1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Tự nhủ bản thân là nhân đạo với kẻ thù thì không khác gì tự sát.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn ngày 4/3/2008
    Thật lâu rồi em mới quay trở lại đây để viết,
    Đôi khi em cũng đắn đo một chút bởi có ....một hoặc một số người bên cạnh hàng ngày theo dõi em, hàng ngày đọc những lời tâm sự của em ở đây.
    Dạo này em ăn chơi, bù khú hơi nhiều. Công việc và những người bạn cứ cuốn theo làm em chẳng có thời gian nghĩ ngợi, buồn vu vơ....Khoảng 2 tuần nay như thế rồi anh ạ. Em cười nhiều, buồn ngủ nhiều, mệt nhiều sau những cuộc chơi...để có một cuốn sách đọc cả tuần không xong bởi, mỗi tối chỉ đọc được vài chục trang là buồn ngủ. Có đôi khi vào đây, em cũng thoáng vài dòng cảm xúc nhưng viết chẳng nổi, lại thôi....
    Một mùa đông khắc nghiệt đã qua. Em không được chứng kiến nó nên cũng thấy hơi tiếc nuối bởi nơi em sống chẳng có mùa đông. Hồi tối nằm đọc sách, tự dưng em thấy, đôi khi hạnh phúc thật giản dị bởi những điều bình yên...ôm một con gấu, nằm và đọc một cuốn sách, mơ tưởng đến những điều lạ lùng, rất xa xôi mà lại rất gần..."Cái mõm có một chức năng quan trọng là: trò chuyện, tâm sự, thậm chí kêu gào hay khóc lóc, nói chung là phát ra những thông điệp của tâm hồn"...và em ngẩn ngơ một chút khi đọc đến đây....
    Có bao nhiêu người sống trong xã hội này phát ra được thật sự cái "tâm hồn" của mình từ cái mõm. Nghe có vẻ thô bỉ quá anh nhỉ? Đó là lời của một con cún thôi...Nói là cún cho lịch sự, hay nói cách khác nó là một con chó. Khi anh đọc Tôi là Bêtô thì sẽ thấy,
    Nó không hay bằng Dế mèn phiêu lưu ký nhưng tất nhiên rồi, cũng có nhiều điều phải dừng lại để ngẩn ngơ một chút,
    Em lan man nhiều thứ rồi cuối cùng chẳng biết nói gì. Ngày mới bắt đầu, mặt trời sẽ lại lên,
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sẽ chẳng ai thấy Ngốc vô Enter nữa. Ngốc muốn chuyển tất cả những cảm xúc, tổn thương, nước mắt và niềm vui ...và cả những cố gắng của mình về một góc thuộc một Sài Gòn rất riêng của Ngốc giữa miền quê xa xôi.
    Mấy bữa nay dường như ngày nào em cũng ngủ sớm hơn bình thường khi ... chỉ có một mình. Mới cách đây chưa đầy 2 tuần, vẫn còn nhiều đêm em gần như thức trắng, vì lạnh, vì cứ nhắm mắt vào những giấc mơ hãi hùng hiện ra.
    Mùa trăng đang ở thì cuối tháng, khi đó trăng vẫn còn tròn lắm. Một góc thuộc Sài Gòn chẳng ồn ào, mỗi đêm không ngủ được em lại ra ban công đứng nhìn về một nơi nào đó chính bản thân cũng không biết.
    Một sớm kia xuôi theo dòng em đến...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Muốn viết cái gì đó mà thật khó bắt đầu. Trăng đầu tháng chơi vơi giữa trời đất. Chị, em và anh có khúc ngẫu hứng ra bờ sông Sài Gòn ngắm trăng. Một bên là cây cầu chạy dài nối hai bên bờ xa vắng, một bên là sông nước, là sự yên ả của những cột đèn leo lắt hắt giữa đêm khuya. Em và chị thi nhau ngồi kể chuyện ngày xưa, kể chuyện miền Bắc, kể chuyện tuổi thơ với anh.
    ...Thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua mặt sông mang theo cái mùi ngai ngái, nồng nồng của rác thải. "Nói như vậy, sông Hồng của mình vẫn còn sạch chán. Em nhỉ".
    Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông tôi gắn bó với tuổi thơ đời tôi.
    Sông vẫn in màu mây . Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu.
    Sông cũng như người ấy
    Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy

    Tuổi trẻ, mơ ước...những con đường bên những người bạn,
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 15/03/2008
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay em cảm giác mệt, đắng ngắt và không muốn làm gì. Cả buổi sáng ngồi ước gì trời sẽ mưa vì em thèm thấy mưa, sự mát mẻ chứ không phải ngột ngạt thế này. Rồi cuối cùng trời mưa thật. Trước khi trời mưa khoảng 5?T, em cảm thấy không khí đặc quánh, nồng. Nó làm em khó thở và thấy mình cần phải đứng dậy ra ngoài. Em cảm nhận một điều gì đó đang sắp đến, nhưng không biết là gì. Khi đứng dậy ra ngoài, Mary phải hỏi..bị làm sao vậy?
    Mưa ào ào đổ xuống mái tôn của căn nhà bên cạnh. Em ngỡ ngàng không nghĩ rằng trời đang mưa khi đứng nhìn qua ô cửa sổ xuống đường..Để mặc những giọt mưa tạt ngang qua người, thấy một chút mát mẻ của hơi nước. Một chút thoáng qua, cảm giác thoải mái hơn.
    Mấy ngày nay em bị ho, đôi khi ho lạc cả giọng đi mà chẳng biết vì sao. Hôm trước, em biết mình cần phải mua thuốc và bảo rằng, tối nay sẽ vào tiệm thuốc tây mua. Nhưng thật kỳ lạ. Lúc đi học về, em gửi nón bảo hiểm ở chỗ cô trông xe bên dưới và bảo: Cháu ra đây có việc một lát rồi về. Cháu gửi cô cái nón bảo hiểm. Vì em thấy mình cần phải ra ngoài mua gì đó. Nhưng cứ đi mãi hết con phố em cũng không biết mình đang tìm mua gì. Ngay cả khi đi qua tiệm thuốc tây, em dừng lại, đứng nhìn nó một lúc rồi lại đi tiếp. Em, rõ ràng thấy mình muốn mua cái gì đó nhưng không nhớ ra nổi nên cần phải tìm cái gì đó để mua. Đứng lại hỏi một người bên đường, gần đây có chỗ nào bán bắp luộc không cô?! Cuối cùng đi bộ đến đau chân rồi mà chẳng tìm thấy chỗ nào bán bắp, lại trở về.
    Đêm về, khi nằm xuống, em lại bị ho. Lúc ấy em mới nhớ ra, hồi tối mình đã đi tìm tiệm thuốc để mua thuốc ho mà không thể nhớ nổi mình cần mua cái gì, cuối cùng đành phải đi tìm mua bắp mà bắp cũng không mua được.
    Chiều nay, những hạt mưa đầu mùa nặng nề lác đác, giống như một người đã chai sạn cố rặn ra vài giọt nước mắt. Một trong những điều khủng khiếp của tâm trạng loài người, là không thể khóc khi muốn khóc.
    Em muốn chìm vào một nơi nào đó thật sự lạnh lẽo để khi tỉnh dậy thấy run lên chứ không phải một nơi khô khốc như thế này.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 20/3/2008
    Tình yêu của em,
    Em mỉm cười một chút khi lâu lắm mới có hứng quay lại đây viết. Câu đầu tiên em vu vơ hỏi, giờ này anh đang ở đâu và đang làm gì nhỉ? Có giây phút nào ...anh nhớ đến em?
    Hôm nay em thật sự rất mệt. Dường như cơ thể em có thể báo trước được hiện tượng thời tiết sẽ đột ngột thay đổi. Em mệt đến mức, không còn cảm giác gì khi bước đi. Khi bị đuối sức, cơ thể em phản kháng bằng cách, chảy máu mũi để mọi thứ bớt căng hơn. Em cảm giác thèm mưa, ngột ngạt, khó chịu. Vậy rồi cuối cùng, chiều nay Sài Gòn đổ mưa rào. Cơn mưa không dài nhưng cũng đủ làm dịu mọi thứ xuống, mát mẻ hơn, xanh hơn và ...trong một khoảnh khắc nào đó, không gian lắng đọng hơn.
    Trăng Sài Gòn hôm nay rất sáng. Trăng 16 bao giờ cũng đầy đặn hơn trăng 15, nhưng có lẽ, trăng vào 14 cũng có nét đẹp riêng của nó. Nàng duyên dáng, e ấp vừa đủ để nói rằng, tôi mới là thiếu nữ mới lớn thôi. Em đã ngồi bên bờ sông Sài Gòn để ngắm nàng ấy vào tối nay cùng đám bạn đấy anh. Ồn ào vừa đủ để biết rằng, nơi em đang ngồi là một đô thị lớn. Bình yên vừa đủ để em thả mình theo dòng nước trôi trên sông, nhớ đến một vài điều....
    Những người bạn của em hôm nay dường như cũng trầm lắng hơn thường ngày. Vì sự thay đổi đột ngột của thời tiết, vì sự mệt mỏi sau một ngày làm việc, vì trăng sáng, vì hàng ngàn lý do khác mà ai cũng biết đó là cái gì.
    Định viết một cái gì đó nhưng em không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào....Còn giờ, em cần phải ngủ,
    Đôi khi sự mệt mỏi làm người ta không thể cảm giác được gì,
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày .. tháng...năm...
    22 năm, 35 ngày sống trong đời và hôm nay tự dưng muốn nói một chút về cái mà người ta gọi là tình yêu và hôn nhân.
    Đôi khi thấy vui vui như ông bà ngoại nhà mình. Thỉnh thoảng khi đầy đủ con cháu, bà lại kể chuyện xa chuyện xưa để chọc ông. Ví dụ như, một lần cháu gái về quê, bà ngồi kể chuyện việc ông đi gắn răng giả. Cháu không bò lăn ra cười cũng phải chảy nước mắt ra vì buồn cười. Ông lãnh lương rồi về bảo: Bà ơi. Tôi đi làm răng nhá. Tưởng ông sẽ làm thế nào, hóa ra là gắn vào hàm một hàm răng giả. Mà quái, cái tên bác sĩ ấy gắn cho ông làm sao để đến nỗi, gắn xong rồi, ông không ăn được gì, mỗi lần ăn lại tháo răng ra. Vậy rồi cuối cùng ông gói gém cất đi. Mà, không hiểu ông cất ở chỗ nào bà cũng tìm được mỗi khi muốn..khoe với con cháu về...kỳ tích của ông. Ông năm nay 75 tuổi, bà ít hơn ông một tuổi. Thỉnh thoảng lại cãi nhau và quát tháo rất to. "Ờ! Tôi vậy đấy". Vậy nhưng khi con cháu bảo xây nhà cho ông bà, đón ông bà vào Gia Lai để sống, nhất định không đi. Nếu như ông hay bà đi chơi cũng chỉ đi nhiều lắm một tháng rồi lại đòi về. Bà thì với lý do, ở nhà, ai nấu cơm cho ông ấy. Ông thì với lý do, bà chân đau, loạng quạng nhỡ ngã một cái thì khổ con khổ cháu. Một lần bà kể chuyện, bị ông anh họ đã lẫn trí, sắp rời đất xa trời đánh bà lúc bà đi qua sân nhà ông ấy. Ông ở nhà chạy nhào sang khi có người báo tin vừa chửi vừa khóc: "khổ thân bà ấy, chân tay đau không đi được. Nó kéo bà ấy lại, bà ấy sợ quá chạy nên bị ngã, không có con cháu ở nhà bây giờ tôi biết làm sao".
    ...
    Có rất nhiều chuyện khác, lúc đi rồi ngẫm lại ông bà mình vui thật! Ngày xưa đâu như bây giờ. Ông công tác xa nhà, bà một mình ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng đau bệnh cả năm và còn muôi ba đứa con. Như vậy nhưng vẫn có chuyện ông đã từng phản bội bà. Một hai bà đã đòi ly hôn nhưng họ hàng, gia đình không cho cả hai làm điều ấy.
    Ba mẹ, ngày xưa khi còn ở nhà, hay thấy ba gọi mẹ là đồng chí em ơi! Hồi nào đó, có một người cũng gọi mình là: "Đồng chí em ơi". Tự dưng phì cười khi nhớ lại ba mẹ mình. Cuộc sống mới chỉ trải qua một nửa, chưa thể và chưa dám nói điều gì.
    Biết, một vợ chồng người quen, cưới nhau vì tình yêu. Đến nay đã 7 năm nhưng chưa có con. Họ chẳng có vẻ gì lắm và rất hạnh phúc, vui vẻ với nhau nhưng người chồng luôn bị anh em họ hàng kích bác, bỏ vợ, lấy vợ khác để sinh con.
    Biết, một vài người ngay bên cạnh, cưới nhau cũng vì tình yêu, được vài tháng thì ly hôn. Tuổi đời họ còn rất trẻ, chỉ hơn mình một vài...Rồi sau đó là những nước mắt, tổn thương.
    Từng thấy một người ngồi nói chuyện điện thoại với một người bạn mà khóc nức nở: "Chị cứ thế em xót lắm. Chị đâu có phải không sống được khi có người ta. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ". Rồi chị kể, ngày xưa khi hai người đó yêu nhau, chị chỉ ao ước mình sẽ có một tình yêu như thế. Vậy mà cưới nhau rồi, mọi thứ như vậy đấy.
    Rồi lại thấy, chẳng hiểu sao mới có 26 tuổi mà đã gọi là ế chồng, gọi là già. Thật buồn cười.
    Đầu tháng gặp một tên bạn học cùng cấp 2 để nhận thiệp mời và đi ăn cùng nó. Ngồi một hồi lâu vẫn chưa thể tin được bạn mình sắp lấy vợ. Nhìn nó hỏi, ông đã chuẩn bị những gì về mặt tinh thần cho một gia đình mình sắp gánh vác? Chẳng hiểu nó nghĩ gì nhưng nó cười bảo, những gì tôi cần thấy chuẩn bị thì đã chuẩn bị rồi. Ôi, vẫn biết nó thế nào nhưng mình vẫn cảm giác nghi ngờ. Hôm bữa sau ngày cưới khoảng 2 tuần, gọi điện lại cho nó hỏi, thế nào rồi? Mọi việc tốt chứ. Nó bảo, đang đưa bà xã đi làm. Đến bây giờ, ngồi nhớ đến nó, viết về nó thì đám cưới được tổ chức 3 tuần. Tự dưng mình thấy cũng lâu thật, mới có 3 tuần.
    Hôm chủ nhật vừa rồi, lại đi đám cưới một cô bạn học cùng lớp ĐH. Khi về bạn cứ kéo mình lại chụp hình chung. Uhm, cũng thấy vui, phải nói là bạn rất vui. Nhưng ngồi, ngó người ngồi bên cạnh khì khì cười. Bạn em cưới rồi mà em cứ thấy mình như trẻ con vậy. Họ quay lại cười bảo, trông bạn em già dặn hơn em nhiều mà. Chắc là đúng vì nó hơn mình ba tuổi lận. Trở về nhà ngồi nghĩ, uh, vậy là thêm một đứa bạn nữa lấy chồng.
    Hôm bữa nhận điện thoại của cô bạn thân học cùng cấp 3 ngoài bắc. Cô ấy bảo, cuối tháng 4, đầu tháng 5 sẽ cưới. H có thể thu xếp công việc để về được không?! Nhận điện thoại xong lại phải hỏi lại, sao bảo cuối năm mà, tự dưng lại chuyển sớm thế. Nó cười bảo, kế hoạch lên rồi vẫn có thể thay đổi.
    ....
    Còn mình, sáng thay đồ đi làm, thấy nóng và hơi buốt nơi sống mũi, một cái gì đó ấm ấm đang chảy xuống. Đưa tay lên chạm nhẹ vào mới biết, mình đang bị chảy máu cam. Ra đường, lâng tâng khâng bước và cảm giác, cơ thể như cơ thể của người đi mượn. Sáng 8h đến văn phòng, tối 4 buổi từ 6h45 có mặt tại lớp học đến 8h10. Vậy nên nghĩ đến một việc gì đó khác, thấy xa xôi quá bởi vẫn thấy mình còn rất trẻ.
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 01/04/2008
  8. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bé nên làm trước mắt là chấp nhận một chàng trai biết làm cho cô bé:
    [​IMG]
    và bắt chàng ta chở đi chơi mỗi tối t7, chứ cô bé gồng gánh thêm cái tâm sự này làm cái giề?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/4/2008
    Lâu quá rồi em không viết gì cho tình yêu của em nhỉ?
    Một đĩa nhạc hòa tấu Guitar Romantic em nghe từ mấy ngày hôm nay. Đêm mở ngủ cũng để nghe, sáng ra dậy play nghe trở lại, hết rồi lại play.
    Em đã nghỉ làm việc được 5 ngày. Trong đó có 3 ngày nằm bẹp trên giường và không đi đâu được cả. Hôm nay là chủ nhật. Buổi sáng hơn 7h em tỉnh dậy rồi nhưng cứ nằm im nghe nhạc đến gần 11h mới dậy. Việc đầu tiên đó là em lại bật máy onine và uống sữa. Thật kinh khủng vì khi uống rồi em mới biết, đó là sữa không đường. Em đâu có bao giờ uống sữa không đường, tại sao lại có sữa không đường ở nhà nhỉ? Đó có lẽ là do mấy chị trong phòng làm việc mua cho khi em ở bệnh viện. Mấy chị chắc không biết em không uống được sữa không đường.
    Lần thứ 2 lấy hộp sữa khác uống thì còn kinh khủng hơn. Thật tệ. Nó là sữa có chocolate. Tý nữa thì em ói ra bởi cái mùi của nó. Em không thích chocolate và rất kinh nếu uống sữa có chocolate. Cuối cùng thì chả uống gì cả và đi đánh răng.
    Trước khi uống thuốc em ăn bánh cuốn nóng bên dưới nhà.
    Bây giờ là 1h17 PM nhưng em chưa ăn trưa, vì chả thấy đói gì. Em còn no nguyên với dĩa bánh cuốn ăn sáng lúc 11h30. Sáng hôm qua cũng vậy. Nhưng thay vì ăn bánh cuốn, em ăn cơm chiên Dương Châu.
    Hồi nãy em ra đường. Trời rất nắng và nóng. Thật kinh khủng, em đang có cảm giác mình bị dị ứng thời tiết do nóng quá. Năm ngaói cũng vào thời điểm này, trời nắng nóng khủng khiếp và em bị dị ứng ngứa khắp người, trong mấy tuần liền. Đến tận bây giờ có những vết sẹo ở chân do bị ngứa hồi năm ngoái chưa mất sạch, thế mà bây giờ nó lại tiếp tục bị dị ứng.
    Em vô cùng ghét trời nóng.
    Hồi nãy em vào siêu thị, mua 5 trái bưởi. Hôm qua đi mua táo, nho, sữa chua rồi. Nó quá nặng để em có thể mang hết về nên hôm nay lại đi. Lúc đứng chờ người ta gọt bưởi em mới thấy, dịch vụ ở đây thật tốt. Em không thích các loại dịch vụ ở Hà Nội và khi về quê, em không biết làm gì cả. Không phải không biết làm nhưng thường thì lẽ ra việc đó em không phải làm.
    Ví dụ như một lần Tết về quê. Cậu em lôi về nhà một cái chân giò heo to đùng, toàn lông lá và bảo em làm. Em nhìn cậu của em bảo, cháu không biết làm cái này. Tại sao cậu không bảo họ làm sạch đi và lọc thịt, lọc xương riêng ra cho mình?
    Thế là em bị cậu chửi. Thế là em bị gọi là công chúa.
    Rồi một lần sau, lại một con cá lóc to đùng, khoảng mấy kg. Em ngồi đập nó bao nhiêu lần mà nó không chết! Thật là tệ. Ở TP.HCM anh chỉ cần bảo, chị làm giúp em nhé. Làm sạch một chút và cắt khúc ra cho em nếu như anh muốn cắt khúc. Mua giò heo, anh yêu cầu họ làm thế nào họ sẽ làm đúng như thế. Khi ra về, anh chỉ cần cám ơn là xong. Em hay cám ơn nhưng người khác thì không có thói quen ấy. Và, về nhà anh chỉ việc rửa, cho vào nồi làm theo ý mình thích với các món đã định trước.
    Hôm nay em đi mua bưởi cũng vậy. 5 trái và em bảo họ gọt hết ra cho em, bóc sạch cả vỏ trắng bên trong, về nhà em chỉ việc tách múi, cho vào dĩa, lấy lilon bọc đồ ăn bọc lại, cho vào tủ lạnh và lúc nào thích ăn thì lấy ra ăn.
    Ra Hà Nội em ghét cay ghét đắng phong cách dịch vụ ngoài ấy.
    Nay em còn mua một cái bình cắm hoa to hơn và mua nhiều hoa hơn về cắm. Nhưng hình như cái bình hơi to và em phải nhờ người mua thêm bông cho mình vì về nhà rồi em ngại ra ngoài.
    Anh ạ.
    Em có thời gian nghỉ. Em muốn đi đâu đó chơi. Một nơi mát mẻ gần Sài Gòn. Em rất muốn đi Đà Lạt nhưng em cần người đi cùng. Em sợ say xe, em sợ đi giữa đường lỡ mình bị chảy máu cam nếu như em khóc khi say xe. Đường lên Đà Lạt toàn đồi núi và rất sóc. Lần nào đi em cũng say mềm người ra. Nhưng bây giờ em không được khỏe như bình thường và em cứ đắn đo không dám đi.
    Nhưng em không có ai để đi cùng, dù chỉ là 2, 3 ngày thôi. Viết đến đây em thấy hơi mệt. Em chưa uống xong ly nước có bỏ viên Ad***iva Vitamin C xong. Em không thích uống nó nhưng ngày nào cũng phải uống một ly đầy nước khi viên đó tan ra. Mỗi lần uống vào em thấy choáng nhẹ và cái mùi của nó rất kinh khủng. Nhưng uống vào sau khoảng 1h đồng hồ thì em thấy mình tốt hơn, không bị mệt rã rời ra như bình thường.
    Mỗi khi nằm xuống, áp mặt lên gối, em thèm có một người bên cạnh ôm mình...
    Anh...cứ mãi xa xôi cho em mãi kiếm tìm...
    Đường dài, có khi nào mình bước lạc qua nhau?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới có hứng thú viết một cái gì đó. Vu vơ thôi nhưng để có thể mỉm cười, cho dù là thật nhẹ.
    Sài Gòn những ngày cuối tháng 5 vẫn nắng gắt vào sáng, mưa vào chiều. Sau kỳ nghỉ chẳng ngắn, chẳng dài nhưng cũng gặp được một số người mình muốn gặp. Trở lại Sài Gòn thấy một vài người bên cạnh không được khỏe.
    Điều đáng tiếc nhất khi trở lại Hà Nội là đúng vào lúc bạn bị ốm không ra khỏi giường được. Mình với bạn đã biết nhau đến hơn 5 năm. Hầu như lần nào đó gặp nhau, bọn mình cũng đi lòng vòng quanh Hà Nội rồi vào quán café bạn hay đến để ngồi. Bọn mình có lúc chỉ im lặng, và nói những điều bâng quơ. Bạn cười bảo: ?oChưa bao giờ bạn dẫn một người con gái nào đến đây ngồi bởi toàn đi một mình hoặc với vài cậu bạn thân. Vậy nên H là một người rất đặc biệt đấy nhé?.
    Có khi cả năm bọn mình mới gọi điện hoặc hỏi thăm nhau 1, 2 lần nhưng chẳng bao giờ bị cảm giác xa lạ hay đắn đo khi nói chuyện với nhau.
    Đang viết thì phải quay sang nói chuyện với anh bạn đồng nghiệp mới vào phòng về vấn đề mình phụ trách. Mọi thứ định viết dường như bị biến mất.
    Đêm qua nói chuyện điện thoại hơn 1h đồng hồ với một người. Có thể còn lâu hơn thế. Nói xong một hồi rồi bảo: Em chẳng hiểu được cái gì.
    Dù thế nào em cũng phải cười một chút bở vì lại một lần nữa bị lẫn lộn. Không quá nghiêm trọng nhưng cũng là một bài học. Cũng có thể khoảng 6,7 năm nữa em lại nói với một người ở lứa tuổi của em bây giờ là, nên thế này, nên thế kia. Cuộc sống là vậy em ạ. Đừng giẫm vào bước chân chị đã bước.
    Muốn nói nhiều hơn thế nhưng không hoặc chưa thể diễn đạt được.
    Tự dưng nhớ đến một câu chuyện của một người. Chiếc khăn trải trên bàn ăn để làm gì? Để bàn được đẹp hơn, sang trọng hơn. Nhưng nó cũng có một tác dụng khác đó là, không để thức ăn rơi trên mặt bàn nếu như mặt bàn là một chất liệu khó làm sạch, tẩy rửa.
    Khăn ăn có tác dụng là nhưng người ngồi ăn luôn cố gắng làm sao giữ cho khăn ăn thật sạch. Nếu như đứa con của họ vô tình để đổ thức ăn ra làm bẩn chiếc khăn ăn trắng tinh đó. Rất có thể nó sẽ bị đòn.
    Một đứa trẻ ngây ngô sẽ tự hỏi, tại sao nó lại phải ăn đòn trong khi chiếc khăn trải bàn chỉ có tác dụng như vậy?
    Cuối cùng em lại chỉ cười?

Chia sẻ trang này