1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn và Em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hồi nãy đi đường về nhà, làm được 4 câu thơ thế này khi nghĩ đến việc viết tiếp bài ?oBánh cuốn, quà quê?
    Bà ơi,
    Bánh cuốn, quà quê còn đâu nữa
    Bánh của nghĩa tình, của ngày tháng long đong
    Để bây giờ, giữa phố thị cháu thấy ấm lòng
    Khi nhớ về quê ?" một miền xưa cũ.
    Viết đến đâu rồi nhỉ? À. Uhm..
    ?Miệng cô thì luyên thuyên nói đủ chuyện với bà, tay cô thì thoăn thoắt mở những chiếc lá dong xếp đậy bánh. Lá dong mở ra là cả một thúng bánh trắng ngần từng lớp, từng lớp xếp lên nhau theo từng lá bánh. Điểm trên cái màu trắng ấy là những miếng hành lá xanh xanh, bé xíu được phi với mỡ cùng với hành khô đã đập giập, thái nhỏ. Cô hàng bóc từng lá bánh nhẹ nhàng mà vẫn nhanh thoăn thoắt, cuộn lại một cách hững hờ bỏ vào dĩa.
    Quê tôi nghèo, bánh cuốn không nhân và ngay cả nước chấm cũng rất ?ohương đồng gió nội?. Nghe cô hàng bánh giới thiệu nước chấm của cô với bà tôi cũng thấy cả một kỳ công.
    Ngày ấy, mọi người quê tôi dùng cáy làm nước mắm và gọi là nước cáy chứ không ai có tiền để mua những loại nước mắm được làm từ cá biển. Cáy rửa sạch, bóc mai, bỏ yếm rồi giã nhuyễn, lọc nước nhiều lần (Nước càng ít thì nước cáy càng ngon). Sau đó hòa muối vào nước cáy đã lọc cùng xác cáy rồi bỏ vào chum hoặc vại để ủ. Nhiều nhà chỉ làm như vậy rồi đợi mươi, mười lăm ngày sau lấy nước cáy ra ăn khi đã ngấu. Riêng cô hàng bánh cuốn thì sau khoảng thời gian ấy, cô rang gạo cho thơm rồi xay thành thính hòa vào nước cáy cùng với chút men rượu đã giã nhỏ rồi còn phơi nắng, phơi sương. Nước cáy của cô vừa thơm, vừa trong. Lúc đem ra chấm với bánh cuốn, cô cho vào vài miếng ớt muối chua cùng măng, vắt miếng chanh thì đúng là rất tuyệt vời. Chấm miếng bánh cuốn mềm mại, trắng ngần vào bát nước có vị chua thanh của chanh, vị thơm ngọt của thính, của men rượu cùng một chút the the, nồng nồng của ớt nơi đầu lưỡi thì tôi chẳng nhận ra được cái mặn gắt của muối đâu nữa, thay vào đó một cảm giác gì đấy rất rất đậm đà.
    Người ăn bánh ngay tại chợ thì ăn bằng đĩa của cô bằng thứ nước chấm cô pha. Người mua về thì được xếp bánh, gói vào chiếc lá dong rồi buộc lại. Tuy nhiên cô hàng không có túi lilon nhỏ để đựng nước chấm nên về nhà phải tự pha lấy bằng nước cáy nhà mình. Quê tôi nghèo nên những người già được ai cho tấm bánh cuốn gói lá dong mua ở chợ về thì đó là cả một chân tình lớn?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng hôm nay em buồn ngủ sớm. Hì. Như lúc này em đang muốn cười. Thế nào nhỉ? ... Em không thể diễn đạt được cảm xúc của mình bởi con chữ không thể diễn đạt được hết mọi điều trái tim nghĩ... Em nhắm mắt lại, cười, mọi thứ tan biến...và em xao động từ tận đáy lòng... một ngày chủ nhật yên bình...
    Để em kể ngày nghỉ cuối tuần nhé.
    Buổi tối thứ 7, em cùng "tổ ấm xa mẹ" gồm 4 người đi ăn bún bò Huế. Uhm. Không kể các loại đồ ăn miền Bắc, có lẽ đồ ăn Huế là em thích ăn nhất. Em có thể ăn đồ ăn Huế từ ngày này sang này khác, từ bữa này sang bữa khác được.... Tối qua "Tổ ấm xa mẹ" cũng đi ăn sau một hồi em "năn nỉ"... lâu lắm rồi mình không ra ngoài ăn.. tuần nào mình cũng nấu ăn ở nhà. Hôm nay ra ngoài ăn nhé. Rồi đi cafe hoặc đi xem phim gì đấy.
    Thế. Cuối cùng ăn xong 4 người đã đến Hightland. Hãy nghĩ mà xem. Một cái bàn chỉ dành cho 2 người ngồi nhưng bọn em xoay lại để 4 người chụm đầu ngồi vào nhau... ngồi nói chuyện và ngả nghiêng cười. Ra khỏi quán cafe thì đi chợ hoa đêm. 2 bó hoa cẩm chướng to đã được chọn và hơn 9h thì ai về nhà nấy.
    Buổi sáng 8h em mới dậy để giải quyết đống áo quần sau 1 tuần chưa giặt. Giặt xong alô cho 1 tên bạn học cùng phổ thông. Nghĩ lại cách alô cũng làm em buồn cười.
    -Ê! Cafe không?
    -Bây giờ á?
    - Uh.
    - Ở Đâu?
    - Ông thích ở đâu?
    - Mộc đi.
    - Mộc ở D2 á!
    -Uh.
    - OK. Lát tui tới".
    Em đi cafe với tên này thì rất buồn cười. Đầu tiên ai làm việc của người nấy và sau đó 1 người nói, 1 người nghe. Có hôm chỉ có em nói, có hôm thì chỉ có nó nói. Ví dụ như hôm nay. Đầu tiên em ngồi xem báo ngày chủ nhật, nó ngồi chơi game trên điện thoại. Chả ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng hỏi những câu bâng quơ, chẳng ăn nhập gì... giống kiểu để mọi người không nghĩ rằng hai đứa này là hai đứa không biết nhau.
    Sau một hồi em chán đọc báo, nó chán chơi game thì bắt đầu ngồi nói chuyện. Các tiết mục chuyện bao giờ cũng về đứa bạn này, đứa bạn kia... Hôm nay ngồi nói đến mấy cô bạn ở quê đã cưới và sắp sinh con. Rồi một hồi một tron 2 người sẽ hỏi nhau một vấn đề gì đó để người kia lý luận, giải thích quan điểm của mình.
    Hôm nay em hỏi nó về vấn đề nhà chung, nhà riêng, việc của Tồng giám mục Hà Nội. Vì nó là người theo đạo thiên chúa.
    Nó nói, em nằm xoài ra bàn nghịch ly nước và nghe. Có những hôm khác thì nó ngồi nhìn, nhâm nhi cafe nghe em nói linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất. Có hôm khác chả nói chả rằng gì. Ngồi đến giờ về thì bảo, về chưa? Hôm nay tui tính tiền.
    Buổi chiều em lại gặp lại "tổ ấm xa mẹ"... đi chợ, nấu ăn, ăn tối, ngồi xem phim... và cười!
    Đã có lúc chơi bài, em thua quá nhiều, phải ăn quá nhiều (cứ thua là ăn)... hôm sau em bị ốm bởi thua quá nhiều (nói cách khác là ăn quá nhiều). Tuy chỉ là trái cây thôi nhưng khi đã no bụng rồi mà cứ phải ăn nữa thì đúng là sẽ phát ốm lên được.
    Sài Gòn cũng thoang thoảng đâu đó mùi hoa sữa, cũng một chút se lạnh lúc trời mưa sau những cơn nắng gắt... Em muốn giữ lại một chút gì đó... ấm áp... sâu thẳm từ tận đáy lòng mình.

    :-)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 06/10/2008
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới có hứng quay lại đây viết cho mình vài dòng. Cả chiều thứ 7 ngồi nghe khúc Trương Chi ?" Mỵ Nương rồi mơ hồ nghĩ đến một mái chèo khuya đang khuơ nước. Mấy ngày nay hay nghĩ ngợi đến em. Rất lâu, rất rất lâu rồi mới có cảm giác bận tâm đến một ai đó ở xa giống như vậy. Em tin vào mình một với một niềm tin trong trẻo đến tuyệt đối làm mình đôi khi thấy áy náy và xấu hổ. Nói, em đừng nghĩ chị quá hoàn mỹ vậy. Còn có bao nhiêu người họ còn hơn chị rất nhiều thứ kìa. Một người chân không tới đất, đầu không tới trời như chị thì có gì đáng để nói nhiều chứ!
    Hôm nay nhìn vào cuốn lịch để bàn đã thấy, tháng 10 còn lại chưa đầy tuần nữa. Đôi khi muốn có một sự thay đổi thật mạnh mẽ nhưng dường như chưa có cái gì đằng sau thúc ép thì chưa làm được. Hay là mình chưa đủ tự tin với bao lý do tự tìm ra. Nào là chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết. Thay đổi bây giờ có phải là thời điểm? Có những lúc cảm giác sức mạnh bên trong có thể cuốn tất cả mọi thứ theo mình. Vậy mà có những lúc lại thấy mình thật mong manh, thật yếu đuối? và chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn bận lòng đến bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều cũ kỹ.
    Thỉnh thoảng mẹ gọi điện hỏi này hỏi kia? Nhưng mẹ đâu biết con gái mẹ đa đoan, đa sầu đa cảm nên chẳng dám làm gì. Vậy nên đôi lúc như lúc này con chỉ mỉm cười nhẹ như gió muôn đời vẫn mãi nổi trôi...

  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi có thể mọi người gọi là "Thủ dâm tinh thần". Nhưng lúc này nó mệt. Nó chẳng thể nghĩ được gì ngoại trừ việc hôm nay đã rất vui khi đến dự đám cưới của anh. Hơn một năm trước nó và anh biết nhau. Anh là sếp và là người hướng dẫn nó rất chính trong quá trình trainee. Nó - người nhỏ tuổi nhất cty. Khi ngồi nói chuyện với các chị đang làm việc chung, họ bảo, anh là một người khó gần và ít nói. Vậy mà đôi khi nó với anh ngồi nói chuyện với nhau cả buổi, trêu chọc nhau, cười đến đau bụng.
    Hơn 1 năm qua đi nó thấy bao nhiêu thay đổi khi gặp lại những người ấy tại đám cưới. Nó chững trạc, trưởng thành hơn - đó là câu nhận xét của tất cả khi ngồi vào bàn tiệc.
    Một ngày chủ nhật qua đi thật mệt bởi sau đám cưới còn đi picnic, vui chơi. Nhưng nó vẫn mỉm cười khi ngồi nhớ lại những cảm xúc khi xưa bởi hạnh phúc đã và sẽ về...
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đã thật lâu rồi nó mới lại vào đây viết.
    Vì công việc bận rộn?
    Vì có nhiều mối quan tâm khác?
    Vì thấy quá xa xôi khi trải lòng mình theo thời gian ở những trang giấy thờ ơ vô thức?
    ...........
    Năm 2009 đến và nó thức trắng đêm đầu tiên chỉ để đọc một cuốn sách. Có những trang làm nó khóc. Có những trang làm nó bật cười. Có những trang làm nó thở dài... nhưng cũng có những trang khiến nó lo lắng khi nghĩ đến tương lai, của chính mình.
    Năm 2009 đến, tức là nó bước sang tuổi 23. Tuổi 23 theo ngày... tháng... năm... với nó thôi chứ với mẹ, nó đã bước sang tuổi 24.
    Đêm chẳng quá dài với một cuốn sách nhưng làm mó thấy mơ hồ lo lắng...
    ....Ngày mới đã sang....
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Những ngày cuối năm Sài Gòn đêm lạnh hơn bình thường. Tuy vậy sáng nào cũng chan hòa nắng ấm để lòng người hân hoan. Đêm qua dạo quanh phố phường một vòng. Lúc nào Sài Gòn cũng đông đúc, ồn ào và quay cuồng. Ngay cả khi không khí đã về người ta vẫn hối hả với công việc. Nếu như ai đó có bất chợt nhớ đến khoảnh khắc giao mùa đang tới gần thì cũng chỉ để trong lòng bởi thoảng đến thoảng đi?
    Hôm qua đi lang thang một mình, tự dưng thấy mong ngóng đến ngày về. Người đi xa thì mong đến ngày sum họp, người ở nhà mong ngóng, đón đợi từng ngày trôi qua.
    Tối qua hỏi một người, sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy chợ họ bày bán mai nhỉ? Chợ hoa cũng chưa thấy? Người ấy bảo, vẫn còn sớm? Thế mà sáng nay trên đường đến công ty đã thấy họ bày bán rất nhiều cúc vàng, rực rỡ cả một khúc đường? Lúc ấy mới rùng mình, mùa xuân chạm ngõ và gõ cửa thật rồi.
    Sáng em ******** điện nói chuyện bảo, hôm nay ở nhà làm tất niên. Hỏi lại nó, tại sao lại tất niên sớm vậy, nó bảo, vì từ giờ đến Tết nhà nào cũng sẽ tất niên. Hôm nay tổ chức để anh em họp mặt được đông đủ.
    Sáng gọi điện về cho ông bà ở quê hỏi, bà chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Bà bảo, có gì mà chuẩn bị chứ. Con cháu đi xa cả. Tết thì có mấy con gà. Ông đang chuẩn bị quét vôi tường nhà. Mấy hôm nữa đi tảo mộ, mua đào, gói bánh?. Hỏi bà, đã có mưa phùn chưa? bà nói, vẫn chưa?
    Xuân đến, biết bao nhiêu tình?
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nó đạp xe thật chậm qua Lê Thánh Tôn, vòng qua cổng chợ Bến Thành, xuống Lê Lợi rồi lại vòng trở lại phía ngược chiều bên kia nếu như đó là đường hai chiều. Nhìn nó đạp xe, chắc chẳng ai nghĩ nó đang lòng vòng tìm kiếm vài đứa trẻ đi cùng vài người phụ nữ bán hàng rong ban đêm. Nó đi để tặng những bức hình mà nó đã chụp cho bọn trẻ như đã nói, dù chỉ là một lời nói bâng quơ, của một người lang thang vô tình bắt gặp những ánh mắt trong trẻo giữa đời thường. Đang nghĩ ngợi miên man thì nó thấy trên vỉa hè, bên ngoài một cánh cửa đã đóng, có 2 người phụ nữ đang dắt hai đứa nhỏ. Đến gần, nó vẫn còn phân vân, không biết có phải là chị và bọn nhỏ không.
    ?oA. Chị quay lại tặng hình cho cu Hiếu này? ?" Chưa kịp nói gì thì một chị đã nhận ra nó trước khi nhìn thấy.
    Dựa xe đạp xuống, hai đứa trẻ chạy đến khi nó đang lúi húi mở túi sách lấy bao hình mới rửa.
    ?oChị mang hình hôm trước chụp cho bé này. Xem, ai trong hình mà dễ thương nghê?. ?" Khẽ véo vào má đứa trẻ rồi rút hình ra, đưa cho 4 người ở đó, mỗi người vài tấm để xem.
    ?oÔi. Cu Hiếu lên hình trông đẹp ghê hen. Cu Hiếu chỉ cho mẹ xem, cu Hiếu đâu nào? ?" Chị ôm đứa con nhỏ vào lòng, nựng nịu nó rồi lại khen: ?oChị chụp hình cho cu Hiếu đẹp quá?.
    Nó khẽ mỉm cười nhìn 2 người phụ nữ và hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau xem hình. Như nhớ ra điều gì, nó hỏi: ?oỦa, thế còn một bé và một chị hôm nay không đi cùng hai chị à?.
    ?oÀ. Mẹ con cổ vừa xuống dưới kia. Em cứ để hình đây chút xíu nữa chị sẽ đưa cho. Nó sẽ vui lắm?.
    ?oVâng. Bây giờ em phải về đây. Hôm trước em nói thứ 7 lên nhưng em bận quá, chưa đi rửa hình kịp. Hôm nay lên may không phải tìm lâu. Chúc các chị và các bé luôn mạnh khỏe?.
    Sau lời cám ơn và những cái vẫy tay chào của lũ trẻ, nó hòa vào dòng người trên đường. Thành phố vẫn ồn ào nhưng nó nghe lòng mình yên tĩnh. Những nụ cười của các chị không rạng ngời như người khách du lịch chụp cùng với bọn trẻ? nhưng nó hy vọng, nó sẽ gieo được niềm tin lên lòng người khác... như nó vẫn tin.
    SG Chủ nhật 8/2/2009
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này