1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/1/2008
    Anh,
    Sao ấy nhỉ? Tự dưng em thấy mệt quá, vì cười nhiều quá. Hic, chả hiểu sao hôm nay em cười suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến tận giờ...giờ tự dưng thấy đau đầu, thấy đau họng vì...chắc là do cười nhiều. Thỉnh thoảng em còn có cảm giác choáng váng nếu cười quá nhiều.
    Sài Gòn hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tuy nhiên, có lẽ do ảnh hưởng của cái lạnh miền Bắc nên môi em bị khô, cảm giác nẻ, tróc da ra nữa. Hic, mặc dù em cũng dùng son dưỡng môi, tuy nhiên một ngày chỉ dùng một lần vào sáng trước khi ra ngoài...vì em chẳng có thói quen bỏ đồ điểm trang vào túi sách...nhưng lược chải tóc thì luôn đem theo
    Ôi, cái sự cười làm em mệt, mệt rồi lại thấy muốn được một khoảng trầm lắng, lặng lẽ lạ thường. Hì.
    Đôi khi em cũng suy nghĩ nhiều điều, lo lắng nhiều điều...nhưng rồi tự nhủ, cứ cố gắng hết sức mình để một ngày sẽ không bao giờ hối tiếc vì những điều đã qua. Đêm qua, hơn 2h em chưa ngủ được, vì những việc sắp tới...và em cần phải làm...Vì 2 cô bạn của em, ra Bắc rồi sẽ không trở lại nữa. Uhm, vốn dĩ bọn nó cũng chưa-từng-có-ý định gắn bó lâu dài với nơi này...Chỉ là một chốn dừng chân tạm thời, không giống em, đã đến, đã sống và nếu có một sự thay đổi nào đó thì phải là một bước ngoặt khác, đến một cách cửa mới, một con đường mới.
    Chia sẻ là nhu cầu của con người. Có những lúc hình như em chỉ thích kêu ca, và em thích có người an ủi, vỗ về mình :-). Nhưng cũng có lúc ngược lại, khi em hiểu được một phần trong con một người nào đó...khi họ nói buồn, mệt mỏi...khi họ nói không vui...em lại ước gì có thể san sẻ bớt một phần gánh nặng, một phần âu lo, một phần muộn phiền ấy, để cuộc sống sẽ bắt đầu nở hoa, để mọi thứ xung quanh thật bình yên chứ không phải màu xám xịt, không phải những nặng nề...
    Khi không làm được, em thấy đau, một chút thật nhẹ, nhưng ngọt ngào. Có những lúc ... uh...có thể em sẽ thấy mắt mình cay một chút...những giọt nước mắt phần nhiều là cho mình nhưng cũng không hẳn cho riêng mình. Em nén tiếng thở dài lại, cầu mong ngày mai trời lại sáng, với em, với người, với mọi thứ. Uhm, cũng không biết em có bao nhiêu người để quan tâm như vậy...không nhiều lắm nhưng anh hãy tin rằng, một ngày kia khi có em, anh sẽ nhận được nhiều nhất và tất cả. Hì,
    Sáng nay Sally tự dưng ngồi coi bói trên trong năm 2008 trên mạng rồi đọc cho cả phòn nghe làm ai cũng tò mò, kể cả em. Thế là em cũng vào xem thử. Hì, đọc xong rồi tự dưng buồn cười vì có vẻ năm nay mọi thứ đều tốt đẹp. Em chưa từng đi coi bói và cũng ít khi tin vào những thứ đó, tuy nhiên, khi bắt gặp thỉnh thoảng cũng xem xét trên báo, trên mạng. "Thiện căn ở tại lòng ta" mà :-). Thậm chí đứng trước bàn thờ tổ tiên trong gia đình, thắp hương vái em cũng thấy ngượng và không làm được chứ đừng nói đi cúng bái chùa chiền. Em đốt nhang, cắm vào bát nhang thì làm được nhưng cúng vái thì không làm được . Tệ quá anh nhỉ?
    Đôi khi em chẳng biết, như đêm qua về nhà chatting với chị Sally gần 2h đồng hồ và em biết, cuộc sống vẫn thật ý nghĩa khi biết nhìn ra mọi thứ xung quanh. Bên mình vẫn có thật nhiều người tốt, chỉ cần mình tin tưởng...rồi mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp...
    Để một ngày nào đó, bình thường như ngày hôm nay, em sẽ nói...yêu anh thật nhiều :-)
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Phương Nam nắng ấm và em tuyệt nhiên chẳng thấy một chút lạnh nào như mọi người vẫn nói, rét quá, rét cóng tay lại rồi.
    Sáng nay cũng vậy. Em đến nơi làm việc như mọi ngày, 7h15 rời nhà. Hình như đường phố thưa hơn bởi Tết đang đến gần thì phải. Ngày thường em sẽ mất phải 35'''' vì kẹt xe, vì đông đúc. Vậy mà, hôm nay em đi chưa hết 25'''' đã đến nơi. Thành phố tràn ngập cờ đỏ vì sắp đến ngày 3/2, tràn ngập hoa, cây cảnh vì sắp Tết.
    Ôi, em nhớ sao là nhớ. Cả đêm qua, chỉ có một mình, em thấy lạnh và mệt...Nhưng khi nằm xuống nước mắt cứ rơi đều mà em chẳng biết vì sao. Em chẳng có cảm giác mong ngóng gặp mọi người trong gia đình như cách đây một tuần. Em thấy thật sự mệt khi nghĩ đến cảnh đi về. Một ý định nảy ra trong em...em muốn huỷ vé, ở lại Sài Gòn một mình!
    Vậy nhưng em không đủ dũng cảm để làm...
    Về thì có gì khi ba mẹ em ra Bắc vào ngày 2 Tết trong khi 6 Tết em đã phải có mặt tại Sài Gòn chuẩn bị cho buổi review đầu năm? Ở đó em chẳng có người bạn nào...
    Ra Bắc? Em sẽ bị các cậu, ba mẹ nói....Gia đình là cái gì mà năm nào cũng không về nhà ăn Tết?
    Mà, em chẳng muốn đi đâu, làm gì cả. Muốn đến nơi nào đó...một mình thôi...
    Tự dưng thấy mệt mỏi quá.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 01/02/2008
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí MInh ngày 2/2/2004
    Tình yêu của em,
    Nay là ngày 26 tháng chạp rồi. Còn 4 ngày nữa là thời khắc giao thừa sẽ điểm. Lẽ ra bình thường em sẽ thấy nhớ thật nhiều cái không khí nào đó bởi chưa năm nào em về với gia đình muộn như năm nay. Gia đình ở đây em nói, vừa ở quê, vừa ở nhà...Năm nào cũng thế, 27 Tết em đã có mặt ở nhà. Ở Gia Lai thì ít việc hơn vì ở đó không có nhiều người quen, họ hàng.
    Còn nếu ở quê, em thấy mình có rất nhiều việc cần phải làm. Quét dọn nhà cửa, chuẩn bị mâm ngũ quả, đi chợ Tết...Thường thì chỉ là chở bà hoặc mẹ đi thôi chứ em cũng không biết sẽ phải mua những gì. Nhưng việc em nhớ nhất trong ngày Tết đó là sáng ngày cuối năm, hoặc 30 hoặc 29 nếu như không có ngày 30, em sẽ phải ra vườn cắt lá dong, cắt cả phần cây, về rửa lá, lau lá và xếp lá theo khuân gói. Bà hoặc mẹ em ngâm gạo, nấu đỗ từ hôm trước, sáng ngày 30 sẽ sóc lại cho sạch. Các cậu, ba em và ông ngoại sẽ đi lấy thịt heo nếu như chung với ai đó giết heo về làm giò và có nhiệm vụ gói bánh. Trưa hôm ấy sẽ ăn Tất niên, buổi chiều luộc bánh chưng, đợi gần giao thừa thì ba em và các cậu có nhiệm vụ vớt bánh, ép bánh...Còn ông thì chuẩn bị để cúng tổ tiên. Em nói vậy anh đừng nghĩ gia đình ông ngoại và gia đình em sống chung với nhau, chỉ là hai nhà gần nhau nên cái gì cũng làm chung. Khi vớt bánh xong ba em mang về nhà, chuẩn bị đón giao thừa tại nhà mình :-).
    Còn em, tối 30 Tết, sẽ nhảy đi chơi với đám bạn đến gần giao thừa mới về. Ngày xưa còn đi học thì đi long nhong ngoài đường. Nhưng bây giờ lớn rồi, bọn em đến từng nhà chúc Tết trước giao thừa, sau đó ai thích đi chùa thì đi,ai thích về nhà thì về.
    Đêm giao thừa ở quê bao giờ cũng lạnh. Em nhớ lắm.
    Còn ở Gia Lai, có gia đình 2 cậu của em và gia đình em. Gói bánh thì cũng có khi gói chung rồi mỗi người mang về nhà mấy tấm, vì chẳng ai ăn nhiều cả. Hì, như nhà em, chắc cũng chỉ 2, 3 cặp bánh là ăn đến tận 10 Tết chưa hết ấy chứ. Tuy nhiên, ở đó chẳng có lá cho em cắt. Với lại, em mới đón ở đó 2 lần Tết, làm những việc gì em cũng không nhớ ngoài việc có nhiệm vụ chở mẹ đi chợ.
    Uhm, ngẫm lại, đúng là em ít gần ba mẹ và gia đình mình. Từ khi vào Sài Gòn học, từ khi rời quê, chẳng năm nào em về nhà với ba mẹ được 2 tuần. Nhiều nhất là 10 ngày. Hè thì tham gia mùa hè xanh. Tết có khi về quê. Nghỉ lễ nếu có về cũng chỉ 2 ngày là đi. Giữa tháng 10 năm 2007 em về chơi khoảng 1 tuần, sau đó về quê ăn Tết và đến tận đầu tháng 8 năm 2008 mới về thăm nhà được 2 ngày..và bây giờ lại là Tết.
    Sáng nay em thấy lạ lắm. Chẳng phải gần đến Tết. Một cái gì đó làm em xốn xang, thỉnh thoảng lại cười một mình bởi thấy tim đập nhanh hơn, hồi hộp hơn khi nghĩ đến việc nào đó. Uhm. Anh đừng có cười hoặc bảo em bị mát...Bởi vì em vốn là kẻ mơ mộng, vậy nên đôi khi có mơ xa hơn bình thường một chút cũng chẳng có gì lạ...
    Mùa xuân sắp về rồi. Anh đã chuẩn bị tâm lí cho mình như thế nào khi mình thêm một tuổi nữa? Khi một năm nữa lại về? Mọi thứ sẽ tốt hơn...và ngược lại thì sẽ thế nào?
    Em mong một ngày nào đó...
    Sẽ được đón Tết ở quê với người mình yêu,
    Quê nghèo nhưng em yêu cái nghèo ấy vì mọi thứ đã in dấu ấn rất đậm trong em...Những con đường nhỏ...Những cơn mưa phùn...Những cái cây quanh đường xám xịt...Lạnh nhưng sẽ không phải là lạnh khi mình có nhau. Em không thích ở thành phố những ngày Tết đến anh ạ.
    Vốn dĩ em rất bình yên. Tuy nhiên thỉnh thoảng, chỉ là thiếu ngoan một chút nếu anh làm em bực mình.
    Tự dưng thèm trời lạnh để xem phim họat hình. Ôi, em thích xem hoạt hình và xem rất nhiều. Lâu lâu lại mở ra để khùng khục cười một mình khi nhìn mấy con đó nhảy, tự dưng em cũng muốn nhảy theo. Em nghĩ ra rồi, giờ phải làm xong việc để search đoạn phim nào đó xem mới được.
    Mong một ngày nào đó anh cũng sẽ ngồi xem phim hoạt hình với em. Nhỉ?
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 02/02/2008
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/2/2008
    Tình yêu của em,
    Thế nào anh nhỉ? Hôm nay là ngày 26 tháng Chạp rồi. Bao nhiêu vui buồn lẫn lộn khi sáng nay em lại tiễn một người bạn nữa về quê. Nhưng cái khác là em đưa ra bến xe chứ không phải ga tàu như 2 cô bạn em hôm trước. Vậy là 3 đứa học cùng trong này đều về (chỉ nữ thôi), mình em ở lại. Bến xe ngày Tết rất đông, bạn em lại mang nhiều đồ về. Lái xe đưa bạn đến nơi mà tay em rã rời ra, vì vốn dĩ em ít khi chở người khác, ít khi chở nặng. Trở về nhà buổi sáng, giặt toàn bộ 5 cái chăn, vì của cô bạn kia 3 cái, của em 2 cái. Đến trưa, đi siêu thị mua đồ. Ngày Tết rất đông, chỉ mua một chút xíu thôi nhưng đợi tính tiền cũng gần 1h đồng hồ. Buổi chiều về tắm rồi đi gặp Bà Ngoại...(Bà Ngoại nhưng học cùng khoa với em) đến gần 6h mới về, sang nhà bác ăn tối. 8h15 rời nhà bác, lang thang thành phố một vòng, và bây giờ, lại online.
    Thế nào nhỉ? Em có một chút cảm giác lạ vì mình hôm nay bởi, thật sự em thấy mình rất teen. Ai cũng nói thế :-). Đôi khi có rất nhiều người nhìn em họ hỏi, em học năm 1 hay năm 2 khi cứ nhí nha nhỉ nhảnh quần ngắn, ngố, áo thun ra đường cùng dép kẹp ngón. Hì, buổi trưa đi siêu thị, đứng lên cái cân điện tử vì cô hàng cân mời chào nhiệt tình quá. ..Nó nói: Chiều cao 1m62,5. Cân nặng 54.5kg. Thân hình hoàn toàn bình thường, đề nghị bạn giữ sức khoẻ. Khì khì. Em vốn dĩ luôn là người thừa cân từ khi xưa đến nay và ít khi thấy tự tin khi bước lên cái bàn cân biết nói giữa thiên hạ, bởi có lúc nó đã nói em nặng tới 59kg, hồi học năm nhất mới vào Sài Gòn.
    Thành phố đẹp rực rỡ và đông nghẹt người. Em muốn đi chụp mấy bức hình nhưng không mang theo máy, với lại rất đông. Tìm chỗ gửi xe để đi bộ cũng khó khăn. Nhưng anh ạ, em chẳng vui mấy gì. Giữa thành phố, giữa cả biển người mà em thấy giống kiểu...chỉ có một mình mình. Thả tay ga thật chậm, đi hết con đường này tới con đường khác...Uh, cái cảm giác thèm có một người bên cạnh, một người ngồi đằng trước chở mình không hề có. Em không thích thành phố mặc dù nó rất đẹp, rất lộng lẫy. Em thèm một nơi chẳng có đèn màu, chẳng có nhiều xe cộ, với một người hoặc một vài người thân thiết...với một ngôi nhà nhỏ, đủ để nghe thấy tiếng cười nói, nhỏ thôi và đừng ồn ào như nhà bác em tối nay. Thậm chí nói chuyện điện thoại cũng làm em giật mình bởi mọi người có thói quen nói to, còn em, khi nói gì cũng bị chê là....nói thầm...Khi đứng giữa những người ồn ào, trong gia đình, tự dưng em thấy tất cả đều trở nên xa lạ mặc dù có thể đó là những người thật thân thiết...Khi đứng giữa những người ồn ào, trong bạn bè, sau đó em sẽ thấy thật nhiều những khoảng trống...trống đến vô tận của mênh mông...
    Em là vậy,
    Chiều nay gặp Bà Ngoại, nói bao nhiêu chuyện, công việc, bạn bè, dự định, tương lai...những gì đã qua và những điều sắp tới...
    Anh, em nhớ miền Bắc lắm...
    Nhưng nước mắt được...bởi dường như mọi thứ tràn rồi.
    Mùa xuân sắp sang rồi anh nhỉ? Dù thế nào cũng nên mỉm cười, chào đón một năm sắp tới...Ôi anh...em thèm một cái ôm siệt chặt, thèm một vòng tay, một hơi ấm, một tiếng cười, nhẹ thôi nhưng những nụ cười nhẹ ấy sẽ không khiến em bị rơi vào những khoảng không chẳng có gì ở đó.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Pleiku 9/2/2008
    30 Tết em về đến nhà khi cả nhà đã cúng tất niên xong, chỉ còn chén dĩa chưa rửa. Hành lí của em chỉ có một chiếc vali nhỏ nhưng chặt cứng đồ. Lúc kéo đi em thắc mắc, tại sao đồ của mình nhiều thế nhỉ? Xem nào, ngoài những thứ đang mặc trên người thì còn 2 bộ áo quần mặc ở nhà, 2 bộ mặc đi chơi, 1 chiếc áo lạnh, 1 đôi giày, 1 đôi tất, khăn tắm, khăn mặt, vài thứ đồ mĩ phẩm linh tinh của con gái ...còn lại là quà cáp. Đến nay thì cái vali trống trơn, chẳng có gì.
    Chiều 30 Tết, em thấy mệt khi về đến nhà và ngủ. Ba mẹ đi chúc Tết, đi ăn tất niên ở đâu đó, mấy đứa em thì đi chơi.
    Tối 30 Tết lên nhà cậu cách đó khoảng 1km chơi một chút rồi về nhà nằm xem tivi.
    Khoảng 11h thì cùng mẹ giết gà, chuẩn bị cho lễ sang canh.
    Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, khi năm mới thật sự bắt đầu thì cả nhà cùng dậy để đón giao thừa. Đêm hôm ấy em đã uống...có lẽ tới 2 lon beer và mọi người ngồi đến 3h sáng mới đi ngủ.
    Sáng hôm sau hơn 10h em mới dậy và đau đầu khủng khiếp, mỗi giúp mẹ rửa chén bát tối hôm trước và chuẩn bị nấu đồ ăn cúng các cụ đến gần 11h thì gia đình cậu em xuống chúc Tết.
    Mọi người ngồi một lát thì cùng nhau lên nhà cậu hai em cách đó khoảng 17km ăn trưa tại đó vì tất niên không ai lên được. Chiều cả 3 gia đình cùng nhau xuống thành phố chúc Tết mấy người họ hàng quen cùng quê.
    Khoảng 3h chiều em về nhà và tiếp tục ngủ vì mệt, vì đau đầu,
    Thế là hết ngày 1 Tết.
    Sáng sớm 2 Tết ba mẹ em về quê và em tiếp tục hành trình ngủ khi nấu đồ ăn cúng các cụ như ba mẹ dặn.
    Từ hôm qua đến nay em chỉ có việc nấu ăn, bỏ lên bàn thờ thắp hương, đến bữa thì cắt giò, chả, bỏ xương cho 2 con chó và 1 con mèo ăn, còn em thì ...ăn mì gói...vì em ngán tất cả mọi thứ...và ...thèm mì. Thằng em trai thì đi tối ngày, có khi cả ngày mới về nhà 1 lần cùng bọn bạn. Ào ào kéo nhau đến, ăn, uống xong thì ào ào kéo nhau đi, phần dọn dẹp nó chỉ cần nói: Chị H dọn giúp em với. Thế là xong.
    Đêm qua em xem tivi đến 3h sáng và sáng nay ngủ đến gần 9h. Hồi nãy đi hát karaoke cùng mấy cô em ở xóm...nhưng hát được 2 bài thì em khản hết cả tiếng vì ... đang viêm họng và ho. Rồi, giờ lên nhà cậu chơi, muốn online một chút.
    Hành trình nghỉ Tết của em tại Plieku đến ngày hôm nay là thứ thế anh ạ. Và, chiều qua em đã lấy vé, ngày mai 4 Tết em sẽ trở lại Sài Gòn.
    Đó là liệt kê. Bây giờ em viết theo lối văn chương thì viết như thế nào nhỉ?
    Tây Nguyên đang mùa khô anh ạ. Trời ban ngày rất nắng và đầy bụi bặm vì đất đỏ. Tây Nguyên giờ đây chẳng còn là hùng vĩ như xưa trong các cuốn sách văn học, những câu chuyện kể muôn đời em đã đọc nữa. Khắp nơi nơi em nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ chỉ là đồi trống, núi trọc, chẳng có cái cây nào. Khi nào đó anh đến Tây Nguyên, chính xác hơn là đến vào mùa khô thì đừng dại gì mà mặc áo trắng khi đi đường anh nhé. Vì, chỉ cần anh đi đường một buổi sáng hoặc một buổi chiều, cái áo trắng của anh nó sẽ nhuộm đỏ, một màu đỏ như anh nhúng xuống nước sông Hồng đang mùa lũ, lúc phù sa phủ đỏ, đục ngầu ấy.
    Đúng rồi, chính vì thế mà em mang về 2 cái áo, một cái màu đỏ, một cái màu cam, một cái áo đen đang mặc trên người đấy anh ạ. Vì, em sợ lắm rồi khi một lần nào đó về, toàn diện quần trắng đi chơi và khi trở lại Sài Gòn, cái quần của em nó màu gì á, chả phải màu trắng nữa.
    Tây Nguyên mùa khô, như bây giờ nhiệt độ khoảng 30-32 độ, trời rất nắng và rất khô.
    Thế nhưng ban đêm thì tuyệt lắm anh ạ. Nhiệt độ xuống khoảng 14 hoặc 15 độ. Như đêm qua, khoảng 9h đêm, buồn quá, em lấy xe ra đường đi với vận tốc khoảng 70km/h, có khi lên 75 để run lên, để lạnh tới tận xương. ... Đôi khi em thích những cảm giác mạnh. Đi khoảng 30'''''''''''''''' rồi về...Mùa khô ở Tây Nguyên rất nhiều sao sáng. Mỗi khi ngẩng lên nhìn trời, em ước gì có ai đó cùng em đứng ngắm sao, trời rất lạnh nhưng những ngôi sao rất sáng và rất gần nơi em đang đứng. Đang mùa hoa cafe nở nên ban đêm, đi đến chỗ nào cũng nghe thấy mùi của đất, của hoa, của núi, của cây cỏ....Cái mùi rất khác với mùi ở quê em, ở các thành phố em đã qua....đôi khi nghe thấy nó em lại ngẩn ngơ nhớ đến một người nào đó..nhớ lắm ...và cảm giác hiu quạnh, lẻ loi nữa...
    Gần như em chẳng nói chuyện với ai vì chẳng có gì để nói khi ba mẹ đã về quê...Vậy nên...hình như cũng có lúc nằm sấp xuống, nghiêng mặt trên gối...thấy nước mắt rơi ra...em không biết bởi chẳng có cảm giác gì....gọi điện đi..người gọi đến chúc tụng...cười nói vui vẻ với mọi người nhưng đằng sau đó là những khoảng trống không....
    Có lẽ chỉ cần một người là đủ....nhưng chẳng biết ở đâu vì chỗ nào em cũng cảm giác xa xôi...
    Em định chúc tụng mọi người trong box, trong cái room nhỏ bé này nhưng cuối cùng chẳng biết chúc gì...vì chẳng muốn nói gì anh ạ...Sáng nay em hát...Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về...Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng....được 100 điểm đấy anh. Hì...Em đã lớn rồi...nước mắt hay nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi phải không anh?
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 20/03/2008
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một chút cho bạn
    Gặp lại bạn sau kỳ nghỉ Tết thấy mọi thứ trở nên lạ lùng khi bạn kể chuyện tình. Cũng buồn cười nhưng cũng thấy vui vui, cứ như truyện trong phim vậy. Khi bạn đến, mình biết, bạn vẫn còn rất nặng lòng với mối tình cũ chưa qua. Nhiều lần bạn đã khóc. Ngày 2/9 cả đám đi Vũng Tàu chơi, bạn vẫn còn kể nhiều chuyện về người ấy.
    Bọn mình chuyển nhà chưa được 3 tháng, cũng là thời gian bạn quen anh. Mình chẳng hỏi tại sao bạn quen được anh vì vốn không thích hỏi nhiều, trừ khi người khác tự nói.
    Thế rồi mình biết, bạn quen anh qua một người bạn cũ của bọn mình. Bạn chưa gặp anh lần nào...
    Những cuộc điện thoại đường dài kéo dài nhiều tiếng đồng hồ mình cũng biết...
    Lâu lâu mình cũng thấy vui vui, cười một chút khi thấy anh sốt sắng, lo lắng...nói mua vé từ Hà Nội gửi vào cho bạn về quê nếu không mua được vé...
    Bạn quyết định về quê cũng là một phần vì anh,
    Vì lời tỏ tình của anh cũng qua điện thoại, bạn cũng nhận lời....
    Hôm qua bạn kể lại toàn bộ việc đi thăm hỏi gia đình hai bên, bạn bè trong lớp, sự có mặt của anh trong suốt kỳ nghỉ Tết và đám ăn hỏi đã diễn ra rất nhanh chóng, lễ cưới sẽ được tổ chức vào hè...
    Bạn đã quyết định rất nhanh chóng bởi bạn nói, gia đình anh cũng mong nhiều, vì anh cũng khá lớn tuổi rồi, và bạn nói, yêu người lớn tuổi cũng thấy nhiều cái hay lắm...
    Mình bảo, uh, nếu có điều kiện trở về thì về đi, ở lại đây làm gì, đi để biết thôi, mọi thứ nếu đã an bài thì chắc chắn phải có duyên phận...
    Bạn kể chuyện, khi bạn trở lại Sài Gòn bàn giao công việc, nói đùa, em muốn làm việc ở đó, không về quê đâu thì anh bảo, nếu em muốn làm việc ở đó anh sẽ vào đó làm việc...
    Tình yêu của bạn cứ như trong phim ấy...
    Đôi lúc như lúc này nghĩ, nếu là mình, mình chả dám...thử thách, cơ hội...Ôi, nhưng việc quan trọng nhất đó là mình nhát gan, mình chưa sẵn sàng thì mình chưa dám...Còn bạn...dường như chẳng phải lo lắng gì, chẳng băn khuăn gì nhiều...
    Dù sao cũng mỗi người một con đường mặc dù có thể cái đích là chung. Chúc bạn sẽ bàn giao công việc sớm để trở về.
    Cho mình
    Đêm qua, 2h còn khoác chăn đứng lùm xùm ngoài ban công vì không ngủ được. Chẳng nghĩ ngợi gì mà cũng thấy vui một chút, buồn một chút. Nhớ đến một vài người. Có lẽ đó là cảm xúc tự nhiên của con người, khi thấy bạn hạnh phúc, nghĩ đến mình thì hơi chạnh lòng một chút...Nhưng khi nghĩ đến kế hoạch học tập thì lại thôi, mọi thứ bị đẩy lùi lại. Ba năm cho một khóa học, không ngắn nhưng cũng không quá dài.
    Có bước ra đi mới thấy lòng quá buồn
    Dù chẳng được dài lâu, những sợi đời muôn dâu, những kiếp đời bể dấu
    Ta ơi, cười lên nào để ngày mới bắt đầu nào :-)
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Valentine Day,
    Em đến công ty bằng 2 chuyến xe buýt. Từ nhà ra bến xe gần nhất đi bộ khoảng 1.5km, điểm dừng thứ nhất đi bộ gần 1km và điểm dừng thứ hai đi bộ cũng khoảng 1.5km nữa mới tới công ty vì xe buýt phải đến bến nó mới dừng.
    Em không đi xe máy vì bữa nay không đề cho máy nổ được và phải nhờ cậu đi bảo hành giúp. Thật tệ khi mỗi lần khởi động, em không thể nào đạp cho nổ máy được...và mỗi lần thấy em nổ máy...thể nào cũng có người chạy đến giúp. Kết quả của cái vụ không nổ được máy là cổ chân em quẹt vào cái ống bô, bị bỏng nhẹ, bây giờ vẫn chưa hết cảm giác rát. Cậu em bảo, người thế này mà cái xe máy cũng không đạp cho nó nổ nổi thì làm ăn được gì.
    Tự dưng lúc này em buồn cười khi nghĩ đến việc, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi gõ phím, xách đồ đi bộ. Về nhà, thấy em đẩy xe lên xuống, mẹ em cũng ngán ngẩm bảo, đi xe mà không biết đẩy xe là thế nào, và phải kêu giúp em trai ra đẩy lên mỗi lần đi về. Việc hàng ngày dắt ra vô là một cực hình với em. Còn khi tự dưng máy nó đứng, không đề được là...ngừơi em nóng hết lên khi đạp cả 5, 6 lần nó chưa nổ.
    Valentine Day, đến văn phòng, em được nhận một bông hồng rất đẹp, một hộp chocolate nhỏ. Mọi người trong phòng đều được nhận vậy. Tự dưng thấy không khí khác hơn bình thường, vui vẻ hơn, đầm ấm hơn khi mọi người lại chia nhau chocolate tự mang theo. Là một kẻ cực kỳ ghét chocolate, hoa hồng cũng không phải là loài hoa em thích nhất nhưng em vẫn thấy vui.
    Em chẳng nhớ hoặc cũng có khi chưa bao giờ nhớ đến việc...chưa từng nhận được hoa và quà vào ngày này ngoài những-lời-chúc-mừng-của-gió. Sáng nay lại ngồi chatting với một người quen cũ, thật lâu rồi không gặp. Em quen biết qua những lần đi ******** nguyện, anh nhớ đến vì những bài em viết trước kia...
    Thời gian, ký ức bỗng trở về...và em bỗng thấy yêu thương tràn ngập quanh mình.
    Nói ra đúng là đôi khi em thấy hơi xấu hổ một chút. Sắp qua 22 tuổi xuân nhưng có lẽ mới để cho cậu bạn, vừa là bạn, vừa là anh cầm tay đi chơi cùng bạn bè. Em đã sống ở nơi đô thị phát triển nhất trong cả nước 5 năm mà mỗi lần hai cô bạn sống cùng nói đến chuyện nam nữ, giới tính là em ấp a ấp úng vì không biết nói gì. Đôi khi bọn nó bàn luận rôm rả quá cũng làm em ngại, lấy cuốn báo úp lên mặt...nghe bằng một tai, còn một tai lắng nghe cái khác...cái gì thì em cũng chẳng biết...
    Đương nhiên rồi, có đôi khi em cũng khao khát...Một cái siết tay đủ chặt để không làm đau tay em...nhưng cũng đừng hờ hững khiến em thấy nhạt nhẽo...Một vòng tay ôm ghì đến nghẹt thở để em nghe trái tim mình thổn thức...Một nụ hôn nồng mà em mới nghĩ đến trong tưởng tượng vì...chưa từng...Uhm. Như lúc này em cũng thấy lạ lắm...Nghĩ đến thôi em cũng thấy xấu hổ, mắc cỡ...Vậy mà cái việc bụp nhau với em ngay trước mọi người thì em lại thấy ...bình thường.
    Sau một năm, tóc em dài ra hơn, em thấy mình nữ tính hơn nhiều so với trước kia khi đứng ngắm mình trong gương với bộ đồ công sở đang mặc. Uh, thỉnh thoảng em lại buồn cười một chút và cười một mình.
    Đến văn phòng em thường hay cười nhiều, đôi khi cười đến mỏi miệng vì có Sally, mọi người ở đây cũng...thỉnh thoảng tưng tửng giống nhau...
    Không có anh, em cũng buồn một chút. Đừng tặng em hoa hồng bởi em chẳng thích ngắm hoa một mình. Đừng tặng em chocolate bởi em không thích ăn nó. Chỉ cần anh đến, ôm em thật chặt và nói rằng...anh rất nhớ em...Một cái gì đó be bé, xinh xinh em có thể luôn mang bên cạnh...Có lẽ, Valentine với em như thế là đủ...bởi hạnh phúc là khi được chia sẻ và chia sẻ những điều mình đang có, :-)
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày chủ nhật ngủ đến hơn 9h sáng mới dậy tắm, giặt đồ cho một tuần chưa giặt.
    Ngày chủ nhật thu xếp đồ đạc để chuẩn bị chuyển nơi ở mới.
    Ngày chủ nhật nghe tiếng chuông chùa với bản nhạc không lời sâu lắng thấy lòng bình yên giữa bộn bề của cuộc sống bên cạnh.
    Ngày chủ nhật ngồi cảm nhận cái nắng lửa mùa khô Sài Gòn bởi ngày thường toàn ngồi trong phòng máy lạnh, có biết gì là nóng.
    Ngày chủ nhật im lặng nghe mọi thứ xung quanh nhiều hơn nói.
    Ngày chủ nhật ngồi nhớ lại một tuần đã qua.
    - Tối thứ 7 trước đi chơi, café gặp gỡ bạn bè.
    - Chủ nhật cũng đi chơi cả ngày.
    - Thứ 4 đi chơi từ 6h chiều đến 3h sáng mới về.
    - Thứ 6, 7 lại đi chơi, café.
    ? Đêm thứ 2, thứ 3 ngủ khi đi khi nước trên mắt chưa khô. Tối thứ 6 đi chơi về rồi ngồi khóc một mình nhiều giờ đồng hồ liền và thức đến sáng (buồn cười nhỉ?!)
    ? Đêm thứ 5 ngủ từ 8h30 đến tận 6h sáng hôm sau do một đêm gần như thức trắng, một ngày không ăn bất cứ gì.
    ? Chủ nhật ngủ từ 12h đến hơn 9h sáng mới dậy.
    Những ân tình em đong bằng nước mắt
    Khóc cho đầy hai chữ tình yêu
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn ngày 27/2/2008
    Anh đã bao giờ đứng kéo sập cổng cửa nhà vào, và bên ngoài đó là một người bạn...lâu năm rất thân với anh và nói: Về đi! Minh không cần giúp nữa! Vì sự kiêu hãnh của bản thân mình?
    Em...chẳng có cảm giác gì ngoài thấy chua chát một chút...khi lên phòng nằm, để nó đứng dưới điện thoại liên tục...Cái điện thoại thì chỉ cần em tắt máy sẽ chẳng kêu được nữa.
    Em là vậy. Uh, và hôm qua em đã ...đuổi tên bạn của mình về như vậy đấy mặc dù em thật sự đang cần sự giúp đỡ. Đôi lúc như bây giờ, viết những dòng này, mắt em nhòe ra rồi rơi xuống tay nhưng ... nếu muốn giúp thì đừng bao giờ đến với em bằng sự lưỡng lự và không sẵn sàng....vì chẳng biết bất cứ khi nào em sẽ đổ một gáo nước lạnh lên đầu và không bao giờ cần, chắc chắn là vậy.
    Em có thể đêm nào cũng khóc một mình nhưng cũng có thể không bao giờ cần bất cứ ai khi em nhận thấy sự lưỡng lự.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 27/02/2008
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gần trưa em nhận điện thoại của cô bạn. Chắc tối qua tên bạn của em điện cho cô ấy sau khi em ... đuổi về. Cuối cùng em chỉ nói được 1 câu: Không có gì đâu. Mình đang làm việc nên cúp máy đây sau hơn 5'' hỏi với những điều em không muốn nói.
    Sally hỏi em có gì mà giận vậy...tự dưng em cáu ầm lên với chị ấy...
    Em không cố tình vậy nhưng em không thích việc cô bạn gọi điện hỏi han. Em bướng bỉnh và cố chấp nên không bao giờ cần những gì đã đi qua....Và khi em đã im lặng, không cần thì đừng hỏi gì.
    Cả buổi chiều nay mang headphone nghe nhạc. Teresa nói gì đến vấn đề công việc em cũng bảo, chị viết văn bản rồi gửi email đi.
    Em vẫn chưa thể tập gạt được thói quen để cảm xúc ảnh hưởng tới những việc khác nhau.
    ....Nhưng thật sự mệt và em chẳng cần gì cả ngoài sự bình yên,

Chia sẻ trang này