1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mới sáng ra đã thấy cười nhiều. Trời Sài Gòn lạnh, ngày nào cũng tỉnh dậy từ 5h và...Ôi, lạnh quá...Nhâm Mốc àh? Cho ôm cái . Bí Ngô tối nào cũng bảo đi ngủ sớm, sáng dậy soạn bài...rồi sáng nào cũng bảo...buồn ngủ quá...thôi...lát lên lớp tranh thủ soạn! Kể ra con gái cũng hay. Lúc nào ngồi ăn cũng kêu...ăn thế này thì mập chết...vậy mà ăn hoài, ăn không ngừng nghỉ để...hơn 3 tháng vô Sài Gòn, tăng đến ...gần 4kg .
    Đến cty, check email của độc giả mà .. .cứ delete không cần hỏi! Nghĩ đến mọi thứ hôm qua lại buồn cười khi nghĩ đến việc 1 tháng nữa sẽ được về nhà, trở lại với phố núi để xem hoa café nở. Nó thế nào ý nhỉ? Nhỏ nhỏ, xinh xinh, trắng muốt và...có mùi thơm rất độc đáo, nọt ngào. Nhà mình không có thì vào vườn nhà hàng xóm xem. Lo gì! Lâu lâu tự dưng thích mình ngố...nhưng vốn dĩ cũng đã ngố sẵn rồi, chỉ cần quay thêm một vòng là thành đơ
    Sài Gòn buổi sáng nắng vàng thật nhẹ. Một vài giây phút thoáng xao động như phải lòng cuộc sống. Thỉnh thoảng một chọc tức vài người, thỉnh thoảng lại muốn giang tay ômg lấy tất cả vào lòng, tràn ngập yêu thương. Muốn cười với tất cả mọi người, kể cả những người xa lạ (Vậy nên cô bạn Annie ngồi cạnh hay trêu chọc, suốt ngày cười một mình).
    Nhưng đó là đặc trưng của tất cả mọi người, không riêng gì ai bởi có khi:
    - Marry! Em vừa vào toilet soi gương và em phát hiện ra một điều ...sao em lại đẹp đến vậy, giỏi giang đến vậy, dễ thương đến vậy. Một đôi mắt mơ màng...
    - Và đôi khi em hơi khùng khùng nên giờ 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai
    - Người ta khùng nhưng người ta biết mắc mùng, ăn hủ tiếu, nói chuyện tình yêu!
    .....
    Ngày đến mềm xanh như cỏ. Nắng rất hiền mang giọt trong veo!
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 21/02/2008
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 16/1/2008
    Tình yêu của em,
    Thế nào anh nhỉ? Sài Gòn chiều nay đẹp tuyệt. Em! Không rõ nữa và đang tự hỏi, khi đã có anh rồi em có tự do đi đưa một người bạn đi chơi không nhỉ? Đương nhiên người đó là man rồi anh yêu ạ. Túm lại là em thấy bình thường, tuy nhiên...vì chưa có anh nên em có thể nói nhiệt tình hơn một chút. Em không ghét họ, cũng không có tình cảm đặc biệt, chỉ là những cuộc gặp gỡ của một người ở Hà Nội vào TP.HCM công tác. Ngày công tác là thứ 2,3,4 nhưng người đó bay vào chiều thứ 7. Nói là để đi chơi cuối tuần ở Sài Gòn cũng đúng. Tối thứ 7 cùng em đi uống café rồi lòng vòng quanh đường phố chút rồi về. Chủ nhật em tình nguyện đưa đi chơi. Cũng lòng vòng vào khu trung tâm, ăn sáng, uống café, rồi gặp vài người bạn khác nữa, đi ăn trưa, chiều em đưa đi ....shopping rồi về.
    Tối nay người đó bay ra Hà Nội và hồi chiều gọi cho em, nhờ em đưa đi mua vài thứ quà cho mấy chị em, bạn bè, phụ nữ của mình ngoài đó. Em đồng ý và xin nghỉ làm việc trước 2h đồng hồ để đi. Túm lại em không sành lắm, nhưng vài shop để mua túi sách, giày dép, quà tặng thì em cũng biết nó ở chỗ nào vì....suốt những ngày tháng đi học em đã lang thang qua những con đường ấy. Buồn cười nhất là khi dẫn đi mua đồ cũng mua cho em cái này cái khác...nhưng em chỉ nhận hôm chiều chủ nhật lúc đi mua giày dép...còn lại thì không nhận và bảo: Nếu anh làm thế này, mua cho bạn mình rồi lại mua cho em nữa, em thấy giống trả công quá. Tặng là một chuyện nhưng tặng nhiều quá thì chẳng còn ý nghĩa nhiều.
    Cũng bình thường thôi vì em đã từ chối không phải lần đầu và không phải với một người. Những gì có thể giúp trong khả năng em không ngại, bởi có khi nhiều năm mới có dịp gặp một lần. Khi mỗi người đã-có-những-gì-đó-thuộc-riêng-mình sẽ không còn hứng thú nhiều, nhiệt tình cũng sẽ giảm. :-). Em biết chắc vậy anh yêu ạ. Ví dụ như khi em ra Hà Nội, bạn bè cũng dẫn đi nơi này nơi kia, để khi vào em rất nhớ những khoảnh khắc đó. Còn em ở đây, em cũng mong ...một lúc nào đó...họ kể về thành phố nơi em đang sống với một ấn tượng tốt đẹp :-).
    Đó là chuyện của em. Điều em muốn nói với anh là Sài Gòn hôm nay rất đẹp. Em ra đường từ chiều tối, mưa...có lúc mưa nhỏ...lúc lại mưa lớn...sau đó lại tạnh...Sài Gòn hiếm khi mưa vào giữa mùa khô vậy.
    Đang ngồi viết, viết từ lúc chưa đến 8h thì chatting với tên bạn học cùng PT gần 2h đồng hồ. Lúc đầu là chêu trọc, sau đó tự dưng em lại thấy buồn...buồn thật anh àh...
    Sao phố Sài Gòn chiều nay lại đẹp đến thế?....Sao em lại ngồi sau xe người khác mà không phải xe anh?...Để em phải giữ mỗi khi xe thắng gấp...để không chạm vào người ngồi đằng trước...bởi em tự biết những khoảng cánh mình có thể, tự biết những gì nên và không nên....
    Có những người không xấu nhưng trái tim không lên tiếng thì chẳng thể là gì của nhau được. :-).
    Sài Gòn chợt mưa chợt nắng,
    Sài Gòn hào nhoáng kiêu sa,
    Sài Gòn ồn ào tấp nập,
    ....
    Em đang đứng giữa một nơi được gọi là, nhanh, gấp, thoáng...Nhưng em chẳng thể thay đổi được những gì đã thuộc về mình....bởi đôi khi em cũng không muốn có sự thay đổi ấy,
    Vẫn ngờ nghệch, ngu ngơ....
    Vẫn thường mơ một cái gì đó....khi nghĩ về một người mà thấy họ thật quan trọng...khi họ vui mình sẽ vui...khi họ buồn sẽ thấy đau...một nỗi đau thật nhẹ nhưng thật ngọt ngào....Khi em có thể òa khóc mà không cần đắn đo....không phải tự nén lòng mình lại...không phải tự lau hoặc để gió làm khô nước mắt...Khi em có thể thoải mái cười nói những thứ chẳng-liên-quan-đến-ai...Khi em muốn trao cho tất cả yêu thương của mình....
    Khi em được là chính em...không lo mình sẽ mắc lỗi...không lo phải thế này thế nọ để làm đẹp lòng người...
    Anh, bao giờ anh sẽ đến?

    Love means never have to say you are sorry!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 16/01/2008
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay chả rõ tại sao lại cười nhiều vậy. Cười từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. .. Có cảm giác chắc miệng mình sắp rộng ra thêm một ít vì cười. He he, mất công cô bạn Annie ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại quay sang: "Gì vậy Silv, sao cười hoài vậy...lại toàn cười một mình nữa....Hôm qua gặp anh nào phải không". Ha ha. Lại cười!
    Cười thì muốn chọc chọe. Hic, nhưng chẳng có ai để mình chọc chọe chút...đành phải đến bên cạnh chọc mấy chị trong phòng.
    "Marry, em sang thăm Marry này. Marry khỏe không. Trời. Sao Marry già mà đáng yêu quá vậy".
    Sáng từ nơi để xe lên phòng làm việc gặp chị Lily đang ăn sáng, chị kêu vào ăn cùng. Nói đùa, hôm nay chị trả cho em em mơi ăn cơ. Đùa ra thật khi chị kêu, nhưng vì ăn rồ nên lại bắt cô bán phở bê lại. Hic. Chị bảo, ngày em mới vào phòng, trông em đúng như trẻ con. Chị thắc mắc, không hiểu trẻ con thế này thì làm gì được nhỉ? Nhưng giờ thì khác rồi...càng ngày càng dễ thương. Ha ha. (Hừm. Cái này gọi là nịnh đây mà). .
    Trưa qua ăn xong, ra siêu thị mua một trái dưa hấu định đến chiều sẽ ăn. Nhưng lúc chiều về sớm, đã vậy đúng lúc mình về thì lại rục rịch bổ dưa...bảo ở lại ăn dưa rồi hãy về. Hừm. Thôi. Em mua cho mọi người ăn, em không ăn đâu .Sáng nay 10h thì đến hồi...tưng tửng...Ôi, sao hôm qua mọi người ăn dưa, chả để phần cho em gì cả...Vậy là chị Sally bảo: Hôm nay chị mua kem cho mọi người ăn. .
    Mỗi ngày cũng nên có vài phút tưng tửng. Nhỉ? Cuộc sống sẽ đáng yêu hơn.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Tự dưng sáng nay xuống cầu thang, ước gì, có ai đó chở mình đi làm hôm nay. Ước gì...có ai đó dắt xe ra cổng cho mình...
    Tự dưng dắt xe thôi mà cũng thấy mệt...thấy oải.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 18/01/2008
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chuyện công sở.
    Ngày 1/1/2008, nhận được email của phòng GA, từng phòng hôm nay xuống để đăng kí dấu vân tay cho việc từ mai sẽ áp dụng check in, check out tại công ty bằng dấu vân tay chứ không phải quẹt thẻ từ nữa.
    Mỗi người đăng ký 3 dấu vân tay khác nhau.
    Mọi thứ vẫn bình thường cho đến sáng hôm qua, lại nhận được email của phòng GA về việc thay đổi một chút về quy định check in, check out hàng ngày.
    Giờ check in buổi sáng, check out buổi trưa, check in, check out vào chiều. Tại sao buổi trưa không ra ngoài, ăn tại nhà ăn của công ty mà cũng phải xuống tận lầu một để check nhỉ? Một làn sóng xôn xao trong phòng bắt đâù nổi dậy.
    Đầu tiên là chị Teresa - Admin của phòng (thường gọi là Tete hoặc Nhũ Mẫu) gọi điện xuống GA hỏi, ai viết cái bản quy định check in check out này đây?! Sai lỗi chính tả, lỗi format. Mà rất là kỳ lạ nha, tại sao không ra ngoài mà lại phải xuống check in, check out hả?!
    Phòng GA giải thích rằng, điều đó đã nằm trong Polyci. Có điều, từ trước đến nay chưa thực hiện được nên bữa nay mới thay đổi vậy.
    Rồi mọi người cũng chẳng quan tâm lắm tới chuyện ấy. Sally nói: Toàn những quy định, quy tắc vớ vẩn. Trưa nay xuống, Sally cứ lấy cái ngón tay không đăng ký ấn vào, cho nó "Please try again" phát khùng lên. Hết ngón tay ta sẽ lấy ngón chân. Đảm bảo cái máy đó, không cần đập cũng hỏng. Chỉ cần 1 tuần liên tục cứ "Please try again" lại chả cháy máy luôn ấy à.
    "Hôm nay Sally đang điên, cứ chọc vào, tí nữa Sally xuống chửi um cho mà xem. Thôi. Từ này phòng DMC sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tete ấy, chúa tám. Tám xuyên lục địa, từ phòng này xuyên qua phòng khác. Từ mai không được đi đâu nữa nghe chưa! Mình phải viết cái bảng treo lên đây là: "MIỀN TIẾP KHÁCH. Nhất là GA, BA, IT, LS"."
    Nói là làm, "Sally tưng tửng" lấy một tờ giấy A4 trắng tinh, nghệch ngoạc mấy chữ to đùng: "MIỄN TIẾP KHÁCH" và dán băng keo ngay trên cánh cửa kính trắng phía trong. Làm xong, chị ấy còn mở cửa phòng ra ngoài đứng ngắm nghía. "Ôi, Hôm nay Sally mới phát hiện ra, chữ của Sally rất đẹp, như phượng múa rồng bay".
    Đang ngắm nghía thì Leon mập ở phòng IT lên. Đứng với Leon, chị chưa cao tới vai cậu ấy và so với cái bụng bự của Leon, Sally chỉ như ....chuột đứng với khủng long.
    "Leon, ra ngoài, có nhìn thấy cái bảng "MIỄN TIẾP KHÁCH" của phòng DMC không hả? Ai cho vào mà vào"!
    Hai người giành nhau kéo cái cửa, một người đấy ra, một người kéo vào. Và tất nhiên rồi, Sally là chuột, sao có thể thẳng được sức mạnh của khủng long. Vậy nên, Khủng Long mập vẫn vào trong phòng được.
    Nghi ngờ cái chốt khóa của cửa phòng mình, Sally vào trong, chốt cửa rồi ra ngoài kéo lại để thử. Cả phòng cười ầm lên vì chốt cửa bị khóa, người bên ngoài đứng gõ cửa.
    "Không ai khùng như thế cả. Chốt cửa lại xong rồi ra ngoài gõ cửa" - Tete vừa cười vừa vừa đến mở cửa.
    "Tại vì Sally tưởng cái chốt cửa bị hỏng, tại sao đã kéo vào rồi mà Leon nó vẫn mở được nên mới ra ngoài thứ lại. Hóa ra lúc nãy mình chưa chốt.".
    Nói vậy rồi quay sang Leon: "Leon, xuống ngay. Có thấy cái biển gì ngoài kia không hả? Cài có một chương trình mà cả tiếng đồng hồ không xong. Lên đây còn tám mà. Đây là nơi làm việc, không phải nơi để chơi bời nghe chưa?! Gọi điện xuống GA, KL 2h".
    ....
    Một buổi sáng cứ qua như thế, với những tiếng cười, đùa, với những sự "khùng khùng nhỏ" của bất cứ ai.
    Nếu ai thấy được cái trò check in, check out buổi trưa của Sally khi cái máy cứ: "Please try again" sẽ không nghĩ rằng, cô ấy đã 26 tuổi, là một trưởng phòng thông minh, không xinh đẹp nhưng rất dễ thương.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 18/01/2008
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/12/2008
    Nay thứ hai. Anh biết không? Bằng giờ năm trước đang là đầu tháng 12 âm lịch, và em đang ở Nam Định...Nghĩ về 365 ngày đã qua đi mà cư ngỡ tưởng mới hôm qua. Hôm qua đi chơi hơi nhiều nên hôm nay các ngón chân em bị đau. Hic, vì đi bộ mà. Ôi, lại thêm sự cố xảy ra khi đêm qua thèm ăn kem, ra ngoài mua kem ăn, chẳng hiểu đi đứng thế nào mà em bị té ngay trên mặt đất. . Khi vừa ở cửa hàng tạp hóa bước ra, cầm kem đang định bóc ăn thì bước lên cái dốc người ta vẫn đẩy xe máy lên xuống ở lòng đường lên vỉa hè ấy...nhưng cái này chẳng hiểu sao họ lại đi lát cái viên gạch men trong nhà...vậy rồi em bị trượt do trơn, không để ý và, té oạch một phát...làm kem....bay đến phương trời nào cũng chẳng rõ...còn tay em thì đập xuống cạnh đường....một viên đá nhọn cắm vào tay....chảy máu....Ôi anh....thỉnh thoảng em lại bị đổ máu vì ăn uống đấy .
    Chiều qua đi chơi, bác em gọi điện nói có bà ...N sắp về, muốn gửi quà gì cho ông bà thì mang qua. Bà ... N ấy là em gái của ông ngoại em. Em nhớ ông bà khi mang mấy hộp quà em đã chuẩn bị từ trước sang. Lần đầu tiên em bỏ tiền vào phong bao lì xì để mừng tuổi ông bà...Không phải lần đầu tiên em gửi biếu ông bà ăn quà, nhưng nếu gọi mừng tuổi thì đúng là lần đầu tiên. Anh biết không? Cách đây 4 năm, em về quê mừng thọ ông ngoại 70 tuổi, em nói rằng, đến năm ông 80, con sẽ dẫn chồng về quê mừng thượng thọ ông nữa :-). Nói thế thì ông bà lúc nào cũng bảo: Biết có sống được đến lúc đó không, vậy nên cô cứ phải dẫn càng sớm càng tốt
    Ông bà ngoại em là một người tuyệt vời. Không phải là khoe nhưng em tự hào khi được làm cháu của ông bà bởi em ông bà đã dạy, cho em rất nhiều thứ, bởi từ khi 1 tuổi đến lúc em 8, 9 tuổi gần như sống hoàn toàn cùng ông bà chứ không sống cùng ba mẹ.
    Khi về quê em thích việc hàng ngày chở bà đi chợ,
    Giặt áo quần giúp ông bà,
    Ra vườn xem rau, hái rau ông bà trồng,
    Chở bà đi nơi này nơi kia chơi,
    Nằm trong chăn bông ôm bà,
    Mỗi bữa trưa ăn những chén cơm nóng hổi giữa mùa đông lạnh giá,
    Bà nấu nước bồ kết, hoa bưởi cho gội đầu,
    Ăn rồi hai bà cháu ngồi chọc ông, kể chuyện ngày xưa
    Nhổ tóc trắng cho bà,
    .......
    Nhiều thứ lắm anh :-).
    Em nhớ lắm và thỉnh thoảng mắt lại nhòe ra khi nghĩ đến những giây phút như thế. Chiều qua cũng vậy, đi trên đường em cứ vừa đi vừa khóc, chẳng hiểu tại sao...đôi lúc cũng buồn cười chính mình bởi toàn vậy không!
    Em về quê ông bà cưng chiều lắm, chẳng phải làm gì ngoài việc ở lại chơi càng lâu càng tốt .
    Quê hương là một cái gì đó rất êm đềm...nhưng lại là một cái gì đó rất xa...
    Như việc ở ngoài kia...
    Mênh mang nỗi nhớ tràn theo nắng,
    Phủ khắp nhân gian một lớp vàng
    ...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 21/01/2008
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ai cũng nói, Hà Nội lạnh quá! Cả phòng làm việc của em, chỉ có em là người biết nhiều về Hà Nội, về miền Bắc. Còn lại tất cả chỉ là nghe-kể-chuyện.
    Sally thỉnh thoảng trêu chọc em về cái blog bởi chị đọc rất kỹ nó. Khi em đóng lại, khi nhớ đến, chị lại bảo, em mở ra cho mọi người đọc đi.
    Em kể về Hà Nội và viết về một-người-nào-đó ở Hà Nội thật xa xôi nhưng dáng dấp in dấu trong em. Chị trêu em, anh Hà Nội của em là anh nào?! Cái anh hôm bữa em ngồi xem ảnh phải không?
    Em nhớ Hà Nội, nhớ mùa đông, nhớ miền Bắc lắm....
    Đôi khi cứ ngồi mơ mộng viển vông, để tự thấy lòng gợn lên, nhói đau một chút. Bởi vì khi ấy, em thấy mình thật bình yên, thật ngọt ngào, thật dịu và thật nhẹ....Yêu thương trong em dâng đầy nhưng chẳng có một cái gì cụ thể để em gửi gắm những yêu thương ấy.
    Tất cả đều quá xa mờ, nhạt nhòa như mưa bụi giăng giăng phố vắng.
    "Ngoài này lạnh lắm chị ạ. Lạnh cắt da cắt thịt luôn ấy chị".
    Em, mơ về mùa đông để được ôm thật chặt, để đôi khi nghịch ngợm, tay em lạnh cóng, em đưa lên sờ vào má Người từ đằng sau, để em cười...
    Em trẻ con, bướng bỉnh, em ngốc xít...nhưng em cũng rất đáng yêu, ngọt ngào...Thỉnh thoảng em cũng rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Hì,
    Sally hỏi, người bạn em có biết em mong manh, nhạy cảm vậy không?
    Em cười, bảo rằng: Em hiểu những phần sâu kín của họ, vậy đương nhiên họ sẽ hiểu em. Không hiểu sao em nhớ, em thương được.
    Cứ như thật ấy nhỉ?
    Chiều nay Sally lại bảo, khi nào đó nhất định em phải giới thiệu với cả phòng anh Hà Nội của em. Tự dưng chị ngưỡng mộ anh Hà Nội của em quá, vì được em thương nhớ, vì em rất mong manh, nhạy cảm nhưng cũng rất cứng đầu. Nhưng em, đừng mong manh, yếu đuối quá vậy, hãy mạnh mẽ lên.
    Ở trong phòng làm việc của em, chẳng ai thấy ngại khi nói ra những điều như thế.
    Em cảm giác bình yên hơn mỗi khi bước vào phòng làm việc mặc dù có thể công việc chất chồng, ngày nào cũng rất nhiều và thật mệt khi đến cuối ngày.
    Em làm việc bằng sự đam mê. Nhiều người quen khi biết hỏi, tại sao lương chẳng cao gì so với khả năng em đang làm nhưng em bảo rằng, em giữa đam mê và tiền bạc với em là 50/50. Em tự thấy thoải mái với chính mình là đủ. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội khi biết học hỏi và phấn đấu.
    Nhưng vui thế nào thỉnh thoảng em vẫn thấy buồn một chút. Vì em nhớ, nhớ lắm.
    "Em mới gửi tặng chị một một cái khăn len mùa đông em tự đan. Trời Hà Nội đang 10 độ chị ạ".
    Xem nào, em có, 1, 2, 3 cái khăn len mùa đông...Một cái màu xanh da trời, một cái màu trắng, rất trắng, một cái màu xám...Tất cả đều do mấy cô bạn học cùng ngoài bắc gửi tặng. Hì, TP.HCM nắng nóng, em xếp trong vali đồ của mình từ năm này qua năm khác. Nhưng mỗi lần có gì đó lại mở ra xem, nóng cũng chuyển thành lạnh để em tự thấy ấm áp lạ lùng.
    "Chị đang nhớ, chẳng biết nhớ ai nhưng thèm có ai đó để nhõng nhẽo một chút quá. Huhu"
    "Em không an ủi chị đi một tý, ngồi đấy mà tén tèn ten trêu chị. Huhu"

    Hôm qua em trai nhắn tin: "Bao giờ H về ăn tết. Ở nhà nhiều việc quá, giờ em mới xong. Chúc H ngủ ngon nha".
    Những nỗi nhớ cứ đan xen vào nhau khi chạm phải.
    ...Nhưng nhiều nhất có lẽ là nhớ... Anh....
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/1/2008
    Năm 2008 đã sang được 23 ngày rồi anh nhỉ? Mấy bữa nay em ngồi làm việc, cứ thỉnh thoảng lại quay ra, lật cuốn lịch để bàn của mình, xem từng trang một, từng ngày một. Em mong gì? Mong sẽ có những ngày nghỉ dài sau nhiều ngày làm việc, sau nhiều cố gắng của một năm?
    Buổi chiều nay em cứ ngồi mơ màng, mơ màng, chẳng tập trung vào được nhiều việc. Em nghĩ đến vài thứ, với em nó thật ngọt ngào. Nó làm em xao xuyến một chút, vui một chút. Thỉnh thoảng trong phòng làm việc em lại ngồi im vậy, và thỉnh thoảng ai biết được, bắt thóp, đến chạm vào hông em một cái, hoặc hù em một cái thì cả phòng lại được trận cười bởi em giật mình. Cái kiểu giật mình giống như một đứa trẻ, hét ầm lên. Hì, em đã nói với chị Teresa trong phòng: "Chị đừng có chạm vào người em như vậy. Chưa từng có ai tự dưng đến đưa hai tay lên sờ vào hông em, em bị nhột và hay giật mình". Lúc ấy Sally lại nói, mỗi ngày phải cử một đứa đến chạm vào em, để em quen dần, mai mốt còn để ôm người yêu.
    Từ thứ 2 đến nay, em cho mượn xe và...đi nhờ xe. Hì, một anh ở phòng nhân sự, một chị trong cùng phòng gần nơi em sống. Khi nào thích đi với người nào thì nói, vì ai cũng nhiệt tình và tốt bụng. Lúc đi thì em đi với một người, về về với một người vì tiện đường hơn. Vì em nhỏ tuổi nhất trong phòng, thỉnh thoảng tính tình lại như trẻ con nên thỉnh thoảng cũng được mấy anh chị cưng hơn một tý. Chắc là vậy anh ạ, :-)
    Chiều nay gọi điện về quê cho ông bà. Em gọi điện để nói rằng em gửi quà mừng tuổi ông bà thôi chứ cũng không có gì, vì lâu lâu em lại gọi, mỗi khi thấy nhớ, chỉ để nói vài câu vu vơ. Nghe tiếng ông cười thật hiền, rồi bà lại bảo, có tiền không mà ai về cũng gửi quà, gửi tiền về cho ông bà vậy. Ông bà ở quê chẳng thiếu gì cả, con giữ lấy mà lo cho mình. Chẳng hiểu sao tự dưng em lại bật khóc, tất nhiên rồi, bà của em không biết điều ấy.
    Em kể chuyện công việc em đang làm, kể rằng mọi người trong phòng làm việc rất tốt với em, chỉ có mỗi em là người miền Bắc nên hay bị trêu chọc, rồi kể chuyện cậu mới về Sài Gòn, (mặc dù điều ấy ông bà cũng đã biết rồi). Rồi em hỏi han người này người kia, rồi hỏi năm nay ông bà trông gì ngoài vườn, rau có đẹp không? Trời lạnh vậy ông bà có ngủ chung với nhau không? . Em buồn cười nhỉ?
    Nhưng như vậy mới là em,
    Một ngày nào đó gặp em, yêu em anh sẽ khổ. Em biết cái đó từ rất lâu rồi...Vì em rất rắc rối, thất thường. Em thỉnh thoảng luyên thuyên rất nhiều thứ ngô nghê, buồn cười...nhưng thỉnh thoảng muốn em nói gì đó cũng rất khó. Ví dụ như tối nay, Keagan chở em về, suốt chặng đường dài cứ thấy em im im, chẳng nói năng giống như mọi hôm, anh ấy hỏi, sao em im lặng thế...Em chỉ nói, chiều nay em gọi điện về cho ông bà, tự dưng thấy buồn một chút vì nhớ...Vậy rồi anh ấy hỏi gì em nói đấy, cứ như phỏng vấn ấy, vì anh ấy làm việc ở phòng nhân sự, phải phỏng vấn ứng viên thường xuyên mà.
    Anh, không biết anh có yêu mùa đông giống em yêu không nhỉ? Em thương tất cả những gì thuộc về mùa đông, một cánh đồng, một con đường nhỏ, những màn mưa giá buốt, những bàn tay không người mong đợi, những hàng cây đơn độc, trơ trọi giữa trời bởi lá đã trút sạch để làm quà tặng cho cuộc sống. ...Với nhiều người, đông tàn nhẫn lắm. Vậy nên nàng ấy thường khóc bằng những giọt nước mắt lạnh buốt và không bao giờ nóng ấm như những giọt nước mắt bình thường. Vì chẳng ai có thể ôm nàng vào lòng do họ sợ đau, sợ lạnh. Vậy nên nàng chỉ biết hát những bản tình ca buồn đến xót lòng...để tự ru mình, ru tình của mình. Tạo hóa bắt vẻ bên ngoài của nàng lạnh vậy và nó làm trái tim nàng rỉ máu hàng đêm...
    Và em là một người yêu những gì thuộc về nàng ấy anh ạ :-). Em lại lãng đãng và ngốc xít nữa rồi nhỉ?
    Khi trời lạnh, khi anh ở nơi ấy, anh có biết rằng em sẽ thương nhiều lắm không?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/1/2008
    ...Nếu phải chia cho người yêu một nửa
    Thì anh ơi, hãy nhận lấy khoảng đầu đời
    Cái khoảng đời vời vợi nhìn nhau...
    Như cuộc sống nhìn về kỷ niệm
    Anh ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời...Hai mươi năm đầu vui sướng là bao....Hai mươi năm sau sầu tư cao vời vợi...Không, lẽ ra nó phải là "hai mươi năm sau tình yêu cao vời vợi"...nhưng em đổi thành...."hai mươi năm sau sầu tư cao vời vợi...":-).
    Uh, anh ơi, cuộc đời có đáng là bao...nhưng dài lắm...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/1/2008
    Anh này,
    Khi một người nào đó hay kêu ca là mệt, là buồn thì anh có thấy ngán ngẩm, có thấy bị stress theo không? :-).
    Em chẳng mấy khi kêu mệt với ai, gần như chẳng bao giờ nói từ chán với ai, thỉnh thoảng nói không vui với một vài người. Nhưng nói bằng những dòng chữ, nói bằng tin nhắn...
    Khi em bảo em không vui là khi em thấy lòng mình trống rỗng.
    Khi em bảo em mệt với ai đó bằng những dòng chữ, những câu nói bâng quơ như đùa là khi em thật sự rất mệt.
    Khi em bảo em muốn khóc là khi em thấy lòng mình đau nhói, những vết xước cứ lần lượt gợn lên từ tác động của mọi thứ xung quanh.
    Khi em bảo em khóc, là nước mắt đang rơi, nhẹ thôi, và không có ai biết cả :-).
    Khì, em là một kẻ tự do vô lối. Em có thật nhiều tật xấu. Chắc là vậy rồi bởi lúc nào cũng chẳng có cảm giác gì, mọi thứ dường như trống trơn.
    Để em kể ngày thứ 7 của em này,
    6h chiều mới rời công ty. Uhm, vì hôm qua em vẫn chưa có xe nên một anh ở phòng CS đưa về..vì hôm qua em bảo về nhà bác chơi cuối tuần. Đi gần về đến nhà rồi thì em lại nhớ, mình quên điện thoại trong ngăn kéo bàn làm việc. Thế là phải quay lại lấy. Tệ anh nhỉ? Đến phòng làm việc thì em lại còn thấy, thẻ Metro cũng để đó, sổ ghi chép cá nhân (không được phép để đó, lỡ có ai đọc) cũng để đó. Vậy là cuối cùng 7h30 em mới về đến nơi. Lên nhà bác mới biết...chẳng có ai ở nhà. Gọi điện cho cậu thì mới biết, hôm nay mọi người ăn tất niên tại nhà bác Đ (một người bác họ khác của em). Cả buổi chiều nay điện thoại thông báo cho em nhưng toàn không liên lạc được, vì em tắt máy.
    Em đành phải đi xe ôm xuống bởi cũng không xa lắm. Kết thúc bữa tiệc đó là em cùng 2 chị nữa, giải quyết toàn bộ chén dĩa, xoong chảo trong khoảng gần 45''....vì...em đã khi nào nói với anh chưa nhỉ, họ hàng, anh chị em họ của em ở đây rất đông...mỗi lần họp ít cũng phải vài chục người. Hôm qua có một tai nạn xảy ra khi em rửa chén lúc gần xong. Do cái ly mỏng quá, em rửa, cho tay vào và nó bị bể khi em đang xoay bàn tay mình trong đó...nó làm tay em chảy toang máu ra, rất nhiều vì vết cứa rất sâu.
    9h20 em về nhà bằng vết cứa cuốn băng.
    Ôi, về đến nhà gặp 1 tên bạn gần chỗ bọn em sống, đang ở đó cùng BN, cô bạn kia chưa về...
    Khì khì, em bảo, hôm nay bọn mình ăn tất niên đi ...chẳng ngờ hai đứa đồng ý ngay lập tức vì bảo hôm nay chủ nhật.
    Cũng chả sao cả. Em vốn là kẻ tự do, thích thì em sẽ chơi.
    Hơn 10h ra ngoài xách đủ thứ các loại trái cây kính thưa trên đời và một ít đồ ăn mặn về nhà (khoảng 7kg gì đó), còn beer thì về cửa hàng tạp hóa cạnh nhà, khiêng về ...1 két...Kinh nhỉ khi chỉ có 4 đứa. Thôi, tất niên mà, kêu thêm mấy đứa nữa, đứa nào đến được thì đến. Cuối cùng là có 5 người, đều là học cùng PT với nhau.
    ...Em cũng uống, không nhiều lắm nhưng cũng đủ nhiều để lúc đi ngủ, choáng váng một chút. Đó là do hồi tối em đã ăn rất nhiều thứ, khi ấy, no bụng, chẳng muốn đụng cái gì cả. Có 2 đứa, chả uống được...Cuối cùng sáng cô bạn em đi trả chai nói, thấy bảo còn 13 chai nữa. Em chả có đụng đến cái gì và ngủ từ 2h đêm hôm qua , sau khi lau nhà xong, sau khi 2 đứa kia về đến tận gần 4h chiều nay.
    Đôi khi cũng buồn cười khi mọi người có chút men vào là thường hay nói những điều bình thường chẳng bao giờ nói. Riêng em thì lúc nào cũng thế, em biết mình đang làm gì, đang nói gì và dù có lâng tâng khâng một chút em cũng không bao giờ quên bất cứ một điều gì cả. Em rất ít khi quên những gì thuộc về ngôn ngữ chưa nói, còn nhớ rất chính xác.
    Những ngày cuối năm đang khép lại dần...để lòng người đôi khi cũng ngẩn ngơ hơn một chút....
    Nay check blog thấy mấy chị trong phòng làm việc gọi em là bé Ngốc...Uh, đúng là em rất ngốc bởi nhìn vào bề ngoài, nhìn vào cách làm việc, suy nghĩ, quan điểm, nhìn vào những lời em nói hàng ngày chẳng ai bảo em là một kẻ yếu đuối, yếu đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng cũng khiến em đau...

Chia sẻ trang này