nào...em đã uống khoảng 3 ly bia cùng mọi người ở phòng làm việc. Kể cả khi ngồi gõ những dòng này cũng không phải ở nhà của em mà là ở nhà chị trưởng phòng.
    Tự dưng khuya rồi, mỗi người đều có những tâm sự riêng, làm em thấy buồn...
    Chúc năm mới nhiều niềm vui anh nha,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 31/12/2007
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/1/2008
    Anh,
    Bỗng dưng em thấy mệt mỏi quá anh ạ. Không hiểu nữa ...có lẽ vì đêm không ngủ được...vừa vì phần trời lạnh...vừa vì phần...à...chuyện khó nói của con gái :-). Những ngày tháng ấy gần như một đêm em chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ...không phải em sợ gì ... chỉ là cảm giác bị đau và mệt. Chắc cũng có thể do em ngốc nghếch nữa. Đêm qua, lúc khoảng 10h, ngồi bên máy tính gõ mấy dòng, nước mắt cứ ứa ra rồi em ngồi khóc nức nở một mình...Do âm nhạc....do em dễ bị tổn thương...dễ xúc động nên khi có chuyện gì đó đến...em luôn thấy bị tổn thương nhiều? Và cứ để nước mắt rơi cho nhẹ nhàng sau những gì em đã cố gắng...coi như mọi thứ thật bình thường....Bình thường như việc sáng nay ra đường, trời se lạnh và có sương mờ mờ rơi xuống bởi hơi nước của đêm...Đèn xanh giữa ngã năm...có một đôi vợ chồng trung niên cật lực chạy đẩy xe rau nặng trĩu cho vượt qua ngã năm trước khi đèn đỏ bật...Em đi qua nhin và nhìn vào kính chiếu hậu...thấy sống mũi cay cay...thấy một hai giọt nước mắt rơi xuống. Nếu như không gặp cảnh ấy chắc nước mắt không rơi...nhưng nó rơi không phải vì họ!
    Thế rồi gió, không khí lạnh tự lau khô nước mắt. Nước mắt chảy xuống má nóng ấm nhưng mặn lắm anh. Hai cô bạn thỉnh thoảng trêu em, sao chẳng bao giờ thấy kể chuyện gì nhiều..bạn bè...công việc...Uhm...điều đó thật sự chính bản thân cũng không biết bởi em khống có thói quen ấy. Hoặc là với chỉ một người, hoặc là không ai cả!
    Một năm qua đi chưa đủ cho những vết thương lành lại ...vậy mà một năm nữa lại đến :-). Có những lúc em không thể theo kịp được cảm xúc của mình vì bận rộn...mọi thứ cứ trượt đi rồi trôi theo gió...khi nhận ra thì em thấy thèm một hơi ấm...một sự yêu thương nhẹ nhàng...em nhớ quê...nhớ ông bà...nhớ mùa đông và nhớ những gì thuộc về quá khứ đã khiến em tổn thương...
    Vậy nên niềm vui đi nhanh còn nỗi buồn thì ở lại :-)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/1/2008
    Anh thân yêu,
    Anh có biết, tính theo dương lịch tức lịch của đạo Thiên Chúa ngày chủ nhật sẽ là đầu tuần chứ không phải là ngày cuối cùng trong tuần? Vậy nhưng người Việt Nam của chúng ta lại có câu hát: Sáng thứ hai là sáng đầu tuần :-). Trong tất cả các cuốn lịch in treo tường, anh hãy nhìn mà xem, ngày chủ nhật luôn đứng trước ngày thứ hai. Và, khi em ngồi gõ những dòng này, một tuần mới lại bắt đầu rồi tình yêu của em nhỉ? :-)
    Chiều nay em ngủ mấy giờ đồng hồ nên bây giờ cảm giác cứ uể oải, mệt sao mà mệt, cũng bởi vì em không có thói quen ngủ ban ngày nhiều. Đến khi ngủ nhiều em thấy mệt thật sự.
    Sài Gòn hôm nay là một ngày nhiều nắng nhưng em lại bị viêm họng bởi vì chiều nay ngủ mở quạt và ngủ quên, không kéo chăn lên kín cổ. Em hay bị viêm họng không phải do uống nước đá hoặc ăn kem mà bất cứ lúc nào ngủ bật quạt là bị viêm họng. Tệ nhỉ?
    Từ tối ... hôm nào chẳng rõ nữa...em khóc...và từ bữa đó đến nay bỗng thấy mình thật bình yên. Em không cảm giác, không cảm xúc, không yêu và cũng không ghét. Dạo này em ngủ dậy trễ hơn bình thường. Có khi 6h30 mới dậy. Việc đầu tiên bao giờ cũng là tắm rồi chuẩn bị đi trước 7h15'', chiều về đến nhà là 6h30. Ở phòng làm việc, em cười nhiều ...và cười thật sự vì vui. Ở đó em được là chính mình và được làm những gì em thích mặc dù có thể kỷ luật của công ty rất khắt khe. Ví dụ như việc trước kia dùng thẻ từ để quẹt máy, nhưng bây giờ có máy kiểm tra vân tay và không dùng thẻ từ nữa. Mỗi lần ra vào phải dùng ngón tay của mình check vào đó, đúng với dấu vân tay đã đăng ký thì cửa mới mở!
    Công việc không phải là rất tốt nhưng bây giờ với em như vậy là đủ bởi, môi trường làm việc tốt, phù hợp với khả năng và quan trọng nhất là em rất thích nó. Bạn bè cũng tốt, các mối quan hệ khác đều tốt đẹp, gia đình không có gì để nói. Ôi, vậy mà anh, lòng em cứ trống trải vô hồn. Là sao nhỉ? Em không dễ dàng vượt qua được mọi thứ, nhất là chuyện tình cảm. Khi bình lặng, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến em xót xa, đau buốt. Vậy nhưng, hàng ngày có bao nhiêu người chạm đến bởi....họ đâu có biết là đừng nên chạm vào. Em run rẩy sợ đến mức không dám làm bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
    Em sợ tổn thương, sợ đổ vỡ....Đôi lúc em hận chính mình rồi tự hỏi mình rằng, tại sao lại yếu đuối vậy! Tự nhốt mình trong những bản tình ca buồn đến sâu lắng rồi ngẩn ngơ tự hỏi....có bao nhiêu người như mình? Ai sẽ giúp mình bước qua con đường luẩn quẩn để một ngày mai đến mới mẻ hơn, bình yên hơn?
    Chỉ còn 1 tháng 20 ngày nữa tuổi 21 sẽ kết thúc và sinh nhật lần thứ 22 của em sẽ đến. Bằng giờ năm ngoái...những ngày tháng thật khó khăn với em bởi ...uh....có thể nói em đã bị trầm cảm. Mọi thứ mới như vừa xảy ra hôm qua. Cũng là đợt đang thi học kỳ, cũng là mùa đông. Ngày 17/1, ngày thi môn cuối cùng kết thúc, ngày 18/1 em lên tàu về quê mà nước mắt chảy dài suốt dọc đường không sao ngưng lại được. Gần 40h đồng hồ không đụng đến một miếng thức ăn nào và...dường như em chẳng thấy cần bất cứ cái gì cả. Xuống tới sân ga, đứng trên quê hương...em run lên vì lạnh... mọi thứ cứ ngỡ đang trong mơ...bởi em không nghĩ mình đã trở về!
    Một lần trở về đáng nhớ...bởi chưa lần nào em rời xa Sài Gòn lâu đến vậy. 1 tháng 15 ngày!
    Giữa biển người em thấy mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối và dường như mọi thứ tràn...em mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả ... để trở về nơi em đã sinh ra, lớn lên...bỏ thành phố, đèn màu...bỏ sách vở....tất cả ở lại...để về! Sau một năm nỗ lực và phấn đấu, nhìn lại những gì mình đã bước qua...em thấy mình giống một con thú bị thương...cố gắng gồng mình bước ra thế giới để rồi đêm đêm về rên rỉ với chính mình...mong cho ngày mai đừng ai đụng đến vết đau ấy.
    Uh....vậy nên em sợ...sợ lắm hai chữ "con người" anh ạ....

Chia sẻ trang này