1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đã thật lâu rồi em mới thấy mệt như ngày hôm nay. Vì em giúp 1 chị chuyển nhà. Kể ra thì có rất nhiều thứ để kể...và em chưa có thời gian ghi lại...Chỉ biết rằng, đôi khi được giúp người khác cũng là một niềm vui của mình rồi.
    Đi lại nhiều nên cổ chân em hơi bị đau một xíu. Có lẽ là do hồi xưa em té. Rất nhiều lần té cầu thang, rất nhiều lần cổ chân xưng lên. Đã có lần em té 4sa bậc xuống đất vì bước hụt ...kết quả là chân xưng lên 1 tuần không thể đi được bất cứ loại giày dép nào ngoài dép xỏ ngón loại lớn.
    Em mệt và đạp xe lang thang một chút....đạp xe mới nhớ...đến gần 1 năm rồi hình như em chưa đạp xe lần nào, từ khi cô bạn đánh mất xe đạp của em vào năm ngoái. :-) Đi trên những con đường quen thuộc, để gió lùa vào tóc. Mọi người đi qua em, em đi qua những hàng cây và cột mốc. :-) Em ngắm nhìn mọi thứ và em khe khẽ hát tất cả những câu có thể nhớ đến...Ví dụ như... Em vẫn đạp xe ra phố....Anh vẫn tìm âm thanh mới...Em chẳng bao giờ có thể thuộc được trọn vẹn 1 bài hát nào, trừ một số bài thiếu nhi. ...
    Mưa vẫn hay rơi trên biển vắng, để gió lùa về theo bước chân quen...
    Thành phố Hồ Chí Minh với em, đêm, ồn ào trong lặng lẽ. Sôi động trong sâu lắng.
    Và em nhớ...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn đổ mưa như bao chiều khác và? em ngồi nghe hát Quan Họ. Nghe và em nhớ về những cảm xúc của mình từ khi còn nhỏ.
    Ngày ấy em còn bé lắm! Mỗi khi trong xóm có đám cưới trong xóm thì trẻ con thường không được ngồi vào bàn trong sân ?" chỉ dành cho quan khách hai họ. Vậy nên trẻ con thường phải trèo lên cây, lên tường,.. lên bất cứ thứ gì bên ngoài để có thể đứng nhìn được cô dâu, chú rể. Nhưng ngày ấy em lại chẳng tham gia trò ấy như những đứa trẻ trong xóm. Em chỉ ấn tượng những bài hát Quan Họ mà ?oca sĩ cây nhà lá vườn?. Mình hát để ta thưởng thức. :-)? Nhưng em đã được nghe khúc người ơi người ở đừng về mỗi khi đám cưới kết thúc. Lúc ấy em nghe? Người về?tôi trông theo?trông theo nước chảy?bèo trôi? Một vài lần nghe rồi hát theo, mỗi lần hát em lại thấy mắt mình ươn ướt
    Nghe khúc ngẫu hứng Lý qua cầu.. em tự hỏi mình ? thuyền ba lá nghĩa là như thế nào?
    Có những ngày mưa, em ngồi chuốt rơm với bà để bó chổi. Rồi bà hát Quan Họ cho em nghe. Bà hát? Còn duyên là duyên kẻ đón người đưa?hết duyên là duyên đi sớm về trưa một mình?
    Thế rồi những lần sau tự dưng đến lượt em hát? Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà? để thầy mẹ biết?để kết duyên, kết duyên định ngày?
    Rồi có lúc lại nằm võng với ông nghe ông hát?Tình bằng có cái trống cơm?khen ai khéo vỗ ố mấy bông nên bông? Một bầy tang tình con xít ố mấy lội, lội sông, ố mấy đi tìm? Một bầy tang tình con nhện?ố mấy giăng tơ?đi tìm?.Em nhớ?nhớ thương ai? duyên nợ khách tang bồng. ..
    Những câu chữ bị sai khác đi một chút nhưng chính vì thế, ngay từ nhỏ em đã thích những điệu hát Quan Họ, để hôm nay ngẩn ngơ một chút khi ngồi nghe Quan Họ lúc Sài Gòn đổ mưa?để khi nào đó hòa mình vào dòng người trên phố sau những lúc mưa rơi, em thấy lòng mình ấm ơn?
    Hôm qua em kể về những điều vẩn vơ cách đây khoảng .. 5 năm cho một người. Em kể với giọng đều đều và pha một chút buồn bởi những tiếng thở dài thật nhẹ em nén lại. Em bảo, những cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng khó quên nhất. Em lúc ấy với gì là trong sáng, hồn nhiên nhất. Giờ đây? trong tất cả mọi cảm xúc của em, dù có được đặt vào trong sáng đến đâu thì cũng mang một chút tính toán? Không hẳn tốt, không hẳn xấu nhưng nó nhanh mờ nhạt hơn khi? chẳng may qua đi.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ai cũng có những giây phút hơi điên điên, không lúc này thì lúc kia. Và em cũng thế. Ví dụ như chiều qua, vừa hết giờ làm việc là em vội vã ra khỏi phòng ngay lập tức. Em cảm giác chỉ cần ở lại thêm một chút thôi là em sẽ nổ tung ra mất. Đi từ lầu 4 xuống đất em cũng thấy lâu, lại thêm việc chờ bảo vệ dắt xe ra nữa. Lúc đứng chờ, em nghĩ chỉ cần ngồi lên xe là em sẽ phóng vù đi, mặc cho mưa đang xối xả rơi. Vì em ghét cảm giác đang thấy. Đầu thì nóng, cả cơ thể thấy ngột ngạt, khó thở. Em muốn đi dầm mưa để nếu có bệnh thì sẽ nằm bẹp không dậy được chứ không phải nửa nóng, nửa lạnh, nửa ốm nửa khỏe thế này.
    Mưa dầm dầm rơi và em cứ thế đi ra, mặc cho áo mình bắt đầu ướt. Trời mưa em sợ đi xe máy bởi đường rất trơn, có thể trượt bất cứ chỗ nào. Mà em thì sợ bị đau, sợ bị trầy xước chân tay nếu té. Nhưng những lúc như vậy em cứ đi như mộng du, để mọi thứ rơi rớt lại phía sau còn em tiến lên phía trước. Khi cơ thể em bị lạnh do nước mưa, do gió thì sẽ chẳng còn gì nữa. Nếu không bị ốm khi dầm mưa em sẽ chỉ thấy mệt một chút rồi em sẽ khỏe khi buổi sáng mai thức dậy.
    Trở về nhà, em đứng xả nước từ đầu đến chân cho cở thể ấm lại. Tắm xong thì ngoài xức dầu, sấy tóc. Cả cơ thể em nóng bừng lên. Mưa càng lúc nặng hạt hơn. Trên cao nghe gió trong mưa cứ cảm giác như bão. Đã lâu lắm rồi em mới nằm đắp chăn và nghe mưa vào đêm. Để đầu óc mình lang thang khắp chốn và em chìm vào cơn mộng mị lúc nào cũng không biết. Em thấy những cơn mưa liên tiếp đổ xuống, khi nặng, khi nhẹ, lúc giày, lúc thưa? và em chìm nghỉm trong nó?
    ?Rồi mọi thứ cũng trở lại bình thường khi sáng nay em tỉnh dậy từ rất sớm. Trời se se lạnh vì mưa suốt cả buổi tối đến tận đêm. Ra bên ngoài đọc vài thứ linh tinh và nhớ lại xem đêm qua mình đã mơ thấy gì?Đầu óc em nhẹ tênh và cảm giác dường như mọi thứ đều trong suốt...
    ? Buổi sáng em đi làm sớm hơn mọi ngày. Xuống đường thấy mọi thứ sạch sẽ hơn ngoài vài chỗ có nước vẫn còn đọng lại một ít. Đi qua một khu chợ em phải thốt lên rằng, trời ơi, hoa đẹp quá! Lúc ấy em nhớ đến mấy câu thơ của Tố Hữu? ?oSáng mai ra/ Gánh hàng hoa/ Xuống chợ/ Hoa Ngọc Hà/ Trên đường rực nở/ Hương bay xa/ Thơm ngát/ Đường ta??
    ?. Ở đây đương nhiên không phải là hoa trong làng hoa Ngọc Hà rồi?Ở đây cũng chẳng bao giờ nghe thấy ?otiếng chổi tre? vào đêm?nhưng sự khác biệt tạo nên những đặc trưng riêng.
    Sài Gòn, chỉ có mưa và nắng? xa thì nhớ, gần thì thương? đúng như vậy không nhỉ?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Con chẳng nhớ cách đây 5 năm con đã ra đi như thế nào! Chỉ biết lúc khi con đi, mẹ đứng ở ngõ nhìn theo.
    Con, khi ấy chưa đầy 18 tuổi. Cũng vào mùa hè như thế này, một mình con bước lên tàu vào SG với một vali gồm sách vở và một ít áo quần. Mẹ có khóc không nhỉ? Con không thể nhớ chính xác được nhưng con nghĩ mẹ đã khóc. Con chỉ tưởng tượng thấy mẹ khóc thôi bởi chưa bao giờ con quay lại nhìn mẹ những lúc ra đi cả.
    Vậy là con đi biền biệt. Hè con tham gia các chiến dịch tình nguyện, các phong trào sinh viên và chẳng hè nào con về thăm mẹ. Trong các lá thư của bạn bè ở quê gửi cho con, bọn nó hay nói:
    Về quê bây giờ buồn lắm. Vì mọi người đi hết rồi nên chẳng có ai chơi. Mỗi khi mình về, mẹ H nhìn thấy là hỏi thăm. Mẹ H hay khóc mỗi khi ngồi nói chuyện với bọn mình. Mẹ H bảo, mấy đứa học ở gần đây nên hay về được. H nhà thím xa như vậy, đâu có thể về được cuối tuần, đâu về được khi chỉ nghỉ lễ một vài ngày.
    Nhiều câu chuyện khác trong nhiều bức thư? nhưng dường như khi gấp bức thư lại, những dòng ấy đi qua con rất nhanh.
    Rồi cả gia đình không còn sống ở quê nữa, con lại phải chia những khoảng thời gian của mình ra để?về quê? có bạn bè, có tuổi thơ, có mọi thứ thân quen với hơn 17 năm con đã đi qua? Về quê thì đương nhiên là con có thể không gặp được mẹ nếu mẹ không về!
    Đôi khi có người hỏi con, có hay về thăm bố mẹ không? 600km không phải là khoảng cách quá xa nhưng? con say xe. Nhớ 1 lần 30/4 về nhà, lên con khóc gọi mẹ, xuống con khóc gọi mẹ mỗi lúc bụng đau quặn lại vì không còn gì để ói ra nữa.
    Lần gần đây nhất con gặp mẹ là vào dịp Tết trong vòng 2 ngày. Chiều 30 con bay về tới nhà thì sáng 2 ba mẹ lại về quê.
    Hôm bữa nửa đêm con gọi điện về cho em trai vì không ngủ được. Nó nói, mẹ cứ nói, chị H có rảnh thì về nhà chơi ít bữa. ?oChị mới nghỉ phép về quê rồi. Giờ không về được nhà được nữa?.
    Chiều nay con nhớ mẹ vì ngồi đọc tin tức, các sĩ tử như con 5 năm về trước đang bước vào kỳ thi ĐH. Thấy ảnh chụp của các bậc cha mẹ đứng ngồi ngoài trường, giống y như kỳ thi tốt nghiệp, mẹ cùng nhiều người khác đã chăm sóc bọn con vì phải thi ở hội đồng thi xa nhà. ?
    Con đã bước ra khỏi vòng tay mẹ không phải 5 năm? bởi vì tính đến bây giờ, có lẽ số năm sống cùng mẹ chưa được 5 năm. Nhưng chiều nay, ngồi viết những dòng này, con khóc.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chị - Anh ?" Nó ?" Cháu của chị? đôi khi nó cảm giác mọi người như một gia đình thật sự bởi vì? có nhiều thứ dành cho nhau. Cháu của Chị gọi Nó bằng chị, gọi Anh bằng chú.
    Ví dụ tối qua. Chị gọi điện cho Nó, nói lát nữa em về qua đón N rồi 4 người đi ăn cái gì đó và đi xem film. Nhưng nó mắc mấy thứ linh tinh, chẳng đi sớm được nên tất cả đi ăn xong rồi đi ăn kem. Nó ít khi cười nhiều, nói nhiều nhưng cũng có lúc như tối qua, nó cười đến đau bụng, cười đến choáng váng?.
    ?oTrời, thằng Bi Rain có gì đẹp mà em bảo nó đẹp. Nếu em bảo anh T.H đẹp có lẽ chị sẽ đồng tình nhiều hơn. Em biết đẹp là phải trông như thế nào không? Phải Men! Cái thằng Bi Rain chị chả thấy nó Men chỗ nào. Ẽo à ẽo ượt như phụ nữ mà em bảo nó đẹp?.
    ?oNó khen bạn đẹp để bạn phải trả cho nó tô bún bò này đấy. Đừng có tin?.
    ?oHôm nay mình đi chơi, làm cho em cứ cảm giác như cuối tuần?.
    ?oKhông phải cuối tuần thì cuối tuần mình lại đi tiếp cho giống hôm nay?.
    Lúc ăn kem thì?
    ?oÔi, ở đây còn có giấy viết comment nữa này. Mình viết cái gì bây giờ nhỉ??
    ?oHay là mình ngồi đây, lấy giấy này rồi viết thư cho nhau đi?.
    ?oNgày xưa ước mơ của bạn là gì??.
    ?oMơ ước của tớ là bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo?.
    ?oMơ ước của bạn là gì, bạn N??
    ?oBiết rồi cứ hỏi nhiều?.
    ?.
    ?oThôi. Giờ mình ngồi đây mình ngắm nhau, khi nào họ đuổi về thì mình về?.
    ?oNgắm nhau àh? Anh với chị nhìn nhau một chút cho em coi xem nào?.
    ?.
    Những giây phút ngồi chọc chọe nhau như vậy ở một cái bàn nhỏ, trong một góc ít người qua lại đâu phải lúc nào có. Anh ngồi đối diện Chị. Nó ngồi đối diện Cháu của chị. Bốn người cùng chống khuỷu tay lên bàn, chụm đầu vào, nói, nhìn nhau rồi phì lên cười?
    ?oA. Em có cái này tặng chị này. Hôm bữa em mua, định chủ nhật mang đến nhưng không hiểu sao sáng nay em lại bỏ vào túi sách mang theo?.
    ?
    ?oSao quà tặng mà không có lời đề tặng nhỉ? Lời đề tặng là cái quý nhất của món quà?.
    ?oEm viết lời đề tặng đi rồi để anh viết tên anh ở dưới?.
    ?.
    Rồi cười, rồi về? Lúc nào cũng chỉ nói một câu: ?oAnh/em/chị đi cẩn thận nhé.
    Những lúc vậy Nó nhớ lại? xưa kia? Nó đã từng khóc nức nở vì những thứ không đâu. Nó đâu có cần gì ngoài một câu ?oVề cẩn thận?? mà họ - những người bên nó chỉ hỏi nó những thứ nó không muốn trả lời, nói những thứ nó không muốn nghe để nó chỉ thấy áp lực, nặng nề ? và chẳng có gì ngoài sự xa lạ?
    Nó đi, nó có những người chị Chị, Anh? những người vô tình cuộc sống xô vào?gặp nhau?Và Nó cần phải biết giữ gìn, trân trọng những thứ mình đang có?
    Ví dụ như? khi Nó xuống sân bay, Nó điện bảo Chị, em tới nơi rồi chị.
    Một lát sau anh lại nhắn tin hỏi nó, đã về đến nơi chưa em?
    Nó gọi điện bảo, em đã đến nơi? rồi chúc ngủ ngon? Nó kể chuyện về Chị và Anh? người ngồi đối diện nó bảo, thân thiện với Anh như thế không sợ chị khó chịu à?
    Nó thấy buồn cười khi mà nó đã giải thích, đã nói vậy rồi mà người không hiểu. Bất chợt nó nhận ra, sao thế giới tình cảm trong người nhỏ và chật hẹp vậy? sao nghĩ rằng, tình yêu giữa con người và con người là thứ mênh mông đến vô định?
    ?oBạn phải làm vì tình yêu chứ không được làm vì trách nhiệm?. ?" Đó là câu Chị hay nói với Anh? mà mỗi lần Chị nói, cả Anh và Nó đều cười?

  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nếu một người độc thân và? tự dưng lại sắp cưới người khác thì sẽ ra sao nhỉ? Nó ngồi cười một mình sau bữa tối trở về nhà. Sau 5 năm chứng kiến những thay đổi của mọi thứ xung quanh thì cuối cùng cậu nó cũng sắp cưới vợ. Có lẽ là vậy? Cậu nó lập gia đình lúc 36 tuổi?
    Tối qua bạn gái của cậu mà nó bằng cô mời nó đi ăn tối. Nó kể nhiều chuyện hơn sau những lần gặp trước. Cô nói, cháu là người trong gia đình của cậu cô biết. Lần về vừa rồi cậu mới đưa cô đến nhà bác B và một bác gì đó ở Cát Lái. Cô nói, không biết khi nào cô mới về Gia Lai được. Nói về đấy là đương nhiên rồi vì toàn bộ anh chị của cậu đều sống ở đấy. Nó cười bảo, nếu cô muốn thì 2/9 đi về đó với cháu. Cháu sẽ xin nghỉ phép mấy ngày để về.
    Rồi cô nói về những băn khoăn khi sẽ cưới một người chồng lúc nào cũng lênh đênh trên biển, về một một nửa cuộc sống của cậu thuộc về biển?
    Cô bảo, cậu cũng hiền và là người trầm tính? Khi cậu giận thì cậu chẳng nói năng gì ? Nó chỉ cười? nói: Cậu ấy là một người tình cảm nhưng thường không biết cách thể hiện cho người khác biết. Có lúc cháu đã từng kể với một người bạn rằng, những người đàn ông có ảnh hưởng trong cuộc sống của cháu đến bây giờ là: Ba cháu, ông ngoại và cậu ấy?
    Lúc về cô hỏi về những việc buổi tối sau khi về nhà nó hay làm và bảo, lát nữa cô đến xem chỗ cháu sống để khi nào cậu về thì đến chơi nhé. Cô về rồi nó vẩn vơ nghĩ? đến một ngày gần đây, nếu không có gì xảy ra, nó sẽ gọi cô là mợ. Vòng quay của cuộc sống luôn là một quỹ đạo có quy luật, chỉ là mỗi người có một vòng quay khác nhau thôi mà.
    Nó lấy album của mình, album của cậu từ khi rời xa gia đình ra ngắm nghía từng bức hình. Nó không giữ nhiều hình của gia đình bằng cậu nó giữ. Sau ngày ra quân cách đây 4 năm, cậu bảo nó giữ giúp cậu cuốn album và nó ngỡ ngàng khi thấy những hình ảnh của mình từ hồi còn nhỏ xíu. Từng người như ông bà, ba mẹ, các cậu, các em, ngôi nhà, làng quê? cứ theo chân những bức hình của thời gian để thay đổi. Có những bức chụp khi cậu không có ở quê, nhưng mỗi lần về quê cậu lại mang theo.
    Gấp 2 cuốn album vào, nó nhắn tin đến cô? Cháu rất thương cậu và cháu hy vọng cô sẽ là một bến bình yên để cậu ấy trở về sau những ngày sóng gió. Cô reply lại bảo: Ừa, cô cũng hy vọng mình sẽ làm được.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 22/07/2008
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Êh nhóc. Sao giờ chưa về?
    - Trời mưa không về được hả?
    - Café không nhóc?
    ?
    Xoay cái ghế lại bàn làm việc thì thấy một loạt hàng chữ hiện lên trong cái cửa sổ chat và nó lạch cạch gõ trả lời.
    - Đi ở đâu cơ chị? Có mấy người? Nay em không đi học, trời mưa nên chẳng muốn về sớm.
    - Vậy đến café Đá ở Alexandre De Rhodes nhé. Chị cho nhóc 30?T thôi, đừng để chị đợi lâu.
    - Có Thanh với Saola đến nữa. Chị sing out đây. Trời mưa, nhớ đi xe cẩn thận vào.
    Thế là nó xuống nói bảo vệ dắt xe ra giúp rồi trùm áo mưa vào và đi café trú mưa ?" theo cách chị nói là vậy. Lúc nó đến nơi thì chị đã an tọa trên chiếc ghế ngoài cùng, nhìn đối diện với công viên và đường. Một quán café dưới mái hiên, ngay bên cạnh một con đường nối liên Dinh Độc Lập với trung tâm mua sắm. Nó có một số sở thích giống chị, kiểu như nếu café máy lạnh thì âm thanh phải chuẩn. Còn nếu không thì phải thật thoáng. Cả chị và nó đều có cách giải thích giống nhau: Cả ngày ngồi trong phòng máy lạnh rồi thì đừng đến phòng máy lạnh ngồi nữa. Kiểu café máy lạnh ồn ào, xô bồ, nhiều khói thuốc thì đừng bao giờ bước vào.
    Nó chưa bao giờ cố gắng để hiểu bất cứ ai, kể cả chị. Nó với chị ngồi với nhau chỉ im lặng là phần nhiều. Nếu có nói chỉ nói bâng quơ vài thứ, chẳng đầu, chẳng cuối. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng và dường như không bao giờ gặp. Vậy mà nó vẫn quý chị, như chị vốn rất thương nó. Mưa rơi bên ngoài, bắn tung lên rồi hòa vào dòng đang chảy. Tiếng guitar của Fernando vang vọng giữa khoảng không chẳng yên tĩnh cũng không quá ồn ào. Cái đĩa này chị cũng có, nó cũng có. Vậy nên ngay từ những nốt nhạc đầu tiên nó đã nhận ra và bảo chị, cái này của Fernado, ở nhà mình cũng có chị nhỉ?!
    Một lát sau thì 2 người còn lại đến. Chị bắt đầu kéo gần mọi người lại với nhau bằng những câu chuyện thật cứ như đùa, đùa cứ như thật. Mưa đổ xuống xối xả nên ngoài tiếng guitar, tiếng mưa. Nó một nửa ngắm nhìn mưa, một nửa nghe chị kể chuyện. Chị lúc nào cũng thế, kể cả những chuyện lẽ ra phải khóc thì chị lại cười và còn cười nhiều. Bên ngoài, mưa trong veo, rơi xuống rồi òa vỡ, bắn tung trên mặt đường làm ánh đèn đêm nhòe nhoẹt. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy qua. Chị vẫn cười kể về những chuyện có thể đã làm chị thấy tổn thương với một giọng hài hước cho 3 người nghe. Còn nó vẫn im lặng, thỉnh thoảng cười nhẹ, nghịch ngợm vài giọt nước rơi xuống cánh hoa cúc bên ngoài.
    Nó nhìn chị cười, nhìn chị kể chuyện? và bỗng dưng nó sợ? sợ mọi thứ đều mong manh, giống như nó, giống chị, giống như mưa đang rơi. Vậy mà nó đã có lúc viết email cho chị rằng, hãy để em giữ cái niềm tin ấy giúp chị một thời gian nhé. Chỉ là thỉnh thoảng nó chạy trốn đâu mất trong cuộc dạo chơi thôi mà?
    Niềm tin. Khi nhìn vào một người bạn yêu, thấy họ không dám tin vào cái gì thì bạn sẽ thấy đau lòng. Nhưng bạn sẽ đau lòng hơn nhiều lần khi biết họ tổn thương vì nó.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nó thả nhẹ tay ga và để mặc cảm xúc trượt ra phía sau cùng gió. Phố đêm mát lạnh. Buổi sáng ngồi café một mình, lấy cuốn sổ thường dùng để ghi chép những thứ linh tinh ra xem, vô tình nó thấy một lá thư mà chữ đã nhòe. Nó đọc những dòng do chính mình viết ra mà chỉ cười nhẹ. Nụ cười bình yên ?" nó nghĩ ra cái tên ấy lúc để đầu óc trôi trên đường. Nó đã viết trong lá thư ấy rằng? ?oBuồn anh nhỉ? Buồn cho anh, cho em, cho cuộc sống! Anh rồi cũng sẽ giống như những người khác, đến và vạch lên trái tim một vết xước, làm em đau mãi. Em nhận thấy điều ấy vì biết rằng, những sợi dây yêu thương, những gì tốt đẹp bao giờ cũng rất mỏng manh. Khi nó đứt em chẳng thể nào khóc được vì cảm xúc theo năm tháng cứ trai sạn dần? Và em thì không muốn điều ấy!?.
    Lẽ ra nó sẽ chẳng viết những dòng này, bởi những thứ vô tình thấy lại đấy đã qua từ buổi sáng. Nhưng buổi tối, chị và anh đã làm một vài thứ trong nó trở về. Lúc nó nghe chị nói với anh: ?oNgày mai bạn đánh thức tớ dậy nhé?. Anh cười, hỏi lại: ?oMấy giờ??Lúc nó nghe chị nói: ?oBạn ơi, bông đẹp quá àh??
    Nó cũng đã từng có những tình cảm hồn nhiên, trong trẻo như vậy. Nó cũng từng thích nhõng nhẽo bắt một người nào đó đánh thức mình dậy vào buổi sáng mặc dù điện thoại di động, đồng hồ báo thức nó đều có? Lúc ấy Người cũng rất vui vui vẻ và coi việc như vậy là một hạnh phúc của mình. Trước khi đi ngủ Người hỏi, mai em muốn dậy lúc mấy giờ để anh gọi. Có lúc Người nói, nghe giọng em lúc ngái ngủ cũng thấy vui vui. Nó biết, những lời nói ấy là thật lòng vì nó hiểu con người của Người. Nó cũng cảm giác rất bình yên. Nó cũng đấu tranh rất nhiều với việc hãy để trái tim lên tiếng hay dùng lý trí để đè bẹp, để nó vốn như là nó ở thể bình thường, kiêu hãnh đến phẳng lặng. Và nó cũng hạnh phúc bởi những bó hoa, thật giản dị nhưng thật đẹp như những bông cẩm chướng nó thấy trong nhà của chị. Nó cũng luôn tâm niệm, cần phải biết trân trọng những điều tốt đẹp?Nhưng?
    Những điều không như mong đợi ban đầu mọi người đều giải thích bằng chữ: ?oNhưng? và đằng sau nó là dấu chấm lửng?
    Nó đến, chạm vào những cánh hoa rồi thấy sống mũi cay cay. Nó khen bông đẹp. Nó khen anh biết mua bông đẹp? Nhưng nó thấy nhói đau một chút, như chạm vào những gì đã qua đi? Bất chợt chữ Sợ ở đâu đến, treo ngay trước mặt. Lúc chỉ còn lại một mình với phố, nó nghĩ, chắc lúc nào đó nó sẽ kể cho anh chị nghe việc này. Bởi nó sợ. Sợ những gì tốt đẹp thường rất mong manh. Sợ chẳng có gì là mãi mãi. Sợ những người nó yêu sẽ bị tổn thương. Sợ việc như mình lúc này, nó muốn khóc nhưng không sao khóc được? Mọi thứ trong tình yêu đến và đi thường chẳng có lý do hoặc có rất nhiều lý do gói gọn trong một chữ ?oKhông?!
    Bên ngoài cửa số cái bàn nó ngồi đang có giông. Gío thổi tung tấm rèm mỏng. Nó ngồi nghe ?oA time for us?? thấy mình bình yên trong trống rỗng.
    ?Ngày mới đến?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bến Tre 1/9/2008
    Và em quay trở lại nơi ấy sau 3 năm?
    Nói thế nào nhỉ? Em quá mệt khi ngồi nhớ lại để diễn đạt cảm xúc của mình bởi vì đã đi nhiều. Vẫn những cánh đồng dừa xanh ngút ngát. Vẫn những chuyến phà ở ngã ba sông nối liền 2 tỉnh miền Tây sông nước. Nó có phải là ngã ba sông hay không thì em cũng không chắc. Nhưng lúc đứng trên phà, nhìn nó chạy qua 2 cồn đất rất lớn, như những thị trấn nhỏ nổi trên sông, chụp hình những đứa trẻ trèo lên một cái cột bê tông và nhảy ùm xuống nước, em nhớ đến những điều thật xa xôi?
    Em đã bao lần đi qua và đọc hàng chữ, chào mừng bạn đến với quê hương Đồng Khởi. Vậy mà lúc nào cũng cảm giác lâng lâng. Em về và nhớ. Nơi này cách đây 4 năm em đã đến, rất nhiều thứ. Một quán karaoke gia đình ở xã khác, trong một ngày mưa buồn bã, cả bọn đã đến đấy hát hò vì không có việc gì để làm. Cái bưu điện của xã, em đã đến gọi điện, gửi thư EMS cho một người cách mình khoảng 2000km. Trường làng, chỉ có 5 phòng học và bọn em đã tổ chức dạy những đứa trẻ ở đấy 1 tháng hè. Nơi chiếc xe của trường dừng lại, đón bọn em và sau khi nó chạy, em thấy nhiều đứa trẻ ở đấy òa khóc, chạy theo? Những ngôi nhà được dựng lên bằng lá dừa nước. Những con kênh nhỏ lá cài vào lá bởi toàn dừa? Chạy xe trên con đường nhỏ vào ấp, em cứ ngỡ mình đang chạy trên những con đường ở quê mình. Cũng ráng chiều tà, cũng hàng bụi cây trước mặt, cũng yên bình đến mức tưởng nghe được nắng nói chuyện với gió? Rất nhiều điều.
    Có một vài thứ thay đổi sau cơn bão Durian năm 2006. Ví dụ như cây trứng cá trước cửa nhà bà Ba, ngày xưa bọn trẻ hay hái quả cho ?othầy cô? ăn đã bị đổ, thay vào đấy bà trồng một cây mãng cầu và nó còn rất nhỏ. Ví dụ như ngồi nhà tường vách của chú Sáng, cô Tám khi xưa bọn em ở đã được xây kiên cố, vững chắc hơn, có mái hiên rộng phía Tây, nhìn ra vườn xoài, bắp? Nhà được lát gạch men, quét sơn chứ không phải để mộc nữa...
    Ngồi trên xe 3h đồng hồ, em nhớ đủ thứ khi đêm về, sương lạnh xuống. Nhớ những con đường em đã đi qua. Thoáng ẩn, thoáng hiện, đôi khi chính em cũng không biết nó đến và đi như thế nào, tại sao lại thế. Ví dụ như khi đi qua thành phố Mỹ Tho, đi qua thị xã Tân An, chẳng hiểu sao nó gợi cho em nhớ đến thành phố Vinh. Em đã đến Vinh vào một buổi sáng cuối mùa đông. Trời chỉ se se lạnh. Và, cũng với những con đường như vậy, cũng với nhiều cô gái cùng nhóm bạn của mình đạp xe trên đường sau buổi tan trường. Họ đi chậm nhưng tóc vẫn bay trong nắng, tiếng cười vẫn tan vào gió. Em nhớ đã có lần tiễn bạn về quê, em thì ở lại. Sau khi tàu rời ga, em nức nở khóc. Vậy nhưng khi những cảm xúc ấy qua đi, em vẫn mỉm cười, vẫn đi tiếp? Bởi vì có Chế Lan Viên đã viết: ?oTình yêu làm đất lạ hóa quê hương?.

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 01/09/2008
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Quốc Khánh 2/9
    Lúc này Sài Gòn đang mưa rào. Khi ngồi để upload hình đi chơi để gửi cho mọi người em mới thấm hết được cái sự mệt của mình sau kỳ nghỉ lễ. Tối qua em về đến nhà, bước lên 2 tầng cầu thang cũng như cực hình. Kỳ nghỉ lễ của em đã vui hơn những điều em nghĩ rất nhiều. :-). Sáng nay đến phòng làm việc, mấy anh chị trêu chọc rằng: Ôi, Silv! Đen đậm đà. Em đã ra ngoại thành chơi từ sáng đến 8h tối mới về. Và cả ngày hôm qua, trời nắng chang chang, em chạy nhảy lung tung, lăng xăng ra đứng nắng câu cá, hái rau, lội ruộng và? chụp hình mọi người. Đến tối, máy hình hết pin thì có khoảng gần 200 tấm hình em đã chụp.
    Kết quả của kỳ nghỉ lễ là, em sốt nhẹ vào đêm. Khan tiếng, hắt xì và? nước mũi thỉnh thoảng lại chảy ra :((.
    Và đây là vài khoảnh khắc đáng nhớ ấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Câu cá
    [​IMG]
    Sản phẩm
    [​IMG]
    Làm vườn
    [​IMG]
    Ra giữa trời nắng ngồi... chụp hình..
    [​IMG]
    Đường đi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 03/09/2008

Chia sẻ trang này