1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Nông dân hiện đại, đeo Ipod ra ruộng
    [​IMG]
    Trí thức cắt cổ vịt
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Nông dân chính hiệu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quang cảnh ngoại thành
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Thật đảm đang
    [​IMG]
    Thật đẹp. :D
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 03/09/2008
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày 9/9/2008
    Em chẳng rõ muốn viết gì trong đêm này nữa mặc dù các ngón tay cứ thôi thúc em, hãy đặt lên bàn phím đi nào, nhìn vào cái gì đó rồi mỉm cười và viết đi nào.
    Cảm xúc của em lúc này àh? Chân thấy hơi đau do bị phổng rộp ở gót chân lên, vì đôi giày mới. Không phải giày em mua bị chật, thậm chí đôi lúc nó còn bị tuột gót ra vì cảm giác rộng nữa kìa. Em bị phỏng là do đi bộ hơi nhiều với một đôi giày cao gót, và có lẽ do giày hơi cứng, em đi chưa quen. Chân tay em bao giờ cũng vậy, dễ phồng rộp, sau đó sẽ tróc da ra chứ chẳng bao giờ bị trai. Giống như ngày xưa em mới đi xe máy, chỉ có dắt xe lên xuống thôi mà tay em cũng bị phồng lên. Bạn em nói, chẩng có ai giống em cả!
    Đêm Sài Gòn, với tiếc rít của cửa sắt ở mỗi nhà. Kéo ra rồi kéo vô, vang vọng, sít rịt của 1 cái bánh trượt trên 1 đường ray. Em ngồi nghe những ca khúc vang bóng một thời. Những ca khúc chỉ cách đây 1, 2, 3 năm hay chỉ khoảng mấy tháng thôi, em nghe, có thể khóc vì? sao có những cung bậc cảm xúc, tình cảm giống mình vậy. Trong từng lời ca. Đôi khi chỉ, là vì nó đẹp như trong những giấc mơ? Nhưng giờ em nghe, chỉ thấy cảm giác bình yên? hay nói đúng hơn là bình thản.
    Xưa em thích nghe vì thấy nó giống mình.
    Nay em thích nghe vì em thấy lòng mình không gợn lên một chút sóng nào.
    Em ngồi một mình và tưởng tượng ra, mưa phùn thế nào, sương khói là thế nào, có người đứng lặng ngắm mây trôi là thế nào, dáng huyền, tóc thề thả gió lê thê là thế nào, men theo thời gian là thế nào?Rồi bất chợt em nhớ đến câu hỏi của một chị trong phòng làm việc, heo may là gì?
    Heo may là gì nhỉ? Trong một thoáng em không thể diễn đạt được cảm xúc của mình, những lời mình muốn nói. Hình ảnh những vạt cỏ may, những bông lau đu mình trước gió, trước ánh hoàng hôn mà em đã nhìn thấy ở đâu đó vào mùa heo may chợt hiện về? và em nén một tiếng thở dài nhẹ.
    Ngọc Tân hát về mùa thu, về mùa đông, về Hà Nội sao mà trầm, sao mà sâu lắng, sao mà rộng thênh thang, sao mà xa vời vợi là vậy?
    Ngủ nhé em, ta ru thầm diệu vợi. Tháng ba mang theo cái lạnh thổi về. Ta hát ru em bằng những câu chuyện cổ, thương nhớ một người tưởng đã xa kia.
    Cái ngủ đong đưa giấc mơ mười sáu tuổi. Em ngủ ngoan ơi cái ngủ diệu kỳ! Ta hát ru em vỗ về hoài niệm. Lúm đồng tiền cười trong giấc mơ...
    Em đừng ngạc nhiên sớm mai này đến lớp. Bởi cậu con trai ngượng ngập tặng hoa hồng. Em thấy chăng? Bạn bè em cũng vậy, và thẹn thùng nở giữa môi xinh.
    Tháng ba nhắc ta tìm về ký ức. Hát ru em bằng câu hát một thời. Hoa gạo đỏ vòng tay thơ ấu. Quê bây giờ xa lắc những trò chơi...
    Ta mang ấu thơ cất đầy trong ký ức. Tim tím hoa xoan rắc kín nền nhà. Cánh chuồn chuồn bay qua tuổi nhỏ, ta hát ru bằng câu hát một thời xa...
    Ta hát ru em bằng nỗi buồn tiếc nuối. Ngủ ngoan nào, ngoan nhé, bé thơ ơi!

    Tháng 9, nhưng em tự ru mình bằng lời ru tháng 3 vậy?Bài thơ em đọc trên báo HHT từ khi em còn học cấp 2? Ngủ em nhé, ta ru thầm diệu vợi? Ta hát ru em bằng những câu chuyện cổ. Em ngủ ngoan ơi, cái ngủ diệu kỳ. Ta hát ru em vỗ về hoài niệm? Hát ru em bằng câu hát một thời? Thương nhớ một người tưởng đã xa kia?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 09/09/2008
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Alô
    - Bà àh.
    - Đứa nào đấy. H hả?
    - Không ạ. Con Hn này.
    - À, Hn hả? Con bị sao đấy.
    - Con có sao đâu.
    - Sao nghe giọng khác thế?
    - Chắc là do con hơi viêm họng một chút vì đêm lạnh. Ông bà ở nhà khỏe không ạ?
    - Ông bà khỏe. Cậu mới về nhà đấy. Về được 2 ngày.
    - Dạ. Con biết rồi. Con mới gặp cậu ở SG khi cậu vào mà.
    ?.
    abc
    ?.
    - Ngoài đó còn nóng nhiều không bà?
    - Không. Trời thu rồi. Mát lắm.
    - Ông đi đâu rồi bà?
    - Ông đi xem ruộng. Chuột nó cắn lúa nhiều lắm.
    - Ủa? Quê mình đã cấy lúa vụ mới rồi á?
    - Ừ. Cấy sắp giỗ bông rồi. Việc tình duyên của cô đến đâu rồi?
    - Đến đâu là đến đâu chứ. Con chả muốn đến đâu cả bà ạ (cười)
    - Con gái đến tuổi thì phải lo chồng con chứ.
    - Nhưng mà con chưa đến tuổi. Con sống thế để mai mốt về quê sống với ông bà.
    - Tôi chẳng cần cô về sống với tôi. Cô lấy chồng đi cho tôi được bế chắt ngoại (ặc)
    - Khi nào ông bà đủ 80 tuổi thì con sẽ lấy chồng. Bà cứ sống vui, sống khỏe và chờ đến lúc ấy đi.
    - Chẳng biết có sống đến 80 hay mai lại ngoẻo luôn.
    - Ai lại nói thế chứ. Vậy cưới anh Hg, ông bà có vào SG không?
    - Chắc là ông đi thôi. Bà phải ở nhà trông nhà.
    - Bà đi nữa đi. Ở nhà có gì đâu mà phải trông.
    - Sao lại không có gì. Con gà con qué, con chó con mèo. Nhà cửa, vườn tược.
    - Ôi giời ơi. Gà thì thịt ăn hết đi. Chó thì cho ai đó họ nuôi giùm.
    - Thôi. Cưới anh Hg, ông đi được rồi. Ông vào bàn bạc đám cưới cậu rồi sau đó bà sẽ vào. Thịt hết gà đi vậy mai kia cậu về nhà liên hoan, báo hỷ thì lấy gì mà ăn.
    - Ôi giời. Cậu về thì cậu phải tự lo mà chi chứ. Ông bà cần gì phải lo.
    - Nhà mình có vẫn hơn. Tháng 8 con về Gia Lai à?
    - Vâng. Con về mấy bữa. Mọi thứ ở đấy vẫn bình thường. Hôm con về, buổi tối cuối tuần làm cơm, cả nhà 2 cậu cũng đến. Mấy đứa bây giờ nó lớn lắm. Thằng B răng sún, rụng hết rồi. Con về đấy, nó đi chơi với con suốt vì sợ chị Hn buồn khi không có em. (cười). Năm nay nó bắt đầu vào lớp 1.
    - Tết con có về không? Nhắc đến chúng nó lại thấy nhớ.
    - Con cũng không biết nữa. Còn tùy theo hứng nữa bà ạ.
    - Cha bố cô. Về thăm ông bà còn hứng với thú.
    - Tháng 5 con về rồi đó thôi. Tết con lại về nữa, con hết tiền rồi bà ơi (cười).
    - Cô cứ về đây. Tôi cho vé cô đi.
    - Ôi, nhưng giờ con không đi tàu nữa đâu. Con bay kìa. Bà có đủ tiền cho con bay không. Nhiều lắm đấy (cười).
    - Cứ về đi rồi đâu khắc đấy.
    ?.
    ?.
    - Tại sáng nay đến công ty, mạng bị sự cố, chẳng làm được gì nên con gọi điện về nói chuyện với ông bà một chút.
    ?.
    ?.
    Ông bà lúc nào cũng vậy. Ending call. 23?T9s
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    9h45AM
    - Chị àh?
    - Ếch hả?
    - Dạ.
    - Đang ở đâu đấy?
    - Dạ. Em đang ở nhà.
    - Sang nhà chị đi.
    - Nhưng em phải giặt đồ xong đã.
    - Đang giặt đồ hả?
    - Dạ.
    - Vậy giặt đồ xong rồi sang ăn cơm nhá.
    ?
    11h15AM ?" Thôi, để chị gọi cho anh ấy cho. Phải tới 13 ngày rồi chưa nói chuyện với anh í. Gọi để chọc anh ấy.
    - Alô
    - Anh hả?
    - Uhm
    - Anh đang ở đâu đấy?
    - Anh đang ở nhà làm chút việc.
    - Anhhhhh! Em nhớ anh! Hơn 10 ngày rồi chưa gặp anh. Tại sao giờ còn ở nhà hả?
    - Nói thế không sợ bị đánh đòn hả?
    - Ai đánh đòn khi em nhớ anh kia chứ. Anh sang đây ăn cơm đi.
    - Thế em đã sang đó chưa?
    - Uhm. Lát nữa anh sang.
    - Lát nữa là khi nào. Em đói bụng rồi này.
    - Vậy em đã nấu cơm chưa? Khoảng 12h anh sang.
    Em muốn kể điều gì đó khi buổi tối ngồi nghe mưa, phá cỗ trông trăng, vì em thấy mình được trở nơi nào đấy, thật gần, thật thân thuộc khi ở bên ?ocả nhà mình?. Bình thường có lẽ chị cũng chẳng ăn bánh trung thu (vì quá ngọt), chị chẳng ăn xoài hay mãng cầu? nhưng vì là cỗ trông trăng nên tất cả mọi người đều ăn? bởi như anh nói?ođây là cỗ trông trăng của tổ ấm xa mẹ?.
    Những lần trung thu trước, em tham gia với những em nhỏ lang thang, cơ nhỡ, bất hạnh? Em rong ruổi trên đường phố và về nhà sau khi đã mệt nhoài? Về rồi em lại một mình và nhớ. Nhớ mùa thu se lạnh, trăng thu rất sáng, nhớ em đã chạy đuổi bắt với bọn bạn dưới trăng? nhớ sau mỗi lần đi chơi về em lại lên mái nhà nằm, ngắm trăng, nghe cái lạnh thấm dần vào cơ thể. Em chỉ nằm, thả trôi tất cả theo bóng mây trôi?
    Nhưng hôm qua em không hề nhớ một chút nào về những thứ ấy cho đến khi nhận tin nhắn của một người bạn học cùng: ?oỞ Hanoi trời vào mùa thu đẹp lắm. Gío hơi se lạnh. Trăng rất sáng. Ước gì có ai đó ngồi đây ngắm trăng, ăn bánh trung thu cùng mình. Ôi, cuộc đời??. Nếu như mọi lần nó sẽ làm em rất xúc động? nhưng hôm qua, em chỉ mỉm cười, thấy vui hơn một chút và nhắn tin trả lời bạn rằng, mình đang ở nhà một chị bạn, chuẩn bị phá cỗ trung thu. Sàigon sắp mưa rồi. Nhưng ở đây vui lắm. Em chỉ nghe thấy tiếng gió, mưa bên ngoài và tiếng cười trong nhà bên ánh nến sau khi đã tắt hết điện.
    ? Và để một ngày nào đó em sẽ kể về ngày hôm nay rằng, ngày xưa, em, chị ấy, anh ấy và cháu chị ấy đã cùng nhau ăn những bữa cơm cuối tuần, cùng nhau đi chợ, cùng nhau bày cỗ đốt nến, hát hò để trông trăng? Em, chị ấy, anh ấy? bắt đầu từ những người xa lạ nhưng như một gia đình?

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em cầm ly nước, mở cửa ra ban công đứng nhìn. Cạnh công ty em là một công ty khác, rất lớn bởi họ còn dùng nó làm cơ sở sản xuất nữa. Bên đó có một hàng dừa, cạnh con đường ngày nào em cũng đi ngang qua lúc ăn trưa. Bên trong hàng dừa là một khoảng sân rất rộng, có thể làm mấy sân để chơi tennis được. Đó là công ty bên cạnh. Còn trước công ty em, một hàng điệp quanh năm phủ hoa vàng. Một vài cây trứng cá xum xuê xanh biếc đứng xen lẫn, đôi khi thấy thơm phức mùi quả lúc đi qua. Em chẳng rõ ở khu vực này có nhiều người hay đi taxi không mà lúc nào cũng thấy một hàng đứng đậu ngay dưới những cây điệp ấy?
    Chiều Sài Gòn không nắng, tràn ngập gió. Trời nhiều mây nhưng vẫn thật cao, thật xa và thật đẹp? Em nhìn lên trời thấy một vài con chim chao nghiêng, bay qua bay lại. Gío đùa nghịch quanh tóc em, mơn man trên cánh tay, trên đôi chân trần? Đứng trước gió, em luôn bình yên và luôn mỉm cười? Khung cảnh chiều sao mà đáng yêu đến thế.
    Hai khoảng không trái ngược nhau. Chỉ cần bước vào sau cánh cửa ấy là em sẽ cảm nhận ngay được cái máy lạnh đang rì rầm chạy, những tiếng lọc cọc gõ bàn phím, những câu chuyện vu vơ, chẳng đầu, chẳng cuối của mọi người trong phòng. Em đứng đấy và nghĩ đến câu đã nói với một người vào tối qua. Em nói rằng, chẳng phải em sống đẹp gì đâu. Em chỉ cố gắng giữ cho mình được trong trẻo giữa dòng cuộc sống. Chỉ vậy thôi!
    Có những con người thật tuyệt. Họ dám sống, dám hy sinh, dám từ bỏ để làm lại, vì tình yêu, vì lý tưởng, vì mơ ước?
    ?Vậy nên dù cuộc sống có xoay vần, biến đổi ra sao thì họ cũng xứng đáng được hạnh phúc, được nhận hạnh phúc...
    Mỗi bước chân em qua, những phố quen có nắng, có mưa, có gió, có bụi hồng trần? nhưng đừng bao giờ đánh rơi những gì em đã cố gắng xây dựng, cố gắng vươn tới. Em nhé.
    Bản Tango trong album Rhythm & Romance của Kenny G làm em say sưa trong khúc nhạc mênh mang của chiều...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 18/09/2008
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày của một năm về trước. Giờ em thấy mình khác thật nhiều.
    Vì năm tháng đổi thay bây giờ em đã khác
    Hát khác xưa rồi, và khóc cũng khác xưa...
    Ngày 22/9 năm ngoái là ngày thứ 7. Còn ngày 21/9 năm nay là ngày chủ nhật. Em vừa ra ngoài ban công nhìn xuống đường và thấy thật vui. Vui và hạnh phúc thật sự khi ngày chủ nhật nào cũng có người gọi em đến nhà ăn cơm . Là chị ấy! Chị ấy là ai... rồi sẽ có lúc em kể nhiều.
    Như ngày hôm nay cũng vậy. Từ sáng đến giờ không thấy chị ấy gọi, em đang định gọi cho chị ấy bảo, hôm nay em có hẹn với anh T rồi (tất nhiên là chị ấy có biết người em hẹn vì chị ấy cũng rất quý anh ấy, như em vậy) nên không sang nhà chị được. Em chưa kịp gọi thì chị ấy đã gọi cho em bảo, sang nhà chị ăn cơm rồi đi xem film đi em. Thằng T nó đang ở đây này. Tự dưng em thấy áy náy 1 tẹo vì... Hờ hờ.
    Em vẫn sống như ngày xưa vẫn sống
    Vẫn vui đùa, vẫn hát vẫn cười tươi
    Khi hè về trăng lên vẫn dạo chơi
    Vẫn lặng ngắm Neva những chiều ráng đỏ
    Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
    Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm
    Em đã quên, vâng em đã quên anh
    Anh đối với em đâu phải là duy nhất
    Xin đừng giận em vì đó là sự thật
    Em không muốn dối mình và không muốn dối anh
    Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
    Thì chuyện đó phải chăng em có lỗi
    Xin đừng trách em là người mau thay đổi
    Vì tình yêu chỉ đến một lần yêu
    Những gì năm tháng đã cuốn trôi
    Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại
    Tự dưng em muốn ngâm nga thơ của Onga Becgon. Em định viết nhiều hơn thế, nhưng bây giờ em phải đi vì đã đến giờ hẹn...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em...
    Ngồi đây...
    Và thấy,
    Nhiều mảnh rời rạc
    Chắp vá...
    Những giấc mơ xa..
    Như phím enter xuống hàng
    Chữ viết trên phím
    Enter
    Xuống hàng
    Chữ viết trên em,
    Enter
    Có xuống hàng?
    24/9/2008
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 24/09/2008
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Bánh cuốn, quà quê...
    Bỗng dưng hôm nay thèm ăn bánh cuốn của ngày xưa. Nói là ngày xưa bởi vì không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm rồi tôi không được ăn bánh cuốn gói trong lá dong kiểu như vậy. Mỗi lần bà đi chợ về, thể nào cũng có món quà gì đấy cho tôi. Khi thì là một chiếc bánh ú, khi thì bánh nếp, bánh rán? Nhưng nếu quà chợ của bà là một gói bánh cuốn thì hẳn hôm ấy phải có gì đặc biệt lắm.
    Còn nhớ ngày ấy, chỉ cần cầm gói quà bánh cuốn mà bà cho, tôi đã thấy thèm. Chiếc lá dong xanh ngăn ngắt làm nổi bật những ?olá bánh? được xếp rất khéo, trắng nuột nà, thơm ngậy mùi mỡ hành hoa. Bánh cuốn quà quê, đơn thuần chỉ là bánh cuốn được tráng từ gạo thôi mà ngon thấy lạ, bởi cám giác vừa mềm, vừa nhẹ, vừa thơm, vừa bùi.
    Thỉnh thoảng theo bà đi chợ bán rau. Mỗi lần bán xong bà lại hỏi, con muốn ăn bánh cuốn hay bún riêu. Vì lúc ấy còn quá nhỏ, vì chẳng bao giờ tôi đòi bánh đòi quà như bao đứa trẻ khác nên bà dẫn đi ăn gì thì ăn nấy.
    Bà dẫn đến khu ăn uống trong chợ. Cái chợ thì nhỏ xíu mà với tôi ngày ấy sao nó đông đúc, sao nhiều bánh quà, nhiều hàng ăn đến vậy. Chỗ này là gánh bún cua, chỗ kia là thúng hàng bánh cuốn. Còn cái chỗ kia nữa lại là cái bếp than bé tẹo, hồng rực, trên nó là chảo mỡ đang sôi với những chiếc bánh tròn tròn, xinh xinh chìm trong tiếng réo xèo xèo. Cuối cùng thì bà cũng kéo vào ngồi trong một cái lều bán bánh cuốn sau khi tươi cười hỏi thăm hết người này, người khác như thể tất cả mọi người đều biết hết nhau vậy.
    Chiếc lều bán bánh được dựng lên bằng những tấm liếp có thể dỡ ra, xếp gọn lại được. Cô hàng đon đả mời khách ngồi xuống chiếc ghế con con bên một ?ocái bàn? bé tý. Cái bàn được để trong nháy kép cũng là chủ ý của người viết bởi nó được ghép lại bằng những thanh tre trên một cái khung cũng bằng tre. Miệng cô thì nói luyên thuyên đủ chuyện với bà, tay cô thì thoăn thoắt mở?

    Haizz..z... Bây giờ phải đi đã, hôm sau viết tiếp.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 27/09/2008

Chia sẻ trang này