1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sắp hết một tháng năm đầy nắng. Tháng năm đến và đi chẳng hề báo trước hoặc qua thật nhanh một cách lạ kỳ. Đầu tháng thì bảo do mong ngóng đến ngày về quê. Cuối tháng thì thật trầm lắng do...mới ở quê vào. Có lẽ đó là cách giải thích đơn giản nhất có có thể giải thích.
    Mùa hè thì tháng nào sẽ nóng nhất trong năm? Nói Sài Gòn nắng nóng nhưng có mấy khi cảm nhận được cái nắng nóng đó đâu bởi toàn ngồi phòng máy lạnh.
    Chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa ào ào đổ xuống, nghe thấy lại thương miền Bắc những ngày hè nóng nực. Thèm một cơn giông để cuốn phăng tất cả đi cũng thấy khó.
    Lại suy nghĩ vẩn vơ. Trở về quê rồi bay vào 2 ngày mới gọi điện về cho ông bà nói con đã vào rồi nhưng chẳng muốn gọi điện cho ai. Khắp các vòm cây, con đường, chỗ nào cũng tiếng ve kêu. Mùa hè là vậy. ..Đi để thấy nhớ. Ở sẽ quên...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao mình có thể ngồi gõ lên những dòng chữ này trong khoảng 1 năm về trước nhỉ?
    Tháng sáu lại về. Tháng sáu về trong ngày chủ nhật. Mơ hồ nhớ, mơ hồ quên.
    [​IMG]
    Cảnh làng quê, bao giờ cũng yên bình. Chiều xuống, ngồi trên xe ô tô chụp mà vẫn thấy đẹp lạ kỳ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh sáng sớm bao giờ cũng trong lành,
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường ban trưa đầy nắng.
    [​IMG]
    Nhưng vẫn có những con đường rợp bóng cây xanh.
    [​IMG]
    Hè về, ve kêu, phượng nở giữa trời xanh.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Và ngồi sau xe một người hát rằng...Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm...Ngày mai em đi...thành phố mắt đêm đèn vàng...
    [​IMG]
    Nhớ bởi vì bằng lăng rất tím...
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bạn thân mến,
    Mùa hè đã xô đến với chúng ta bằng những đợt nắng nóng gay gắt, và những trận mưa mang theo nhiều mùi vị của cuộc sống phăng phăng đổ xuống. Nhắc đến hè là người ta sẽ nghĩ đến biển bởi biển rộng lớn nhưng luôn chào đón, luôn là nơi lý tưởng để mọi người xích lại gần nhau hơn.

    Sáng thứ 2 và ngồi viết đoạn thư ngỏ cho số tạp chí hàng tuần và đó là câu mở đầu cho số tuần này. Mỗi một tuần là một kiểu khác nhau, một giọng điệu và nội dung khác nhau...Nhưng luôn mang một chút gì đó, man mác buồn khi đọc lại.
    Trận mưa đêm như cuốn phăng tất cả mọi thứ. Sáng ra đường, không khí mát mẻ.
    Có những khoảnh khắc nó trở nên thật nhạy cảm, đôi khi là thái quá nhưng vẫn không thể sửa được. Chỉ vì một cú điện thoại hỏi thăm hay một tin nhắn mang nhiều cảm xúc từ một người luôn quan tâm đến nó cũng có khi làm mắt nó nhòe ra để từng giọt rơi xuống. Và nó cũng không thể lý giải nổi, tại sao mình dễ xúc động, dễ dàng để nước mắt rơi ngon lành đến vậy. Phải có ai đó tinh ý thì mới biết nó khóc bởi vì, vẫn có thể nói vu vơ gì đó, vẫn ngồi mỉm cười trong im lặng, và chỉ cần đưa tay gạt ngang thì chỉ còn hai hàng mi hơi ướt, tuyệt nhiên mắt nó không bao giờ bị đỏ khi khóc như thế.
    Mọi thứ rồi sẽ qua, sẽ tốt đẹp. Nhỉ.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 02/06/2008
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi sáng công ty bị trục trặc sự cố điện. Máy phát điện không đủ công suất để hoạt động máy lạnh nên ai cũng phải sơ tán khỏi chỗ làm việc. Cả tòa nhà, chỉ có tầng trệt gồm các phòng họp và nơi của Recep là có điện. Thông báo họp đột xuất của cả phòng với giám đốc điều hành.
    Buổi trưa ở lại văn phòng nghe nhạc bởi ăn sáng trễ nên không thấy đói bụng. Lâu lắm mới nghe lại những bản tình ca không lời mà trước kia thường xuyên nghe. La Ragazza di Bube, Rabb na mona ? mọi cảm xúc lẫn lộn đan xen?
    Nhớ buổi tối hôm qua có hẹn ăn tối ?" món đặc sản của Bình Định với một người Bình Định. Trước giờ hẹn đi lòng vòng một mình qua mấy con đường mới, chưa từng có dịp lang thang qua nó. Một chút gì đó lạ lẫm trong cái bụi bặm, ồn ào cố hữu. Sau một ngày làm việc căng thẳng nếu có ai đó lang thang với mình một chút như vậy cũng hay. Sẽ ghé vào một con đường nào đó bên cạnh một quán vỉa hè nào đó ăn một cái gì đó thay vì đến hàng quán như đã hẹn trước.
    Cả một khúc dài của Nguyễn Tri Phương toàn các quán chè. Chè các loại và với sinh viên, những người đã sống lâu năm tại SG họ bảo, đây là con đường của các loại chè. Nói đến chè, tự dưng thèm một chén chè kê?có lẽ phải tới hơn 3 năm rồi không ăn.
    Mấy lần gặp gỡ, lần nào cũng vội vàng vì một người phải đi học, một người nhà xa. Đi từ nơi hẹn hò về đến nhà cũng phải gần 1h đồng hồ. Để rồi lần nào cũng bảo, khi khác nói chuyện tiếp.
    Cuộc sống vội vã quá và em không quen với những việc vậy mặc dù đã sống ở SG này 5 năm. Em đã không đi thì thôi nhưng nếu đi, em cần phải có nhiều thời gian. Thời gian đủ để nói những chuyện mình thích nói. Thời gian đủ để im lặng cho sự sâu lắng. Đi và không lo lắng chuyện phải về sớm cho kịp giờ đóng cửa. Em vẫn về đúng giờ nhưng không ?bao giờ phải vội vàng.
    Vậy nên có những lúc hẹn café buổi tối, em đi trước ngồi một mình cả tiếng đồng hồ. Người hẹn đến hay không với em không quan trọng lắm. Tất nhiên, đến thì em sẽ vui. Nhưng không đến thì em cũng vẫn bình thường và chẳng sao bởi?em là vậy.
    Em ngây ngô, củ chuối, vớ vẩn?đều đúng cả! Không vậy sao chỉ nghe một câu hát, một bản nhạc em có thể nghĩ ra nhiều thứ, nhiều nơi khác nhau với những câu chuyện gắn liền với nó chỉ có trong tưởng tượng của riêng mình.
    Khi thì em đứng ở một nơi nào đó, nhìn những cặp đôi lướt qua nhau trong điệu nhảy nhẹ như thiên thần đang đi qua những giấc mơ.
    Khi thì chỉ một mình em bên một khung cửa nhìn tiếng mưa rơi bên ngoài.
    Khi thì một nơi nào đó, có biển, có không khí lạnh, có những nụ cười thật nhẹ của em khi nhìn ra phía chân trời.
    Khi thì trên một thảo nguyên bát ngát gió. Em đứng dưới một tán cây xanh ngắt, nhắm mắt lại, ngả đầu vào ngực gió để tự mình bay lên?Bay mãi như cánh bồ công anh..rồi nhẹ nhàng rơi xuống nơi nào đó nảy hoa.
    Nhưng đôi khi cũng xảy ra sự cố. Dây đứt một cái phựt và em rơi bịch xuống đất. Đó là lúc cái Ipod hết pin và cần phải sạc.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi?Biết đâu có đôi lúc tim ta chật chội?
    Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi?Biết đâu gió tha thiết nắng em về về trời?Và em tan đi cùng ánh sương?

    Buổi tối về nhà nằm nghe bài hát ấy sau khi uống 1 viên paracetamol và xức dầu nóng lên đầu. Chắc là do em bị cảm nên mới thấy đau đầu đến vậy. Em muốn ngủ nhưng còn quá sớm để ngủ. Vậy là lấy điện thoại gọi?thường thì em sẽ gọi cho bất cứ ai, miễn là nó thoáng chạy qua trong đầu.
    Một cô bạn học cùng PT, ngồi bên cạnh em suốt 3 năm liền đang làm việc tại HN. Cô ấy bảo đang ăn cơm. Hỏi tại sao ăn cơm muộn thế thì cô ấy bảo, do có 1 đứa em trong phòng đi học về muộn, cô ấy cũng đi làm về muộn nên ăn muộn. Rồi cô ấy hỏi em, tại sao về quê mà chẳng nhắn tin hay điện thoại gì cho cô ấy cả. Em bảo, em ra ít ngày quá nên chẳng báo cho ai. Rồi cô ấy hỏi em, ốm hay sao mà nghe giọng có vẻ mệt mỏi vậy?Vừa mới khóc hả? Em nói, em bị đau đầu. Làm sao cô ấy không nhận ra sự mệt mỏi khi em vùi đầu trên gối, nằm sấp nói chuyện một cách uể oải chứ.
    Thế rồi chào nhau, em điện lần thứ 2. Lần này là thử xem số máy này có ?othuê bao quý khách hiện không liên lạc được? như nhiều lần trước không. Tự dưng máy đổ chuông. Hỏi ra thì mới biết? bị mất máy và mới lấy lại được sim. Vậy là bạn hẹn tối nay đi café. Mình gọi chỉ để hỏi thăm thôi. Có gì chiều nay mình nhắn tin lại.
    Lại chào nhau, em điện lần thứ 3 cho người khác nhưng không thấy bắt máy. Thế thôi, em lại mang headphone vào và đọc tiếp cuốn sách mấy tuần chưa đọc xong. Khoảng 30?T sau lấy điện thoại xem mấy giờ rồi thì có miscall của người vừa gọi. Gọi lại nói, em để máy ngay bên cạnh nhưng đọc sách và nghe nhạc nên chẳng nghe thấy gì.
    Đọc 1 lúc nữa em thấy mình lơ mơ, chẳng muốn lật sang trang. Vậy là em gấp sách vào để ngủ khi cái headphone còn để nguyên trên tai. Bài hát cũ. Giọng ca cũ. Hơn 1h đêm em tỉnh dậy vì ? có điện thoại. Em chẳng biết ai gọi và chẳng biết mình đã nói những gì. Chỉ biết sáng nay check lại history thì thấy mình có trả lời 1 cuộc điện thoại của 1 người hồi tối nói chuyện vào hơn 1h đêm.
    Căn phòng của em ở trên cao. Nó có 1 cái ban công phía nam. Tuy không lớn lắm nhưng khi ra ngoài cũng đủ nhìn thấy trời đêm. Một cái cửa sổ ở hướng mặt trời mọc và chẳng bị che khuất vì những căn nhà khác nên buổi sáng, từ khi còn rất sớm nắng chói chang chiếu vào phòng. Việc này không thể làm em ngủ nướng nổi. Mặc dù đã kéo rèm lại nhưng phòng vấn bị lọt nắng vào.
    Em vừa mới viết đến nắng thì?Sài Gòn đổ mưa rào. Mưa và em sẽ nghĩ đến mấy cây điệp vàng già nua trước cửa công ty mình. Trưa nào em cũng ngó khi có gió thổi, cánh hoa rào rào bay xuống, phủ vàng khắp mặt đường?
    Và anh biết không? Hôm nay Pleiku có nhiệt độ thấp nhất là 17 độ. Khoảng 3-4h sáng.
    Đó là khi ?xao xác tiếng gà..mảnh trăng ngà lạnh buốt?
    Sao trời rơi trước mắt?người viễn xứ trôi?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 10/06/2008
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều cuối tuần lạnh lẽo hơn bình thường mặc dù cái máy lạnh vẫn ở chỉ số như mọi ngày: 18 độ!
    Em lạnh nên các ngón tay trở nên xanh xao hơn, móng tay màu tím nhiều hơn. Chạm khẽ tay này vào tay kia em chẳng thấy hơi ấm chỗ nào. Trời đang âm u chuẩn bị mưa, không như trưa này lúc em ra ngoài đi ăn, nắng trải vàng, nhảy nhót khắp nơi cùng gió. Lá, hoa của những cây điệp già trước công ty lả tả bay xuống, nghịch ngợm chạy trên mặt đường đầy nắng.
    Chiều cuối tuần em nhạy cảm hơn bình thường mặc dù vẫn biết, chỉ có một ngày nghỉ thôi, em lại tiếp tục đi vào vòng xoáy của sự bận rộn: công việc, học hành. Em ngồi đọc hết 2 cuốn sách với khoảng hơn 30 truyện ngắn. Em chẳng biết. Thời gian và mọi thứ biến mất nếu nhứ em có hứng thú đọc. Cuối cùng còn đọng lại trong em là gì? Mỗi một câu chuyện là một nỗi niềm day dứt khó tả, đôi khi làm mắt em nhòe ướt. Em không rõ lắm. Đọc đi, đọc lại rồi khẽ nén tiếng thở dài?Nhẹ thôi, và em lại muốn có thời gian ngồi im lặng để suy nghĩ đến những vấn đề mông lung.
    Sao không suy nghĩ được khi đọc về một cô gái, đêm nào cũng có những giấc mơ và ngày hôm sau cô ấy sẽ kể nó cho?người ấy của mình. Em chợt nhớ đến em. Hình như rất hiếm khi em có một đêm không mơ gì cả. Đã có lúc em viết và kể chuyện hàng ngày về những giấc mơ trong đêm. Nó thuộc một phần cuộc sống của em.
    Em để thả trôi dòng suy nghĩ của mình trên một dòng sông mà sóng nối tiếp sóng. Nó trở về, một hình ảnh quen thuộc đâu đó chẳng biết khi đọc một câu chuyện khác. Nắng buổi trưa thay cho mưa lạnh buổi chiều. Vẫn là những cảm xúc cũ, chẳng có gì mới cả. Thời gian xao động giữa dòng đời xao động.
    Em lạnh và thấy cần một vòng tay,
    Ngày cuối tuần, gió hát thênh thang giữa trời mưa đổ.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng đến phòng làm việc, có 6 lẵng hoa to đùng đặt trên mỗi bàn của mỗi người. Mỉm cười một chút bởi vì lần đầu tiên biết quan tâm đến ngày hội của những người làm báo.
    Trưa trước khi đi ăn, gọi điện chúc mừng một vài người quen. Chị/anh cám ơn bé nhé. ..À. ..Hóa ra nó gọi điện không phải để chúc mừng mà là vì vụ đi Olimpic Bắc Kinh à? Biết thế mình chẳng thông báo cho xong. Tối mai em xem chương trình trao giải cho các nhà báo xuất sắc trong năm nhé. Vì anh được nhận giải ở đó.
    Chiều ngồi mắc headphone vào và cười một tý khi nghĩ đến việc, đêm qua hơn 12h đêm rồi còn ôm gấu ra ban công ngồi gọi điện cho em trai. Bảo nó, chị nhớ nhà rồi nước mắt chảy ra vì không có thời gian để về?Buồn cười vì đến một lúc nào đó nó sẽ bảo, chẳng có ai như bà chị. Bao nhiêu năm tháng rồi còn ngồi ôm gấu khóc vì? nhớ nhà.
    Tối có hẹn với 1 tên bạn vì: ?oL xuống mà không gặp H thì mẹ mìn sẽ bắt cóc L đi. Để xem 2 năm rồi cả 2 đã thay đổi như thế nào?!
    Một ngày tràn ngập yêu thương,
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đã gắn bó với TTVN này hơn 4 năm nay. Sao nhỉ? Những người ngày xưa ấy bây giờ vắng bóng, ở một nơi nào đó...thật gần nhưng lại cảm giác rất xa. Mỗi lần vào TTVN, lúc nào cũng cảm giác man mác buồn một chút. Vì được trải phẳng lòng mình hay nơi đây gợi lại ký ức, gợi lại kỷ niệm những bước đường cuộc sống mình đã đi qua?
    Chẳng rõ điều ấy lắm. Cảm xúc chạm đến rồi vỡ òa...Vậy nên đôi khi im lặng lại thấy tốt hơn. Đặt một hòn gạch làm mốc cho một ngôi nhà thì dễ nhưng xây lên nó khó hơn nhiều lần. Xây lên được rồi mới đến giai đoạn khó hơn nữa. Chăm sóc, giữ gìn theo ngày tháng, thời gian...Nó sẽ trở nên ấm áp hay hoang tàn lạnh lẽo....hay rồi sẽ sụp đổ...
    Sài Gòn có lẽ chuẩn bị mưa.

Chia sẻ trang này